Dạo một vòng với Thành Quyên xong, Thịnh Tê trở về nhà lúc hai giờ chiều.
Ôn Liễm là người cực kỳ đúng giờ, vừa đến giờ đã nhắn tin hỏi cô có ở nhà không.
[ Tôi đang ở nhà. ]
[ Cậu có muốn ngủ trưa không? ]
[ Muốn, tối gặp. ]
Thịnh Tê cố tình tỏ ra không hiểu phong tình, không để nàng sang tìm mình, định bụng sẽ một mình yên tĩnh trải qua buổi chiều nay. Cứ thế mà tiêu tốn hết ngày.
Nhưng cô đã lo bò trắng răng. Ôn Liễm nhà bên cạnh cũng chẳng có ý định sang tìm cô, vì nhà nàng có khách.
Ôn Hủ ngồi trên sofa, hài lòng quan sát căn nhà do chính mình thiết kế. Hàn Nhược Hoa thích phong cách Trung Hoa, Ôn Liễm lại thích sự tối giản, Ôn Hủ đã kết hợp cả hai lại với nhau, tốn không ít tâm tư.
Bị Thành Quyên từ chối phũ phàng, tiếp tục duy trì mối quan hệ cũ không được, chuyển sang yêu đương nghiêm túc cũng không xong, thật phiền phức. Chẳng biết Thịnh Tê đã nói gì với Liễu Thành Quyên.
Càng nghĩ càng bực bội, cô ta dứt khoát lái xe đến đây, thuyết phục Ôn Liễm tìm đối tượng.
Hàn Nhược Hoa vắng nhà, khách đến chơi nên Ôn Liễm tiếp đãi, rót nước mời chị họ: "Tạm thời em chưa vội đâu, mẹ còn chưa giục em mà."
"Đừng để ý mẹ em, em không muốn yêu đương sao?"
Ở độ tuổi này, Ôn Liễm không thể nào không khao khát tình yêu.
Sao lại không muốn chứ? Nàng đã nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn lần về cảm giác được yêu đương bình thường. Nắm tay, đi dạo, trò chuyện, cùng nhau đọc sách, ngủ chung, cùng nhau suy nghĩ xem ngày mai ăn gì.
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi bên cạnh Thịnh Tê, họ đã làm tất cả những điều đó.
Nhưng nàng không thể nói đó là yêu đương. Khi Thịnh Tê muốn yêu, nàng không thể đồng ý. Giờ nàng muốn yêu, Thịnh Tê lại không chịu nữa.
Giữa họ là khoảng cách lệch pha kéo dài bảy tám năm.
"Muốn." Câu hỏi có thể trả lời được, Ôn Liễm không nói dối.
Ôn Hủ nghe vậy vui ra mặt, nhiệt tình nói: "Chị có thể giới thiệu cho em, chị quen rất nhiều người đàn ông chất lượng tốt. Yên tâm, mấy gã phẩm hạnh kém chị loại hết rồi, tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi đâu."
"Không cần đâu chị." Ôn Liễm không hứng thú với những "người đàn ông chất lượng tốt" đó. Ở chỗ làm cũng có mấy cô mấy dì muốn làm mai cho nàng, nàng đều tìm cách từ chối khéo hết rồi.
"Em muốn tự tìm."
Ôn Hủ dò xét: "Có người mình thích rồi à?"
Câu hỏi của cô ta luôn thẳng thắn đến mức khiến người khác không đỡ nổi. Nhưng với vấn đề này, Ôn Liễm sẵn lòng thừa nhận: "Vâng, có rồi."
Nàng thích một người, người nàng thích từ thời niên thiếu. Khi đó cứ ngỡ buông tay rất dễ dàng, buồn bã một thời gian rồi sẽ qua. Nhưng nhiều năm trôi qua, gặp lại người đó, mới biết là không buông được, tình cảm chỉ càng thêm sâu đậm.
"Thế thì theo đuổi người ta đi."
Nói xong Ôn Hủ mới nhận ra lời khuyên này hơi vô lý. Với tính cách của Ôn Liễm thì làm sao mà chủ động theo đuổi ai được.
