"Vậy ra, nhà hàng Hảo Tư Vị cũng là sản nghiệp trực thuộc Hiệp hội Thất Phân?"
"Ừm."
"Tấm vé du lịch trúng thưởng lần này cũng là do công ty du lịch của Hiệp hội Thất Phân phát hành?"
"Ừm."
"Căn nhà này hiện giờ cũng bị anh mua lại rồi?"
Lạc Cửu Âm lén quan sát sắc mặt Hà Ngự, lý nhí đáp: "... Ừm."
Hà Ngự: ...
Xét về cửa hàng thú bông, cậu là ông chủ của Lạc Cửu Âm, nhưng xét về căn nhà, Lạc Cửu Âm lại là chủ nhà của cậu.
Hóa ra từ ăn đến ở, cậu đều rơi tõm vào địa bàn của Hiệp hội Thất Phân. Nghỉ việc cái kiểu này thì đúng là nghỉ cho vui.
Hà Ngự giày vò chiếc gối ôm hình cá mập ngốc nghếch trong lòng. Lạc Cửu Âm nhìn cái gối bị bóp đến biến dạng sắp rách toác kia, tấm lưng càng lúc càng ngồi thẳng tắp như cây thước.
Hà Ngự lên tiếng: "Hiệp hội Thất Phân..."
Lạc Cửu Âm giật bắn người: "Không có chế độ làm việc 007 đâu! Có lương có nghỉ phép, sản nghiệp trực thuộc cũng có đầy đủ bảo hiểm!"
"...Tôi biết rồi, ý tôi là muốn hỏi rốt cuộc Hiệp hội Thất Phân, núi Võng và phái Giáng Lâm là thế nào."
Lý do Đồng Diện không có lương cũng giống như Hội trưởng không có lương vậy. Quyền hạn của Phó hội trưởng và Hội trưởng trong hiệp hội là ngang nhau, cậu muốn dùng Hiệp hội Thất Phân làm gì cũng được, đừng nói là 50 triệu kia, dù cậu có đem bán sạch sản nghiệp của hiệp hội cũng chẳng ai cản.
Chủ yếu là... ở trạng thái đó, Đồng Diện chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì.
Lạc Cửu Âm im lặng một lúc rồi nói: "Núi Võng nhất định sẽ giáng thế, Hiệp hội Thất Phân chỉ là một vùng đệm. Còn phái Giáng Lâm... chẳng qua là một lũ điên tự lừa mình vì sợ hãi."
Các trừ linh sư muốn ngăn chặn núi Võng giáng thế, nhưng ai có thể ngăn được nghiệt sát không ngừng sinh ra, không ngừng đổ dồn về phía núi Võng?
Dù có ngăn cản mãi đi chăng nữa, một núi Võng không ngừng bành trướng rồi cũng sẽ có ngày phá vỡ ranh giới với dương gian.
"Phần hồn phách tôi đánh mất có liên quan đến núi Võng, đúng không?"
"Phải, nhưng mảnh hồn phách đó không nằm ở núi Võng." Lạc Cửu Âm nói.
Lạc Cửu Âm đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn luôn thiếu mất một mảnh cuối cùng, anh cũng không biết mảnh hồn phách đó có thể ở đâu nữa.
"Tại sao hồn phách của tôi lại vỡ?" Hà Ngự hỏi.
Lạc Cửu Âm ngậm chặt miệng không đáp.
Được rồi, lại là chuyện không thể nói.
"Vậy tôi phải tìm thế nào?" Hà Ngự lại hỏi.
Lạc Cửu Âm đã thử mọi cách rồi, giờ anh chỉ còn một phương án duy nhất: "Em có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"
Hà Ngự nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Giữa các mảnh hồn phách sẽ có sự thu hút lẫn nhau. Trước đây hồn phách của em bị tổn thương quá nặng nên sức hút rất yếu, nhưng giờ chúng đã bắt đầu tự chữa lành. Em muốn đi đâu, nơi đó rất có thể là nơi hồn phách của em đang ở." Lạc Cửu Âm giải thích.
"Nghĩa là phải dựa vào bản năng chứ gì?" Hà Ngự hỏi lại.
"Gần như là vậy." Lạc Cửu Âm đáp.
Hà Ngự cố gắng cảm nhận một chút: "Tôi chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ru rú ở đây thôi."
Bản năng mách bảo cậu rằng cậu chỉ muốn ở nhà làm trạch nam thôi.
