📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 57:




Mỗi năm Thịnh Tê đều bị "dính" một đến hai trận cảm nặng. Thuốc thang uống đúng cữ, nhưng triệu chứng không những không thuyên giảm mà còn có xu hướng trở nặng thêm.

Đúng là họa vô đơn chí, cảm cúm và kỳ kinh nguyệt rủ nhau ập đến cùng lúc, quấy phá cơ thể cô hệt như hai đứa trẻ hư đụng độ nhau.

Thịnh Tê cảm giác thân thể mình như một tòa thành thất thủ bị quân địch chiếm đóng, chẳng còn chỗ nào do cô làm chủ. Giờ có giương cờ trắng đầu hàng cũng vô dụng.

Đau nhức, lạnh lẽo, mơ hồ. Một đống triệu chứng quật ngã cô xuống giường, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm người.

Thuốc giảm đau dần phát huy tác dụng. Đợi đến khi cơn đau bụng kinh - "ác ma" của giấc ngủ - tạm thời lui binh, cái bụng mới bớt khó chịu đi đôi chút. Nhưng cơn choáng váng do cảm cúm, nước mũi chảy ròng ròng và amidan sưng tấy vẫn khiến Thịnh Tê sống dở chết dở.

Buổi sáng chưa ăn gì, dạ dày bắt đầu biểu tình. Dù khó chịu đến mấy cũng không thể để bản thân chết đói, cô cầm điện thoại lên định gọi đồ ăn ngoài.

Trong mục thông báo có tin nhắn của dì Hàn gửi từ một tiếng trước.

[Tiểu Thịnh, trưa nay dì làm hơi nhiều đồ ăn, dì múc riêng một ít để trong hộp giữ nhiệt trước cửa. Con thấy tin nhắn thì lấy vào nhé, nếu ăn rồi thì cứ giữ lại tối hâm nóng lại mà ăn.]

Thật đúng lúc, đang đói thì có cơm ăn.

Nếu là lúc quan hệ với Ôn Liễm còn tốt đẹp thì không nói làm gì, nhưng trong tình cảnh hiện tại, sự quan tâm của dì Hàn khiến cô cảm thấy vô cùng ái ngại.

Cô vội vàng trả lời: [Cảm ơn dì Hàn, sao dì không gọi cho con, con mới nhìn thấy tin nhắn.]

Vừa xách hộp giữ nhiệt vào nhà, dì Hàn đã nhắn lại: [Nghe nói dạo này con bận việc, dì sợ làm phiền con.]

[Con bận đến tận giờ này sao? Mau ăn chút gì đi, trưa rồi.]

[Vâng, con cảm ơn dì Hàn.]

Chắc chắn là nghe Ôn Liễm nói. Nàng nói lời giữ lời, đã làm hàng xóm bình thường thì phải nhắc mẹ mình phối hợp diễn cùng.

Thịnh Tê mở hộp cơm như mở hộp mù, thức ăn bày biện ra bàn, may mắn thay đều là những món thanh đạm, hợp khẩu vị. Cô bắt đầu thấy thèm ăn.

Cổ họng đau rát, không nuốt nổi đồ mặn hay cay.

Canh cá của dì Hàn hầm đến độ nước canh chuyển màu trắng sữa, tôm nõn xào cải thảo và trứng bác cà chua đều là những món Thịnh Tê thích, thực đơn khá phong phú.

Húp vài ngụm canh nóng, dạ dày rốt cuộc cũng được trấn an, không còn hùa theo các bộ phận khác hành hạ cô nữa. Tâm trạng cũng theo đó mà khá hơn một chút, cô háo hức gắp miếng trứng gà bỏ vào miệng.

Nuốt miếng trứng xong, cô khựng lại, rồi gắp thêm miếng cà chua, tiếp đó nếm thử con tôm nõn.

