📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 60:




Bóng tối đậm đặc của màn đêm mùa đông nuốt chửng ánh trăng, khiến vầng trăng chỉ còn leo lét, mờ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy. Những tầng mây đen cứ thế chồng chất lên nhau, màu sắc mỗi lúc một thẫm hơn.

Đèn đuốc trong từng nếp nhà lần lượt được thắp lên, như những đốm lửa nhỏ nhoi gom góp hơi ấm giữa đêm đông lạnh lẽo.

Trong bữa ăn, Thịnh Tê cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Cô chỉ là ho khan một chút, cũng chẳng phải bệnh nan y gì, vậy mà phải rồng rắn kéo nhau đi bệnh viện một chuyến. Chưa hết, trên bàn cơm, cứ mỗi lần cô ho một tiếng là dì Hàn và Ôn Liễm lại tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Khổ nỗi, cô đâu thể nhịn ho được.

Dì Hàn thậm chí còn lên sẵn thực đơn cho cô từng ngày trong suốt cả tuần tới.

Thịnh Tê hoảng hốt, cố gắng từ chối. Bình thường dì Hàn sẽ không bao giờ ép cô nhận ý tốt của mình, nhưng hiện tại cô ốm nặng đến mức phải đi viện, lời từ chối trở nên chẳng có chút sức nặng nào.

Dì Hàn chỉ cần lôi ra câu nói kinh điển: "Nếu bà nội con còn sống, nhìn con bệnh thế này chắc đau lòng chết mất", là Thịnh Tê chỉ còn nước đầu hàng vô điều kiện.

Ôn Liễm vốn ít nói, bỗng buông một câu: "Nếu bà nội cậu ấy còn sống, cậu ấy đã chẳng bệnh đến mức này."

Thịnh Tê liếc nhìn nàng một cái, thấy Ôn Liễm đang cắm cúi ăn cơm, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Cô cứ ngỡ câu nói đó là ý trách móc mình không biết tự chăm sóc bản thân nên cũng không phản bác lại. Cô không để ý rằng, nụ cười trên môi dì Hàn đối diện đã tắt ngấm, sau đó dì cũng chẳng nói gì thêm nữa.

Cơm nước xong xuôi, dì Hàn giục Thịnh Tê về nhà nghỉ ngơi, ngủ sớm một chút.

Thịnh Tê ngọt ngào cảm ơn một tiếng rồi đổi giày đi ra ngoài. Ôn Liễm cũng tự nhiên đi theo sau.

Thịnh Tê chậm rãi chỉ tay vào nhà mình, nói: "Tôi tự biết uống thuốc mà."

Ôn Liễm đáp gọn lỏn: "Ừ."

Thịnh Tê thấy nàng vẫn chưa có ý định rời đi, trong lòng bỗng dưng hồi hộp: "Cậu muốn làm gì?"

Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ... à nhầm, cô nữ quả nữ, ở chung một chỗ hình như không hợp lý cho lắm.

Trước đây Thịnh Tê tưởng dì Hàn hoàn toàn không biết gì nên mới dụ dỗ Ôn Liễm sang đây, giờ biết tỏng là dì Hàn đã rõ mười mươi chuyện của hai người, cô lại đâm ra ngại ngùng.

Nghĩ lại thì tâm lý của Ôn Liễm vững thật đấy, hình như chẳng mấy khi thấy nàng biết xấu hổ là gì. 

Ôn Liễm không có nhiều suy nghĩ rối rắm như cô. Nàng ra hiệu bảo cô mở cửa, rồi bước vào bật đèn, nhìn quanh phòng khách nói: "Giúp cậu dọn dẹp."

Nàng đã ngứa mắt từ hồi chiều rồi, nhưng lúc đó tình thế cấp bách, lại mải nói chuyện nên chưa có cơ hội ra tay.

Giờ vẫn còn sớm, tiện thể dọn dẹp luôn cái "ổ" này.

"Cái gì cơ?" Thịnh Tê không tin vào tai mình.

Ôn Liễm bình thản sắp xếp: "Cậu đi rửa mặt rồi lên giường nằm đi, mình dọn xong sẽ về."

"Nhưng tôi tự dọn được mà." Ai đời đêm hôm khuya khoắt lại bắt người ta tổng vệ sinh nhà cửa bao giờ.

