9.
Thì ra việc ta có thể vào được Vọng Tiên Lâu, được Kim ma ma chăm sóc đủ điều, không chỉ vì Thái thú nhất thời nổi hứng mà là vì có một người có địa vị cao quý đã sớm bày mưu đặt kế rồi. Sẽ là ai đây? Là Lâm Quỳnh mà ta chỉ gặp thoáng qua trong phủ thái thú hôm ấy hay là Hoài Dực Hầu?
Vấn đề này cũng không làm ta bận tâm quá lâu. Chạng vạng, Tiểu Vân đưa đến một bộ y phục, nói là Kim ma ma dặn ta thay vào, tối nay sẽ có khách quý tới. Ta tỉ mỉ trang điểm một hồi, nhưng càng đến giờ hẹn, ta lại càng cảm thấy bồn chồn bất an. Ta sẽ gặp ai đây? Hắn có biết tin tức của Hồng Tụ hay không? Ta… thật sự có thể về nhà sao…
Bao nhiêu lời đã được chuẩn bị sẵn đều trở nên vô dụng, vì người bước vào đã say khướt, căn bản nghe không hiểu ta nói gì. Người vào không phải Lâm Quỳnh, còn có gia nhân dìu hắn, gọi hắn là Hầu gia. Xem ra là Hoài Dực hầu Chung Giản. Hắn v**t v* gương mặt ta như muốn xuyên qua ta để nhìn về một người nào khác, hỏi ta:
“Ngươi thật sự là muội muội của Hồng Tụ sao?”
Bàn tay hắn rất lớn, một bàn tay có thể bao trọn cả gương mặt ta. Hắn khẽ che miệng mũi ta lại, chỉ để lộ vầng trán và đôi mắt, cuối cùng lẩm bẩm:
“Như vậy… càng giống.”
Thật ra ngay câu hỏi đầu tiên của hắn, lòng ta đã lạnh đi một nửa. Nếu hắn biết thân phận xuyên không của Hồng Tụ thì dĩ nhiên hiểu rằng nàng không thể có muội muội ở thế giới này. Việc hắn hỏi như vậy, chứng tỏ hắn hoàn toàn không biết gì. Nhưng cũng không hẳn, bởi một kẻ si mê tìm kẻ thế thân, làm chuyện tự lừa dối mình vốn chẳng có gì lạ.
Nhân lúc chìm đắm trong men say, hắn kéo ta lải nhải kể lể biết bao chuyện, nào là chuyện hắn và Hồng Tụ gặp nhau, quen biết nhau thế nào, hắn si tình, tương tư ra sao. Cuối cùng hắn nói, hắn nhất định sẽ thay Hồng Tụ chăm sóc thật tốt cho muội muội của nàng. Mà cái gọi là chăm sóc lại là chăm sóc đến tận trên giường. Người ta nói say rượu có ba phần tỉnh, ta thấy rõ ràng hắn không chỉ có ba phần.
Sáng hôm sau, lại có người bưng một bát thuốc đến. Cảnh tượng quen thuộc làm ta giật mình nhưng không dám trái ý, chỉ miễn cưỡng cười:
“Không phiền quý nhân lo lắng, thân thể Lệ Chi vốn đã suy nhược, sẽ không làm phiền đến quý nhân đâu.”
Chung Giản tự tay nâng bát đưa tới miệng ta, giọng nhẹ nhàng nhưng hành động lại kiên quyết vô cùng: “Lệ Chi ngoan, uống đi, sẽ không hại thân thể đâu. Ta bảo đảm.”
Ta không biết đó là thứ thuốc gì, chỉ biết mùi vị tanh và đắng đến mức một ngụm nuốt xuống đã muốn nôn. Ta cắn răng uống hết, không dám để lộ chút bất mãn nào. Chung Giản rất hài lòng, còn khen thưởng như cưng chiều mà khẽ gõ lên mũi ta:
“Ngoan ngoãn một chút, vài hôm nữa ta lại tới thăm nàng.”
Cứ vậy, ta trở thành con hoàng anh vàng mà Hoài Dực hầu nuôi riêng bên ngoài. Thậm chí hắn lười mang ta ra ngoài làm ngoại thất; có lẽ vì ở trong Vọng Tiên Lâu này, ta mới càng giống Hồng Tụ trong lòng hắn. Hắn thích ta gảy đàn, thích ta làm thơ đối chữ, thích ta nói những lời mới lạ để khiến hắn vui vẻ.
