"Khương Hiền! Ráng lên, ráng chịu đựng thêm chút nữa!" Hạng Dương vừa cõng Khương Hiền trên lưng vừa chạy bán sống bán chết để né tránh công kích.
Họ đã chạm trán Đầu Trâu Mặt Ngựa ở đoạn đường thứ nhất, Hắc Bạch Vô Thường ở đoạn thứ hai, và đến đoạn thứ ba thì Dạ Du Thần xuất hiện đầu tiên.
Cả hai đã đoán trước sẽ có Nhật Du Thần tương ứng, nhưng họ không ngờ rằng, bản thân tòa thành sương mù này lại chính là một con quái vật!
(*)Nhật Du Thần: là vị thần tuần tra ban ngày trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, chuyên giám sát thiện ác của con người để báo cáo lên thiên đình. Cùng với Dạ Du Thần, họ tạo thành cặp đôi Nhật Dạ Du Thần [日夜游神], hoạt động liên tục không nghỉ để theo dõi trần gian.
Vừa phải trốn tránh sự truy đuổi của Nhật Dạ Du Thần, vừa phải tìm lối ra trong sương mù dày đặc vốn đã cực kỳ gian nan. Đường sá trong thành chẳng khác nào một mê cung đại.
Chạy được một lúc, Khương Hiền bỗng dưng lịm đi, lúc này cả hai mới bàng hoàng nhận ra, những con đường trong thành sương mù vốn dĩ chính là các đường nét của một trận pháp linh văn khổng lồ. Chỉ cần di chuyển trên đó đủ lâu, người đi sẽ mặc định trúng phải lời nguyền.
Hạng Dương nhờ sở hữu mệnh cực dương nên không bị ảnh hưởng, nhưng Khương Hiền thì đã trúng chiêu. Những lời nguyền này cực kỳ hung hiểm, nếu không nhờ lá bùa hộ mệnh mà Khương Yến Quân đưa cho, Khương Hiền chắc chắn đã mất mạng ngay từ khi lời nguyền đầu tiên giáng xuống.
Càng chạy lâu trong thành, lời nguyền trên người càng chồng chất, nhưng nếu dừng lại, Nhật Dạ Du Thần sẽ đuổi kịp ngay lập tức. Ở đoạn đường này, chúng không chỉ có một hai tên, mà những tấm thẻ bài gỗ cứ hiện ra nhan nhản như hàng bán sỉ.
Lúc đường cùng, họ đã thử đánh trả, nhưng thứ này hễ diệt một con là cả đàn kéo đến, bị bao vây còn đáng sợ hơn.
Những tấm lệnh bài 'Tuần Đên' đi tuần trên phố, ngẫu nhiên gieo rắc lời nguyền, còn lệnh bài 'Tuần Ngày' thì bay nhảy trong các tòa nhà, hóa thành những tấm ván gỗ khổng lồ đập thẳng xuống đầu.
Hạng Dương từng liều mạng chống đỡ một lần khiến bả vai bị trật khớp. Nếu lúc đó không kịp né tránh thì có lẽ một cánh tay của cậu ta đã phế bỏ.
Họ hoàn toàn không tìm được một nơi nào để tạm nghỉ, đây quả thực là một thế trận gần như không có lời giải.
"Bỏ tôi... xuống đi." Khương Hiền thều thào: "Cậu cầm theo Hỗn Thiên Nghi nhỏ... về tìm chị tôi. Bảo chị ấy... đi định lại phương vị cuối cùng."
"Nói nhảm gì đó!" Hạng Dương cõng cậu ta, vừa thở hồng hộc vừa né một cú tập kích của tấm lệnh bài 'Tuần Ngày' từ phía sau.
"Không phải... nói nhảm đâu, cậu cõng tôi thì không thoát nổi đâu. Cậu có mệnh cực dương, thành sương mù này không khắc chế được cậu." Khương Hiền nhét Hỗn Thiên Nghi nhỏ vào lòng Hạng Dương: "Hỗn Thiên Nghi định Lục Hợp... không được phép thất bại!"
"Mẹ tôi nắm giữ Hỗn Thiên Nghi, bà ấy có thể từ đó... nhìn thấy nhiều nơi trong Quỷ Vực mà chúng ta không thấy được. Bà ấy quyết định dùng Liệt Cương Xích, chắc chắn là đã... phát hiện ra thứ gì đó còn đáng sợ hơn."
Hạng Dương vất vả lắm mới cắt đuôi được đám Nhật Dạ Du Thần, tìm thấy một chỗ nấp tạm thời. Cậu ta đặt Khương Hiền xuống, cố gắng dùng linh lực hóa giải lời nguyền trên người bạn mình.
Thế nhưng, việc giải nguyền đòi hỏi kiến thức chuyên môn cực kỳ thâm sâu, mà Hạng Dương thì chưa kịp học tới. Những linh thuật giải nguyền cơ bản nhất mà cậu ta biết hoàn toàn vô dụng trước loại nguyền chú hỗn hợp phức tạp này.
"Đừng phí sức nữa." Khương Hiền giữ tay cậu ta lại: "Đừng lãng phí linh lực của cậu, hãy mang Hỗn Thiên Nghi nhỏ thoát ra ngoài. Nếu Quỷ Vực rơi vào âm thế, chúng ta vẫn còn hy vọng quay về dương thế."