(*)Trạch nam: cụm từ có nguồn gốc từ tiếng Trung, dùng để chỉ những chàng trai thích ở trong nhà, ít khi ra ngoài, lẩn trốn các hoạt động xã hội. Họ thường dành phần lớn thời gian cho sở thích riêng như xem phim, chơi game, đọc truyện hoặc làm việc trực tuyến thay vì giao lưu, gặp gỡ bạn bè.
Lạc Cửu Âm ngẩn người.
Anh đã tìm khắp thành phố Tấn Nam rồi, hồn phách của Hà Ngự không có ở đây.
Hà Ngự nghi ngờ rằng bản năng muốn nằm ườn của mình đã lấn át cả bản năng thu hút hồn phách mất rồi.
"Em có muốn đi đâu chơi không? Hay là tôi đưa em đi du lịch nhé?" Lạc Cửu Âm hỏi thử.
"Không đi." Hà Ngự từ chối thẳng thừng: "Tôi tin anh không có nghĩa là tôi đã hết giận đâu."
Đến xin việc là lừa cậu, thân phận là lừa cậu, sợ quỷ quái cũng là lừa cậu, ngay cả chuyến du lịch đến thành phố Đàm An lần này cũng là một cú lừa nốt.
"Ò." Lạc Cửu Âm thất vọng cúi đầu.
Hà Ngự vò nát cái gối sa điêu, cố tình lờ đi vẻ mặt đáng thương của anh: "Còn một việc nữa."
"Tôi không nghỉ việc đâu!" Lạc Cửu Âm phản xạ có điều kiện.
Hà Ngự: "...Không phải, tôi không định đuổi việc anh."
Điều cậu muốn nói là chuyện của Ô Liên Đại.
Ô Liên Đại chết vì truy vết Sát Chủng. Thứ này Hà Ngự ấn tượng rất sâu, bởi vì Cục Than Nhỏ từng lén gặm một miếng, gặm xong là lăn ra ngủ khì vì quá no.
"Sát Chủng có phải có liên quan đến tôi không?" Hà Ngự hỏi.
"Ừm." Lạc Cửu Âm rũ mắt: "Sát Chủng được luyện từ nghiệt sát và các mảnh vụn linh hồn. Nó luôn khao khát được ký sinh trên người em."
"Những mảnh vụn linh hồn đó có liên quan đến hồn phách tôi đã mất không?" Hà Ngự hỏi tiếp.
"Không." Lạc Cửu Âm nghiêm nghị khẳng định: "Không một ai có thể luyện hóa được hồn phách của em."
...
Ô Liên Đại vừa nhận một cuộc điện thoại. Cuộc gọi này được bảo vệ bởi sức mạnh của quỷ quái, không hiện số điện thoại, người bên cạnh cũng không nghe được âm thanh trong loa.
Liễu Tuyết Tình lặng lẽ ngồi một bên, đợi anh ta cúp máy mới hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"
Tâm trạng Ô Liên Đại rất phức tạp: "Đồng Diện, cậu ấy muốn đào góc tường, mời anh sang Hiệp hội Thất Phân."
Ô Liên Đại bây giờ là thân quỷ, anh ta chỉ còn là tàn hồn, không thể kết khế ước với các trừ linh sư khác. Thái độ của Cục Linh Sự đối với quỷ quái xưa nay luôn rõ ràng, nhưng Liễu Tuyết Tình hiện giờ đã kết Khế Ước Đồng Mệnh với anh ta.
Ô Liên Đại không ngại bản thân tan biến, nhưng anh ta không thể không lo lắng cho tính mạng của Liễu Tuyết Tình.
Sinh linh trên đời đều chia làm hai phần: "Linh" và "Mệnh". Linh là hồn phách, Mệnh là mệnh số. Người sống mới có mệnh số, kẻ chết thì không. Nhưng Khế Ước Đồng Mệnh lại là một loại dị thuật có thể khiến kẻ sống và người chết chung một nhịp sinh tồn.
Ô Liên Đại muốn rời khỏi dương thế mà không làm tổn thương Liễu Tuyết Tình, chỉ có một con đường duy nhất là giải trừ chấp niệm. Nhưng anh ta thậm chí còn quên mất chấp niệm của mình là gì. Anh ta chỉ biết rằng, nó chắc chắn có liên quan đến cô.
