iản Tịch Tinh nhìn dáng vẻ hơi chút lộn xộn của Thịnh Như Hy, dễ dàng dùng tay kéo vali ép nàng lùi từng bước, lui trở lại trong phòng.
"Cậu... cậu..." Thịnh Như Hy đầy mặt chấn kinh, không biết người lẽ ra còn đang họp ở Kinh Thị lúc này sao lại xuất hiện ở đây, đến nỗi cả biểu cảm nguy hiểm trên mặt Giản Tịch Tinh nàng cũng không kịp để tâm.
Mạn Văn cũng ngạc nhiên trợn to mắt, cô không ngờ Giản Tịch Tinh lại có thể liều mạng như vậy, đối với Thịnh tiểu thư chẳng lẽ là chân ái sao? Với mức độ bận rộn của đạo diễn Giản, cô ấy hầu như chạy đôn chạy đáo không ngừng nghỉ, không có lấy một khắc nào để nghỉ ngơi.
Vào đến trong phòng, Thịnh Như Hy tự giác lùi lại cho đến khi Giản Tịch Tinh giữ vững chiếc vali. Ý định muốn đi của nàng lộ rõ mồn một, người bình thường vốn quan tâm nhất đến trang phục lộng lẫy như nàng mà ngay cả những vạt váy voan mỏng cũng không nhét kỹ, cứ thế kẹt giữa khóa kéo vali.
Vẫn là Mạn Văn lên tiếng trước: "Thịnh tiểu thư đây là biết đạo diễn Giản sắp về sao?" Thịnh Như Hy: ... Tôi chẳng biết cái mô tê gì hết!
"Cô ấy chỉ sợ mong tôi đừng về thì đúng hơn." Giản Tịch Tinh nhếch môi, thu trọn vào mắt sự hoảng loạn không hề che giấu của Thịnh Như Hy và vẻ cố tỏ ra bình tĩnh sau khi bị phát hiện.
Mạn Văn khó hiểu nhìn Thịnh Như Hy, Thịnh Như Hy lại lùi thêm một bước, dẫm lên tấm thảm mềm mại, ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt Giản Tịch Tinh: "Tôi chỉ định ra ngoài xem sao, ai biết cậu đột nhiên lại tới?"
Giản Tịch Tinh khẽ lắc đầu, liếc nhìn thức ăn còn sót lại trong khay, xác định hôm nay nàng không uống rượu, mới nói với Mạn Văn: "Mạn Văn, cô nghỉ ngơi trước đi."
Mạn Văn nhận ra không khí giữa Giản Tịch Tinh và Thịnh Như Hy không bình thường, đặc biệt là Giản Tịch Tinh trông như đang chuẩn bị tính sổ, chuyện gì vậy? Mạn Văn không chắc là do sơ suất trong công việc của mình hay hành động của Thịnh tiểu thư lại làm đạo diễn Giản tức giận, đành phải lui xuống trước cho lành.
Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, tin tức tố của Giản Tịch Tinh đã không chút khách khí mà tràn ra ngoài. Thực sự rất không khách khí, mang theo sự cường thế đặc trưng của cô, lập tức khiến chân Thịnh Như Hy mềm nhũn muốn khuỵu xuống sofa. Nhưng nàng vẫn nhịn được, cố chấp đứng đó, dù chột dạ cũng không muốn cúi đầu trước mặt Giản Tịch Tinh. Giọng nàng thốt ra: "Cậu không phải đang họp hội nghị đầu tư sao, tại sao lại về?"
"Chính là chuyên môn về tìm cậu đấy." Giản Tịch Tinh cuối cùng cũng rảnh tay cởi áo khoác ngoài ra, treo lên giá bên cạnh, "Có thấy không thoải mái không? Tối qua cậu uống rất nhiều."
Giản Tịch Tinh đưa tay định chạm vào má Thịnh Như Hy, giống như cô đã làm tối qua, nhưng tay cô vừa đưa ra, chưa kịp chạm vào má nàng thì Thịnh Như Hy đã theo bản năng quay mặt đi chỗ khác.