"Nhưng nếu Quỷ Vực bùng phát, núi Võng giáng lâm, thì gương thế cũng sẽ biến thành Quỷ Vực. Lúc đó đất trời đâu đâu cũng là nỗi kinh hoàng, chẳng ai có chỗ dung thân. Cậu đi được, mọi người mới có hy vọng."
Hạng Dương nghiến răng: "Mọi người có hy vọng, nhưng nếu bây giờ tôi bỏ mặc cậu, cậu sẽ chết chắc!"
Khương Hiền nôn ra mấy ngụm máu màu xanh lam nhạt: "Dù có đưa tôi ra ngoài... cũng không kịp nữa rồi. Càng ở lâu trong thành sương mù, tình trạng của tôi càng tệ. Ở trong Quỷ Vực... không có đủ điều kiện để giải nguyền chú phức tạp thế này. Tôi không trụ được... lâu thế đâu."
Tiếng 'cốc cốc' của những tấm lệnh bài gỗ ngày càng gần, họ không thể trốn ở đây lâu hơn được nữa.
"Mau đi đi! Tôi còn có thể cản đường chúng một chút!" Khương Hiền đẩy mạnh cậu ta.
Hạng Dương gạt tay bạn ra, quay người đối diện với đám lệnh bài 'Tuần Ngày' - 'Tuần Đêm' đang lũ lượt kéo đến, quát lớn đầy khí thế: "Bớt nói nhảm đi! Tôi vẫn còn át chủ bài, nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài!"
Khương Hiền bị khí thế của cậu ta làm cho sững sờ, trợn tròn mắt nhìn, chợt nhớ lại lời đồn trong Cục rằng sau lưng Hạng Dương có một vị đại lão bí ẩn chống lưng. Chẳng lẽ là thật?
Hạng Dương một tay cầm kiếm, tay kia lôi từ cổ tay ra một chiếc móc khóa mèo gốm sứ trông cực kỳ đáng yêu.
Khương Hiền không nhịn được mà thốt lên: "Đây... đây là át chủ bài của cậu hả?"
"Còn sức để cà khịa thì tôi thấy cậu vẫn còn trụ được đấy!" Hạng Dương quấn chiếc móc khóa mèo vào chuôi kiếm.
"Không thể đi theo con đường ở đây, vậy thì..." Cậu ta dồn sức chém mạnh một kiếm về phía trước: "Mở một đường máu mà đi!"
Sức mạnh của mệnh cực dương được thanh kiếm dẫn dắt, con mèo gốm nhỏ vỡ tan, để lộ bên trong là một tờ giấy vàng có ấn chu sa.
Tờ giấy bị sức nóng của mệnh cực dương thiêu rụi, màu chu sa đỏ tươi rực lên như lửa, một luồng sức mạnh nặng nề, to lớn tràn ra, theo lưỡi kiếm đổ ập về phía trước như một biển lửa cuồn cuộn!
Lệnh bài 'Tuần Ngày' - 'Tuần Đêm', những kiến trúc kết bằng sương mù, những con đường ẩn chứa linh văn... tất cả những gì cản đường ánh kiếm đều bị biển lửa thiêu thành tro bụi, chỉ để lại một lối đi thô bạo xuyên thẳng qua đống đổ nát.
Khương Hiền đờ đẫn nhìn Hạng Dương: "Cậu... cậu có chống lưng thật à?"
Thanh kiếm trong tay Hạng Dương vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cậu ta buông tay, ngã quỵ xuống đất thở hổn hển: "Tôi làm gì có... chống lưng nào, chỉ là... một món quà của người bạn tặng thôi, không có... cái thứ hai đâu."
Trước khi đến Tổng Cục Linh Sự, cậu ta đã đến chào tạm biệt chủ cửa hàng thú bông. Đây là món đồ Hà Ngự đã tặng cậu ta lúc đó. Dù Hạng Dương không rõ Hà Ngự mạnh đến mức nào, nhưng trong số những trừ linh sư cậu ta gặp ở Tổng cục, chưa một ai mang lại áp lực to lớn như Hà Ngự.
Bùa hộ mệnh của đại lão cho, cậu ta luôn đeo bên mình mỗi ngày.
Nhưng món đồ này mang tính bị động, Hạng Dương cũng không biết điều kiện kích hoạt là gì. Cầm món bảo vật như vậy trong tay, cậu ta vốn rất tò mò. Trong lúc học tập và huấn luyện tại Tổng cục, cậu ta đã luôn nghiên cứu cách để chủ động sử dụng sức mạnh này.
Cho đến hiện tại, phương pháp giải phóng sức mạnh từ móc khóa để tấn công chỉ là do cậu ta suy đoán, cũng chẳng chắc chắn có dùng được hay không, thậm chí không cẩn thận còn có thể tự làm mình mất mạng.
Nhưng vì mạng sống của Khương Hiền thì xứng đáng để cậu ta đánh cược một lần.
"Người bạn trâu bò thế này, tôi cũng muốn có một người." Khương Hiền lầm bầm.
"Được rồi, còn sức không?" Hạng Dương gượng dậy: "Giờ tôi không cõng nổi cậu đâu."
Hai người dìu dắt nhau, men theo con đường mà ánh kiếm đã mở ra.
