📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 52:




Người biết điều thì nên hiểu rằng, khi người khác đang hẹn hò, tốt nhất đừng có xen ngang. Nhưng Thành Quyên chỉ khách sáo mời một câu, Thịnh Tê lại đến thật.

Ôn Hủ cúp điện thoại với vẻ không hài lòng ra mặt. Còn chưa kịp hoàn hồn, cô ta đã thấy Liễu Thành Quyên lạnh lùng nheo mắt nhìn mình, rồi giật phắt điện thoại khỏi tay.

Thành Quyên xưa nay vốn hiền lành, ít khi có thái độ gay gắt như vậy. Ôn Hủ cười: "Giận cái gì chứ, tôi có ngăn cản cô ấy đến đâu, chỉ giúp em nghe điện thoại thôi mà."

"Tôi không có tay có miệng hay sao mà cần chị giúp?" Liễu Thành Quyên bực bội.

"Thì tôi đã nghe rồi, em muốn tôi làm thế nào?"

"Ôn Hủ, chị có thể bớt trẻ con đi được không?" Thành Quyên không nhịn được mắng.

Thấy màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, hiện tên Thịnh Tê, Ôn Hủ nhất định phải tranh nghe máy, cứ như sợ người ta không biết hai người đang ở cùng nhau vậy.

"Nghe điện thoại mà cũng gọi là trẻ con à?"

Ôn Hủ cười khẩy, nhớ lại chuyện vẫn canh cánh trong lòng, bèn nói nốt câu còn dang dở của Thành Quyên: "Đúng, tôi trẻ con, tôi không muốn ổn định, tôi không đáng tin cậy, tôi làm lỡ dở thanh xuân của người khác đấy."

Lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói.

Hôm qua bị Thịnh Tê châm chọc mấy câu, cô ta tức muốn chết mà không thể phát tác trước mặt Ôn Liễm, thế là trút hết lên đầu Thành Quyên.

Thành Quyên thực sự cạn lời.

Thịnh Tê nói cũng chẳng sai. Hôm qua Thành Quyên đã an ủi cô, những lời đó cô cũng từng nói với Ôn Hủ nhiều lần, bảo cô ta thả lỏng chút, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là cô không nói thẳng thừng, sắc bén như Thịnh Tê, cũng không cố tình bảo Ôn Hủ làm mối cho mình.

Bảo là thả lỏng, đừng nghĩ nhiều, thế mà giờ lại giận dỗi cái gì đây?

Thành Quyên không muốn cãi nhau với cô ta, dứt khoát nói: "Chị ăn xong thì đi trước đi, cô ấy tìm tôi chắc là có việc."

"Có việc thì cứ nói chứ sao."

"Chị ở đây chúng tôi không tiện nói chuyện."

Thịnh Tê đột nhiên hẹn gặp, chắc là gặp chuyện khó xử, mà phần lớn lại liên quan đến Ôn Liễm. Ôn Hủ ở đây chỉ tổ vướng víu.

Ôn Hủ nghe vậy liền nổi đóa: "Chuyện gì mà tôi ở đây thì không nói được?"

"Ai cũng có chuyện riêng tư và bí mật."

"Nhưng chuyện riêng tư và bí mật của hai người cũng nhiều quá rồi đấy." Ôn Hủ không muốn đi, hằn học nhìn người đối diện. "Cô ta vừa muốn qua đây ăn cơm với em, em liền vội vã đuổi tôi đi à?"

Liễu Thành Quyên không biết cô ta lại suy diễn đi đâu rồi. Gặp bạn bè thôi mà cũng phiền phức thế này, cô mất kiên nhẫn: "Chị đúng là ngang ngược."

Ôn Hủ càng tức hơn: "Em quá để tâm đến cô ta rồi đấy."

"Tôi để tâm cái gì chứ. Một tuần tôi gặp chị mấy lần, gặp cô ấy mấy lần?"

"Thế lần nào là em chủ động gặp tôi?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Ôn Hủ lại điên tiết: "Không phải nhắn tin gọi em thì cũng phải lái xe đi đón em, em mới miễn cưỡng đến. Tôi mà mười ngày nửa tháng không tìm em, chắc em cũng chẳng thèm nhớ đến tôi."