Trong tuần nếu không có việc gì đặc biệt, dì Hàn sẽ không về nhà nấu cơm trưa. Trường học có căng tin, Ôn Liễm cũng có thể ăn và nghỉ trưa tại cơ quan, không cần thiết phải chạy về một chuyến.

Lúc nhận được tin nhắn, Thịnh Tê cứ ngỡ hôm nay dì Hàn có việc tạt qua nhà, tiện thể nấu nướng rồi phần cho cô chút thức ăn để chăm sóc người ốm.

Nhưng mới ăn được hai miếng, cô liền nhận ra không phải vậy.

Tay nghề của Ôn Liễm được chân truyền từ mẹ, ngay cả kỹ thuật dùng dao cũng không sai biệt lắm, nhưng dù vậy, hai người cũng không thể nấu ra mùi vị y hệt nhau. Ôn Liễm có phong cách riêng của mình.

Mặc dù Thịnh Tê chưa được ăn món Ôn Liễm nấu mấy lần, nhưng tay nghề của dì Hàn cô đã quá quen thuộc. Món trứng bác cà chua dì làm không có hương vị này.

Vậy nên, người trưa nay về nấu cơm là Ôn Liễm.

Thịnh Tê càng nghĩ càng chắc chắn.

Dù biết cô bận, nhưng người lớn tuổi luôn coi trọng việc ăn uống đúng giờ hơn bất cứ thứ gì. Đã đến giờ cơm, dì Hàn đã cất công làm phần cô thì sao có chuyện đến cửa cũng không gõ.

Lại còn tốn công tốn sức cho vào hộp giữ nhiệt, đặt ở cửa, để cô tự mình ra lấy.

Cho nên chuyện này không liên quan đến dì Hàn, là do Ôn Liễm làm. Nàng biết cô không muốn gặp mình nên chỉ lẳng lặng đặt ở cửa.

Vì amidan sưng to, Thịnh Tê không há miệng to được, ăn vài miếng cơm lại phải dừng lại nghỉ.

Bữa cơm được "đo ni đóng giày" cho cô, hương vị thanh đạm, mùi thơm nồng nàn. Người ốm vốn chán ăn, nhưng nhìn thấy cũng phát thèm. Thế nhưng cô lại cảm nhận được trong đó chứa đựng một nỗi xót xa, từ thất khiếu tràn vào, làm nóng ran cả lồng ngực, khiến hốc mắt cô dần ươn ướt.

Thịnh Tê lấy khăn giấy lau mặt, tiếp tục ăn.

Dạo này thật mất mặt, đến Lâm Đại Ngọc cũng không mít ướt như cô. Cô dường như lại trở về ngày xưa, hễ ốm đau là trở nên yếu đuối. Không ai để ý thì thôi, hễ có người dỗ dành một chút là tủi thân ngay được.

Thịnh Tê có thể hình dung ra cảnh Ôn Liễm sau khi tan làm vội vàng chạy về, tốn bao thời gian ninh canh, một mình loay hoay trong bếp, nấu xong thì đặt trước cửa nhà cô. Sau đó còn nhờ mẹ nói dối giúp.

Chỉ là làm như vậy, dì Hàn chắc chắn sẽ đoán ra hai đứa đang có chuyện xích mích, kiểu gì cũng lại lo lắng theo.

Thịnh Tê bỗng thấy áy náy. Chuyện của cô và Ôn Liễm cứ khiến người lớn phải bận lòng. Người ta mong con gái mình vui vẻ, có một người bạn tốt đáng tin cậy.

Vậy mà cô lại chẳng làm được gì.

Nơi này thật sự không muốn ở nữa.

Nhưng tháng sau là ngày giỗ bà nội, cô còn phải về quê một chuyến, đành phải ráng chịu đựng thêm một thời gian.

Trước giờ tan làm năm phút, Ôn Liễm mới giải quyết xong công việc, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cả ngày hôm nay nàng cứ thấp thỏm lo cho sức khỏe của Thịnh Tê.

