📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Cùng Tình Địch Omega Thỏa Thuận Ẩn Hôn

Chương 81:




Xe đã khởi động từ lâu, nhiệt độ bên trong rất dễ chịu. Nhưng sau khi Thịnh Như Hy dứt lời, bầu không khí bên trong liền thay đổi.

Giản Tịch Tinh chống hai tay hai bên thân mình, không hề cử động. Nhưng giọng nói đã phản bội lại cảm xúc của cô: "Thịnh Như Hy."

Thịnh Như Hy ngồi trên người cô, cao hơn một chút. Giản Tịch Tinh hôn nhẹ lên cằm nàng. Thịnh Như Hy nhận được tín hiệu, vòng tay ôm lấy cổ Giản Tịch Tinh.

"Ôm tôi không được sao?"

Lúc này tay Giản Tịch Tinh mới đặt lên người nàng. Cô dường như chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Thịnh Như Hy mà hành động. Vừa mới nói ra lời thật lòng, lúc này trước mặt nàng, cô không còn bướng bỉnh nữa, phơi bày hết sự yếu đuối trong lòng.

Những bực bội bị lời nói của Tạ Cẩn Hành k*ch th*ch cũng được giải tỏa trong chốc lát.

Có vẻ là cô đang ôm Thịnh Như Hy, nhưng chỉ mình cô biết, thực ra cô đang dựa dẫm vào nàng. Cô tuy có thể dễ dàng để Thịnh Như Hy ngồi trên người mình, nhưng nếu không có sự chủ động của nàng, e rằng lúc này cô vẫn còn đang kìm nén đến vặn vẹo.

"Bây giờ cậu nghe được điều mình muốn nghe rồi chứ." Giản Tịch Tinh thì thầm, môi khẽ cọ vào má nàng: "Cậu nghe được điều mình muốn nghe rồi?"

"Cô ta đối với cậu rất khác sao?" Thịnh Như Hy hít sâu hai hơi: "Giữa cậu và cô ta rốt cuộc là thế nào? Bộ phim ngắn không công chiếu đó là gì? Tại sao cậu không kể gì với tôi? Cô ta đã từng là nữ chính của cậu."

"Cậu sẽ không muốn biết những chuyện đã xảy ra đâu." Giản Tịch Tinh định hôn tới, nhưng bị Thịnh Như Hy bóp mặt dừng lại. Cô nói hơi ngọng nghịu: "Dù cậu nghĩ thế nào, tôi và Tạ Cẩn Hành bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì... Xin lỗi, là tôi khiến cậu hiểu lầm. Tôi và cô ta trước đây đúng là có hợp tác, nhưng không hề thân mật như cậu tưởng tượng ——"

Thịnh Như Hy tăng thêm chút lực, ép hai má cô, chặn đứng những lời cô định nói. Nàng nhìn chằm chằm Giản Tịch Tinh, như muốn chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng, lại như chẳng hề quan tâm đến lời giải thích đó.

Yên lặng một hồi, Thịnh Như Hy mới hỏi: "Cậu vì thực sự nhớ tôi, hay là vì bị Tạ Cẩn Hành k*ch th*ch mới nhớ tôi?"

"Là..." Đáp án của Giản Tịch Tinh suýt vọt ra khỏi miệng, nhưng cô bỗng khựng lại.

Cô không biết tại sao nàng lại chấp niệm với đáp án này, thậm chí có chút không rõ điều nàng thực sự quan tâm lúc này là gì.

"Nói ra đi."

Ánh sáng dưới hầm xe mờ ảo, trong xe cũng không bật đèn. Giản Tịch Tinh hơi ngửa đầu nhìn nàng, còn trên đôi mày cô là bóng tối phủ xuống từ phía nàng.

Trong cái nhìn đằng đẵng đó, cô cảm nhận được sự dò xét của nàng.

Có lẽ tối nay bị Tạ Cẩn Hành k*ch th*ch quá mạnh, khiến cô nhớ lại những chân tâm từng bị giẫm nát. Cô tưởng mình không còn nhút nhát, hóa ra vẫn còn. Dù cô biết Thịnh Như Hy và Tạ Cẩn Hành hoàn toàn khác nhau, nhưng sự phản bội của đối tác cũ không nên là lý do khiến cô lo sợ trước chân tâm của nàng lúc này.

Thế nhưng, cô vẫn do dự.