Cô ta đã từng thử đi công tác nửa tháng không liên lạc, kết quả là Thành Quyên cũng chẳng nhắn lấy một tin. À, cũng có, nhưng là nhắn hỏi chuyện công việc, hỏi xong là lặn mất tăm.

Coi cô ta như công cụ không bằng.

Nếu hai người thực sự cãi nhau một trận to, trút hết bực dọc ra thì cũng tốt. Đáng sợ nhất là một bên thì chực chờ bùng nổ, bên kia lại dửng dưng như không có chuyện gì, thản nhiên tiếp tục ăn cơm.

Ôn Hủ cảm giác như đấm vào bịch bông. Người phụ nữ xinh đẹp đoan trang đối diện vẫn điềm nhiên ăn uống, dù có chút phiền lòng nhưng vẫn kiềm chế rất tốt.

Thành Quyên không giỏi cãi nhau, nhưng lại rất giỏi chọc người khác tức điên.

Mấy năm nay Ôn Hủ chẳng thay đổi gì mấy, công việc, cuộc sống vẫn cứ thế. Còn Thành Quyên thì từ ghế nhà trường bước vào xã hội, trải qua biến cố gia đình, nếm trải cảnh nợ nần chồng chất. Cô thay đổi quá nhiều, không còn là cô gái năm xưa nữa, ngay cả ngoại hình dường như cũng ngày càng mặn mà hơn.

Thực ra hồi đó cô cũng rất đẹp, một vẻ đẹp quật cường, trầm mặc nhưng dễ trêu chọc, rụt rè nhưng lại cố tỏ ra gan dạ, tỉnh táo.

Ôn Hủ lúc đó vừa bị tổn thương tình cảm, chẳng còn mặt mũi gặp ai, chỉ muốn chơi đùa chút tình cảm, nuôi một chú chim hoàng yến nhỏ, dạy dỗ cho nó ngoan ngoãn, phục tùng. Như thế có thể giúp cô ta bớt nhàm chán và trống rỗng.

Ai ngờ "Liễu Tuyền" trời sinh tính tình vốn chẳng tốt đẹp gì, dù có nghe lời thì cũng khiến người ta nhận ra đó là sự bất đắc dĩ.

Khiến cho Ôn Hủ cũng chẳng nỡ bắt nạt cô.

Nuôi mãi nuôi mãi, cuối cùng Ôn Hủ lại tự nhốt mình vào lồng.

Ban đầu cô ta định kỳ cho ăn, cho uống, chơi đùa với chim hoàng yến, tìm lại cảm giác nhàn hạ trong mối quan hệ thân mật. Về sau cô ta thấy không ổn, ngày nào cũng muốn cho ăn, không gặp được thì trong lòng như có kiến bò, cứ sợ không cẩn thận lại bị chim hoàng yến ghét bỏ.

Thoáng cái đã mấy năm trôi qua.

Bạn bè cô ta từ kinh ngạc, trêu chọc rồi cũng dần quen.

Giờ đây người ngồi đối diện cô ta đã không còn ngoan ngoãn cũng chẳng dịu dàng, buông lời chê bai cô ta "trẻ con" và "ngang ngược". Ôn Hủ cảm thấy mình đang bị quả báo.

Xuất tiền xuất lực, cuối cùng lại phải chịu đựng những cơn bực dọc này. Cô ta thà không cần Thành Quyên trả lại tiền còn hơn.

Ôn Hủ im lặng ăn vài miếng, thu lại vẻ đanh đá, lườm Thành Quyên một cái sắc lẹm.

"Được rồi, tôi đi."

Thành Quyên đã quen với kiểu phản ứng này, bèn gọi giật lại: "Ôn tổng."

Ôn Hủ tức đến bật cười vì cái danh xưng này. Đêm qua lúc ngủ với tôi sao không gọi Ôn tổng, giờ lại diễn cái gì.

Giọng điệu cô ta càng thêm khó chịu: "Không ở đây làm gai mắt em nữa. Nếu em chê tôi tìm em nhiều quá, sau này..."

"Không phải ý đó." Thành Quyên vội cắt ngang.

