📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sổ Tay Tu Luyện Tú Bà - A Nga Nga

Chương 5:




12.

Lần nữa Chung Giản đến Vọng Tiên Lâu tìm ta, ta đã lau khô hết nước mắt, điểm trang lại dung nhan, nặn ra nụ cười mà ta đã tập trước gương cả trăm ngàn lần.

“Hầu gia, hôm nay vị đại nhân ngài mời đến bắt mạch cho ta nói rằng… ta đã có cốt nhục của ngài. Ta thật lòng ái mộ ngài, vốn chẳng dám cầu mong điều gì. Nhưng nay… dù chỉ vì đứa bé, cũng xin ngài hãy cho ta một danh phận.”

Vừa nghe đến chữ “mang thai”, Chung Giản mừng rỡ vô cùng. Hắn đặt tay lên bụng ta lúc ấy còn chưa có dấu hiệu gì, giọng điệu nôn nóng đầy hân hoan:

“Lệ Chi, nàng hãy thay ta sinh đứa trẻ này cho tốt… nhất định phải sinh cho tốt…”

Dựa vào cái thai, ta không danh không phận mà dọn vào phủ Hoài Dực Hầu. Chung Giản chuộc thân cho ta, còn vẽ cho ta chiếc bánh viễn vông, rằng chỉ cần sinh con cho hắn, hắn sẽ cho ta danh phận. Ta cúi đầu nhận lời nhưng quay lưng lập tức đến vấn an chính thất của hắn như một lời khiêu khích:

“Thiếp thân bái kiến phu nhân, phu nhân mạnh khoẻ.”

Phía trên là một nữ nhân xinh đẹp đoan trang như lời Chung Giản từng miêu tả, hiền hậu, rộng lượng. Liêu Nhược Thủy cũng không làm khó ta, chỉ có nét u buồn phảng phất giữa đầu chân mày. Đứng từ vị trí của vị chính thất ấy mà nhìn, câu chuyện này quả là trớ trêu thay. Nàng vì hắn mà cai quản gia đình, sinh con dưỡng cái. Còn hắn thì giữ một mối tình khắc cốt ghi tâm trong lòng, lại còn dẫn một kỹ nữ mang thai về nhà.

Chỉ cần vị phu nhân ấy không phải người đắm chìm trong tình si, không ảo tưởng nam nhân sẽ quay đầu hối hận thì đây đúng là một kịch bản phục thù hoàn mỹ. Liêu Nhược Thủy cố gắng giữ bình thản, đang trao đổi vài câu theo phép lịch sự cùng ta. Từ sau bình phong bỗng có một bóng người loạng choạng chạy ra, lao thẳng vào trong lòng nàng. bé gái ba tuổi mềm mại đáng yêu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng, thanh âm trong trẻo vang lên:

“Mẫu thân mẫu thân, dì này đẹp quá! Nàng đến nhà chúng ta làm khách phải không ạ?”

Đứa nhỏ còn chưa hiểu rõ mọi chuyện ra sao nên chỉ nói đúng một nửa. Với gia đình này, ta rõ ràng là một vị khách… không mời mà đến. Liêu Nhược Thủy không nỡ đem chuyện xấu xa của phụ thân nói với con, mà cũng không quen nói dối với trẻ nhỏ, chỉ nhẹ nhàng chạm vào má con bé, mỉm cười hiền hòa.

Ta khẽ vẫy tay, gọi một tiếng Thanh Nhi. Con bé như chim oanh nhảy đến bên ta ríu rít. Liêu Nhược Thủy chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể lo âu, đề phòng nhìn ta, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo. Tất nhiên ta không có ý làm hại trẻ con. Chỉ là khi nhìn nó, ta không khỏi nghĩ, nếu con gái của ta lớn lên, liệu có giống Thanh Nhi không? Liệu nó có nhào vào lòng ta, gọi ta là mẫu thân không?

Đến khi hoàn hồn lại, ta mới phát hiện mình đã ôm lấy Thanh Nhi. Liêu Nhược Thủy không biết nói dối, nhưng ta thì biết:

“Thanh Nhi ngoan, ta là bạn khuê các của mẫu thân con. Vì nhớ nàng quá nên đến ở lại vài hôm. Nhờ Thanh Nhi giúp ta chọn phòng có được không?”

Con bé nhận nhiệm vụ rất nghiêm túc, gật đầu đáp được ạ rồi kéo theo vú nuôi đi chọn phòng cho ta. Thanh Nhi đi rồi, sắc mặt Liêu Nhược Thủy cũng đỡ hơn, tựa hồ như cảm thấy ta không phải người xấu. Đáng tiếc là nàng vui mừng quá sớm, ta không phải người tốt, thậm chí còn muốn kéo nàng xuống vũng bùn. Ta cầm một tờ giấy, quỳ xuống trước mặt nàng:

“Xin phu nhân cho mọi người lui hết xuống.”

