Ánh đèn trong phòng mờ ảo, mọi sự chú ý đều dồn về góc sáng nơi Thịnh Tê đang ngồi, đẹp như một bức tranh rực rỡ sắc màu.
Đôi dép bông màu trắng mềm mại giẫm nhẹ lên sàn nhà, Ôn Liễm chậm rãi bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt Thịnh Tê, như ôm trọn cô vào lòng. Nàng ghé sát lại, nhìn vào tập tản văn trên tay cô.
"Đọc đến đâu rồi?"
Ở khoảng cách này, Thịnh Tê ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Mùi sữa tắm thanh khiết hòa quyện với mùi giấy sách và hơi ấm trong phòng, len lỏi vào từng tế bào khứu giác, khiến người ta mê mẩn.
Ý thức của Thịnh Tê dần tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn giả vờ ngáp một cái, chỉ vào tên bài tản văn cho nàng xem.
Ôn Liễm nhìn cô ngáp, rõ ràng là giả vờ nhưng trông vẫn rất đáng yêu. Nàng khẽ cười hỏi: "Có cảm ngộ gì không?"
Học bá bắt đầu kiểm tra bài cũ rồi đây.
Thịnh Tê đảo mắt lia lịa, vắt hết óc cố nghĩ ra vài câu thật hay ho để ghi điểm.
"Tác giả... ừm... đối với cuộc sống thì..."
Cô bị tắc tịt.
Ôn Liễm thấy Thịnh Tê nhíu mày suy nghĩ thì cũng không nỡ làm khó. Trước kia nàng ép cô học là vì muốn cô tiến bộ, trở nên tốt hơn, để cô tự tin và vui vẻ, và để mẹ nàng cũng sẽ thích cô.
Nhưng giờ thì không cần nữa. Chỉ cần mình nàng thích cô là đủ rồi.
Hơi thở ấm áp phả tới, Ôn Liễm cúi xuống hôn lên môi Thịnh Tê trước khi cô kịp thốt ra lời nào. Sự mềm mại chạm vào nhau, nuốt trọn mọi suy tư rối rắm của cô.
Để cô vui vẻ là được. Không cần phiền não làm gì.
Nhưng thực ra Thịnh Tê đã nghĩ ra được ý rồi.
Cô định nói là tác giả có cảm nhận rất sâu sắc về cuộc sống, cần phải có tố chất văn học nhất định mới có thể ghi lại thế giới bằng con chữ như vậy. Cô quan sát xong thường chỉ biết dùng cọ vẽ ra, chứ không biết cách sắp xếp từ ngữ để viết nên những áng văn chương lợi hại khiến người đọc buồn ngủ thế này.
Câu trả lời này rất hoàn hảo, "liên hệ tác phẩm để bàn luận về bản thân", vừa trả lời đúng trọng tâm lại vừa giới thiệu được bản thân.
Cô muốn thể hiện một chút nên đẩy nhẹ Ôn Liễm ra, định nói cho hết câu.
Nhưng cái đẩy nhẹ ấy lại khiến Ôn Liễm càng thêm bướng bỉnh. Nàng ấn chặt Thịnh Tê xuống đầu giường, hai tay nâng lấy khuôn mặt cô, nụ hôn càng thêm sâu sắc và triền miên, không cho phép cô rời đi dù chỉ một chút.
Lần đầu tiên Ôn Liễm hôn cô là trong rạp chiếu phim. Khi đó nàng mới biết hóa ra môi của người mình thích lại mềm mại đến thế.
Còn lần đầu tiên Thịnh Tê đưa lưỡi vào miệng Ôn Liễm, nàng vừa kháng cự vừa tủi thân, khi đó kỹ thuật của cô còn rất vụng về.
Ở cái tuổi mà cả hai đều chưa giỏi chuyện hôn môi, quá trình từng bước khám phá ấy vừa k*ch th*ch lại vừa mới mẻ.
Chết tiệt, sao Ôn Liễm lại hôn giỏi thế này cơ chứ?
Trước đây Thịnh Tê thường là người chủ động, nên không để ý kỹ thuật hôn của Ôn Liễm lại điêu luyện đến vậy.
Dịu dàng, tinh tế nhưng cũng kiên quyết, không cho phép cự tuyệt.
Eo Thịnh Tê đã mềm nhũn ra vì nụ hôn ấy.
Cô hoàn toàn không thấy mệt nữa.
