📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Cùng Tình Địch Omega Thỏa Thuận Ẩn Hôn

Chương 66:




Giản Tịch Tinh ngày hôm sau còn phải họp, cô mở mắt trước khi tiếng chuông điện thoại kịp reo lên. Còn người bên cạnh vẫn đang ngủ say.

Suốt cả đêm, tư thế ngủ của Thịnh Như Hy không hề yên phận, lúc xoay người, lúc cử động, có khi còn vung tay trúng mặt Giản Tịch Tinh. Giản Tịch Tinh lờ mờ nhận ra, nhưng không hề có cảm giác bực bội vì bị làm phiền. Mỗi khi Thịnh Như Hy nhích lại gần, cô đều chuẩn xác ôm nàng vào lòng. Vì vậy, cả đêm cô không hề thay đổi tư thế hay vị trí ngủ để Thịnh Như Hy có thể tìm thấy mình bất cứ lúc nào.

Lịch trình hai ngày này của cô thực sự rất gấp, hôm nay phải sang Kinh Thị họp, còn phải xem hết các phương án mới của đội ngũ công ty, bao gồm cả việc duyệt phim giai đoạn hậu kỳ. Dù bận rộn đến mức chân không chạm đất, Giản Tịch Tinh vốn định ở lại đó vài ngày không về, nhưng sau chuyện tối qua, cô đã đổi ý. Hôm nay đi sớm, làm xong việc cô sẽ quay về ngay. Không nghi ngờ gì nữa, sau khi trằn trọc đến muộn như vậy, Thịnh Như Hy hôm nay cũng sẽ ngủ rất muộn. Chắc là kịp.

Sau một đêm, tin tức tố trong phòng đã được dọn sạch, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng. Giản Tịch Tinh quay đầu, dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt và mí mắt Thịnh Như Hy ra sau tai. Sau khi xác định nàng không còn bị ảnh hưởng bởi cơn say, cô chỉnh lại chiếc áo choàng tắm sắp hớ hênh của nàng cho ngay ngắn rồi mới rời giường.

Cô liên lạc với Mạn Văn qua điện thoại, dặn cô ấy không được làm phiền Thịnh Như Hy trước hai giờ chiều, và trước khi vào phải đảm bảo Thịnh Như Hy ăn mặc chỉnh tề. Bộ dạng này của nàng, không được để ai nhìn thấy cả. Nghĩ đoạn, cô xé một tờ giấy nhớ đầu giường, nhắn Thịnh Như Hy nhớ thay quần áo rồi mới được mở cửa.

Làm xong mọi việc, Giản Tịch Tinh lại đứng bên giường, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của Thịnh Như Hy. Nàng đang ngủ say, hơi thở bình hòa và sâu dài. Ánh mắt Giản Tịch Tinh cứ dừng lại nơi đôi môi và độ cong nhẹ nhàng trên gương mặt nàng. Giấc mộng đẹp của Thịnh Như Hy vẫn đang tiếp diễn, và của cô cũng vậy.

Cứ nhìn đi nhìn lại như thế, cho đến phút cuối cùng trước khi đồng hồ báo thức reo, Giản Tịch Tinh mới rời khỏi phòng. Cô đi thang máy xuống lầu, Cố Thịnh Từ đang ngáp ngắn ngáp dài đợi cô ở sofa đại sảnh, mệt mỏi đưa cho cô một ly cà phê đá. Do thiếu ngủ tối qua, giọng Cố Thịnh Từ nghe cực kỳ thiếu sức sống: "Cậu đúng là thần nhân..."

Cố Thịnh Từ nghe nói tối qua Thịnh Như Hy say rượu, hèn gì lúc đó đang tiệc rượu mà Giản Tịch Tinh nói đi là đi ngay. Khỏi phải nói, chăm sóc người say chẳng phải việc nhẹ nhàng gì, huống chi đến cả Mạn Văn cũng phải ra mặt. Chẳng phải bao nhiêu trò quấy phá đều đổ lên đầu một mình Giản Tịch Tinh sao? Vậy mà hôm nay Giản Tịch Tinh xuất hiện lại chẳng có chút vẻ mệt mỏi nào, vẫn quý phái thong dong, thậm chí lông mày và ánh mắt còn như đang tỏa sáng. Lại còn trong điều kiện xuất phát sớm hơn hai tiếng nữa chứ ——

A, Cố Thịnh Từ thật sự muốn liều mạng với đám người này, chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người có vợ và người không có vợ sao?