"Đến rồi." Họ dừng lại bên cạnh một con đường đen kịt.
"Cậu còn chịu được không?" Hạng Dương lo lắng nhìn Khương Hiền.
Hỗn Thiên Nghi nhỏ chỉ có Khương Hiền mới khởi động được, đây cũng là một việc tiêu tốn cực nhiều linh lực. Trong khi đó, trên người Khương Hiền vẫn còn tầng tầng lớp lớp lời nguyền chưa giải.
"Tất nhiên là được." Khương Hiền giơ ngón tay cái với cậu ta.
Hạng Dương nhìn Khương Hiền đầy nghi hoặc: "Nãy còn bảo không xong rồi, đừng có cố quá đấy, hay là tụi mình quay lại tìm chị Nghiên trước..."
"Không cần, đi đi về về không biết sẽ lại xảy ra biến cố gì." Khương Hiền uống một viên thuốc, khuôn mặt trắng bệch dần hiện lên vài tia huyết sắc.
Cậu ta đứng trước con đường màu đen, cầm lấy Hỗn Thiên Nghi nhỏ và bắt đầu khởi động.
Hạng Dương lo lắng đứng quan sát bên cạnh. Nhìn liên tục ba lần, cậu ta cũng gần như ghi nhớ được trình tự xoay các vòng tròn để định vị.
Tổng cộng cần xoay sáu lần, Khương Hiền đã xoay được năm lần. Linh văn trên Hỗn Thiên Nghi nhỏ luân chuyển, tỏa ra ánh kim quang trầm mặc, cắm chặt xuống con đường màu đen.
Chỉ còn một chút cuối cùng thôi.
Mồ hôi vã ra như tắm, tim Khương Hiền đập thình thịch như trống trận. Cậu ta nắm lấy vòng tròn cuối cùng, dốc sức xoay mạnh, nhưng mới đi được nửa vòng, cậu ta bỗng nhiên kiệt sức ngã gục.
"Khương Hiền!" Hạng Dương lao tới đỡ lấy cậu ta.
Khương Hiền đã bất tỉnh nhân sự, mặt cắt không còn giọt máu. Dưới lớp da, những ấn ký nguyền rủa chằng chịt hiện lên, luồn lách biến dạng trông vô cùng đáng sợ.
Phải làm sao bây giờ? Hạng Dương luống cuống tay chân, cậu ta hoàn toàn không biết phải cứu người thế nào.
"Hạng Dương." Bỗng có tiếng người gọi cậu ta từ phía sau.
Hạng Dương quay đầu lại, vui mừng khôn xiết: "Tiền bối Phương Hiên! May quá, xin ngài hãy cứu Khương Hiền với!"
Phương Hiên ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Khương Hiền, Hạng Dương nhìn ông đầy hy vọng. Tiền bối Phương Hiên lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ có cách cứu Khương Hiền, đúng không?
Thế nhưng, sau một hồi trầm ngâm, Phương Hiên lại lắc đầu.
Hạng Dương cuống cuồng: "Tiền bối, không còn cách nào sao?"
Phương Hiên thở dài: "Lời nguyền trên người cậu ta quá phức tạp, đan xen chằng chịt, chỉ cần chạm vào một mắt xích là toàn bộ sẽ bùng phát. Nếu ở Tổng cục thì còn có cách, nhưng ở đây..." Ông lại lắc đầu bất lực.
"Vậy có thể trì hoãn tình trạng của cậu ấy, không để nó tệ hơn được không?" Hạng Dương hỏi thêm.
"Nếu bản thể của tôi ở đây thì được, nhưng đây chỉ là một đạo linh ảnh từ hình nhân giấy tôi để lại thôi." Phương Hiên nhíu mày.
Lúc này Hạng Dương mới nhận ra khí tức của Phương Hiên trước mặt rất hư ảo, quả thực không phải người thật.
"Không còn cách nào khác sao? Hay là... hay là chuyển lời nguyền trên người cậu ấy sang cháu đi? Cháu không sợ nguyền rủa!" Hạng Dương nói.
Nghe vậy, Phương Hiên chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng: "Tôi vừa nghĩ ra một cách."
"Là gì ạ?"
"Di Huyết Hoán Mạch."
Nói một cách đơn giản và thô bạo, Di Huyết Hoán Mạch chính là tráo đổi huyết mạch của hai người cho nhau. Như vậy Khương Hiền có thể nhận được một phần năng lực của mệnh cực dương. Tuy không bằng bản gốc, nhưng cũng đủ để cậu ta trụ vững trước đám nguyền rủa bủa vây này.
Nghe giải thích xong, mắt Hạng Dương sáng rực lên: "Phải làm thế nào ạ?"
"Cậu không hỏi về cái giá phải trả sao?" Phương Hiên nhìn Hạng Dương.
"Cái giá gì cũng được! Cùng lắm là cháu không cần cái mệnh cực dương này nữa." Hạng Dương khẳng định chắc nịch.
Không có mệnh cực dương cũng chẳng sao, không tham gia được kế hoạch bồi dưỡng tân binh của Tổng cục cũng chẳng hề gì. Cùng lắm thì cậu ta về lại thành phố Tấn Nam.
