📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sổ Tay Tu Luyện Tú Bà - A Nga Nga

Chương 3:




7.

Gần đây, trong các thanh lâu xuất hiện không ít nhân vật mới. Nhờ ánh hào quang “muội muội Hồng Tụ” của ta, mọi người mới nhận ra trò ăn theo danh tiếng thật sự hiệu quả đến thế nào. Vậy là các lầu khác đều xuất hiện nhiều thêm những “biểu muội của Cầm Nương”, “Con gái Vãn Hương”, thậm chí còn có người tự xưng là muội muội của Lệ Chi, danh xưng mỹ miều là Đông Táo. Mọi việc chỉ cần khởi xướng từ một cái miệng, đâu phải chỉ riêng ta mới biết nói.

Khi những lời này xuất hiện ngày càng nhiều, thân phận của ta cũng trở nên bình thường, hơn nữa vốn dĩ ta cũng không phải muội muội thật sự của Hồng Tụ. Nhìn Xuân Hoa Lâu vừa mới khởi sắc, nay lại xuất hiện một lũ giành miếng ăn, Cúc ma ma lo lắng đến cuống cuồng, còn ta chỉ chờ đúng ngày hôm nay.

Ta mỉm cười, hỏi:

“Ma ma, Lệ Chi lại cùng ma ma thử chút trò mới mẻ được không?”

Sau thành công trước đó, Cúc ma ma rất tin tưởng ta. Với ta, bà hầu như không nghi ngờ gì, trong lòng tràn ngập vui sướng, tính toán đưa Xuân Hoa Lâu lên một bước tiến mới, nhưng ta và bà không cùng chí hướng. Ta muốn rời khỏi Xuân Hoa Lâu này, tìm con đường trở về nhà cho chính mình…

Có sự hỗ trợ về tài lực của Cúc ma ma, ta cải trang đến Hạnh Hoa Cư, lật xem bảng hoa của Cầm Nương. Ta muốn làm rõ một chuyện, rốt cuộc ta và Hồng Tụ rốt cuộc giống nhau ở điểm nào? Ta muốn tìm đúng cách, biến ba phần giống thành bảy phần. Chỉ khi thật sự giống, ta mới được người ta chú ý, cũng tìm được người mà ta luôn muốn kiếm tìm.

Cầm Nương lặng lẽ rót trà cho ta. Ta buộc phải chủ động:

“Trên sàn thi đấu chỉ gặp thoáng qua, hôm nay cuối cùng mới có cơ hội gặp lại cô nương. Lệ Chi nghe nói, cô nương quen biết với tỷ tỷ trong nhà?”

Cầm Nương khẽ cười, khó đoán ra suy nghĩ trong lòng:

“Tỷ tỷ trong nhà ư? Nhờ phúc của ngươi mà giờ đây tỷ muội, bà dì của Hồng Tụ đều xuất hiện khắp nơi. Ta không chắc người muội muội như ngươi là thật hay giả.”

Trước mặt Cầm Nương, ta phải là thật, nếu không nàng sẽ không giúp đỡ. Ta đã rèn luyện được kỹ năng nói dối, lập tức thành khẩn:

“Tỷ muội đã ly tán nhiều năm, lúc ấy ta còn nhỏ, hiện giờ chẳng có chứng cứ gì khiến người khác tin tưởng. Không bằng cô nương chỉ dạy, ta nên chứng minh thế nào đi?”

“Ngươi không cần chứng minh cho ta biết. Dù ngươi thật sự là muội muội của nàng, lại cũng không phải muội muội của ta, tới tìm ta làm gì?”

Cầm Nương phẩy quạt, ngắm con chim thêu sống động trên quạt. Dường như không để tâm đến Hồng Tụ, hoàn toàn không rơi vào cái bẫy của ta. Ta đặt tiền lên trên bàn:

“Người đã khuất, ta chỉ muốn tưởng nhớ về tỷ tỷ trong ký ức của cố nhân, có thể hiểu thêm về tỷ tỷ một chút, chỉ có vậy thôi.”

Cầm Nương ước lượng số bạc trong túi, nhưng lại ném xuống chân rồi bước qua. Nàng đã đối diện với vô số kiểu người, thấy rõ được mục đích của ta:

“Nhớ về? Không, là ngươi muốn vào Vọng Tiên Lâu, muốn trở thành Hồng Tụ kế tiếp.”

