📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 64:




Nghe tin hai đứa định ra ngoài chơi, trưa không về ăn cơm, Hàn Nhược Hoa ủng hộ nhiệt liệt, cười thoải mái: "Tốt quá, người trẻ tuổi cuối tuần phải đi chơi chứ. Để mẹ đưa hai đứa đi nhé?"

Thịnh Tê và Ôn Liễm đồng thời lắc đầu quầy quậy.

Ngay cả chú chó Tiểu Thất cũng sủa "Gâu" một tiếng nho nhỏ, Thịnh Tê âm thầm phiên dịch trong lòng: "Đi đi!"

Hàn Nhược Hoa hiểu ý, dặn dò: "Vậy hai đứa bắt xe đi đi, ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn đấy."

Lúc nói kế hoạch với dì Hàn, trong lòng Thịnh Tê cứ đánh trống ngực thùm thụp. Cô vẫn luôn cảm thấy việc mang Ôn Liễm đi khỏi tầm mắt của mẹ nàng là một nhiệm vụ bất khả thi.

Hồi cấp ba, hai nhà ở đối diện nhau. Bình thường toàn là cô chạy sang nhà nàng, thi thoảng rủ Ôn Liễm sang nhà mình chơi, dì Hàn đều tỏ vẻ chần chừ.

Lại còn lần nào cũng giới hạn thời gian, đa phần chỉ cho 10 phút. Phải là cuối tuần, hoàn thành xong nhiệm vụ học tập hoặc thi cử đạt điểm cao, dì mới cho phép chơi lâu hơn một chút.

Cuối cùng thì họ cũng đã trưởng thành, có thể sống cuộc sống bình thường, vui chơi giải trí mà không bị hai chữ "thành tích" đè nặng đến nghẹt thở nữa.

Trên taxi, Thịnh Tê nhận được thông báo chuyển khoản một nghìn tệ từ dì Hàn.

Cô ngạc nhiên hỏi Ôn Liễm: "Cậu lớn thế này rồi, mình rủ đi chơi mà mẹ cậu còn cho tiền tiêu vặt cơ à?"

Thịnh Tê nói với giọng điệu thoải mái, nhưng Ôn Liễm lại bỗng nhiên thấy bực bội, cố nén cơn giận trong lòng: "Đừng để ý đến bà ấy."

Mẹ nàng luôn thích làm những việc "chiếu cố" này và cho rằng đó là yêu thương nàng, khiến nàng bao lần rơi vào tình huống khó xử.

Lúc nàng đi cùng Ôn Hủ hay Vạn Dữ Đạc cũng thế, hai người kia lần nào cũng than phiền, Ôn Liễm chỉ biết im lặng lắng nghe họ nói thay nỗi lòng mình.

Nhưng Thịnh Tê chưa từng sống chung với mẹ nàng mấy chục năm, cũng chưa từng trải qua cảm giác bị mẹ lải nhải và can thiệp vào cuộc sống, nên không thể đồng cảm sâu sắc như Ôn Hủ và Vạn Dữ Đạc được.

Nàng không muốn bộc lộ sự bực bội ra ngoài, tránh làm Thịnh Tê lo lắng và mất vui.

Thịnh Tê khách sáo từ chối món tiền.

Dì Hàn giải thích rằng Ôn Liễm bình thường toàn ru rú trong nhà không chịu đi đâu, đi chơi một chuyến là chuyện hiếm có khó tìm. Nên dì vui, coi như dì mời khách.

Số tiền tuy không lớn, nhưng Thịnh Tê chắc chắn không thể nhận.

Cô chuyển khoản trả lại: "Dì Hàn ơi, thật sự không cần đâu, bọn con không tiêu nhiều thế đâu. Với lại ngày nào dì cũng mời con ăn cơm rồi, hôm nay phải để con mời khách chứ."

Cô không để ý đến tâm trạng mâu thuẫn của Ôn Liễm, còn thầm ghen tị. Những đứa trẻ được mẹ quan tâm bao bọc chắc là như thế này nhỉ. Đi làm mấy năm rồi, cuối tuần ra ngoài chơi còn được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.

Lúc bà nội còn sống, có đôi khi mắng ba cô, bà hay dùng từ "cái giày rách này".

Lúc đó cô thấy buồn cười, con người ta dù bao nhiêu tuổi đi nữa, trước mặt cha mẹ vẫn mãi là trẻ con.

Huống chi Ôn Liễm năm nay mới 25, từ nhỏ đến lớn đều được mẹ chăm sóc bảo vệ kỹ càng, đích thị là một "em bé" mỏng manh dễ vỡ.

