Cục Linh Sự.
Khương Hiền đã hồi phục đến mức lại có thể nhảy nhót tưng bừng, anh chàng đang lôi kéo Hạng Dương đi làm kiểm tra.
Sức chiến đấu của các trừ linh sư rất khó đo lường vì mỗi người một chuyên môn riêng. Ví dụ như Tịch Hồ và Khương Yến Quân, nếu đánh trực diện thì chỉ vài chiêu Tịch Hồ đã có thể hạ gục bà, nhưng nếu cho Khương Yến Quân thời gian chuẩn bị, bà muốn khống chế Tịch Hồ cũng dễ như trở bàn tay.
Hay như trừ linh sư hệ trị liệu Thích Giai Giai, cô thậm chí còn không đánh lại một trừ linh sư hệ chiến đấu mới tu luyện được một năm.
Vì vậy, các bài kiểm tra của Cục Linh Sự thường tập trung vào linh tàng.
Cục có một loại thiết bị chuyên dụng để đo linh tàng, ngoại hình trông như một cây trúc, mỗi đốt đều bán trong suốt, mang vẻ đẹp kết hợp giữa cổ điển và công nghệ cao.
Cứ năm ô nhỏ là một đốt, hai đốt đánh dấu một vạch xanh, sáu đốt đánh dấu một vạch đen. Tổng cộng có bốn đốt đen, chia thành 120 ô nhỏ. Mỗi ô đại diện cho một ngọn đèn linh tàng.
Hạng Dương đặt tay lên bệ dưới của cây trúc, truyền linh lực vào.
Thiết bị bán trong suốt bắt đầu sáng rực lên từng đốt một. Khương Hiền trố mắt nhìn vệt sáng vượt qua một đốt đen, hai vạch xanh, rồi lại leo thêm bảy ô nữa, suýt chút nữa là chạm đến đốt đen thứ hai.
"57 ngọn đèn!" Khương Hiền kinh ngạc thốt lên: "Thiên phú của cậu đúng là quá khủng rồi!"
Trừ những tà tu đánh cắp linh tàng của người khác hoặc những tu pháp lệch lạc mượn linh tàng của quỷ quái để tu hành, thì trong các công pháp chính thống, việc tăng trưởng linh tàng là cực kỳ khó khăn.
Ở Cục Linh Sự, người vượt qua mốc 60 ngọn đèn đã có thể coi là trừ linh sư cấp cao. Mà Hạng Dương mới tu luyện được bao lâu cơ chứ?
Khương Hiền lại đắc ý khoác vai Hạng Dương: "Thiên phú của cậu giờ cũng là thiên phú của tôi rồi! Đi, về tìm mẹ tôi thôi!"
Sau vụ Di Huyết Hoán Mạch trong núi Võng nhỏ, Khương Hiền có được thiên phú mệnh cực dương phiên bản suy yếu, còn Hạng Dương cũng sở hữu huyết mạch nhà họ Khương.
Khương Hiền cảm kích ơn cứu mạng của Hạng Dương nên quyết định kết nghĩa anh em, lại còn lôi kéo mẹ mình ra làm chống lưng cho người anh em mới, thậm chí nảy ra ý định bắt mẹ mình nhận thêm một đứa con nuôi.
Hạng Dương hơi ngại, kết nghĩa anh em thì cậu ta rất sẵn lòng, nhưng đột ngột nhận một vị đại lão làm mẹ khiến cậu ta hơi chột dạ. Khương Yến Quân trông có vẻ lạnh lùng, ít nói, ít biểu cảm, Hạng Dương sợ người ta chẳng muốn có thêm con nuôi, mình cứ sấn sổ lại gần chỉ tổ gây phiền phức.
Khương Yến Quân quả nhiên không muốn có thêm con trai, một mình Khương Hiền đã khiến bà thấy quá đủ rồi.
Ý bà là muốn nhận một... đệ tử.
Nhìn gương mặt lạnh nhạt của bà, Hạng Dương có chút chùn bước.
Khương Yến Quân liếc mắt nhìn sang: "Cậu không muốn?"
Hạng Dương lập tức hiểu ra tại sao chỉ bằng một ánh mắt bà đã có thể trị được Khương Hiền.
Khương Yến Quân rất hài lòng.
Hạng Dương cũng nhanh chóng cảm nhận được sự ưu ái từ sư phụ, một kẻ vốn không có gia thế, trang bị nghèo nàn như cậu ta giờ được vũ trang tận răng bằng đủ loại linh văn pháp khí. Chỉ có thể nói, quả không hổ danh là bậc thầy linh văn xếp hạng thứ ba trong Cục Linh Sự.
