📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 103: Núi Võng nhỏ - Núi Võng sắp giáng lâm




Hà Ngự nắm lấy thanh trường chùy, lòng bàn tay áp sát mặt chùy, đột nhiên trượt mạnh về phía trước, đánh thẳng vào cánh tay của Tiên Tri.

Phù văn nơi đuôi chùy lóe lên, thân chùy bỗng chốc tan biến thành sương khói. Tiên Tri chớp thời cơ, thân hình bật lùi, liên tiếp dịch chuyển ra xa mấy chục mét.

Hà Ngự bình thản quan sát xung quanh.

Vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, tất cả những kẻ đang lao vào vòng chiến đều đồng loạt dừng tay, cùng hướng ánh mắt đầy cảnh giác về phía này.

Chậc, cái danh Đồng Diện này quả là có sức nặng.

Hà Ngự hạ tay xuống, Quỷ Vực trên con đường vàng úa là sự hợp nhất của chín tầng địa ngục, một khi đã phá tan Nghiệt Kính Địa Ngục thì không còn gì ngăn cản được cậu nữa.

Sau khi rời khỏi Nghiệt Kính, cậu cũng dần thoát ra khỏi trạng thái mang tên "Đồng Diện" kia—— Hoặc có lẽ, đó chỉ là cảm giác chủ quan của cậu.

Cậu chẳng thể phân biệt nổi chiếc bát của mình là đã vỡ, hay vẫn còn nguyên vẹn.

Tại cốt lõi của núi Võng nhỏ, tầng cao nhất của tế đàn này, hơi thở của nó khiến cảm giác quen thuộc trong Hà Ngự càng thêm đậm nét, y hệt như ngọn núi cậu từng thấy trong linh tàng.

Việc cậu không thể cởi bỏ lớp vỏ bọc này, quả thực có liên quan mật thiết đến Quỷ Vực nơi đây.

Hà Ngự nghĩ mình nên cảm thấy bất an, vì cậu không chắc liệu bản thân có còn muốn cởi bỏ lớp vỏ này nữa hay không. Thế nhưng, đến cả cảm giác bất an cậu cũng chẳng có.

"Đồng Diện!" Tiếng quát lớn của Tịch Hồ phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Sao cậu lại ở đây?"

Miệng thì quát tháo, nhưng nét mặt hắn lại hiện rõ vẻ phấn khích của kẻ vừa tìm được đối thủ truyền kiếp. Cảnh tượng này khiến gã đầu trọc và tên lùn đen mừng rỡ ra mặt. Cả hai đều đã bị tên điên Tịch Hồ này đánh cho khiếp vía. 

Cái tên này chẳng hề mảy may quan tâm bản thân có bị thương hay không, càng đánh càng hăng, càng đánh càng hung bạo. Đối đầu với hạng điên khùng này, dù mình có đang chiếm ưu thế thì vẫn cảm thấy như có thể bị hắn cắt đứt cuống họng bất cứ lúc nào. 

Nếu Tịch Hồ và Đồng Diện mà lao vào cắn xé nhau thì đúng là cầu được ước thấy!

Hà Ngự liếc nhìn sang: "Anh là ai?"

Tịch Hồ như nổ tung: "Cậu hỏi tôi là ai?! Làm sao cậu có thể quên tôi là ai được chứ?!"

Lão Tống thúc vào người Ô Liên Đại, thì thầm: "Kẻ đó là ai vậy? Anh quen không?"

Ô Liên Đại vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trước khi bước lên tầng cuối cùng, Đồng Diện đã dùng vũ lực ấn anh ta vào trong bóng tối. Ô Liên Đại không cách nào phản kháng, đành phải cùng đám oán hồn công nhân mỏ co cụm trong bóng của cậu.

"Đó là Đao Điên Tịch Hồ, nghe nói từng giao đấu với Đồng Diện trong một Quỷ Vực nào đó." Ô Liên Đại đáp.

Thắng bại ra sao không ai rõ. Tuy nhiên, sau lần đó, Tịch Hồ đã coi Đồng Diện là đối thủ quan trọng nhất đời mình. Còn kết quả thực sự thế nào... nhìn thái độ của hắn thì cũng chẳng cần đoán nữa.

Hà Ngự nghe được cuộc đối thoại trong bóng tối, lập tức hiểu ra vấn đề. Cái người tên Tịch Hồ này từng bị Đồng Diện đánh bại một lần, từ đó trở đi liền sinh ra chấp niệm.

Cậu nhìn chằm chằm Tịch Hồ trong khi nghe Ô Liên Đại nói.

Tịch Hồ nắm chặt thanh đao, nhìn cậu đầy mong đợi: "Nhớ ra chưa?"