Đợt trước nàng bị cảm, biết rõ cảm giác khó chịu thế nào. Lại thêm thời tiết dạo này nhiệt độ xuống thấp, ốm đau lúc này e là còn khổ sở hơn.

Hơn nữa nàng nhớ mấy ngày này là kỳ kinh nguyệt của Thịnh Tê, trước đây lúc nói chuyện phiếm Thịnh Tê từng nhắc tới.

Hồi cấp ba, cứ đến kỳ kinh nguyệt là Thịnh Tê xin nghỉ học một ngày. Chỉ cần cô kêu mệt, bà nội sẽ không nỡ để cô ra ngoài.

Mẹ nàng từng bảo như thế hơi chiều quá, thở dài nói trẻ con không thể nuông chiều như vậy, nhưng con nhà người ta, người ta muốn cưng chiều thế nào là quyền của họ.

Cũng không biết lần này Thịnh Tê có đau bụng không? Đồ ăn trưa nay cậu ấy có ăn hết không?

Có đoán ra là do mình nấu không?

Mặc dù nhờ mẹ nói dối hộ, nhưng cũng chỉ để dỗ Thịnh Tê ăn cơm, nàng cũng chẳng sợ Thịnh Tê nếm ra vị khác lạ.

Không nhận ra cũng chẳng sao, nhận ra càng tốt. Nàng muốn Thịnh Tê biết rằng, nàng vẫn đang quan tâm cô, vẫn đang đợi cô.

Bất cứ lúc nào Thịnh Tê cũng có thể đến tìm nàng.

Chuyện quá khứ nàng bất lực, để lại một vệt đen không thể xóa nhòa, bao phủ lên cả nàng và Thịnh Tê. Ngôn từ thì tái nhợt, dù nói bao nhiêu cũng không thể bù đắp được.

Nhưng hiện tại và sau này, nàng sẽ kiên định hơn một chút, làm nhiều việc hơn một chút, để Thịnh Tê hiểu rằng nàng nghiêm túc.

Nàng sẽ không bỏ cuộc nữa.

Ôn Liễm vừa bước ra khỏi văn phòng thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ, tưởng là shipper nên nàng bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dịu dàng: "Tôi là Vạn Quân Tư đây, người hôm trước đã nói chuyện với cô ấy, cô còn nhớ không?"

Đầu tuần Ôn Liễm đến nhà Ôn Hủ ăn cơm, ăn xong lúc Ôn Hủ định đi thì người bạn này đến đón.

Lúc đó Ôn Hủ bận nghe điện thoại, cô ấy liền ngồi xuống trò chuyện với Ôn Liễm một lúc. Biết Ôn Liễm làm việc ở thư viện, cô ấy kể nhà có đứa em gái đang ôn thi công chức, thi mãi chưa đậu.

Ôn Liễm chia sẻ vài kinh nghiệm đơn giản, hai bên trao đổi phương thức liên lạc, nàng cũng hứa lần sau nếu có thắc mắc gì về việc ôn thi thì có thể hỏi nàng.

"Vâng, có chuyện gì không?"

"Tiện thì cùng đi ăn bữa cơm không? Tôi muốn hỏi cô chút chuyện về kỳ thi."

Tuy Ôn Liễm đã nhận lời giúp, nhưng đó chỉ là xã giao. Theo lý mà nói, bạn bè của Ôn Hủ thiếu gì các mối quan hệ để tìm hiểu thông tin.

Hiện tại nàng có chút nghi ngờ, giọng nhàn nhạt đáp: "Là Ôn Hủ bảo chị tìm tôi sao?"

Vạn Quân Tư cười nói: "Cô với Ôn Hủ quan hệ thế nào vậy?"

Ôn Liễm từ chối thẳng: "Hôm nay nhà tôi có việc, không tiện đi ăn. Nếu chị cần kinh nghiệm thi cử, trên mạng có rất nhiều bài chia sẻ, lát về tôi gửi link cho chị là được."

