📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 86:




Giấc ngủ trưa chập chờn, những mảnh vỡ ký ức vụn vặt len lỏi vào cơn mộng mị.

Trong giấc mơ về Vũ Giang năm ấy, Ôn Liễm vẫn giữ vẻ lãnh đạm xa cách, chỉ để lộ một nửa gương mặt nghiêng nghiêng, lạnh lùng nói: "Mình sẽ không thích con gái."

Thịnh Tê tuyệt vọng hỏi: "Vậy mình là gì của cậu?"

"Mình muốn tập trung học hành, sau này cậu đừng tìm mình nữa."

"Là tại mình... hại cậu thi kém đúng không?"

Như cánh chim bay đi mãi không về... Như đóa hoa tàn lụi rơi xuống bùn nhơ... Mình đã ngốc nghếch đến nhường nào mới tin rằng...

. . .

Thịnh Tê mở bừng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo vẫn còn vương vấn sự sợ hãi. Khung cảnh trước mắt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, khi ý thức dần dần tỉnh táo lại, cô mới nhận ra mình đang nằm trong phòng của Ôn Liễm.

Từ lúc không quay về Vũ Giang nữa, những ký ức liên quan đến nơi đó lại tấp nập ùa về trong giấc mơ của cô.

Thịnh Tê từng cho rằng chỉ cần trốn đi thật xa, thời gian trôi qua đủ lâu thì những cơn mộng mị ấy sẽ không còn quấy nhiễu. Nhưng rồi cô nhận ra điều đó hoàn toàn vô hiệu. Chỉ đến khi bị đẩy trở lại Vũ Giang, ngược lại giống như tìm được liều thuốc chữa lành, tần suất những cơn ác mộng mới giảm xuống rõ rệt.

Gần đây, cô hầu như không còn mơ thấy nữa.

Vậy mà trong một buổi chiều thanh bình thế này, đoạn ký ức thương tâm ấy lại bất chợt hiện về.

Người ta nói giấc mơ thường trái ngược với hiện thực.

Trong thế giới thật này, Vũ Giang vẫn mang nét thanh bần cũ kỹ, nhưng sự ấm áp lại đến từ một Ôn Liễm đang say ngủ ngay bên cạnh.

Nàng nằm quay lưng về phía cô, không nhìn thấy mặt, nhưng suối tóc dài đen nhánh đã vượt qua ranh giới, buông lơi trên gối của Thịnh Tê.

Thịnh Tê khẽ ghé sát, hít hà hương thơm rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhà các cô mới đổi dầu gội đầu, hương hoa thanh nhã dịu dàng vương vấn nơi chóp mũi.

Thịnh Tê cẩn thận rời khỏi tấm chăn ấm áp, khoác thêm áo rồi bước đến bên cửa sổ, đưa tay vén nhẹ một khe hở nhỏ nơi rèm cửa. Ánh sáng lạnh lẽo bên ngoài tranh nhau len lỏi vào phòng, bầu trời ảm đạm, chẳng còn vẻ rạng rỡ như lúc trước bữa trưa.

Khung cảnh bên ngoài nhìn thôi cũng thấy khó chịu, cây cối tiêu điều, cỏ khô rũ rượi khiến lòng người mệt mỏi.

Cô đứng ngẩn người một lúc, đợi cho nỗi thương cảm nồng đậm trong lòng tan đi mới buông tay xuống, mặc cho tấm rèm vải dày nặng nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt kia.

Quay người lại, cô thấy Ôn Liễm đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang lặng lẽ ngắm nhìn mình.

Thịnh Tê hỏi: "Sao tỉnh rồi mà không lên tiếng?"

"Sợ làm phiền cậu suy nghĩ."

"Có suy nghĩ gì đâu, mới tỉnh ngủ nên người hơi đờ đẫn thôi."