Hiện tại anh ta không thể quay lại Cục Linh Sự được nữa, thậm chí còn phải lẩn tránh họ. Đồng Diện nói kẻ chế tạo ra Sát Chủng cũng là kẻ thù của Hiệp hội Thất Phân. Xem ra, Hiệp hội Thất Phân lại trở thành nơi trú chân duy nhất phù hợp với anh ta lúc này.
Tâm trạng Ô Liên Đại thật sự vô cùng ngổn ngang.
Mới trước đó không lâu, anh ta còn đang định đào Đồng Diện về Cục Linh Sự cơ mà...
...
Cục Linh Sự hiện tại đang cực kỳ bận rộn.
Họ đã rà soát toàn bộ phạm vi ảnh hưởng của Quỷ Vực núi Võng nhỏ nhưng vẫn không tìm thấy Ô Liên Đại, đành phải tạm thời liệt anh ta vào danh sách mất tích.
Phương Hiên kiên quyết yêu cầu phải tiếp tục tìm kiếm. Dù người không còn thì cũng phải để lại dấu vết chứ? Cái kiểu sống không thấy người chết không thấy xác này là sao?
Thích Giai Giai mạnh tay ấn cái tên bệnh nhân không chịu ngồi yên này xuống giường. Bản thân còn chưa lết xuống đất nổi mà đòi chạy đi đâu?
Hơn nữa, Cục Linh Sự bây giờ bận thật sự.
Một mặt là dọn dẹp tàn dư của núi Võng nhỏ. Lúc đó núi Võng nhỏ bành trướng không kiểm soát, lấn cả vào khu dân cư ngoại ô, gây ra ảnh hưởng cực lớn.
Việc quan trọng hơn là Cục tranh thủ thời cơ để giáng đòn nặng nề vào phái Giáng Lâm. Trong Quỷ Vực núi Võng nhỏ lần này, hai trong số mười Đại Chủ Tế của phái Giáng Lâm đã chết, một kẻ bị bắt sống.
Bên ngoài núi Võng nhỏ, cũng có những Đại Chủ Tế bị trừ linh sư của Cục chặn đánh, kẻ trốn người chết, mười người giờ chỉ còn bốn kẻ đang lẩn trốn bên ngoài. Thế lực của phái Giáng Lâm rơi vào tình trạng suy yếu chưa từng thấy.
Tiếc là, Tiên Tri của chúng vẫn bặt vô âm tín.
Đây là nhiệm vụ của các trừ linh sư cấp cao, những người được huy động ít nhất cũng phải có linh tàng từ 60 ngọn đèn trở lên.
Ngoài những cao thủ này, các bộ phận thuộc quyền của người bình thường trong Cục Linh Sự cũng bận tối mắt tối mũi, đặc biệt là bộ phận hậu cần.
Hứa Khoa bật bản đồ định vị, lần theo chỉ dẫn tìm đến viện phúc lợi An Tâm.
Anh ta cũng là nhân viên của Cục Linh Sự, thuộc diện người bình thường vô tình tiếp xúc với sự kiện linh dị, không có thiên phú trừ linh nên được xếp vào bộ phận hậu cần.
Nghe nói sau sự kiện bùng phát Quỷ Vực ở mỏ bạc Khánh Ngân, công cuộc trấn áp phái Giáng Lâm đạt được thành quả rực rỡ, mười Đại Chủ Tế thì bắt bốn chết hai, trong Cục người thì bận thẩm vấn, kẻ thì bận truy lùng.
Nhưng những việc đó chẳng liên quan gì đến một nhân viên hậu cần quèn như anh ta.
Cái gọi là hậu cần chính là nơi hứng đủ mọi loại việc vặt vãnh, nhiều việc thậm chí trông chẳng liên quan gì đến linh dị, ví dụ như nhiệm vụ anh ta sắp phải làm đây.
Anh ta hiện đang phải tìm một cụ già sống trong viện phúc lợi.
Nghe đâu con trai ông cụ từng bị lừa đi làm thợ mỏ chui, sau đó bỏ mạng trong một vụ tai nạn hầm mỏ. Nay sự việc được đưa ra ánh sáng, người thân của những nạn nhân này cuối cùng cũng nhận được tiền bồi thường.
Việc này thực hiện có chút khó khăn, bởi thời gian đã trôi qua quá lâu, nạn nhân lại đến từ khắp mọi miền đất nước, hồ sơ tài liệu sớm đã bị những chủ mỏ đen tối tiêu hủy sạch sẽ, gần như là một việc không thể điều tra.