Bên cạnh đó, còn có một núi bài tập đi kèm.
Theo lời Khương Yến Quân: "Tư chất của cậu rất tốt, nhưng nền tảng quá kém. Phải bổ sung sớm, nếu không sau này lại xảy ra chuyện vì sửa một cái bùa hộ mệnh mà tự vắt kiệt sức mình, đã thế còn làm hỏng cả một pháp khí."
Bà đang ám chỉ việc Hạng Dương dùng mặt dây chuyền mèo sứ nhỏ để cưỡng ép phá tan thành sương mù.
Khi viết báo cáo, vì không muốn kéo Hà Ngự vào chuyện này, Hạng Dương đã giấu đi sự tồn tại của mặt dây chuyền mèo sứ, đoạn trải nghiệm ở thành sương mù là do cậu thêu ta dệt nên.
Khương Hiền cũng giúp cậu ta che giấu. Nhưng chút kỹ xảo của hai người làm sao qua mắt được Khương Yến Quân, bà không nói gì, còn giúp hai người bổ sung vào bản báo cáo, sau đó mới thản nhiên nhắc nhở một câu.
Bài học gần đây của Hạng Dương ngoài việc bổ sung kiến thức cơ bản còn có việc học linh văn trên Hỗn Thiên Nghi.
Khương Yến Quân nói, một khi đã có huyết mạch nhà họ Khương, nếu không học cách điều khiển Hỗn Thiên Nghi thì quá lãng phí. Phải học sớm để nghiên cứu xem tại sao chiếc Hỗn Thiên Nghi nhỏ kia lại bị vỡ.
Khương Hiền từng bí mật nhắc nhở Hạng Dương rằng mẹ mình hay áp dụng chính sách nhồi vịt. Tức là bà sẽ giao cho một đống bài tập để xem cậu ta có hoàn thành được không, nếu xong bà sẽ tăng thêm, tăng mãi cho đến khi không thể hoàn thành mới thôi, luôn giữ ở mức giới hạn chịu đựng của con người.
Nếu Hạng Dương không muốn bắt đầu một cuộc sống địa ngục không có lấy một giây nghỉ ngơi thì tốt nhất là nên học cách lười một chút.
Khương Hiền vì tu luyện linh thuật có cái giá là không được nói dối, nên năm xưa bị ép tới mức thảm thương.
Hạng Dương thật thà từ chối: "Tôi không dám đâu."
Khương Hiền chỉ biết tặc lưỡi tiếc cho cái sự nhát gan của anh bạn.
Tuy nhiên, lần này Khương Yến Quân gọi họ đến không phải để lên lớp.
Vừa bước vào phòng, họ thấy ngoài Khương Yến Quân còn có ba người khác: một là Phương Hiên vẫn đang mặc đồ bệnh nhân, hai người còn lại mặc vest chỉnh tề, mặt mày nghiêm nghị.
Vừa nhìn thấy hai người kia, sắc mặt Khương Hiền đã trở nên khó chịu, cậu ta nói nhỏ với Hạng Dương: "Người của Bộ phận điều tra nộ bộ."
Đúng như tên gọi, khoa này chuyên điều tra nhân sự nội bộ của Cục Linh Sự để đề phòng trường hợp có người tư tưởng lệch lạc, âm thầm đầu hàng địch.
Khương Yến Quân bình thản bảo hai người ngồi xuống rồi nói: "Hai vị này là nhân viên của Bộ phận điều tra nội bộ, đến để hỏi về sự việc xảy ra tại lõi của nũi Võng nhỏ."
Nói xong, bà cứ thế ung dung ngồi im tại chỗ.
Chuyện này nghe qua là biết nhắm vào Hạng Dương, vì lúc đó Khương Hiền đang hôn mê, không hề có mặt tại lõi núi Võng nhỏ.
Lần đầu bị điều tra nội bộ, Hạng Dương có chút căng thẳng.
Nhưng hai nhân viên điều tra kia còn căng thẳng hơn. Khương Yến Quân tỏ thái độ hợp tác nhưng lại cứ ngồi lù lù bên cạnh không chịu đi, Phương Hiên thì càng quá quắt, bám gót theo sau hai người họ, mặc bộ đồ bệnh nhân rồi cười hì hì ngồi vào luôn.
Nhưng việc gì cần tra thì vẫn phải tra.
