📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 114: Nhớ ra




"À, tôi hiểu rồi." Khôi Lỗi Sư họ Triệu khẽ thở dài, gương mặt thoáng nét bi thương.

Tình yêu tựa như những sợi tơ huyền hoặc giăng thành lưới, kẻ dệt lưới muốn níu giữ người thương, nhưng sau cùng lại tự biến mình thành kén, tự giam cầm chính mình.

Liễu Tuyết Tình nhắm nghiền mắt lại.

"Đừng nhắm mắt." Khôi Lỗi Sư họ Triệu vén lọn tóc sang bên, để lộ con mắt trái: "Kẻ đứng sau màn kia nếu biết cô chưa chết, biết Ô Liên Đại vẫn còn tàn hồn, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Thế nên, dù là vì cô hay vì anh ta, chúng ta hãy nhanh chóng lên nào."

Chị ta áp lòng bàn tay lên mắt Liễu Tuyết Tình, trong con ngươi bên trái của chị ta, một đóa hồng đỏ rực nở rộ, phản chiếu vào đôi mắt đen thẳm của cô: "Tôi dạy cô một điều, muốn làm chủ tình thế, trước tiên phải học cách làm chủ chính mình. Những ký ức bị lãng quên kia, cô cũng có thể tự mình tìm lại."

Những sợi tơ rối vô hình bung tỏa từ đóa hồng trong mắt, xâu chuỗi những mảnh ký ức vụn vỡ của cô lại như cách người ta xâu một chuỗi ngọc trai.

Khôi Lỗi Sư họ Triệu buông tay, phần còn lại phải dựa vào khả năng kiểm soát của Liễu Tuyết Tình. Với tư cách là một trừ linh sư từng có năng lực khống chế thượng thừa, việc này đối với cô chắc hẳn không quá khó.

Đáng tiếc, phương pháp này chỉ có tác dụng với cô. Bởi linh hồn cô vẹn toàn, những ký ức mất đi thực chất chỉ là bị lãng quên tạm thời.

Năm phút sau, Liễu Tuyết Tình đột ngột ngẩng đầu đầy kinh hoàng, tựa như vừa choàng tỉnh sau một cơn ác mộng.

"Sao vậy?" Khôi Lỗi Sư họ Triệu khẽ nhíu mày. Theo lẽ thường, việc tìm lại ký ức trọn vẹn không nên nhanh đến thế.

"Tôi thấy... một vụ cháy rừng." Liễu Tuyết Tình hít sâu vài hơi để bình ổn hơi thở.

Tiếng lửa gào thét trong gió, những luồng khí nóng rát, tiếng trực thăng gầm rú... và cả những tiếng gào thét.

"Chỉ có vụ cháy rừng đó thôi sao?" Chị ta hỏi.

"Chỉ có vụ cháy đó thôi." Bàn tay phải của Liễu Tuyết Tình run rẩy không thôi, cô như đang sống lại cảnh tượng đó thêm một lần nữa. Mọi ký ức trước đó của cô đều bị ngọn lửa ấy thiêu rụi và cắt đứt.

Xung quanh toàn là lửa, mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực đau rát như bị nung đỏ. Đôi mắt cô đau nhức, nước mắt trào ra không kiểm soát, nhìn mọi thứ đều nhòe mờ. Cô cố gắng bò dậy, nhưng một cơn đau điếng người truyền lại từ cánh tay.

Cô nhìn thấy một bóng người, nhưng đôi mắt bị thương khiến cô không thể nhìn rõ, trông nó chỉ như một cái bóng của thân cây đổ rạp trong biển lửa.

Cái bóng đó đang tiến lại gần cô, nhưng cô đã không còn đường chạy trốn.

Liễu Tuyết Tình cố gắng nhớ lại.

"Tôi nhớ... có một người, người đó đã chắn trước mặt tôi, hối thúc tôi mau chạy..."

