📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 80:




Lại một năm nữa sắp sửa trôi qua. Năm tháng qua đi, những ngày cuối năm cũng chẳng khác gì ngày thường, chỉ có việc đón năm mới mới được coi là một sự kiện đặc biệt.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc vẫn bộn bề, thậm chí còn bận rộn hơn bình thường, nên cũng chẳng có gì đáng để mong chờ.

Nhưng năm nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, không chỉ là sự lặp lại đơn điệu của thời gian.

Mỗi một ngày đều có dư vị riêng, mỗi một khoảnh khắc đều có niềm vui riêng.

Ôn Liễm nhắn tin hỏi Thịnh Tê, trong lời nói có ý giục cô về. Đã nửa tháng không gặp, nàng nhớ Thịnh Tê, và nàng tin Thịnh Tê cũng nhớ nàng.

Thế nhưng Thịnh Tê lại như hoàn toàn không hiểu, không đả động gì đến chuyện quay về. Nàng cũng không tiện nói thẳng ra, đành kể về lịch trình tối nay của mình.

Nói không hụt hẫng là nói dối.

Nhưng chuyện này không thể vội vàng được.

Đến giờ tan tầm, mẹ nàng đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe để chở nàng đến nhà dì.

Tháng này hai gia đình chưa có dịp tụ họp ăn uống đàng hoàng, nên nhân dịp đêm giao thừa này tổ chức một bữa tiệc tất niên.

Bạn gái của Vạn Dữ Đạc cũng có mặt. Dì nàng rất ưng ý cô con dâu tương lai này, tính cách của cô ấy khá giống Thịnh Tê, hoạt bát và khéo léo, kiểu người rất dễ lấy lòng trưởng bối.

Đôi trẻ quấn quýt như sam, ăn cơm xong liền rục rịch chuẩn bị đi hẹn hò.

Trong lúc các trưởng bối đang trò chuyện rôm rả, Vạn Dữ Đạc ngồi gần Ôn Liễm, hỏi nhỏ: "Thịnh Tê vẫn chưa về à?"

Tối nay trông Ôn Liễm không được phấn chấn cho lắm, cứ thường xuyên thất thần, anh đoán chắc có liên quan đến Thịnh Tê.

Năm đó chuyện Ôn Liễm bị bệnh ầm ĩ rất lớn, dì nhỏ muốn giấu cũng chẳng giấu được. Vạn Dữ Đạc không yên tâm, phải xin nghỉ học về thăm nàng, nói với nàng rất nhiều lời động viên sáo rỗng.

Nhưng anh vốn không giỏi ăn nói, Ôn Liễm nghe mãi những lời đó đến chai sạn cả tai, vẫn giữ vẻ thờ ơ, đáp lại cũng chỉ qua loa lấy lệ.

Sau đó, không biết thế nào anh lại nhắc đến Thịnh Tê, như chạm đúng vào công tắc, vũng nước tù đọng trong mắt nàng bỗng xao động dữ dội. Vừa vui vẻ lại vừa giận dữ.

Cuối cùng nàng nhíu mày, giọng lạnh băng: "Anh đừng nhắc đến cậu ấy nữa, sau này cũng đừng bao giờ nhắc tới."

Vạn Dữ Đạc sợ hết hồn, sau đó cẩn trọng dặn dò dì Hàn Nhược Hoa cũng đừng nhắc đến Thịnh Tê trước mặt nàng. Nhưng dì Hàn lại tỏ ra thản nhiên: "Dì biết rồi."

"Tại sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?" Vạn Dữ Đạc cảm thấy Nịnh Nịnh không phải người hẹp hòi, rất ít khi để bụng chuyện cũ.

Lúc đó dì nhỏ không nói cho anh biết nguyên nhân, mãi một năm sau anh mới biết sự thật.

