📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 61:




Thu đông nhớ xuân hạ, xuân hạ lại mong thu đông.

Con người ta vốn giỏi việc bất mãn với cảnh sắc trước mắt và những gì đang nắm trong tay.

Nhưng mùa màng có sự luân hồi. Dù quay đầu nhìn lại hay ngẩng đầu trông mong, thì giữa hạ chói chang hay rét đậm tê tái cuối cùng rồi cũng sẽ đến.

Hoa sen năm nay chưa ngắm đủ thì để dành sang năm ngắm tiếp; tuyết lớn năm ngoái chưa rơi thì năm nay lại tiếp tục đợi chờ.

Cùng lắm thì vẫn còn cách bay sang Bán cầu Nam kia mà.

Thế nhưng "thiếu niên an đắc trường thiếu niên" (làm sao có thể mãi là thiếu niên), mùa có thể thay đổi, nhưng năm tháng lại như con dao khắc lên mỗi chúng ta những dấu vết thời gian. Dù cho vẫn là sen nở đầy hồ, tuyết phủ đầy sân, nhưng tâm cảnh ngắm hoa ngắm tuyết của người xưa nay đã khác.

Dạo gần đây trời trở lạnh, Thịnh Tê thường hay hoài niệm về mùa hè năm đó. Mùa hè đầu tiên, và cũng là duy nhất cô cùng Ôn Liễm trải qua bên nhau.

Năm nay gặp lại Ôn Liễm cũng đã gần chín tháng. Thời tiết dù nóng bức, nhưng cảm giác lại chẳng hề ăn nhập với từ "hạ" trong ký ức.

Mùa hè năm ấy rơi vào đúng kỳ thi cuối kỳ lớp 11. Kỳ thi Đại học vừa kết thúc, học sinh khối 11 trường Nhất Trung chuẩn bị bước vào một cuộc so tài cam go để "chào sân" lớp 12.

Ôn Liễm không dám lơ là, trạng thái căng thẳng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Cả Thịnh Tê và bà nội đều biết, Ôn Liễm chắc chắn vẫn sẽ đứng nhất. Chẳng ai có nền tảng vững chắc và sự nỗ lực hơn được nàng.

Vậy thì hai mẹ con nhà bên cạnh còn lo lắng điều gì?

Thịnh Tê đem thắc mắc này hỏi Vạn Dữ Đạc. Anh ta đẩy gọng kính, nghiêm túc giải thích: "Dì út từ hồi đi học đã rất giỏi rồi. Vào cái thời đó, con gái đi học ít, dì út vẫn luôn đứng nhất lớp. Năm xưa dì học thế nào thì giờ yêu cầu Ôn Liễm y hệt như thế."

Sau đó, sau khi xác nhận chắc chắn ba lần rằng Thịnh Tê sẽ không đi rêu rao lung tung, anh ta mới hạ giọng thì thầm: "Dượng út mất sớm, dì một mình nuôi lớn Ôn Liễm, áp lực chắc chắn là có. Để chứng minh cho người khác thấy mình không cần sự thương hại hay đồng tình, chỉ một mình dì nỗ lực là chưa đủ, dì cần thành tích của Ôn Liễm để nở mày nở mặt."

"Dì muốn nói cho mọi người biết rằng, dù Ôn Liễm không có một mái nhà trọn vẹn, nhưng em ấy không hề thua kém bất kỳ ai."

Thịnh Tê chỉ khi nói về những chủ đề liên quan đến Ôn Liễm mới chịu nghiêm túc, không còn giữ thái độ cợt nhả thích đấu khẩu thường ngày.

Vạn Dữ Đạc lặng lẽ quan sát cô. Thịnh Tê lúc trầm tư và lúc hi hi ha ha cứ như hai người khác nhau. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, là nét đẹp điển hình của con gái vùng Vũ Giang.

Cô và Ôn Liễm đều có nét đẹp ấy. Nhưng Ôn Liễm thiên về sự nội liễm, thanh lãnh, đôi mắt nhỏ và dài hơn mắt Thịnh Tê một chút.