Đưa tay muốn chạm vào Ôn Liễm, lại vướng phải cuốn tản văn đang chắn giữa hai người. Cô thấy vướng víu nên tiện tay ném nó xuống đất.
Tiếng "bộp" vang lên khiến Ôn Liễm đang say sưa hôn bỗng giật mình.
Nhân lúc nàng phân tâm, Thịnh Tê giành lại quyền chủ động, ôm lấy eo nàng, vật ngửa nàng xuống giường.
Đè xuống, chuyển bại thành thắng.
Ôn Liễm không quan tâm việc bị nằm dưới, ánh mắt tìm kiếm cuốn sách trên sàn nhà, nhắc nhở Thịnh Tê: "Không được ném sách xuống đất."
Mẹ dặn phải biết quý trọng sách vở.
"Cứ ném đấy."
Thịnh Tê nổi máu phản nghịch khiêu khích, vừa hôn vừa cởi áo nàng.
Mái tóc còn vương chút hơi ẩm sau khi tắm xõa tung trên gối. Dưới sự v**t v* không mấy khách khí của Thịnh Tê, làn da trắng ngần từ vai xuống cổ nàng dần ửng hồng.
Màu sắc ấy như tín hiệu đèn xanh, dẫn lối cho kẻ xâm nhập lao vào vũng lầy, một đường thẳng tiến đến nơi sâu thẳm nhất.
"Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Mặt đất đã no nước, lá cây trĩu nặng vì hứng quá nhiều mưa, có những nhánh cây không chịu nổi sức nặng, run rẩy rồi ầm ầm đổ xuống."
Tóc mai bên thái dương Thịnh Tê ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở dồn dập hòa cùng tần suất với Ôn Liễm.
Cô có thể nghe thấy Ôn Liễm đang cố gắng kìm nén hơi thở và âm thanh của mình, nhưng trong chuyện này, lý trí thường không thắng nổi bản năng.
Thế là nàng dần mất kiểm soát, giống như người đuối nước, lại như bị hơi nước nóng bỏng bao trùm, không kìm được mà bật ra những tiếng kêu khe khẽ.
Sức lực của nàng sớm đã bị rút cạn, âm thanh nhẹ nhàng, êm ái, không hề ồn ào, còn yên tĩnh hơn cả con phố ngoài kia đêm nay.
Nhưng Thịnh Tê đang áp mặt vào sát xương quai xanh nàng, nên nghe rõ mồn một từng âm thanh, từng nhịp tim đập loạn của nàng.
Nàng gọi tên Thịnh Tê, "Thịnh Tê", "Tê Tê"... gọi xong lại chẳng biết nói gì thêm. Nghe như đang đòi hỏi, lại như đang van xin.
Sau cú va chạm mạnh mẽ cuối cùng, nàng nằm im không nói gì nữa, hơi thở gấp gáp vẫn còn quẩn quanh bên gối.
Thịnh Tê cũng chậm lại theo nhịp điệu của nàng, ôm người yêu vào lòng vỗ về, thân mật cắn nhẹ lên cằm nàng, gọi một tiếng: "Nịnh Nịnh".
Gọi một tiếng chưa đã, cô lại gọi thêm một tiếng nữa.
Số lần cô gọi tên cúng cơm của Ôn Liễm chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính cả hồi cấp ba đến giờ chắc chưa quá năm lần.
Ôn Liễm từng tưởng cô không thích cái tên này, nhưng Thịnh Tê bảo đó là cách gọi thân mật của người nhà, cô ngại không dám gọi.
Lúc đó, Ôn Liễm không thể thốt ra câu "Cậu cũng là người nhà của mình" sến súa và thiếu thực tế như vậy.
Cho nên giờ khắc này, hai tiếng "Nịnh Nịnh" vang lên lại đặc biệt ý nghĩa.
Cả người lẫn tim Ôn Liễm đều mềm nhũn ra vì tiếng gọi ấy: "Cậu gọi lại lần nữa đi."
Thịnh Tê cười tinh quái: "Không."
Tâm trạng cô đêm nay rất tốt.
Vừa rồi thì ném sách, bây giờ thì không nghe lời. Lúc ân ái Thịnh Tê thường rất vui vẻ và phóng khoáng, còn khi tâm trạng tồi tệ cô lại trở nên khách sáo xa cách.
Bị từ chối, Ôn Liễm im lặng chờ đợi câu tiếp theo của Thịnh Tê. Quả nhiên, rất nhanh sau đó cô không nhịn được nói: "Trừ phi cậu chiều mình thêm một lần nữa."