Vạn Dữ Đạc quay lại trường tiếp tục học, còn Ôn Liễm ở nhà tịnh dưỡng một năm. Nghe mẹ anh kể, trông con bé vẫn ổn, không đến mức quá nghiêm trọng. Chỉ là thỉnh thoảng lại biến mất tăm, dọa mẹ nó sợ gần chết.

Đến kỳ nghỉ hè năm anh học đại học năm hai, bệnh tình của Ôn Liễm mới tạm ổn định. Nàng dường như đã trở lại bình thường, chỉ là ít nói hơn trước.

Một hôm nàng sang nhà anh chơi, chủ động đề nghị với Vạn Dữ Đạc: "Chúng ta đi du lịch đi, em muốn đi giải sầu trước khi nhập học."

"Em muốn đi đâu?"

"Tỉnh Y, thành phố nào cũng được."

Lúc bàn bạc với dì nhỏ, Vạn Dữ Đạc mới biết chuyện quá khứ. Dì nhỏ vốn sĩ diện, theo lý sẽ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này. Bà kể cho anh nghe vì biết anh kín miệng, hy vọng anh chăm sóc tốt cho Ôn Liễm và khuyên giải nàng đôi chút.

Sau khi xuất phát, mấy ngày đầu Ôn Liễm rất tích cực đi chơi theo lịch trình, hai người cũng khá vui vẻ. Nhưng Vạn Dữ Đạc không biết phải khuyên nàng thế nào, sợ tùy tiện nhắc đến Thịnh Tê sẽ khiến nàng nổi giận.

Một buổi tối nọ, hai anh em ngồi hóng gió ngoài ban công, Ôn Liễm đột nhiên nói: "Em nhớ cậu ấy lắm."

Câu nói không đầu không đuôi, nhưng Vạn Dữ Đạc lập tức hiểu ngay, may mà dì nhỏ đã nói trước với anh.

Anh đáp: "Anh cũng nhớ."

Ôn Liễm không hỏi tại sao anh biết nàng đang nói về ai, bình tĩnh nhìn anh vài giây rồi đưa ra kết luận: "Anh từng thích cậu ấy."

Vạn Dữ Đạc cười ngượng ngùng: "Ai mà chẳng từng thích Thịnh Tê chứ."

"Cũng đúng." Ôn Liễm trầm ngâm.

Anh nói: "Nịnh Nịnh à, nhớ người ta là chuyện bình thường. Chúng ta có thể nghĩ cách, nhờ người tra giúp một chút, chắc chắn sẽ tìm được thôi. Dì nhỏ bây giờ không quản em nữa đâu, em có thể làm những gì mình muốn."

"Bởi vì em là một bệnh nhân sao?"

Ôn Liễm bình tĩnh hỏi lại, thấy anh á khẩu, nàng nói tiếp: "Vậy thì em càng không thể đi quấy rầy Thịnh Tê. Em không muốn dọa cậu ấy sợ, cậu ấy chắc chắn ghét em lắm."

"Em cũng không muốn dùng bệnh tật để ép mẹ phải dung túng cho em."

Lúc đó Vạn Dữ Đạc liền hiểu ra, sở dĩ Ôn Liễm sinh bệnh là vì nàng quá để ý đến cảm nhận của người khác.

Con người ta chỉ cần ích kỷ một chút thì sẽ sống dễ chịu hơn nhiều.

Cứ làm một đứa trẻ bốc đồng đi, mặc kệ người lớn nghĩ gì, muốn come out thì come out, muốn không nghe lời thì cứ việc phản kháng.

Cứ tìm được người trước đã rồi tính sau, mặc kệ Thịnh Tê có bị dọa sợ hay không. Cứ thẳng thắn nói mình bị bệnh, không được yêu đương thì sẽ khóc lóc ầm ĩ.

Như thế tự tại biết bao.

Nhưng vì nàng là Ôn Liễm, nên nàng không làm được.

Tháng Chín năm nay, Ôn Liễm hào hứng báo tin cho anh: "Thịnh Tê về rồi."