Ôn Liễm ôn hòa nhìn cô: "Biết dọn và làm sạch sẽ là hai chuyện khác nhau. Cậu đang ốm, không muốn động tay động chân, mình có thể hiểu được. Nhưng môi trường hiện tại rất bất lợi cho việc dưỡng bệnh, nhìn cũng rất chướng mắt. Cậu ốm mấy ngày rồi, trong nhà cần phải khử trùng."

Thịnh Tê nghiêm túc nhìn quanh một lượt. Ngoại trừ dây sạc, quần áo, sách vở vứt lung tung mỗi nơi một thứ thì... đúng là hơi bừa bộn thật, nhưng đâu đến nỗi bẩn nhỉ? Hơn nữa cô vẫn hút bụi, lau nhà, đổ rác hàng ngày mà.

À, có cái cốc uống cà phê buổi sáng là chưa kịp rửa.

"Đâu cần phiền phức thế chứ, cậu về ngủ sớm đi, trời lạnh thế này."

Ôn Liễm lắc đầu, ngước đôi mắt long lanh nhìn Thịnh Tê: "Cậu để mình dọn đi, nếu không đêm nay chắc chắn mình không ngủ được."

Chỉ cần nghĩ đến việc có một nơi ngay sát vách nhà mình, nơi Thịnh Tê đang sống, lại lộn xộn bừa bãi như thế, là nàng lại thấy như có ngàn con kiến bò trong lòng.

Nhất định phải sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, nhìn thấy xung quanh không nhiễm một hạt bụi thì mới có thể thoải mái được.

Nếu vẽ lại cảnh tượng trước mắt này, chắc chắn trên trán Thịnh Tê sẽ có một đám mây đen xì.

Đúng là chuyện lạ đời, lại có người cầu xin được làm việc nhà.

Thịnh Tê biết tính Ôn Liễm, nàng đã bảo không ngủ được thì chắc chắn là sẽ không ngủ được.

Nhưng Thịnh Tê cũng ngại để Ôn Liễm làm hết một mình, bèn lùi một bước: "Được rồi, vậy chúng ta cùng dọn, cho nhanh."

"Mỗi người một ý, không nhanh được đâu."

Đây rõ ràng là chê Thịnh Tê vướng chân vướng tay chứ giúp ích gì.

Hôm nay nàng nói chuyện đặc biệt kiên quyết, Thịnh Tê không cãi lại được, cộng thêm trong lòng đang mệt mỏi rã rời nên cũng chẳng muốn đôi co.

Nghĩ lại cũng đúng. Ví dụ như cô rửa cốc, rửa xong úp đại lên giá là xong. Ôn Liễm chắc chắn sẽ đi rửa lại, lau khô, đặt ở vị trí thuận mắt nàng, họa tiết phải hướng ra ngoài, quai cốc phải quay về một hướng cố định.

Thịnh Tê rất khó hiểu rốt cuộc Ôn Liễm muốn dọn dẹp theo tiêu chuẩn nào, có giúp cũng bằng thừa.

Thấy nàng thực sự muốn bắt tay vào làm, Thịnh Tê đành chiều theo ý nàng.

Cô chỉ lẳng lặng đi thu dọn bàn làm việc. Khu vực này Ôn Liễm không giúp được, cô cần dùng đồ thường xuyên nên phải nhớ rõ vị trí từng món, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Ôn Liễm đợi Thịnh Tê dọn xong bàn làm việc liền giục cô đi chỗ khác, bảo cô đang ho, không nên ở đây hít bụi.

Thịnh Tê ngoan ngoãn đi tắm, rửa mặt, dưỡng da. Làm xong xuôi cô vẫn chưa chịu lên giường, muốn ra ngồi cùng Ôn Liễm.

Phòng khách đã sạch bong kin kít. Thịnh Tê sống một mình, đồ đạc không nhiều nên dọn dẹp cũng đơn giản.

Ôn Liễm khuân đồ nghề từ nhà sang, đeo khẩu trang và găng tay cao su, trang bị tận răng đang tỉ mẩn khử trùng từng món đồ lớn nhỏ.

Tư thế ấy cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Y hệt biểu cảm khi giải toán ngày xưa.

Thấy Thịnh Tê đi ra, nàng chỉ buông một câu gọn lỏn: "Lên giường nằm đi."

Thịnh Tê nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, thầm tính toán xem nhân viên giúp việc theo giờ bây giờ bao nhiêu tiền một tiếng, chắc Ôn Liễm phải được trả gấp đôi mới xứng.

Không, Ôn Liễm là vô giá.