Phủ nhận cũng không có ý nghĩa, chi bằng bàn một điều kiện thích hợp:

“Đúng, không biết phải làm thế nào, cô nương mới bằng lòng giúp ta?”

“Tuy ngươi có nhan sắc nhưng so với Hồng Tụ khi xưa thì còn cách biệt khá xa. Biết ngươi giống với nàng ở điểm nào không? Ngoại hình, dáng người, trí tuệ?” Nàng lần lượt kể ra, vừa nói vừa lắc đầu:

“Không, đều không phải…”

Nàng nhìn thẳng vào mắt ta như lần đầu gặp gỡ:

“Là ánh mắt. Ngươi và nàng có cùng một ánh mắt. Những kẻ sa vào cảnh ngộ như ta, dù cố tình hay vô ý thì vẫn luôn muốn khiến mình trở nên mù quáng. Lừa gạt người khác, cũng dễ lừa gạt chính mình. Ngươi lại cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, dù cho đau đớn cũng chưa từng thay đổi.”

Ta không muốn nghe nàng bình phẩm thêm, lại lấy ra một túi tiền nữa, vẫn là câu hỏi cũ:

“Không biết phải làm thế nào, cô nương mới bằng lòng giúp ta?”

Cầm Nương ném tiền lại vào tay ta, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoài niệm nhưng lại gằn từng câu từng chữ:

“Cầm đồng tiền dơ bẩn của ngươi về đi! Hai tỷ muội các ngươi thật sự đều thích dùng tiền dọa người. Không còn một tỷ tỷ, lại cử một muội muội đến làm khó ta. Ông Trời thật công bằng, ta nợ nàng, cuối cùng phải trả cho ngươi.”

Nàng lại nói với chính mình:

“Ngươi biết giá chuộc thân cho cô nương ở Vọng Tiên Lâu bao nhiêu không? Là cái giá trên trời. Rõ ràng nàng nói đã tích cóp đủ tiền chuộc thân nhưng lại nhường cơ hội tự do cho ta. Ta đã thề với nàng, dù có chết đói cũng không quay về cửa kỹ viện. Nhưng giờ ngươi xem ta của hiện tại đi…”

Giờ Cầm Nương lại hành nghề cũ, trở thành đầu bảng của Hạnh Hoa Cư. Mỗi người đều có bất lực và khổ sở của riêng mình, như ta không thể thoát khỏi số phận, đương nhiên cũng không thể oán trách người khác:

“Khi ấy giúp cô nương là quyết định của tỷ tỷ, cô nương không nợ ta. Hôm nay ta đến đây cũng không phải nhờ cô nương làm việc gì. Ta chỉ muốn cô nương nói cho ta biết, trước khi Hồng Tụ mất tích, tỷ tỷ đã gặp ai, làm gì?”

Rốt cuộc cũng đã sau năm năm, Cầm Nương suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi đáp:

“Sau kh ta rời khỏi Vọng Tiên Lâu, thực ra ít khi gặp lại nàng. Nghe nói, trước khi biến mất, nàng ở trong phủ Hoài Dực Hầu, đến này Kinh đô vẫn truyền tai nhau, nói rằng khi ấy hai người bọn họ dự định bỏ trốn.”

Điều này không khớp với hiện tại, ta không khỏi nghi ngờ:

“Bỏ trốn sao? Nhưng hiện giờ Hoài Dực Hầu đã có vợ con, tỷ tỷ ta lại không biết tung tích ở nơi nào, chắc chắn đã chuyện khác phát sinh.”

Hơn nữa, chỉ cần quan chức Ngũ phẩm trở lên ký lệnh thì có thể thoát khỏi nhạc tịch. Muốn cứu Hồng Tụ, chỉ cần một công văn của Hoài Dực Hầu là đủ. Nếu hai người cùng có tình, sao Hồng Tụ chết vẫn là hoa khôi của Phàn Nguyệt Các?

Cầm Nương lắc đầu:

“Ta không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngoài Hoài Dực Hầu ra, có lẽ còn một người biết chuyện ẩn chứa bên trong. Lúc ấy là Tả Tư Mã nhị công tử, hiện giờ là Tư Thiên Đài Chính Sử, Lâm Quỳnh.”