"Sáng sớm đã uống đồ lạnh thế này?" Giản Tịch Tinh nhận lấy cà phê, "Thật là không biết quý trọng mạng sống."

"...?" Cố Thịnh Từ suýt chút nữa tưởng Giản Tịch Tinh bị đoạt xá. Một kẻ trước đây chuyên tìm đường chết, không biết chăm sóc bản thân như cậu mà cũng có da mặt nói câu đó à? Nếu quý mạng thì cậu đừng có làm việc liên miên như vậy được không?

Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ lẳng lặng đi theo sau Giản Tịch Tinh lên xe ra sân bay, uất ức lẩm bẩm: "Có vợ thì giỏi lắm chắc."

**

Giờ ăn trưa đã qua, Thịnh Như Hy trở mình. Vì rèm cửa bị kéo hở, nàng bị ánh mặt trời đánh thức khỏi giấc mộng. Nhưng nàng hoàn toàn không muốn dậy, cứ nhắm mắt lờ mờ lăn lộn trên giường hồi lâu. Nàng cảm thấy tay chân bủn rủn như đột nhiên mọc ra một khung xương lười biếng, mãi đến khi sờ bên cạnh không thấy hơi ấm, mới thấy lạ...

Tối qua không phải thế này. Nàng biết Giản Tịch Tinh đã đến, còn ôm nàng ngủ. Rất thoải mái, mềm mại.

"Suýt..." Thịnh Như Hy cuối cùng cũng vất vả mở mắt ra, ngơ ngác nhìn gối bên cạnh. Giữa gối có vết hằn, cảm giác của nàng không sai, tối qua nàng đã ngủ cùng Giản Tịch Tinh.

Không có mùi tin tức tố. Nhìn thảm và sofa, cũng hoàn toàn không có quần áo bừa bãi hay dấu vết lộn xộn. Đến cả chai rượu nàng uống cũng biến mất rồi! Nàng ngồi dậy, muốn nhớ lại nhiều chi tiết hơn về tối qua, nhưng càng nghĩ, cái đầu vốn không đau lại bắt đầu căng lên. Cứu mạng, nàng chưa bao giờ bị đứt đoạn ký ức, tối qua thực sự uống đến mức đó sao?

Cúi đầu nhìn, dây thắt lưng của nàng đang nới lỏng. Vừa đủ để không quá chặt giúp nàng ngủ thoải mái, nhưng cũng không đến mức để áo choàng tuột xuống gây hớ hênh. Ai giúp nàng làm việc này, không cần nói cũng biết.

A a a ——

Thịnh Như Hy đang định gọi điện nội bộ cho Mạn Văn thì điện thoại tự vang lên. Thịnh Như Hy vội vã nói: "Mạn Văn! Mạn Văn, cô vào phòng tôi rồi à?"

Mạn Văn hơi ngạc nhiên, không ngờ đạo diễn Giản lại đoán chuẩn thời gian thức dậy của Thịnh Như Hy đến vậy: "Thịnh tiểu thư, tôi đang ở cửa đây."

"Cô vào đi, tôi mở cửa cho." Thịnh Như Hy vừa nói vừa định xuống giường.

"Không cần, cô cứ đợi chút! Cô... cô đi thay quần áo trước đã, không vội đâu." Giọng Mạn Văn rất tế nhị.

Thịnh Như Hy cúi đầu nhìn chiếc áo choàng tắm xẻ cao của mình, chớp chớp mắt, quay đầu liền thấy tờ giấy nhớ bị chiếc điện thoại của mình đè lên trên tủ đầu giường. Nét chữ của Giản Tịch Tinh, nàng làm sao cũng không thể nhìn nhầm được. Điện thoại vẫn chưa ngắt, Mạn Văn thấy Thịnh Như Hy im lặng hồi lâu, lại ướm lời: "Thịnh tiểu thư, tối qua cô uống nhiều loại rượu trộn lẫn, say dữ lắm, cô còn nhớ không? Đạo diễn Giản trước khi đi hôm nay có dặn tôi rồi, bảo tôi đừng vào sớm."