Ta biết hắn càng ngày càng thoả mãn, tuy dung mạo không quá giống nhau nhưng e rằng tìm khắp thiên hạ cũng khó tìm được một thế thân hoàn mỹ như ta. Ta cũng dốc hết sức chiều chuộng hắn, mong có ngày hắn buông lỏng cảnh giác. Khi hắn không đề phòng, hắn từng kể về người vợ hiền lương Liêu Nhược Thuỷ và cô con gái đáng yêu tên Thanh Nhi.
Một lần sau lúc ân ái, ta đánh liều hỏi tung tích của Hồng Tụ. Chung Giản lập tức đổi sắc mặt, từ dịu dàng hóa thành hung ác, bóp chặt cổ ta, cảnh cáo gay gắt:
“Không được nhắc lại, không được hỏi đến. Làm tốt bổn phận của ngươi. Nếu muốn quay về Bạch Môn nhai thì cứ thử chọc giận ta xem.”
Thì ra hắn đã điều tra tỉ mỉ thân phận ta từ lâu. Hắn biết điểm yếu của ta ở đâu, biết ta sợ hãi điều gì nhất. Lần này hắn lại bắt ta uống thuốc. Để trừng phạt ta không biết phép tắc, bát thuốc nóng rực bị đổ thẳng xuống họng khiến nửa tháng sau ta cũng không nói được. Vết thương ở cổ họng khiến mỗi lần nuốt đều như sự tra tấn lặp đi lặp lại. Mà nơi ấy lại khó trị, mãi cũng không khỏi. Vì vết thương kéo dài, ta còn phát sốt.
Có lẽ vì áy náy, hoặc sợ ta hỏng giọng, không làm được thế thân của Hồng Tụ nữa, Chung Giản mời một người đến chữa trị cho ta. Người đến chính là Lâm Quỳnh. Ở thời đại này, Chính sử Tư Thiên Đài tương đương quốc sư vu y, mà cổ đại thì vu và y không tách biệt, hắn biết y thuật cũng không có gì lạ. Điều lạ ở đây là vì sao Chung Giản lại để hắn đến?
Ta cứ nghĩ chuyện tìm thế thân là chuyện bí mật riêng tư, sao có thể chia sẻ với tình địch của mình? Nhưng việc này lại giúp ta rất nhiều. Chuyện năm đó chỉ có hai người biết, giờ người thứ hai đã đứng trước mặt ta.
10.
Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không, sau khi bắt mạch cho ta, khóe miệng Lâm Quỳnh khẽ nhếch lên như có một nụ cười mơ hồ. Nhưng khi ta nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy lo lắng. Hắn nói:
“Chuyện này là Hầu gia không đúng. Lệ Chi cô nương, cô chịu khổ rồi.”
Ta vẫn không hết hy vọng, buột miệng dò hỏi:
“Không phải lỗi của Hầu gia… đều là do ta không tốt, không nên nhắc đến Hồng Tụ tỷ tỷ khiến ngài ấy đau lòng.”
Hắn buông tay đang đặt trên mạch ta, hơi nghiêng người nói:
“Ta từng nghe cô nương đàn một khúc tuyệt kỹ trên bữa tiệc, giai điệu lại càng tinh diệu. rốt cuộc Hồng Tụ cũng có người kế tục rồi.”
Hắn thật sự nghĩ nói vậy là khen ngợi sao? Hai tỷ muội đều rơi vào chốn thanh lâu, vậy mà hắn lại gọi đó là “có người kế tục” sao? Lâm Quỳnh nhanh chóng đi vào trọng tâm còn nhanh hơn cả ta:
“Cô nương đến đây là để điều tra tung tích của Hồng Tụ phải không?”
Có kinh nghiệm từ lần trước, ta không dám nhận bừa, vừa định lảng tránh thì nghe hắn nói tiếp:
“Khí trên người cô nương khác hẳn với mọi người. Vừa nhìn thấy cô, ta đã biết cô và Hồng Tụ đến từ cùng một nơi.”
Hắn là người đầu tiên nói thẳng với ta về thân phận xuyên không của Hồng Tụ. Ta bóp chặt lòng bàn tay, thậm chí không cảm thấy đau:
“Vậy… Hồng Tụ đã về nhà rồi, hay là… đã chết?”
