Vũ Giang là một thành phố nhỏ, nhịp sống chậm rãi, sự thay đổi cũng chẳng đáng kể là bao. Bắt taxi chạy một vòng quanh thành phố cũng chẳng tốn kém là mấy.
Nhưng Vũ Giang của tuổi hai lăm dường như lại trở nên chật hẹp hơn nhiều so với trước kia.
Thịnh Tê mới về đây được vài tháng, vòng tròn quan hệ ngoài người nhà ra cũng chỉ vỏn vẹn vài người. Bình thường gặp riêng lẻ từng người thì cô còn có thể bình tĩnh đối phó, chẳng biết hôm nay dẫm phải vận gì mà tất cả lại tụ họp đông đủ thế này.
Đủ tay mở một sòng mạt chược còn dư.
Đối mặt với mỗi người, tâm trạng Thịnh Tê lại có những phức tạp riêng. Dưới sự vận hành tốc độ cao của não bộ, Thịnh Tê rốt cuộc không kìm nén nổi, đưa tay che miệng ho sù sụ.
Vốn định nín nhịn một chút, ai ngờ chữa lợn lành thành lợn què, càng kìm nén lại càng khó chịu. Cô một tay chống lên đầu gối, gập người ho đến mức gần như ngạt thở, nước mắt trào cả ra.
Lúc nãy nghe qua điện thoại Thành Quyên đã thấy cô ho dữ dội, giờ tận mắt chứng kiến mới biết lúc nãy vẫn còn là nhẹ chán.
Thành Quyên vội vàng lục túi áo tìm khăn giấy, nhưng chưa kịp bước tới thì Ôn Liễm đứng gần đó đã đưa khăn giấy ra trước.
Mày Ôn Liễm nhíu chặt, trông vẻ mặt nàng cũng khó chịu chẳng kém gì Thịnh Tê. Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.
"Bên ngoài gió lạnh, vào nhà đi, mình rót cho cậu cốc nước."
Dì Hàn lúc này cũng đi tới, gật đầu chào hỏi Ôn Hủ và Thành Quyên một cách hòa nhã, rồi quay sang lo lắng nói: "Sao lại ho thành ra thế này? Bệnh cảm vẫn chưa khỏi sao?"
Mấy hôm trước dì Hàn gặp Thịnh Tê đã thấy cô ho húng hắng, khi đó chưa nghiêm trọng đến mức này nên dì không để tâm lắm.
"Tiểu Thịnh hôm nay có bận gì không? Nếu không để dì lái xe đưa con đi bệnh viện kiểm tra."
Thịnh Tê vất vả lắm mới dứt cơn ho, còn chưa kịp hoàn hồn thì Ôn Liễm đã nhanh nhảu trả lời thay: "Được, chúng ta đi khám xem sao, để lâu quá rồi."
Mặt Thịnh Tê gầy rộc đi trông thấy, tuy vẫn giữ được nét thanh tú nhưng thần sắc vô cùng tiều tụy. Cơ thể cô vốn sợ lạnh, thu đông lại hay bị sụt cân, căn bản không chịu nổi phong hàn.
"Không cần đâu... Khụ khụ khụ." Thịnh Tê không muốn làm phiền mọi người, đúng lúc Thành Quyên đứng bên cạnh, cô lấy khăn giấy che miệng nói: "Dì ơi, bạn con tìm con có chút việc, con vào nhà với bạn ấy trước đây ạ, mọi người đừng lo lắng."
Thành Quyên hiểu ý cô, liền phối hợp nói tiếp: "Đúng rồi ạ, cháu sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện, dì đừng lo."
Ôn Liễm và Ôn Hủ đồng thời liếc nhìn Thành Quyên, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Dì Hàn vẫn không yên tâm, sợ mấy đứa trẻ coi thường bệnh tật: "Ho khan không phải chuyện nhỏ đâu, để thành bệnh mãn tính thì phiền lắm."
"Đúng đấy, tôi thấy Tiểu Thịnh khó chịu lắm rồi."
