📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 87:




Sau bữa tối, Ôn Liễm ở lại, còn Thịnh Tê một mình trở về căn hộ thuê mới.

Dù biết chỉ cần khép cửa lại, thế giới riêng của cô và Ôn Liễm sẽ không bị ai quấy rầy, nhưng cô vẫn quyết định rời đi trước.

Ở đây, cô cảm thấy ngột ngạt, ngay cả trong mơ cũng toàn là những điều tồi tệ. Cô không muốn ngủ lại thêm một đêm nào, để rồi sáng mai lại tiếp tục mang chiếc mặt nạ xã giao nói cười khách sáo.

Hơn nữa, tiến độ dự án đang gấp, cô cần phải làm việc.

Ôn Liễm dùng khăn quàng cổ quấn kín mít cho Thịnh Tê, rồi nhân lúc Hàn Nhược Hoa không để ý, trộm hôn lên má cô một cái thật êm ái.

Thịnh Tê thầm vui sướng, vẫy tay chào tạm biệt, rồi đút hai tay vào túi áo ấm áp, giẫm lên những vệt đèn đường và ánh sao mờ nhạt mà đi bộ về.

Cũng là một đoạn đường ấy, khi hai người cùng đi thì chẳng mấy chốc đã tới, nhưng khi độc bước một mình, mỗi bước chân đều thấm đẫm vẻ tiêu điều.

Đến khúc quanh, cô ngoái đầu nhìn lại tòa nhà kia, chẳng phân biệt được đâu là tầng mười chín, càng không nhìn rõ được chi tiết nào.

Đứng nơi tranh tối tranh sáng ngước nhìn những ánh đèn cao tầng, con người và cái bóng bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ. Cô độc và nhỏ bé, nỗi nhớ nhung cũng nhỏ bé mà day dứt. Từng sợi tơ vô hình mang tên nỗi cô đơn, quyện cùng gió bấc quấn chặt lấy cổ Thịnh Tê, chơi trò chơi thắt nút với một kẻ đang cố gắng vùng vẫy tìm sự sống.

Ban đầu Ôn Liễm định về cùng Thịnh Tê, nhưng khi nghe thấy ý định đó trên bàn ăn, Hàn Nhược Hoa đã thoáng vẻ buồn bã: "Ăn xong là đi luôn à?"

"Mai có còn tới không? Mẹ mua nhiều đồ ăn lắm, nếu hai đứa không ăn thì một mình mẹ sao ăn hết được."

Thế là Ôn Liễm chần chừ im lặng. Thịnh Tê thấy vậy có chút không đành lòng, bèn nói mình phải về làm việc, để Ôn Liễm ở lại một đêm.

Hàn Nhược Hoa lập tức vui vẻ trở lại, dặn dò cô trưa mai nhớ qua ăn cơm.

Dù cô và Ôn Liễm yêu đương tự do, dọn về sống chung chỉ để tiện chăm sóc nhau, nhưng khi nghe hai câu nói của Hàn Nhược Hoa, cô lại tự hỏi lòng mình: Liệu có phải cô đang cướp đi trân bảo của người khác?

Không phải.

Về đến nhà, khi hơi ấm quen thuộc lại bao bọc lấy thân mình, Thịnh Tê lập tức bác bỏ những suy nghĩ hỗn loạn nảy sinh vì cơn gió lạnh ngoài kia.

Nghĩ bậy bạ gì vậy chứ.

Ôn Liễm là trân bảo của Hàn Nhược Hoa, nhưng cũng là của cô. Cô không cướp đi, cô chỉ đang thêm vào đó một phần yêu thương mà thôi.

Thịnh Tê tự nhủ phải lạc quan lên.

Cơn ác mộng ban trưa vẫn còn ảnh hưởng khiến tâm trạng Thịnh Tê hôm nay không được tốt, điều này thật không nên chút nào.

Cô nhắn tin báo Ôn Liễm đã về đến nhà.

Ôn Liễm hồi âm: "Từ khoảnh khắc cậu bước ra cửa, mình đã bắt đầu nhớ cậu, tâm trạng cũng tệ đi hẳn."

Thịnh Tê mỉm cười với màn hình. Thấy chưa, không phải chỉ có mình cô cảm thấy thế, Ôn Liễm cũng vậy. Những cặp đôi đang trong giai đoạn cuồng nhiệt không thể không quấn quýt lấy nhau, và sự suy diễn lung tung chính là "tác dụng phụ" của tình yêu.