Thịnh Tê không muốn kể cho nàng nghe việc mình lại mơ thấy chuyện cũ, sợ nàng sẽ tự trách hoặc lo lắng. Cô ngồi xuống mép giường bên phía Ôn Liễm, dùng ánh mắt âu yếm miêu tả vẻ lười biếng của nàng sau giấc ngủ trưa, rồi đưa ngón tay chọc chọc vào má nàng.

Ôn Liễm không phản kháng, chỉ miễn cưỡng chớp mắt, ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con.

Thịnh Tê chưa từng nuôi mèo, nên con "mèo lớn" Ôn Liễm này khiến cô thích thú vô cùng. Giá mà nàng nhỏ lại một chút thì tốt biết mấy, cô có thể ôm trọn vào lòng mà trêu chọc.

"Mình hỏi cậu chuyện này được không?"

"Ừm." Ôn Liễm đáp lời, cố gắng tỉnh táo hơn. Những câu hỏi sau màn dạo đầu thế này thường chẳng đơn giản chút nào.

Thịnh Tê vén lọn tóc lòa xòa trước trán nàng sang một bên, khẽ hỏi: "Mẹ cậu nói trước kia lúc cậu bị bệnh ở nhà tịnh dưỡng, thỉnh thoảng sẽ biến mất một lúc. Cậu đã đi đâu vậy?"

Giọng cô nhẹ đến mức chỉ có Ôn Liễm đang ở gang tấc mới nghe thấy, đầu lưỡi cũng chẳng nỡ dùng sức, như sợ rằng lời nói vô tình chạm vào đâu cũng khiến đối phương đau đớn.

Thịnh Tê vốn không muốn động đến vết sẹo của Ôn Liễm. Trong cuộc sống thường ngày của hai người, cô gần như tuyệt đối tránh nhắc đến giai đoạn bị bệnh ấy.

Nhưng cô muốn hiểu rõ Ôn Liễm, muốn xem thử những vết thương vô hình kia liệu đã thực sự lành miệng hay chưa. Nếu chưa, cô sẽ giúp nàng chữa trị. Thế nhưng cô cũng sợ sự đường đột của mình sẽ làm vết thương thêm rỉ máu, do dự mấy ngày trời, đến chiều nay rốt cuộc mới dám thốt nên lời.

Ôn Liễm theo bản năng muốn trốn tránh, ánh mắt lảng đi nơi khác: "Là mẹ bảo cậu giám sát mình sao?"

Bởi vì nàng từng có những lần biến mất không rõ tung tích, nên trước khi hai người sống chung, mẹ nàng đã dặn dò Thịnh Tê phải để mắt đến nàng kỹ càng, đúng không?

Nàng phỏng đoán như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Thịnh Tê sẽ nghĩ gì về nàng đây? Bệnh của nàng sớm đã khỏi, mà cho dù chưa khỏi hẳn, nàng cũng chỉ là bị bệnh tâm lý, chứ đâu phải điên loạn.

"Đương nhiên là không phải." Thịnh Tê xua tan ngay suy nghĩ tiêu cực trong đầu nàng, thuận tay xoa nhẹ l*n đ*nh đầu Ôn Liễm trấn an.

"Chỉ là lúc nói chuyện phiếm dì vô tình nhắc tới thôi. Ý của dì là, ngày trước dì đặt ra quá nhiều yêu cầu với cậu, cứ nghĩ thế là tốt cho cậu. Nhưng mỗi lần cậu âm thầm trốn ra ngoài, dì tìm không thấy cậu, lúc ấy dì mới nhận ra mọi thứ vật chất, thành tích đều là phù du. Điều dì trân quý nhất chỉ là mong cậu được bình an."

Thịnh Tê không muốn Ôn Liễm hiểu lầm mẹ mình, bởi điều đó sẽ làm nàng buồn. Vậy nên cô kiên nhẫn giải thích thay cho dì Hàn.

"Thế nên mình mới muốn hỏi, mỗi lần như vậy cậu thường đi đâu? Có phải là... những nơi nguy hiểm không?"