Ôn Hủ thuận thế nhận việc về mình: "Hay là thế này đi thím, con có lái xe đến, lát nữa con đưa các bạn ấy đi bệnh viện. Hôm nay con cũng rảnh rỗi, bên ngoài trời lạnh, thím cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng chạy theo vất vả."
Lần này Ôn Hủ lại tỏ ra hiểu chuyện lạ thường. Cô nàng đã nói vậy, dì Hàn cũng không khách sáo nữa: "Vậy được, có Nịnh Nịnh đi cùng nữa, hôm nay nhất định phải đi khám đấy nhé."
Dì xem đồng hồ: "Dì ở nhà, bao giờ các con khám xong, sắp về đến nơi thì nhắn tin cho dì, dì bắt đầu nấu cơm. Đi bệnh viện xong đừng vội về, cùng sang nhà dì ăn cơm nhé."
Càng nhìn bộ dạng tiều tụy của Thịnh Tê, Hàn Nhược Hoa càng thấy xót xa và áy náy.
Thịnh Tê ốm lâu như vậy, dì lại bận bịu thi giữa kỳ và công việc ở trường nên không chăm sóc được chu đáo.
Bữa cơm tối nay, một là muốn tẩm bổ cho cô, hai là biết cô và Nịnh Nịnh đang giận dỗi không qua lại, muốn mượn cơ hội này để đám trẻ ngồi lại với nhau cho vui vẻ.
Thịnh Tê từ chối nửa ngày, cuối cùng phát hiện ra mọi chuyện đã được ba người nhà họ Ôn quyết định xong xuôi.
Cô vốn chỉ định nói chuyện với Thành Quyên thôi mà? Sao tự nhiên lại thành Ôn Hủ đưa đi bệnh viện, Ôn Liễm đi cùng, rồi lại còn ăn cơm chung nữa chứ?
Thịnh Tê nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Thành Quyên. Ôn Hủ là do cô ấy dẫn đến, giờ kẻ này lại đang làm loạn. Cô ấy lén cấu vào lưng Ôn Hủ hai cái cũng vô dụng.
Ôn Hủ bị đau, không chịu đứng cạnh Thành Quyên nữa, dịch chỗ khác, tươi cười nói: "Thím về nhà đi ạ, bọn con vào nhà nói chuyện một lát. Đừng đứng ngoài cửa nữa, gió lùa lạnh lắm."
Nói rồi cô nàng tự nhiên như người quen đẩy mọi người vào trong nhà, vẫy tay chào dì Hàn rồi đóng cửa lại.
Dì Hàn thầm nghĩ, từ bao giờ mà Ôn Hủ lại thân thiết với Tiểu Thịnh thế nhỉ? Hay là nể mặt Nịnh Nịnh nên mới nhiệt tình như vậy?
Còn cô bạn của Thịnh Tê dì hình như có chút ấn tượng, hồi cấp ba từng gặp qua, mỗi tuần đều đến nhà kèm cặp Thịnh Tê học bài, là một đứa trẻ đặc biệt trầm ổn, ít nói.
Trong nhà, Thịnh Tê và Thành Quyên bốn mắt nhìn nhau, nồng độ "ngại ngùng" trong không khí cao ngất ngưởng.
Ôn Liễm vào cửa liền bảo Thịnh Tê ngồi xuống, còn mình thì tự đi lấy cốc rót nước ấm.
Nhìn bộ dáng thông thạo của nàng, Ôn Hủ biết ngay nàng thường xuyên lui tới đây, thầm tặc lưỡi. Ngốc thật, theo đuổi không được lại chẳng chịu dùng thủ đoạn, đến gõ cửa cũng không dám, chỉ biết đứng ngoài ngẩn người.
Ôn Hủ đi dạo quanh phòng khách, ngắm nghía đồ đạc trưng bày: "Không thích đọc sách mà lại thích mua sách à? Tranh vẽ cũng không tệ, đồ thủ công này đều là do em tự làm sao?"
"Đúng vậy."
"Khéo tay nhỉ."
Thịnh Tê: "..." Cảm ơn, nhưng không cần khen.
"Không gian này cải tạo cũng khéo, trời nắng ánh sáng tốt, em ở một mình chắc thoải mái lắm."