Lâm Quỳnh trầm mặc một lúc như đang cố nén cảm xúc. Dù vậy giọng điệu vẫn mang chút run rẩy:
“Nàng chết trên đường trở về nhà. Chỉ cách một bước nữa thôi là có thể thoát ra. Vì muốn giữ nàng lại, Hoài Dực hầu thà để nàng chết đi, nen đã tự tay g**t ch*t nàng.”
Tin này đánh thẳng vào đầu ta như sét giáng. Hồng Tụ đã chết. Người duy nhất là đồng loại của ta ở thế giới này, nàng không thể thoát ra được. Vậy còn ta thì sao? Não ta rối như tơ vò, không còn gì che giấu, ta buột miệng hỏi thẳng:
“Rốt cuộc ta đóng vai gì trong vở kịch này? Chỉ là thế thân thôi sao?”
Lâm Quỳnh nhìn ta như ngày đầu gặp gỡ, ánh mắt đầy thương xót:
“Không, cô là tế phẩm. Hoài Dực hầu tìm được một loại bí thuật mà chỉ cần hiến tế người thân cận nhất thì có thể khiến người mình yêu trong đời này sống lại. Hắn không nỡ ra tay với con gái nhỏ ngọc ngà của mình nên tiến thoái lưỡng nan. Và đúng lúc này… cô xuất hiện.”
Tâm thần ta bị kích động, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Không chỉ cổ họng đau buốt mà cả bụng dưới cũng âm ỉ đau nhức. Thấy ta như vậy, Lâm Quỳnh an ủi:
“Lệ Chi cô nương, cẩn thận đừng để động thai khí. Ta nhìn ra rồi, cái thai cũng là một bé gái.”
Thai khí?! Hắn đang nói gì vậy? Sao ra có thể mang thai được? Nhưng ngay lúc đó, một ý nghĩ như bóp chặt tim ta khiến ta khó thở, ta nhớ đến những bát thuốc ta uống suốt mấy tháng qua. Tính ra, đã hai tháng rồi ta không có kinh nguyệt. Từ khi uống bát thuốc lạnh ở Xuân Hoa Lâu, kinh nguyệt ta đã rối loạn nên ta chưa từng nghi ngờ chuyện mang thai.
Lời Lâm Quỳnh vẫn vang bên tai, không bi thương cũng chẳng vui vẻ:
“Hắn muốn lấy đứa bé trong bụng cô làm vật chứa, để đổi Hồng Tụ quay trở lại.”
Trong đầu ta trống rỗng trong phút chốc. Rồi một cơn oán hận vô bờ như muốn xé nát từng sợi dây thần kinh. Ta hận số phận trêu ngươi như vậy. Hận cái thế giới cổ đại khốn kiếp coi rẻ sinh mạng ta. Hận Chung Giản giày vò ta, lợi dụng ta, đùa bỡn ta như rác rưởi. Thậm chí, ta hận cả chính mình. Ngu ngốc, ta thật sự quá ngu ngốc!
Từ Bạch Môn Nhai đến Xuân Hoa Lâu rồi đến Vọng Tiên Lâu. Ta tưởng rằng mình từng bước tính toán, từng bước leo lên, tưởng rằng như vậy có thể kéo bản thân ra khỏi bùn lầy. Ta tưởng rằng chỉ cần bỏ danh dự, bỏ nhân cách, miễn là có thể về nhà thì tất cả đều đáng giá.
Kết quả ta vẫn chỉ là quân cờ của người khác. Thậm chí là quân cờ do chính ta dâng lên. Ta bước từng bước đi lại con đường Hồng Tụ từng đi qua. Ta cứ nghĩ cuối con đường sẽ là nhà. Không ngờ là từng bước tự phơi mình trước ánh mắt người khác, đưa mình lên bàn tế của kẻ khác.
Tự cho là thông minh! Tự mua dây buộc mình! Ta tự làm tự chịu đã đành, nay còn muốn kéo theo cả một đứa bé nữa sao.
11.