Thịnh Như Hy buông tay đang áp vào mặt cô ra, trong lòng đã có đáp án. Nàng định nhếch môi cười một cái, nhưng phát hiện việc đó sao mà khó khăn đến thế.

"Cậu còn đợi cái gì nữa?" Thịnh Như Hy đối diện với cô: "Hôn tôi."

Nhưng giọng nàng đã lạnh xuống, hoàn toàn khác với lúc mới lên xe. Nụ hôn lúc này không giống như tình nhân. Giản Tịch Tinh thấy nhói lòng, có chút lúng túng trước tình huống này.

"Hôn xong, rồi sao nữa?"

"Chẳng phải không chịu nổi sao, giờ lại nhịn được hết rồi." Thịnh Như Hy hơi ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay cô, ánh mắt nàng mang theo tia thẩm vấn: "Số lần giữa tôi và cậu còn lại bao nhiêu? Tôi biết cậu có ghi chép lại."

Lần này Thịnh Như Hy chủ động hôn tới, nhưng Giản Tịch Tinh lại né tránh. Hơi thở cô nặng dần, vì giận.

Rõ ràng trước đây đã nói, một khi bắt đầu sẽ không dễ dàng kết thúc, số lần quy định khi mới kết hôn không còn giá trị nữa. Nhưng nàng lại nhắc đến lúc này, cô biết nàng cố ý nhắc nhở cô rằng đây vẫn là một hợp đồng, một cuộc hôn nhân thỏa thuận. Họ chỉ tạm thời bên nhau, mà lúc này cô đã thực sự động lòng. Còn Thịnh Như Hy thì vẫn còn khả năng rời đi bất cứ lúc nào.

Giản Tịch Tinh bỗng nhìn về phía sau gáy nàng. Cô biết độ tương thích rất cao, nhưng cô vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn nàng. Trong phút chốc, cô thậm chí muốn đê tiện đánh dấu nàng vĩnh viễn, giam giữ nàng bên cạnh, để nàng ngoan ngoãn yêu mình.

Thịnh Như Hy lại tiến sát hơn: "Tại sao né tránh tôi? Giản Tịch Tinh, tại sao? Tại sao khi tôi muốn l*m t*nh với cậu thì cậu bằng lòng, còn nếu tôi vì để hoàn thành nhiệm vụ mà l*m t*nh với cậu thì cậu lại không muốn? Tôi nhắc đến số lần khiến cậu tức giận đến thế sao?"

Đầu ngón tay nàng từng chút một chọc vào ngực cô, thêm phần ám muội.

"Giờ ở trước mặt tôi thì biết mình chịu ủy khuất, biết không vui rồi. Lúc nãy đối diện với Tạ Cẩn Hành, không vui sao không tát cô ta hai cái?" Nàng cười khẩy, móng tay cào nhẹ khiến những nơi cô bị chạm vào đều ngứa ngáy tê dại.

Giản Tịch Tinh cố gắng bình ổn hơi thở nhưng không thể. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, lời nói thốt ra: "Tôi không làm được kiểu tách bạch như cậu, muốn hay không muốn đều chỉ trong một khoảnh khắc."

Nói xong cô mím chặt môi, còn sắc mặt nàng bỗng chốc trở nên khó coi.

"Tôi tách bạch? Tôi không muốn lúc nào?" Thịnh Như Hy hỏi: "Cậu nghĩ tình cảm của tôi dành cho cậu là trò đùa sao?"

Đầu nàng sắp đau lên rồi. Rõ ràng lúc nãy nàng quay lại là để an ủi Giản Tịch Tinh, định bụng mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên, ai ngờ giờ lại thành lời ra tiếng vào lạnh nhạt, d*c v*ng gì cũng bị dập tắt hết.

Nói cho cùng, nàng vẫn chưa thể khiến Giản Tịch Tinh thực sự tin tưởng mình. Nhưng tình cảm có thật hay không, chẳng lẽ cô không tự cảm nhận được sao? Giản Tịch Tinh đâu có ngốc, Thịnh Như Hy cũng không. Nàng nhận ra sự bất an này của cô là vì cô vẫn còn nhát gan, không dám thực sự bước ra bước đó.

Giản Tịch Tinh im lặng. Chỉ có bàn tay buông thõng bên sườn là đang siết chặt vạt áo.