Mắt Thịnh Tê dán chặt lên người Ôn Liễm, đáp hờ hững: "Nhà thuê thôi, lúc xem phòng thấy ưng nên chốt luôn."
"Em ấy tìm giúp em à?" Ôn Hủ hất cằm về phía Thành Quyên.
"Ừ."
Ôn Liễm đưa cốc nước tới: "Uống nhiều một chút."
Nàng coi hai người bên cạnh như không khí, trong mắt chỉ có Thịnh Tê, cũng chỉ dung chứa được mỗi hình bóng Thịnh Tê.
Ôn Hủ thu hết biểu hiện của em gái vào tầm mắt, lại lặng lẽ quan sát phản ứng của Thành Quyên. Thấy Thành Quyên không có biểu hiện gì đặc biệt, cô nàng yên tâm hơn hẳn, lại thong thả hỏi tiếp: "Tiền thuê một tháng bao nhiêu?"
Thịnh Tê báo một con số. Ôn Hủ lắc đầu: "Cao đấy, khu này thuê căn hộ lớn cũng chỉ tầm giá đó thôi. Nhưng được cái gần, lại sửa sang đẹp, đắt một chút cũng chấp nhận được."
Thịnh Tê uống hai ngụm nước, liếc nhìn Thành Quyên rồi mới trả lời: "Lúc ấy vừa về nước, đang vội tìm chỗ ở, cộng thêm chủ nhà cũng tốt tính nên đắt chút cũng thuê."
Chủ nhà chịu cho thuê ngắn hạn là tốt lắm rồi.
"Thật đúng là thẳng thắn, trùng hợp ghê, đúng lúc lại thành hàng xóm."
Ôn Hủ nhìn ba người kia ngồi hết trên ghế sofa, cũng chẳng buồn chen chúc, cứ thế ngồi khoanh chân xuống thảm trải sàn. "Thành Quyên sắp xếp cho em ở gần chỗ em ấy không phải tiện hơn sao, sao lại tách ra thế này?"
Thực sự là nói nhiều quá. Thịnh Tê đang nghĩ cách làm sao để cô ả im miệng.
Nhưng Thịnh Tê chưa kịp nghĩ ra lời nào thì Thành Quyên đã lên tiếng thay: "Người ta đang ho, họng đau không nói được, chị hỏi ít thôi được không?"
Ôn Hủ cười cười, tỏ vẻ xin lỗi.
Thành Quyên nháy mắt với Ôn Hủ: Nói xong rồi thì đi tìm em họ với thím của chị đi.
Ôn Hủ hếch cằm về phía Ôn Liễm: Em họ tôi đang ở đây mà.
Thành Quyên trợn mắt.
Ôn Liễm không để ý đến màn đấu mắt của hai người kia, thầm nghĩ Thành Quyên nói đúng, Thịnh Tê không nên nói nhiều. Cứ nói một câu lại ho hai tiếng.
Dạo này chắc người mệt mỏi nên nhà cửa trông có vẻ lâu rồi chưa dọn dẹp.
Nàng nhẹ giọng nói với cô: "Cậu đi mặc áo khoác dày vào đi, lát nữa chúng ta cùng đi bệnh viện, muộn rồi."
Thịnh Tê vẫn kháng cự: "Thật sự không cần đâu."
"Lúc nào cậu cũng 'không cần'."
Giọng Ôn Liễm rất nhỏ, nhưng đủ để Thịnh Tê nghe thấy rõ ràng.
Trông nàng có vẻ hơi tức giận. Trước đây khuyên Thịnh Tê đi bệnh viện bao nhiêu lần không được, kết quả là tự hành hạ bản thân đến nông nỗi này.
Nấu cơm cho ăn thì bảo không cần, muốn đưa đi viện cũng bảo không cần. "Không cần" thì cậu phải mau khỏi bệnh đi chứ, đằng này hơn nửa tháng trôi qua, người vẫn cứ ốm o gầy mòn.
Thực sự khiến người ta mệt mỏi.
Mà lại chẳng nỡ mắng mỏ câu nào.
