Đăng vòng bạn bè phiền phức nhất chính là ở chỗ này.
Hứa Đồng Đồng vốn là người thực dụng, trong mắt ngoại trừ trai xinh gái đẹp thì chỉ có tiền tài. Thịnh Tê với tư cách là chị, hoàn toàn có thể trả lời một câu "Em quản chị cười cái gì" để chặn họng con bé.
Nhưng Ôn Liễm thì không thể. Chị họ và anh họ quan tâm, nàng bắt buộc phải trả lời đàng hoàng.
Thế nhưng nói thật lại càng không được. Chẳng lẽ bảo nàng vừa ân ái với Thịnh Tê xong, rảnh rỗi nên mỗi đứa đăng một dòng xàm xí?
Quá hoang đường.
Thịnh Tê nhìn nàng trầm tư suy nghĩ, liền hỏi: "Nếu cậu không trả lời thì sao?"
Ôn Liễm nghiêm túc nói: "Tối nay hai người họ có thể sẽ mò đến tận nơi tìm mình đấy."
Thịnh Tê buồn cười: "Anh chị cậu quan tâm cậu thật đấy, Ôn Liễm là em bé à?"
Xem ra bạn học Nịnh Nịnh không chỉ là "con cưng của mẹ", mà là "cục vàng của cả nhà".
Cô cười rạng rỡ, ánh mắt Ôn Liễm bị cô cuốn hút, nghe vậy cũng cố gắng nhếch khóe miệng cười theo.
Sau đó nàng mới lần lượt trả lời Ôn Hủ và Vạn Dữ Đạc: "Không có gì đâu, em vừa xem một bộ phim, thấy tình tiết hơi ba chấm nên cảm thán thôi."
Lý do nghe rất đường hoàng chính chính.
"Cậu cũng biết nói dối cơ à."
Giọng điệu Thịnh Tê đầy vẻ trêu chọc, trẻ ngoan nói dối là đáng yêu nhất. Cô ghé sát tai nàng, thì thầm hỏi: "Cậu xem phim gì thế?"
Ôn Liễm bình tĩnh đón nhận sự không đứng đắn của cô: "Phim người lớn."
Thịnh Tê vỗ tay đôm đốp: "Hay lắm! Nếu họ hỏi nữa thì cậu cứ bảo thế. Diễn viên chính: Thịnh Tê, Ôn Liễm."
Hai người khỏa thân nằm trên giường nói chuyện phiếm, ngữ khí bất giác trở nên mập mờ. Ôn Liễm nghe từng câu từng chữ của cô, cảm giác như tai mình cũng mềm nhũn ra.
Nhắc đến phim người lớn, lần đầu tiên nàng xem cũng là xem cùng Thịnh Tê.
Mùa hè năm đó, Ôn Liễm thi đạt kết quả khiến mẹ vô cùng hài lòng, Thịnh Tê nhờ nỗ lực cộng thêm chút may mắn cũng tiến bộ thần tốc. Cả hai đều rất vui vẻ.
Nàng xin phép mẹ đi leo núi và cắm trại cùng Thịnh Tê, không ra khỏi thành phố Vũ Giang, chiều hôm sau sẽ về.
Mẹ nàng từ chối thẳng thừng, cho rằng những hoạt động đó nguy hiểm, con gái đi ra ngoài qua đêm không an toàn.
Đó là lần đầu tiên nàng cãi lại mẹ. Nàng nói năm sau đi học đại học xa nhà, đến lúc đó chắc cũng chẳng được đi leo núi, chẳng lẽ ngày nào mẹ cũng phải lo lắng nàng không an toàn sao?
Hai mẹ con vì chuyện này mà cãi nhau to, cuối cùng Ôn Liễm vẫn phải thỏa hiệp. Hứng thú bị dập tắt hoàn toàn, nàng trong nỗi thất vọng và tiếc nuối báo với Thịnh Tê là không đi được nữa.