"Đạo diễn Giản đối xử với cô tốt lắm đấy, cô ấy không cho tôi vào, bên trong đều là cô ấy tự tay dọn dẹp, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy làm những việc này."

Thịnh Như Hy tối sầm mặt mày, suýt chút nữa ngã quỵ. Giản Tịch Tinh dọn, tất cả đều là Giản Tịch Tinh dọn. Nàng lúc say rượu thích nhất là khiêu khích người ta, còn thích nói năng lộn xộn lung tung nữa. Mỗi lần Giản Tịch Tinh bị khiêu khích đều sẽ ứng chiến, vậy thì ——

Bọn họ không phải đã làm xong rồi, sau đó Giản Tịch Tinh mới dọn dẹp đấy chứ?

Thịnh Như Hy cúp điện thoại, mặt đỏ bừng chạy đi thay quần áo. Nàng soi gương, c** s*ch đồ quay một vòng, xác định vẫn hoàn mỹ không tì vết, không có vết đỏ nào. Đến cả tuyến thể cũng không đau. Giản Tịch Tinh không làm gì sao? Không đúng, chuyện này cực kỳ không đúng. Dù Giản Tịch Tinh có nhịn được không làm gì, thì bản thân nàng đối diện với Giản Tịch Tinh, lại còn say rượu... Thịnh Như Hy cầm tờ giấy nhớ Giản Tịch Tinh để lại, tay hơi cứng đờ.

Giản Tịch Tinh viết chữ rất đẹp, nhưng hai dòng chữ này, ở phần cuối "mặc quần áo tử tế vào" là nét thảo sắc sảo và vội vã, dường như có thể thấy được sự bất lực của cô lúc đó, còn mang theo chút giận dỗi.

Tiêu đời rồi. Thịnh Như Hy rất hiểu bản thân mình, tin tức tố của nàng và Giản Tịch Tinh hợp nhau như vậy, sức hút sinh lý cực kỳ lớn. Tuy rằng sau nhiều lần được Giản Tịch Tinh đánh dấu, bệnh khao khát được đánh dấu và tiếp xúc của nàng đã đỡ hơn nhiều, nhưng đối với Giản Tịch Tinh, loại dục niệm đó một khi đã bắt đầu thì chưa bao giờ tiêu tan.

Thịnh Như Hy muốn khóc. Sao nàng lại có thể không nhớ gì cơ chứ? Ngay cả khi nàng đã chiếm được tiện nghi của Giản Tịch Tinh, sao có thể không nhớ một chút cảm giác sướng rên khi chiếm tiện nghi nào vậy? Phí hoài quá, chỉ sợ bị Giản Tịch Tinh phát hiện ra bộ dạng này, sau này sẽ không bao giờ chiếm được tiện nghi nữa.

Thịnh Như Hy chọn một bộ quần áo kín mít, lần đầu tiên để tóc rối xù đi mở cửa, nhưng trên mắt vẫn đắp mặt nạ mắt. Tối qua chắc chắn là đã khóc hồi lâu, nàng thấy mắt sưng húp, mặt cũng sưng, hình tượng chắc chắn đã tan tành mây khói.

Mạn Văn thì không thấy thế, chỉ cảm thấy một nữ minh tinh xinh đẹp dù mặt mộc vẫn rạng rỡ hiện ra trước mắt mình. Cô ấy đẩy xe thức ăn vào, mỉm cười: "Thịnh tiểu thư, mời dùng bữa, không có đồ uống có cồn đâu ạ."

A —— trời ơi, nhất định phải nhắc nàng một câu về vụ say rượu tối qua sao. May mà diễn xuất của Thịnh Như Hy rất tốt, không để lộ vẻ mặt đỏ bừng lúc này. Thức ăn phong phú, đủ loại, đều là hương vị nàng thích, lại phù hợp với yêu cầu bữa đầu tiên trong ngày là ít béo thanh đạm. Vẫn còn nóng.