Thịnh Tê cầm máy tính bảng và bút vẽ, nói với Ôn Liễm đang hì hục khử trùng: "Làm qua loa thôi là được rồi, muộn rồi mà. Cậu cứ để dụng cụ lại đây, mai tôi tự làm nốt."

Ôn Liễm đang chìm đắm trong thế giới sạch sẽ ngăn nắp của riêng mình, chẳng thèm để ý đến Thịnh Tê. Mấy lời khách sáo kiểu này nàng không muốn trả lời, hôm nay nghe nhiều quá rồi.

Thậm chí nàng còn nảy sinh cảm giác khó chịu nhè nhẹ, Thịnh Tê khách sáo với nàng đến mức xa lạ quá đáng.

Thịnh Tê tự chuốc lấy quê độ, đành lủi thủi leo lên giường.

Vốn định làm việc, nhưng không gian vừa yên tĩnh trở lại, trong đầu cô lại tràn ngập hình ảnh và lời nói của Ôn Liễm trước bữa cơm.

Cô chưa từng nghe Ôn Liễm nói nhiều lời thật lòng đến thế trong một lần. Trong ấn tượng của Thịnh Tê, Ôn Liễm nói không nhiều bằng cô, mà đa phần cũng không nói chuyện quá sâu.

Bởi vì hai người có quá nhiều quan điểm khác biệt, nói sâu vào là y như rằng sẽ có chuyện không vui. Ví dụ như nàng rất không tán thành cách kết bạn và giải trí của Thịnh Tê, không nói thì thôi, cứ nhắc đến là cãi nhau.

Sau khi gặp lại, Ôn Liễm càng ít nói hơn, Thịnh Tê cũng chẳng còn nhiều chủ đề để lảm nhảm với nàng như trước.

Dường như thà lên giường làm chuyện đó còn hơn là nói chuyện. Những cuộc đối thoại gượng gạo, cố né tránh "bãi mìn", che giấu vết thương lòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra... nói nhiều chỉ thêm mệt mỏi.

Nhưng chiều nay, khi cô đau họng không nói được, toàn bộ thời gian đều là Ôn Liễm nói.

Từng đoạn dài, rõ ràng và kiên định.

Thịnh Tê cảm thấy mọi chuyện đơn giản quá mức, ngược lại khiến cô thấy không chân thực.

Giống như bạn đi về phía ảo ảnh sa mạc đã rất lâu, bản thân bạn cũng chẳng còn ôm hy vọng gì nữa, bỗng nhiên có người bảo bạn rằng, rẽ vào khúc cua kia chính là tòa lâu đài mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay.

Đời làm gì có chuyện tốt như thế.

Nhưng chuyện tốt ấy lại rành rành ngay trước mắt.

Lời xin lỗi và tấm chân tình của Ôn Liễm, cùng sự yêu thương của dì Hàn.

Chỉ cần Thịnh Tê hào phóng một chút, bỏ qua hiềm khích lúc trước, không suy nghĩ vẩn vơ, chẳng tốn chút công sức nào cũng có thể có được tất cả những gì mình mong muốn.

Cửa phòng ngủ không đóng, cô ngồi ngẩn ngơ một lúc vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Dù Ôn Liễm đã cố gắng rón rén hết mức, nhưng Thịnh Tê vẫn cảm thấy náo nhiệt. Ôn Liễm gầy gò giờ đây như một người khổng lồ, chiếm trọn trái tim cô và cả căn nhà nhỏ này.

Thịnh Tê tiện tay vẽ một bức tranh đơn giản: một cô gái mặc tạp dề, đeo khẩu trang, tay trái cầm chổi, tay phải cầm bình xịt, đôi mắt long lanh nói với người đối diện: "Cầu xin cậu, hãy cho mình làm việc nhà đi mà."

Bức tranh có tên: "Thường ngày cần cù của Xử Nữ".

Thịnh Tê đăng lên mạng xã hội, nhận được rất nhiều sự đồng cảm.

Lúc Ôn Liễm bước vào phòng, cô đang đọc bình luận và cười tủm tỉm cực kỳ vui vẻ.

Bị nụ cười của cô lây nhiễm, Ôn Liễm dường như cũng nhận được tín hiệu tốt lành. Thịnh Tê có thể vui vẻ như vậy chứng tỏ những lời nàng nói hồi chiều đã lọt tai cô ấy rồi.

"Cậu ho khan ban đêm có ảnh hưởng đến giấc ngủ không?"