Thịnh Tê như một vị cứu tinh tuyên bố: "Không sao, cứ giao cho tớ."
Cô thuyết phục Vạn Dữ Đạc đi cùng. Vạn Dữ Đạc nói chuyện với dì của Ôn Liễm, dì lại đi khuyên nhủ dì Hàn.
Thịnh Tê còn nhờ bà nội gọi điện cho dì Hàn, bảo nhà bà có hai đứa cháu trai cũng đi cùng, sẽ chăm sóc các bạn nữ, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho Ôn Liễm.
Nhiều mũi tấn công cùng lúc, cộng thêm việc Ôn Liễm thực sự rất buồn, cuối cùng dì Hàn cũng mềm lòng.
Ôn Liễm vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi xách ba lô lên xe buýt cùng nhóm Thịnh Tê. Khoảnh khắc ấy, nàng như biến thành chú chim sổ lồng, bay về phía bầu trời tự do bao la.
Điều hòa trên xe buýt rất lạnh. Thịnh Tê đã chuẩn bị từ trước, khoác chiếc áo sơ mi dài tay mỏng lên người nàng.
Nàng tựa vào vai Thịnh Tê ngủ thiếp đi. Giây phút ấy chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, bài vở, thi đại học, mẹ... tất cả đều bị ném ra sau đầu.
Ôn Liễm chỉ cần Thịnh Tê, cần một chuyến đi không mục đích. Niềm vui sướng to lớn bao trùm lấy nàng, khiến nàng muốn hôn Thịnh Tê ngay giữa chốn đông người. Nhưng nàng không dám.
Thịnh Tê vén mấy sợi tóc lòa xòa bên mai Ôn Liễm ra sau tai, nhẹ giọng hỏi nàng có say xe không.
Sau đó cực nhanh hôn trộm lên trán nàng một cái.
Khi đó gan Thịnh Tê còn bé lắm, hôn xong liền chột dạ quay đầu nhìn xung quanh xem những người khác có ngủ chưa.
Ôn Liễm thấy mặt cô đỏ bừng lên vì hồi hộp, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp.
Đến chỗ nghỉ, nhận phòng xong, vừa đặt hành lý xuống là hai người lao vào hôn nhau.
Cả hai đều đã phải kiềm chế suốt dọc đường.
Đêm đó, Thịnh Tê rủ nàng xem thứ "không phù hợp với trẻ em".
Nàng xem chưa được mấy phút đã không chịu nổi, bịt tai lại, quay lưng về phía Thịnh Tê bảo muốn đi ngủ.
Nàng đã dành quá nhiều "lần đầu tiên" cho Thịnh Tê.
Từ lần đầu tiên nói chuyện ở hành lang, đến khi Thịnh Tê khóc lóc rời khỏi nàng, chưa đầy 18 tháng. Chỉ vỏn vẹn một năm rưỡi, nhưng đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của nàng kể từ khi ba nàng qua đời.
Mẹ đương nhiên yêu thương nàng, luôn dành cho nàng những điều tốt nhất, nàng cũng rất yêu mẹ.
Thế nhưng trong tình yêu đó chứa đựng quá nhiều kỳ vọng nặng nề và sự kiểm soát, khiến niềm vui của nàng ngày càng ít đi.
Sự xuất hiện của Thịnh Tê đã bù đắp cho khoảng trống ấy.
Cô chính là biểu tượng của niềm vui.
Ôn Liễm trong khoảnh khắc thất thần đã quay về quá khứ, rồi lại trở về hiện thực.
Nhìn thời gian trên điện thoại, nàng nói: "Mình phải về đây, mẹ mình chắc sắp về rồi."
Khi Thịnh Tê tắm xong đi ra, cô hỏi: "Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?"
"Không có."
"Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi, mai là thứ Bảy mà."
