📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi

Chương 54:




Lộc Hữu Thanh nửa tựa vào thành giường, đôi mắt sáng rực lên. Khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, gương mặt cô nhờ có sự chăm sóc của Nhan Hạc mà thoáng hiện chút hồng nhuận, khí sắc trông đã khá hơn trước rất nhiều.

Cô túm lấy một góc áo của Nhan Hạc, nhẹ nhàng lay động, cứ thế mà lay động vào tận sâu trong lòng nàng.

"A Hạc đồng ý với mình đi mà, không có cậu ở bên cạnh mình thật sự sẽ không ngủ được đâu." Giọng nói của cô như thấm đẫm mật ngọt của cả mùa xuân, sự nũng nịu ấy khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm trong biển trời ôn nhu.

Bên tai Nhan Hạc vì chất giọng ám muội của cô mà như có ngọn lửa nhỏ bùng lên, khiến cả gò má cũng nóng bừng theo. Nàng không kìm được mà hơi ngẩng đầu, tuy trong lòng rất vui sướng nhưng vẫn làm bộ như đang miễn cưỡng lắm, nàng gật đầu trước ánh mắt tràn đầy tình ý của Lộc Hữu Thanh.

"Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy."

Nghe vậy, Lộc Hữu Thanh liền buông góc áo đang túm chặt ra, đôi mày cong cong mỉm cười nhìn nàng.

"A Hạc ngạo kiều quá đi nha."

"Làm gì có."

Hai người cuối cùng cũng không đùa giỡn thêm nữa. Sau khi dùng bữa xong, Nhan Hạc định đỡ Lộc Hữu Thanh đi vệ sinh cá nhân đơn giản, kết quả vì bản thân quên mất việc đi tìm bác sĩ thay thuốc, vết thương vốn đã khép miệng lại bị rách ra. Ngay vị trí đầu gối, lớp vải xanh trắng của bộ đồ bệnh nhân tức khắc bị máu thấm ra, nàng không nhịn được mà rên khẽ một tiếng rồi dừng hẳn động tác.

Sắc mặt Lộc Hữu Thanh kinh hãi, bàng hoàng nhìn sang, cô cũng thấy rõ vệt máu đang không ngừng thấm qua lớp vải, nhuộm đỏ một mảng lớn ngay trước đầu gối nàng.

"A Hạc, cậu làm sao vậy!" Lộc Hữu Thanh chẳng màng đến thân thể suy nhược của mình, cô vội ngồi dậy định đến đỡ nàng.

"Cậu gạt mình, rõ ràng là cậu bị thương mà." Lộc Hữu Thanh nhấn nút gọi y tá ở bên cạnh, đột nhiên hiểu ra những lời Nhan Hạc nói mình không sao chỉ là để trấn an cô. Trái tim cô như bị một đôi bàn tay lớn bóp nghẹt, hốc mắt cô tức thì đỏ hoe, giọng nói vừa mang theo sự tức giận vừa đau lòng, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn đỡ Nhan Hạc ngồi xuống giường.

"Đừng cử động lung tung, bác sĩ tới ngay bây giờ đây." Giọng cô rất nghiêm khắc, trông có vẻ đang rất giận dữ, nhưng đôi mắt lại như sắp trào lệ.

Nhan Hạc th* d*c nhìn cô, cơn đau vừa rồi khiến sắc mặt nàng trắng bệch đi nhiều, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng cắn chặt răng để không phát ra tiếng r*n r* đau đớn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến đỏ cả mắt của Lộc Hữu Thanh, trái tim nàng đột nhiên cũng như bị dao cắt.

"Mình xin lỗi." Nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang phủ một tầng sương mù của Lộc Hữu Thanh, cũng không giải thích gì thêm, giống như một con thú nhỏ phạm lỗi, lặng lẽ chờ đợi sự phán xét cuối cùng từ cô.

Đầu ngón tay mềm mại hơi lành lạnh chạm vào khóe mắt nàng, thay nàng lau đi những giọt nước mắt sinh lý trào ra vì đau đớn, sau đó nắm lấy bàn tay đang buông thõng của nàng. Giọng nói ôn nhu của Lộc Hữu Thanh vang lên bên tai nàng, dịu dàng như gió như mưa.

"Đừng gạt mình có được không? Đừng vì sợ mình lo lắng mà giấu giếm không nói cho mình biết, mình thật sự sẽ rất sợ hãi."

Lộc Hữu Thanh rũ mắt, hàng mi dài run rẩy, cô lại trở nên rất lúng túng. Dường như chỉ một chút che giấu của Nhan Hạc cũng đủ khiến cô đau lòng, sự bất an khiến cô khao khát có được tình yêu không chút giữ lại từ Nhan Hạc, bao gồm cả việc không có bất kỳ bí mật nào với cô.