Thịnh Như Hy không muốn cô trốn tránh nữa, nàng mạnh bạo bẻ cằm cô bắt cô đối diện với mình. "Dù cậu cho rằng chân tâm của tôi thay đổi thất thường," Nàng nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ một: "Thì cậu không thể dũng cảm một chút, nắm bắt lấy chân tâm ở khoảnh khắc này sao?"

"Tôi đã từng nắm bắt được rồi."

"... Cậu chưa hề! Cậu nên sống ích kỷ vì bản thân mình một lần đi!"

Nàng nhớ tới kịch bản mà Tạ Cẩn Hành nhắc tới, về việc giải phóng d*c v*ng. Nàng thấy Giản Tịch Tinh quá cần được giải phóng rồi, bất kể là loại d*c v*ng nào. Đâu có như nàng? Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ biết kiềm chế là gì, vì cái gì nàng cũng có được. Chỉ có ở chỗ Giản Tịch Tinh là nàng vấp phải tường, mà cái kiểu vấp tường này lại làm nàng không dứt ra được.

Giản Tịch Tinh nhìn nàng, khẽ đáp: "Trước mặt cậu, tôi đã đủ ích kỷ rồi."

Không hề. Nếu thực sự tin tưởng nàng thì giờ đã cãi nhau với nàng rồi, hoặc trực tiếp hôn tới luôn rồi. Tại sao không làm thế? Tại sao không để nàng trở thành người đặc biệt nhất, người có thể gánh vác mọi nỗi buồn và ủy khuất của cô?

Ở một lối đi khác bỗng có đèn sáng, nhắc nhở đây không phải nơi tuyệt đối an toàn. Giản Tịch Tinh định buông nàng ra để quay về ghế lái. Trong xe quá ngột ngạt, cô sắp không thở nổi.

Cửa sổ xe được hạ xuống một chút, một tia sáng lọt vào, lướt qua đuôi mắt Thịnh Như Hy. Nàng ấn chặt lấy bàn tay cô đang định buông mình ra. Cô đưa tay kia lên, nàng cũng ấn nốt, không cho cô thoát.

"Không cho phép." "Cái gì?" "Không cho phép đi ra ngoài, cũng không cho phép buông tay đang ôm tôi ra." Thịnh Như Hy nắm chặt ngón tay cô: "Chân tâm của tôi còn rất nhiều, cậu mới chỉ nắm bắt được một khoảnh khắc thôi, còn có khoảnh khắc tiếp theo, tiếp theo nữa... rất nhiều khoảnh khắc."

Thịnh Như Hy nói: "Cậu đừng hòng đi đâu cả, tối nay, tối mai, tối mốt, tối sau nữa... cậu đều đừng hòng đi."

Tim Giản Tịch Tinh rung động mãnh liệt. Ngón tay cô chạm vào lớp da bọc xe cứng cáp, nhưng nghe lời thì thầm bên tai nàng, cô như chạm vào một chân tâm mềm mại tuyệt vời.

Thịnh Như Hy kéo tay cô lại. Nàng dùng sức rất lớn, Giản Tịch Tinh bị kéo ngả ra sau. Nàng hơi nghiêng mình trong không gian chật hẹp, ép Giản Tịch Tinh vào cửa xe bên kia, một chân dài đạp nghiêng, chân kia quỳ lên.

Ánh mắt giao nhau, chẳng cần nói gì thêm, Thịnh Như Hy chủ động cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này đã chờ đợi quá lâu, chờ đến mức tâm can rối bời, nhẫn nhịn đến cực điểm. Khi thực sự chạm vào nhau, nó trở nên vô cùng nặng nề và sâu sắc.

Giản Tịch Tinh ôm chặt lấy nàng, nâng nàng ngồi hẳn lên người mình. Cô chạm vào đôi giày cao gót của nàng, gót nhọn, đính đá sắc cạnh cấn vào lòng bàn tay. Cô dễ dàng cởi chúng ra.

Trong suốt quá trình đó, cô không hề buông nàng ra, hôn đến mức như muốn hòa quyện vào nhau. Đôi chân dài của nàng quấn quýt lấy cô như nước, như rắn, bao phủ và làm cô ướt đẫm.

Giản Tịch Tinh quá hiểu phản ứng của nàng. Khi tay cô chạm vào sợi dây kéo mỏng manh sau lưng nàng, cô mới giành được chút tỉnh táo, áp vào tai nàng: "Về nhà ngay bây giờ."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)