Thành Quyên nhận ra vẻ tức giận trên mặt Ôn Liễm. Hôm nay cô đến cũng là để xem tình hình Thịnh Tê thế nào, giờ nhất định phải bắt đi viện, không thể chiều theo ý cậu ấy nữa. Đừng để lằng nhằng rồi lại thêm một tuần nữa trôi qua.
"Đừng có 'không cần' nữa. Đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, nếu cậu không đảm bảo hai ngày nữa tự khỏi thì đi bệnh viện ngay bây giờ. Sao lớn đầu rồi còn tùy hứng thế hả? Nghe lời, đi mặc áo khoác vào."
Ngày trước dạy kèm cho Thịnh Tê, Thành Quyên cũng từng chứng kiến cảnh Thịnh Tê bị ốm. Cô bảo hủy buổi học, Thịnh Tê không chịu, sống chết đòi học. Thật ra Thành Quyên biết Thịnh Tê chẳng phải ham học gì, chỉ là muốn kiếm cớ xin thêm chút tiền sinh hoạt phí.
Lúc nghỉ giải lao, nghe bà nội Thịnh Tê kể lể: "Con bé này bị bệnh chỉ thích làm nũng, uống thuốc kêu đắng, truyền nước kêu đau, rồi lại không chịu đi học, không chịu đọc sách."
Khi đó Thành Quyên thầm ghen tị, chỉ có những đứa trẻ được cưng chiều mới có tư cách tùy hứng như vậy.
Ôn Liễm và Ôn Hủ nghe thấy hai chữ "nghe lời" đều im lặng trong giây lát.
Thành Quyên nói xong liền nhận được ánh mắt cầu cứu của Thịnh Tê, đành quay sang nói với Ôn Liễm: "Thôi được rồi, tôi gọi xe đưa cậu ấy đi là được, cô với chị cô về đi, không cần huy động nhân lực rầm rộ thế đâu."
Ôn Hủ nghe xong lập tức phản bác: "Đừng mà, có xe tiện hơn chứ, tội gì tốn tiền taxi. Cuối tuần rảnh rỗi, bọn này đi cùng cũng có sao đâu. Đúng không Nịnh Nịnh?"
"Đúng." Ôn Liễm kiên định đáp.
Ôn Hủ bồi thêm: "Hơn nữa tôi vừa mới nhận lời với thím rồi, giờ qua bảo không đưa nữa, để hai người tự bắt xe đi thì có ra thể thống gì không? Thím lại chả trách tôi chết, khéo bà ấy còn đòi tự mình đưa đi ấy chứ."
Ôn Liễm: "Đúng."
Tốt thật, giá mà nàng cũng có cái miệng dẻo quẹo như Ôn Hủ thì tốt biết mấy.
Thôi xong, không từ chối được rồi.
Thịnh Tê vẫn còn cố vớt vát, nói với Ôn Liễm: "Vậy để chị cậu với Thành Quyên đưa tôi đi là được, cậu đừng đi theo."
Ôn Liễm lẳng lặng nhìn Thịnh Tê, không nhượng bộ nửa bước: "Tôi muốn đi."
Ôn Hủ phẩy tay: "Được rồi, đừng khách sáo nữa, xe tôi rộng, thêm người vẫn ngồi vừa. Đi thôi."
Thế là rốt cuộc bốn người cùng lên xe, rồng rắn kéo nhau đến bệnh viện.
Thịnh Tê mặc chiếc áo khoác có mũ, trùm mũ kín mít, khẩu trang che khuất quá nửa khuôn mặt, xung quanh là ba "vệ sĩ" hộ tống. Cô tự giễu, người qua đường nhìn vào chắc tưởng cô mắc bệnh nan y gì ghê gớm lắm.
Ôn Hủ lái xe. Thành Quyên vốn định nhường ghế phụ cho Ôn Liễm để tránh hiềm nghi, ai dè Ôn Liễm mở cửa xe cho Thịnh Tê xong liền chui tọt vào ghế sau ngồi cùng.
Thành Quyên ngại chen chúc nên đành ngồi lên ghế trước.