Mặt Ôn Liễm bị hơi nước hun đến trắng hồng, trông ngon miệng vô cùng. Thịnh Tê nhìn thấy mà không kìm được niềm vui sướng, cười toe toét như một tên lưu manh.
Ôn Liễm chỉnh lại cổ áo, đáp: "Được."
Thịnh Tê hỏi vặn lại: "Cậu không hỏi mình có kế hoạch gì à?"
Đối với Ôn Liễm, đi đâu làm gì không quan trọng, dù ngày mai có ra ngoài đổ rác thì cũng được. Quan trọng nhất là người đi cùng.
Nàng thử nói một câu hài hước: "Để dành chút bất ngờ đi."
Thịnh Tê quả nhiên dễ dỗ, cười hì hì ôm lấy nàng: "Cậu nói thế mình áp lực lắm đấy. Nói trước nhé, không có bất ngờ gì đâu, chỉ là đi dạo loanh quanh thôi."
"Được."
Ôn Liễm về đến nhà, nhắn tin hỏi mẹ bao giờ về. Biết mẹ đang trên đường, nàng nhắn lại một câu "lái xe cẩn thận".
Sau đó ngồi trên giường trả lời tin nhắn.
Vạn Dữ Đạc dù sao cũng là con trai, khá qua loa nên dễ dàng tin lời nàng. Anh ta còn ngồi tán gẫu thêm, bảo phim ảnh bây giờ toàn tình tiết vô lý, xem giải trí thôi chứ đừng nhập tâm quá kẻo tức chết.
Ôn Liễm vâng dạ liên tục.
Vạn Dữ Đạc còn bảo cuối tuần sẽ sang nhà tìm nàng chơi.
"Tuần tới không được đâu, anh phải tăng ca và đi team building, còn phải dành thời gian cho bạn gái nữa."
Anh chàng làm việc tăng ca là chuyện thường tình, chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi về cơ bản đều dành hết cho cô bạn gái yêu nhau mấy năm trời.
Thế nên một năm trừ những dịp lễ tết, Ôn Liễm chẳng gặp anh họ được mấy lần.
Anh ta bận cũng tốt, đỡ phải gặp Thịnh Tê. Ngày xưa Thịnh Tê rất thích bắt nạt anh ta.
Ôn Liễm nhớ hồi cấp ba, căn nhà đối diện dọn đi vào tháng Mười Hai. Nàng không thể để lộ sự lưu luyến, nhưng Vạn Dữ Đạc thì bộc lộ rõ ràng. Anh ta quấn lấy mẹ nàng hỏi: "Dì út, các bạn ấy không ở đây nữa thì chuyển đi đâu ạ?"
"Không rõ lắm. Bà cụ sức khỏe yếu, không thể chăm sóc cháu đi học được nữa. Chắc Thịnh Tê chuyển vào ký túc xá, hoặc là chuyển chỗ ở khác rồi."
Mẹ nàng đã trả lời Vạn Dữ Đạc như vậy.
Lúc ấy Ôn Liễm cũng tin sái cổ.
Sau này mới biết, khi đó bà nội của Thịnh Tê đã qua đời, nhưng mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng nên mới giấu.
Nàng tự hỏi lòng mình, giả sử lúc đó nàng biết bà nội Thịnh Tê mất, biết Thịnh Tê sắp phải đi tỉnh Y, thì có thể thay đổi được gì chứ?
Nàng có liều mạng dỗ dành giữ Thịnh Tê lại không? Sẽ không. Nàng chẳng thể làm gì, cũng chẳng dám làm gì.
Cho nên lời nói dối của mẹ, ở một mức độ nào đó đã giải thoát cho nàng lúc ấy, nhưng lại hại nàng về sau này.
Sự nhu nhược và ích kỷ của bản thân khiến Ôn Liễm cảm thấy ghê tởm.