Thịnh Tê tuy ghen tị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu được cảm giác đó.

Thịnh Quang Minh tuy không thích cô, cũng không tỉ mỉ như mẹ người ta, nhưng trong lòng vẫn có đứa con gái này. Ông định kỳ chuyển khoản cho cô, ra tay khá hào phóng.

Ông luôn cho rằng Thịnh Tê ngày ngày không đi làm là đang sống vất vưởng qua ngày, vẽ mấy bức tranh rách nát chẳng kiếm được mấy đồng, không chết đói là may lắm rồi.

Sau này nhà cửa và cửa hàng chắc chắn đều thuộc về Hứa Đồng Đồng, không đến lượt Thịnh Tê. Cho nên trong phạm vi mẹ của Hứa Đồng Đồng ngầm đồng ý và chấp nhận được, ông muốn cho con gái lớn chút tiền phòng thân.

Ông say rượu thường hay nói thật, mà lời thật thì khó nghe. Có một lần trước mặt cả nhà, ông say khướt nói với Thịnh Tê:

"Mày ấy à, bây giờ không làm ăn tử tế thì thôi, sau này vẫn phải tìm thằng nào có tiền mà nương tựa. Nếu không ngày nào đó tao chết rồi, ai nỡ cho mày tiền tiêu? Một mình mày mang họ Thịnh, mày ở cái nhà này có thể trông cậy vào ai hả? Người ta cho mày cái chỗ ngủ là tốt lắm rồi."

"Bên Vũ Giang kia cũng chẳng đáng tin đâu. Mấy bà cô của mày đều có con trai có cháu trai, ai rảnh mà thương mày, ai nguyện ý nuôi mày? Bà nội mày dành dụm được chút tiền còm, phần lớn chẳng phải do tao cho à? Lo xong đám tang tao bảo chia đều, các bà ấy chả nhảy dựng lên nói không cần? Cũng chẳng dễ ăn của ai đâu."

Lúc ấy mặt mẹ Hứa Đồng Đồng và cả nhà cậu mợ đen như đít nồi, chẳng ai cười nổi.

Chỉ có Thịnh Tê cười nói: "Ba lại say rồi."

Nhưng cô biết đó là lời nói thật.

Phiền phức ở chỗ, những gã đàn ông có tiền Thịnh Tê có thể lấy thì cô lại không có hứng thú. Còn mấy chị phú bà thì lại chẳng ai để mắt đến cô, mối ngon đã bị các đại mỹ nữ khác nẫng tay trên từ lâu rồi.

Cũng may, cô có thể tự nuôi sống bản thân, không đến nỗi vô dụng như Thịnh Quang Minh nghĩ.

Về đây đã lâu, Thịnh Tê chưa từng đặt chân đến khu vực này.

Bởi vì đây là nơi lần đầu tiên cô và Ôn Liễm đi xem phim. Trước đây cô không thể nghe đến cái tên này, cứ nghe là tim lại đau nhói.

Thịnh Tê mua sẵn hai cốc cà phê ngon, không đưa Ôn Liễm vào quán, ngồi trong đó chán ngắt.

Khu vực này trong ký ức thời đi học của các cô không được coi là sầm uất, hiện tại so với khu trung tâm càng lộ vẻ cũ kỹ, sự thay đổi cực kỳ ít ỏi.

Đi loanh quanh trong mấy con ngõ nhỏ gần đó, Thịnh Tê tìm thấy một tiệm sách cũ. Tên tiệm giản dị mộc mạc, gọi là "Tiệm Sách", mặt tiền không lớn, hướng về phía Bắc, nhìn từ bên ngoài chẳng có gì bắt mắt.

Bước vào trong mới phát hiện không gian rộng hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Những giá sách bằng gỗ xếp hàng dài nối tiếp nhau, nhìn một cái không thấy hết được.

Thịnh Tê nói với Ôn Liễm, tiệm này cô tìm thấy trên mạng, được một nhà văn check-in nên mới nổi lên.

Chủ tiệm sách là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò già dặn, không cao lắm. Ngũ quan khá đoan chính, toát lên vẻ thư sinh nho nhã.

Thái độ ông không quá nhiệt tình nhưng rất tự nhiên, như chào hỏi bạn bè quen biết lâu năm: "Sớm, đến rồi à."

Thịnh Tê cười đáp lại: "Đến rồi ạ."

Họ đến sớm, trong tiệm khách khứa lác đác.

Họ không ngồi ở bàn dài, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ dành cho hai người, đặt cà phê và túi xách xuống.

