Hai người đến nhanh mà đi cũng vội, Quỷ Ảnh họ Tạ rốt cuộc vẫn chẳng được diện kiến thần tượng, đành ngồi thu hình vào một góc lầm bầm lầu bầu.
Khôi Lỗi Sư họ Triệu vừa thong thả dũa móng tay vừa nghe anh ta lảm nhảm. Đợi đến khi Quỷ Ảnh họ Tạ mệt lử không buồn nói nữa, chị ta mới đưa ngón tay lên mân mê bờ môi, buông một câu khiến anh ta lại dựng ngược cả lên.
"Tôi thấy quan hệ giữa Hội trưởng và Đồng Diện đại nhân... có chút khác xưa rồi đấy."
"Khác? Khác là khác thế nào?"
"Chao ôi." Khôi Lỗi Sư họ Triệu nheo đôi mắt dài mảnh cười đầy ẩn ý: "Tôi cũng không nói rõ được, anh gặp rồi chẳng phải sẽ biết rồi sao."
Quỷ Ảnh họ Tạ tức đến trợn mắt, anh ta mà gặp được thì còn cần phải hỏi chắc?
"Thực ra mà nói, mọi chuyện bắt đầu khác đi kể từ cái nhiệm vụ ẩn nấp ở khu chung cư Hạnh Phúc đó rồi." Khôi Lỗi Sư họ Triệu lẩm bẩm.
Chị ta vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ đó.
Đồng Diện đại nhân của trước kia gần như chẳng bao giờ mở miệng, cũng lười chẳng buồn để mắt đến ai.
Hồi tên phụ trách khu vực thứ hai là Mê Phần Hứa mới gia nhập, hắn ta cứ làm như kiểu Hội trưởng là số một còn hắn là số hai không bằng, suốt ngày tìm cách khiêu khích Đồng Diện.
Hắn ta cho rằng đám người bọn họ đều là những kẻ có số có má trong núi Võng, từ đâu chui ra một tên Đồng Diện mà đòi ngồi trên đầu trên cổ hắn ta?
Đồng Diện đại nhân chưa bao giờ mảy may để tâm đến sự khiêu khích đó, toàn là Hội trưởng ra tay trấn áp. Trấn áp nhiều quá hóa phản tác dụng, Mê Phần Hứa sinh ra tâm lý nổi loạn, cứ thích cứng đối cứng với Hội trưởng.
Khôi Lỗi Sư họ Triệu đến giờ vẫn nhớ như in cảnh tượng đó.
Mê Phần Hứa bị Hội trưởng ấn xuống đất, bò không nổi nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu lườm nguýt, còn Đồng Diện đại nhân thì đứng cạnh bên như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Mê Phần Hứa càng điên tiết hơn, nằm bẹp dưới đất gào thét rằng hắn ta nhất định không phục!
Hội trưởng hết cách, đành hỏi: "Nhất định phải đánh với em ấy một trận mới cam lòng sao?"
Mê Phần Hứa khẳng định: "Phải!"
Hội trưởng gật đầu: "Được."
Thế rồi Hội trưởng đứng dậy, quay sang nói với Đồng Diện: "Em đánh với hắn một trận đi."
Lúc Mê Phần Hứa vừa đứng lên, mắt còn sáng rực, tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể lật kèo.
Kết quả lại bị Đồng Diện đại nhân đánh cho thảm không nỡ nhìn.
Cảnh tượng đó... chậc chậc, bọn họ đứng xem thôi mà cũng thấy đau thay.
Bây giờ Mê Phần Hứa vẫn giữ cái đức tính đó: Hội trưởng là số một, Phó hội trưởng là số hai, còn hắn ta là số ba.
Đồng Diện đại nhân khi ấy chưa bao giờ nói lời thừa thãi hay làm việc dư thừa. Ngay cả khi bị Mê Phần Hứa khiêu khích trước mặt, ngài ấy cũng chẳng màng tới, coi đối phương như không khí. Chính thái độ đó mới là thứ khiến Mê Phần Hứa tức nổ đom đóm mắt.