Cô sợ rằng trong mỗi lần biến mất ấy, Ôn Liễm đều mang theo ý niệm vĩnh viễn không quay trở về. Một người bị bệnh tật quấn thân, chịu sự kiềm chế của thuốc men sẽ cảm thấy bất lực đến nhường nào. Liệu nàng có đi ra bờ sông, hay leo lên sân thượng tòa nhà cao tầng nào đó?

Sự lo lắng của cô đã đến muộn quá nhiều năm. Khi đó Thịnh Tê nào biết Ôn Liễm phải sống cuộc đời như vậy, cô vẫn còn mải miết đi về phía trường học của Ôn Liễm, mong chờ một lần tình cờ gặp gỡ.

Nào ngờ đâu Ôn Liễm căn bản chẳng hề ở trường.

Hiện tại Ôn Liễm có thể bình an vô sự nằm bên cạnh cô, chứng tỏ mọi chuyện đều hữu kinh vô hiểm, cô hà cớ gì phải sợ hãi.

Nhưng Thịnh Tê vẫn sợ. Nhỡ đâu lúc ấy sự kích động lấn át lý trí, chỉ cần một ý niệm sai lầm, có phải cô sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy Ôn Liễm nữa không?

Thịnh Tê sẽ biết tin Ôn Liễm không còn trên đời vào lúc nào? Và khi ấy, cô sẽ trở nên ra sao?

Càng nghĩ, cổ họng Thịnh Tê càng nghẹn lại.

"Không phải đâu."

Ôn Liễm đạm nhiên lên tiếng, đánh tan nỗi lo âu đang bủa vây lấy Thịnh Tê. "Mình từng nói rồi, dù bệnh có nặng đến đâu, mình cũng chưa từng dám vọng tưởng đến việc triệt để rời bỏ thế giới này. Nhảy sông hay nhảy lầu đều sẽ gây phiền phức cho người khác, lại mất thể diện, còn dọa mẹ mình sợ chết khiếp. Cậu yên tâm, dù thế nào mình cũng sẽ không đi đâu cả."

Ngữ khí của nàng đủ bình tĩnh, không giống như đang nói dối. Thịnh Tê lập tức an lòng, thầm cảm thán Ôn Liễm nhìn qua thì văn nhược như một chú mèo, nhưng nội tâm lại là một người vô cùng kiên cường.

Nàng chẳng may mắc một căn bệnh tâm lý, nhưng từ đầu đến cuối đều tích cực cầu sinh, đều sống có trách nhiệm với bản thân và mẹ mình.

Chính vì thế, Thịnh Tê càng thêm đau lòng cho nàng. Một người sao có thể lý trí đến mức ngay cả khi ốm đau, uống thuốc, vẫn còn lo nghĩ cho người khác, vẫn tự yêu cầu bản thân phải hiểu chuyện, phải kiên cường và giữ gìn thể diện như vậy?

Ôn Liễm chắc chắn đã rất mệt mỏi.

"Vậy cậu đi đâu? Tìm một chỗ ăn uống giải sầu à?" Thịnh Tê tiếp tục hỏi, cố làm giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Cũng gần như thế." Khác với vẻ nặng nề của Thịnh Tê, Ôn Liễm thậm chí còn khẽ cười: "Mình quay về trường Nhất Trung."

Thịnh Tê sững người.

"Cái quán trà sữa cậu hay ủng hộ ấy, giá cả hơi cao nên buôn bán ế ẩm lắm. Lần đầu mình đến thì nó còn mở, lần thứ hai đến thì đã đóng cửa rồi. Mình mua một ly trà chanh, giá đắt gấp hai, ba lần chỗ khác. Ngày xưa cậu đặc biệt thích mua loại đó cho mình." Ôn Liễm nhẹ nhàng kể lại.