Cảm giác tội lỗi thường xuyên xé nát nàng thành từng mảnh lá khô, héo úa tàn tạ, bị tiếng kim đồng hồ nghiền nát trong đêm dài. Sau kỳ thi đại học, chứng mất ngủ của nàng trở nên trầm trọng hơn, cả đêm không chợp mắt, dù làm cách nào thì bên tai vẫn văng vẳng tiếng đồng hồ tích tắc.
Nó khiến nàng thường xuyên nôn khan, và sụp đổ tinh thần.
Ôn Liễm ngồi trong bóng tối, khao khát được làm một chiếc lá vô dụng, cứ thế rơi rụng hết lần này đến lần khác.
Người nên rơi xuống bùn đen phải là nàng mới đúng. Không phải Thịnh Tê.
Thịnh Tê dù có rơi xuống đất thì vẫn là cánh hoa. Còn nàng thì không.
Vạn Dữ Đạc khi đó vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Ôn Liễm: "Tại sao anh gửi tin nhắn mà cô ấy không trả lời?"
"Có lẽ cậu ấy không nhìn thấy, anh thử gọi điện xem." Ôn Liễm đề nghị, trong lòng ẩn chứa tư tâm.
Nàng đoán anh họ bị nàng làm liên lụy, Thịnh Tê ghét nàng nên sẽ không thèm để ý đến những người liên quan đến nàng nữa.
Điện thoại không gọi được.
Vạn Dữ Đạc thất vọng thở dài.
Ôn Liễm dời mắt trở lại tập tài liệu ôn thi, sự bình tĩnh ẩn chứa nỗi tuyệt vọng.
Nàng cũng không tìm thấy Thịnh Tê nữa rồi.
Người là do nàng đuổi đi, người ta phối hợp với nàng, đi một cách triệt để.
Đáng đời.
Ôn Liễm thầm mắng mình một câu trước khi bắt đầu làm bài tập.
Có lẽ sau khi nhận được quá nhiều niềm vui, người ta dễ sinh ra cảm giác cô đơn và bi quan. Sự dịu dàng và bầu bạn của Thịnh Tê tối nay khiến nàng mừng rỡ như điên, nhưng cũng lại lo được lo mất.
Cho nên nàng mới cứ nhớ mãi về chuyện cũ.
Thoát khỏi dòng hồi ức, nàng thấy tin nhắn Ôn Hủ gửi đến, không tin lời nàng: "Có phải lại cãi nhau với Thịnh Tê rồi không?"
Nàng trả lời: "Không phải."
Nàng càng phủ nhận dứt khoát, Ôn Hủ càng không yên tâm, bèn gọi điện tới.
Ôn Liễm bắt máy, câu đầu tiên là giải thích: "Thật sự không phải mà."
Ôn Hủ sững sờ một chút, rồi cười vang như chuông bạc: "Vậy là hai đứa vẫn tốt đẹp hả?"
"Vâng."
"Xem ra phương án của chị không cần dùng đến rồi."
Phương án của Ôn Hủ là tìm người giả vờ theo đuổi nàng, tạo sự hiện diện để Thịnh Tê cảm thấy nguy cơ, đừng có do dự treo nàng lơ lửng mãi nữa.
Phương pháp đơn giản thô bạo.
Ôn Liễm vẫn luôn không đồng ý, mặc dù lúc cùng đường mạt lộ nàng cũng từng thoáng nghĩ đến việc thực hiện.
Nhưng nàng biết rõ, sự do dự của Thịnh Tê không phải cố tình làm cao, cũng không phải cái gọi là "cảm giác nguy cơ" có thể giải quyết được. Chuyện giữa các nàng, Ôn Hủ không biết nội tình, cứ tưởng chỉ là giai đoạn mập mờ, chỉ cần đột phá là xong.
Hơn nữa, chẳng có cách nào để "tạo sự hiện diện" cả.
Nếu Thịnh Tê không muốn gặp nàng, mười ngày nửa tháng cậu ấy có thể trốn biệt tăm.