"Thôi được rồi, da mặt em mỏng, chắc cũng không theo đuổi nổi. Nghĩ cách để người ta theo đuổi em đi, thoát ế phải tranh thủ lúc còn sớm."
Ôn Liễm nghiêm túc thỉnh giáo: "Làm thế nào để người ấy theo đuổi em?"
Trong xã hội nhịp sống nhanh này, tình yêu giống như một bữa ăn nhanh, thấy vừa mắt, hợp ý một chút là có thể đến với nhau. Thường thì chưa hiểu rõ đã xác định quan hệ, rồi dần dần yêu, dần dần tình sâu ý đậm, đến lúc đó khó mà chia lìa.
"Xem người ta thích gì thì em khoe cái đó." Thu hút một người đơn giản là như vậy.
Đối phương hám tiền thì khoe của; đối phương háo sắc thì đăng mấy tấm ảnh quyến rũ lên; đối phương thích dịu dàng ân cần thì giả vờ dịu dàng ân cần; thích năng động tươi sáng thì thể hiện mặt năng động tươi sáng ra.
Trước kia Ôn Hủ thấy Thành Quyên thiếu tiền, liền tiêu tiền như nước trước mặt cô ấy. Sau này quả nhiên Thành Quyên đến nói chuyện tiền nong với cô ta.
Nhưng Thành Quyên tuy gia cảnh khó khăn, phải vất vả kiếm tiền nhưng lại không phải kẻ đào mỏ, sức hút từ gia sản của Ôn Hủ đối với Thành Quyên cũng có hạn.
Ban đầu cô ta không quan tâm, cô ta nuôi gái thì cần quái gì quan tâm họ thích gì. Sau này mới phát hiện người ta thực sự rất nỗ lực tích cóp tiền, chuẩn bị rời bỏ cô ta. Cô ta bảo không cần trả, nhưng lần nào nói thế Thành Quyên cũng giận, như thể cô ta coi thường người khác vậy.
Thế là cô ta cũng bắt đầu suy nghĩ về sở thích của Thành Quyên, cố gắng thể hiện những mặt tốt của bản thân.
Thường thất bại thảm hại. Thành Quyên không hiểu phong tình, dở mấy trò lãng mạn trăng hoa tuyết nguyệt với cô ấy, cô ấy chỉ thấy lãng phí tiền bạc và thời gian.
Phải tìm Liễu Thành Quyên cãi nhau, gây sự vô cớ với cô ấy, cô ấy mới chịu để tâm đến mối quan hệ giữa hai người nhiều hơn. Hơn nữa, sự bao dung của Thành Quyên đủ lớn, cuối cùng cũng sẽ không so đo với cô ta.
Ôn Liễm suy nghĩ một hồi, nhưng lại không biết Thịnh Tê thích gì. Vẽ tranh, chơi game, xem triển lãm?
Thịnh Tê thích những thứ đó thì có liên quan gì đến nàng. Những việc đó nàng không thể ngay lập tức hòa nhập được, và Thịnh Tê cũng sẽ không để nàng tham gia.
Ánh mắt Ôn Liễm thoáng vẻ mông lung. Nàng ngồi ngay ngắn trên sofa, nghiêng đầu nhìn ra ban công.
Từ góc nhìn của Ôn Hủ, cô em họ này có ngoại hình khá ưa nhìn. Tuy không phải kiểu xinh đẹp động lòng người ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có nét đẹp thanh lãnh, nội liễm rất riêng. Càng nhìn càng thấy dễ chịu.
Cô ta đổi tư thế, nhoài người về phía trước, hạ giọng hỏi: "Chị hỏi nhỏ cái này, đảm bảo không nói với mẹ em. Nịnh Nịnh, em có 'thẳng' không?"
Ôn Liễm ngơ ngác nhìn cô ta.
"Em có chấp nhận con gái không? Hay chỉ thích con trai?"