Tất nhiên nàng không dám. Dù sao ta cũng đang mang thai, nếu không có người làm chứng, nhỡ xảy ra chuyện gì thì khó mà thanh minh. Nhưng khi nàng nhìn rõ nội dung trên giấy, sắc mặt thay đổi hẳn, lập tức cho tất cả lùi xuống, chỉ chừa lại ta và nàng.

“Ngươi điên rồi sao? Dám đem thứ tà thuật này đến trước mặt đương gia chủ mẫu như ta? Giờ ta kéo ngươi đi gặp quan, Hầu gia cũng không nói đỡ được nửa câu.”

Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng:

“Người muốn dùng tà thuật này không phải ta mà là Hầu gia. Là phu quân của phu nhân, là phụ thân ruột của tiểu thư Thanh Nhi và của đứa bé trong bụng ta.”

Liêu Nhược Thủy khiếp sợ xen lẫn phẫn nộ, giơ tay định tát ta nhưng lại cố nén xuống. Nàng sợ trúng kế của ta, tưởng rằng ta muốn nàng động thủ để vu oan.

“Phu nhân xuất thân danh môn, tất nhiên thủ đoạn không tầm thường. Muốn điều tra ra thật giả là chuyện dễ như trở bàn tay. Lệ Chi ta không dám lừa gạt. Xin hỏi phu nhân, nếu việc này là thật, phu nhân sẽ làm gì?”

Nàng bình tĩnh lại rất nhanh:

“Ta có thể làm gì? Hắn muốn mạng của con ngươi là do hắn tạo nghiệp, liên quan gì đến ta? Ta với hắn vốn là phu thê lạnh nhạt. Nếu không vì Thanh Nhi… Nói chung, ngươi muốn tìm ta để làm chủ thay ngươi là tìm nhầm người rồi.”

Trong lòng nàng không có Chung Giản, chỉ có con mình. Như vậy lại càng dễ nói chuyện. Ta phân rõ hai mặt thiệt hơn:

“Đứa bé trong bụng ta chưa biết là nam hay nữ. Nếu là con trai, Hầu gia sẽ không còn vật hiến tế thích hợp. Phu nhân nghĩ xem, tiếp theo hắn sẽ xuống tay với ai? Nếu đứa bé trong bụng ta chết yểu, phu nhân nghĩ xem, hắn sẽ dùng ai để giúp Hồng Tụ sống lại?”

Liêu Nhược Thủy như nghĩ ra cái tên duy nhất còn lại, sắc mặt lập tức biến đổi:

“Ngươi nói bậy! Thanh Nhi là con ruột của hắn!”

Ta khẽ nâng bụng còn bằng phẳng của mình:

“Thế đứa bé trong bụng ta không phải con ruột của hắn sao? Chẳng qua ngài và tiểu thư Thanh Nhi đều quý gia, còn ta và đứa bé của ta thì thấp hèn. Nhưng đến khi liên quan đến chuyện sống chết, mạng cao quý hay hèn mạt… cũng chỉ có một mạng mà thôi.”

Liêu Nhược Thủy nổi giận, lấy lý do ta vô lễ mà phạt giam lỏng ta. Buồn cười thay, cái viện nhốt ta lại chính là viện nhỏ mà Thanh Nhi vừa chọn. Chung Giản tưởng rằng ta bị chính thất gây khó dễ, sợ ảnh hưởng đến cái thai nên vội vàng đến dỗ dành, đưa ta đủ thứ, hứa vài ngày sau sẽ tìm cớ để thả ta ra. Tất nhiên ta không có gì phải vội. Người nên vội là kẻ khác. Đáng thương cho một người làm mẹ như nàng, còn chưa biết mình sẽ phải chịu bao nhiêu dày vò trong lòng.

Đêm ngày thứ hai bị cấm túc, một vị khách quye đến viện nhỏ của ta. Nàng không thoa son trát phấn, không mang theo tùy tùng, nhưng lại mang theo sát khí nhàn nhạt. Liêu Nhược Thủy duỗi tay về phía trước, đeo cho ta một túi thơm. Từ góc độ ấy, ta thấy ở thắt lưng nàng cũng có một túi thơm giống hệt, dường như mới làm. Động tác của nàng rất nhẹ, còn không quên giải thích:

“Yên tâm, thứ này không có hại đối với thai nhi. Ta chưa đến mức tàn độc như hắn, phải ra tay với một đứa trẻ.”