Và cũng chỉ có Hội trưởng mới khiến ngài ấy làm những "việc dư thừa", ví dụ như đánh Mê Phần Hứa. Nhưng Hội trưởng rất hiếm khi làm vậy, anh thường tự mình giải quyết nhiều hơn, chẳng hạn như trực tiếp trấn áp hắn ta.
Khu chung cư Hạnh Phúc chính là một nhiệm vụ không xuất phát từ ý muốn của Đồng Diện, mà do đích thân Hội trưởng ban xuống.
...
Trước khi đi núi Phi, vẫn cần phải về tiệm dặn dò một tiếng.
Hà Ngự cởi bỏ lớp vỏ bọc Đồng Diện, hai người cùng rảo bước về tiệm dưới ánh hoàng hôn.
Hoa hồng tháng mười cuối thu lại nở thêm một đợt, những đóa hoa đỏ rực như bùng cháy dưới ráng chiều.
Hàng xóm lại dắt con chó Chihuahua đi ngang qua, con mèo A Hoàng ngồi xổm trên bờ tường kêu "meo" một tiếng đầy khiêu khích, ném cho con chó một ánh nhìn khinh bỉ. Chihuahua cụp đuôi, im re không dám ho he tiếng nào.
Lão Đào vẫn như thường lệ ngồi ở cửa sân, thấy hai người về liền cười híp mắt đứng dậy mở cửa.
A Hoàng nhảy từ trên tường xuống, quấn quýt quanh chân Hà Ngự làm nũng.
Hà Ngự ngồi xổm xuống v**t v* nó: "Bọn tôi sắp phải đi vắng vài ngày, cửa tiệm nhờ mọi người trông coi nhé."
Trần Thạch chớp chớp mắt mấy cái: "Lại đi nữa hả?"
Mới về được có mấy ngày đâu.
Đường Đường đã chạy tót đến bên hũ kẹo của mình, đào ra một đống kẹo lớn nhét đầy vào túi du lịch của hai người.
Dù chưa rời đi, nhưng Hà Ngự đã bắt đầu thấy luyến tiếc.
Lúc thu dọn hành lý, Lạc Cửu Âm hỏi cậu: "Em có thích nơi này không?"
Hà Ngự gật đầu: "Thích chứ, ra ngoài du lịch là niềm vui, nhưng về nhà mới là hạnh phúc."
Lạc Cửu Âm lại hỏi: "Em thấy... nơi này có giống một gia đình không?"
Động tác của Hà Ngự khựng lại.
Cậu quay sang nhìn Lạc Cửu Âm, đôi mắt khiến người ta liên tưởng đến đại dương đang chậm rãi xao động dưới ánh trăng, gò má trái lún xuống một lúm đồng tiền nhỏ, cậu mỉm cười bình thản: "Anh thực sự rất hiểu tôi."
Hà Ngự không biết quá khứ họ đã cùng trải qua những gì.
Lạc Cửu Âm biết cậu thích món sườn xào chua ngọt, biết cậu có thói quen đi dạo lung tung ở những nơi mình chưa từng đi qua, biết cậu khao khát có một mái nhà yên ổn.
Nhiệm vụ ẩn nấp ở khu chung cư Hạnh Phúc thực chất là một nhiệm vụ không có mục tiêu cụ thể. Mục đích duy nhất của nó là tặng cho một Đồng Diện đang trống rỗng một mái ấm mà cậu hằng mong ước. Một căn phòng nhỏ ấm cúng, đầy sắc xanh và tình làng nghĩa xóm hài hòa.
Ngay cả khi Đồng Diện của lúc đó chỉ biết ngồi thẫn thờ trong phòng cả ngày, không một chút cảm xúc.
Tại sao một người có thể vì mình mà làm nhiều việc đến thế?
Lạc Cửu Âm nhìn khuôn mặt cậu, như thể ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
"Nhưng mà, tại sao chứ?" Hà Ngự khẽ hỏi: "Tôi chỉ là một người bình thường thôi."
Kiếp trước của cậu rất đỗi bình thường, lớn lên như bao người, có một công việc bình thường, sống một cuộc đời giản đơn.