Dạo một vòng, Ôn Liễm có vẻ rất thích tiệm này. Nó giống như một cõi cực lạc yên tĩnh mở ra giữa lòng thành phố hiện đại ồn ào, giúp người ta thư giãn.

Thịnh Tê nhân lúc Ôn Liễm giơ tay lấy sách, dùng điện thoại chụp trộm nàng.

Đây là lần thứ hai cô chụp trộm Ôn Liễm, lần trước là lúc ngủ trưa cùng nhau. Sau đó hạ quyết tâm không gặp mặt, nhưng mỗi khi nhớ Ôn Liễm, ngày nào cô cũng lôi tấm ảnh đó ra ngắm.

Bìa của những cuốn sách cũ nhuốm màu thời gian này được thiết kế công phu hơn nhiều so với sách best-seller trong các hiệu sách hiện đại. Thịnh Tê hứng thú với hình ảnh, còn Ôn Liễm lại chú trọng nội dung hơn.

Nàng lật mở một cuốn, trang bìa trong lại có chữ ký của tác giả, bên trong còn có những dòng chú thích thú vị của người đọc trước để lại.

Mắt nàng sáng lên lấp lánh.

Thịnh Tê biết mình đã không chọn nhầm chỗ.

Cô đọc sách không nhiều, không tĩnh tâm nổi, nhưng Ôn Liễm thích yên tĩnh, thích đọc sách.

Bây giờ các hiệu sách lớn cứ đến cuối tuần là ồn ào hơn cả quán net, không khí thương mại nồng nặc, đồ ăn thức uống bán đầy bên trong, chẳng còn chút không khí của tiệm sách. Nghĩ đến là biết Ôn Liễm sẽ không thích đi dạo ở những nơi đó.

Nên hôm qua cô đã cố ý tìm kiếm và tìm được tiệm này.

Ánh nắng ấm áp, ngoài cửa sổ là con phố cũ kỹ, hàng cây cao lớn mà tiêu điều, thi thoảng có vài người trẻ đạp xe lướt qua.

Thịnh Tê ôm cuốn sách sử về Đông Tấn, đọc chưa được mấy dòng đã bắt đầu quan sát không khí trong tiệm và cảnh sắc ngoài tiệm để tìm tư liệu vẽ tranh.

Ôn Liễm chìm đắm trong trang sách, thích thú không nỡ buông tay: "Cuốn này mình muốn mua."

Thịnh Tê hưởng ứng: "Mua thêm mấy cuốn đi."

Mở hiệu sách kiểu này, mục đích ban đầu chắc chắn không phải vì lợi nhuận mà đa phần vì đam mê, ủng hộ một chút cũng tốt.

Trong lúc Ôn Liễm đọc sách, Thịnh Tê dùng điện thoại tìm vài quán ăn, lát nữa sẽ để Ôn Liễm quyết định xem ăn gì.

Hơn mười giờ, khách trong tiệm bắt đầu đông lên, tiếng ồn ào rì rầm vang lên.

Có người trang điểm tinh xảo, đi cùng bạn bè mang theo máy ảnh, chuyên đến để tạo dáng chụp hình.

Cũng có khách quen, quan hệ tốt với ông chủ nên đứng nói chuyện phiếm.

Lại có đôi tình nhân trẻ chẳng đọc sách cũng chẳng chụp ảnh, ngồi dính lấy nhau tình tứ khiến "người ngoài ghen tị".

Chỗ ngồi đã kín, rất nhiều người chỉ có thể đứng hoặc ngồi bệt xuống đất đọc, nhưng trông họ có vẻ khá tự tại.

Ôn Liễm không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

Nàng càng ở nơi ồn ào lại càng tĩnh tâm.

Thịnh Tê nghĩ đến cuốn sách nàng từng tặng mình - "Trò chơi cô đơn", liệu đó có phải là một loại ám chỉ?

Ôn Liễm là một người cô đơn nhỉ? Trước khi cô về đây, nghe ý tứ của dì Hàn thì nàng không thích đi ra ngoài.

Nói cách khác, ngoại trừ bốn năm đại học, Ôn Liễm sống ở thành phố này 21 năm mà chẳng có lấy một người bạn.

E rằng bốn năm đại học kia cũng vậy, có phải nàng vẫn luôn sống trong sự cô độc và tịch mịch ấy không?

Nếu vậy, vào thời điểm đó, bên cạnh nàng xuất hiện một người khiến nàng muốn yêu đương, thực ra lại là chuyện tốt.

Không biết tình cảm của họ kéo dài bao lâu, mang lại cho Ôn Liễm bao nhiêu ấm áp và năng lượng.