Người là dao thớt, ta là cá thịt, không phải do ta không tin, ta chỉ có thể nói được một câu cảm tạ. Nàng lại không nhận:

“Không cần cảm ơn ta. Cùng là người làm mẹ, ngươi muốn giành con đường sống cho đứa bé thì đương nhiên ta càng phải phòng bị cho Thanh Nhi khi chuyện còn chưa xảy ra……..”

Liêu Nhược Thuỷ lại chỉ có một yêu cầu đối với ta:

“Sau khi chuyện này kết thúc, ngươi phải quay về Vọng Tiên Lâu, cho đến khi đứa bé chào đời. Có một câu ngươi nói đúng, còn chưa biết đứa bé trong bụng ngươi là nam hay nữ.”

Nếu Chung Giản chết, Hầu phủ không có người kế thừa. Chỉ cần Liêu Nhược Thủy có thể vững vàng chống đỡ, không nhận con nuôi thì Thanh Nhi sẽ là đứa con duy nhất của Hầu phủ. Biến số lớn nhất chính là đứa bé trong bụng ta. Nếu ta sinh con trai, dù nàng có làm giả thân phận cho ta, chỉ cần một ngày ta đổi ý, nhận là ngoại thất của Hoài Dực Hầu rồi dùng huyết mạch của đứa bé để tranh đoạt thì tai hoạ về sau không thể lường trước được. Cho nên nàng muốn ta trở lại Vọng Tiên Lâu, chỉ khi ở trong thanh lâu, đứa trẻ sinh ra mới không thể xác định chính xác được phụ thân của nó là ai. Đến lúc ấy, ta có muốn dùng con để tranh quyền cũng chẳng có kết cục tốt.

Nàng không dám đánh cược Chung Giản có tình phụ tử hay không, lại càng không dám đánh cược lòng tham của ta. Nàng vì con, ta cũng phải vì bản thân mình mà tính toán nên ta đưa ra yêu cầu:

“Ta có thể trở lại Vọng Tiên Lâu, nhưng ta muốn làm tú bà của Vọng Tiên Lâu.”

Lâm Quỳnh nói dối trăm bề. Hắn lừa được Chung Giản, biết đâu cũng lừa ta. Nhỡ ta không trở về nhà được thì sao? Ta phải giữ cho mình một con đường sống. Đã không thoát khỏi Vọng Tiên Lâu, vậy chi bằng làm người nắm quyền thì hơn.

Liêu Nhược Thủy cân nhắc rất lâu. Ca ca nàng làm Thái Thường Khanh, muốn đổi tú bà của một thanh lâu chỉ như nhấc một ngón tay mà thôi. Ngay cả khi ta sinh con, con của một tú bà thanh lâu sẽ không bao giờ được nhận vào Hầu phủ. Cân nhắc lợi hại xong xuôi, nàng chấp nhận thỏa thuận đôi bên đều có lợi:

“Giao dịch thành công.”

13.

Từ đêm hôm đó trở đi, mỗi ngày ta đều đóng chặt cửa viện nhỏ không ra ngoài, chỉ làm hai việc là dưỡng thai và tranh sủng. Mỗi lần Chung Giản đến thăm Thanh nhi và Liêu Nhược Thủy, ta đều bắt đầu đau bụng. Mỗi lần hắn tặng cho viện bên kia thứ gì tốt, ta lập tức lấy cái thai ra uy h**p, sống chết đòi đoạt lấy cho bằng được.

Chẳng bao lâu sau, ta đã trở thành kẻ người chán chó chê, một kỹ nữ không danh không phận, dựa vào cái thai mà leo trèo khắp Hầu phủ, đúng là một trò hề trong mắt mọi người.

Chung Giản thì lại vô cùng thích thú, hôm nay đến xoa bụng ta, ngày mai lại sang x** n*n gương mặt nhỏ của Thanh nhi. Hắn qua lại giữa tân hoan và cựu ái, bận đến mức chân không chạm đất. Hai thứ hương liệu cũng lần lượt đan cài trong cơ thể hắn, đánh đến mức khó phân thắng bại.

Liêu Nhược Thủy không cố ý nhắc nhở ta mà chúng ta cũng cố ý tránh mặt nhau. Hai thứ đó hợp lại,sẽ dần dần rút cạn con người.