Ta đặt tay lên bụng mình. Tháng còn ít, đến dấu hiệu của sinh mệnh ta cũng chưa cảm nhận được. Nhưng trong đầu ta lại không tự chủ mà phác hoạ ra gương mặt một đứa trẻ. Ta không biết lời nhắc nhở của người trước mặt là thiện ý hay ác ý, chỉ quỳ sụp xuống đất, níu lấy tay áo hắn mà cầu xin:
“Cầu xin ngươi… hãy kê cho ta một bát thuốc phá thai. Ta không cần đứa trẻ này. Con bé không đáng có một người cha muốn đưa nó vào chỗ chết, cũng không đáng có một người mẹ như ta.”
Người ta nói phụ nữ mang thai sẽ tiết ra hormone k*ch th*ch khiến người mẹ yêu thương đứa trẻ, bảo vệ nó vô điều kiện. Nhưng tình cảm của ta dành cho đứa bé lại vô cùng rối rắm. Ở một ý nghĩa nào đó, nó là đứa con của kẻ c**ng b*c ta. Dù rằng mỗi lần Chung Giản kéo ta ra làm chuyện đó, ta đều không phản kháng. Thậm chí kẻ áp bức ta không phải một người cụ thể mà là cả thời đại này, thân phận này, khiến ta chẳng thể làm gì khác.
Ngay cả chút tình mẫu tử vừa le lói trong khoảnh khắc cũng đang nói với ta rằng, đứa bé này không nên đến với thế gian này. Nó không đáng phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy, còn ta thì không đủ tư cách làm mẹ. Đứa trẻ vô tội… nhưng ta thì sai ở chỗ nào?
Lâm Quỳnh đỡ ta đứng dậy, còn cẩn thận phủi tro bụi dính trên quần áo ta, nhưng lại không đồng ý với yêu cầu của ta:
“t* c*ng của cô đã chịu tổn thương nặng nề, huống hồ lần này còn dùng thứ thuốc mạnh ép thụ thai. Nếu bỏ đứa trẻ, chỉ e là một xác hai mạng, cô cũng không thể sống.”
Tất cả cảm xúc dồn nén trong ta lập tức bùng nổ. Ta không còn giữ nổi lý trí, gào lên như kẻ điên:
“Vậy thì để ta chết đi! Sống như thế này, sống cả đời thế này, thà chết đi còn hơn!”
Sợ ta kích động mà làm điều dại dột, hắn giữ chặt ta lại rồi nói đúng điều khiến ta lo sợ nhất:
“Chẳng lẽ cô không muốn về nhà sao? Hồng Tụ đến chết còn muốn về nhà. Cô nhất định cũng muốn trở về mà, đúng không? Hồng Tụ có cách trở về, cô cũng có thể. Chỉ cần cô còn sống, chỉ có sống thì mới có hy vọng.”
Khi người ta yếu đuối, họ luôn thao bản năng mà bám lấy sợi cỏ cứu mạng cuối cùng. Ta khóc đến đứng không vững, ngã vào lòng ngực hắn:
“Cầu xin ngươi… xin hãy giúp ta… cầu xin ngươi…”
Nhìn ta tuyệt vọng như thế, vẻ mặt Lâm Quỳnh thoáng xót xa. Hắn nói:
“Một năm sau, đúng ngày này sẽ là ngày ngũ tinh liên châu. Kết hợp với pháp trận đặc biệt, linh hồn đến từ thế giới khác có thể trở về chốn cũ.”
Hắn ghé sát vào tai ta, lời nói vừa như vừa dò hỏi lại vừa như dụ dỗ:
“Nhưng Lệ Chi cô nương, cô có dám chắc mình sống được đến lúc đó không?”
Đúng vậy, ta thực sự có thể sống được đến lúc đó sao?
…
Có thể. Ta có thể! Chỉ cần Chung Giản chết, ta sẽ sống! Kẻ đáng chết là hắn, là tất cả những kẻ lừa ta, nhục mạ ta chứ không phải ta, càng không phải sinh linh nhỏ bé chưa thành hình này. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ, ta lại thấy bối rối:
“Cho dù ta có thể sống, còn con ta thì sao? Lẽ nào ta sinh nó ra rồi vứt bỏ nó? Giả vờ như nó chưa từng tồn tại sao?”