May thay sự chia ly này chỉ là ngắn ngủi, sự bầu bạn về sau mới là dài lâu. Ôn Liễm hiện tại coi như đang "về thăm nhà mẹ đẻ", cô tội gì phải nghĩ đông nghĩ tây.

Ngày hôm sau Thịnh Tê không qua ăn trưa, tự mình nấu một nồi lẩu nhỏ tự sôi. Chiều đến, Ôn Liễm nhắn tin bảo sẽ về, Thịnh Tê đi đón nàng. Hai người gặp nhau ở nửa đường, rồi cùng bắt xe đi hiệu sách.

Trên đường đến đó, Thịnh Tê hỏi Ôn Liễm: "Cuối tuần của hai đứa mình có phải là quá đơn điệu không? Thăm mẹ xong lại đi đọc sách."

Ý Thịnh Tê là tự trách bản thân lười biếng, không biết lên kế hoạch vui chơi muôn màu muôn vẻ như người ta, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội chín tấm hình còn không hết.

Nhưng Ôn Liễm lại nghĩ sâu xa hơn, nửa như suy ngẫm, nửa như hối lỗi: "Ừm, toàn là những việc có ích cho mình, mình đã lơ là cảm nhận của cậu."

Thịnh Tê ngạc nhiên, lắc đầu giải thích ngay: "Mình không cảm thấy bị lơ là đâu. Việc có ích cho cậu chính là có ích cho mình, nhìn cậu thỏa mãn là mình đã thấy vui rồi."

Được cùng Ôn Liễm làm những việc này, cô rất hạnh phúc. Chỉ là cô cảm thấy nên có thêm chút kế hoạch gì đó khác biệt. Hai người trẻ tuổi mới sống chung chưa lâu, sao thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt lại trôi qua một cách "già cỗi" thế này.

Hiểu ra ý tứ của Thịnh Tê, Ôn Liễm mới nghiêm túc nói: "Mình không thấy đơn điệu, những ngày thường nhật thế này rất thoải mái. Trước khi cậu về đây, cuối tuần của mình còn nhàm chán hơn nhiều, ngay cả hiệu sách mình cũng ít đi."

Chưa có mùa đông nào ấm áp hơn năm nay.

Thịnh Tê nghe vậy thì yên tâm.

Trong lòng thầm nghĩ, yêu đương với Ôn Liễm thật đỡ tốn công sức, người yêu cô quá dễ chiều.

Thời gian cứ thế trôi đi, vạn vật vận hành theo quỹ đạo của nó.

Lại hai ngày nữa trôi qua, Thịnh Quang Minh – người đã lâu không liên lạc – bỗng nhiên hỏi Thịnh Tê có thiếu tiền tiêu không.

Chuyện này thực sự kỳ quái, bởi Thịnh Quang Minh dù hào phóng nhưng chưa bao giờ là Bồ Tát thích làm việc thiện, sao tự dưng lại hỏi câu này.

Hơn nữa lần gặp trước cách đây không lâu, ông cũng chẳng mảy may quan tâm đến vấn đề tài chính của cô.

Thịnh Tê mải làm việc nên quên trả lời tin nhắn, nửa giờ sau ông đã gọi điện tới.

"Không trả lời, xem ra là không thiếu."

"Ba đúng là hiểu con gái." Thịnh Tê cười hì hì: "Nhưng nếu ba cho con tiền tiêu vặt thì con cũng sẽ không từ chối đâu."

Dù sao Thịnh Quang Minh cũng có tiền, gánh nặng chỉ là nuôi cô và Hứa Đồng Đồng, chẳng có áp lực gì lớn.

"Ba đúng là nợ con kiếp trước, chưa thấy con biếu ba đồng nào mà đã mặt dày đòi tiền rồi."

Giọng điệu ông không hẳn là trách móc, Thịnh Quang Minh nói chuyện vẫn luôn như vậy, quen thói sỗ sàng và nóng nảy.

Sau khi tốt nghiệp và tìm được việc làm, Thịnh Tê không phải là không nghĩ đến chuyện biếu ông chút tiền, dù sao ông cũng là người nuôi cô lớn.

Có lần cô tích cóp mấy tháng lương, chuyển cho ông một khoản. Thịnh Quang Minh chẳng những không nhận mà còn mắng cô một trận tơi bời, bảo rằng chướng mắt mấy đồng bạc lẻ của cô.