Bụng ta đến tháng thứ tư thì Chung Giản chết. Khi ấy ta luôn ngủ không yên. Hắn tắm gội trai giới rồi lên núi, muốn xin một lá bùa bình an cho đứa bé trong bụng ta. Đường núi hiểm trở, chẳng biết hôm đó hắn khó chịu chỗ nào, vừa hoa mắt xong thì lập tức ngã xuống. Vốn không đến nỗi nào, vậy mà vẫn lăn xuống núi. Ta mang thai nên không tiện nhìn, chỉ nghe người ta kể lại rằng thân thể nát bấy, máu thịt trộn lẫn. Ta vuốt bụng, nhỏ nhẹ nói với đứa bé:

“Con à, cha con chết rồi. Từ nay về sau, con có thể vĩnh viễn bình an rồi.”

Làm mẹ đúng là một chuyện đáng sợ. Mới bốn tháng thôi, ta lại bắt đầu mong đợi đứa bé này. Bốn tháng vừa đủ để cảm nhận thai động, đôi khi ta đặt tay lên bụng, đến khi nhận ra thì đã mỉm cười. Với một người mẹ, đó là niềm hạnh phúc, nhưng với ta thì lại không phải.

Ngày đầu thất của Chung Giản, ta được người ta khiêng bằng một cỗ kiệu nhỏ ra khỏi Hầu phủ rồi đưa trở lại Vọng Tiên Lâu. Lời đồn bên ngoài lan truyền rằng Hầu gia mới mất, Lệ Chi cô nương thương tâm không chịu nổi, cũng theo hắn mà đi, chỉ tiếc là đứa trẻ chưa kịp ra đời.

Liêu Nhược Thủy giữ đúng lời hứa, làm lại thân phận mới cho ta. Vọng Tiên Lâu có một tú bà mới họ Phương, không rõ tên là gì. Lại còn là một nữ nhân bụng to vượt mặt sắp sinh, chẳng biết sau lưng dựa vào thế lực nào mà có thể trèo lên chỗ ngồi ấy.

Tuy ta từng ở Vọng Tiên Lâu nhưng phần lớn thời gian đều bị Chung Giản bao dưỡng, biết rõ thân phận của ta cũng chỉ có mấy lão nhân trong lâu. Liêu Nhược Thủy chỉ cho ta thân phận và quyền lực, còn việc quản lý người và của đều phải do ta tự chèo chống. Việc đầu tiên ta làm là bỏ hết phân cấp “Thanh Vân Các, Trích Tinh Các, Phi Nguyệt Các”. Đều là số khổ như nhau, đã đi đến nơi bạc mệnh này, còn chia ba sáu chín làm gì?

Việc thứ hai là chỉ hươu bảo ngựa. Ta gọi những kẻ nhận ra ta đến, hỏi từng người “ta là ai”. Trả lời đúng thì có thưởng, trả lời sai thì bị đánh, rất công bằng. Thế nên chẳng đầy một ngày sau, mọi người đều cung cung kính kính gọi ta một tiếng Phương ma ma.

Đêm đầu tiên ta chính thức trở thành Phương ma ma, ta lại nằm mơ, vẫn là con rắn lớn cắn lấy mắt cá chân con mồi, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm. Có khác chăng lần này người hóa thành con rắn há miệng đầy máu kia chính là ta.

Đến tháng thứ tám, ta sinh non một bé gái, đặt tên là Niệm Hương. Đứa trẻ xinh đẹp vô cùng, chẳng giống những đứa bé mới sinh nhăn nheo, ngược lại mềm mại, hồng hào, giữa trán còn có một nốt chu sa, đẹp đến nao lòng. Nhưng Niệm Hương đẹp như thế, chỉ sống được ba ngày.

Đại phu nói thân thể ta bị tổn hại quá nặng nên nó sinh ra đã yếu ớt, định sẵn sẽ không sống nổi. Ta ôm thi thể nhỏ xíu của Niệm Hương, không biết có nên khóc không. Nó là đứa bé ta từng không mong đợi, là vướng bận mà ta lẽ ra không nên có, là nợ nần và là tiếc nuối cả đời ta.

Sắc mặt con bé từ xám trắng chuyển sang tro xanh, màu của chết chóc đó lại càng làm điểm chu sa giữa trán đỏ như máu. Không, đó rõ ràng là máu, là máu của con gái ta, là máu của chính ta!

Khi hạ táng Niệm Hương ở nông thôn, ta như ngửi được mùi mục rữa. Đó là thân thể đang tiêu tan dần của con bé, cũng là linh hồn ta đang mục nát từng chút một . Từ ngày ấy, ta yêu thích các loại hương phấn. Chỉ khi bôi chúng lên, ta mới không ngửi thấy mùi mục rữa và máu tanh trên người mình nữa. 

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)