"Không sao đâu, tôi cũng đâu phải đi làm, có ảnh hưởng chút cũng chẳng chết ai. Cậu đừng lo lắng quá." Thấy nàng định lấy bình giữ nhiệt pha trà nhuận họng, Thịnh Tê ngăn lại: "Thôi khỏi, trước kia tôi ốm cũng toàn thế mà."

Câu nói vô tâm này lại khiến Ôn Liễm chạnh lòng một lúc.

Đã quá lâu rồi nàng không ở bên cạnh Thịnh Tê, không biết lúc cô khó chịu thì khổ sở thế nào, lúc cô vui vẻ thì rạng rỡ ra sao.

"Trưa mai cậu muốn ăn gì?" Ôn Liễm hỏi.

Thịnh Tê hiểu ngay ý tứ trong lời nói: "Cậu lại định trốn về nấu cơm cho tôi à?"

Ôn Liễm hơi giật mình, nhưng không quá ngạc nhiên: "Hóa ra cậu biết rồi."

"Vị giác của tôi nhạy lắm, đồ cậu nấu tôi ăn miếng đầu tiên là nhận ra ngay. Ngon lắm, cảm ơn cậu."

Thịnh Tê nói ra lời cảm ơn mà lần trước chưa kịp nói, rồi tiếp tục: "Nhưng phiền phức lắm, đừng về nữa. Tôi biết nấu mấy món thanh đạm bổ dưỡng mà."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Tối mai ăn chung là được rồi, buổi trưa thật sự không cần đâu." Hôm nay Thịnh Tê đã nghe theo nàng suốt, chuyện này cô không muốn thỏa hiệp nữa.

Nói xong, Thịnh Tê hạ giọng thì thầm: "Cậu đừng tốt với tôi quá."

Như thế là phạm quy đấy, sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của cô. Mà thực ra là đã nhiễu loạn mất rồi.

Ôn Liễm dựa lưng vào tường, nhìn Thịnh Tê không nói gì.

Ánh mắt nàng quá phức tạp khiến Thịnh Tê phải hỏi: "Sao thế?"

"Mình đang nghĩ xem nên làm thế nào."

"Làm thế nào là làm cái gì?"

"Đối tốt với người ta quá cũng không được, vậy thì phải làm sao đây?" Ôn Liễm bình tĩnh hỏi lại.

Thịnh Tê ngượng ngùng cười trừ, thở dài: "Tôi phiền phức lắm đúng không."

Ôn Liễm lắc đầu.

"Cậu còn thích mình không?"

Thịnh Tê: "..."

Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị.

"Cho dù tình cảm có thay đổi, hoặc chưa rõ ràng, nhưng thiện cảm thì chắc chắn vẫn còn chứ?"

Ôn Liễm không ngốc. Nàng có thể phán đoán được Thịnh Tê đối với nàng không phải là sự chán ghét thuần túy. Cho dù ban đầu không dám chắc, nhưng sau đó, khi hai người cùng chung chăn gối, tìm thấy sự đồng điệu trong những giây phút thân mật, cũng đủ chứng minh tình cảm của Thịnh Tê dành cho nàng.

Thịnh Tê đã từng suy nghĩ, xa cách nhiều năm như vậy, sự khao khát cô dành cho Ôn Liễm xuất phát từ tình yêu hay chỉ là sự tiếc nuối.

Cảnh còn người mất, Thịnh Tê không còn là Thịnh Tê của năm đó, Ôn Liễm cũng đã thay đổi.

Tình cảm họ dành cho nhau rốt cuộc dựa trên điều gì?

Nhưng có một điều chắc chắn là "thiện cảm" nhất định phải có. Xét về mọi phương diện, Ôn Liễm vẫn luôn là mẫu người lý tưởng của Thịnh Tê.

Nói theo hướng này, cho dù bảy tám năm qua có làm phai nhạt tình yêu Thịnh Tê dành cho Ôn Liễm, thì hai ba tháng này cũng đủ để cô thích lại Ôn Liễm một lần nữa.

Ôn Liễm luôn có một sức hút khiến Thịnh Tê khó lòng cưỡng lại.

Cô thành thật trả lời: "Có."

Hôm nay Ôn Liễm đã thẳng thắn nhiều như vậy, đến lượt cô, điều này cũng chẳng khó thừa nhận.

"Vậy thì đừng từ chối một chút xíu lòng tốt mình dành cho cậu nữa, được không?"

Sao có thể gọi là "một chút xíu" được chứ.

Đối với Thịnh Tê, cái "một chút xíu" ấy đáng giá ngàn vàng.