Ông còn nói Thịnh Tê tự nuôi sống bản thân được đã là giỏi lắm rồi, đừng có sĩ diện hão với ông, kẻo sau này túng thiếu lại bắt ông phải cứu tế.

Mấy câu nói ấy đã dập tắt hoàn toàn ý định của Thịnh Tê. Quả thật, Thịnh Quang Minh không thiếu tiền của cô, vả lại dù cô có đưa tiền thì cũng chẳng nhận được câu nói tử tế nào. Ông còn sợ cô vì cho ông một ít mà sau này quay lại ỷ lại vào ông.

"Thế sao tự dưng ba lại quan tâm con có tiền hay không?" Giọng Thịnh Tê vẫn nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt đã bắt đầu cảnh giác.

Quả nhiên, Thịnh Quang Minh vào đề: "Lần trước con về tỉnh Y, có một người họ hàng xa tên Lục Thành Vi, con còn nhớ không?"

"Con không có ấn tượng."

Thịnh Tê đáp nhanh gọn, rồi chặn đầu: "Dừng lại."

"Dừng cái gì mà dừng, con nói với người ta là con có bạn trai rồi, có chuyện đó không?"

Thịnh Tê nhớ mình nói là "có người yêu", nhưng qua tai người lớn thì tự động chuyển thành "có bạn trai". Cô cạn lời.

"Có, thì sao hả ba?"

"Bạn trai con đâu?" Thịnh Quang Minh cười khẩy.

"Đó là con khéo léo từ chối thôi, ai lại có tâm trạng đi bàn chuyện yêu đương trong tang lễ chứ."

"Sao lại không có tâm trạng? Làm như người chết là ông ngoại ruột của con vậy, đến con bé Đồng Đồng còn không để bụng bằng con."

Thịnh Tê kinh ngạc đến mức muốn gọi mẹ của Hứa Đồng Đồng tới nghe xem ông chồng bà đang nói cái lời lẽ gì.

Thịnh Quang Minh đúng là người đàn ông không có chút năng lực đồng cảm nào.

Nhưng cũng phải thôi, mẹ ruột mất mà ông còn chẳng đau buồn là bao, huống chi người ra đi là ba vợ cũ.

"Ba đừng bảo là định làm mối nhé? Con đang ở Vũ Giang, xa tít tắp mù khơi đấy."

"Khoảng cách không thành vấn đề. Con về đây, hoặc thằng đó qua đó làm việc, đều được cả. Nó cũng chưa có công việc ổn định, làm ở đâu mà chẳng giống nhau. Nhà nó có điều kiện, cũng ngang ngửa nhà họ Hứa, ba mẹ nó lại còn..."

"Dừng."

Thịnh Tê lại ngắt lời lần nữa: "Bên này duyệt dự án đang có vấn đề, khách hàng đang giục loạn lên đây, con không rảnh tán gẫu với ba đâu."

Thịnh Quang Minh gắt lên: "Con đừng có vội mà cúp máy, năm nay hai lăm rồi, yêu đương tìm hiểu một hai năm, cưới năm hai bảy, sinh con là vừa đẹp..."

Thịnh Tê dứt khoát cúp điện thoại.

Cô nhắn lại một tin: "Con nói rồi, con không định kết hôn. Con không thấy hôn nhân và con cái là nhu cầu thiết yếu."

Thịnh Quang Minh không nhắn lại, chắc là đang giận sôi máu.

Buổi tối đi đón Ôn Liễm tan làm, trên đường về cô kể chuyện này cho nàng nghe.

Dù biết có thể làm Ôn Liễm lo lắng, nhưng chuyện này nói nhỏ không nhỏ, liên quan trực tiếp đến tình cảm của hai người nên cần phải báo cho nàng biết trước.

Đặt mình vào vị trí của Ôn Liễm, nếu có người muốn sắp xếp cho nàng đi xem mắt, dù nàng có từ chối nhưng lại giấu cô, sau này cô vô tình biết được chắc chắn sẽ buồn phiền.

Hai người quyết định không về nhà nấu cơm mà ghé vào một quán ăn. Ôn Liễm hỏi: "Trước kia ba cậu cũng từng sắp xếp chuyện này à?"

"Từng nhắc qua, nhưng không ép. Ông ấy hình như sợ ông ấy chết rồi thì mình sẽ chết đói."

"Tại sao?"