Anh tưởng hai người sẽ lập tức quay lại với nhau, nhưng Ôn Liễm bảo chưa chắc, tuy vậy được gặp người ta là vui rồi.

Lần này Thịnh Tê đi lâu như vậy, anh cảm giác Ôn Liễm sắp tương tư thành bệnh đến nơi rồi.

Không phải nói quá đâu, em gái anh vốn dĩ đã mong manh dễ vỡ. Anh cũng muốn gọi điện giục người kia về, nhưng lại sợ làm hỏng việc.

Ôn Liễm bảo: "Không sao đâu, để cậu ấy chơi thêm mấy ngày đi, đằng nào cũng sẽ về mà, không vội."

Nghe là biết nói dối.

Vãn Dữ Đạc đi công tác xa bạn gái mấy ngày đã không chịu nổi rồi, huống chi là hơn mười ngày trời.

Trên đường về cùng mẹ, Ôn Liễm nhận thấy phố xá hôm nay náo nhiệt lạ thường. Người trẻ tuổi thích cảm giác nghi thức nên giờ này đều đổ ra đường đón giao thừa.

Sự náo nhiệt ấy càng làm nổi bật nỗi cô đơn trong lòng nàng.

Chả trách Thịnh Tê bảo bên đó có hoạt động gì cô cũng không đi, thà nằm nhà còn hơn. Trong hoàn cảnh này, một mình lang thang ngoài đường chỉ càng thấy tủi thân thêm.

Thấy con gái im lặng suốt quãng đường, trong lòng Hàn Nhược Hoa cũng thấp thỏm. Liệu cú điện thoại của bà có phản tác dụng, khiến Thịnh Tê càng thêm khó chịu không?

Tại sao đã mấy ngày trôi qua mà con bé vẫn chưa đả động gì đến chuyện quay về?

Không biết Nịnh Nịnh có biết chuyện bà gọi điện cho Thịnh Tê không? Nàng không nhắc đến, là do không biết hay là không quan tâm?

Bà không dám chủ động hỏi, sợ chọc giận con gái.

Hai mẹ con ai cũng mang tâm sự riêng, im lặng suốt dọc đường, xuyên qua sự phồn hoa nhân tạo giữa đêm đông lạnh giá để trở về cái tổ ấm chỉ có hai người.

Ôn Liễm không mấy hứng thú với căn nhà trống trải, nàng thích cái ổ nhỏ của Thịnh Tê hơn: "Lát nữa con về nhà sau nhé."

Hàn Nhược Hoa biết nàng lại muốn sang nhà Thịnh Tê, không ngăn cản, chỉ dặn dò một câu "ừ" rồi đi thẳng về nhà mình.

Ôn Liễm như thường lệ, mặt không cảm xúc mở cửa nhà đối diện, định bụng vào ngồi đọc sách một lát.

Nhưng giây tiếp theo, Ôn Liễm sững người. Đèn trong nhà vẫn sáng.

Không thể nào tối qua nàng quên tắt đèn được. Nhìn về phía bàn ăn, nàng nhận ra có người đang ở nhà.

Nàng vội vã chạy về phía phòng ngủ, gọi lớn: "Thịnh Tê!"

Thịnh Tê không ở trong phòng, cô bước ra từ phía bàn làm việc, đáp lời: "Mình ở đây này."

Ban đầu cô định tắt đèn để tạo bất ngờ cho Ôn Liễm. Nhưng sợ vui quá hóa buồn, dọa người ta sợ chết khiếp thì mất vui, nên cô quyết định ngồi đợi ở phòng khách.

Ôn Liễm bước nhanh từ phòng ngủ ra, đứng sững ở cửa, nhìn chằm chằm vào Thịnh Tê đang tháo tai nghe xuống và mỉm cười với mình.

Nàng lặng lẽ quan sát cô một lúc lâu, chân không nhúc nhích dù chỉ một bước.

Thịnh Tê cũng để mặc cho nàng nhìn, và cũng chăm chú nhìn lại nàng.