May thay, Cục Linh Sư không phải cơ quan bình thường, họ có những thủ đoạn đặc thù.
Hứa Khoa gõ cửa kính phòng bảo vệ: "Chào anh, tôi là người thi hành án của tòa án thành phố Đàm An, tôi có việc cần tìm người tên Tống Đại Thung ở đây."
Hứa Khoa vốn định giải thích thêm, vì dữ liệu hiển thị Tống Đại Thung hiện là một ông lão có vấn đề về thần kinh, tuy đang ở viện phúc lợi nhưng danh tính vẫn luôn mập mờ.
Nhưng người bảo vệ vừa nghe thấy cái tên này liền nói ngay: "À, Tống Đại Thung hả, ở phòng 107, cậu cứ đăng ký đi, tôi gọi người dẫn cậu vào."
Người bảo vệ kiểm tra giấy tờ của anh ta, rồi lẩm bẩm: "Sao lại có người tìm ông ta nữa thế nhỉ?"
Hứa Khoa hỏi: "Trước đây cũng có người tìm ông ấy sao?"
"Không có ai đến trực tiếp cả, chỉ có một cái bưu kiện thôi. Người gửi còn gọi điện xác nhận, bảo đích thân giao cho ông lão hay bỏ trốn đó, chúng tôi mới biết ông ấy tên là Tống Đại Thung. Mà cũng lạ, sau khi nhận được cái gói đó, tinh thần ông ta bỗng tỉnh táo hẳn ra, chứ không thì cậu muốn giao tiếp với ông ta cũng khó nhằn lắm." Người bảo vệ kể.
Tống Đại Thung không có trong phòng, Hứa Khoa bắt gặp ông lão ở ngoài sân.
Thấy hộ lý đi cùng, ông lão đứng dậy quay lưng đi, xua xua tay với hai người.
"Không đi nữa, tôi không đi nữa đâu." Ông ấy chậm rãi đi về phòng, miệng lẩm bẩm mơ hồ: "Con trai tôi bảo nó sắp đi rồi."
Hứa Khoa ngẩn người.
Người hộ lý đi cùng giải thích: "Trước đây ông ấy cứ hở ra là trốn khỏi viện phúc lợi. Giờ trời sắp lạnh rồi, ngày nào chúng tôi cũng dặn dò, ông ấy tưởng tôi lại định cằn nhằn chuyện đó đấy."
Hai người theo ông lão về phòng, giải thích rõ ràng sự việc.
Trong lúc Hứa Khoa trình bày, ông lão vẫn im lặng lắng nghe.
Hứa Khoa sợ ông ấy không hiểu nên cứ xác nhận đi xác nhận lại. Ông lão thực sự đã hiểu, và tinh thần cũng thực sự đã khôi phục bình thường.
Lúc rời đi, Hứa Khoa ngoái đầu nhìn lại một lần.
Ông lão lặng lẽ ngồi trong phòng, tay nắm chặt một thanh sô cô la, ngơ ngẩn không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Cái bưu kiện đó, rốt cuộc là ai đã gửi cho ông ấy nhỉ?
...
Gió thu thổi qua con phố dài, làm rung rinh chuông gió trước cửa phát ra những tiếng leng keng thanh thúy.
Dây hoa hồng anh ngoài cửa đã qua mùa nở rộ, nhưng đám cúc họa mi vẫn đang cố trụ lại thật lâu.
Hà Ngự gục xuống bàn lật xem danh bạ, thỉnh thoảng lại dùng giấy bút ghi chép gì đó. Cúi người lâu quá, cậu đứng dậy vươn vai một cái, cảm thán: "Đúng là ở nhà vẫn là thoải mái nhất."
Về lại cửa hàng đã được vài ngày, mặc kệ bên ngoài có phong ba bão táp thế nào, cửa tiệm nhỏ này của cậu vẫn luôn bình yên.
Hiện tại độ nóng của cửa hàng thú bông đã hạ nhiệt, trong tiệm thanh tịnh hơn nhiều. Chuyến du lịch vừa rồi quá sức k*ch th*ch, không hề phù hợp với một người thích nằm ườn như cậu.
Đường Đường tò mò đã lâu, nhân lúc Hà Ngự đang rảnh, cô bé sà lại hỏi: "Anh chủ ơi, anh đang làm gì thế ạ?"