Ôn Liễm cũng không thể ngày nào cũng đăng vòng bạn bè tường thuật trực tiếp chuyện có người đang theo đuổi mình. Như thế thì giả tạo quá.
"Vâng, không cần dùng nữa." Nàng nói câu này với cảm giác trút được gánh nặng.
Ôn Hủ hỏi tiếp: "Thế rốt cuộc tình hình hiện tại là thế nào, yêu nhau chưa?"
"Vẫn chưa tính là yêu, không vội, bọn em đang tiến hành theo chất lượng." Ôn Liễm chậm rãi đáp.
Ôn Hủ lại sốt ruột: "Mẹ kiếp, con bé đó không phải vẫn đang chơi trò mập mờ với em đấy chứ?"
"Không đâu, cậu ấy rất chân thành, em cũng rất chân thành. Nhưng bọn em cần chút thời gian để thích ứng, thận trọng rồi mới quyết định."
"Thôi được rồi. Em làm thế nào để nó chịu nghiêm túc với em thế?"
Nói ra thì còn phải cảm ơn Ôn Hủ. Nếu không nhờ chuyến viếng thăm của chị ấy đầu tuần, Ôn Liễm còn chưa tìm được điểm đột phá.
Lúc ấy Ôn Hủ vừa xông vào nhà Thịnh Tê, lại vừa chủ động lái xe đưa Thịnh Tê đi viện, vô tình tạo cơ hội cho nàng.
"Hôm đó em đã nói hết suy nghĩ của mình với cậu ấy, cậu ấy đã bị lay động."
Ôn Liễm không kể chuyện mình xin lỗi và lôi mẹ ra làm bia đỡ đạn. "Có lẽ dùng chiêu trò cũng tốt, nhưng hiện tại em cảm thấy chân thành quan trọng hơn. Em đã thích cậu ấy, muốn theo đuổi cậu ấy, muốn cậu ấy ở bên em, vậy thì phải thẳng thắn với cậu ấy nhiều hơn. Ít nhất nói chán chê những điều đó rồi hãy cân nhắc đến chiêu trò."
Nếu nàng làm thế nào Thịnh Tê cũng không thèm để ý, chưa chắc nàng đã không làm liều.
"Chân thành á?"
"Vâng." Ôn Liễm nhẹ giọng đáp: "Mặc dù em chỉ có thể chân thành một phần thôi."
Nhưng một phần ấy đã đủ để họ bắt đầu lại. Những chuyện vụn vặt cũ kỹ không đáng nhắc tới, cần gì phải bới móc lại, để bụi bặm làm Thịnh Tê khó thở thêm.
Ôn Liễm đối với Ôn Hủ là một cú hích.
Đến đứa em gái hướng nội như khúc gỗ cũng dám nói cho người trong cuộc biết tình cảm của mình, dám thẳng thắn nhiều lần, cứ bám lấy đối phương rồi tính sau.
Còn cô nàng dường như cứ dậm chân tại chỗ, chẳng có chút tiến triển nào.
Dùng chiêu trò cũng vô dụng.
Cãi nhau, làm lành; chiến tranh lạnh, lên giường.
Cái quy trình tiêu hao sức lực này lặp đi lặp lại khiến Ôn Hủ bắt đầu nghi ngờ bản thân. Cô nàng có thể cảm nhận được Thành Quyên từ bao dung chuyển sang mất kiên nhẫn. Hiện tại cãi nhau một trận là xong, thời gian chiến tranh lạnh ngày càng kéo dài.
Ôn Liễm nói: Chân thành.
Mặc dù Ôn Hủ lớn hơn Ôn Liễm, cuộc đời trôi qua cũng suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn Ôn Liễm, nhưng lại thiếu đi sự chín chắn cần có ở độ tuổi này. Có lẽ Ôn Hủ nên học tập Ôn Liễm.