"Vậy tôi kết bạn Wechat với cô nhé?"

Ôn Liễm cúp máy, chấp nhận lời mời kết bạn, sau đó chụp màn hình gửi cho Ôn Hủ.

Ôn Hủ: [?]

Ôn Liễm: [Không phải đã bảo không cần rồi sao?]

[Chúng ta bàn là sắp xếp nam sinh mà, em bảo không cần nên chị có sắp xếp đâu.]

Ôn Liễm không nói thêm gì nữa. Nàng chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, chỉ muốn mau chóng về gặp Thịnh Tê.

Trước khi lên xe, nàng nhìn lướt qua con phố mùa thu vắng vẻ.

Thịnh Tê sẽ không đến đón nàng nữa. Nàng cứ ngỡ hai lần đưa đón đó là khởi đầu cho giai đoạn dịu dàng nhất giữa họ, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng hy vọng lại rơi vào khoảng không.

Ăn tối xong, Thịnh Tê xốc lại tinh thần, ăn mặc chỉnh tề một chút, xách theo hộp giữ nhiệt đã rửa sạch sang nhà bên cạnh. Giờ này dì Hàn chắc đang ở nhà, còn Ôn Liễm hẳn đã chui vào phòng rồi.

Nhưng không ngờ người ra mở cửa lại là Ôn Liễm.

Mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai, đeo kính gọng mảnh, mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa.

Ánh mắt nàng dịu dàng, khi nhìn thấy khách, trong đáy mắt thoáng qua một tia sáng, khóe miệng cong lên chào hỏi: "Vào nhà ngồi chút không?"

Thịnh Tê có chút kinh ngạc, ngó vào trong thăm dò, chân không hề có ý định bước qua cửa.

Ôn Liễm tự nhiên đến mức cứ như nàng thực sự chỉ là một người hàng xóm bình thường.

Biết cô đang nghĩ gì, Ôn Liễm giải thích: "Hôm nay mẹ mình có tiết tự học buổi tối, vẫn chưa về."

"À." Thịnh Tê khách sáo đưa hộp giữ nhiệt cho nàng, "Tôi không vào đâu, cảm ơn nhé. Cái này trả cho dì Hàn, phiền dì quá."

Cô giả vờ như không biết tấm lòng của Ôn Liễm.

Ôn Liễm cũng không so đo, nghe giọng Thịnh Tê khản đặc, sắc mặt nhợt nhạt khó coi thì rất lo lắng, mày nhíu chặt lại.

"Có sốt không?"

"Không, đo rồi." Người được quan tâm nở một nụ cười công nghiệp, chẳng liên quan gì đến vui vẻ.

"Ừ, ban đêm nhớ chú ý một chút."

Lẽ ra cuộc đối thoại nên dừng ở đây, nhưng Ôn Liễm không kìm được bồi thêm nửa câu sau: "Nếu thấy khó chịu thì gọi điện cho mình, mình không tắt máy đâu."

"Không cần đâu, cảm ơn."

Thịnh Tê lại cười với nàng, lùi lại một bước, nghiêng người làm bộ muốn đi: "Nhắn với dì Hàn một tiếng giúp tôi, ngày mai đừng nấu cơm cho tôi nữa, phiền phức lắm. Dù sao tôi cũng chẳng thấy ngon miệng, ăn qua loa chút gì là được."

"Không phiền đâu. Chính vì không thấy ngon miệng mới không thể ăn qua loa được. Mẹ mình không có thời gian thì mình có, để mình nấu được không?" Ôn Liễm không biết Thịnh Tê thực sự không biết hay là đang giả vờ, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

Thịnh Tê im lặng một chút, nén cảm xúc xuống, ôn tồn nói: "Không cần, cảm ơn cậu."

Nửa phút trước cô vừa nói câu này, giờ lặp lại lần nữa, đại khái là thực sự không biết nói gì.