Từ lúc Hà Ngự về đến giờ, cậu cứ luôn tra cứu đủ loại tài liệu, ghi chép những thứ chẳng biết là gì vào danh bạ, thi thoảng còn gọi điện thoại nữa.
Hà Ngự úp mở đáp: "Ừm... anh đã hứa với người ta vài việc."
Cậu nói mình vẫn nhớ di nguyện của những oan hồn thợ mỏ đó, nên phải giúp người ta hoàn thành. Những thợ mỏ ấy lúc chết đều tràn đầy tuyệt vọng, chỉ hy vọng có ai đó nhắn giùm vài lời, thu xếp hộ chuyện hậu sự.
Tâm nguyện của họ đều rất giản đơn, điều rắc rối duy nhất là thời gian trôi qua quá lâu, các thợ mỏ lại bị lừa đến từ khắp mọi miền, người thân của họ cực kỳ khó tìm. Hà Ngự bận rộn suốt bảy ngày mới tìm được hai địa chỉ liên lạc.
Cậu dự định sẽ liên lạc hết với những người có thể liên hệ từ xa, còn những ca không thể tìm thấy mới phải đích thân đi một chuyến, cứ coi như đi du lịch vậy.
Tuy nghĩ thì lạc quan, nhưng với hiệu suất hiện tại, vài trăm di nguyện này e rằng hai ba năm cũng chẳng làm xong, thật sầu đời mà.
Lạc Cửu Âm đang rửa lê ở bếp sau, Trần Thạch đứng ở cửa bếp, nhỏ giọng hỏi: "Cậu với ông chủ cãi nhau à?"
Lần này trở về, quan hệ giữa hai người rõ ràng là có vấn đề, đến cả Đường Đường cũng nhận ra. Cô bé đang tìm cách bám lấy Hà Ngự, bên này thì sai Trần Thạch đi hỏi thăm để tìm cách cho hai người làm hòa.
Lạc Cửu Âm nở một nụ cười giả tạo: "Làm gì có."
Trần Thạch hừ một tiếng: "Ông chủ chẳng thèm để ý đến cậu nữa kìa, cậu xem ngoài kia có tìm đâu ra ông chủ nào tốt như thế này nữa không?"
Lạc Cửu Âm không thèm chấp nó, bưng một ly nước lê ép tươi đặt cạnh tay Hà Ngự, cúi đầu nhìn cuốn danh bạ lộn xộn, nói: "Để tôi giúp em một tay."
Hà Ngự vui vẻ nhận ly nước lê, nhưng vẫn chưa quên chuyện mình đang giận: "Không cần đâu, việc này nằm ngoài phạm vi tiền lương tôi trả cho anh rồi."
"Không phải công việc, chỉ là tôi muốn giúp em thôi." Một lọn tóc rũ xuống trước trán Lạc Cửu Âm, đôi mắt anh nhìn Hà Ngự như lấp lánh ánh sáng.
Gương mặt này đúng là đẹp đến mức quá đáng, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Hà Ngự mở miệng định từ chối hai lần mà chẳng thốt nên lời.
"Giúp họ sớm hoàn thành tâm nguyện cũng là việc tốt mà."
"Vậy... giao cho anh đấy."
Lạc Cửu Âm lại mỉm cười, đôi mắt đen trắng rõ ràng khẽ cong lại như chứa đựng một hồ nước xuân.
Phải công nhận hiệu suất của Hiệp hội Thất Phân cao thật, chỉ ba ngày đã xử lý xong một phần ba thông tin liên lạc, những nơi không thể liên hệ online cũng đã có người lên đường đi xác minh.
Hà Ngự đã nhờ Lạc Cửu Âm giúp đỡ thì cũng chẳng nỡ tiếp tục giận dỗi nữa.
Trần Thạch trố mắt nhìn Lạc Cửu Âm giải quyết mọi chuyện dễ như trở bàn tay, lén tìm lão Đào than vãn: "Tôi đúng là lo hão."
Lão Đào vừa nhổ đám bạc hà chưa sạch vừa đảo mắt khinh bỉ.
Lũ quỷ trẻ ranh không hiểu chuyện mới thấy hai người này cần hòa giải, chứ theo ông thấy, đi du lịch một chuyến về, quan hệ của hai người này đâu phải tệ đi? Rõ ràng là nồng nàn hơn thì có.