Đó là một người trẻ tuổi, cô không nhìn rõ mặt người đó, chỉ nhớ đó là giọng nói của một chàng trai trẻ. Giọng nói ấy run rẩy đầy sợ hãi, người đó cũng đang khiếp sợ con quái vật ẩn hiện trong đám cháy kia.

...

Thành phố Tấn Nam, nghĩa trang ngoại ô.

Thanh niên đầu đinh - người từng cùng Hà Ngự và Lạc Cửu Âm trấn áp tên cướp trên tàu hỏa - đang ngồi xổm trước một tấm bia mộ lầm bầm lầu bầu.

"Chú Đào à, bố cháu dạo trước bị thương ở chân nên không đến thăm chú được, chú không biết năm nay cháu đi viếng chú mà gặp phải những chuyện gì đâu!"

"Hồi Tết Thanh Minh cháu kể với chú rồi đấy, trên tàu gặp được hai người siêu ngầu, tay không khống chế tên cướp có dao luôn. Sau đó cháu phát hiện nhà chú giờ mở tiệm thú bông, cháu mới ghé qua xem thử. Ai dè chủ tiệm với nhân viên lại chính là hai người cháu gặp trên tàu."

"Rồi sau đó nữa, cháu tận mắt thấy ông chủ tiệm đó vung một tay mà in nguyên dấu chưởng lên đầu xe ô tô luôn!"

"Sợ quá cháu mới về tra cứu thử, chú đoán xem cháu thấy gì nào?" Thanh niên đầu đinh thở hắt ra một hơi dài: "Cháu kiên trì theo chủ nghĩa duy vật hơn hai mươi năm trời, thế mà họ lại bảo với cháu là trên đời này có quỷ."

Dường như ngồi xổm mãi cũng mỏi, cậu ta ngồi bệt xuống trước bia mộ, tiếp tục tâm sự giữa vườn mộ vắng lặng: "Chú biết cháu đến thăm chú phải chịu áp lực tâm lý lớn cỡ nào không? Nếu chú có báo mộng cho bố cháu, nhớ nói tốt cho cháu vài câu nhé."

Tán dóc xong, cậu ta ta nhìn tấm bia mộ rồi im lặng.

Bố cậu ta và chú Đào là chiến hữu. Hồi nhỏ cậu ta nghịch ngợm, có lần ngã từ tầng ba xuống, chính chú Đào đã đỡ được cậu ta, khiến cả hai cánh tay chú đều bị gãy, phải nằm viện rất lâu. Tiếc là người tốt chẳng được đền đáp xứng đáng.

"Năm nay cháu hai mươi bảy tuổi rồi." Cậu ta trầm giọng nói.

Trên bia mộ khắc ba chữ: "Đào Hoành Bân".

Người trong ảnh vẫn còn rất trẻ, mặc bộ đồng phục cứu hỏa. Nhìn vào năm sinh năm mất, ông ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi sáu từ cách đây hai mươi hai năm.

Đào Hoành Bân không còn người thân nào khác ngoài người cha già. Sau khi ông cụ Đào lớn tuổi, ông bắt đầu có triệu chứng đãng trí của bệnh Alzheimer.

Hậu sự của Đào Hoành Bân đều do các đồng đội lo liệu, vì sợ ông cụ không chịu nổi cú sốc nên chẳng ai dám nói thật. Cả hội cứ thế dỗ dành, lừa dối ông, cho đến khi ông cụ qua đời vài năm trước.

"Ông nội Đào vẫn luôn chờ chú, bố cháu sau này chẳng còn dám đối mặt với ông nữa. Nếu thực sự có linh hồn, chắc hẳn giờ này chú và ông nội Đào đã gặp được nhau rồi nhỉ?"

...

Cửa hàng thú bông.

Một chiếc lá phong đỏ xoay tròn rơi xuống đầu gối của lão Đào.

Ông ngồi trong sân, hướng mắt ra phía cửa, dường như vẫn đang chờ đợi một ai đó.