Khi cười lên, Thịnh Tê rạng rỡ động lòng người, còn Ôn Liễm lại dịu dàng nhu hòa.

Thịnh Tê có lẽ chưa bao giờ phải vùi đầu học hành khổ cực nên tóc dày hơn Ôn Liễm rất nhiều, buộc lên một túm nặng trĩu sau lưng.

Vạn Dữ Đạc nhìn một lúc thì cảm thấy hơi ngượng, bèn dời ánh mắt đi, bổ sung thêm một câu: "Anh không nói đây là đáp án chuẩn đâu nhé. Thường ngày người lớn nói chuyện phiếm bị anh nghe lỏm được, rồi anh tự đúc kết lại thôi. Em ngàn vạn lần phải giữ bí mật đấy."

"Đương nhiên rồi, đến bà nội em cũng không kể đâu." Thịnh Tê cam đoan.

"Lúc ba cậu ấy còn sống, Ôn Liễm và mẹ cậu ấy cũng như vậy sao?"

"Trong ấn tượng của anh, dượng út là người cao lớn, hay cười, thích trêu chọc trẻ con. Nịnh Nịnh hồi bé hướng nội lắm, không bao giờ dám nói mình muốn gì, thích ăn gì. Ở cùng với ba, ba phải hỏi thì em ấy mới bẽn lẽn nói cho biết. Khi đó dì út cũng không quan tâm đến thành tích, có lẽ vì em ấy còn học tiểu học, điểm số không quan trọng lắm."

"Nhưng từ khi dượng út mất, Ôn Liễm không chỉ đơn thuần là hướng nội hay xấu hổ nữa. Có một khoảng thời gian em ấy lầm lì đến mức mẹ anh cũng phải sợ. Anh sang nhà ngồi chơi cả ngày mà em ấy nói với anh không quá ba câu. Dù anh có tìm đủ chủ đề để bắt chuyện, em ấy vẫn mặt không cảm xúc làm việc của mình. Cộng thêm giai đoạn cấp hai rất quan trọng, dì út yêu cầu cao, anh cảm giác em ấy sống rất không vui vẻ."

"Mẹ anh sợ á?"

"Mẹ anh cảm thấy trạng thái của em ấy không ổn, cần đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng dì út bảo em ấy chỉ là chưa chấp nhận được việc ba mất, cho em ấy chút thời gian sẽ tự nghĩ thông suốt thôi, nhất quyết không chịu đưa đi khám."

Thịnh Tê không thể tưởng tượng ra một Ôn Liễm như vậy.

Lúc cô quen biết Ôn Liễm, mặc dù nàng ít nói, thường bị bạn bè hiểu lầm là cao ngạo, nhưng nàng không hề cô độc.

Vạn Dữ Đạc nói tiếp: "Hồi cấp hai Ôn Liễm khiến người ta lo lắng lắm. Nhưng dì út nói cũng đúng, lên cấp ba em ấy đỡ hơn nhiều rồi. Đặc biệt là năm nay, anh thấy em ấy hướng ngoại hơn hẳn, nói cũng nhiều hơn."

Anh ta không quên nịnh Thịnh Tê một câu: "Có lẽ là nhờ kết bạn với em đấy."

Thịnh Tê không thèm phản ứng lại.

Vạn Dữ Đạc nhận ra tâm trạng Thịnh Tê không tốt, nếu không sẽ chẳng đột nhiên bàn đến chủ đề nặng nề như vậy. "Mặc dù hiện tại em ấy không rảnh chơi với em, nhưng chỉ còn chưa đến hai tuần là thi cuối kỳ rồi, thi xong hai người có thể thoải mái ở bên nhau mà."

"Nhưng Ôn Liễm mệt mỏi lắm. Cậu ấy yêu mẹ, muốn làm mẹ vui lòng nên mới ép bản thân chặt như vậy."

Thịnh Tê nghĩ đến cảnh Ôn Liễm thức khuya học bài mỗi ngày, không còn cười đùa với ai, đêm ngủ cũng không ngon giấc.