Nhưng khoảng thời gian đó Ôn Liễm vui vẻ và phong phú, biết ngắm hoa, đi du lịch, chụp ảnh selfie, đăng vòng bạn bè cho mọi người xem. Giống như đang tận hưởng cuộc sống vậy.

Thịnh Tê đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Vấn đề một khi thay đổi góc nhìn, liền trở nên dễ chấp nhận hơn nhiều.

Đúng lúc này, trong tầm mắt cúi xuống của Thịnh Tê xuất hiện một đôi giày, mũi giày hướng thẳng về phía bàn của họ.

Là đến tìm họ sao?

Ngẩng đầu lên, phát hiện người đó chỉ nhìn Ôn Liễm, cúi người nhẹ giọng chào: "Ôn tiểu thư."

Ôn Liễm có vẻ quen biết người này, hơi ngạc nhiên: "Vạn tiểu thư, chị cũng ở đây à?"

Vạn? Cùng họ với anh họ của Ôn Liễm, có quan hệ gì không nhỉ?

Nhưng xưng hô xa lạ thế kia, chắc không phải họ hàng.

"Tiệm này là của chú tôi, cuối tuần nào tôi cũng sang thăm chú ấy, không ngờ hôm nay Ôn tiểu thư cũng ở đây."

Ôn Liễm có thiện cảm rất cao với cửa hàng này, nghe vậy, nét mặt nàng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

"Tôi lần đầu tiên tới, cửa hàng rất tuyệt, sách cũng hay."

Cô Vạn tiểu thư kia cúi người, nghiêng đầu nhìn bìa sách trong tay nàng: "Cuốn này hôm trước tôi mới đọc được một nửa. Hay đúng không? Tiếc là chỉ có mỗi một cuốn, chú tôi không nỡ cho tôi. Tôi đòi mua cũng không được, chú ấy bảo muốn để cho nhiều người đọc được hơn."

Ôn Liễm nghe vậy mỉm cười: "Thế thì tôi phải cảm ơn ông chủ rồi."

"Là do tôi và Ôn tiểu thư có duyên, gu chọn sách giống nhau. Cuốn sách này nếu được Ôn tiểu thư trân trọng, tôi dù không có được cũng không thấy tiếc nuối."

Cái gì gọi là "có duyên"?

Thịnh Tê nghe mà ngứa cả tai. Nhưng không thể không thừa nhận, bà chị này khéo ăn nói thật, nói câu nào mát lòng câu nấy.

Ôn Liễm ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Cảm ơn."

"Ôn tiểu thư đi một mình sao?"

"Tôi đi cùng bạn."

Thịnh Tê thầm nghĩ mình đâu có mặc áo tàng hình đâu.

Độc giả gặp nhau bắt chuyện dăm ba câu là chuyện bình thường, cộng thêm Ôn Liễm cứ vùi đầu đọc sách không nói chuyện với Thịnh Tê, nên Vạn Quân Tư mới không để ý.

Cô ấy gật đầu mỉm cười với Thịnh Tê, rồi lại nói với Ôn Liễm: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, vốn định mời Ôn tiểu thư ăn bữa trưa, nhưng đã có bạn đi cùng thì tôi không tiện làm phiền. Ngày mai là Chủ nhật, Ôn tiểu thư có rảnh không?"

"Ngày mai tôi có kế hoạch rồi, ngại quá."

Ôn Liễm khéo léo từ chối: "Vạn tiểu thư, chia sẻ kinh nghiệm chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Vạn Quân Tư đã không chỉ một lần đề cập đến việc muốn mời cơm nàng.

Xưa nay nội dung trò chuyện của họ đa phần xoay quanh việc thi cử. Cô ấy thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm Ôn Liễm vài câu, giữ khoảng cách chừng mực rất tốt.

Cô ấy là bạn thân của Ôn Hủ, gia cảnh không tệ, nhìn vòng bạn bè thì địa vị xã hội cũng không thấp.

Trước đây Ôn Liễm cho rằng mình và cô ấy không cùng một thế giới, nhưng hôm nay gặp mặt, cô ấy mặc thường phục giản dị, chậm rãi bàn luận về sách vở. Ấn tượng cứng nhắc ban đầu mới có chút thay đổi.

Vạn Quân Tư chân thành nói: "Cho dù chỉ là chuyện nhỏ với Ôn tiểu thư, tôi cũng không muốn mang tiếng là kẻ vô ơn. Ôn tiểu thư đã có hẹn, vậy để hôm khác chúng ta bàn lại thời gian nhé. Tôi không làm phiền Ôn tiểu thư và bạn đọc sách nữa."