Những thứ như Đồng Diện, Hiệp hội Thất Phân, trừ linh sư... những khái niệm phi thường, thoát tục ấy đối với cậu vốn là những điều cực kỳ xa vời.
Một đại BOSS phản diện xoay chuyển càn khôn, một kẻ đứng sau màn ảnh hưởng đến cả thế giới, thủ lĩnh của một tổ chức bí ẩn... đó đều là những hình tượng mà Hà Ngự cảm thấy hoàn toàn không khớp với mình.
Một người như Lạc Cửu Âm, tại sao lại dành cho cậu tình cảm sâu đậm đến nhường này?
"Em không hề bình thường." Lạc Cửu Âm trầm giọng nói.
Bàn tay đặt trên giường của anh nhẹ nhàng mở ra, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay của Hà Ngự.
Không phải ai cũng có thể ngăn cản được linh hồn vừa mới sinh ra của núi Võng.
Điều đó không chỉ yêu cầu một linh hồn đến từ thế giới bên ngoài, chưa từng vấy bẩn oan nghiệt của trần thế nơi đây.
"Vậy sao?" Ngón tay Hà Ngự khẽ cuộn lại.
Cậu cảm nhận được cái cảm giác ngứa ngáy ấy lan từ đầu ngón tay dọc theo cánh tay, xuyên qua lồng ngực rồi chạm thấu vào tim. Khiến cho trong khoảnh khắc đó, nó gần giống như một cơn đau bỏng rát.
...
"Ông chủ mới về được mấy ngày đâu, giờ lại đi rồi." Sau khi đóng cửa tiệm vào buổi chiều, Trần Thạch nằm bò ra giữa sân thở dài.
A Hoàng và Đường Đường đang chơi đùa trong sân, lão Đào cũng ngồi ở cửa cổng. Ông muốn tìm người tán gẫu, đành phải vào trong sân góp vui.
Trần Thạch thực chất cảm thấy có chút bất an. Trước khi Hà Ngự đến, nơi này vốn là một hung trạch nức tiếng gần xa, u ám, áp bức, bụi phủ mờ mịt. Bốn con quỷ bị vây hãm trong căn nhà lặng lẽ chờ đợi ngày linh trí tiêu tan hoặc bị tiêu diệt.
Nhưng từ khi ông chủ Hà xuất hiện, cửa tiệm phía trước trở thành một tiệm thú bông đáng yêu, căn nhà phía sau biến thành một tổ ấm ấm áp, mảnh sân nhỏ ngập tràn hương hoa.
Có ánh nắng, có thức ăn, và có cả hơi thở cuộc sống.
Ông chủ nhỏ không phải người thường. Mà người phi thường thì định sẵn sẽ gặp phải những chuyện phi thường. Nếu một ngày nào đó Hà Ngự rời bỏ cửa tiệm nhỏ bé bình dị này, liệu tất cả những gì cậu mang đến có tan biến theo không?
Lão Đào pha một tách trà bạc hà, thong dong ngồi tựa cửa sân. Lúc rảnh rỗi ông vẫn thích ngồi đây. Khi còn sống ông đã chờ, khi chết rồi ông vẫn chờ. Tiếc thay, người cần chờ vẫn chưa thấy bóng dáng, cuộc điện thoại cần đợi cũng chưa từng vang lên.
Giờ đây, ông ngồi giữa sân đầy sắc xanh, đôi mắt từng vẩn đục nay trở nên sáng rõ, trầm ổn. Lão Đào chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Lo cái gì? Ở lại thì cứ ở lại, dù sao cũng phải có người chờ họ về nhà chứ."
Bên ngoài sân, mấy đứa nhỏ cười đùa chạy qua. Thấy hoa trong sân đẹp, một đứa đưa tay bứt lấy một đóa, suýt chút nữa làm gãy cả cành.
Lão Đào đang điềm tĩnh uống trà bỗng nhảy dựng lên, trợn mắt quát: "Thằng ranh con nhà nào đấy? Biến đi!"
Ngặt nỗi ông không mặc thân thể thú bông, lũ trẻ chẳng nhìn thấy ông đâu.