Hai điều tra viên giữ khuôn mặt lạnh như tiền, chẳng biết là để tạo không khí nghiêm túc hay vì quá căng thẳng, họ bật máy đo nói dối bằng linh thuật trên bàn lên, hỏi lại Hạng Dương một lượt về những gì diễn ra ở lõi núi Võng nhỏ.
Hạng Dương ngoan ngoãn trả lời.
Những chuyện đó xảy ra trước bàn dân thiên hạ, ai cũng đã viết báo cáo, không có gì để nói dối cả, cậu ta cũng chẳng hiểu sao đột nhiên mình lại bị điều tra.
Hỏi xong, một điều tra viên đột ngột tung một câu hỏi sắc lẹm: "Trước đây cậu đã từng tiếp xúc với Đồng Diện bao giờ chưa?"
"Chưa từng." Hạng Dương đáp.
"Vậy tại sao người đó lại cứu cậu?" Điều tra viên hỏi dồn.
Hạng Dương cuối cùng cũng hiểu vì sao mình bị điều tra: "Tôi không biết, trước đây tôi chưa từng gặp Đồng Diện."
"Đồng Diện là Phó hội trưởng Hiệp hội Thất Phân, tội phạm bị truy nã số một của Cục Linh Sự, còn cậu là trừ linh sư của Cục. Nếu hai người không có quan hệ gì, tại sao một tên tội phạm lại đi cứu cậu?" Điều tra viên ép sát.
"Tôi thực sự không biết, có lẽ người đó chỉ thuận tay thôi." Hạng Dương nhíu chặt mày.
"Hỗn Thiên Nghi nhỏ vỡ tan trong tay cậu, chuyện này xảy ra ngay sau khi Đồng Diện xuất hiện, cậu giải thích thế nào về việc này?"
"Tôi không biết, tôi không biết tại sao Hỗn Thiên Nghi nhỏ lại vỡ, cũng không biết chuyện đó có liên quan gì đến Đồng Diện." Hạng Dương mím chặt môi vì khó chịu.
Máy đo nói dối linh thuật có hạn chế, có nhiều chỗ người ta có thể trả lời lấp lửng, tráo đổi khái niệm, thậm chí dùng linh thuật phản chế để làm nó mất tác dụng. Vì vậy điều tra viên mới cần hỏi đi hỏi lại, dùng áp lực tâm lý từ các chi tiết nhỏ để xác định xem trừ linh sư thực sự có vấn đề hay không.
Không có thương tích về thể xác, nhưng bị người ta nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ và truy hỏi gắt gao thực sự rất khó chịu.
Khương Hiền đứng bên cạnh nghe mà chỉ muốn mắng trả lại, hồi nhỏ cậu ta cũng từng được Đồng Diện cứu đấy thôi! Đồng Diện cứu người đâu phải vì lợi lộc gì, lúc người đó dẹp phái Giáng Lâm còn cứu cả trẻ sơ sinh nữa, chẳng lẽ lũ trẻ đó cũng là tai mắt của Hiệp hội Thất Phân chắc?
Khương Hiền nhẫn nhịn mãi, ngay trước khi sắp bùng nổ, cậu ta nghe thấy tiếng mẹ mình đặt chén trà xuống, đáy chén chạm vào mặt bàn tạo nên một tiếng "cộp" sắc gọn.
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.
Hạng Dương nhìn thấy những giọt mồ hôi li ti trên trán hai điều tra viên, cảm giác khó chịu và ác cảm trong cậu ta bỗng tan biến.
Cậu ta biết có người đang bảo vệ mình. Còn hai điều tra viên này, họ cũng chỉ đang thực hiện công việc của mình mà thôi.
Phương Hiên đứng bên cạnh mỉm cười nói đỡ một câu, ông ghé mắt nhìn vào sổ tay của điều tra viên: "Cũng chỉ còn mấy câu nữa thôi, hỏi xong sớm cho cậu ấy còn về ăn cơm."
Những câu hỏi sau đó của hai điều tra viên gần như chỉ là làm cho xong quy trình, họ đọc bản ghi chép một cách máy móc rồi xách chiếc máy đo nói dối - thứ từ đầu đến cuối chẳng hề rung chuông báo động một lần nào - rời khỏi phòng.
Đợi người đi khuất, nụ cười trên môi Phương Hiên nhạt bớt, thần sắc lộ vẻ chân thành hơn. Ông nói với Hạng Dương: "Bộ phận điều tra nội bộ tuy đáng ghét thật, nhưng sự tồn tại của họ là cần thiết."