Trước khi đi, cô ấy còn dành cho Thịnh Tê một nụ cười đoan trang hào phóng.

Thịnh Tê lịch sự cười đáp lại.

Ôn Liễm tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Thịnh Tê phát hiện, có lẽ cô hiểu biết về Ôn Liễm quá ít.

Ví dụ như người bạn này của Ôn Liễm, hay những đồng nghiệp của nàng, cô đều không biết ai cả.

Mặc dù biết tương lai còn dài, có nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu, nhưng sự thất vọng nho nhỏ giống như con muỗi đói, liên tiếp đốt Thịnh Tê mấy phát đau điếng.

Đến mười một giờ, Thịnh Tê nhắc Ôn Liễm chuẩn bị rút lui, đến quán ăn sớm một chút, lát nữa đông người lại phải xếp hàng.

"Nếu thích thì ngày mai lại đến."

Ôn Liễm vốn đã có ý đó, nghe cô nói vậy liền hỏi dấn tới: "Được không?"

Thịnh Tê gật đầu: "Sao lại không, cửa hàng có chạy mất đâu, bắt xe cái là đến."

"Cậu đi cùng mình nhé?" Câu hỏi đơn giản tự nhiên, nhưng chứa đựng hy vọng thiết tha được Thịnh Tê bầu bạn.

Trong tiệm sách nhiều người, nếu đi một mình chắc chắn nàng sẽ không được tự nhiên. Nhưng có Thịnh Tê ngồi đối diện, dù cô ấy chỉ chơi điện thoại, nàng cũng cảm thấy an toàn, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào trang sách.

Ngay cả khi người quen sơ sơ như Vạn Quân Tư đến bắt chuyện, nàng cũng không câu nệ, thản nhiên đáp lại.

"Đương nhiên rồi." Lại hỏi lời ngốc nghếch, đi cùng nhau thì dính lấy nhau chứ sao.

Ôn Liễm cầm bốn cuốn sách đi thanh toán. Vạn Quân Tư và chú của cô ấy đang ngồi sau quầy. Cô ấy đứng dậy nói: "Sau này thường xuyên ghé nhé, không mua sách cũng được, cứ đến đọc thôi cũng hoan nghênh."

Chú của cô ấy là một người đáng yêu, nhìn Thịnh Tê cười hiền lành.

"Nhất định rồi." Ôn Liễm chào tạm biệt cô ấy.

Ra khỏi cửa, Thịnh Tê bắt đầu dò hỏi: "Vạn tiểu thư kia là ai thế?"

"Bạn của chị Ôn Hủ."

"Nhà chị ấy có người họ hàng đang ôn thi công chức, chị ấy gặp mình mới nhớ ra. Chị Ôn Hủ từng khoác lác với người ta, bảo mình là học bá, thi gì đậu nấy. Nên cô ấy xin phương thức liên lạc của mình, có trao đổi vài lần."

Ôn Liễm kể lại tường tận cho Thịnh Tê nghe.

"À, ra là thế." Bạn của Ôn Hủ... Thịnh Tê cứ nghe thấy hai chữ này là chẳng có dự cảm gì tốt lành.

"Ôn Hủ đâu có khoác lác, cậu vốn dĩ là học bá mà, thi cái gì chả đậu."

Ôn Liễm không hề kiêu ngạo: "Học vẹt thôi, thi nhiều nên quen."

Thịnh Tê nói vài câu rồi vòng lại chủ đề chính: "Cảm giác vị Vạn tiểu thư kia cũng được đấy chứ, có vẻ rất quan tâm đến cậu."

"Không quen." Ôn Liễm không đưa ra đánh giá.

Thịnh Tê dẫm nát một chiếc lá khô dưới chân: "Nếu hôm nay mình không ở đây, cậu có đi ăn cơm với chị ta không?"

Dù phản ứng của Ôn Liễm có chậm chạp đến mấy cũng nhận ra ý tứ trong lời Thịnh Tê.

Khóe miệng nàng cong lên: "Sẽ không. Mẹ mình dặn rồi, không được đi quá gần với người lạ."

"Bạn của chị họ mà, đâu tính là người lạ."

Ôn Liễm kéo tay Thịnh Tê lại: "Bạn của ai mình cũng không quan tâm."

Thịnh Tê được dỗ dành đến mức hài lòng.

Ôn Liễm lại nói thêm: "Mình chỉ quan tâm mỗi cậu thôi."

"Chỉ thích mỗi cậu."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)