Vạn Dữ Đạc là một anh chàng gia sư cực kỳ tốt bụng. Không chỉ tinh ý nhận ra lý do Thịnh Tê không vui, anh ta còn biết nói những lời triết lý sâu sắc.

"Em có gấp cũng chẳng giúp được gì cho em ấy đâu, ai cũng có nỗi phiền não của riêng mình mà."

"Ai nói, em thấy anh làm gì có, tâm rộng thể phì (lòng dạ thảnh thơi thì thân thể béo tốt)." Thịnh Tê lại bắt đầu dở thói miệng độc.

"Có chứ."

Vạn Dữ Đạc mỉm cười, ôn tồn nói: "Em cứ chê cười anh béo suốt, anh cũng phiền não lắm đấy."

Thu thập được không ít thông tin từ Vạn Dữ Đạc, lại trót lỡ miệng chọc ngoáy một câu, Thịnh Tê lương tâm trỗi dậy, quyết định mời anh ta ăn kem.

Cô còn mua một túi lớn đồ ăn vặt nhờ Vạn Dữ Đạc mang về cho Ôn Liễm.

"Em không sang gặp cậu ấy đâu, sợ làm phiền cậu ấy học."

Thịnh Tê tự biết thân biết phận.

Bình thường cô sang chơi, dì Hàn đều rất nhiệt tình, nhưng cứ đến trước mỗi kỳ thi lớn, nụ cười của dì lại trở nên gượng gạo.

Mặc dù dì sẽ không đuổi khách, nhưng Thịnh Tê có thể nhạy bén cảm nhận được và sẽ nhanh chóng rời đi.

Lớp của Ôn Liễm đến cuối kỳ, ngay cả giờ tự học buổi tối cũng tan muộn hơn lớp cô hai mươi phút.

Vì quá muộn nên dì Hàn đều sẽ đến đón. Thịnh Tê không muốn bà nội lo lắng nên ngày nào cũng về trước.

Cứ thế âm dương lệch pha, mấy ngày liền hai người không chạm mặt nhau. Giờ tập thể dục buổi sáng lớp hai người đứng cách xa nhau, Thịnh Tê chỉ có thể đứng từ xa nhìn lén nàng một cái.

Buổi tối, nhóm Uông Chính Ngân rủ đi chơi, Thịnh Tê bảo không đi, bọn họ liền kéo thẳng xuống dưới lầu nhà cô đứng đợi.

Thịnh Tê đành phải xuống lầu, tìm một chỗ ngồi xuống thương lượng với bọn họ. Cô bảo dạo này sắp thi cuối kỳ, không có tâm trạng chơi bời. Cô "vẽ bánh" hứa hẹn đợi nghỉ hè sẽ cùng bọn họ đi leo núi.

"Chăm chỉ thế cơ à? Định thi lấy giải nhất hả?"

Thịnh Tê ngẩng đầu chỉ lên cửa sổ sáng đèn ở tầng ba: "Người đứng nhất trường ngày nào cũng học đến một giờ sáng, tớ làm sao bì kịp."

Uông Chính Ngân phục sát đất: "cậu ta không cần ngủ à?"

Đường Viện Viện chêm vào: "Cậu ta là người máy chắc?"

"Cậu ta đã giỏi thế rồi còn liều mạng học làm gì?"

Khi đó chưa có từ "cạnh tranh khốc liệt", nhưng Ôn Liễm đích thị là một "vua lì đòn", đến học tra nghe xong cũng phải bái phục.

Thịnh Tê cảm thấy có lỗi, tiện tay sờ vào túi quần, may mắn vớ được tờ một trăm tệ liền đưa cho bọn họ: "Không đi cùng các cậu được, mời các cậu uống trà sữa coi như tạ lỗi."

Mặc dù bình thường đám bạn này cũng hay ăn chực uống chực của Thịnh Tê, nhưng thấy cô đưa tiền mặt, Uông Chính Ngân lại không dám nhận: "Mẹ kiếp, làm như bọn này nửa đêm đến thu phí bảo kê của cậu không bằng."

Bọn họ không nhận tiền, lên xe máy phóng đi.