"Lúc này lại trốn tránh tôi rồi." Giản Tịch Tinh không giận, chỉ cười bất lực, lúc này cô thấy một Thịnh Như Hy không tỉnh táo đáng yêu hơn một Thịnh Như Hy tỉnh táo nhiều, "Tôi chỉ muốn xem nhiệt độ cơ thể cậu có bình thường không thôi." Lúc này, Thịnh Như Hy lập tức nhớ lại, tối qua có rất nhiều lần hai người có những hành động áp má thân mật.
"Tôi trốn cậu chỗ nào đâu..." Thịnh Như Hy nói năng không còn chút tự tin nào, Giản Tịch Tinh bây giờ sử dụng tin tức tố ngày càng thành thạo, Thịnh Như Hy rất khó chống đỡ.
"Cậu đừng nói với tôi là chuyện tối qua cậu chẳng nhớ gì nhé?" Giản Tịch Tinh có lòng muốn trêu chọc nàng, giọng điệu hờ hững, "Chính cậu nói tửu lượng mình tốt lắm mà, tôi nghĩ chỗ rượu đó không đủ để làm cậu say đến mức này đâu." Trừ phi, là tự mình muốn say, muốn mượn rượu để tăng thêm can đảm, nói ra những lời mà lúc tỉnh táo rất khó nói.
"Tôi không nhớ, tửu lượng tôi không tốt, tửu lượng tôi chỉ bình thường thôi, vả lại bình thường tôi ——" hiếm khi uống kiểu đó, trừ phi chính nàng muốn uống, làm gì có ai dám ép Thịnh Như Hy uống rượu chứ. Thịnh Như Hy nghẹn lời, ngón tay âm thầm siết chặt, "Cậu đừng nói nữa." Những lời nói lỡ lời hay những lúc mất mặt sau khi uống rượu, Giản Tịch Tinh có thể đừng nhớ kỹ như vậy được không.
"Tôi nhất định phải nói, vì tối qua chúng ta có một số lời cần phải nói rõ lại." Giản Tịch Tinh nói, "Những chỗ cậu không vui, sau khi tỉnh rượu rồi tôi phải xác nhận lại với cậu một lần nữa."
Thịnh Như Hy cắn răng, không biết Giản Tịch Tinh làm thế nào mà dùng những lời dịu dàng như vậy để nói ra những lời không cho phép cự tuyệt. "Tôi nói toàn là giả thôi! Không phải mượn rượu nói lời thật lòng đâu!" Thịnh Như Hy từ bỏ việc nhớ lại cụ thể tối qua mình đã trò chuyện gì với Giản Tịch Tinh, thậm chí là kháng cự. Nàng không nhớ ra hết, nhưng trong những đoạn hồi ức nhớ lại được, toàn là hình ảnh nàng đang quấy phá, hành hạ Giản Tịch Tinh.
Giản Tịch Tinh lúc vào giống như đến hỏi tội, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không giống.
"Không phải mượn rượu nói lời thật lòng? Tất cả đều không phải?" Ánh mắt Giản Tịch Tinh rực cháy, tiến gần Thịnh Như Hy thêm một bước. Thịnh Như Hy cuối cùng không chống đỡ nổi cơ thể, ngồi phịch xuống sofa. Bây giờ Giản Tịch Tinh trở thành người ở vị thế cao, nhưng kỳ lạ thay, Thịnh Như Hy cư nhiên không cảm thấy bất kỳ áp lực bị đè nén nào.
"..." Nàng im lặng hồi lâu, nhớ lại lời Giản Tịch Tinh trả lời mình, Giản Tịch Tinh nói thích nàng, cư nhiên đã nói thích nàng. Là lời để đối phó với kẻ say sao? Thịnh Như Hy cứ nhớ đi nhớ lại, những nỗi bất an giấu kín trong lòng về sự kết hợp giữa nàng và Giản Tịch Tinh cũng như những nghi ngờ về bản hợp đồng, cư nhiên đều đã nói ra hết như vậy. Còn có cả nụ hôn đòi hỏi trước khi uống thuốc.