Nhưng cô không thể nói ra, sợ nói ra rồi, Ôn Liễm lại thương hại cô, lại càng đối tốt với cô hơn nữa.

Ngày hôm sau trời tạnh ráo, nhiệt độ không tăng lên là bao nhưng lòng người lại thấy ấm áp lạ thường.

Ôn Liễm vội vã tan làm chạy về, lơ đãng nhìn sang bên đường, lập tức thấy Thịnh Tê đang đứng đợi ở đó.

Thịnh Tê dáng người cao ráo, đứng trong đám đông trông thật nổi bật.

Mặt trời sắp lặn, ánh sáng hoàng hôn yếu ớt phủ lên người cô, khiến người mình thích dường như đang tỏa sáng lấp lánh.

Cô mặc chiếc áo khoác phao mỏng dáng ngắn, mũ và khẩu trang che kín mít.

Khi nhìn thấy Ôn Liễm, đôi mắt cô cong lên thành hình trăng khuyết, vẫy vẫy tay.

Ôn Liễm bước đến trước mặt Thịnh Tê thì cô đang ho khan. Ho xong, cô háo hức hỏi: "Chúng ta đi bộ về được không?"

Nhíu mày, Ôn Liễm có chút trách móc: "Sao cậu lại ra ngoài thế này?"

Thịnh Tê lý sự hùng hồn: "Cậu quên rồi à, hôm qua bác sĩ bảo sức khỏe tôi kém là do thiếu vận động, cứ ru rú trong nhà mãi. Hôm nay tôi ngồi nhà đau hết cả đốt sống cổ rồi, chúng ta đi bộ về đi mà."

"Có muốn vận động cũng phải đợi khỏe hẳn đã, bây giờ thì không được." Đêm xuống gió to lắm, Thịnh Tê có mặc dày đến mấy cũng không ăn thua.

Ôn Liễm dứt khoát đưa tay vẫy taxi.

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế.

Thịnh Tê nhớ ra ngay, lần đầu tiên cô đến đón Ôn Liễm tan làm, Ôn Liễm cũng đang bị cảm và đòi đi bộ về.

Lúc đó cô đã không đồng ý.

Lên xe, Ôn Liễm nắm lấy tay Thịnh Tê ủ trong lòng bàn tay mình. Không lạnh buốt như nàng tưởng tượng, Thịnh Tê cười với nàng: "Yên tâm đi, trước khi ra ngoài tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi."

Trưa nay Ôn Liễm không về, cô gọi đồ ăn ngoài, còn cố ý chụp ảnh gửi cho nàng để nàng yên tâm.

Cứ đến giờ là Ôn Liễm lại nhắn tin nhắc cô uống thuốc, uống nước.

Thịnh Tê thầm nghĩ, thảo nào những người được quan tâm thường hay yếu đuối, bởi vì luôn có người lo lắng thay cho mình.

Giọng nói của Thịnh Tê không còn trong trẻo như trước, có lúc cô nói giọng trầm thấp nghe còn hơi xa lạ.

Ôn Liễm nhớ giọng nói ngày xưa của Thịnh Tê, hy vọng cô sớm khỏi bệnh.

Nàng tựa đầu nhìn ra cửa sổ, trên mặt kính xe phản chiếu một nụ cười nhẹ nhõm.

Thịnh Tê chịu đến đón nàng, không còn đòi làm "hàng xóm bình thường" nữa.

Những lời nói ngày hôm qua đã có hiệu lực, mặc dù nàng biết, trong lòng Thịnh Tê, hình ảnh của nàng vẫn còn mỏng manh và thiếu ổn định.

Nhưng nàng chỉ có thể nói như vậy, nàng đánh cược rằng Thịnh Tê sẽ chấp nhận mình.

Chỉ cần Thịnh Tê chấp nhận, thời gian lâu dần, cậu ấy sẽ hiểu rõ những chuyện cũ kia thực sự đã qua rồi.

Sau này, họ có thể sống bên nhau như thế này mãi.

Bảy tám năm kia, đau khổ không chỉ dành riêng cho một mình nàng.

Nhưng, đã đến lúc để nó trôi qua rồi.

Ôn Liễm vốn định đưa Thịnh Tê về thẳng nhà, nhưng lại bị Thịnh Tê kéo lại. Cô cười ngượng ngùng: "Sang nhà tôi ngồi vài phút trước đã."

Ôn Liễm chớp mắt chậm rãi: "Được."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)