Thịnh Tê nhét tiền lại vào túi, vui vẻ quay về nhà.

Bước hai bậc một, khi đi từ tầng hai lên tầng ba, cô nhìn thấy một bóng đen đang đứng ở đó.

Mặc dù chỉ là một hình dáng mờ ảo, gương mặt ẩn trong bóng tối, nhưng cô nhận ra ngay đó là Ôn Liễm.

Người đứng nhất khối đáng lẽ không nên có thời gian đứng đây cho muỗi đốt mới phải.

Thịnh Tê vốn định dậm chân thật mạnh để đèn cảm ứng hành lang sáng lên, nhưng ánh đèn mùa hè chỉ tổ khiến người ta nóng nực và thu hút thêm cả đống muỗi, nên cô đứng im không động đậy.

Không cần hỏi nhiều cũng biết Ôn Liễm đang đợi cô.

Chắc là nhìn từ cửa sổ phòng thấy cô ở dưới lầu nên mới chạy ra đây chờ.

Nếu tối nay cô mà chạy đi chơi, nàng sẽ phải chờ uổng công, và chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Thịnh Tê không khỏi càng thêm vui vẻ, cảm giác như vừa thoát được một kiếp nạn.

Niềm vui ấy giống hệt như lúc ngủ trưa, giáo viên chủ nhiệm lén lút đi tuần ngoài cửa sổ đúng lúc bạn đang ngồi nghiêm túc làm bài tập.

Cô bước đến trước mặt Ôn Liễm trong bóng tối, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, bốn mắt nhìn nhau.

Rồi cô ôm chầm lấy nàng, trực tiếp hôn lên đôi môi ấy.

Môi thiếu nữ mềm mại, ngọt ngào. Thịnh Tê l**m nhẹ một cái, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Mùi sữa tắm thanh mát sau khi tắm gội, quyện với mùi nước hoa chống muỗi dìu dịu, len lỏi vào khoang mũi Thịnh Tê, tạo nên một bữa tiệc mùi hương cuồng nhiệt.

Cánh tay Ôn Liễm chủ động vòng qua eo Thịnh Tê, càng khiến cô khó lòng kiềm chế, nụ hôn dần trở nên sâu hơn.

Một bàn tay cô đỡ sau gáy Ôn Liễm, dùng hết sức ép người nàng vào sát tường.

Ôn Liễm đáp lại sự nhiệt tình của cô, cho Thịnh Tê biết rằng, nàng cũng đang khao khát cô.

Hành lang kín gió, cái oi bức của mùa hè khiến cả hai nhanh chóng toát mồ hôi. Thịnh Tê biết đây không phải là chỗ thích hợp để dây dưa lâu.

Ôn Liễm cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, mẹ nàng đang soạn bài, chỉ tranh thủ được một lúc này thôi. Nàng đẩy nhẹ một cái, Thịnh Tê hiểu ý, lưu luyến buông ra.

Cô vẫn cúi đầu nhìn vào mắt Ôn Liễm. Nàng thản nhiên nhìn lại, vòng tay ôm cô chặt hơn.

Thịnh Tê thủ thỉ: "Tớ đã hứa với cậu buổi tối không đi chơi, tớ sẽ làm được."

"Tớ vừa nghĩ, nếu cậu mà đi thật, tớ biết làm thế nào?"

"Cậu sẽ cãi nhau với tớ, sau đó không thèm để ý đến tớ nữa." Thịnh Tê nói hộ lời nàng, cũng là để tự nhắc nhở bản thân.

Ôn Liễm lại hôn nhẹ lên môi cô một cái: "Tớ không nỡ đâu, chỉ biết dỗi một mình thôi. Cho nên cậu đừng bắt nạt tớ."

Đêm ấy, Thịnh Tê dường như nhận được một lời hứa hẹn nào đó, dù những từ ngữ lãng mạn sến súa như "thích" hay "yêu" chưa từng được thốt ra.

Cô thầm thề trong lòng, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ bắt nạt Ôn Liễm.