Thịnh Tê nhớ ra, liền tiếp lời: "Tại hồi đó mình nghĩ quán mở gần trường học mà giá 'chát' thế kia thì chắc chắn phải ngon lắm. Nên mua cho cậu uống thử, cậu khen mùi vị không tệ, thế là sau này mình cứ mua mãi."

Cô luôn nghĩ đồ đắt tiền nhất định là đồ tốt, mà đã là đồ tốt thì cô đều muốn dành cho Ôn Liễm.

"Mình còn ghé qua tiệm văn phòng phẩm cậu hay dạo nữa. Cậu lúc nào cũng thích mua một đống bút và vở vô dụng. Rồi còn mua tạp chí với tài liệu tham khảo, mình nhớ đợt nhiều nhất cậu mua hơn hai mươi quyển, nhưng chữ viết bên trong thì lác đác chẳng có mấy chữ."

Thịnh Tê xấu hổ gãi đầu: "Tại... nhiều tiền quá không biết làm gì mà."

Cô không thích vào lớp học, mỗi lần đến trường đều lề mề ở cổng một lúc, cứ bước vào tiệm văn phòng phẩm là lại muốn tiêu tiền.

Mấy quyển tài liệu tham khảo đó, trước khi đi cô đều để lại hết cho Liễu Thành Quyên.

Ôn Liễm cười, đưa tay nắm lấy ống tay áo Thịnh Tê: "Mình cũng thấy thế, chứng tỏ nhiều tiền quá cũng không tốt."

"Tiền tiêu vặt của trẻ con thì không nên nhiều, nếu không sẽ tiêu xài hoang phí, không biết quý trọng công sức lao động. Nhưng với người trưởng thành thì nhiều tiền vẫn là điều tốt chứ." Thịnh Tê phân bua với tư duy mạch lạc.

Trước kia cô cảm thấy kiếm nhiều hay ít không quan trọng, dù sao cũng không chết đói được. Nhưng gần đây cô lại thấy chút tiền tiết kiệm của mình vẫn còn quá ít ỏi. Sau này còn phải mua nhà, mua xe, tuy Ôn Liễm sẽ cùng gánh vác, nhưng Thịnh Tê vẫn cảm thấy áp lực.

Cũng may giá nhà ở Vũ Giang thấp, mức chi tiêu cũng không cao, việc tích lũy cũng coi như dễ thở.

Nghe Thịnh Tê nói vậy, Ôn Liễm mới hỏi: "Tiền của cậu có đủ tiêu không? Nếu áp lực lớn quá thì chúng mình tiết kiệm một chút."

Hai người chưa từng hỏi cụ thể lương của nhau, tiền thuê nhà do Thịnh Tê đóng, chi phí sinh hoạt thường ngày thì phần lớn là nàng lo. Nhưng mỗi khi đi ăn ngoài hay mua sắm, vẫn là Thịnh Tê chi nhiều hơn.

"Đương nhiên là đủ, nhưng mình muốn tích tiền để cưới cậu mà, càng nhiều càng tốt chứ sao." Thịnh Tê thản nhiên thừa nhận mình là một kẻ trần tục.

Bởi vì trong lòng đã có người thương, nên sức nặng của "vật ngoài thân" cũng ngày càng lớn.

Ôn Liễm nói đùa: "Nếu tích tiền vất vả quá, thì đổi lại để mình cưới cậu là được."

"Cũng được thôi. Nhưng mà cậu cưới cậu, mình cưới mình nhé."

Thịnh Tê vừa nói vừa nằm xuống lại giường. Ngoài cửa không có động tĩnh gì, nên hai kẻ lười biếng lại yên tâm nằm ỳ thêm chút nữa.

"Mỗi lần đến đó cậu chỉ đi uống trà sữa, dạo hiệu sách thôi sao?"

"Mình còn đi đến những nơi chúng ta từng ở bên nhau. Từ tầng một đi lên tầng ba, ngồi một lúc rồi lại đi xuống."