"Cháu hiểu ạ." Hạng Dương gật đầu.
"Rất nhiều quỷ quái có trí tuệ và hình dáng y hệt con người, thậm chí trông còn có vẻ có cảm xúc nữa. Trừ linh sư tiếp xúc với chúng quanh năm suốt tháng, khó tránh khỏi những lúc tâm trí dao động mà coi chúng là đồng loại. Cháu là một đứa trẻ có lòng trắc ẩn, đừng để bản thân vấp ngã ở chỗ này." Phương Hiên dặn dò.
Bản báo cáo phân tích về Quỷ Vực núi Võng nhỏ đã có kết quả, nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Ví dụ như tung tích của Ô Liên Đại và sự biến mất của tên Tiên Tri.
Phương Hiên trò chuyện thêm vài câu với Khương Yến Quân rồi không nén nổi tiếng thở dài: "Giá mà Thiên Diễn Đồ vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy..."
Ông thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy tạm biệt: "Tôi phải về thôi, không thì Giai Giai lại đến xích tôi đi mất."
Sau khi Phương Hiên đi, Khương Yến Quân giải thích với Hạng Dương: "Thiên Diễn Đồ là một bí bảo dùng để tiên tri và suy luận, năm xưa nó đã cùng Phương Vũ biến mất trong núi Võng. Nghe nói nếu năm đó Phương Vũ không tin lầm lời quỷ quái thì Phương Vũ đã có thể cùng Phương Hiên trở về rồi."
Chính vì lòng căm thù sâu sắc với quỷ quái mà Phương Hiên thậm chí còn không ký kết với Ngự Linh nào.
"Hiệp hội Thất Phân vốn bầu bạn với quỷ quái, cậu nên chú ý khi kết giao bạn bè. Nếu có gặp lại Đồng Diện, tuyệt đối không được giấu giếm."
Khương Hiền đứng cạnh cũng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Nhất định phải kể cho tôi nghe với nhé!"
Bị mẹ lườm cho một cái, anh chàng mới ngoan ngoãn thu mình lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực đầy tò mò.
Sau khi Quỷ Vực bị phá giải, người của Hiệp hội Thất Phân cũng bốc hơi không còn tăm hơi. Anh chàng cũng muốn biết đại ca Đồng Diện dạo này đang bận rộn cái gì lắm chứ!
Hạng Dương nghiêm túc gật đầu.
Cậu ta biết sư phụ đang nhắc nhở mình phải cẩn thận với người bạn bí ẩn đã tặng bùa hộ mệnh cho mình. Khương Yến Quân tuy giúp họ lấp l**m bản báo cáo, nhưng không có nghĩa là bà không quan tâm đến chuyện này.
Hạng Dương thì chẳng mảy may nghi ngờ. Ông chủ Tiệm chắc chắn là con người rồi, cậu ấy còn đăng ký làm trừ linh sư ngoài biên chế của Cục Linh Sự cơ mà!
Rời đi lâu như vậy, không biết dạo này cậu ấy thế nào rồi?
...
Tại tiệm thú bông.
Hà Ngự đang ngồi thẫn thờ ngoài sân, Đường Đường và A Hoàng thì đang đùa nghịch gần đó.
Cái sân nhỏ này khó khăn lắm mới sửa sang được đẹp đẽ thế này, không ngồi đây mà thẩn thơ thì đúng là phí của trời.
Thật lòng mà nói, trừ việc thiếu mất một phần ký ức, Hà Ngự cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác gì người bình thường.
Cậu hoàn toàn không cảm nhận được mảnh hồn phách bị thiếu kia đang ở đâu, bản năng của linh hồn dường như lúc nào cũng trong trạng thái ngoài vùng phủ sóng.
Việc có tìm lại được mảnh hồn phách cuối cùng hay không cậu cũng chẳng mấy bận tâm, vì xét cho cùng, nó dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả.
Nhưng Lạc Cửu Âm thì lại rất muốn tìm lại nó.
Vì thế, Hà Ngự bắt đầu cố gắng nhớ lại các tình tiết trong truyện để tìm chút manh mối.
Trong cốt truyện gốc không hề nhắc tới việc hồn phách của Đồng Diện có vấn đề. Theo những gì cậu nhớ, Đồng Diện vẫn luôn là một đại BOSS đầy bí ẩn.
Chút cốt truyện ít ỏi liên quan đến Đồng Diện mà cậu biết sớm đã tan thành mây khói kể từ khi cậu chuồn sớm đến thành phố Tấn Nam này rồi.