"Bởi vì tài sản chung của ông ấy và mẹ Đồng Đồng chủ yếu là do nhà họ Hứa kiếm ra, ông ấy làm gì có bản lĩnh tay trắng dựng nghiệp lớn thế. Sau này cũng chẳng để lại cho mình được cái gì. Ông ấy lại nghĩ mình bất tài vô dụng, học lực bình thường, công việc bấp bênh, tốt nghiệp xong toàn sống lay lắt qua ngày."

Nói ra điều này, Thịnh Tê cũng cảm thấy nếu đứng ở góc độ phụ huynh, quả thực Ôn Liễm mới là kiểu con cái đáng tin cậy nhất, còn cô thì chỉ khiến người ta thêm lo.

"Cộng thêm việc có thể gã kia đã dò la về mình, nên ba mình mới nảy ra ý định đó."

Ôn Liễm suy nghĩ theo hướng đó: "Vậy phải làm sao? Cậu cứ mặc kệ ông ấy à?"

"Cũng không thể ngồi chờ chết được. Mình định tìm mẹ của Đồng Đồng nhờ viện trợ, giúp mình chặn ông ấy lại."

Thấy Ôn Liễm chưa hiểu, Thịnh Tê mỉm cười, dùng giọng điệu giảng bài giải thích: "Ông ấy dù sao cũng là ba mình, tuy không đáng tin cậy nhưng có chuyện tốt vẫn sẽ nghĩ đến mình. Còn mẹ Đồng Đồng không phải mẹ ruột mình, dì ấy tuy là người tốt nhưng không muốn mình quấy rầy cuộc sống của họ, dì ấy không thích mình ở tỉnh Y."

Lúc Thịnh Tê chuyển đến đó đã mười bảy mười tám tuổi, mẹ kế dù có hiền lành đến đâu cũng khó lòng coi một đứa trẻ lớn tướng như vậy là con đẻ.

Ôn Liễm tự nhiên hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng nàng bỗng dưng chua xót. Mẹ Hứa Đồng Đồng không thích Thịnh Tê ở bên đó, chắc hẳn ít nhiều cũng từng tỏ thái độ với Thịnh Tê.

Sau khi bà nội qua đời, Thịnh Tê đã phải sống trong môi trường đó như thế nào, dưỡng bệnh, ôn thi lại, rồi làm cách nào để em gái thích mình?

Ôn Liễm nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp gỡ, nụ cười trên mặt Thịnh Tê luôn chuẩn mực nhưng rất khách sáo. Cô lễ phép, và cũng đầy lạnh lùng.

Trước kia Thịnh Tê đâu có cười giả tạo như thế, cô từng chân thành và nhiệt tình với tất cả mọi người.

Tại một thành phố xa lạ mà nàng không nhìn thấy, Thịnh Tê những năm 17 tuổi đã bị mài dũa thành một hòn đá mất hết góc cạnh.

"Cho nên dì ấy không hề muốn mình kết hôn ở tỉnh Y, đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Gã kia coi như là họ hàng của dì ấy, dì ấy không thể làm ngơ, kiểu gì cũng tốn kém vì mình. Chưa kể dì ấy còn sợ sau khi cưới mình sẽ suốt ngày tìm ba nhờ vả, có con cái lại phiền dì ấy trông nom hộ. Mình chỉ cần nói mình muốn ở lại Vũ Giang, chưa vội kết hôn, dì ấy nhất định sẽ sốt sắng đứng ra làm chủ cho mình."

Thịnh Tê nói xong có vẻ rất đắc ý: "Thế nên cậu cứ yên tâm, mình sẽ không bị bắt về cưới xin đâu, ba mình cũng chẳng có thời gian mà đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta."

Cô rất thông minh, biết cách dùng "sự lõi đời" để bảo vệ bản thân, nhưng chính cô lại không hề bị sự lạnh lẽo ấy xâm chiếm tâm hồn.

Điều Ôn Liễm không yên tâm không phải là việc Thịnh Tê sẽ trở về, nàng tin tưởng Thịnh Tê. Điều nàng không yên tâm chính là cảm xúc của cô.

Khi toan tính những điều này, Thịnh Tê có thấy chạnh lòng không?

Ngoài bà nội ra, có phải tất cả mọi người đối xử với Thịnh Tê đều thiếu đi một chút chân thành? Bao gồm cả chính nàng.

Ôn Liễm múc cho cô một bát canh nóng, khẽ nói: "Mình chẳng lo lắng gì cả, chỉ cần cậu ở bên cạnh mình."