Thịnh Tê vừa lên xe liền nhắm mắt, bật chế độ "miễn làm phiền".
Ôn Liễm lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cho cô.
Lúc này nàng mới rảnh rang chú ý đến người khác, đưa ra một câu hỏi rất hay: "Chị, hôm nay chị đến đây làm gì?"
Nàng chợt nhớ ra, Thành Quyên đến thăm Thịnh Tê thì hợp lý, nhưng Ôn Hủ đến làm gì? Tự dưng xuất hiện, cũng chẳng báo trước tiếng nào.
Ôn Hủ quay đầu nhìn Thành Quyên, thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cô ấy thì cảm thấy rất thú vị: "À, đi cùng người bạn đến gần đây có việc, nghĩ các em chắc đều ở nhà nên lên xem thử."
Cô nàng cũng chẳng nói dối, bạn bè chẳng phải đang ngồi lù lù ngay bên cạnh đây sao.
Thịnh Tê dỏng tai nghe đến đó thì ho khan một tiếng. Cạn lời, cái đồ bám người này cũng thật biết bịa chuyện.
Nghe tiếng ho, Ôn Liễm lại giúp cô ém lại tấm chăn cho kín gió hơn.
Xếp hàng, đăng ký, đóng tiền. Đến lượt Thịnh Tê vào khám, cô trao đổi với bác sĩ một lúc. Lúc này Ôn Liễm mới biết cả đêm qua cô ho suốt, uống thuốc thì bữa đực bữa cái, hoàn toàn không coi trọng sức khỏe.
Bác sĩ nhìn cũng quen rồi, loại bệnh nhân ho dai dẳng một hai tháng mới chịu vác xác đến viện không thiếu, toàn để bệnh nhẹ chuyển thành bệnh nặng.
Trước tiên bác sĩ cho Thịnh Tê đi kiểm tra chức năng phổi, thấy vấn đề không nghiêm trọng lắm nên kê đơn thuốc cho về.
Ôn Liễm thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy trên xe nàng lén tra Google, thấy bảo có thể là hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản... phải xét nghiệm máu, chụp CT phổi, thậm chí nằm viện.
Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần xin nghỉ phép để vào viện chăm sóc rồi, may mà không có gì đáng ngại.
Trên đường về, Thành Quyên quay lại nói với Ôn Liễm: "Tôi không qua nhà cô ăn cơm đâu, tối nay tôi có việc rồi."
Giọng Ôn Hủ lập tức vang lên: "Đi đi mà, thím tôi đã mời rồi."
"Nhưng giờ tôi phải đi mua chút đồ đã, ai đời lại đi tay không đến nhà người khác ăn cơm bao giờ. Với lại ngại lắm, qua đó sợ làm phiền mọi người."
Ba người kia là họ hàng thân thích, Liễu Thành Quyên với Hàn Nhược Hoa quan hệ xa lạ, ăn cơm chung sẽ rất câu nệ.
Ôn Liễm đang định nói "Không sao đâu, không phiền", thì Thịnh Tê đã lên tiếng giải vây cho Thành Quyên: "Cậu đi lo việc của cậu đi, khi nào rảnh lại đến."
Ôn Liễm nghe vậy liền gật đầu: "Được, vậy lần sau lại đến nhé."
Ôn Hủ thấy hai người đã chốt xong xuôi, liền đổi giọng: "Để chị gọi điện cho thím, sực nhớ ra tối nay chị cũng có hẹn, không đi được."
Thịnh Tê suýt thì bật cười thành tiếng.
Đợi đến khi Ôn Liễm và Thịnh Tê xuống xe, nhìn Ôn Hủ lái xe chở Thành Quyên đi mất, Ôn Liễm rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Nàng nghi hoặc hỏi Thịnh Tê: "Hai người họ quen nhau à?"
"Khụ khụ khụ..." Thịnh Tê bỗng nhiên ho sặc sụa.
Sự chú ý của Ôn Liễm thành công bị đánh lạc hướng: "Đi thôi, chúng ta lên nhà. Bác sĩ dặn phải kiêng khem, dạo này cậu gọi đồ ăn ngoài phải cẩn thận đấy. Tối nay muốn ăn gì? Mình bảo mẹ làm cho."