Nghe nói Lâm Quỳnh si mê Hồng Tụ, đến nay vẫn chưa thành gia lập thất. Sau khi Hồng Tụ mất tích, hắn điên cuồng mê loạn một thời gian, từ đó nghiên cứu dị lực thần bí gì đó, đến nay đã có chức quan chính thức. Mối tình tay ba của họ ta đã nghe được từ trước, vốn còn tưởng là chuyện tình sến sẩm, không ngờ giờ đây lại gắn với huyền bí và kỳ ảo.

Cầm Nương suy ra động cơ của ta:

“Những quan chức cao quý như bọn họ, cả đời khó mà gặp được ở Xuân Hoa Lâu, cho nên ngươi tính toán vào Vọng Tiên Lâu, muốn tìm tung tích của tỷ tỷ mình phải không?”

Mục đích của ta không hoàn toàn trong sáng, chỉ đành tiếp ứng lời nàng:

“Đúng vậy, ta muốn biết nơi tỷ tỷ từng đến, sống thấy người, chết phải thấy xác.”

May mà Cầm Nương không truy xét chi tiết lời ta nói mà chỉ thở dài:

“Ngày ấy nàng liều mạng nghĩ cách rời đi, hiện giờ ngươi lại tính toán đâm đầu vào nơi đó. Cũng không biết nàng có trách ta khi giúp ngươi hay không?”

Ta muốn Cầm Nương nói cho ta biết về sở thích, thói quen của Hồng Tụ để tiếp tục bắt chước một cách vụng về. Suy cho cùng vẫn là ta được hưởng lợi nên biết con đường này là con đường ổn thỏa nhất. Nhưng Cầm Nương lại nói:

“Ngốc nghếch, đừng bận tâm giống hay không giống. Muốn trở thành nàng, thay thế nàng thì phải có giá trị như nàng. Vẻ ngoài là thứ không đáng nhắc đến nhất. Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có người nào giống với Hồng Tụ hơn sao? Nhưng mấy năm qua, trong Kinh đô chưa từng có Hồng Tụ thứ hai. Ngươi phải ghi nhớ đạo lý này, rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu ra thôi.”

8.

Khi ta rời Hạnh Hoa Cư, ngay lập tức có hai gã quy công do Cúc ma ma phái ra đón. Đây là vì bà sợ ta nhân cơ hội bỏ trốn nên luôn cử người giám sát. Ta nào có ý bỏ trốn, ta còn muốn tung hoành trong Xuân Hoa Viện cơ mà…

Cúc ma ma thấy ta trở về, tất nhiên mỉm cười chào đón:

“Con gái ngoan, thế nào rồi? Nghĩ ra cách rồi chứ?”

Nhớ lại lời hứa của Cầm Nương, ta ung dung ngồi xuống, ôm lấy cây đàn tỳ bà, vừa cầm vừa gẩy:

“Ma ma hãy đợi một chút, có thể cơ hội sắp đến rồi…”

Đúng lúc Cúc ma ma sắp mất kiên nhẫn, quả nhiên có người mời ta đến dự hội đàn. Thứ hạng không nhỏ, là do Thái Thú đích thân mời. Cúc ma ma hớn hở cảm tạ trời đất, không biết ta gặp được may mắn gì?

Xuân Hoa Lâu vốn là hạng thấp, các cô nương ngoài bán thân ra thì bán nghệ, hầu như không có cơ hội tạo danh tiếng. Các hội đàn của gia đình giàu sang chỉ mời các kỹ nữ nổi danh, tuyệt đối không đến lượt ta theo hầu. Nhưng ta hiểu, vì Thái Thú này ba ngày trước mới tiếp nhận tiểu thiếp thứ mười bảy. Tiểu thiếp đó không phải ai khác mà chính là Cầm Nương.

Khi Cầm Nương còn là hoa khôi Thanh Vân Các, Thái Thú mê mẩn nàng vô cùng. Lúc đó, phong độ của Cầm Nương đang vào độ rực rỡ, có biết bao nhiêu vương công quý tộc đều muốn quỳ dưới váy nàng. Một quận Thái Thú hạng trung, nàng cũng chẳng thèm để vào trong mắt. Giờ trước cửa vắng tanh, nếu không nắm lấy một chút “không thể có được” trong lòng nam nhân, e rằng Cầm Nương đã sớm bị quên lãng rồi.