Nói xong, nàng nhìn Thịnh Tê, giọng trầm xuống: "Cậu nghe có thấy mình ngốc lắm không? Giống như... rất giả tạo vậy. Đã quyết định không đi cùng cậu, lại cứ một mình chạy về kỷ niệm quá khứ, phí công vô ích."

"Không ngốc, cũng chẳng giả tạo chút nào." Thịnh Tê đáp chắc nịch. Bởi vì chính cô cũng như vậy.

Thịnh Tê cũng từng quay lại đó, đi dạo một vòng, bước qua những con đường cũ, vừa đi vừa lẩm bẩm trò chuyện với không trung.

"Mỗi lần đứng ở gần đó, nhìn thấy những nữ sinh dáng người cao ráo mặc đồng phục, tim mình đều đập thình thịch, cứ ngỡ là nhìn thấy cậu."

Dứt lời, Ôn Liễm như đang tự hỏi chính mình: "Nhưng cảm giác tim đập nhanh ấy cũng chẳng dễ chịu chút nào. Rốt cuộc là vui mừng hay sợ hãi, mình cũng không rõ nữa."

Là nàng khát vọng được gặp lại Thịnh Tê nơi góc phố, hay là sợ phải đối mặt với người mà mình đã vất vả lắm mới buông bỏ được?

Ôn Liễm càng nói càng trầm mặc, không khí chùng xuống. Thịnh Tê không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Cô biết Ôn Liễm khi đó ra ngoài không phải để tìm đến cái chết, chỉ là để hoài niệm, vậy là đủ rồi, không cần phải truy cứu sâu thêm.

Cô không muốn Ôn Liễm lại bị những cảm xúc tiêu cực của quá khứ quấy nhiễu, sinh ra sự tự trách vô nghĩa.

Thế là Thịnh Tê mở to mắt, ghé sát mặt vào Ôn Liễm, cười phá tan bầu không khí ảm đạm: "Tim đập thình thịch sao? Cậu thích nhìn mình mặc đồng phục à? Mình có thể đi mượn một bộ về mặc cho cậu xem đấy."

Ôn Liễm nhất thời chưa bắt kịp nhịp độ, ngơ ngác nhìn Thịnh Tê. Không hiểu sao câu chuyện lại bẻ lái sang chữ "thích", nhưng mỗi khi Thịnh Tê cười kiểu này thì chắc chắn sắp nói ra mấy lời không đứng đắn.

Quả nhiên, bàn tay "hư hỏng" của Thịnh Tê bắt đầu s* s**ng lung tung trên người nàng: "Cám dỗ đồng phục à? Thú vui tình thú đấy chứ, mình có thể phối hợp nha."

"Mình không có, không cần cậu phối hợp." Ôn Liễm vừa đẩy Thịnh Tê ra vừa không quên thanh minh cho sự trong sáng của mình.

Đang lúc dây dưa, cửa phòng lại bị húc vang, bên ngoài truyền đến tiếng sủa "gâu gâu" của Tiểu Thất. Thấy không ai đáp lời, nó lại húc, lại sủa inh ỏi.

"Chỉ muốn ra ngoài tẩn cho nó một trận." Thịnh Tê nắm chặt nắm đấm, nghiến răng.

Rất nhanh sau đó, tiếng của Hàn Nhược Hoa vang lên từ bên ngoài: "Tiểu Thất, đừng quấy rầy các chị ngủ, tự ra chỗ khác chơi đi."

Thôi xong, không thể nằm ỳ thêm được nữa.

Thịnh Tê cũng không nháo, không lộn xộn nữa, cùng Ôn Liễm mặc lại quần áo tử tế, chỉnh trang giường chiếu rồi bước ra ngoài.

Hàn Nhược Hoa đang cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi: "Mẹ qua nhà đồng nghiệp uống trà nói chuyện chút, hai đứa ở nhà nhé. Cơm tối mẹ về nấu, nếu đói thì trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, hâm nóng lại mà lót dạ."