"Chưa." Hà Ngự quay mặt đi chỗ khác.

Nghe Ô Liên Đại nói là nghe người khác kể lại thôi, còn bản thân cậu thì thực sự không nhớ nổi một mảnh ký ức nào.

Tịch Hồ càng phát điên hơn: "Đồng Diện! Cậu đừng tưởng thắng được tôi một lần là đã giỏi hơn tôi! Tôi nói cho cậu biết, lần trước là do cậu gặp may thôi, chúng ta đấu lại một trận nữa!"

Hà Ngự coi lời hắn như gió thoảng bên tai, quay sang nhìn gã đầu trọc và tên lùn đen đã dị biến thành quái vật.

Hai kẻ này cùng với tên cầm trường chùy lúc nãy chắc chắn là người của phái Giáng Lâm. Quỷ Vực này là do chúng bày ra, cứ tóm gọn chúng lại là sẽ rõ mọi chuyện thôi.

Bị ánh mắt của cậu quét qua, gã đầu trọc và tên gã lùn đen dựng cả tóc gáy. Cả hai đều cảm thấy ánh mắt của Đồng Diện lúc này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, chỉ có tên điên Tịch Hồ kia là bị nhìn như vậy mà vẫn hớn hở phấn khích được.

Cánh tay cầm quyền trượng của gã đầu trọc càng lúc càng siết chặt. Đồng Diện rắc rối hơn Tịch Hồ nhiều, mà vừa rồi gã ta vì để đối phó với Tịch Hồ đã sửa đổi quy tắc thiên về áp chế hắn, giờ đây quy tắc này hoàn toàn không khắc chế được Đồng Diện.

Rắc! Rắc rắc...

Một tiếng kim loại đổ vỡ giòn tan đột ngột vang lên sau lưng Hà Ngự, ngay sau đó là một cơn bão linh lực khủng khiếp bùng nổ.

Hà Ngự xoay người xách cổ áo Hạng Dương, nhảy vọt ra xa vài bước để tránh luồng phản phệ.

Quay đầu nhìn lại, Hạng Dương hai tay đầy máu, nắm chặt những mảnh vỡ của Hỗn Thiên Nghi nhỏ, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi: "Không thể nào... Sao lại thế được? Tại sao..."

Cậu ta chỉ còn cách một bước nữa là định xong phương vị, tranh thủ lúc Đồng Diện xuất hiện đối đầu với những kẻ khác, cậu ta đã dốc sức hoàn thành bước cuối cùng. Quy trình không hề sai, tại sao Hỗn Thiên Nghi nhỏ lại vỡ tan?

Hỗn Thiên Nghi nhỏ chỉ có một cái duy nhất, một khi đã hủy hoại thì không còn cách nào để định phương vị cuối cùng. Không dùng Hỗn Thiên Nghi đóng đinh Lục Hợp cho Quỷ Vực thì không thể dùng đến Liệt Cương Xích. 

Núi Võng nhỏ đang kết nối với núi Võng thật sự, bốn sợi xích đã đứt mất hai. Nếu không ngăn chặn kịp thời, dương thế sẽ biến thành địa ngục...

Rắc. 

Rắc rắc rắc.

Tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, lần này là từ một cột đá khác.

Đồng Diện cũng đã bước l*n đ*nh tế đàn, con đường mà cậu đi qua kéo theo sợi xích tương ứng cũng bị đánh sập.

Tiên Tri tay cầm trường chùy đứng trên đài, lặng lẽ quan sát tất cả.

Ánh mắt Tịch Hồ chợt sắc lẹm, hắn dậm chân lấy đà, trường đao vung lên lao thẳng về phía Tiên Tri.

Gã đầu trọc cười lớn: "Muộn rồi!"

Lại một sợi xích nữa vỡ vụn, quy tắc mà ga ta có thể thao túng lại càng mạnh thêm!

Gã ta nện quyền trượng xuống đất, trận văn sáng rực, tung ra hàng loạt sợi xích quy tắc quấn chặt lấy cổ chân Tịch Hồ, leo dần lên đùi hòng khóa chặt hắn lại.

Tên lùn đen vung lang nha bổng quét ngang, nhắm thẳng vào Tịch Hồ đang bị cầm chân.

Hà Ngự xách cổ áo Hạng Dương ném cho các trừ linh sư khác.

Những người kia luống cuống đỡ lấy Hạng Dương, vừa ngẩng đầu lên thì Đồng Diện đã biến mất tại chỗ. Cậu xuất hiện ngay sau lưng tên lùn đen. Cái tên này sau khi biến lớn thì cổ quá dày, không bóp được, thế là Hà Ngự nện một cú chỏ trời giáng vào ngay giữa lưng hắn ta.