"Tôi nhớ giúp cậu nhé?" Giản Tịch Tinh rủ mắt, "Cậu nói không vui vì tôi không cùng cậu đi trấn an fan, còn nói tôi không tới tìm cậu, nên cậu không vui." "Sáng nay tôi đã đi trấn an fan rồi, hiệu quả trấn an chắc cũng ổn. Hôm nay họp xong ở bên đó là tôi về ngay, tôi làm như vậy không sai chứ?"
Thịnh Như Hy đờ người hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giản Tịch Tinh, trong lòng bắt đầu như bị vắt nước chanh, thấy chua xót. Nàng đã tỉnh rượu rồi, Giản Tịch Tinh còn đối xử với nàng như vậy, có ý gì đây?
Dường như biết nàng đang nghĩ gì, Giản Tịch Tinh trầm giọng nói: "Cậu không nghĩ sai đâu, tôi đang dỗ dành cậu."
"Cậu..." Sự ngạc nhiên của Thịnh Như Hy hiện rõ trong đôi mắt, còn có chút long lanh. Nàng chớp mắt, ép sự chua xót đó quay trở lại, "Tôi không còn giận nữa."
"Đừng có không nói thật với tôi, không giận nữa thì cậu chạy cái gì?" Thịnh Như Hy hít hít mũi, không phân biệt được lời này của Giản Tịch Tinh có bao nhiêu phần chân thành, "Tôi rất khó đối mặt với cậu, vì tối qua đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ."
"Cũng không hoàn toàn hồ đồ." Giản Tịch Tinh bật cười, giống như nhìn thấy một vật gì đó cực kỳ đáng yêu. Nhưng Thịnh Như Hy tưởng Giản Tịch Tinh nói chưa được mấy câu đã lại cười nhạo mình, tay chống lên mặt sofa mềm mại, đầu ngón tay lún sâu vào, dỗi hờn nói: "Cậu là tỉnh táo nhất rồi, bây giờ còn đến cười tôi, dỗ tôi cũng chẳng dỗ được mấy câu tử tế."
Giản Tịch Tinh trước đây thường xuyên bị những cơn nóng nảy đột ngột của nàng k*ch th*ch, nhưng hôm nay không hiểu sao, đột nhiên phát hiện nhìn thế nào cũng thấy nàng đáng yêu, ngay cả khóe miệng trễ xuống khi tức giận cũng đáng yêu. Căn bản là không giận nổi, sao trước đây mình chưa bao giờ nhận ra nhỉ? Chỉ cần Thịnh Như Hy không nhắc tên Alpha khác trước mặt mình, Giản Tịch Tinh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã lên đến đỉnh điểm, cảm giác mệt mỏi khi vội vã trở về cũng không còn, tan biến trong vài câu nói với Thịnh Như Hy.
"Không có cười cậu, chỉ là muốn nói với cậu, sau này muốn gặp tôi thì cứ trực tiếp bảo tôi, tôi sẽ tới." Giản Tịch Tinh đưa tay nhéo nhéo má Thịnh Như Hy, nhanh chóng thu tay lại, "Xin lỗi, đã làm cậu không vui lâu như vậy."
Thịnh Như Hy cảm thấy thật khó tin, Giản Tịch Tinh thay đổi rồi, thực ra nàng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp khi chung sống với một Giản Tịch Tinh như thế này. Nhưng những giọt nước chanh trong lòng như chảy vào mắt, nàng lại muốn rơi nước mắt, sự bướng bỉnh trong lòng trỗi dậy không đúng lúc giữa niềm cảm động này, khi định thần lại thì lời đã thốt ra: "Cậu có gì có lỗi với tôi đâu, chúng ta đã ký thỏa thuận hợp tác rồi, cậu không có nghĩa vụ bắt buộc phải ở bên tôi."
Lại dỗi nữa rồi phải không, lần này Giản Tịch Tinh thực sự đã nghe hiểu. Cũng may có chuyện tối qua, cô mới hiểu được Thịnh Như Hy bây giờ cần cô dỗ dành một chút, chứ không phải là cãi nhau một trận. Ở bên Thịnh Như Hy giống như chơi trò chơi với trẻ con, cần toàn tâm toàn ý và tràn đầy tinh thần. Nàng có lúc là thiên thần chữa lành, nhưng chỉ cần một chút không vừa ý là biến thành tiểu ác ma có sừng, tất cả đều tùy hứng, chẳng nể mặt ai. Nhưng may mắn là, niềm vui của nàng rất bền lâu, tính tình cũng chóng quên, lại còn là một người rất hay quên chuyện cũ.