So với những thứ đó, cậu ta càng không thể chịu đựng việc trơ mắt nhìn bạn mình chết ngay trước mặt.
Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Phương Hiên khẽ mỉm cười: "Cũng không nghiêm trọng đến thế, nhưng sau khi trở về, cậu sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian dài đấy."
...
Tầng cao nhất của tế đàn chính là khu vực cốt lõi của núi Võng nhỏ.
Thật kỳ lạ, nơi này không hề giống một đỉnh tháp, mà trông như một sa mạc vô tận.
Cứ như thể sau khi leo từng tầng của tế đàn chín tầng mười sáu góc này, tại điểm cao nhất, người ta đã chạm đến lớp màng ngăn cách trên bầu trời. Đỉnh tế đàn đã xuyên qua lớp màng đó để tiến vào một thế giới khác.
Bốn phía sa mạc có bốn cột trụ quấn xích sắt, trung tâm của các cột trụ là một đài cao hình thang vững chãi, trông giống như một kim tự tháp bị cắt phẳng đỉnh.
Trên mặt đài khắc đầy trận văn, bên cạnh là hai Đại Chủ Tế đang đứng chờ. Một kẻ chân trần cạo trọc đầu, tay cầm quyền trượng, kẻ còn lại chỉ cao một mét, khắp người phủ đầy hoa văn đen.
"Này thằng lùn đen, lão Thập đâu rồi?" Gã đầu trọc hỏi.
"Chắc chết rồi? Hắn vốn dĩ đã là kẻ yếu nhất đám mà." Tên lùn đen khinh bỉ nhổ nước bọt.
Đại Chủ Tế của phái Giáng Lâm tổng cộng có mười người, vì tòa núi Võng nhỏ này mà họ đã xuất động tới bảy tên.
Đáng tiếc, do Hiệp hội Thất Phân phá đám khiến Quỷ Vực bùng phát sớm, có bốn kẻ không kịp tới nơi, hiện tại trong núi Võng nhỏ chỉ còn lại ba tên. Bốn kẻ còn lại đến giờ vẫn chưa xuất hiện, khả năng cao là đã bị Cục Linh Sự chặn đứng bên ngoài.
Ba Đại Chủ Tế bên trong gồm gã đầu trọc, tên lùn đen và lão Thập. Lão Thập xếp cuối bảng, chiến lực cũng thấp nhất.
Trước đó lão được giao nhiệm vụ khống chế Quỷ Vực mỏ quặng và Quỷ Vực chiến trường cổ bên ngoài núi Võng nhỏ, kết quả là chẳng bao lâu sau nơi đó đã bị người ta phá tan, lão cũng mất tích không dấu vết, chẳng rõ là trọng thương bỏ chạy hay đã bỏ mạng.
"Vốn định để hắn đi giải quyết Khương Yến Quân, đúng là đồ phế vật!" Gã đầu trọc chửi rủa.
"Ả ta có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch không?" Tên lùn đen hỏi.
"Chỉ là một hòn đá kê chân nhỏ nhoi thôi, núi Võng nhỏ đã xuyên thủng không gian dương thế rồi, ả có liều mạng đến đâu cũng không thể tranh giành quyền kiểm soát với tao." Gã đầu trọc ngạo nghễ.
"Chỉ là thấy có mấy con sâu nhỏ dòm ngó đồ của mình, thật khiến người khác bực mình."
"Có người sắp lên tới đây rồi." Gã đầu trọc siết chặt quyền trượng, nhìn những đường nét trận văn bắt đầu sáng rực lên trên mặt đài, nói: "Đoán xem là bên nào?"
"Xì, quan tâm bên nào làm gì, dù sao sau khi lên đây, tất cả đều chỉ là vật tế!" Tên lùn đen cười lạnh lùng.
Chẳng bao lâu sau, trận văn tại một góc đài sáng bừng lên, một nhóm người hiện ra trong màn sương mù.
"À... Hóa ra người của Cục Linh Sự đến trước sao? Tao cứ ngỡ sẽ là Đồng Diện chứ, thật nhàm chán." Gã đầu trọc buông lời chế giễu.
Gã ta đã thiết kế những con đường riêng biệt nhắm vào tử huyệt của từng đối thủ.
Người bình thường sẽ bị tẩy não để trở thành những tín đồ cuồng tín của chúng. Đám trừ linh sư cứng nhắc của Cục Linh Sự nếu không kiên trì bảo vệ những người dân vốn đã xem họ là kẻ thù, thì sẽ phải phá vỡ nguyên tắc mà từ bỏ họ.
Chọn vế trước thì bị kéo chân, chọn vế sau thì tâm thế chắc chắn sẽ xuất hiện vết nứt.
Con đường dành cho Hiệp hội Thất Phân thì chủ yếu là nuốt chửng, dùng sương mù quy tắc để áp chế thực lực của bọn chúng.
Còn con đường của Đồng Diện là được chuẩn bị đặc biệt nhất: 9 Tầng Địa Ngục hợp nhất.
Dù cho những tầng địa ngục đó không làm gì được Đồng Diện - kẻ đang bị xiềng xích 'Sự Thật' khóa chặt, nhưng chỉ cần hắn không nhận ra kẻ rơi vào trong gương chính là cái bóng của mình, không tự tay móc mảnh gương ra khỏi cơ thể, hắn sẽ mãi mãi bị nhốt trong Nghiệt Kính Địa Ngục.
