📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Cùng Tình Địch Omega Thỏa Thuận Ẩn Hôn

Chương 80:




Giản Tịch Tinh một mình quay lại phòng bao, mắt không liếc nhìn ai, nhưng giây phút cô xuất hiện, bầu không khí trong phòng vẫn im bặt đi một lúc.

Giản Tịch Tinh thì chẳng bận tâm. Mục đích cô quay lại đây rất rõ ràng, chỉ để lấy chiếc túi cầm tay mà Thịnh Như Hy để quên.

Y Việt Dương ngập ngừng, cảm nhận rõ ràng luồng khí tức không ổn phát ra từ người Giản Tịch Tinh. Rõ ràng lúc đuổi theo Thịnh Như Hy ra ngoài vẫn còn bình thường, vậy mà giờ đây người không thấy về, sắc mặt Giản Tịch Tinh cũng chẳng hề tốt đẹp. Chẳng lẽ hai người họ đã cãi nhau bên ngoài?

Cố Thịnh Từ biết Giản Tịch Tinh sẽ không nán lại đây lâu, khi thấy cô cầm đồ của Thịnh Như Hy bước ra, Cố Thịnh Từ liền đưa mắt ra hiệu cho những người khác không nên nói thêm gì.

"Sao đã đi rồi?"

Thế nhưng luôn có kẻ không biết nhìn sắc mặt xuất hiện, giọng nói còn vô cùng rõ ràng. Tạ Cẩn Hành vừa mới ngồi xuống không lâu, thấy Giản Tịch Tinh quay lại, ánh mắt chưa từng rời đi.

"Mọi người cứ ăn trước đi." Khi cất lời, Giản Tịch Tinh đã khôi phục lại vẻ lười nhác thường ngày đối diện với ekip: "Chuyện nữ chính, bàn sau. Tôi đi trước."

Những người khác đương nhiên không dám cản, chỉ thuận theo nói vài câu khách sáo.

"Thật sự đi sao?" Tạ Cẩn Hành như không nhận ra bầu không khí vi diệu, cũng đứng dậy đi theo: "Tôi tiễn cậu."

Thang máy vừa vặn dừng ở tầng này, Giản Tịch Tinh không chút do dự bước vào. Ngay trước khi cửa đóng lại, tay Tạ Cẩn Hành đã chắn vào. Giản Tịch Tinh không nhúc nhích, Tạ Cẩn Hành mỉm cười bước vào, đứng cạnh cô.

Trái ngược với vẻ lạnh lẽo của Giản Tịch Tinh, Tạ Cẩn Hành luôn có đôi mắt cười dịu dàng, chỉ cần cô ta thu lại mũi nhọn thì rất dễ khiến người đối diện nảy sinh cảm giác gần gũi. Cô ta là một diễn viên thiên phú, dù lần đầu đóng phim nhưng giai đoạn đầu phối hợp với Giản Tịch Tinh rất tốt. Khi đó, Giản Tịch Tinh cũng từng nghĩ Tạ Cẩn Hành sẽ là một đối tác tuyệt vời.

Thang máy bắt đầu đi xuống, Giản Tịch Tinh không nói lời nào, người mở lời trước là Tạ Cẩn Hành.

"Tôi đã xem kịch bản của cậu, chẳng phải nó và bộ phim ngắn chúng ta hợp tác trước đây có nội tâm giống hệt nhau sao? Tịch Tinh, nếu không phải biết cậu sẽ không bằng lòng, tôi đã muốn tự mình diễn rồi." Cô ta cười nhẹ: "Tôi có kinh nghiệm, hiểu ý cậu hơn bất kỳ diễn viên nào khác."

"Đã lâu rồi không cùng cậu đứng vai kề vai nói chuyện thế này, cậu thật sự chưa từng một lần nhớ đến tôi sao?"

"Chưa bao giờ."

"Chúng ta đã từng bàn luận..." Giọng Tạ Cẩn Hành nhỏ dần, dường như nhớ lại điều gì đó, thần tình lộ vẻ hoài niệm: "Cậu sống tốt chứ?"

"..." Giản Tịch Tinh bỗng cảm thấy mình thật sự cần phải đi mua nhẫn cưới ngay lập tức. Dù Thịnh Như Hy không đồng ý công khai, nhưng việc cô đơn phương tuyên bố trong giới rằng mình đã kết hôn chắc chắn là được.