Chiếc xe khách đường dài xóc nảy đi trên con đường núi gập ghềnh.

Hạng Dương không kìm được sự mong đợi, ở quê hương đã thất lạc của mình, liệu có ai giống như cậu ta, vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn chờ đợi?

Không được, không thể quá phấn khích.

Cậu ta đã không ít lần cố gắng tìm kiếm cha mẹ ruột, nhưng lần nào cũng bặt vô âm tín. Lần này rất có thể cũng vậy thôi. Cậu ta phải kiềm chế, không được quá khích động, để lỡ như kết quả không như ý cũng đỡ thất vọng hơn.

Nhưng lần này có điểm khác biệt, lần này cậu đã tìm được nơi gọi hoa Liễu Diệp Tô Quế là Hoa Bông Lúa.

Có lẽ lần này cậu ta sẽ thực sự tìm thấy gia đình mình. Có lẽ cậu ta bị bỏ rơi, có lẽ cậu ta vô tình lạc mất, có lẽ người thân cũng đang tìm cậu ta, hoặc cũng có thể họ đã quên cậu ta từ lâu.

Dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng chỉ muốn một câu trả lời. Hiện tại cậu ta sống rất tốt, nếu cha mẹ ruột không cần cậu ta, cậu ta sẽ rời đi. Nhưng nếu họ vẫn luôn tìm kiếm thì cậu ta nhất định phải trở về.

Cậu ta lại không thể ngăn mình nghĩ về giấc mơ đó.

Dưới gốc cây, một người phụ nữ mặc áo ngắn quần dài, tóc búi sau đầu.

Người ấy đang gọi cậu ta về nhà.

...

"Núi Tam Hắc?" Hà Ngự nhìn bản đồ, khẽ thì thầm.

Địa điểm mà Hạng Dương muốn tới nằm rất gần núi Tam Hắc trên bản đồ. Cái tên này khiến Hà Ngự cảm thấy có chút quen thuộc.

"Núi Tam Hắc là con đường thông đạo lớn nhất dẫn vào núi Võng, hiện tại đang do Cục Linh Sự kiểm soát." Lạc Cửu Âm lên tiếng.

Hà Ngự nghiên cứu lộ trình một hồi. Những nơi đó đều cực kỳ hẻo lánh, muốn đến được phải chuyển qua nhiều chặng xe khách đường dài, thậm chí có những đoạn không có đường cho xe chạy, chỉ có thể ngồi xe lừa hoặc cuốc bộ bằng chính đôi chân mình.

Xem xong vài phương án, Hà Ngự quay sang nhìn Lạc Cửu Âm, ngập ngừng hỏi: "Chúng ta... không ngồi xe nữa có được không?"

Lạc Cửu Âm hơi ngẩn người trước ánh mắt vừa mong chờ vừa đầy thống khổ của cậu, rồi sực nhận ra: "Em say xe à?"

Ánh mắt Hà Ngự càng trở nên thảm thiết, cậu khẽ gật đầu.

Kiếp này thì không rõ, nhưng kiếp trước cậu từng nếm trải những chuyến xe khách đường dài vừa xóc nảy vừa chen chúc, chưa lần nào là không nôn thốc nôn tháo. Chỉ cần nhắc đến loại xe đó, cậu không kìm được mà nhớ lại bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở trong khoang xe, cảm giác buồn nôn đã bắt đầu râm ran nơi cổ họng.

"Vậy thì chúng ta không ngồi xe nữa."

Dẫu sao với tố chất cơ thể của cả hai, không ngồi xe cũng chẳng ngại đường núi, trực tiếp đi thẳng qua rừng có khi lại còn nhanh hơn.

Rừng núi thâm u và tĩnh lặng, lá khô vỡ vụn dưới chân phát ra những tiếng sột soạt giòn tan, dưới những lùm cây bụi thi thoảng lại rộ lên tiếng động của thú nhỏ chạy qua. Hà Ngự bỗng nhiên khựng lại.