Thịnh Tê chưa kịp mở miệng, nàng đã chặn họng: "Đừng nói 'không cần' được không? Cậu không sang ăn, mẹ mình sẽ lo lắng lắm đấy."
Đường lui bị chặn đứng, Thịnh Tê đành im lặng.
Bước vào thang máy cùng Thịnh Tê, Ôn Liễm mím môi ấp ủ một lúc rồi mở miệng nói: "Nếu cậu không muốn mình làm phiền, thì hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Hãy để mình biết rằng cậu ở một mình càng tự tại vui vẻ hơn. Chứ bộ dạng cậu thế này, mình không thể nào mặc kệ được, mình sẽ rất lo lắng."
Có những lúc Ôn Liễm vụng về không biết nói gì, nhưng kỳ lạ thay, vào những thời điểm khác, nàng lại thẳng thắn đến mức quá đáng.
Đầu óc Thịnh Tê ong ong, không biết phải đáp lại sự chân thành ấy thế nào để không trở nên tàn nhẫn.
Nghĩ mãi không ra lời nào, cô trầm giọng thốt ra một câu: "Xin lỗi." Nói xong lại cảm thấy càng sai.
Ôn Liễm cũng thắc mắc sao Thịnh Tê lại xin lỗi, nhưng thái độ xa cách này thực sự khiến nàng khó chịu.
Thịnh Tê mở cửa, Ôn Liễm xách túi thuốc và ô bước vào, thuận tay đóng cửa lại. Nàng đi rót nước ấm, lấy từng viên thuốc từ trong túi ra chuẩn bị sẵn.
Thịnh Tê ngồi bên cạnh nhìn theo. Đáng lẽ lời thoại lúc này phải là "Tôi tự làm được, cậu đừng lo", nhưng người bệnh thường dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại.
Cô mệt đến mức chẳng buồn nói, nên cứ thế im lặng.
Nếu hôm nay không có người đi cùng, cô tuyệt đối sẽ chẳng có tâm trạng nào mà lết đến bệnh viện. Bác sĩ bảo, để lâu thêm chút nữa thì rắc rối to.
Trong lòng Thịnh Tê thầm cảm kích người đã cùng mình đội gió rét đi khám bệnh.
Tiếng vỉ thuốc bị bóc vang lên lách tách giòn tan. Từng viên nang bị đẩy ra khỏi lớp vỏ bọc chật hẹp, thoát khỏi lớp giấy bạc, lại sắp sửa bị bóng tối mới nuốt chửng.
Trong lúc chờ đợi, Thịnh Tê uống vài ngụm nước ấm, thi thoảng ho húng hắng vài tiếng. Mỗi lần cô ho, động tác của Ôn Liễm lại khựng lại, ngước mắt nhìn cô một cái.
Không phải ánh mắt mất kiên nhẫn, mà là quan tâm, lo lắng, xót xa.
Hồi đại học, có một năm nghỉ đông Thịnh Tê bị cảm, ho dữ dội. Gia đình cũng đưa cô đi phòng khám, bốc thuốc, truyền nước.
Nhưng lần đó bệnh rất nặng, cứ ho là không dứt cơn, thở không ra hơi. Ba cô thấy phiền, quở trách cô mặc ít mà cứ thích chạy rông ngoài đường, sao không biết ở nhà giúp dì làm việc.
Mẹ của Hứa Đồng Đồng thì nói: "Ôi dào, tôi nào dám sai hai cha con ông làm việc, ông còn chẳng giúp tôi, lại còn trông mong gì ở con bé."
Thịnh Tê trốn vào phòng ho sù sụ, chỉ có Hứa Đồng Đồng chạy đến trước mặt cô, thích thú nhìn bộ dạng chật vật của cô.
Mẹ con bé đến cửa gọi nó ra ngoài, dặn dò: "Chị con đang bị cảm, đừng có sán lại gần, khéo lại lây bệnh."