Hôm nay là sinh nhật thứ năm mươi của Thái Thú, Cầm Nương mới vừa vào cửa được ba ngày, ngồi bên cạnh Thái Thú, còn đặc biệt nhắc đến ta trước mặt mọi người, cười nói:

“Thiếp và Hồng Tụ tỷ tỷ là bạn cũ, vài ngày trước tình cờ gặp gỡ Lệ Chi, thấy rất có phong thái cố nhân, chẳng lẽ là tạo hoá thương tình, sao đến cả tỷ muội hai người đều xuất chúng thế này?”

Được Thái Thú gật đầu đồng ý, ta ôm tỳ bà từ cuối bàn bước chậm rãi lên sân khấu:

“Nghe nói nhạc do tỷ tỷ soạn được Thái Thú ưa thích, Lệ Chi cũng lấy làm vinh hạnh. Chỉ tiếc trước khi tỷ tỷ mất tích, khúc nhạc vẫn chưa hoàn thành, Lệ Chi không có tài cán gì, xin được trình diễn nốt phần cuối, mong có thể mang tiếng cười đến khách quý, mong Thái Thú cho phép.”

Ta vừa đàn vừa hát, mắt liếc nhìn về phía người ngồi trong dãy ghế dành cho khách quý, vừa chạm phải đã lập tức thu lại. Bản năng mách bảo với ta rằng hắn chính là Lâm Quỳnh mà Cầm Nương từng nhắc tới.

Một khúc nhạc kết thúc, không ai trong hội là không trầm trồ, lời khen vang lên không dứt. Chỉ có Lâm Quỳnh ngây người nhìn ta, hay nói đúng hơn là hắn nhìn thẳng vào mắt ta. Đúng lúc này Cầm Nương làm nũng với Thái Thú:

“Lệ Chi muội muội có tài nghệ thế này, dừng chân ở một Xuân Hoa Lâu nhỏ bé quả thật lãng phí. Nếu được đại nhân cho phép, xin được đưa nàng vào Vọng Tiên Lâu. Tỷ muội cùng một chỗ cũng không tính là phụ lòng.”

Vọng Tiên Lâu là lầu quan kỹ, không phải tư kỹ, không có công văn phê duyệt thì ta không thể vào. Nhưng cuối cùng hướng đi của những người như ta cũng chỉ là một câu nói của kẻ ở trên cao. Khi rời khỏi phủ Thái Thú, ta gặp riêng Cầm Nương một lần, nàng vẫn là kiểu miệng sắc như dao nhưng lòng lại mềm.

“Đừng tưởng ta làm điều này là vì ngươi, đây là nơi tốt nhất ta tìm được cho bản thân. Ngươi là muội muội của nàng, chắc hẳn sẽ hiểu nhiều hơn ta, có thể trả lời một câu hỏi không?”

Lời cảm ơn chợt nghẹn lại, ta gật đầu:

“Cô nương hỏi đi, ta biết gì sẽ nói hết.”

Đó là lần đầu ta thấy Cầm Nương rơi nước mắt:

“Tại sao khi ta còn là A Hương, bị mọi người phỉ nhổ, sống sót cũng là hy vọng xa vời. Nhưng khi trở thành Cầm nương, ta lại có thể một bước làm tiểu phu nhân của Thái Thú. Ngươi nói xem, bậc thang cao sang thấp hèn trong mắt người đời rốt cuộc là gì? Một ngày làm kỹ nữ, có phải cả đời không thoát nổi hay không?”

Nàng như con chim thêu trên chiếc quạt, được tạo nên từ những đường chỉ, trói buộc vẻ đẹp của nó, từng mũi kim uốn lượn, xé rách mạch máu của nó. Không thể bay cũng chẳng thể thoát.