Ôn Liễm gật đầu.

Ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt.

Mấy ngày sau, triệu chứng cảm cúm của Thịnh Tê biến mất, nhưng cơn ho khan lại bắt đầu hành hạ. Cô không chủ động mua thuốc, nghĩ bụng ho vài bữa là khỏi, ai dè mấy ngày liền cũng chẳng thấy đỡ.

Vì ốm nên phải uống thuốc liên tục khiến tâm trạng Thịnh Tê phiền muộn, đâm ra lười biếng mặc kệ, mỗi ngày vừa ho khan vừa vẽ bản thiết kế, tự nhủ sớm muộn gì cũng khỏi.

Trong thời gian đó Liễu Thành Quyên gọi điện rủ đi tập gym, cô nếu không phải giọng khản đặc thì cũng là đang ho sù sụ.

Một tuần trước cô bảo sắp khỏi rồi Thành Quyên còn tin, chứ giờ thì hết sức thuyết phục.

"Cậu đang ở nhà đúng không, tôi qua một chuyến."

Người đưa Liễu Thành Quyên đến là Ôn Hủ. Hai người cãi nhau một trận to vào đúng sinh nhật Ôn Hủ, hai hôm nay mới làm lành, tình cảm vẫn đang trong giai đoạn "bảo dưỡng".

Đưa đến nơi, Ôn Hủ dính người không chịu đi, nằng nặc đòi theo lên lầu.

Thành Quyên cũng chịu thua với cô nàng: "Người ta đang ốm mệt, chị đừng lên làm phiền."

"Tôi có làm phiền cô ấy đâu. Tôi lên thăm thím tôi với em họ, lúc nào em về thì gọi tôi, được chưa?" Ôn Hủ nói với vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng.

Thành Quyên đứng giằng co với cô nàng một lúc, cuối cùng cũng đành ngầm đồng ý cho theo lên.

Thang máy dừng ở tầng mười chín. Hai người vừa bước ra đã nhìn thấy Ôn Liễm đang đứng trước cửa nhà Thịnh Tê.

Dáng đứng thẳng tắp, đầu cúi xuống như đang ngẩn người, cách cánh cửa một bước chân, bất động.

Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Thành Quyên theo bản năng đứng cách xa Ôn Hủ một chút, vạch rõ ranh giới: "Tôi đến thăm Thịnh Tê. Cậu ấy không có nhà hay sao mà cô đứng ngoài cửa?"

Một trận mưa thu mang theo cái lạnh se sắt. Hôm nay trời vừa mưa vừa gió, lạnh buốt, Ôn Hủ vốn chẳng muốn Thành Quyên đi chuyến này nhưng không dám cản.

Giờ thấy cảnh này lại càng xót em họ mình, giọng điệu càng thêm khó chịu: "Hay là em gõ cửa mà cô ta không thèm để ý? Giả câm vờ điếc à?"

Thành Quyên nghe vậy liền không vui, Thịnh Tê đời nào là loại người đó: "Chị nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy được không!"

"Tôi hỏi một câu cũng không được chắc."

Ôn Hủ bực bội vì thấy Thành Quyên bênh vực Thịnh Tê, mạnh miệng cãi lại một câu.

Thành Quyên tức giận lườm Ôn Hủ một cái, biết thế này đã chẳng cho lên cùng.

Ôn Liễm thần sắc phức tạp, nhìn hai kẻ chẳng liên quan gì đang sắp sửa cãi nhau to vì Thịnh Tê, cũng không biết nên khuyên can thế nào.

Thịnh Tê ở trong nhà nghe thấy động tĩnh, đoán chừng Thành Quyên đã đến nên ra mở cửa.

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà bên cạnh cũng bật mở, dì Hàn bước ra.

Thịnh Tê nhìn thấy ba người với ba biểu cảm khác nhau đứng trước cửa, lại đụng ngay ánh mắt của dì Hàn đang hóng chuyện: "..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)