"Nói cứ như thể kẻ bị Đồng Diện đánh tới mức nôn ra máu lần trước không phải là mày ấy." Tên lùn đen mỉa mai.
Mặt gã đầu trọc vặn vẹo: "Đó là vì lúc đó nghi thức tế lễ chưa hoàn thành! Giờ đây núi Võng nhỏ đã kết nối xong, tao sẽ khiến hắn phải chết thảm ở đây!"
"Mày đang nói ai cơ?" Giữa làn khói bụi mịt mù, một bóng người bước ra.
"Tịch Hồ?!" Hai Đại Chủ Tế theo bản năng thủ thế cảnh giác.
Tịch Hồ - người xếp thứ hai trong Cục Linh Sự, kẻ được mệnh danh là "Đao Điên".
"Không phải mày đang ở Quỷ Vực liên hợp số 3 sao?!" Tên lùn đen vừa kinh hãi vừa giận dữ quát.
"Mày vào Quỷ Vực từ lúc nào?!" Gã đầu trọc cũng bàng hoàng không kém.
Gã ta có thể thông qua nghi thức để kiểm soát mọi tình hình trong Quỷ Vực, nếu cảm nhận được sự hiện diện của Tịch Hồ, gã ta tuyệt đối sẽ không để người này lên đến tầng cao nhất này!
Tịch Hồ là nhân vật cận chiến hiếm hoi trong Cục Linh Sự. Các trừ linh sư cổ đại đa số đều tu luyện cả thể thuật, nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại và kỹ thuật linh dị, thể thuật dần mai một. Trừ linh sư ngày nay đa số chỉ cần thể lực đạt chuẩn và phản ứng cơ bản là đủ.
Nhưng Tịch Hồ là một ngoại lệ, người này chuyên tu thể thuật, đao pháp tinh thâm tột bậc. Thanh trường đao trong tay hắn được gọi là "Sát Khí" - một linh khí trừ linh cổ xưa. Không biết đã có bao nhiêu yêu ma quỷ quái bỏ mạng dưới lưỡi đao này.
Luồng sát khí tích tụ trong đao nhiều đến kinh người, không phải người thường có thể khống chế được. Nhờ có thanh Sát Khí này, Tịch Hồ có thể đột phá giới hạn cơ thể người, sức mạnh không khác gì một con quái vật thực thụ.
Tịch Hồ không tu luyện linh thuật, không hiểu linh văn hay linh phù. Một kẻ như vậy mà có thể đứng thứ hai tại Cục Linh Sự với biệt danh Đao Điên, đủ thấy người này đáng sợ đến nhường nào.
"Vừa rồi bọn mày nhắc đến Đồng Diện phải không?" Tịch Hồ từ từ rút đao ra khỏi vỏ.
"Tên đó... là đối thủ của tao! Đám rác rưởi chúng mày, cũng dám mở miệng nói bừa sao?!"
Dứt lời, Tịch Hồ đã cầm đao lao thẳng về phía trước.
...
"Cứ để tiền bối Tịch Hồ tự đánh một mình như vậy, không sao chứ?" Một thành viên Cục Linh Sự ở lại tại chỗ lo lắng hỏi.
"Không sao đâu." Đội trưởng đội 1 đáp: "Tiền bối Tịch Hồ không thích người khác xen vào trận chiến của mình. Hơn nữa... khi ngài ấy đánh hăng lên thì rất dễ gây ngộ thương cho đồng đội."
Thông tin về những cao thủ có số má trong Cục Linh Sự sau nhiều năm chiến đấu đều là thông tin nửa công khai. Phái Giáng Lâm đã tính toán cực kỳ chu toàn cho kế hoạch núi Võng nhỏ lần này, sớm đã tìm cách kiềm chế toàn bộ các chiến lực chủ chốt của Cục.
Tổng cục phán đoán rằng bên trong núi Võng nhỏ chắc chắn sẽ có những cạm bẫy thiết kế riêng cho những người này, vì vậy họ đã tương kế tựu kế.
Bề ngoài, Cục Linh Sự diễn đúng như kịch bản của phái Giáng Lâm, để các chiến lực chính bị cầm chân, nhưng trong bóng tối, họ lại có một kế hoạch khác. Nhiệm vụ lớn nhất của các thành viên tổ hành động khẩn cấp chính là đưa Tịch Hồ thâm nhập vào tận lõi Quỷ Vực.
Cái khó nhất của nhiệm vụ này là dù gặp bất kỳ tình huống nào, trước khi tiến vào lõi Quỷ Vực, họ đều phải tự mình xoay xở. Bởi chỉ cần khí tức của Tịch Hồ bị phát hiện, phái Giáng Lâm nhất định sẽ thao túng Quỷ Vực biến hóa, khiến Tịch Hồ vĩnh viễn không thể chạm tới khu vực cốt lõi.
Phía đối diện, Tịch Hồ vẫn đang đuổi chém hai tên Đại Chủ Tế bán sống bán chết. Tên lùn đen giờ đã trương phình lên thành một con quái vật cao hơn ba mét, cơ bắp cuồn cuộn hung tợn, nhưng khắp người đã đầy rẫy những vết chém sâu hoắm.