Nói cũng đúng, dù bà ta không nói thì Thịnh Tê cũng sẽ đuổi Hứa Đồng Đồng đi.
Nhưng có lẽ do quá khó chịu, hôm đó cô bỗng tủi thân lạ lùng, nhớ bà nội, nhớ đến mức nước mắt lưng tròng mà không dám khóc thành tiếng.
Một mình trùm chăn lén lau nước mắt nước mũi.
So với lúc đó, ánh mắt của Ôn Liễm lúc này thật vô giá, nóng bỏng và ấm áp biết bao.
Năm xưa Thịnh Tê dựa vào mặt dày mày dạn quấn lấy Ôn Liễm để được thân thiết với nàng. Khi đó trong mắt cô, Ôn Liễm là nữ thần, là học bá, còn cô chỉ là đứa vô học, bạn bè phần lớn là đám lưu manh trong mắt người đời.
Dù vậy, Ôn Liễm đối với cô trước sau vẫn luôn kiên nhẫn, ôn hòa chấp nhận sự mạo phạm của cô.
Lúc ấy Thịnh Tê cứ nghĩ Ôn Liễm khó theo đuổi, nàng từng lạnh nhạt với cô, lại là gái thẳng, chẳng chịu nói rõ ràng chuyện yêu đương.
Sau này lên đại học, nghe chuyện người khác theo đuổi gái thẳng, quá trình còn mệt mỏi hơn cô gấp bội, kết cục còn thê thảm hơn cô nhiều.
Thịnh Tê ngẫm lại mới thấy, trên con đường theo đuổi Ôn Liễm, cô chịu khổ quá ít, mà nhận được ngọt ngào lại quá nhiều.
Cô là người may mắn. Người cô thích đối xử với cô rất tốt, họ ở bên nhau thật sự rất vui vẻ. Ôn Liễm dạy cho cô rất nhiều điều, khiến cô - một kẻ vốn nghèo nàn về tình cảm - dần trở nên giàu có.
Khi đó cô ngây thơ nghĩ rằng, dù chưa từng gặp mẹ, dù ba không cần mình, nhưng cô đã gặp được Ôn Liễm. Chỉ cần hai người mãi ở bên nhau, thì Hàn Nhược Hoa cũng sẽ là mẹ của cô.
Tiếc thay, cuối cùng mộng cũng tan.
Nhưng lúc đó có hiểu lầm, áp lực học tập của Ôn Liễm lại lớn, đúng là cô đã làm lỡ dở của nàng quá nhiều thời gian.
Cãi nhau, lời qua tiếng lại không tránh khỏi quá trớn.
Thịnh Tê tuy chưa hoàn toàn nguôi ngoai, nhưng lúc đó cô lại rung động, lại muốn gặp nàng một lần.
Nên mới gọi cuộc điện thoại kia.
Ôn Liễm nghe máy, thái độ lạnh lùng như thể đây là lần cuối cùng trước khi chia xa.
Cô liền hiểu ra mình đã đa tình.
Ôn Liễm thực sự sẽ không bao giờ cân nhắc đến cô nữa.
Nếu khi đó Ôn Liễm chịu để ý đến cô, đối xử với cô như bây giờ, thì cô đã chẳng vặn vẹo thế này, có lẽ đã sớm buông tay một cách dứt khoát rồi.
"... Ôn Liễm."
"Hửm?" Ôn Liễm đặt thuốc vào tay Thịnh Tê, bắt đầu thu dọn vỏ thuốc.
"Năm tôi tốt nghiệp gọi điện cho cậu, tại sao cậu không chịu gặp tôi?"
Mọi động tác của Ôn Liễm đều khựng lại, như bị ai đó dùng phép thuật định thân. Nàng không nhìn Thịnh Tê, rất lâu sau mới chớp mắt một cái.
"Cậu vừa tốt nghiệp liền thi đỗ vào đơn vị hiện tại, chứng tỏ lúc ấy đang đi làm, cuộc sống cũng giống như bây giờ. Tại sao trong điện thoại thì lạnh lùng, nhưng khi gặp mặt lại sẵn lòng đối tốt với tôi?"