Trần Thạch đành ra mặt đuổi đứa nhỏ đi, lão Đào vẫn còn hầm hầm tức giận: "Tối nay tôi sẽ gọi điện hù chết chúng nó!"
...
Dưới chân núi Phi.
Khôi Lỗi Sư họ Triệu để lại một thân xác rối ở đây để tiện liên lạc với Ô Liên Đại và Liễu Tuyết Tình.
Thân xác này búi tóc cao, để một lọn tóc mái dài che khuất nửa con mắt, mang vẻ phong tình đầy mị hoặc.
Chị ta vắt chéo đôi chân dài, bày ra trước mặt hai người những thứ mình đã điều tra được. Đôi mi hơi rủ, để lộ nửa con ngươi nhạt màu, toát ra một cảm giác nguy hiểm kỳ quái.
Hội trưởng và Đồng Diện đại nhân đã giao nhiệm vụ này cho chị ta, chị ta tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.
"Không thể nào." Sắc mặt Ô Liên Đại sa sầm: "Tôi và Tuyết Tình đã sống bên nhau hơn hai mươi năm, cô ấy không thể có thời gian để tạo ra Sát Chủng."
Khôi Lỗi Sư họ Triệu che nửa đôi môi: "Tôi có nói là cô ta tạo ra đâu."
Liễu Tuyết Tình quả thực không có điều kiện đó. Sát Chủng xuất hiện sớm nhất là mười năm trước, khi ấy cô đã mất sạch ký ức và kết hôn với Ô Liên Đại.
Việc tu hành của một trừ linh sư gần như bị phế bỏ, linh tàng còn kém cả người bình thường. Việc cô có thể lén chế tạo Sát Chủng mà giấu được Ô Liên Đại là chuyện không thể.
"Kẻ yếu mang ngọc quý thì có tội, người tiêu hủy những tài liệu này chính là cô." Khôi Lỗi Sư họ Triệu nhìn về phía Liễu Tuyết Tình.
(*)Kẻ yếu mang ngọc quý thì có tội: Thật ra câu gốc là thành ngữ "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội", nghĩa là: Người dân bình thường (thất phu) vốn không có tội, nhưng vì mang trong mình viên ngọc quý (hoài bích) mà bị chuốc họa vào thân. Chỉ những người tài năng, có báu vật hoặc nắm giữ bí mật lớn mà không đủ năng lực tự bảo vệ, dẫn đến việc bị người khác đố kỵ, âm mưu cướp đoạt hoặc hãm hại.
Liễu Tuyết Tình nhắm mắt, khẽ cau mày: "Tôi không nhớ nổi."
Khôi Lỗi Sư họ Triệu mỉm cười: "Nếu cô cần, tôi có thể giúp một tay."
Chị ta cúi người đẩy qua một phần tư liệu khác: "Tôi còn tìm thấy vài thứ thú vị khác trong sổ tay của cô đấy."
Đó là ghi chép nghiên cứu về Quái Tạo Hình.
Loại quái này rất kỳ diệu, nó có diện mạo riêng nhưng không có cơ thể riêng, vì vậy nó thường đoạt lấy thân xác người khác rồi biến đổi thân xác đó theo khuôn mặt của mình.
Và đặc tính này, nếu kiểm soát tốt, có thể được lợi dụng như một thủ thuật để thay hình đổi dạng.
Lưu Tuyết Thanh là một kẻ thông minh. Cô nắm giữ những thứ vượt quá khả năng kiểm soát của mình, và cô cũng nhận ra mình không đủ sức bảo vệ những thành quả đó. Thế nên, cô đã chuẩn bị cho mình một đường lui—— Quái Tạo Hình.
Cô đã cố tình dùng nó để thay đổi diện mạo nhằm trốn chạy khỏi những hiểm nguy tiềm tàng.
Nhưng rõ ràng đã có sự cố xảy ra, nếu không thì một trừ linh sư như cô cũng chẳng đến mức tu vi bị phế, ký ức tiêu tan.
