📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi

Chương 53:




Trời đã về khuya, đạo diễn đoàn phim Tề Huyền sau khi rời khỏi đồn cảnh sát đã đến bệnh viện thăm Lộc Hữu Thanh. Tề Huyền ăn mặc rất gọn gàng, mái tóc ngắn được buộc ra sau đầu, hiện tại vẫn còn đang mặc chiếc áo phao của đoàn phim từ sáng nay.

Với tư cách là đạo diễn, lại để xảy ra chuyện tồi tệ như vậy trong đoàn phim của mình, thật may là Lộc Hữu Thanh không gặp vấn đề gì, nếu không thì chỉ riêng nước miếng của người hâm mộ Lộc Hữu Thanh thôi cũng đủ nhấn chìm cô rồi.

Lúc sự cố xảy ra, cô và Nhan Hạc đứng cùng một hướng. Cảnh tượng gã đàn ông mặc đồ đen đẩy Lộc Hữu Thanh xuống biển cho đến khi Nhan Hạc lao tới cứu người, cô đều thu hết vào tầm mắt. Giờ đây khi nhìn thấy Nhan Hạc đang ngồi cạnh Lộc Hữu Thanh, lòng cô tràn đầy sự cảm kích, nhưng khi thốt ra lời thì chỉ còn lại sự xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.

"Hữu Thanh, em không sao đúng là trong cái rủi có cái may, cũng phải cảm ơn Nhan Hạc tiểu thư, thật sự vô cùng cảm ơn cô." Cô xúc động nắm lấy tay Lộc Hữu Thanh. Đôi bàn tay đã lạnh cóng chạm vào mình khiến Lộc Hữu Thanh hơi rụt lại, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên trả lời.

"Là A Hạc đã cứu tôi." Lộc Hữu Thanh mỉm cười nói, cô ngước mắt nhìn Nhan Hạc ở bên cạnh, nàng cũng nở một nụ cười trấn an với cô.

"Không có gì đâu, Lộc lão sư bình an vô sự cũng là kết quả mà tôi mong muốn." Miệng nàng nói vậy nhưng thực chất trong lòng vẫn còn vài phần thấp thỏm. Mặc dù hiện tại trên mạng đã có rất nhiều người khen ngợi hành động cứu người của nàng, nhưng đến tận bây giờ Nhan Hạc vẫn không dám hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, giống như một kẻ nhát gan chỉ biết rúc sâu vào trong mai rùa.

Tề Huyền nhìn Lộc Hữu Thanh rồi lại nhìn sang Nhan Hạc. Những lời bàn tán mà các nhân viên công tác vô tình nhắc đến trước mặt cô về tin đồn của Lộc Hữu Thanh lập tức hiện ra trong đầu. Trước đó cô còn tưởng là các tài khoản tiếp thị và paparazzi cố tình thêu dệt, nhưng giờ nhìn thấy cảm giác thân thuộc trong cách cư xử của hai người này, cô đột nhiên cũng thấy có gì đó không đúng.

Chỉ là cô tới đây không phải để hóng chuyện bát quái. Tề Huyền tằng hắng một cái rồi nói cho hai người Lộc Hữu Thanh biết những chuyện cô vừa nắm được.

"Thi thể của gã đàn ông đã chết kia đã được tìm thấy rồi, ở một bãi biển sau khi thủy triều rút. Lúc đó sóng gió rất lớn, người này chắc là ở dưới nước bị va đầu vào đá ngầm, trên chân lại có dấu vết bị rong biển quấn chặt. Dù đã thoát khỏi đám rong biển nhưng gã vẫn qua đời vì mất máu quá nhiều, khi thủy triều rút mới bị đánh dạt vào bờ. Lúc được phát hiện thì gã đã chết từ vài tiếng trước rồi."

Vừa nãy Lâm Nhạc chỉ mới nói đơn giản cho Nhan Hạc biết tình hình, không ngờ thực tế tại hiện trường lại như vậy, nào là đá ngầm, nào là rong biển.

Nhan Hạc vô thức nhìn về phía Lộc Hữu Thanh, bàn tay đang nắm mép giường siết chặt lại, trái tim một lần nữa treo lơ lửng, nhịp thở cũng trở nên nặng nề, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Bất kể là va vào đá hay bị quấn chân, nếu Lộc Hữu Thanh gặp phải thì kết quả chắc chắn còn đáng sợ hơn hiện tại rất nhiều, đó là kết quả mà Nhan Hạc tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.