Ôn Liễm hỏi: "Sao về mà không báo tiếng nào thế?"

"Lúc đi có báo một tiếng, hại cậu phải xin nghỉ nửa ngày vội vàng về tiễn, nên lúc về không dám báo nữa." Thịnh Tê nửa đùa nửa thật.

"Xin nghỉ là do mình tự nguyện, đâu có liên quan gì, hôm đó cũng rảnh mà."

Ôn Liễm giải thích, rồi quan tâm hỏi han: "Cậu về lúc mấy giờ? Đã ăn tối chưa?"

"Hơn năm giờ chiều về đến nơi, mình gọi đồ ăn ngoài rồi."

Ôn Liễm hỏi xong những nhu cầu cơ bản nhất, bỗng nhiên không biết phải nói gì tiếp theo.

Nàng đang căng thẳng.

Thịnh Tê thầm đưa ra kết luận trong lòng.

Hai người nói chuyện xã giao như hai kẻ xa lạ, cũng không dám đứng quá gần nhau, sợ mạo phạm vào lãnh địa của đối phương.

Hôm nay trên đường về, Thịnh Tê đã suy nghĩ rất nghiêm túc: rốt cuộc cô yêu Ôn Liễm hay yêu chính bản thân mình?

Cuối tháng Sáu khi trở về Vũ Giang, cô cũng từng tự hỏi mình câu đó. Cô làm tất cả vì Ôn Liễm hay vì chính mình?

Lần đó, câu trả lời cô nhận được là vì chính mình.

Bản chất con người rất giỏi lừa dối, ngụy trang khéo đến mức lừa được cả bản thân. Việc Thịnh Tê chuyển về Vũ Giang, lý do đơn giản nhất tự nhiên là vì Ôn Liễm, vì không nỡ, vì muốn nhìn thấy nàng, muốn bù đắp những tiếc nuối năm xưa.

Nhưng sâu xa hơn thì sao? Có phải vì cô vốn đã mất tất cả, trống rỗng đến mức không thể trụ vững được nữa, chỉ còn lại chấp niệm này nên mới vội vã quay về như một kẻ chết khát uống rượu độc giải khát?

Thịnh Tê là một cá thể phức tạp. Bất kỳ ai cũng vậy, những người có thể làm cảm động người khác thường là những người biết thỏa mãn chính mình trước tiên.

Từ "vĩ đại" bản thân nó đã mang màu sắc của sự tô vẽ.

Lần này cũng vậy.

Cô có yêu Ôn Liễm không? Yêu bao nhiêu, để ý bao nhiêu?

Khi cô rời khỏi Vũ Giang, Ôn Liễm sẽ nghĩ gì? Cô có thực sự quan tâm đến suy nghĩ của Ôn Liễm không, hay chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình?

Đây chính là điểm khó xử, con người ta thường khó mà cân bằng giữa việc yêu bản thân và yêu người khác.

Nếu Thịnh Tê yêu bản thân hơn, cô sẽ không lặn lội quay về Vũ Giang, dễ dàng buông bỏ quá khứ. Tìm một người mới để bắt đầu lại chẳng phải là chuyện "khổ trước sướng sau" nhẹ nhàng hơn sao.

Nhưng nếu cô yêu Ôn Liễm nhiều hơn một chút, thì cô phải giống như bây giờ, buông bỏ mọi khúc mắc để đứng trước mặt nàng.

Cô lo lắng tự hỏi, tình yêu cô dành cho Ôn Liễm có nhiều hơn không, và bản thân cô đã làm được đến đâu.

Nhưng vừa rồi, khi cô còn chưa kịp nói gì, Ôn Liễm đã lao vào phòng tìm bóng dáng cô, và ánh mắt đầu tiên khi nàng bước ra nhìn thấy cô đã khiến Thịnh Tê lập tức an lòng.

Ôn Liễm quan tâm cô. Chỉ cần Ôn Liễm yêu cô nhiều hơn một chút, cô sẽ không cảm thấy mình bị thiệt thòi.