Cắt ngang xong chính cô cũng ngẩn người. Cô biết rõ Ôn Hủ định nói mấy lời dỗi hờn, dù thật hay giả thì nói xong chắc chắn sẽ biến mất một thời gian. Lẽ ra cô nên thuận nước đẩy thuyền để được yên thân vài ngày, thế mà cô lại ngăn cản.

Liễu Thành Quyên nhận ra, trong lòng mình vẫn sợ hãi một điều gì đó. Ví dụ như việc Ôn Hủ chủ động đề nghị chấm dứt. Điều này thật mâu thuẫn, nhưng cô không cách nào kiểm soát được.

Ôn Hủ đã đứng dậy.

Liễu Thành Quyên không muốn gây chú ý, hạ giọng: "Chị ngồi xuống được không?"

"Bảo tôi đi cũng là em, bảo tôi ngồi xuống cũng là em." Ôn Hủ tiếp tục cằn nhằn.

Nhưng dưới ánh mắt đen láy của Thành Quyên, cô ta vẫn hậm hực ngồi xuống, vắt chân vẻ giận dỗi.

"Chị ngồi yên đó, đợi cô ấy đến rồi hẵng nói."

Thành Quyên thường hay thắc mắc, có thật Ôn Hủ lớn hơn cô mấy tuổi không, sao càng ngày càng thiếu chín chắn thế này. Ngày nào cũng giận dỗi vặt vãnh, cần người ta dỗ dành.

Ôn Hủ im lặng ngồi chờ.

Thành Quyên nghĩ đến sự ấm ức vừa rồi của Ôn Hủ, bèn giải thích: "Mối quan hệ trước kia của chúng ta, chẳng phải là khi chị cần thì tôi xuất hiện sao? Chẳng lẽ chị thích tôi không hiểu chuyện mà đi quấy rầy chị à?"

Đêm qua cô còn nhắc nhở Ôn Hủ rằng năm xưa từng có người cười cợt, nói không chừng chưa kịp trả hết nợ thì hai người đã đường ai nấy đi rồi. Lúc nhắc đến chuyện đó, mồ hôi Ôn Hủ nhỏ giọt trên người cô, chột dạ không dám lên tiếng. Cô nhớ lại những lời đó, chỉ muốn dày vò Ôn Hủ thêm nữa.

Ôn Hủ nghiến răng, không nhịn được nói: "Hai chúng ta đã không còn là mối quan hệ đó nữa rồi."

"Thế là quan hệ gì?"

"Em muốn quan hệ gì?"

Liễu Thành Quyên liếc nhìn cô ta: "Trước mắt suy nghĩ của tôi là nhanh chóng cắt đứt."

"Tại sao cứ nhất định phải cắt đứt? Em chưa từng thích tôi sao? Chẳng lẽ không còn mối quan hệ x*c th*t đó, em không nợ tôi nữa, là muốn phủi mông đi ngay à?"

Kể từ khi trả hết nợ, tháng nào Thành Quyên cũng đề cập đến chuyện chấm dứt. Thế là Ôn Hủ mới bắt đầu suy nghĩ, nếu Thành Quyên rời bỏ cô ta, liệu cô ta có chịu nổi không.

Ôn Hủ có tâm lý mâu thuẫn với sự thân mật trong tình cảm. Cô ta cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thành Quyên hiện tại là vừa vặn. Ai cũng có cuộc sống và không gian riêng, định kỳ ăn uống, ngủ nghỉ cùng nhau là chuyện rất tự tại.

Nhưng Thành Quyên dường như đặc biệt chán ghét mối quan hệ này. Cô ta không hiểu.

"Ôn tổng, giữa chúng ta mà nói chuyện yêu đương không thấy đường đột quá sao?" Liễu Thành Quyên bình tĩnh châm chọc.

Ôn Hủ cứng họng. Ngay từ đầu Thành Quyên ở bên cô ta đâu phải vì tình yêu, chỉ vì nợ nần mà thôi.

Quanh đi quẩn lại vẫn trở về vạch xuất phát, cô muốn đổi một cách sống khác.

Ôn Hủ hít sâu một hơi: "Em nhất quyết muốn rời bỏ tôi, có phải vì Thịnh Tê không?"