Thật may là các nàng đã gặp may mắn, thật may là cô không va phải thứ gì, thật may là Nhan Hạc đã kịp thời tìm thấy Lộc Hữu Thanh, thật may là cô đã không xảy ra chuyện gì. Nhan Hạc thở hắt ra một hơi thật nhẹ, nàng đứng bên cạnh Lộc Hữu Thanh, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Đúng rồi, phía cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì về gã đàn ông đó, có lẽ vài tiếng nữa họ sẽ qua đây để hỏi thăm tình hình của em." Đạo diễn suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Em có quen biết người đàn ông đó không?"

Lông mi của Lộc Hữu Thanh đột ngột run rẩy dữ dội rồi rủ xuống, ánh đèn hắt lên hàng mi dài khiến đôi mắt cô chìm vào một khoảng u tối. Trông cô rất uể oải, rõ ràng là không muốn nói nhiều, thế nên Nhan Hạc đã chủ động lên tiếng thay.

"Người đàn ông này, hôm qua tôi đã gặp ở sân bay." Nàng nói: "Lúc chúng tôi xuống máy bay hôm qua, ở lối ra có người hâm mộ đến đón Lộc Hữu Thanh, trong số đó có sự hiện diện của người này." Nàng nói rồi nhíu mày lại.

"Lúc đó tôi cảm thấy rất lạ, định đi qua đó xem thử nhưng sân bay quá đông người, chờ đến khi tôi đi tới thì người này đã biến mất rồi." Giọng điệu của Nhan Hạc đột nhiên chậm lại, nàng có chút tự trách. Nếu lúc đó nàng có thể đi tới ngăn cản gã đàn ông kia, có lẽ hắn sẽ thấy sợ mà kiêng dè đôi chút, chuyện ngày hôm nay có thể đã không xảy ra.

"Vậy nên chuyện này là có dự mưu từ trước." Tề Huyền cũng nhanh chóng phản ứng lại, "Nhưng tại sao hắn lại muốn... kéo Lộc Hữu Thanh cùng nhảy xuống biển chứ?"

"Hắn muốn mình chết, muốn mình phải chết cùng hắn." Lộc Hữu Thanh cúi đầu ngồi bên mép giường, đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc phân tích của Nhan Hạc và Tề Huyền. Cô nhìn hai người, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng.

Nhan Hạc kinh ngạc nhìn cô. Thấy Lộc Hữu Thanh ngồi đó với toàn thân căng cứng như một làn khói sắp tan biến, nàng vội vàng ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay đang siết chặt tấm ga giường của cô.

Bàn tay ấy lạnh lẽo và run rẩy, giống như đang chạm vào một vốc tuyết.

Nàng lo lắng nhíu mày, dịu dàng hỏi: "Tại sao cậu lại nói như vậy?"

Lộc Hữu Thanh nhìn nàng, trong đôi mắt đang run rẩy phản chiếu dáng vẻ lo lắng của Nhan Hạc. Cô mím môi, trút bỏ hết sức lực toàn thân mà tựa vào thành giường.

"Người này là cậu của mình."

Cậu của Lộc Hữu Thanh tên là Lộc Từ Trí, là anh trai của mẹ cô. Hắn suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Sau khi mẹ Lộc Hữu Thanh kế thừa công ty gia đình, Lộc Từ Trí chỉ đảm nhận một chức vụ cổ đông nhỏ vô dụng trong công ty.

Sau này mẹ cô qua đời vì tai nạn xe cộ, Lộc Từ Trí cứ ngỡ mình có thể lên làm chủ tịch, không ngờ Lộc Ngưng Uẩn khi đó mới 18 tuổi lại đứng ra gánh vác vị trí này. Hắn vốn dĩ đã không phục, sau đó lại phát hiện ra Lộc Ngưng Uẩn thực chất là một bệnh nhân tâm thần. Hắn không cam lòng khi bản thân lại thua kém một người mắc bệnh tâm thần mới ngoài hai mươi tuổi, từ đó sự phẫn hận biến thành ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn. Hắn bắt đầu không ngừng tìm kẽ hở của công ty để tham ô công quỹ tiêu xài, tự ý ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp khác để bán tháo cổ phần công ty. Trong hai năm Lộc Ngưng Uẩn nằm viện, một công ty họ Lộc đang yên ổn đã bị hắn phá cho tan tành.