"Được."
Lời đồng ý dứt khoát, gọn lỏn.
Lần thứ hai kết thúc ngay trước thời điểm đếm ngược giao thừa.
Hai người nằm vai kề vai, cùng nhau chờ đợi phút cuối cùng của năm cũ trôi qua.
Chính thức kết thúc, và cũng chính thức bắt đầu.
Đầu năm ai cũng thường lập kế hoạch, cầu nguyện.
Có làm được hay không lại là chuyện khác.
Thịnh Tê chìm đắm trong hương thơm dịu dàng trước mắt.
Mọi khổ đau, bất lực, không cam tâm, mờ mịt đều lắng xuống trong vòng tay ấm áp của Ôn Liễm.
Biến mất là không thể.
Chỉ cần cô không mất trí nhớ, thì những chuyện đã xảy ra, những cảm xúc đã từng có sẽ mãi mãi đi theo cô.
Nhưng Ôn Liễm có thể làm cho chúng phai nhạt đi. Cô nguyện ý vì Ôn Liễm mà tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
Nguyện vọng của cô rất giản dị, chẳng khác gì so với trước kia.
"Hy vọng năm mới chúng ta có thể yên ổn bên nhau, không bao giờ chia xa nữa. Thật dài, thật lâu."
Để Thịnh Tê từ một kẻ phiêu bạt trở thành người có chốn dung thân.
Nguyện vọng sâu sắc nhất đã được Thịnh Tê nói ra, Ôn Liễm bèn đổi một cái khác: "Mình muốn cậu mãi mãi yêu mình."
Bên nhau dài lâu tất nhiên là điều đáng mừng.
Nhưng nếu khó lòng lâu dài, thì dù gặp gỡ hay chia ly, chỉ cần trong lòng Thịnh Tê có nàng, nàng đều có thể vượt qua tất cả.
Ví dụ như lần này, chính vì tin rằng Thịnh Tê nhất định sẽ trở về, nàng mới có thể bình tĩnh sống, làm việc, nghỉ ngơi, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để đón cô.
Tuy nhiên, nguyện vọng này cũng thật xa xỉ.
"Đương nhiên là mình yêu cậu rồi." Thịnh Tê khẳng định chắc nịch.
Cô không quen nói những lời sến súa, nhưng sự đáp lại cần thiết thì nhất định phải có.
Ôn Liễm và cô đắp chung một tấm chăn, nằm nghiêng đối mặt nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương.
Ôn Liễm nói: "Mình cũng yêu cậu, mình không muốn cậu lại vì mình mà không vui. Những chuyện cậu không thích, sau này mình sẽ không làm nữa. Mình hứa đấy."
Thịnh Tê thầm nghĩ mình không thích cái gì nhỉ? Cô vốn là người có độ bao dung khá cao, sẽ không dễ dàng từ bỏ một ai.
Điều cô ghét nhất chính là bị bỏ rơi.
Bởi vì cô thường xuyên gặp phải chuyện đó mà lại bất lực không làm gì được.
Ôn Liễm nói sau này sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nữa.
Cô không dám tin hoàn toàn, nhưng cũng không nỡ nghi ngờ tấm chân tình của nàng.
"Mình tin cậu. Vì cậu mình sẽ cố gắng vui vẻ, cậu cũng phải vì mình mà vui vẻ lên nhé. Có được không?"
"Ừ. Mình đang rất vui mà."
Vốn từ vựng của nàng lúc này bỗng trở nên nghèo nàn, từ "vui vẻ" cứ lặp đi lặp lại giữa hai người.
Có lẽ có những từ ngữ cao sang, tao nhã hơn để thay thế, nhưng họ không cần. Suy nghĩ đơn giản thì từ ngữ diễn đạt cũng đơn giản thôi.
Thịnh Tê không còn phải chịu cảnh phiêu bạt khổ sở bên ngoài.
Ôn Liễm không còn phải sống mòn mỏi nhờ thuốc thang.
Hai người có thể tìm lại nhau sau tám năm xa cách, đây là nguyên nhân, và cũng là đích đến.
Ôn Liễm bàn bạc với Thịnh Tê: "Hai ngày nữa chúng ta đi xem nhà nhé, nhanh chóng dọn ra ngoài thôi. Cậu không thích ở đây thì mình chuyển đi đâu cũng được. Thịnh Tê, mình muốn cùng cậu chuyển nhà, mỗi ngày được ăn cơm, đi ngủ cùng nhau."