Nhan Hạc chậm rãi ngước mắt, chạm vào đôi đồng tử trong veo nhưng đang run rẩy của Lộc Hữu Thanh, lòng nàng dâng lên nỗi xót xa. Lộc Hữu Thanh vừa mới bị đẩy xuống nước cách đây không lâu, cô chỉ còn lại nàng, người duy nhất cô có thể dựa vào cũng chỉ có Nhan Hạc. Nghĩ vậy, Nhan Hạc nắm chặt lấy tay Lộc Hữu Thanh, nhìn thẳng vào mắt cô rồi gật đầu.

Sau khi theo bác sĩ sang phòng bệnh bên cạnh thay thuốc, lúc Nhan Hạc quay trở lại thì thấy Lộc Hữu Thanh đã ngoan ngoãn nằm trên giường, chỉ để lộ gương mặt trắng ngần sạch sẽ. Vì mệt mỏi và tác dụng của thuốc, cô đã mơ màng sắp ngủ nhưng vẫn cố chấp gồng mình để không thiếp đi.

Nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, cô chật vật mở mắt, đôi đồng tử mông lung ánh lên chút mơ hồ.

"A Hạc?" Cô gọi nàng theo bản năng, giọng nói mang chút lười biếng và cơn buồn ngủ dày đặc.

Nhan Hạc đương nhiên biết Lộc Hữu Thanh vẫn luôn gồng mình chống lại cơn buồn ngủ là để đợi điều gì. Nàng lặng lẽ đi tới, đưa tay che mắt Lộc Hữu Thanh lại, dịu dàng nói: "Mình đây, mau ngủ đi thôi, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Nhận được lời hứa hẹn của Nhan Hạc, Lộc Hữu Thanh không còn trằn trọc nữa, cô đưa tay nắm lấy tay Nhan Hạc đặt lên ngực mình, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bên tai, hơi thở của Lộc Hữu Thanh dần trở nên nông và đều đặn. Nhan Hạc lặng lẽ ngắm nhìn cô, dùng ánh mắt sâu thẳm phác họa lại dáng vẻ của cô, muốn khắc ghi từng khung hình vào tận đáy lòng mình.

Nhan Hạc mỉm cười, định rút tay ra khỏi tay Lộc Hữu Thanh, không ngờ dù đang trong giấc mộng cô vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Nhan Hạc dùng thêm chút lực, không những không rút được tay ra mà ngược lại, đôi mày thanh tú của Lộc Hữu Thanh còn hơi nhíu lại, có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.

Chẳng lẽ lại thiếu cảm giác an toàn đến mức ngủ rồi cũng không chịu buông tay nàng ra sao?

Nhan Hạc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị Lộc Hữu Thanh nắm giữ, cảm nhận được nhịp tim đập dưới lòng bàn tay, nàng đột nhiên nhận ra vị trí của hai người đã đảo ngược cho nhau.

Lúc ban đầu ở bệnh viện, nàng khi ấy bị mất trí nhớ nên không thể rời xa Lộc Hữu Thanh, mỗi ngày đều tìm mọi cách để được nhìn thấy cô nhiều hơn. Còn hiện tại, Nhan Hạc nhìn Lộc Hữu Thanh đang ngủ say, khẽ mỉm cười.

Bây giờ, nàng vẫn không thể rời xa Lộc Hữu Thanh, và nàng cũng có thể khẳng định rằng, Lộc Hữu Thanh cũng không thể sống thiếu nàng.

Cả hai đều giống như nhau.

Không nỡ làm phiền giấc ngủ của Lộc Hữu Thanh, Nhan Hạc chỉ có thể giữ nguyên tư thế đó, khó khăn leo lên giường nằm bên cạnh cô. Nàng tắt chiếc đèn nhỏ ở một bên, căn phòng tức khắc chìm vào bóng tối. Hình bóng Lộc Hữu Thanh trong đêm đen trở nên dịu dàng, Nhan Hạc dắt tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay rồi không thành tiếng mà nói câu ngủ ngon.

-

Nửa đêm, Lộc Hữu Thanh đột ngột phát sốt. Bản thân Nhan Hạc vốn ngủ không sâu, hơn nữa nàng vẫn luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô, nên ngay khi Lộc Hữu Thanh bắt đầu nóng lên, nàng đã lập tức phát hiện ra manh mối.

Nàng bật đèn, rót nước và gọi bác sĩ, nhanh chóng đứng dậy hoàn thành mọi việc, sau đó cầm một ly nước ấm ngồi bên mép giường, lo lắng gọi khẽ tên Lộc Hữu Thanh.