Sau khi Lộc Ngưng Uẩn qua đời, công ty mất đi người dẫn dắt nên đã tuyên bố phá sản. Lộc Từ Trí cùng hơn mười quản lý cấp cao bị lập án điều tra, nhưng hắn đã trốn thoát được. Cứ như vậy bảy năm trôi qua, vốn tưởng rằng sóng yên biển lặng hắn sẽ không bao giờ quay lại Vũ Thành nữa, không ngờ Lộc Từ Trí thực sự đã trở về. Hơn nữa sau khi quay lại, thấy cô con gái nhỏ của nhà họ Lộc năm xưa giờ lại trở thành ngôi sao lớn được muôn người chú ý, còn hắn– một đại thiếu gia – lại biến thành tội phạm bị truy nã, hằng ngày phải trốn chui trốn nhủi như chuột cống vì sợ bị phát hiện. Sự tự tôn suốt mấy chục năm qua của hắn bị Lộc Hữu Thanh vô tình nghiền nát, khiến hắn hận cô đến thấu xương.

Lộc Hữu Thanh là minh tinh, việc nắm được lộ trình di chuyển và biết cô không biết bơi không phải là chuyện khó khăn gì. Lộc Từ Trí đã đặc biệt đến Hải Thành từ sớm để ẩn mình, sau đó mượn sự che mắt của đám đông để tiến vào bờ biển nơi đoàn phim đang quay, rồi thừa lúc không ai để ý mà kéo cô cùng nhảy xuống.

"Mình nhớ là hắn biết bơi, có lẽ vì thế nên hắn mới không sợ hãi gì khi kéo mình nhảy xuống như vậy." Lộc Hữu Thanh cười một cách chua xót.

Khi nói những lời này, giọng cô không hề có chút cảm xúc nào, giống như chỉ đang kể lại một chuyện không liên quan đến mình. Nhưng trên thực tế, cô đã suýt chút nữa bị người cậu trên danh nghĩa này hại chết.

Nghe cô nói, Nhan Hạc cau chặt mày, trái tim đau đến tê dại. Nàng cúi người ôm chặt lấy Lộc Hữu Thanh để cô có thể dựa vào lòng mình.

"Dù hắn biết bơi nhưng vì hắn làm điều ác nên mới bị rong biển quấn chân rồi chết dưới biển, đây là nghiệp chướng của hắn, không liên quan gì đến cậu, đến mẹ hay tỷ tỷ của cậu hết." Nàng ôm chặt lấy cô, cảm nhận cơ thể run rẩy lạnh lẽo trong lòng mình mà lên tiếng an ủi, trái tim nàng đã tan nát thành từng mảnh.

Nàng chỉ biết cha mẹ Lộc Hữu Thanh qua đời vì tai nạn, tỷ tỷ cũng mất vì bệnh tật, không ngờ những người thân khác cũng muốn dồn Lộc Hữu Thanh vào đường cùng. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Lộc Hữu Thanh luôn bắt nàng phải hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cô.

Trái tim Nhan Hạc như bị một đôi bàn tay lớn bóp nghẹt, đau đến mức nàng gần như không thể thở nổi. Nàng chỉ có thể vùi đầu vào cổ Lộc Hữu Thanh, vừa sụt sịt vừa an ủi cô.

"Không sao đâu, cậu vẫn còn có mình mà. A Hạc sẽ luôn ở bên cậu, A Hạc sẽ không rời bỏ cậu đâu." Những giọt nước mắt ấm nóng của nàng thấm ướt cổ Lộc Hữu Thanh, khiến cảm xúc mà cô vốn đang kìm nén không thể kiểm soát được nữa. Cô đỏ hoe mắt ôm chặt lấy Nhan Hạc, rõ ràng chính mình cũng đang rơi lệ nhưng vẫn phải dỗ dành một Nhan Hạc đang khóc đến sụt sùi. Tuy đang khóc nhưng khóe miệng cô lại hơi cong lên.

"A Hạc đừng khóc nữa... tiểu cẩu khóc nhiều quá mắt sẽ bị sưng đấy."

Giọng cô khàn đặc, vì còn vương tiếng nức nở nên mang theo vài phần mệt mỏi, cứ thế lọt vào tai Nhan Hạc như một chiếc móc câu, khiến tai nàng không tự chủ được mà ửng đỏ.