Thay đổi tư duy một chút, có lẽ trên đời này có những thứ giúp ích cho việc tìm lại hồn phách mà truyện từng nhắc tới, để cậu nghĩ xem nào...
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng bên ngoài vang lên tiếng chó sủa dữ dội. Đường Đường sợ đến mức run bắn người, nước mắt chực trào.
A Hoàng thì tức xì khói, nó "meo" một tiếng rồi phóng vọt lên bờ tường, gào lên thị uy với bên ngoài.
Hà Ngự sực tỉnh, đứng dậy nhìn ra ngoài sân. Một con chó Chihuahua đang sủa vang inh ỏi về phía A Hoàng và Đường Đường.
Đường Đường sợ chó, cô bé thu mình trốn dưới tán lá phi yến, run cầm cập.
(*)Hoa phi yến:
Hà Ngự bế Đường Đường lên, vỗ về trấn an: "Đường Đường đừng sợ."
Lão Đào bế A Hoàng - lúc này đang dựng ngược tai và khè liên tục xuống: "Con chó này đến gây chuyện mấy ngày rồi, không yên nổi."
"Chuyện là thế nào ạ?" Hà Ngự hỏi.
"Khu này mới có người nuôi chó dọn đến, thường xuyên đi dạo qua đây." Lão Đào v**t v* A Hoàng đang "meo meo" mách lẻo trong lòng ông: "Chó có thể nhìn thấy chúng tôi nên lần nào cũng sủa, việc này bắt đầu từ nhiều ngày trước rồi."
Hà Ngự nhớ ra rồi, lúc đó cậu đang cùng Lạc Cửu Âm đi du lịch.
Khi cậu không có nhà, những quỷ quái trong tiệm đều không thể rời khỏi căn nhà này.
Con Chihuahua này khá khôn ranh, nó biết họ không thể ra ngoài nên cứ đứng xoạc chân, nhe răng trợn mắt sủa vang cả lên.
Mấy ngày nay Hà Ngự về mà không phát hiện ra là vì Đường Đường thấy cậu và Lạc Cửu Âm đang có mâu thuẫn, không muốn cậu lo lắng nên cứ ủ rũ trong nhà, kéo theo cả A Hoàng cũng không ra sân chơi suốt mấy ngày.
Hôm nay thấy hai người có vẻ đã làm hòa, Hà Ngự cũng ra sân nên Đường Đường và A Hoàng mới dám ra ngoài.
Hà Ngự xoa đầu Đường Đường, mắt nhìn chằm chằm vào con chó ngoài sân.
Người hàng xóm dắt chó đang dừng lại trước cửa tán gẫu với người khác, thỉnh thoảng thấy chó sủa gắt quá thì giật dây xích quát một câu.
Thấy Hà Ngự, người đó cười cười: "Không biết sao nữa, chó nhỏ hay thần kinh vậy. Đừng để ý nhé, tôi có xích rồi."
Hà Ngự cũng mỉm cười đáp lễ: "Không sao, hai người cứ trò chuyện tiếp đi."
Hai người hàng xóm lại tiếp tục câu chuyện.
Hà Ngự ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào con Chihuahua qua khe hở của hàng rào.
Con Chihuahua cũng trợn tròn đôi mắt đen láy nhìn cậu: "Gâu!"
Hà Ngự nhe răng cười với nó, đồng tử bỗng chốc đen kịt lại, khí thế đại BOSS tỏa ra ngùn ngụt: Hù!
Con Chihuahua rên hừ hừ một tiếng, bốn chân đang xoạc ra bỗng thu lại, cụp đuôi chui tọt ra sau chân chủ trốn biệt.
Chủ con chó ngơ ngác: "Ơ? Sao thế này?"
Đôi mắt Hà Ngự đã trở lại bình thường, cậu cầm chiếc xẻng làm vườn đứng dậy, cười hiền hòa: "Chắc là do hội chứng thần kinh của chó nhỏ thôi mà."
Vừa trút giận xong cho Đường Đường và A Hoàng, Hà Ngự quay đầu lại thì thấy Lạc Cửu Âm đang đứng dưới hiên nhà. Thần sắc của anh có chút khác lạ so với mọi khi.
"Đã có manh mối về kẻ luyện hóa Sát Chủng rồi, cậu có muốn đi xem một chút không?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Diện trong tưởng tượng: Làm mưa làm gió.
Đồng Diện ngoài đời thực: Đi dọa chó.