"Nếu chỉ đơn giản là nghiên cứu ra thứ mình không kiểm soát được thì chỉ cần tiêu hủy là xong. Việc chuẩn bị đường lui như thế này chứng tỏ đã có kẻ khác biết được thành quả của cô. Cô hợp tác nghiên cứu cùng kẻ đó? Hay quá trình nghiên cứu vô tình bị rò rỉ?"
Đầu ngón tay Khôi Lỗi Sư họ Triệu gõ nhẹ lên tài liệu: "Trong trận hỏa hoạn núi Phi năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trán Liễu Tuyết Tình rịn ra những giọt mồ hôi li ti, lời nói của Khôi Lỗi Sư họ Triệu khơi dậy vô số mảnh vỡ ký ức trong não bộ cô.
"Lưu Tuyết Thanh là một người cực kỳ, cực kỳ cẩn trọng. Tạo hình linh văn của cô ta rất cao thâm, đường lui cô ta chuẩn bị chắc chắn không chỉ có một con Quái Tạo Hình" Khôi Lỗi Sư họ Triệu bỗng nhìn sang Ô Liên Đại: "Tôi muốn ở riêng với cô ấy một lát."
Ô Liên Đại theo bản năng định từ chối, nhưng Liễu Tuyết Tình đã giữ lấy tay anh ta.
"Em ổn." Cô kiên định nói.
Ô Liên Đại giằng co một hồi rồi nhượng bộ, anh ta sang phòng bên cạnh, đứng quay lưng về phía cửa, lòng đầy lo âu và bất an.
"Được rồi." Khôi Lỗi Sư họ Triệu nhếch môi: "Anh ta đi rồi, cô có thể mở mắt ra rồi đấy."
"Tôi không hiểu ý cô." Liễu Tuyết Tình nói.
Khôi Lỗi Sư họ Triệu chống cằm nhìn cô. Khi Ô Liên Đại rời đi, vẻ ôn nhu nhu mì trên gương mặt Liễu Tuyết Tình biến mất, thay vào đó là nét kiên nghị.
Thói quen viết chữ và nét bút của một người tiết lộ rất nhiều điều. Khi nhìn thấy bản thảo của Lưu Tuyết Thanh, Khôi Lỗi Sư họ Triệu đã thấy thú vị rồi.
Trước đó, ấn tượng của chị ta về Liễu Tuyết Tình là một người dịu dàng trầm lặng, thậm chí có phần yếu đuối. Việc dùng Bát Hồng Trần để che giấu cái chết của Ô Liên Đại dường như là hành động bộc phát liều lĩnh hiếm hoi của cô.
Nhưng người mà Khôi Lỗi Sư họ Triệu thấy được qua những trang bản thảo kia hoàn toàn không phải kẻ yếu đuối vô hại như vậy.
"Kẻ thao túng người khác thường cũng bị thao túng mà không hay biết." Khôi Lỗi Sư họ Triệu mở đôi mắt nhạt màu: "Trong mắt tôi, chúng rõ ràng như những sợi dây rối vậy."
Chị ta giơ tay lên, như muốn tóm lấy thứ gì đó.
"Dừng tay." Liễu Tuyết Tình giữ chặt lấy cổ tay Khôi Lỗi Sư họ Triệu, cô mở mắt ra.
Đó là một đôi mắt đen láy và minh mẫn.
"Ôi chao." Khôi Lỗi Sư họ Triệu khẽ cảm thán: "Vậy giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao cô phải giả vờ mù lòa không?"
"Chuyện này không liên quan đến việc chúng ta đang điều tra." Liễu Tuyết Tình đáp.
Khôi Lỗi Sư họ Triệu cười mỉm: "Tôi không cho phép nhiệm vụ xuất hiện bất kỳ sai sót nào."
Liễu Tuyết Tình im lặng hồi lâu, trầm giọng nói: "Đây là chấp niệm của anh ấy."
Đôi mắt của cô, chính là chấp niệm để Ô Liên Đại hóa quỷ.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Mê Phần Hứa: "Tôi chính là không phục!"
Lạc Cửu Âm: "Nếu cậu cứ nhất quyết muốn bị đánh..."