"Cậu đừng có nói mình như thế."

Đạo diễn đã rất thức thời rời khỏi phòng bệnh ngay từ lúc Nhan Hạc ôm lấy Lộc Hữu Thanh để nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai cô gái, Lộc Hữu Thanh nghe thấy lời nói thẹn thùng của Nhan Hạc thì không nhịn được mà bật cười trong nước mắt.

"Được rồi, mình không nói nữa." Cô mỉm cười ôm chặt Nhan Hạc, giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người nàng một cách đầy tin tưởng.

Thực tế, Lộc Hữu Thanh chẳng có cảm giác gì về sự sống chết của tên cậu này cả. Cô chỉ lo lắng liệu lịch sử cái chết của gia tộc mình có khiến Nhan Hạc cảm thấy bị ảnh hưởng khi ở gần cô hay không. Sau khi nhận ra Nhan Hạc không hề bận tâm, thậm chí còn hứa hẹn rất nhiều để cô yên lòng, cô đã không còn e dè nữa. Ngoại trừ chuyện tỷ tỷ bị bệnh, những chuyện khác cô không còn giấu giếm quá nhiều.

Từ rất lâu về trước, cô đã không còn sống vì chính mình nữa rồi. Cái tên Nhan Hạc từ sớm đã khắc sâu vào linh hồn và tâm trí cô, giống như một ngọn đèn trường minh, bất tử bất diệt.

-

Buổi chiều, cảnh sát đến phòng bệnh như đã hẹn để hỏi về diễn biến vụ việc. Vì buổi trưa Lộc Hữu Thanh đã kể hết mọi chuyện cho Nhan Hạc nghe nên cảm giác bài xích trong lòng không còn nghiêm trọng như trước, cô phối hợp trả lời các câu hỏi của cảnh sát dưới sự đồng hành của Nhan Hạc.

Đợi đến khi cảnh sát rời đi, bầu trời bên ngoài đã tối sầm, cả hai đều đã đói đến mức không chịu nổi.

Nhan Hạc cầm lấy bát cháo nóng và thức ăn mà Lâm Nhạc vừa mang tới, nàng múc một muỗng cháo đưa đến bên môi Lộc Hữu Thanh: "Ăn chút gì đi đã, cậu vừa bị rơi xuống nước, phải ăn nhiều đồ nóng cho ấm người."

Lộc Hữu Thanh nghe vậy thì nhìn nàng, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Cô cúi đầu húp muỗng cháo đó: "A Hạc đang học theo dáng vẻ của mình lúc cậu nằm viện sao?"

Động tác của Nhan Hạc khựng lại một chút, nàng vẫn thản nhiên múc cháo tiếp: "Mình chỉ có kinh nghiệm nằm viện thôi chứ làm gì có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, chẳng phải lúc trước cậu cũng chăm sóc mình như thế này sao." Nàng lầm bầm lầu bầu, nhưng Lộc Hữu Thanh không bỏ sót một chữ nào.

Lộc Hữu Thanh không nhịn được mà che miệng cười, đôi mắt tràn ngập ý cười: "Mình cũng chỉ có kinh nghiệm chăm sóc một mình A Hạc thôi." Cô đưa tay ra, tỉ mỉ đếm lại những việc mình đã làm khi Nhan Hạc nằm viện.

"Nào là đút cơm cho A Hạc, đỡ A Hạc đi lại, ngủ cùng A Hạc, rồi còn lau người cho A Hạc nữa..."

"Đợi đã." Nhan Hạc đột nhiên ngắt lời cô: "Sao lại có chuyện ngủ cùng mình ở đây? Mình nhớ rõ lúc đó cậu ngủ ở ghế sofa mà, ngủ chung một phòng cũng tính là ngủ cùng nhau sao?" Nàng cố ý nhướng mày, nhìn qua là biết đang nén sự vui vẻ để chờ câu trả lời của Lộc Hữu Thanh.

Lộc Hữu Thanh bất đắc dĩ thở dài, trả lời bằng giọng điệu đầy nuông chiều.

"Nhưng mà mình không nỡ để A Hạc phải ngủ ở sofa đâu nha, hơn nữa không có A Hạc thì mình không ngủ được, vậy nên tối nay A Hạc phải ở bên cạnh ngủ cùng mình đấy."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)