Ta nhất thời nghẹn lại, nhận ra mình cũng không trả lời được, vì chính bản thân ta cũng bị ràng buộc. Bạch Môn Nhai, Xuân Hoa Lâu, thậm chí cả Vọng Tiên Lâu, ta phải bước từng bước một, tưởng như địa vị ngày càng cao, nhưng mỗi bước đi, ta lại càng gắn chặt với thân phận kỹ nữ. Nhưng ta không thể dừng lại, vì muốn sống là phải tiến về phía trước.

Ngày đó, từ phủ Thái Thú trở về, người từ Vọng Tiên Lâu đến, giống như lúc trước Xuân Hoa Lâu đưa ta đi từ Bạch Môn Nhai. Cuối cùng Vọng Tiên Lâu cũng ném tới nhánh ô liu cho ta.

Đằng sau Vọng Tiên Lâu là lệnh của Thái Thú, Cúc ma ma không dám chống lại. Nhưng đồng hành là kẻ thù, bà lại luyến tiếc không muốn chắp tay nhường lại cây rụng tiền như ta, chỉ còn cách trút giận lên người ta.

“Tiểu tiện nhân, ngươi đã sớm tính toán từ trước đúng không? Từ đầu đến cuối, Xuân Hoa Lâu chỉ là bệ đỡ cho ngươi. Ngươi muốn leo lên Vọng Tiên Lâu sap? Nhìn lại chính mình trong gương đi. Người ta nói thà làm đầu gà cũng không làm đuôi phượng, vậy mà ngươi lại tưởng mình là Hồng Tụ sao? Đợi đến khi bị người ta dẫm đạp dưới lòng bàn chân, ta xem ngươi còn đắc ý như hiện tại được hay không!”

Ta ôm mặt bị đánh sưng tấy, vẫn mỉm cười:

“Trong thanh lâu nào còn phân biệt gà hay phượng, chỉ là chỗ nào cao, nệm êm thì ta hướng đến nơi ấy thôi. Vọng Tiên Lâu giàu có, tiền chuộc thân cũng không hao phí của ma ma. Nhưng nếu đánh hỏng gương mặt này của ta, coi như làm giảm giá trị của ma ma rồi.”

Khi bị người Vọng Tiên Lâu dẫn đi, ta bôi một lớp phấn dày để che đi vết thương, coi như một chiếc mặt nạ. Nếu Cúc ma ma là con hổ mặt cười thì Kim ma ma ở Vọng Tiên Lâu lại hoàn toàn ngược lại, vừa gặp ta đã rơi nước mắt không sao kìm nổi:

“Cuối cùng Lệ Chi cũng đến rồi, trách ta già cả, thông tin cũng chậm chạp, mới hay Hồng Tụ còn có muội muội. Nếu biết sớm hơn, sao có thể để ngươi chịu khổ ở nơi ấy? Ta luôn coi Hồng Tụ như con gái. Từ nay ngươi cứ yên tâm, ma ma thương ngươi.”

Ta ôm gương mặt tê cứng bị tú bà đánh đến tê dại, rõ ràng chẳng tin lấy một chữ nhưng vẫn rơi nước mắt:

“Có thể được Kim ma ma cứu giúp, là may mắn ba đời của Lệ Chi. Về sau nghe lời ma ma, tuyệt đối không hai lòng.”

Lời này là dối trá. Nếu ta thật lòng thì cũng không đến được Vọng Tiên Lâu. Điều khiến ta ngạc nhiên là Kim ma ma không phải người dối trá. Ta được đặt ở Thanh Vân Các, bà đích thân chọn phòng tốt nhất, luôn mỉm cười chào đón ta. Lần đầu đến bị người khác bắt nạt, cũng là bà đứng ra bảo vệ ta.

Vài ngày liền không ai nhắc ta phải tiếp khách. Dù có e dè uy quyền Thái Thú cũng không cần đến mức độ đó. Nhưng vài ngày không lên sân khấu, thậm chí chưa từng xuất hiện trong hội đàn, dường như thật sự đã được “cung phụ” như vật báu. Ta không tin trên đời có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng cũng không dại mà nhắc nhở Kim ma ma để ta đi tiếp khách.

Ta chủ động kết giao với các cô nương trong Vọng Tiên Lâu, bóng gió dò hỏi thông tin, nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên:

“Ngươi không biết sao? Ngày đầu tiên ngươi vào Vọng Tiên Lâu, đã có người bao trọn rồi.” 

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)