Mẹ nàng về đến nhà, Ôn Liễm nghe thấy tiếng động thì ra ngoài nói vài câu rồi mới về phòng. Trước khi ngủ nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Thịnh Tê, kèm theo một icon đáng yêu.
Sau khi trả lời, Ôn Liễm đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Vừa rồi mồ hôi của hai người dính lên gối, ga giường và vỏ chăn, nhưng Thịnh Tê mệt, bảo không muốn thay, đòi sang phòng nàng ngủ.
Nàng đương nhiên đồng ý, giường nàng rất rộng, thêm người cũng không chật. Huống hồ Thịnh Tê từng sang ngủ một lần rồi.
Lại nhớ đến lúc trước khi về, Thịnh Tê đang thay ga giường, nàng muốn giúp thì Thịnh Tê bảo không cần, sợ nàng nhìn thấy sẽ ngại.
Nàng nghe ra Thịnh Tê đang nói đùa, thực ra là không muốn nàng phải động tay chân nên mới im lặng. Thật ra nàng cũng chẳng ngại ngùng gì, niềm vui sướng chiếm phần nhiều hơn. Nàng thích cùng Thịnh Tê tạo ra những sự "mất kiểm soát", vì nó mà sống, vì nó mà chết.
Cứ như vậy, với hình ảnh Thịnh Tê ngập tràn trong tâm trí, Ôn Liễm chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức reo đúng giờ. Tỉnh dậy, Ôn Liễm dựa vào đầu giường thẫn thờ một lúc. Chợt nhớ ra hôm nay được đi chơi cùng Thịnh Tê, tâm trạng như máy bay đang trượt đà bỗng nhiên cất cánh bay vút lên cao.
Trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy đều được gặp Thịnh Tê. Chắc chắn là có thể kéo dài tuổi thọ.
Bữa sáng cuối tuần thường muộn hơn nửa tiếng. Hôm nay nàng dậy sớm, mẹ nàng cũng mới dậy.
Mẹ dặn nàng: "Nhắn với Tiểu Thịnh, dậy rồi thì sang ăn, phần của nó mẹ để đến mười giờ đấy."
"Vâng."
Nàng đoán Thịnh Tê đã dậy rồi.
Quả nhiên, vừa nhắn tin "Chào buổi sáng", bên kia đã trả lời ngay.
Bà Hàn Nhược Hoa đang bận rộn trong bếp, bữa sáng còn một lúc nữa mới xong. Ôn Liễm mặc áo khoác đi thẳng sang nhà bên cạnh tìm Thịnh Tê.
Thịnh Tê vừa rửa mặt xong, mở cửa ra liền cười: "Không cần khách sáo thế chứ, sang ăn chực mà còn được mời tận nơi cơ à."
Ôn Liễm hùa theo: "Mẹ mình bảo lễ nhiều người không trách."
Điểm cười của Thịnh Tê không cao, vì câu này mà cô "ha ha" mấy tiếng. Đóng cửa lại, cô ôm lấy nàng dựa vào cửa: "Tối qua ngủ ngon không?"
"Rất ngon."
Âm cuối của Ôn Liễm bị Thịnh Tê nuốt trọn, hương thơm thanh mát của kem đánh răng lan tỏa nơi đầu lưỡi, mang theo cảm giác mát lạnh thấm vào lòng người.
Nụ hôn này không kéo dài lâu, chỉ như một lời chào buổi sáng.
Mặc dù không phải ở nơi công cộng, nhưng giữa ban ngày ban mặt, Thịnh Tê bất giác hạ thấp giọng, chỉ nói cho mình nàng nghe: "Tay mình mỏi quá."
Ôn Liễm chớp mắt, cũng thì thầm rất nhỏ: "Hôm nay để mình xách đồ cho."
Thịnh Tê khen ngợi: "Hiểu lòng người ghê."
Đứa trẻ ngoan được mẹ dạy dỗ cực kỳ lễ phép đáp lại: "Nên làm mà."