"Gaydar" của Ôn Hủ xưa nay rất chuẩn. Lúc trước thấy Thành Quyên nhìn mình hơi lâu một chút, cô ta đã biết có hy vọng rồi. Chỉ là Ôn Liễm là em gái, bình thường Ôn Hủkhông để ý lắm, chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng hôm nọ nhìn thấy Ôn Liễm nắm tay Thịnh Tê bên đường, nụ cười trên môi em gái là vẻ thỏa mãn hiếm thấy, Ôn Hủ bắt đầu nghi ngờ.
Hôm đi ăn cũng vậy, Thịnh Tê nói chuyện, Ôn Liễm cứ lẳng lặng nhìn cô ấy, như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào. Thịnh Tê đâu có mù, thế mà cứ giả vờ như không thấy, cũng chẳng thèm hỏi han một câu.
"Sao tự nhiên chị lại hỏi cái này?" Ôn Liễm không muốn trả lời lắm.
Ôn Hủ thẳng thắn: "Trưa nay chị gặp Thịnh Tê."
Sắc mặt Ôn Liễm chợt biến đổi. Dù nhìn tổng thể không thay đổi quá nhiều, nhưng vẻ mặt vốn ít biểu cảm, có phần lãnh đạm của nàng giờ đây lại ẩn chứa sự lạnh lẽo và chút hồi hộp.
Ôn Hủ thầm than trong lòng, người trẻ tuổi bây giờ sao ai cũng kém bình tĩnh thế nhỉ, lộ tẩy nhanh quá.
Ôn Liễm suy diễn lung tung: "Cậu ấy đi tìm chị, hỏi chị xem em tốt nghiệp mấy năm rồi phải không?"
Hôm qua thấy hai người xoắn xuýt chuyện này, Ôn Hủ đã biết đây là đề tài cấm kỵ. Không ngờ Ôn Liễm còn để ý hơn cô ta tưởng. "Em không muốn cho cô ấy biết đến thế à?"
Gật đầu, Ôn Liễm lo lắng hỏi: "Chị không nói chứ?"
"Không nói. Cô ấy không phải đi tìm chị... Mà là tình cờ gặp thôi." Ôn Hủ tạm thời không muốn nhắc chuyện mình.
"Vậy thì tốt. Chẳng có gì đáng nói cả, bị bệnh thôi mà, cậu ấy biết cũng chẳng có ý nghĩa gì." Để cậu ấy thương hại nàng sao?
Không cần thiết phải như vậy.
"Bây giờ em ổn định rồi chứ?"
"Thì cũng không muốn để cậu ấy biết."
Ôn Hủ hứa sẽ giữ bí mật cho nàng, cũng không muốn vòng vo nữa, hỏi thẳng: "Người em thích là cô ấy à?"
Ôn Liễm sững người một chút, chợt nghĩ chẳng có gì phải giấu giếm, chính Ôn Hủ cũng vậy, sẽ không chỉ trỏ phán xét.
"Vâng."
"Thích từ bao giờ?"
"Cấp ba đã thích rồi."
"Được đấy Nịnh Nịnh."
Ôn Hủ còn tưởng con bé này trước kia chỉ biết học vẹt thôi chứ. Cô ta thường bảo với mẹ nàng là con bé bị thím quản chặt quá, chắc mệt chết mất.
"Giờ cơ hội tốt thế này, theo đuổi cô ấy đi chứ."
Ôn Liễm thành thật: "Cậu ấy không muốn ở bên em."
"Thịnh Tê bị mù à?" Ôn Hủ tức giận mắng một câu, rồi cau mày: "Hay là cô ấy thẳng?"
"Chắc không thẳng lắm đâu." Ôn Liễm vô thức khép cổ áo lại, che đi những dấu vết lớn nhỏ trên người.
"Không thẳng là được rồi, khả năng em theo đuổi được cô ấy rất cao đấy. Chị cảm giác Thịnh Tê quan tâm đến em." Ôn Hủ khích lệ.
"Vâng, cậu ấy quan tâm." Quan tâm, cho nên không nỡ. Nếu không quan tâm thì đã chẳng suy nghĩ nhiều thế, cứ tận hưởng niềm vui trước mắt là được.
"Làm sao chị nhìn ra được?"