"Thịnh Như Hy đi rồi sao? Thời gian qua tôi cứ lên mạng là thấy nhiều người nói quan hệ hai người cải thiện, tôi còn tưởng là thật, hóa ra không phải."

"Đó không phải việc cậu cần bận tâm."

"Tôi còn từng lo lắng, sợ cậu sẽ giống như fan nói, hợp tác với Thịnh Như Hy rồi phim giả tình thật thì sao?"

"Cậu nói xong chưa?"

Cửa thang máy mở ra, Giản Tịch Tinh bước ra ngoài, nhưng Tạ Cẩn Hành vẫn thong thả theo sau cô.

"Thịnh Như Hy chắc là kiểu người cậu thích, là người cậu theo đuổi thời sinh viên đúng không?" Tạ Cẩn Hành theo sát truy vấn: "Cô ấy chính là nữ sinh A xuất hiện trong giấc mơ ở tác phẩm trước của cậu, phải không?"

Khi đó, với tư cách là tác phẩm đầu tay của Giản Tịch Tinh, Tạ Cẩn Hành đã tham gia sâu vào quá trình sáng tác. Nhiều đạo diễn tay ngang mới vào nghề thường chọn những ký ức sâu đậm nhất của mình làm phim đầu tay, Giản Tịch Tinh cũng không ngoại lệ. Cô khi đó vì muốn tìm lối thoát, đã đứng dưới góc nhìn của nhân vật chính để điều tiết khao khát về sự công nhận của mẹ và gia đình sau khi trưởng thành.

Tông màu phim thiên về trầm buồn, nhân vật chính từ lúc nhỏ đã bị gia đình dạy dỗ phải đè nén mọi nhu cầu, lúc tình cảm mới chớm nở thì đè nén cảm xúc, đến khi trưởng thành thì cố ý khắc chế, và cuối cùng là sự hòa giải.

Phim ngắn đó chỉ dài 30 phút. Tạ Cẩn Hành với tư cách là tân binh đảm nhận vai chính, đã thích nghi tốt một cách kỳ lạ. Cho đến tận cuối cùng, khi bắt đầu thực hiện cảnh hòa giải với người mẹ, mọi thứ mới dần mất kiểm soát.

"Dừng bước." Giản Tịch Tinh không muốn nói thêm nửa câu với Tạ Cẩn Hành, cô nhìn qua: "Không biết cô Tần dạo này thế nào, bà ấy đã lâu không xuất hiện, gần đây tôi nghe nói bà ấy đã có bạn gái mới."

Ánh mắt Tạ Cẩn Hành khựng lại trên người cô, lần đầu tiên trong tối nay cô ta dời mắt đi: "Ừm, cậu cũng quan tâm gớm, bà ấy sống rất tốt. Mấy hôm trước bà ấy còn bảo tôi hợp tác tốt với cậu, nói chúng ta có duyên."

Giản Tịch Tinh nheo mắt, không đáp lại. Nhưng cô dám chắc cô Tần sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.

Không khí dưới hầm xe không được lưu thông khiến cô thấy ngột ngạt. Dù nơi này trống trải và không ai làm phiền, nhưng chỉ cần đứng đây với Tạ Cẩn Hành một lúc, cô đã thấy không khỏe. Cảm giác khó chịu này bắt đầu từ sự cồn cào trong dạ dày rồi nghẹn lên tận cổ họng.

Năm đó Tạ Cẩn Hành giai đoạn đầu luôn phối hợp rất tốt. Đây cũng là bộ phim đầu tiên cô đạo diễn, dồn hết tâm huyết và sức lực. Trong quá trình thảo luận kịch bản, Tạ Cẩn Hành luôn thể hiện chính xác ý đồ và ý cảnh mà cô muốn mô tả. Thế nên, Tạ Cẩn Hành cũng hiểu sâu về mọi phương diện sáng tác của phim. Lúc đầu, Giản Tịch Tinh chỉ phát hiện vài câu thoại bị thay đổi nhẹ. Diễn viên có quyền tự do sáng tạo, chỉ cần không lệch ý thì cô sẽ giữ lại. Sau đó là một vài đạo cụ.