Mỗi người trở về nhà mình. Thịnh Tê không thể không nói câu thừa thãi: "Ngủ sớm chút đi, đừng vất vả quá". Ôn Liễm khẽ "Ừ" một tiếng.

Đêm hôm đó nằm trên giường, Thịnh Tê trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong bóng tối, cô mở to mắt, tâm trí ngập tràn hình ảnh đầu lưỡi mềm mại và vòng eo thon thả của Ôn Liễm, cùng ánh mắt nàng nhìn cô. Tĩnh lặng, nhưng bên trong dường như đang cháy hừng hực một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Và cả câu nói nhẹ nhàng của Ôn Liễm: "Đừng bắt nạt tớ".

Lúc ấy Thịnh Tê suýt chút nữa không kìm được, bàn tay đã định chạm vào n** m*m m** bất khả xâm phạm của Ôn Liễm.

Khi tay cô vừa di chuyển từ eo lên, Ôn Liễm khẽ run lên và né tránh một chút. Cô lập tức kiềm chế lại. Như thế quá sỗ sàng, là cô đang bắt nạt người ta.

Dù có muốn chạm vào, cũng phải được sự đồng ý của Ôn Liễm, và chắc chắn không phải ở cái nơi vừa nóng vừa lắm muỗi như thế.

Nhưng khi nằm trên giường, khao khát trong lòng Thịnh Tê lại trỗi dậy mãnh liệt không thể đè nén.

Sâu thẳm trong đáy lòng như có một con thú nhỏ đang gào thét, dẫn dụ cô tưởng tượng ra những hình ảnh cấm trẻ em.

Thịnh Tê một mặt biết như vậy là không tốt, một mặt lại cảm thấy hưng phấn đến tê dại.

Đêm đó giấc mơ của cô vụn vặt, rời rạc, Thịnh Tê đã làm chuyện xấu trong mơ. Tỉnh dậy, cô xấu hổ không thôi, lấy cớ đổ mồ hôi trộm chạy đi tắm rửa thay quần áo, trong lòng cảm thấy có lỗi với Ôn Liễm vô cùng.

Sáng sớm hôm sau lúc học từ vựng, cô đọc to dõng dạc lạ thường, hòng xua đuổi những thứ không nên tồn tại trong đầu.

Thịnh Tê nghĩ, không thể trách cô hoàn toàn được, mùa hè nóng bức dễ khiến người ta có những suy nghĩ kỳ quái.

Khi ôm sát lấy Ôn Liễm, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng. Sự tiếp xúc da thịt ấy đã hâm nóng tình cảm cô dành cho nàng, những phân tử tình yêu nhảy nhót khắp nơi, Thịnh Tê muốn bắt cũng không bắt được.

Mùa hè năm ấy, Ôn Liễm còn quyến rũ hơn cả dưa hấu ướp lạnh.

...

Thu đông quần áo kín mít, từng lớp vải ngăn cách da thịt với da thịt, giấu kín tiếng tim đập, dù có ôm nhau cũng chẳng cọ ra nổi tia lửa nào.

Cộng thêm thời tiết lạnh giá, những suy nghĩ đen tối cũng bị đóng băng, không còn hoạt động mạnh mẽ như trước.

Thịnh Tê ôm nàng một cái rồi buông ra ngay.

Qua một ngày, căn nhà vẫn duy trì được trật tự ngăn nắp như tối qua.

Mắt Ôn Liễm thư thái hơn hẳn.

Thịnh Tê kéo nàng vào trong, không nói làm gì, dường như chỉ định giết thời gian cùng nàng.

Cô dẫn Ôn Liễm đi tham quan kệ gỗ bày đồ thủ công mỹ nghệ của mình, dương dương tự đắc giới thiệu vài món: "Thích cái nào không? Cậu có thể chọn hai món."

Trước đó Hứa Đồng Đồng đến đòi xin một món, cô nhất quyết không cho.

Món nào Ôn Liễm cũng thích. Lần nào sang chơi nàng cũng lén ngắm nghía một lượt, không ngờ Thịnh Tê lại thực sự tặng nàng.