Nàng muốn hỏi Ôn Hủ, muốn từ miệng người khác cảm nhận được sự khác biệt mà Thịnh Tê dành cho mình.
"Trưa nay chị bảo với cô ấy là muốn giới thiệu đối tượng cho em, mặt cô ấy đen xì luôn. Bình thường nhìn tươi cười rạng rỡ thế, hôm nay lần đầu tiên không giả vờ nổi nữa." Ôn Hủ nói ra mà thấy hả hê.
Không thoải mái là vì lúc ấy sắc mặt Thịnh Tê khó coi, làm Thành Quyên cũng không vui theo, thậm chí còn nháy mắt bảo cô ta ngậm miệng lại.
Ôn Liễm nghe Thịnh Tê đen mặt, biết ngay cô đang không vui, cũng chẳng thấy vui vẻ gì: "Tại sao chị phải nói với cậu ấy chuyện này?"
Thấy cô em họ này chậm tiêu quá, Ôn Hủ thấm thía chỉ dẫn: "Nịnh Nịnh, em có cách nào hay để theo đuổi người ta không? Nếu có thì em tự làm. Còn nếu không có, chị có thể dạy em, đảm bảo cô ấy chạy không thoát."
"Chị bảo người trói cậu ấy lại à?" Ôn Liễm hiếm khi buông lời hài hước lạnh lùng, bởi vì biểu cảm của Ôn Hủ lúc này y hệt nữ thổ phỉ. Hơn nữa nàng không tin, người muốn đi thì sẽ không giữ được.
"Chị trói cô ấy làm gì, chị đâu phải người xấu. Là làm cho trái tim Thịnh Tê chạy không thoát ấy." Ôn Hủ nhấp một ngụm trà, trêu chọc Tiểu Thất đang nằm dưới chân.
"Thịnh Tê bây giờ đang làm giá đấy, giả vờ giả vịt, nói cái gì mà chưa vượt qua được tình cũ, không muốn yêu đương. Chị nói cho em biết, chính là ăn chắc em không chạy đi đâu được nên tự nâng giá bản thân thôi."
"Cậu ấy không phải người như vậy." Ôn Liễm không trách Ôn Hủ không hiểu Thịnh Tê, nhưng vẫn muốn giải thích giúp cô: "Cậu ấy đơn giản là muốn tránh xa em một chút, không có cách nào nói chuyện tử tế với em thôi."
"Thế sao còn nắm tay em? Chị thấy cả rồi. Lúc mập mờ với em, bản thân cô ấy nghĩ gì? Nịnh Nịnh, em đừng có ngốc, bị cô ấy nắm thóp đấy."
Đâu chỉ nắm tay, đâu chỉ mập mờ.
"Em không ngốc."
Bị Thịnh Tê nắm thóp, nàng cam tâm tình nguyện. Thịnh Tê cũng sẽ không bắt nạt nàng, chỉ là không muốn ở bên nàng thôi. Nàng có thể hiểu được. Đổi lại là nàng bị Thịnh Tê đá, giờ người ta lại theo đuổi nàng, nàng cũng chẳng thể tin tưởng ngay được.
"Không ngốc là tốt, em khôn lên một tí đi. Chị dạy em, đảm bảo không quá một tháng, cô ấy sẽ tỏ tình với em."
"Thật không?" Ôn Liễm dần dần bị Ôn Hủ tẩy não.
"Đương nhiên, không tin chị à?"
Không phải không tin. Ôn Hủ không chỉ lớn hơn nàng mấy tuổi mà kinh nghiệm tình trường chắc chắn cũng phong phú hơn nàng nhiều.
"Tại sao đột nhiên chị lại giúp em?"
Ôn Liễm để ý vấn đề này. Ôn Hủ ăn cơm xong cố tình chạy sang nhà nàng chỉ để giúp nàng tán tỉnh Thịnh Tê sao?
Ôn Hủ luôn tỏ ra rất hứng thú với Thịnh Tê. Hơi kỳ lạ.