"Không có."

"Tôi không tốt, khiến em chán ghét việc ở bên tôi sao?"

"Đúng vậy." Thành Quyên gật đầu.

Hôm qua Ôn Hủ bị Thịnh Tê chọc tức một trận, nhưng cũng suy nghĩ lại. Những gì cô ta có thể cho Thành Quyên, có lẽ...

"Nếu tôi nói tôi sẵn sàng hẹn hò với em, để em làm bạn gái tôi thì sao?"

Thành Quyên thoạt đầu kinh ngạc đến luống cuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, móng tay bấm mạnh vào ngón tay cái: "Sau đó mọi thứ vẫn không thay đổi, đúng không?"

"Đúng rồi, duy trì hiện trạng." Ôn Hủ ngây thơ đáp.

"Không cần đâu, tôi mệt rồi."

Khi Thịnh Tê đến nơi thì đồ ăn đã nguội ngắt. Ôn Hủ ngồi đối diện như tượng điêu khắc, chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Hôm qua vừa chọc tức bà chị này xong, Thịnh Tê cũng chán nản, trao đổi ánh mắt đầy áy náy với Thành Quyên.

Thành Quyên lắc đầu ra hiệu không sao.

Ôn Hủ vốn đang khó chịu, thấy hai người mắt đi mày lại càng thêm điên tiết, lườm Thịnh Tê cháy mặt.

Thật bất lịch sự. Thịnh Tê khác với cô ta, vẫn mỉm cười ôn hòa đáp lại.

Ôn Hủ khoanh tay nhìn cô, bắt đầu công kích: "Hôm qua em nói hay lắm cơ mà, trước mặt em gái tôi ấy."

Thành Quyên bất lực gọi tên cô ta.

Thịnh Tê cười: "Em chỉ nói sự thật thôi."

"Thế chuyện em mới chia tay hơn nửa năm, bị tổn thương tình cảm, không muốn bắt đầu mối quan hệ mới cũng là thật?" Ôn Hủ cố tình lôi chuyện này ra nói cho Thành Quyên nghe.

Thành Quyên quả nhiên vô cùng ngạc nhiên, lập tức quay sang nhìn Thịnh Tê.

Nhưng Ôn Hủ càng thấy khó chịu hơn.

Bà chị này đúng là lúc nào cũng thích mạo phạm người khác. Có Thành Quyên ở bên, Thịnh Tê cũng cứng rắn hơn: "Ôn tiểu thư quản tốt việc của mình là được, không cần quan tâm chuyện tình cảm của người khác đâu."

"Được, tôi không quan tâm em. Nhưng tôi chợt nhớ ra, em gái tôi đâu phải người ngoài, nó vẫn còn độc thân đấy. Tôi phải tìm cho nó một đối tượng tốt mới được."

Quả nhiên, sắc mặt cả Thành Quyên và Thịnh Tê đều biến đổi.

Ôn Hủ đoán được ném hòn đá này xuống sẽ có động tĩnh lớn. Cô ta đâu có lăn lộn bao năm nay vô ích, dù sao cũng hơn Thịnh Tê vài tuổi đời. Hôm qua thái độ của Thịnh Tê khi gặng hỏi chuyện tốt nghiệp mấy năm rõ ràng có vấn đề.

Thịnh Tê cắn câu ngay: "Tuy chị là chị họ, nhưng Ôn Liễm còn trẻ, chuyện tìm người yêu cứ để cậu ấy tự lo đi."

Ôn Hủ cười rạng rỡ: "Tôi sẽ chọn vài thanh niên tài tuấn cho con bé, để nó chọn trong số đó, hiệu suất cao hơn nhiều."

Sắc mặt Thịnh Tê lạnh như băng sương.

"Tiểu Thịnh là hàng xóm của Nịnh Nịnh, đến lúc đó nhớ giúp con bé xem mắt nhé."

Ôn Hủ nói xong liền bỏ đi, để lại Thịnh Tê buồn bực và Liễu Thành Quyên với vẻ mặt đầy áy náy.

Thành Quyên giải thích: "Xin lỗi cậu, trước khi cậu đến bọn tôi vừa cãi nhau một trận, tâm trạng cô ấy không tốt."