Gã đầu trọc sau khi ăn hai đao cũng nổi trận lôi đình: "Đừng tưởng ở đây mày còn có thể làm càn! Đây là núi Võng nhỏ! Là lãnh địa của bọn tao! Đồng Diện sẽ phải chết ở đây, và mày cũng thế!"
Gã ta nện mạnh quyền trượng xuống đất, tạo ra một cơn sóng xung kích khổng lồ.
Nếu ở bên ngoài, gã ta quả thực đánh không lại Đồng Diện hay Tịch Hồ, nhưng đây là Quỷ Vực do chính họ tạo ra! Quy tắc của họ chính là luật lệ của nơi này!
Tịch Hồ vung đao chém tan luồng khí lãng: "Tốt lắm, cứ đánh như lúc nãy thì tao sắp ngủ gật đến nơi rồi."
Quyền trượng của gã đầu trọc đã kích hoạt trận văn dưới chân, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
Việc khống chế quy tắc tại khu vực cốt lõi của núi Võng nhỏ không phải muốn là được ngay. Những bố trí quy tắc trước đó của gã ta đều nhắm vào Đồng Diện, giờ muốn chuyển sang áp chế Tịch Hồ thì có chút lực bất tòng tâm.
Nhưng không sao, cái thằng ngu Tịch Hồ này lại dám cho gã ta cơ hội để sửa đổi quy tắc, đúng là một tên cuồng chiến não phẳng!
Tịch Hồ híp mắt quan sát, ngay trước khi nghi thức của gã đầu trọc sắp thành công, hắn đột ngột lao tới chém ngang.
Nghi thức bị ngắt quãng, gã đầu trọc nhờ sự hỗ trợ của tên lùn đen mới chật vật né được, gã ta vừa sợ vừa giận quát: "Chẳng phải mày nói muốn xem tao thay đổi quy tắc sao?"
"Lừa mày đấy." Tịch Hồ bổ một đao vào quyền trượng của gã ta: "Này, lúc nãy bọn mày nhắc đến chị Yến Quân phải không? Đám rác rưởi phái Giáng Lâm các ngươi chỉ giỏi bắt nạt nhân viên hậu cần thôi!"
Khương Yến Quân có sở trường về linh văn, thực lực của bà nằm ở việc bố trí trước và kích hoạt sau, thiên về hỗ trợ. Núi Võng nhỏ bùng phát quá đột ngột khiến bà không có nhiều đất diễn.
Khi nghi thức bị gián đoạn, không gian vặn vẹo đã xé rách lớp áo trên vai Tịch Hồ, lộ ra những hình xăm linh văn phức tạp và huyền bí trên lưng hắn.
"Lũ phế vật chẳng hiểu cái quái gì cả. Hiện giờ, chúng mày coi như đang bị tao và chị Yến Quân đánh hội đồng đấy!"
...
"Vậy... chúng ta chỉ việc đứng nhìn thôi sao?" Một thành viên Cục Linh Sự hỏi.
"Ừ, nghỉ ngơi trước đi. Tranh thủ phân tích các linh văn và dao động xung quanh." Đội trưởng đội 1 ra lệnh.
Họ vừa phải trấn giữ nhóm người thường bị Quỷ Vực khống chế, vừa phải giải quyết đám thành viên Giáng Lâm đuổi theo, lại còn phải đối phó với quy tắc Quỷ Vực, hiện giờ ai nấy đều đã tiêu hao không ít.
"Tóm lại, tuyệt đối đừng can dự vào trận chiến của tiền bối Tịch Hồ."
Sẽ bị ăn đòn đấy.
Thực tế, việc Tịch Hồ liên tục để gã đầu trọc có cơ hội điều chỉnh quy tắc là nhằm quan sát các linh văn. Muốn hủy diệt núi Võng nhỏ, không phải chỉ cần thịt hai tên này là xong.
"Đội trưởng, linh văn đằng kia có gì đó không ổn."
"Chỗ nào?"
Chưa kịp đợi trả lời, trận văn trung tâm đột ngột sáng rực lên một phần tư, xiềng xích trên một cột trụ bắt đầu sụp đổ.
Gã đầu trọc đắc ý cười lớn: "Mày tưởng tao không nhận ra mày đang câu giờ sao? Mày kéo dài thời gian, bọn tao cũng đang kéo dài thời gian đấy!"
Áp lực trong sa mạc đột ngột tăng mạnh, mấy thành viên Cục Linh Sự không kịp phòng bị bị đè sụp xuống đất.
Gã đầu trọc vẫn vung quyền trượng gào thét: "Bọn mày tưởng mình đã phá giải được Quỷ Vực tầng dưới để đi lên đây sao? Không! Là tao cố ý để chúng mày đi lên! Lá chắn bên ngoài núi Võng quá dày, tao phải cảm ơn bọn mày đã giúp tao phá vỡ nó!"
Cùng với sự sụp đổ của xiềng xích, cột trụ đó bắt đầu đen kịt từ trên đỉnh, dẫn dắt Nghiệt Sát giáng xuống.
Tịch Hồ bị xiềng xích hình thành từ trận văn giam cầm tại chỗ, hắn đang gồng mình thoát ra thì tên lùn đen đã vung cây lang nha bổng đập tới.