Nàng nói: "Đều là tâm huyết của cậu, mình lấy đi có phải không hay lắm không?"

Thịnh Tê cười bảo: "Để ở nhà cậu cũng như nhau thôi, có phải mất đi đâu, đằng nào tôi chẳng phải sang ăn chực suốt."

Ôn Liễm chọn một lọ nước hoa. Bản thân chiếc lọ đã rất đẹp, được vẽ bằng màu acrylic tươi sáng phủ lên thân lọ.

Trên đó vẽ hai bức tranh nhỏ: một bức là ánh trăng đậu trên ngọn cây và chim tước, một bức là bông hoa tươi thắm đầu cành sắp biệt ly.

Ôn Liễm hiểu ý nghĩa của nó.

Bên trong vẫn còn ba phần tư dung tích, nàng nói: "Nước hoa và cái lọ, tính là hai món nhé."

Nàng có chút tư tâm. Thịnh Tê không thường xịt nước hoa, trong nhà chỉ có mỗi lọ này, nàng đã từng ngửi thấy vài lần.

Mùi nước hoa thuộc tông gỗ ấm áp, nhu hòa nhưng không nồng, mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhõm. Giống như khu rừng sau cơn mưa tuyết, ẩm ướt mà trong trẻo, cái lạnh bị đè nén không tan đi được, ngửi kỹ còn vương vấn chút hơi thở hoài niệm.

Thực sự biết cách chọn đồ để đỡ tốn công cô.

Thịnh Tê hào phóng nói: "Được thôi, tặng cậu đấy."

Cô xịt một chút lên cổ tay áo Ôn Liễm, cúi đầu xuống ngửi: "Rất hợp với cậu."

Ánh mắt Ôn Liễm dõi theo gương mặt Thịnh Tê cúi xuống rồi lại ngẩng lên. Đợi Thịnh Tê nhận ra, nàng mới hỏi: "Cậu không muốn hôn mình sao?"

Hôm qua không hôn, hôm nay cũng không hôn.

Nàng cứ tưởng, hai người đang trong trạng thái đình chiến.

"Khụ khụ khụ..." Thịnh Tê quay đầu đi, che miệng ho một trận kịch liệt.

Ho xong, cô lúng túng nói: "Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn mà."

Cô đương nhiên muốn hôn Ôn Liễm, nhưng đang bệnh tật dặt dẹo thế này, nhỡ đang hôn nửa chừng lại ho sù sụ thì mất hứng lắm.

Gật đầu, Ôn Liễm tỏ vẻ thông cảm: "Vậy để mình hôn cậu, được không?"

Nàng tiến lại gần Thịnh Tê, hơi ngửa đầu lên, hôn nhẹ lên vành tai cô: "Chỗ này."

Bên má: "Chỗ này."

Sống mũi: "Chỗ này."

"Những chỗ này hôn được chứ?"

Những nơi bị nàng hôn qua đều nóng bừng lên, tai Thịnh Tê chắc cũng đỏ lựng rồi.

Thịnh Tê phát hiện Ôn Liễm đôi khi cũng rất xấu tính, rõ ràng là đang bắt nạt cô ốm yếu không tiện đáp lại.

Cô chợt nhớ đến đêm hôm đó, cô say khướt, bị đè xuống giường, Ôn Liễm cưỡi trên người cô, để lại từng dấu hôn trên ngực cô.

Mấy ngày sau dấu vết vẫn chưa tan, lộn xộn một mảng, thể hiện rõ oán khí của kẻ chủ mưu. Cô nhàm chán đến mức còn chụp lại hai tấm ảnh làm kỷ niệm.

Nhưng chẳng có ai để gửi khoe.

Cô sờ lên vành tai vừa bị "bắt nạt", nhắc nhở: "Tuy tôi ho khan không dứt, nhưng tay thì vẫn khỏe lắm đấy nhé."

Không biết Ôn Liễm có hiểu lời đe dọa ngầm của cô hay không, chỉ bình tĩnh gật đầu: "Ồ."

Thịnh Tê: "... Sang nhà ăn cơm đi thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)