"Vâng ạ." Ôn Liễm tiễn bà ra cửa.

Tiễn xong người lớn, ba đứa "trẻ con" ở nhà đều rất cao hứng.

Thịnh Tê vẫy Tiểu Thất lại gần để "tâm sự": "Tại sao lại dám húc cửa lúc người ta đang ngủ trưa hả?"

Tiểu Thất đoán chừng chẳng hiểu gì sất, chỉ thấy Thịnh Tê chịu chơi với mình, còn nói chuyện với mình nên phấn khích vô cùng, bốn cái chân ngắn cũn cỡn cứ nhích tới nhích lui, cái mông nhỏ lắc qua lắc lại.

"Ôi chao, sao mà dễ dụ thế này, dễ vui vẻ ghê cơ." Thịnh Tê cười, đưa tay v**t v* cái đầu tròn ủng của nó.

Ôn Liễm đứng bên cạnh quan sát, thầm nghĩ, thủ pháp này sao mà quen thế, y hệt lúc v**t v* nàng.

Nếu nàng không ngăn cản, khéo Thịnh Tê còn bế xốc Tiểu Thất lên mà hôn lấy hôn để. Tuy nàng đồng ý nuôi thú cưng, nhưng lại thuộc kiểu "Diệp Công thích rồng", bình thường đều là mẹ nàng chăm sóc, nàng mang tiếng là chị nhưng chỉ thi thoảng mới chơi cùng Tiểu Thất một chút.

Nàng mắc bệnh sạch sẽ, không thể chấp nhận việc tiếp xúc quá thân mật với thú cưng, nhất là hôn hít. Nàng không hôn, thì Thịnh Tê cũng không được hôn.

"Đừng dùng miệng chạm vào nó." Nàng ngồi xổm xuống, nghiêm túc dặn dò Thịnh Tê.

Thịnh Tê gật đầu với nàng, rồi quay sang mách lẻo ngay với Tiểu Thất: "Chị mày ghét bỏ mày kìa, cắn chị ấy đi!"

Tiểu Thất ngơ ngác, nhìn Thịnh Tê một cái, rồi lại nhìn sang Ôn Liễm.

Thịnh Tê ôm nó vào lòng, cầm cái chân trước của nó giơ lên hướng về phía Ôn Liễm, hô to: "Ác khuyển xuất kích!"

Bỏ qua vẻ mặt như nhìn trẻ con mẫu giáo của Thịnh Tê, Ôn Liễm phối hợp đưa tay ra trước miệng Tiểu Thất: "Cắn đi."

Tiểu Thất rụt cổ lại về phía sau.

Thịnh Tê cố tình đẩy miệng nó sát vào tay Ôn Liễm. Tiểu Thất vùng vẫy không xong, nhìn Ôn Liễm một lúc, do dự một chút rồi ngoan ngoãn thè lưỡi l**m nhẹ lên tay "chị gái".

"Eo ôi, ghê chưa kìa." Thịnh Tê vẫn còn cố đổ thêm dầu vào lửa.

Ôn Liễm nghiêm mặt nói với Thịnh Tê: "Cậu thấy chưa, chó cũng không tùy tiện cắn người đâu."

Xoa đầu Tiểu Thất hai cái khen thưởng xong, nàng đứng dậy đi vào bếp rửa tay, để lại Thịnh Tê với đôi lông mày đang nhíu chặt vì câu nói đầy ẩn ý vừa rồi.

Nội hàm ai đấy hả?

Chó không cắn người thì ngoan hơn cô chắc?

Thịnh Tê thả chó xuống, chạy theo vào bếp, đầu óc nóng lên liền buột miệng:

"Chó có biết l**m giỏi bằng mình không?"

Ôn Liễm đang rửa sạch bọt xà phòng trên tay, nghe thấy thế liền quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Sau một thoáng suy tư, nàng nghiêm túc đáp lại bằng vẻ mặt không cảm xúc:

"Không. Hài lòng chưa?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)