Thịnh Như Hy từ từ nhìn sang, không biết tại sao, khi nhìn thấy chiếc nĩa, ký ức nàng cắn vào sau gáy Giản Tịch Tinh một cái đột ngột ập vào não. Thế là Mạn Văn thấy đại minh tinh xinh đẹp trước mặt ôm đầu muốn vò tóc, rồi sực nhớ mình đang đắp mặt nạ nên chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, cuối cùng từ cổ họng bật ra vài tiếng "uhu uhu".

"Thịnh tiểu thư, cô..." Không phải tối qua đã uống thuốc giải rượu rồi sao? Lâu vậy mà vẫn chưa tỉnh rượu à? Mạn Văn cảm thấy sau này danh sách rượu phải gạch bỏ hai loại tối qua.

Tại sao lại cắn cổ Giản Tịch Tinh chứ! Lần trước nàng cắn cổ Giản Tịch Tinh là lúc đang làm... lại còn kiểu cố tình nói lời hờn dỗi đó nữa. Nàng không nhắc lại Vụ Vụ đấy chứ? Không có Alpha nào thích nghe tên của Alpha khác vào lúc đó cả. Nàng có nói mình vì muốn tìm hiểu Giản Tịch Tinh mà gọi cho Sở Vụ không chỉ một cuộc điện thoại không? Ngàn vạn lần đừng nói! Sau này nàng còn mặt mũi nào nữa?

Thịnh Như Hy cảm thấy thà mình đứt đoạn ký ức hoàn toàn còn hơn, tại sao lại để nàng giống như mở hộp mù, cứ từng chút từng chút một nhớ lại những đoạn phim này chứ. Nàng liếc nhìn điện thoại, khung tin nhắn của Giản Tịch Tinh im hơi lặng tiếng, nàng cũng không biết Giản Tịch Tinh đi lúc nào. Nhưng Thịnh Như Hy nhớ hôm nay Giản Tịch Tinh phải về họp. Giản Tịch Tinh rất bận, không có thời gian. Vậy thì vừa hay ——

"Thịnh tiểu thư, cô không ăn chút gì sao? Những món này là đạo diễn Giản dặn tôi chuẩn bị đấy."

Thịnh Như Hy nghe theo mà nhai nuốt, thực ra chẳng quan tâm trong miệng có vị gì, đầu óc nàng đang quay cuồng cực nhanh. Chu Mai không liên lạc với nàng, chứng tỏ chuyện trên hot search chắc chắn đã được xử lý xong. Thịnh Như Hy có thể chắc chắn, mình có lẽ không cần phải quay cảnh đó ở đoàn phim của Hàn Hàm nữa. Đây vẫn là phòng suite của Giản Tịch Tinh, Mạn Văn cũng là quản gia của cô, cô ấy sẽ báo cáo tình hình của nàng cho Giản Tịch Tinh biết. Thịnh Như Hy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, thực chất là đang tính toán ——

Đi trước đã, đi ra nước ngoài, hoặc sang chỗ Vụ Vụ? Xấu hổ chết mất, trước khi nàng nhớ lại toàn bộ chuyện say rượu tối qua, nàng không có cách nào đối mặt với Giản Tịch Tinh được.

Nàng nuốt thức ăn, cân nhắc một lát rồi mới nói: "Mạn Văn, tôi phải đi trước đây, lát nữa người quản lý của tôi sẽ đến đón, tôi phải về xử lý một chút... ừm, chuyện hôm qua."

"Cô đang nói chuyện ở đoàn phim sao?" Mạn Văn nở nụ cười thỏa đáng, "Chuyện đó không cần cô lo lắng đâu, đạo diễn Giản sáng nay đã đính chính rồi, cô vẫn chưa biết sao?"

Ma mới biết... cái gì, cái gì cơ?! Thịnh Như Hy đột ngột buông dao nĩa trong tay xuống. Lúc thức dậy, vì thấy lời Giản Tịch Tinh viết quá kinh ngạc, sau khi mở màn hình nàng chỉ xem khung chat giữa mình và Giản Tịch Tinh, giờ vẫn chưa ngó ngàng gì đến các tin nhắn khác, cũng chưa đăng nhập mạng xã hội.