Đêm đến, khi ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, Hà Ngự nhổm dậy khỏi giường, kéo rèm cửa ra.
Cậu vừa chợp mắt một lát lại nằm mơ rồi tỉnh giấc.
Sau khi trở về, Hà Ngự thường xuyên nằm mơ, trong mơ toàn là ký ức của Đồng Diện.
Theo lời Lạc Cửu Âm, đây là hiện tượng tự nhiên khi hồn phách bắt đầu lành lại và ký ức dần khôi phục.
Lúc còn là Đồng Diện, trạng thái đó giống như một loại hư vô, y hệt những gì cậu đã trải qua trong núi Võng nhỏ.
Không có cảm xúc, vì vậy cũng không làm bất cứ việc gì không cần thiết. Gần như không nói năng gì, lúc rảnh có thể ngồi thẫn thờ cả ngày, lúc có việc thì cũng chỉ động thủ chứ tuyệt đối không phí lời.
Có khi cậu mơ thấy núi Võng, có khi mơ thấy Hiệp hội Thất Phân, có khi là đang chiến đấu, có khi chỉ là ngồi im lặng.
Trong mơ xuất hiện rất nhiều người, có những người hàng xóm lúc cậu mới xuyên không tới như chị Triệu, anh Tạ, có những thành viên khác của Hiệp hội Thất Phân, có những kẻ mặc áo bào đen vẽ bùa chú kỳ quái của phái Giáng Lâm, lại có cả các trừ linh sư của Cục Linh Sự...
Cậu còn mơ thấy Tịch Hồ, hai người đúng là có đánh nhau thật. Đồng Diện làm xong nhiệm vụ là muốn đi ngay, Tịch Hồ cứ nhất quyết đòi đánh một trận, Đồng Diện bị chặn vài lần không đi được nên mới ra tay, đánh cho Tịch Hồ một trận tơi bời hoa lá.
Cái nết cứ hễ không vừa ý là động thủ này... đúng là tính cách của cậu thật.
Nhưng Hà Ngự mơ thấy bao nhiêu người như vậy, tuyệt nhiên lại không có Lạc Cửu Âm.
Việc cứ mơ đi mơ lại mà không thấy được người mình muốn biết khiến Hà Ngự cảm thấy bực bội.
Cái cảm giác quen thuộc đó, những... cảm xúc không tên đó, những thứ giống như là sự nhung nhớ, cứ như những viên ngọc vỡ lăn lộn trong lòng cậu, bóp nghẹt lấy trái tim, chẳng rõ là ngột ngạt hay là căng tràn.
Cậu có một người rất quan trọng, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi điều gì. Không biết vì sao người đó lại quan trọng với mình, cũng không biết vì sao người đó lại quan tâm đến mình đến thế.
Hà Ngự không muốn ngủ nữa, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ lồi ở tầng hai. Rồi cậu lại phát hiện ra một sự thay đổi của bản thân, giờ đây thời gian ngủ của cậu hoàn toàn tự do, không còn bắt buộc phải ngủ đủ tiếng mỗi ngày như trước nữa.
Cái giá phải trả là bị Lạc Cửu Âm tóm gọn cảnh nửa đêm không ngủ, bị anh lôi xuống bếp nấu cho một nồi sữa tươi ngọt lịm bắt uống hết.
Đêm rất tĩnh lặng, tiếng sữa trong nồi sôi sùng sục, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp gian bếp, bao bọc lấy hai người trong căn phòng.
Hà Ngự cúi đầu khuấy nồi sữa: "Tại sao tôi mãi mà vẫn không mơ thấy anh nhỉ?"
"Tôi không biết." Lạc Cửu Âm đứng sau lưng cậu, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy từng đốt xương sống nhô lên trên cổ Hà Ngự. Cánh tay anh vô thức giơ lên, nhưng rồi như chợt bừng tỉnh mà lại buông xuống.
Hà Ngự cảm nhận được điều đó, cậu không quay đầu lại, hỏi: "Chúng ta có quan hệ gì?"
Lạc Cửu Âm im lặng hồi lâu: "Tôi không biết."
Sữa sôi ùng ục, giống như nhịp tim đang loạn nhịp.
"Được rồi." Hà Ngự tắt bếp, khẽ thở dài một tiếng: "Coi như chúng ta làm quen lại từ đầu đi."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Lạc cực kỳ để tâm đến phong thư xin nghỉ việc đó.