Thịnh Tê không hiểu: "Hai người cãi nhau thì liên quan gì đến việc giới thiệu đối tượng cho Ôn Liễm?"

"Cô ấy nhận ra cậu đối xử với Ôn Liễm rất khác biệt." Thành Quyên kể lại chuyện Ôn Hủ nhìn thấy hai người nắm tay lần trước.

Thịnh Tê xâu chuỗi lại logic, vẫn chưa hiểu: "Hai người cãi nhau, và việc cô ấy nhận ra tôi đối với Ôn Liễm khác biệt, rồi muốn giới thiệu đối tượng cho Ôn Liễm thì có liên quan gì đến nhau?"

Thành Quyên nghẹn lời. Không thể nói thẳng với người trong cuộc rằng "Cậu chính là một trong những nguyên nhân khiến bọn tôi cãi nhau", thế thì phải giải thích nhiều chuyện lắm.

"Cậu đừng để ý đến cô ấy, Ôn Liễm chắc chắn sẽ không nghe đâu."

Câu nói này khiến Thịnh Tê tỉnh ngộ. Cô lấy tư cách gì mà quản chứ, cô và Ôn Liễm sắp trở thành hàng xóm bình thường rồi.

Ừ, tốt thôi, đến lúc đó chị họ giới thiệu đối tượng cho Ôn Liễm, mình có thể tha hồ mà "tham mưu".

Hai người rời khỏi nhà hàng, đi dạo trong công viên phía sau quảng trường. Liễu Thành Quyên hỏi: "Cô ấy vừa nói cậu mới chia tay người yêu hơn nửa năm à?"

"Lừa cô ta đấy, để đỡ bị soi mói chuyện tình cảm."

Thịnh Tê giờ mới hiểu, Ôn Hủ xấu tính thật, đã sớm nghi ngờ cô và Ôn Liễm nên mới thăm dò. Hóa ra sự hứng thú của Ôn Hủ đối với cô là vì Ôn Liễm. Ôn Liễm ngốc nghếch kia còn tự biên tự diễn ra kịch bản cẩu huyết nữa chứ.

Thịnh Tê kể cho Thành Quyên nghe những phiền não gần đây, những chỗ cần giấu giếm đều đã giấu. Nhưng Thành Quyên đâu phải người thiếu kinh nghiệm, chỗ nào cô nói lấp lửng thì Thành Quyên đều hiểu cả.

Nghe xong, Liễu Thành Quyên hỏi: "Tôi muốn hỏi cậu một câu."

"Cậu nói đi."

"Năm xưa cậu có từng hận cô ấy không?"

Thịnh Tê suy nghĩ một hồi lâu: "Quên rồi. Lúc đó đúng là rất khó chịu, ngực như bị tảng đá đè nặng, ngày nào cũng khóc. Có lúc từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại gặp cậu ấy nữa, nhưng rồi lại muốn gặp. Tôi không biết thế có tính là hận không."

"Chắc là không đâu. Tôi chẳng có lý do gì để hận cậu ấy cả. Lúc đó tình cảm của tôi đối với cậu ấy là gánh nặng, cậu ấy chỉ là không muốn nhận thôi."

Thịnh Tê tự hỏi tự trả lời.

"Nếu cậu không hận, và vẫn có thể chấp nhận ở bên cô ấy, vậy bây giờ cậu chỉ đang sợ cô ấy lại không cần cậu thêm một lần nữa?"

Ngay từ lần đầu tiên Thịnh Tê nhắc đến Ôn Liễm, Thành Quyên đã cảm nhận được điều này. Thịnh Tê không bài xích Ôn Liễm, nhưng rất sợ nàng là "thẳng", hoặc sợ nàng quay về con đường yêu đương bình thường.

"Chẳng lẽ không có khả năng đó sao?" Dù Thịnh Tê lạc quan đến đâu, nhưng chuyện này thì ngoại lệ.

"Có khả năng."

Thành Quyên thở dài: "Cho nên cậu quay về Vũ Giang để tìm đáp án. Và cậu đã tìm thấy rồi. Cậu không làm được."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)