Nàng muốn được ở bên Thịnh Tê từng giây từng phút, không muốn phải xa nhau dù chỉ nửa ngày nữa.
"Cậu quyết định rồi à?" Ngoại trừ bốn năm đại học, chắc Ôn Liễm chưa bao giờ sống xa mẹ.
Ôn Liễm một khi đã quyết định thì sẽ không đổi ý: "Quyết định từ sớm rồi."
Bóng đêm bao trùm lấy thành phố ồn ào náo nhiệt, giờ khắc đầu tiên của năm mới thật lãng mạn và quý giá.
Thịnh Tê thành thật bày tỏ cảm xúc của mình: "Mình hơi sợ."
"Sợ cái gì?" Nàng không hiểu.
"Sợ tương lai cậu sẽ hối hận, cảm thấy mình không tốt đẹp như cậu nghĩ, không đáng để cậu hy sinh và lựa chọn."
"Sợ cậu lại bỏ rơi mình lần nữa. Trước kia thì thôi bỏ qua, nhưng đợi đến khi chúng ta có một mái nhà chung rồi mà cậu lại không cần mình nữa, mình sẽ... rất buồn phiền đấy."
Thân thể đã gần gũi, thì trái tim cũng nên thẳng thắn với nhau.
Thịnh Tê thổ lộ hết nỗi lòng, giọng điệu rất ôn hòa, hai chữ "buồn phiền" nghe như đang nói đùa.
Ôn Liễm trịnh trọng đáp: "Trừ phi cậu yêu người khác, hoặc thay đổi đến mức mình không nhận ra, nếu không cậu chính là người tốt nhất, mình sẽ không bao giờ không cần cậu."
Vế trước thì Thịnh Tê có thể đảm bảo, nhưng "thay đổi đến mức không nhận ra" là một khái niệm khó đoán định.
Cô hỏi: "Bây giờ mình có thay đổi không?"
"Có thay đổi, nhưng vẫn là dáng vẻ của Thịnh Tê."
Không ai là không thay đổi cả, chỉ cần những đặc chất mà nàng yêu vẫn còn đó, thì cô vẫn là Thịnh Tê của nàng.
Ôn Liễm nói nghe rất có lý, Thịnh Tê cũng bắt chước theo: "Cậu cũng vẫn là dáng vẻ của Ôn Liễm."
Ừm, nghe có vẻ cô cũng rất có chiều sâu nội tâm đấy chứ.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, cũng đến giờ đi ngủ, cố gắng ngủ một giấc để sáng mai không phải dậy sớm.
Thế là mỗi người tự giác dậy đi rửa ráy và dọn dẹp hiện trường. Quay lại giường, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc hẳn, Ôn Liễm không muốn nhắm mắt, vẫn muốn nói chuyện tiếp: "Cậu đi chơi có mua quà lưu niệm gì không?"
"Không, mình thấy trên mạng có bán hết mà, không muốn tốn tiền linh tinh." Thịnh Tê thuộc phái thực dụng, cũng không thích hành lý cồng kềnh.
"Nhưng mình có vẽ mấy bức tranh phong cảnh tặng cậu đấy, mai cho cậu xem."
Đèn đã tắt, Thịnh Tê lười xuống giường lấy tranh.
"Thế à. Cảnh ở đó đẹp lắm."
"Ừ." Thịnh Tê đã buồn ngủ díu mắt.
"Cậu có kết bạn mới nào không?" Ôn Liễm cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
Thịnh Tê khựng lại một chút: "Không có."
Câu trả lời của cô khiến Ôn Liễm hơi bất ngờ.
Không muốn ôm thắc mắc qua đêm, nàng thẳng thắn hỏi: "Nếu không có bạn mới, thì người chụp ảnh cho cậu, người ăn cơm cùng cậu là ai?"
Thịnh Tê bỗng nhớ đến khuôn mặt của chị Ngu, bắt đầu thấy đau đầu.
"Là một chị gái ở phòng bên cạnh, cả hai đều không có bạn đồng hành nên rủ nhau đi dạo hai ngày. Nhưng không tính là bạn bè, không trao đổi phương thức liên lạc."
Đi cùng nhau mà không trao đổi liên lạc sao.
"Tại sao lại không kết bạn?" Nàng càng thêm khó hiểu.
"Bèo nước gặp nhau thôi, không nghĩ đến chuyện liên lạc sau này."
Thịnh Tê nói thật, nhưng cô đang do dự có nên kể cho Ôn Liễm nghe chuyện kia không.