Kể cả khi Ôn Liễm chọn mẹ, giữa Thịnh Tê và bà ấy, cũng không có nghĩa là Ôn Liễm không yêu cô.

"Nếu tôi và mẹ cậu cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?" - Cái người nghĩ ra câu hỏi này thật biết cách làm khó người khác.

Đừng nói là người mẹ đã tần tảo nuôi mình khôn lớn, ngay cả khi Thịnh Quang Minh và Ôn Liễm cùng rơi xuống nước, hỏi Thịnh Tê cứu ai, cô cũng phải đắn đo một lúc.

Đâu thể dễ dàng đặt ai đó vào vị trí độc tôn như vậy.

Tình thân và tình yêu vốn dĩ không thể so sánh.

Mẹ và người yêu cùng rơi xuống sông, đa số mọi người vẫn sẽ chọn cứu mẹ.

Nhưng đồng thời, người ta chỉ vì người yêu mà tuẫn tình, chứ chưa từng nghe ai nói bố mẹ mất thì con cái cũng đi tìm cái chết theo cả.

Trong lúc Thịnh Tê đang thất thần, Ôn Liễm bước lên một bước, kéo cô về thực tại. Nhưng phát hiện nàng vẫn chưa chịu đi tới, cô bèn ngước mắt lên hỏi: "Sao cậu còn chưa lại đây ôm mình một cái?"

Không đợi Ôn Liễm hành động, Thịnh Tê chủ động bước tới. Sải chân cô dài nên rất nhanh đã ôm chầm lấy Ôn Liễm.

Cô dành cho nàng một cái ôm thật chặt.

Ôn Liễm vòng tay ôm lấy eo cô.

Thịnh Tê mặc quần áo ở nhà nên người vừa ấm vừa mềm, còn Ôn Liễm mới đi ngoài đường về, trên áo vẫn còn vương chút hơi lạnh khiến Thịnh Tê khẽ rùng mình.

Ôn Liễm vội buông tay ra, không muốn áp sát vào người cô nữa.

Nhưng Thịnh Tê vẫn ôm chặt lấy nàng, hỏi: "Tối nay cậu ăn uống thế nào?"

"Rất ngon." Chỉ tiếc là không có cậu.

"Có béo lên chút nào không đấy? Lát nữa phải lên cân cho mình kiểm tra." Thịnh Tê trêu.

Ôn Liễm chột dạ im thin thít.

Thịnh Tê tiếp tục trêu: "Ăn xong mà lên cân thì chỉ là nước thôi nhé!"

"Biết rồi."

Ôn Liễm nghĩ ngợi một chút rồi lảng sang chuyện khác: "Anh họ và bạn gái tối nay đi chơi đón giao thừa đấy."

Thịnh Tê tưởng nàng ghen tị với người ta, muốn chiều lòng nàng: "Cậu cũng muốn đi chơi à? Chúng ta đi được mà, đợi mình thay bộ quần áo là xong."

Lắc đầu, Ôn Liễm hỏi: "Chẳng phải cậu bảo muốn nằm trên giường sao?"

Bây giờ nàng đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó, giống như làm bài đọc hiểu văn học vậy, bỗng chốc thông suốt, không nỡ để mất điểm nào.

Nàng thẳng thắn như vậy khiến Thịnh Tê lại trở nên ngượng ngùng, ấp úng mãi, tai đỏ lựng cả lên.

Ôn Liễm thấy thế bèn không tiếp tục chủ đề đó nữa: "Vừa rồi cậu đang làm gì đấy?"

"Cũng rảnh thôi, trong lúc đợi cậu thì tìm chút việc linh tinh làm cho đỡ buồn."

"Cậu đợi mình một lát, mình về nhà rửa mặt qua chút rồi sang nhà cậu được không?"

"Được chứ."

Thịnh Tê nghĩ ngợi rồi khẽ hỏi: "Tối nay cậu ngủ lại nhà mình được không? Mình muốn cùng cậu đón năm mới."