"Chị thấy em cứ độc thân mãi cũng không phải cách, ngày nào cũng lủi thủi một mình chán lắm. Yêu đương khiến con người ta vui vẻ, em nên thử xem." Ôn Hủ nói với vẻ hạo nhiên chính khí.
Cho dù không có chuyện của Thịnh Tê, cô ta cũng muốn Ôn Liễm thay đổi cuộc sống. Ngày nào cũng ru rú ở nhà với mẹ, tẻ nhạt vô vị, không khéo ngày nào đó lại bị ép đến mức phải đi khám bệnh uống thuốc.
"Mẹ em bảo chị đến à?" Phản ứng đầu tiên của Ôn Liễm là vậy.
"Không, mẹ em ước gì em đừng yêu đương, ngoan ngoãn ở nhà với bà ấy ấy chứ." Ôn Hủ không đồng tình với cách giáo dục của Hàn Nhược Hoa. Đó không phải là nuôi con, mà là tự cảm động bản thân.
"À." Không phải là tốt rồi.
Ôn Liễm bắt đầu thỉnh giáo: "Theo đuổi thế nào?"
"Chúng ta lập một kế hoạch, sau đó em cứ theo kế hoạch mà làm, phải chấp hành nghiêm túc đấy."
Ôn Liễm do dự một chút.
Ôn Hủ vội vàng cam đoan: "Yên tâm, chị tuyệt đối không xúi em dùng mỹ nhân kế hay hy sinh thân mình đâu, mấy trò đó quá thiếu kỹ thuật."
Ôn Liễm bình tĩnh "À" một tiếng.
Thiếu hàm lượng kỹ thuật sao? Được rồi, thảo nào Thịnh Tê cứ đòi làm hàng xóm bình thường.
"Chúng ta đánh vào tâm lý."
"Vâng." Ôn Liễm không rành mấy chuyện này, Ôn Hủ đã muốn dạy thì nàng sẵn sàng học hỏi.
Ôn Hủ mở một buổi "hội thảo" ngắn gọn cho nàng. Nhìn là biết người hay họp hành, trật tự rõ ràng, trọng điểm nổi bật. Còn Ôn Liễm cũng là một học viên xuất sắc, ôm máy tính bảng ghi chép lia lịa.
Nghe xong, Ôn Liễm cảm thấy phương án này... quá "Ôn Hủ". Tùy hứng, to gan, chính là đang đánh cược xem người ta có cắn câu hay không.
Nếu là bình thường, chắc chắn nàng sẽ không làm, nàng không làm được. Nhưng bây giờ, nàng thực sự hết cách rồi.
Nếu Thịnh Tê nói được làm được, sau này không thèm để ý đến nàng nữa, nàng cũng chỉ biết chịu trận. Vậy thì chi bằng thử một lần xem sao.
Nàng cẩn thận nói: "Nếu giữa chừng em cảm thấy không ổn, có thể dừng lại ngay lập tức không?"
"Đương nhiên rồi, nhưng em phải bàn bạc với chị đã. Nhỡ đâu em chỉ mềm lòng, khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc thì chẳng phải lại bị cô ấy nắm thóp, coi như công cốc à." Ôn Hủ sợ nàng phá đám.
"Được rồi."
Nói chuyện xong cũng không còn sớm, Ôn Hủ hỏi nàng: "Tối nay mẹ em có về không?"
"Mẹ đi ăn ở nhà dì, ăn xong sẽ về."
"Vậy tối nay em đi chơi với chị đi, tiện thể chúng ta chuẩn bị cho xong kế hoạch." Ôn Hủ có khả năng hành động rất cao, nói là làm.
Ôn Liễm xin lỗi: "Không được đâu, tối nay em hứa nấu cơm cho Thịnh Tê rồi."
"?" Ôn Hủ cảm thấy không đáng thay cho nàng: "Cô ấy thường xuyên bắt em nấu cơm à?"
"Không phải, tuần này bọn em đã thỏa thuận xong rồi mà. Em không muốn nấu thì có thể không nấu, chỉ là em muốn nấu cho cậu ấy thôi."
Ôn Hủ hết cách với nàng, đành thôi.