Cho đến khi cô ta cầm kịch bản đến bảo Giản Tịch Tinh giảng giải cảnh diễn, hỏi xem có thể đổi thoại thành "Con yêu mẹ" – những từ ngữ mang cảm xúc mạnh mẽ hay không. Giản Tịch Tinh thậm chí còn làm mẫu cho cô ta một lần, bảo cô ta không được diễn như thế. Đến cảnh hòa giải với mẹ, Tạ Cẩn Hành khi quay đã đổi câu "Con muốn mẹ hãy yêu con" thành ——

"Con yêu mẹ, con muốn mẹ hãy yêu con."

Lúc đó, ánh mắt của Tạ Cẩn Hành không phải là sự giải thoát của con gái dành cho mẹ, mà là một sự mê luyến điên cuồng ẩn hiện. Giản Tịch Tinh nhận ra sự bất thường, dưới cách diễn của Tạ Cẩn Hành, ý nghĩa bộ phim đã hoàn toàn thay đổi.

Thời điểm đó Giản Tịch Tinh mới bắt đầu làm phim, chẳng mấy ai quan tâm đến cô. Nhưng đoạn clip cô giảng giải cảnh diễn cho Tạ Cẩn Hành không biết sao lại đến tay Tần Dư An. Sau đó Tần Dư An đích thân tới, cô và Tạ Cẩn Hành đã có một cuộc tranh cãi vô cùng không vui, bộ phim đó cũng vì nhiều lý do mà không thể ra mắt. Bộ phim tuy đã quay xong nhưng hiệu quả bản dựng gặp nhiều vấn đề, rất ít người được xem. Kể từ đó Tạ Cẩn Hành ra nước ngoài, chỉ phát triển ở mảng sản xuất nước ngoài, không ai biết về đoạn quá khứ này.

Giản Tịch Tinh lấy chìa khóa xe ra, bấm mở. Tạ Cẩn Hành giơ hai tay qua vai, nhướng mày đầy bất lực: "Làm gì mà quyết liệt thế, không giữ được cậu thì tôi đi trước."

Nói xong, cô ta rời đi dứt khoát, khác hẳn với vẻ mặt lúc bám theo xuống đây.

Giản Tịch Tinh thật sự có chút đau đầu, cô mở cửa xe ngồi vào, không nổ máy mà hạ cửa sổ xuống, lặng lẽ ngồi yên tại vị trí của mình. Cô mở hộc điều khiển trung tâm, lấy ra một bao thuốc, rút ra một điếu, chỉ cầm trong tay xoay nhẹ theo bản năng rồi lại bỏ vào. Cô không nghiện thuốc, đây chỉ là thói quen mỗi khi suy nghĩ. Hồi lâu sau, cô mới thở phào một cái, lấy lại tinh thần và nhìn điện thoại.

Trước khi vào phòng bao, cô vẫn chưa nói ra được câu nói mà Thịnh Như Hy muốn nghe. Thực ra cô chỉ là cần thời gian chuẩn bị tâm lý hơi lâu, nhưng qua ba giây không thấy cô lên tiếng, Thịnh Như Hy bên kia đã dứt khoát cúp máy. Vậy nên tối nay Thịnh Như Hy sẽ không về. Sự thương nhớ của cô đã chậm mất một nhịp, giờ Thịnh Như Hy sẽ không biết được nữa.

Giản Tịch Tinh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cảm giác buồn nôn lại dâng lên dù Tạ Cẩn Hành đã đi. Cô gục đầu xuống vô lăng, thì đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói:

"Cậu đang khóc vì ai đó?"

Bờ vai Giản Tịch Tinh cứng đờ. Như để xác nhận tính chân thực của âm thanh mình vừa nghe thấy, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thịnh Như Hy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Trên người nàng vẫn là mùi hương dễ chịu ấy, nhưng tóc đã hơi rối, trang sức trên người đã tháo ra, trên vai quàng thêm một chiếc khăn mỏng lớn. Nàng trông đúng là đã rời đi rồi, lúc nàng mới đến không hề có những thứ này. Giản Tịch Tinh không hiểu, tại sao Thịnh Như Hy lại xuất hiện bên cạnh xe mình?

"Cậu..."

"Mở cửa." Thịnh Như Hy lặng lẽ nhìn cô nói: "Xuống mở cửa cho tôi."