Như cảm nhận được, điện thoại nàng cuối cùng cũng bắt đầu rung liên hồi, Chu Mai cư nhiên gửi cho nàng liền mấy tin nhắn. 【Tỉnh rồi chứ? Bên Hàn Hàm chủ động bồi thường thiệt hại cho chúng ta rồi, nếu em không muốn quay nữa thì không cần quay nữa.】 【Bên Vu Thanh Lam vốn định cố ý dẫn dắt fan nghĩ là do tin tức tố của em khiến cô ta mất kiểm soát, kết quả em đoán xem? Sáng nay đạo diễn Giản trực tiếp dùng tài khoản chính đính chính luôn! Phen này hai người thực sự có fan CP rồi đấy.】

Ngay sau đó, tin nhắn của Yến Phù Tranh cũng nhảy ra: 【Cậu làm thế nào mà thu phục được Giản Tịch Tinh vậy? Việc cô ấy thừa nhận thích cậu trước fan thì có khác gì đâu chứ á á! Fan lớn trên quảng trường siêu thoại của cậu đều đổi hậu tố thành màu hồng hết rồi!!】

Tay Thịnh Như Hy run cầm cập. Nàng lại nhớ ra rồi... Tối qua mình có nói gì với Giản Tịch Tinh không? Hình như là trách Giản Tịch Tinh không cùng mình đi trấn an fan. Nàng nhanh chóng chuyển sang quảng trường siêu thoại của mình. Chỉ thấy một bài đăng do chính Giản Tịch Tinh gửi đang đứng đầu hot trend của siêu thoại.

【Giản Tịch Tinh V: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, Thịnh Như Hy không sao, cô ấy chắc phải ngủ rất lâu, không phải như mọi người hiểu lầm đâu, cô ấy và Vu Thanh Lam chỉ là quan hệ đồng nghiệp.】

【?】 【Chuyện lạ đời gì đây? Là đạo diễn Giản sao? Chính chủ đạo diễn Giản ư? Đạo diễn Giản?!】 【Chúng tôi không quan tâm Hy với Vu Thanh Lam có quan hệ gì, chỉ quan tâm bây giờ bảo bối Hy Hy có quan hệ gì với đạo diễn Giản thôi nè /ngón tay chạm nhau.jpg】 【Đạo diễn Giản ra nói thêm gì đi mà! Chẳng phải là đối thủ một mất một còn sao? Giáo sư Sở hai người đều không cần nữa à?】 【Mở khóa hậu tố thẻ hồng, ngay lập tức trở thành lứa fan CP đầu tiên】 【@Giản Tịch Tinh V Đạo diễn Giản khi nào hai người kết hôn vậy?】 【Cứu mạng tối qua bọn họ đã làm gì? Thế nên bảo bối Hy Hy mới phải ngủ lâu vậy sao? Giờ tôi vẫn chưa thấy Hy Hy online!】

Với bài đăng này của Giản Tịch Tinh, nó không chỉ lao thẳng lên hot search mà còn khiến tất cả fan đổ dồn sự chú ý vào Thịnh Như Hy và Giản Tịch Tinh, không để Vu Thanh Lam kiếm được chút nhiệt nào. Tiếp theo, Hàn Hàm cũng đăng thông báo hủy hợp đồng và xin lỗi Vu Thanh Lam. Sau khi Chu Mai đồng thời chia sẻ lại, bà ấy nói Thịnh Như Hy chỉ nghỉ ngơi do biến động tin tức tố, nhưng fan căn bản không nghe.

Thịnh Như Hy càng thấy tối sầm mặt mày, phen này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nàng và Giản Tịch Tinh trước đó đã nói, cuộc sống của hai người không can thiệp lẫn nhau, đặc biệt là trong giới, tốt nhất đừng có bất kỳ dính dáng gì.

Khoan đã. Có phải nàng còn hỏi những câu hỏi nực cười hơn không? Khi mấy chữ "Cậu có thích tôi không?" nảy ra trong đầu, Thịnh Như Hy nuốt không trôi nữa, nàng bật dậy, vơ đại mấy bộ quần áo nhét vào vali, đội mũ lưỡi trai định lao ra ngoài.

Một bóng người xuất hiện ở cửa, trực tiếp đưa tay nắm lấy tay kéo vali của nàng, ánh mắt khẽ lướt qua: "Đi đâu vậy?"

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)