(*)Lang nha bổng: là một loại binh khí cổ đại, thường được hiểu là "chùy gai", có hình dạng gậy dài làm từ gỗ cứng, phần chùy to, tròn và được bao phủ bởi nhiều đinh sắt nhọn như răng sói.
Bỗng một luồng linh thuật bắn trúng cổ tay tên lùn đen. Hắn ta hét lên đau đớn, cánh tay bị đánh lệch đi, cây lang nha bổng nện xuống ngay sát cạnh gã đầu trọc, bụi tung mù mịt.
Gã đầu trọc mắng chửi: "Nhìn cho kỹ vào chứ đồ ngu!"
Khói bụi tan đi, lộ ra người vừa tung đòn linh thuật.
"Phương Hiên?" Tịch Hồ thoát khỏi xiềng xích: "Sao anh lại tới đây? Còn đây là ai?"
Phương Hiên xuất hiện, trên tay xách theo Hạng Dương.
Ông đặt Hạng Dương xuống, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chúng ta bị lợi dụng rồi, núi Võng có lá chắn, không dễ kết nối như vậy. Hiện tại núi Võng nhỏ mới chỉ kết nối được với kẽ hở Âm Dương, chạm tới lớp lá chắn của núi Võng thôi."
"Chúng biến những rào cản của lá chắn thành bốn sợi xiềng xích, mỗi sợi dẫn đến một con đường. Chúng ta tiến l*n đ*nh, đánh thông các con đường, thực chất là đang giúp chúng mở ra lá chắn của núi Võng. Tôi phát hiện ra quá muộn."
Tịch Hồ tặc lưỡi: "Có cứu vãn được không?"
"Bốn cột trụ đã sụp mất một..." Phương Hiên thở dài" "Để tôi thử xem, nhưng để đề phòng, vẫn phải..."
"Tôi biết rồi, Liệt Cương Xích chứ gì? Chị Yến Quân chuẩn bị xong chưa?" Tịch Hồ quệt vết máu trên mặt.
"Chỉ còn một phương vị cuối cùng." Phương Hiên chỉ vào Hạng Dương, nói với Tịch Hồ: "Giao cho cậu đấy, bảo vệ cậu nhóc này cho tốt."
Tịch Hồ thấy Hạng Dương cầm Hỗn Thiên Nghi nhỏ, nhướng mày nhìn Phương Hiên: "Chuyện này là sao?"
"Không kịp giải thích đâu, tóm lại, phương vị cuối cùng phải dựa vào cậu ta để định đoạt." Phương Hiên nói.
Sau khi Hạng Dương và Khương Hiền Di Huyết Hoán Mạch, Khương Hiền nhận được một phần sức mạnh mệnh cực dương, còn Hạng Dương cũng sở hữu huyết mạch họ Khương nên có thể thao tác Hỗn Thiên Nghi.
Dù lời nguyền trên người Khương Hiền đã bị mệnh cực dương hóa giải, nhưng cậu ta đã kiệt sức, không còn lực để sử dụng bảo vật nữa.
Hơn nữa, vị trí cuối cùng không nằm ở lối vào con đường đen, mà nằm ở ngay trên đỉnh cao nhất, dưới cột trụ kết nối với con đường đó.
Phương Hiên kẹp lấy Hạng Dương né tránh một cú đập cuồng bạo của tên lùn đen, đưa cậu ta đến dưới cột trụ đen, nhìn cậu ta một cái thật sâu rồi lại vụt biến mất tới chỗ cột trụ có sợi xích vừa sụp đổ.
Tên lùn đen định đuổi theo nhưng Tịch Hồ đã chém tới một đao: "Nhìn đi đâu đấy? Đồ phế vật!"
Sợi xích thứ nhất bị đứt, quyền kiểm soát quy tắc cốt lõi của gã đầu trọc tăng mạnh. Gã ta phối hợp với tên lùn đen, kẻ công người trợ, xoay chuyển tình thế từ yếu thành mạnh.
Các thành viên khác của Cục Linh Sự cũng rơi vào khổ chiến khi từ bão cát hiện ra vô số quái cát.
Tịch Hồ bị xiềng xích quy tắc áp chế dữ dội, chẳng mấy chốc đã phải hứng chịu mấy đòn nặng của tên lùn đen. Con quái hộ pháp cười sằng sặc: "Lại đây! Chẳng phải mày bảo sắp ngủ gật sao?!"
Tịch Hồ khạc ra một ngụm máu, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng, cơ bắp cuồn cuộn gồng đứt từng sợi xích trên người. Hắn giơ đao, nhe răng cười: "Thế này mới ra dáng chứ!"
"Cẩn thận! Tịch Hồ sắp phát điên rồi!" Gã đầu trọc cảnh giác.
Đao Điên Tịch Hồ, nắm giữ Sát Khí, một khi đánh đến mức hưng phấn thì sát khí sẽ nhập thể, chiến lực bùng nổ kinh hoàng nhưng sẽ vứt bỏ mọi phòng thủ, mỗi một đao tung ra đều là đường chết.
Tịch Hồ trong trạng thái điên cuồng đã ép ngược hai tên Đại Chủ Tế, nhưng trạng thái này không duy trì được lâu. Linh văn trên người hắn đang tỏa sáng rồi mờ dần, nếu linh văn cạn kiệt mà hắn chưa thoát khỏi trạng thái sát khí nhập thể, thần trí hắn sẽ bị nuốt chửng.