"Mình cũng thế, chỉ cần cậu ở bên cạnh mình, còn lại ai ở bên cạnh cũng không quan trọng."

Nếu không có Ôn Liễm, việc Thịnh Tê lợi dụng mẹ Hứa Đồng Đồng để đối phó với ba, dù có thắng, cô cũng chẳng thể vui nổi.

Đoán được tâm tư người khác chưa bao giờ là một năng lực đáng để ăn mừng, nhìn sắc mặt người ta mà sống chẳng thú vị chút nào.

Nhưng hiện tại cô có Ôn Liễm, có ngôi nhà của riêng mình, nên việc thắng được ván cờ nhỏ này chỉ khiến cô thấy cao hứng.

Bởi vì mọi người đều đạt được mục đích: Ba cô muốn cô ổn định, mẹ Hứa Đồng Đồng muốn cuộc sống không bị xáo trộn, còn Thịnh Tê muốn được cùng Ôn Liễm ở lại Vũ Giang.

Nhờ cuộc trò chuyện buổi tối ấy, Ôn Liễm càng hiểu sâu sắc hơn về quá khứ của Thịnh Tê. Đêm đó về nhà, nàng ôm chặt lấy cô và nói rất nhiều lần: "Mình thích cậu."

Thịnh Tê hôn nàng: "Mình yêu cậu."

"Mình không muốn rời xa cậu."

"Mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Không có Ôn Liễm, Thịnh Tê sẽ không có nhà."

Những lời tình tự cứ thế chồng lên nhau, lát thành con đường đi thẳng vào tận đáy lòng đối phương, an cư lạc nghiệp nơi bí cảnh sâu thẳm nhất.

...

Tối thứ sáu, hai người tìm được một địa điểm "ăn chực" mới: Nhà anh họ Dư Thao của Thịnh Tê.

Trước khi đi, Thịnh Tê xòe ngón tay đếm với Ôn Liễm: "Dư Thao, hai anh họ khác, em họ mình, chị Ôn Hủ của cậu, Vạn Dữ Đạc, mẹ cậu, còn có nhà cô mình nữa."

"Ý cậu là sao?"

"Là danh sách những người chúng ta có thể đến ăn chực đấy. Tiếc là Thành Quyên không có ở đây, nếu không chúng ta còn thêm được một nhà nữa."

"..." Đúng là Vua ăn chực thành phố Vũ Giang.

"Sáng mai Dư Thao cũng về quê, chúng ta đi nhờ xe anh ấy luôn là tiện nhất. Vẫn là ở nhà tốt thật, đông người quen, quá thuận tiện để lợi dụng."

Thịnh Tê hớn hở kéo Ôn Liễm vào nhà Dư Thao.

Ra mở cửa là chị dâu, chị nhìn Thịnh Tê rồi hỏi: "Cô bé này xưng hô thế nào đây?"

"Gọi là Tiểu Ôn là được."

"Em chào chị dâu ạ."

Ôn Liễm vừa chào hỏi khách sáo xong, Thịnh Tê đã vội vàng giải vây: "Học bá nhà em ít nói, da mặt mỏng lắm, chị không cần khách sáo quá đâu, chị cứ làm việc của mình đi."

Dư Thao từng gặp Ôn Liễm hồi cấp ba, còn đi du lịch chung, anh chép miệng: "Công nhận, hồi trước anh đã thắc mắc rồi, sao con gái người ta văn tĩnh thế kia mà lại dây vào cái đứa mồm to như cái loa phát thanh đầu thôn nhà mình nhỉ."

Thịnh Tê mỉm cười ngọt ngào: "Anh Dư Thao thân mến, anh có thể tắt đài được rồi đấy."

Dư Thao đã tác chiến cùng Thịnh Tê gần hai mươi năm, chút công lực ấy chưa đủ để đánh bại cô.

Điều khiến Thịnh Tê bị đánh gục là lúc về nhà vào ban đêm. Khi Ôn Liễm đang tắm, Hàn Nhược Hoa gọi video đến hỏi kế hoạch tối mai của hai đứa.

Thịnh Tê giúp nàng nghe máy, vô tình nhìn thấy cái tên gợi nhớ mới mà Ôn Liễm đặt cho cô trong danh bạ —— "Vua ăn chực / Loa phát thanh đầu thôn".

Học bá đúng là biết cách sỉ nhục người khác thật.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)