Tên lùn đen tức khắc mất sạch lực tay, thanh lang nha bổng vốn được cường hóa quy tắc để diệt Tịch Hồ theo đà quán tính đập chéo xuống đất, bị Tịch Hồ vung đao đỡ lấy.

Tịch Hồ vừa thoát khỏi xiềng xích quy tắc dưới chân, ngước mắt lên đã thấy tên lùn đen nằm bẹp dưới đất, thân hình co rút lại thành hình dáng lùn tịt ban đầu, mồm ộc ra một bãi máu đen đặc.

Hà Ngự liếc nhìn hắn một cái: "May mắn à?"

Tịch Hồ tức đến nổ phổi: "Đó là vì gã trọc kia cố tình đổi quy tắc để áp chế tôi!"

Quy tắc mà Đại Chủ Tế đầu trọc thay đổi cực kỳ khắc chế thanh Sát Khí của hắn. Lực đạo của hắn đánh vào xích quy tắc liền bị hấp thụ, sát khí cũng vậy, qua sự chuyển dịch của xích quy tắc lại quay ngược lại phản phệ chính hắn. 

Đánh đấm kiểu này chẳng khác nào tự mình đấu với mình, vô cùng ức chế.

Nhưng Hà Ngự đã dời mắt đi, thân hình cậu nhoáng một cái đã xuất hiện ngay trước mặt kẻ được gọi là Tiên Tri.

Tiên Tri giật mình lùi gấp, nhưng tốc độ của hắn ta sao bì kịp Hà Ngự, chỉ trong một nhịp thở đã sắp bị đuổi kịp.

Hắn ta buông tay, thanh trường chùy cắm phập xuống đất, những phù văn nơi đuôi chùy vẫn còn quấn chặt trên tay.

Trường chùy vừa chạm đất, trận pháp phù văn đột ngột bùng phát ánh sáng chói lòa, quy tắc cốt lõi thay đổi trong chớp mắt. Từng đạo xiềng xích b*n r* tứ tung, dày đặc đến mức kết lại thành một cái kén lớn, bao bọc hoàn toàn kẻ bên trong.

Hà Ngự chụm tay như lưỡi đao, chém mạnh một phát xuống. Xiềng xích vỡ tan tành, không thể làm chậm bước chân cậu dù chỉ nửa nhịp.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc xiềng xích che khuất tầm mắt ấy, Tiên Tri đã biến mất không dấu vết.

Chạy rồi sao?

Hà Ngự dừng bước, xoay người nhìn về phía kẻ duy nhất còn lại của phái Giáng Lâm.

Đại Chủ Tế đầu trọc kinh hoàng thất sắc nhìn Đồng Diện.

Vừa rồi Tiên Tri rõ ràng đã thay đổi quy tắc cốt lõi của Quỷ Vực trong nháy mắt, đó là quy tắc hoàn toàn nhắm vào Đồng Diện. Tại sao người này có thể phá vỡ xiềng xích quy tắc dễ dàng như vậy?! Sao có thể... sao có thể giống như chẳng hề bị hạn chế một chút nào?!

Hà Ngự thực sự không cảm thấy bị hạn chế, chẳng biết vì lý do gì, những quy tắc ở đây đối với cậu đều vô hiệu.

Tịch Hồ đứng cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Đồng Diện đối phó với xiềng xích quy tắc nhẹ nhàng đến thế sao?

Đại Chủ Tế đầu trọc nhìn Đồng Diện đang lừng lững tiến về phía mình, hoảng loạn la lên: "Mày... mày muốn làm gì?"

Cánh tay giơ quyền trượng của gã ta run bần bật.

Tên lùn đen đã gục, Tiên Tri đã chạy. Trước đó họ là hai chọi một đánh Tịch Hồ, giờ lại thành Tịch Hồ và Đồng Diện hai chọi một đánh gã ta.

Gã ta không xong rồi, gã ta chỉ là dân hỗ trợ tuyến sau thôi mà!

"Đừng sợ, chỉ còn lại mình mày, tao sẽ không để mày chết." Hà Ngự bình thản nói: "Làm sao để hóa giải Quỷ Vực này?"

Nghe vậy, gã đầu trọc càng thêm sợ hãi. Cái giọng điệu không chút cảm xúc này của Đồng Diện... rõ ràng là đang đe dọa gã ta! Chắc chắn là đang ám chỉ nếu không phối hợp thì sẽ sống không bằng chết!

Hay là mình tự sát trước cho rồi, dù sao ở ngoài núi Võng nhỏ gã ta cũng đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn giữ mạng...

Bỗng một bàn tay đặt lên vai gã ta.

Tịch Hồ nhe răng cười với gã ta, sát khí tỏa ra ngùn ngụt: "Muốn tự sát à?"