Phương Hiên đứng dưới cột trụ có xích đã gãy, tay vân vê sợi dây giấy quấn quanh cột, vẻ mặt vô cùng trang trọng. Sợi dây giấy đã bị máu của ông nhuộm đỏ rực nhưng vẫn rung rinh như sắp đứt trước sức ép kinh hồn.
Hạng Dương mồ hôi đầm đìa, vừa căng thẳng vừa suy nhược. Phương pháp định vị bằng Hỗn Thiên Nghi nhỏ này là cậu ta phải học cấp tốc, không được phép thất bại!
Bỗng nhiên cậu ta nghe thấy tiếng hét thất thanh: "Tiền bối Phương Hiên!"
Dưới chân cột trụ đó, mặt đất bỗng hóa thành biển cát, cuộn lên một vòng xoáy khổng lồ nuốt chửng Phương Hiên vào trong. Ông không kịp phản ứng, nhưng trong giây phút cuối cùng trước khi bị vùi lấp, ông vung tay tung sợi dây giấy lên, kết ấn linh thuật hét lớn: "ĐỊNH!"
Sợi dây giấy thấm máu kết lại đoạn cuối cùng, hóa thành xiềng xích trói chặt cột trụ đen ngòm. Luồng âm sát đang tràn xuống từ đỉnh cột dừng lại, nhưng Phương Hiên đã hoàn toàn biến mất trong biển cát.
Tịch Hồ và những người khác đều đang kẹt trong trận chiến sinh tử, Hạng Dương đang điều khiển Hỗn Thiên Nghi nhỏ nên không thể rời vị trí. Không một ai có thể ra tay cứu giúp.
Hạng Dương không dám ngoảnh lại nhìn, đôi mắt đỏ hoe nghiến răng điều khiển bảo vật. Nếu cậu ta thất bại, sự hy sinh của tiền bối Phương Hiên sẽ trở nên vô nghĩa!
Dưới chân cột trụ đen, gió cát cuồng bạo dần tan, thấp thoáng hiện ra một bóng người mờ ảo.
Người của Cục Linh Sự nhìn về phía đó với đầy hy vọng, nhưng người bước ra không phải Phương Hiên, mà là một kẻ mặc đồ đen. Hắn ta đội một chiếc mũ bảo hiểm hình thù kỳ dị che kín cả đầu, tay cầm một thanh trường chùy, phía đuôi buộc mấy lá bùa chú.
Hắn ta liếc nhìn cột trụ đen, chậm rãi vươn tay về phía sợi dây giấy đẫm máu.
"Tiên Tri!" Gã đầu trọc Đại Chủ Tế reo lên.
Tiên Tri - nhân vật bí ẩn trong truyền thuyết, kẻ đứng trên cả mười Đại Chủ Tế của phái Giáng Lâm.
Tịch Hồ liếc mắt nhìn qua, gồng tay gạt văng lang nha bổng của tên lùn đen, xoay người vung một đao về phía Tiên Tri.
Luồng đao quang màu đỏ thẫm mang theo sát khí hung bạo chém tới. Tiên Tri chỉ giơ thanh trường chùy lên, các phù văn phía sau lóe sáng vài lần, đao quang vừa chạm vào trường chùy đã tan biến hoàn toàn.
Đồng tử Tịch Hồ co rụt lại, hắn cảm thấy đao quang của mình không phải bị chặn đứng, mà giống như bị chuyển dời, hoặc bị hấp thụ hoàn toàn.
Thủ đoạn quái quỷ gì thế này?!
Nhưng hắn không còn tâm trí đâu để suy nghĩ thêm nữa. Gã đầu trọc và tên lùn đen cảm thấy như bị mất mặt nên bắt đầu liều mạng, Tịch Hồ bị cầm chân không cách nào phân thân.
Tiên Tri nắm lấy sợi dây giấy giật mạnh, sợi xích đỏ rực đứt đoạn, rũ rượi trên mặt đất. Các trừ linh sư nhìn cảnh đó mà nổ đom đóm mắt vì căm hận.
Tiên Tri không nói một lời, lừng lững tiến về phía Hạng Dương. Những trừ linh sư khác cố gắng ngăn cản nhưng nhanh chóng bị lũ quỷ quái vô tận dưới lòng sa mạc chặn lại.
Hạng Dương vẫn không ngoảnh lại. Cậu ta cảm nhận được sát khí sắc lạnh thấu xương đang ập đến sau lưng, cứ như thể thanh trường chùy kia đã chạm vào da thịt mình. Cậu ta nắm chặt vòng tròn cuối cùng, gân xanh nổi đầy cánh tay.
Nhanh lên! Nhanh thêm chút nữa thôi!
Vòng tròn đã xoay đến nửa vòng cuối, thanh trường chùy lạnh lẽo đã áp sát tim cậu ta từ phía sau.
Ngay khoảnh khắc thanh trường chùy sắp xuyên thủng người Hạng Dương, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, vững vàng nắm lấy mũi chùy.
Tay áo màu xanh đen tung bay trong gió.
Tất cả những ai nhìn thấy bóng hình đó đều thốt lên kinh ngạc.
"Đồng Diện?!"