Ôn Liễm không trả lời ngay. Thịnh Tê sợ Ôn Liễm lo mình sẽ làm càn nên muốn giải thích không phải ý đó, lại nhượng bộ: "Nếu không tiện thì đón giao thừa xong cậu về nhà ngủ cũng được, không sao đâu. Mình chỉ sợ muộn quá cậu về lại lạnh thôi."

"Không đâu, hai chúng ta cùng ý tưởng đấy. Mình cũng muốn ở bên cậu lâu hơn một chút." Ôn Liễm cười khẽ với cô.

Thịnh Tê mặt mày rạng rỡ hẳn lên.

Trong lúc Ôn Liễm về nhà, Thịnh Tê trang hoàng lại phòng ngủ cho thật ấm cúng, sau đó đi một vòng ngắm nghía, cảm thấy rất hài lòng.

Thế này mới đúng chứ, về nhà là phải chui vào chăn ấm cùng bạn gái, âu yếm v**t v* nhau, tội gì phải chịu cảnh cô đơn nơi đất khách quê người.

Kể cả có chuyện không vui thì hai người cùng nhau giải quyết, chứ một mình chịu đựng thì làm sao mà khá lên được.

Bố trí xong xuôi, cô nằm xuống dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, lật giở một cuốn tản văn.

Hành động này quả thực rất "làm màu". Bình thường một tháng cô còn chẳng đọc hết nổi một cuốn sách, huống chi là tản văn. Nhưng cô hy vọng lúc Ôn Liễm sang tìm, sẽ thấy cô đang chăm chú đọc sách.

Bởi vì cô phát hiện Ôn Liễm dường như rất thích kiểu này. Học bá mà, bản thân nghiêm túc nên cũng thích nhìn người khác nghiêm túc làm việc.

Sở thích t*nh d*c có hàng ngàn vạn loại, cô muốn phối hợp một chút, giả bộ làm phần tử trí thức để tạo chút hưng phấn cho bạn gái.

Đọc sách có rất nhiều lợi ích, ngoài việc khiến người ta trở nên bác học, thông thái, còn có thể trị chứng mất ngủ.

Hiệu quả đến tức thì, mới đọc được năm dòng, Thịnh Tê đã buồn ngủ rũ mắt.

Cô nhớ lại lần Ôn Liễm mượn sách của mình. Lúc đó cô đọc không hiểu, khi Ôn Liễm nói cảm nghĩ với cô, hình như có nói một câu: "Đôi khi mình cũng muốn trốn vào trong đó".

Lúc ấy cô nghe không hiểu.

Giờ nghĩ lại, trong lòng cô đau nhói, thương Ôn Liễm vô cùng.

Chắc hẳn Ôn Liễm cũng từng nghĩ đến việc thổ lộ hết tất cả, nhưng chuyện như vậy, làm sao nàng có thể mở miệng chia sẻ với người khác được chứ.

Thịnh Tê, Ôn Liễm, và cả Hàn Nhược Hoa, trong chuyện của mấy năm trước đều không có cách giải quyết nào tốt hơn.

Cho nên bây giờ ai cũng chẳng dễ chịu gì.

Khi Ôn Liễm bước vào phòng, Thịnh Tê đang giơ cao cuốn sách lên trước mặt.

Tay trái cầm sách vì phải dùng lực nên nổi gân xanh, đó là hình ảnh mà nàng cực kỳ yêu thích.

Bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Tê giật mình, há to miệng ngáp một cái rõ to, chẳng còn chút hình tượng thần tượng nào.

Nước mắt cũng ứa cả ra.

Ngáp xong bỗng thấy xấu hổ, tự giác thấy mình thật lạc quẻ với bầu không khí lãng mạn này.

Thế nhưng Ôn Liễm lại nở nụ cười vui vẻ nhất trong suốt những ngày qua.

Thịnh Tê, thật đáng yêu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)