Gã đầu trọc: "..."

Có Tịch Hồ canh chừng, gã ta muốn chết cũng khó. 

Gã đầu trọc quyết định buông xuôi: "Không hóa giải được đâu, bọn mày có giết tao cũng vô dụng. Núi Võng nhỏ đã kết nối với núi Võng  rồi, chỉ còn thiếu một lớp màng ngăn cách cuối cùng thôi." 

"Hiện giờ bốn sợi xích đã đứt mất hai, màng ngăn đã không còn ổn định. Cho dù hai con đường kia không có ai vượt qua, hai sợi xích còn lại cũng sẽ dần dần tự đứt gãy."

Như để minh chứng cho lời gã ta nói, từ cột trụ thứ ba vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan. Đỉnh sợi xích sụp đổ một đoạn, rơi sầm xuống đất, cảnh tượng khiến người ta.

Quỷ Vực núi Võng nhỏ không thể hóa giải, Hỗn Thiên Nghi nhỏ đã bị hủy, Liệt Cương Xích cũng không thể sử dụng. Nơi này trở thành điểm kết nối giữa núi Võng và dương thế là điều không thể tránh khỏi.

Núi Võng... sắp sửa giáng lâm.

Chẳng trách Tiên Tri lại dứt khoát bỏ chạy như vậy. Mục đích của phái Giáng Lâm đã đạt được, việc tiếp theo của chúng chỉ là chờ đợi.

Sắc mặt của các trừ linh sư đều biến đổi. Hạng Dương mặt trắng bệch, bàn tay đẫm máu vẫn siết chặt những mảnh vỡ của Hỗn Thiên Nghi nhỏ.

Cậu ta cảm thấy tất cả là lỗi của mình, Hỗn Thiên Nghi nhỏ đã vỡ nát ngay trên tay cậu ta... Khương Hiền đã lặp đi lặp lại rằng nhất định phải thành công. 

Trong thành sương mù của Nhật Dạ Du Thần, Khương Hiền thậm chí thà hy sinh bản thân để cậu ta mang Hỗn Thiên Nghi đi. Vậy mà cậu ta đã thất bại.

Cậu ta thậm chí còn chẳng biết tại sao nó lại vỡ, càng không biết phải cứu vãn thế nào...

Ánh mắt Tịch Hồ hung dữ đến đáng sợ, hắn bẻ khớp xương của Đại Chủ Tế đầu trọc, lưỡi đao kề sát mí mắt gã ta: "Tốt nhất là mày nên nghĩ lại cho kỹ, tao cũng rất rành khoản tra tấn đấy."

Gã đầu trọc nhắm tịt mắt lại: "Mày có lóc thịt tao ra thì tao cũng không thể nói cho mày những chuyện mà tao không biết."

Ánh mắt Tịch Hồ sắc lẹm, định ra tay thật.

Hà Ngự nhìn bốn cột trụ, lộ vẻ suy tư rồi hỏi: "Bốn con đường đó được phân chia thế nào?"

Đội trưởng đội 1 nhìn Tịch Hồ một cái, rồi mới đáp: "Người, Quỷ, Quái, Thần."

Dù Cục Linh Sự và Hiệp hội Thất Phân là thế lực thù địch, vị trước mặt này còn đứng đầu danh sách truy nã, nhưng trong tình cảnh này, thà bắt tay nhau tìm cách dẹp bỏ Quỷ Vực còn hơn là so đo mấy chuyện đó. 

Ít nhất mục đích hiện tại của hai bên là nhất trí, và trên đời này cũng khó tìm được người trợ giúp nào tầm cỡ như Đồng Diện.

Đội trưởng đội 1 là người có năng lực hành động cực cao. Ngay khi tình thế đảo ngược, anh ta đã phân công nhiệm vụ cho các trừ linh sự.

Một nhóm đi tìm cứu Phương Hiên, một nhóm cảnh giác canh giữ xung quanh, hai người trông chừng Hạng Dương và nghiên cứu tình trạng của Hỗn Thiên Nghi nhỏ.

Hiện tại, anh ta cũng dùng phong thái dứt khoát đó, chỉ vài câu đã giải thích rõ những suy luận của họ về núi Võng nhỏ cho Hà Ngự nghe.

Hà Ngự không đưa ra ý kiến gì, chỉ nhìn sang Tịch Hồ.

Tịch Hồ: "... Nhìn tôi làm gì? Tôi là được đưa thẳng lên lõi Quỷ Vực, mấy chuyện trước đó tôi có biết gì đâu."

Hà Ngự không nói gì, lại liếc nhìn gã đầu trọc đang nằm dưới đất.

Tịch Hồ bừng tỉnh: "Ồ, tôi đi tra hỏi ngay đây."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)