Đầu óc Giản Tịch Tinh có chút phản ứng không kịp, nhưng lập tức xuống xe làm theo. Thịnh Như Hy không ngồi ghế phụ mà ngồi ở ghế sau. Giản Tịch Tinh không hề do dự, xe cũng chẳng thèm lái nữa, chui tọt vào ghế sau ngồi cùng nàng.

"Tại sao cậu lại quay lại?"

"Tôi có đồ quên lấy." Thịnh Như Hy nhạt giọng liếc nhìn chiếc túi cầm tay lấp lánh đang để ở ghế phụ: "Tôi còn một câu nói quên chưa nghe."

Thực tế, chiếc xe đón nàng đã đi xa được hai cây số, nhưng nàng lại bảo tài xế quay lại. Thịnh Như Hy tự nhủ với lòng mình, nếu phía trước gặp ba đèn xanh liên tiếp thì nàng sẽ tha thứ cho Giản Tịch Tinh, nhưng vừa quay đầu lại đã gặp ngay đèn đỏ. Nàng đành hết cách, hạ tiêu chuẩn xuống, chỉ cần thấy một cái đèn xanh thôi là được, và sau đó đường đi quả nhiên thông suốt.

Nàng coi đây là ý trời. Vốn định xuống xe sẽ gọi điện cho Giản Tịch Tinh, nhưng lại thấy cô đã lên xe. Nàng chỉ kịp thấy bóng lưng Tạ Cẩn Hành, thực sự không nghe rõ hai người nói chuyện gì.

Nhưng khi thấy Giản Tịch Tinh một mình ngồi vào xe, Thịnh Như Hy đã khựng lại. Nàng cảm thấy lúc đó Giản Tịch Tinh dường như đặc biệt cần được yên tĩnh một mình. Trong đêm nay, nàng đã thấy quá nhiều dáng vẻ khác lạ của Giản Tinh Tinh. Nàng cũng giấu trong lòng biết bao câu hỏi muốn trút hết lên người cô. Nàng đang rất giận, mà trong lúc giận dữ vẫn còn quay lại tìm Giản Tịch Tinh thì cô nhất định phải đưa ra một lời giải thích cho nàng —— nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc thấy cô gục đầu lên vô lăng, nàng chỉ muốn tới ôm cô, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô mà thôi.

Giản Tịch Tinh đang nghĩ gì vậy? Nàng thực sự rất muốn biết, còn muốn biết hơn cả việc nghe cô nói một câu nhớ nhung, nàng muốn biết nỗi buồn của Giản Tịch Tinh rốt cuộc là gì.

"Câu... gì?" Giản Tịch Tinh đã hiểu Thịnh Như Hy chính là vì mình mà quay lại: "Túi cậu quên ở đây."

Thứ nàng quên không phải là cái túi, Thịnh Như Hy thầm nói trong lòng, nhìn cô: "Cậu đang nghĩ gì?"

"... Không nghĩ gì cả."

Thịnh Như Hy bỗng nhổm dậy, vươn người đóng hết các cửa sổ xe lại: "Vậy cậu cầm điện thoại là muốn xác nhận điều gì?"

Giây phút tất cả cửa sổ đóng lại, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên như rơi vào tim Giản Tịch Tinh. Cô vô thức nuốt khan. Lúc này, Thịnh Như Hy đóng xong cửa sổ quay lại, nàng ngồi nghiêng lên đùi Giản Tịch Tinh.

Lời định nói, trong phút chốc đã đổi câu. Sự mềm mại rơi vào lòng khiến Giản Tịch Tinh mất đi khả năng bướng bỉnh, cô nhìn nàng: "Tôi nhớ cậu, Thịnh Như Hy."

Thịnh Như Hy áp sát má: "Còn gì nữa không, Dung Dung."

Giản Tịch Tinh có chút không chịu nổi, thuận theo ý nàng: "Nhớ cậu đến mức không chịu nổi rồi, về nhà nhé, được không?"

"Đã không chịu nổi rồi, còn nhịn được đến lúc về nhà sao?" Thịnh Như Hy cuối cùng cũng nở nụ cười, thì thầm: "Ở trong xe, có được không?"

Trong chớp mắt, Giản Tịch Tinh mới hiểu tại sao ban nãy Thịnh Như Hy lại trực tiếp leo lên ghế sau.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)