"Người nhà họ Ôn chúng ta đúng là si tình. Em nhất định phải quyết tâm bắt lấy cô ấy, nghe chưa? Không thì thiệt thòi quá."
Ôn Liễm hơi ngạc nhiên khi Ôn Hủ nói những lời như vậy.
Hồi nàng học lớp 11, tính cách Ôn Hủ còn phô trương hơn bây giờ, come-out với gia đình ầm ĩ cả lên. Dù được cưng chiều nhưng chuyện này bị cả nhà phản đối kịch liệt, mẹ cô ta tức đến mức nhập viện.
Hàn Nhược Hoa đợt đó chạy sang bên đấy suốt, về nhà kể rằng con bé Ôn Hủ từ nhỏ đến lớn chẳng để cho ai bớt lo, cái gì mới lạ là chơi cái đó, làm cho gia đình không yên.
Ban đầu Ôn Liễm không biết chuyện gì, mẹ nàng không nói rõ, sau này mới biết chị họ không chỉ muốn yêu con gái mà còn sắp kết hôn. Mẹ nàng đánh giá rằng do bác trai và bác gái mải kiếm tiền, không dạy dỗ Ôn Hủ tử tế nên mới để chị ấy lộng hành như vậy.
Ôn Hủ làm loạn một trận, mấy năm đó nhà cửa không yên.
Đến khi Ôn Liễm lên đại học, lại nghe nói bạn gái chị ấy ngoại tình. Ôn Hủ đâu phải người dễ nhịn, lại làm ầm lên một trận nữa.
Người kia cũng rất ấm ức, bảo người nhà Ôn Hủ cứ thêm phiền, Ôn Hủ lại trẻ con tùy hứng, ở bên nhau chẳng có ý nghĩa gì. Đã đòi chia tay từ sớm nhưng là do Ôn Hủ không chịu.
Tóm lại, khi họ hàng nhắc đến chuyện này đều với giọng điệu hả hê, như thể đây là bài học cho sự nổi loạn của Ôn Hủ.
Ôn Liễm nghe mà chán ghét, ngay tại chỗ tỏ thái độ với mấy người họ hàng đó, mắng họ bớt lo chuyện bao đồng, bớt làm mấy bà tám đi. Mẹ nàng rất lúng túng, đành phải bảo với người khác là nàng bị bệnh, tâm trạng không tốt.
Ôn Hủ đi rồi, Ôn Liễm đi mua thức ăn. Chập tối, nàng gõ cửa nhà Thịnh Tê, Thịnh Tê mỉm cười dịu dàng với nàng.
Cả hai đều chưa đói nên cùng nhau dắt chó đi dạo.
Ôn Liễm cảm nhận được Thịnh Tê đang tránh ánh mắt mình. Qua đêm nay, có lẽ sẽ chẳng còn gì nữa.
Thế là nàng quyết định kiên định thực hiện kế hoạch của Ôn Hủ.
Ngựa chết chữa thành ngựa sống xem sao.
"Tiểu Thất." Thấy Tiểu Thất chui tọt vào bụi cỏ, nàng gọi một tiếng.
Nàng sớm phát hiện ra Thịnh Tê chưa bao giờ gọi tên tiểu Thất.
Ôn Liễm biết nguyên nhân. Con chó là do chó cái nhà dì nàng đẻ ra, tên là do anh họ đặt, vì đây là con chó thứ bảy anh ấy nuôi.
Ôn Liễm vừa nghe cái tên này đã muốn mang về nuôi.
"Thịnh Tê, nếu cậu không thích tên của nó, có thể đổi tên khác cho nó mà."
"Chó nhà cậu mà."
"Không sao đâu." Thịnh Tê quay lại, chó có thể đổi tên được mà.
"Không đổi đâu, Tiểu Thất rất hay."
Ôn Liễm trước đó không có ý định đổi tên, chắc chắn là có lý do. Sau này cô chuyển đi nơi khác, con chó sẽ luôn ở bên cạnh Ôn Liễm, cần gì phải đặt tên mới, lãng phí tế bào não của cả hai làm gì.