Giản Tịch Tinh cũng ngồi xuống cạnh Thịnh Như Hy, nhìn nàng một lát mới nói: "Lúc cậu say cũng có nói về chuyện hợp đồng, tôi biết cậu không thích nó."
Tim Thịnh Như Hy đập mạnh một cái, bản năng cảm thấy dường như mình có một điểm yếu nào đó bị người thợ săn tài ba nhắm trúng. Trước đây nàng chưa bao giờ quan tâm đến hợp đồng này, nhưng sau khi thích Giản Tịch Tinh, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Thời hạn của hợp đồng trở thành sự đếm ngược, còn là một loại xiềng xích. Nhưng nàng vẫn nhớ lúc đó mình kiêu ngạo tự phụ, ký hợp đồng một cách hào sảng thế nào, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ mình nhất định phải thắng được Giản Tịch Tinh. Lúc đó quả thực chưa từng nghĩ đến việc, trong quá trình tìm hiểu, nàng sẽ tự nguyện rơi vào tay Giản Tịch Tinh.
Thịnh Như Hy cứng miệng nói: "Đó là một số lời lúc say thôi, cậu cứ nghe cho biết là được." "Tôi đã để vào trong lòng rồi."
Hơi thở của Thịnh Như Hy khựng lại, ánh nắng vùng núi dồi dào chiếu vào từ bên ngoài, vừa hay để vị trí họ ngồi nằm trọn trong vùng sáng. Nàng nhắm mắt lại, lần đầu tiên muốn trốn tránh ánh nắng, ánh nắng chiếu rọi quá rõ ràng sự chua xót trong lòng nàng. Thịnh Như Hy lần đầu tiên hiểu được cảm giác thực sự thích một người, hóa ra người kiêu ngạo đến đâu trước khi nhận được một số câu trả lời cũng sẽ trở nên nhút nhát. Và trên nền tảng đó, nàng còn dùng một chút bướng bỉnh để ngụy trang. Nếu không thừa nhận thì sẽ không bị từ chối. Nếu giả vờ không quan tâm, nếu Giản Tịch Tinh tiếp tục nói những lời như không thích nàng, nàng sẽ không thấy buồn.
Nàng rất kiêu ngạo, công chúa mãi mãi phải là công chúa, dù có thích người khác trước thì cũng phải là công chúa, không được để mình chịu uất ức. Ý nghĩ trong lòng Thịnh Như Hy đã xoay chuyển ngàn vạn lần, nhưng diễn xuất tầm cỡ ảnh hậu giúp nàng duy trì được sự bình tĩnh. Sau khi đã hạ quyết tâm, nàng thậm chí còn nhếch môi: "Giản Tịch Tinh, đừng đùa giỡn tôi nữa."
Tay Giản Tịch Tinh đột nhiên đặt lên môi Thịnh Như Hy, ấn xuống, chặn đứng mọi lời nàng định nói tiếp theo. Cô vân vê vài cái, tim Thịnh Như Hy cũng run lên vài cái.
"Sau tối qua, tôi muốn bắt đầu học xem việc theo đuổi đúng đắn là như thế nào." Đuôi mắt Thịnh Như Hy hơi đỏ, khi mở to mắt càng thêm rõ rệt, lông mi nàng khẽ động đậy như cánh bướm dập dờn trong gió. "Trên máy bay quay về, tôi luôn nghĩ phải nói với cậu thế nào, dường như giữa chúng ta, rất khó để nói những lời nghiêm túc này trong tình trạng bình yên."
Tay Giản Tịch Tinh dời lên sau gáy Thịnh Như Hy, kéo nàng lại trước mặt: "Tôi và cậu, có thể bắt đầu lại từ việc loại bỏ hợp đồng không? Lời tôi nói thích cậu tối qua là thật lòng."