Lộc Hữu Thanh dường như đang gặp ác mộng, cô trông rất khó chịu, trong mơ có vẻ đã xuất hiện chuyện gì đó khiến cô vô cùng sợ hãi. Nhan Hạc chỉ có thể thấy cô không ngừng máy môi nói điều gì đó, phải ghé sát tai vào mới nghe thấy được, Lộc Hữu Thanh cứ luôn miệng gọi "Tỷ tỷ".

Nhan Hạc lo sốt vó, Tỷ tỷ của Lộc Hữu Thanh là nơi yếu mềm nhất trong lòng cô. Thân thể cô vốn đã suy nhược, nay giữa mùa đông giá rét lại bị rơi xuống nước dẫn đến cảm lạnh, giờ lại mơ thấy Tỷ tỷ, Nhan Hạc rất sợ sau khi tỉnh lại cô sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở.

Nghĩ rồi, Nhan Hạc ngồi trên mép giường, đỡ Lộc Hữu Thanh đang chìm trong cơn mê sảng dậy rồi ôm lấy cô, không ngừng nói chuyện bên tai cô. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Lộc Hữu Thanh truyền sang người nàng, nàng cảm nhận được trái tim mình như cũng đang bị thiêu đốt theo.

"Lộc Hữu Thanh, Lộc Hữu Thanh, A Hạc ở đây, Tỷ tỷ cũng ở đây rồi."

Bác sĩ từ bên ngoài đi vào, bắt đầu truyền dịch cho Lộc Hữu Thanh. Cơn đau khi mũi kim đâm xuyên qua da thịt khiến ý thức của Lộc Hữu Thanh khôi phục đôi chút, cô mông lung mở mắt, đôi đồng tử vì phát sốt mà có vẻ đặc biệt sáng, long lanh như chứa nước.

"A Hạc." Cô run rẩy mở lời, đưa tay lên nâng lấy gương mặt Nhan Hạc một cách gần như thành kính, đôi mắt thất thần nhìn nàng.

"Cậu thật sự là A Hạc sao?" Đầu ngón tay cô tỉ mỉ họa theo đường nét gương mặt Nhan Hạc, từ xương chân mày đến cánh mũi, rồi dừng lại trên đôi môi nàng.

Nhan Hạc không biết Lộc Hữu Thanh đã mơ thấy gì, nhưng tóm lại chắc chắn là chuyện khiến cô rất đau lòng. Vì thế nàng vội vàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình của Lộc Hữu Thanh, để cô có thể cảm nhận sự hiện diện của nàng một cách chân thực hơn.

"Mình là A Hạc đây, mình là A Hạc của cậu đây. Đừng sợ, đừng sợ mà, vừa rồi đều là mơ thôi không phải thật đâu, mình vẫn luôn ở đây bên cạnh cậu."

Sự an ủi của nàng đã trấn an hiệu quả trái tim còn đang sợ hãi của Lộc Hữu Thanh. Cô chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng, đôi mắt run rẩy dần lấy lại tiêu cự, nỗi sợ hãi và bất an cũng bắt đầu tan biến. Giọng cô khản đặc không chịu nổi, Nhan Hạc liền mớm từng chút nước cho cô uống.

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Nhan Hạc, Lộc Hữu Thanh không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, cô chỉ im lặng nhìn nàng không nói lời nào, cuối cùng vì tác dụng an thần trong thuốc mà thiếp đi trong lòng Nhan Hạc. Cô cuộn tròn người lại tựa vào nàng, một tư thế thể hiện sự bất an tột độ.

Nhan Hạc nhìn dáng vẻ của cô, lại cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người cô, trái tim nàng như bị dìm xuống hồ băng rồi lại bị nung nấu, nàng hận không thể để nhiệt độ cơ thể mình lạnh đi, để Lộc Hữu Thanh ôm nàng sẽ thấy dễ chịu hơn.

Sau khi chăm sóc cho Lộc Hữu Thanh uống chút nước và uống thuốc, vì sợ cô sẽ bị sốt lại nên nàng cứ canh chừng không dám chợp mắt. Cho đến nửa đêm, khi cơn sốt của Lộc Hữu Thanh hoàn toàn lùi hẳn nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đặt lọ thuốc ở ngay cạnh gối của mình, lúc này mới dám ôm Lộc Hữu Thanh rồi nhắm mắt lại.

Nhan Hạc ngủ chưa đầy hai ba tiếng đồng hồ, Lộc Hữu Thanh đã vì cơn ác mộng vừa rồi mà tỉnh giấc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)