Không kể thì cũng chẳng sao, cô vốn trong sạch. Kể ra khéo lại khiến Ôn Liễm không vui.
Nhưng giấu giếm Ôn Liễm có vẻ không tốt lắm, Ôn Liễm đã hỏi đến người đó tức là trong lòng đã có nghi ngờ.
Câu trả lời của cô có phải hơi qua loa không nhỉ?
Trong sự im lặng của Ôn Liễm, Thịnh Tê quyết tâm thú nhận: "Mình kể cho cậu nghe chuyện này, cậu hứa không được giận ?"
"..." Ôn Liễm nghiêm túc nói: "Cậu mở đầu bằng câu này là người ta nghe xong muốn giận luôn rồi đấy."
"Xin lỗi, vậy mình nói thẳng nhé."
"Liên quan đến người chị gái kia à?" Ôn Liễm hỏi trúng phóc, trực giác phụ nữ quả nhiên đáng sợ, đúng là có chuyện thật.
"Ừ... Chỉ là chị ấy ở phòng bên cạnh, cũng đi một mình. Mình ở đó một thời gian rồi nên rành hơn, chị ấy hay hỏi mình chỗ nào chơi vui, cái gì ngon."
"Ừ." Bình tĩnh.
"Ban đầu mình thấy rất bình thường, phụ nữ ra ngoài thì dễ tin tưởng người cùng giới hơn. Chị ấy trông cũng đàng hoàng, sau đó chị ấy rủ mình đi cùng, mình cũng không từ chối."
"Ừ." Vẫn tỉnh táo.
"Có một lần đi ăn, nói chuyện mới biết chị ấy không phải gái thẳng."
Thịnh Tê nói đến đây thì dừng lại, úp mặt vào gối lí nhí: "Lúc đầu mình không nghĩ nhiều, cứ tưởng chị ấy là thẳng. Nhưng chị ấy bảo từng có bạn gái cũ, mình thấy là lạ, sau đó không đi cùng nữa."
"Chỉ đến thế thôi à?" Ôn Liễm không tin câu chuyện êm đềm như vậy.
Ôn Liễm mất kiên nhẫn rồi.
"Không phải."
Trong bóng tối, Thịnh Tê kiên trì kể tiếp: "Đêm trước khi về, chị ấy sang phòng mình..."
Bàn tay đang đặt nhẹ bên hông cô bỗng siết chặt lại, Ôn Liễm trừng mắt nhìn cô trong bóng tối, giọng lạnh băng: "Làm gì?"
Thôi chết, có phải không nên kể không nhỉ?
Thịnh Tê đâm lao phải theo lao.
"Nói đi."
"Chị ấy nhờ mình dạy chỉnh ảnh, mình dạy xong thì chị ấy hỏi mình có muốn... quan hệ với chị ấy không. Mình từ chối ngay tại chỗ, chị ấy không dây dưa nữa, đi về phòng. Chỉ có thế thôi, mình với chị ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả, mình không muốn giấu cậu."
Có người phụ nữ lạ mặt muốn lên giường với Thịnh Tê.
Ôn Liễm suy nghĩ rối bời một hồi lâu mới trầm giọng hỏi: "Cậu không nói với cô ta là cậu có bạn gái à?"
"Có chứ. Chị ta không quan tâm, làm mình bực mình ghê."
Thịnh Tê không thể nào chấp nhận chuyện đùa giỡn tình cảm như vậy.
"Mình cũng tức giận."
Ôn Liễm nói, siết chặt vòng tay ôm cô hơn: "Không thích người khác tơ tưởng đến cậu."
Sự thẳng thắn của Ôn Liễm khiến khóe miệng Thịnh Tê không kìm được mà nhếch lên.
Bá đạo tổng tài ghê nha.
"Tiểu Thịnh là của cậu, người khác không tơ tưởng được đâu. Muộn rồi, ngủ nhanh đi thôi." Thịnh Tê dỗ dành nàng.
"Không muốn ngủ."
"Thế muốn làm gì?"
Ôn Liễm không nói gì, xoay người đi, không động đậy nữa.
Thịnh Tê ôm lấy nàng từ phía sau.
Tưởng nàng chuẩn bị ngủ, cô cũng nhắm mắt theo.
Đúng lúc sắp thiu thiu ngủ thì một giọng nói u lãnh vang lên bên tai: "Cậu thấy cô ta có xinh không?"
Thịnh Tê: "?"