Lúc này Lâm Quỳnh đưa ra một lý do đầy sức thuyết phục:
“Hãy giữ đứa trẻ lại. Ta hứa, cho dù một ngày nào đó cô rời đi, ta sẽ bảo vệ nó. Ta sẽ lấy danh nghĩa Tư Thiên Đài nhận nó làm con nuôi, cho nó trở thành Chính Sứ đời kế tiếp, rời xa trần thế. Mọi khổ đau ở nhân gian, ta tuyệt đối sẽ không để nó chạm tới.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt vô cùng chân thành:
“Yêu ai yêu cả đường đi lối về, đạo lý ấy Hoài Dực Hầu không hiểu nhưng ta thì hiểu. Cô và Hồng Tụ đều là những nữ tử vô tội bị số mệnh cuốn đi, không đáng chịu những khổ sở này.”
Ngày đầu gặp nhau, hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Ta buộc mình phải suy nghĩ, những manh mối rải rác trong đầu cuối cùng nối lại với nhau. Ta hiểu rồi, Lâm Quỳnh cũng đang lợi dụng ta. Ngay lần gặp đầu tiên, hắn đã nhìn ra nguồn gốc của ta, nhưng khi đó ta còn chưa gặp Chung Giản. Vậy thì chỉ có thể là hắn đã nói chuyện đó cho Chung Giản biết.
Giả như thật sự có bí thuật lấy người thân đổi lấy người yêu thì chỉ người của Tư Thiên Đài như hắn mới có thể biết. Cả hai đều yêu Hồng Tụ, giúp nàng sống lại mới là mục đích chung của bọn họ. Chung Giản dám để hắn tới gặp ta, chứng tỏ trong mắt hắn, hai người ở cùng một phe.
Giờ kế hoạch đã sắp thành, hắn lại đến trước mặt ta, tự tay vạch trần tất cả. Hắn cố tình tạo ra một cục diện giữa ta và Chung Giản chỉ có thể một sống một chết, muốn mượn tay ta để báo thù cho Hồng Tụ. Ta lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
“Trong mắt ta, tiên sinh không chỉ hiểu đạo lý yêu ai yêu cả đường đi lỗi về mà còn giỏi dùng mượn dao giết người.”
Lâm Quỳnh không hề hoảng hốt, chỉ cẩm thấy đầy tự tin vào kế hoạch của mình:
“Cô thông minh giống hệt Hồng Tụ. Nhưng cô hiểu thì có thể thế nào? Cô không giết hắn thì hắn sẽ giết cô. Cô chỉ có thể làm con dao của ta. Huống hồ… loại người như hắn, không đáng chết sao?”
Ta tức quá hoá cười:
“Vậy tiên sinh làm sao biết, một ngày nào đó lưỡi dao này có đặt lên cổ tiên sinh hay không?”
Hắn bình thản nói:
“Quên nói với cô, cái gọi là lấy thế thân đổi lấy người mình yêu, chẳng qua là ta dùng nó để lừa tên ngốc Chung Giản kia. Ta chỉ muốn hắn tự tay g**t ch*t đứa con của chính mình. Nhưng giờ ta đổi ý rồi, để hắn chết dưới tay một cô gái xuyên không giống Hồng Tụ, đó mới là báo ứng thật sự. Còn việc ta có giúp cô trở về hay không… phải xem thành ý của cô thế nào.”
Ta biết hắn đang lợi dụng mình. Nhưng đứng trước điều kiện đó… ta vẫn lung lay. Lần này còn lẫn cả những cảm xúc khác:
“Vậy còn đứa trẻ thì sao? Con bé phải làm sao đây?”
Dường như Lâm Quỳnh không ý thức được lời nói mình tàn nhẫn đến mức nào. Hắn vẫn cười một cách thản nhiên, tin chắc vào khát vọng trở về của ta đến mức không thèm che giấu:
“Đừng sợ. Đứa trẻ này sống không nổi đâu. Ta cho hắn thuốc nên ta rõ nhất. Một khối thịt chết, chẳng có gì đáng để ràng buộc. Cô vẫn có thể trở về mà không cần vướng bận.”
Hắn dùng trăm phương nghìn kế để khiến ta mang thai, bày mưu tính toán đẩy ta vào con đường chết. Giờ lại thản nhiên nói tất cả chỉ là một khối thịt chết sao? Ta thật sự phải giao dịch với một kẻ như thế sao? Nếu ta chấp nhận, nếu ta trở về bằng cách này, ta có còn là chính ta nữa không?