"Sao thế?" Lạc Cửu Âm cũng dừng bước ngay sau đó.

Hà Ngự đứng ngẩn ngơ nhìn khu rừng hoang vu không lối mòn: "Hình như... tôi nhớ ra vài chuyện."

Rất lâu về trước, cậu cũng từng đi theo một người, băng qua những cánh rừng già như thế này.

Những hình ảnh rời rạc nối lại thành chuỗi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lạc Cửu Âm trong miền ký ức của mình.

"Có phải chúng ta... từng sống bên nhau rất lâu không?" Hà Ngự hỏi.

"Đúng vậy." Ánh mắt Lạc Cửu Âm dịu dàng và đầy mong đợi.

Hà Ngự nhắm mắt lại, cậu nhớ rằng họ từng cùng nhau trốn thoát khỏi một ngọn núi đáng sợ, rồi sống bên nhau một thời gian dài.

Lạc Cửu Âm khi ấy luôn im lặng, vạn vật thế gian dường như chẳng thể lưu lại dấu vết trong đôi mắt đen trắng rõ rệt kia. Anh không khóc, không cười, không giận dữ, cũng chẳng mong muốn điều gì.

Có một lần, anh va phải một tảng đá lớn.

Hà Ngự lo lắng kiểm tra, Lạc Cửu Âm cứ để mặc cậu làm gì thì làm, gương mặt vẫn không một chút biểu cảm. Hà Ngự ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn ấy thì bỗng khựng lại.

"Tôi không bị thương," Lạc Cửu Âm nói.

"Không bị thương thì cũng biết đau chứ."

"Đau?"

Lạc Cửu Âm không hiểu thế nào là đau, chỗ va chạm nhanh chóng nổi lên một vết bầm tím đáng sợ. Hà Ngự nhìn mà nhíu mày xót xa, Lạc Cửu Âm thấy vậy cũng nhíu mày, bắt chước vẻ mặt khó chịu ấy.

Hà Ngự nhìn một cái là thấu ngay: "Đừng có học theo tôi."

Lạc Cửu Âm "Ồ" một tiếng, rồi lại trở về trạng thái vô cảm như cũ.

Con người có biểu cảm là vì họ có cảm xúc. Lạc Cửu Âm vốn không có cảm giác, thỉnh thoảng anh làm ra vẻ mặt này nọ, chẳng qua chỉ là đang mô phỏng lại Hà Ngự mà thôi.

Hà Ngự phát hiện ra điều đó, nhưng cậu nghĩ không sao cả. Cậu và Lạc Cửu Âm đã cùng nhau chạy trốn khỏi ngọn núi kinh hoàng kia, cậu đã coi anh là người thân. Cậu cứ ngỡ những ngày tháng mới mẻ này sẽ mãi bình yên như vậy.

Một mùa xuân trôi qua, rồi một mùa hạ tới. Thế rồi, vào những ngày cuối hạ, Lạc Cửu Âm bỗng bắt đầu nhìn về phía núi Võng rất lâu.

Anh nói, anh muốn trở về núi Võng.

Hà Ngự bất an vô cùng, cậu hỏi đi hỏi lại Lạc Cửu Âm rằng tại sao anh lại muốn quay về nơi đáng sợ đó? Nhưng Lạc Cửu Âm chỉ dùng đôi mắt trong trẻo kia nhìn cậu và nói rằng, bản thân mình nên quay về.

Thấy vẻ nôn nóng, bất an của Hà Ngự, Lạc Cửu Âm đột nhiên hỏi: "Cậu không muốn tôi đi sao?"

Hà Ngự đáp: "Không muốn."

"Được, vậy tôi không đi."

Hà Ngự vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay sau đó lại nghe Lạc Cửu Âm nói: "Bây giờ tôi không đi."

Anh nói: "Nhưng sau này tôi nhất định sẽ về, cậu không ngăn được, mà tôi cũng không ngăn được."

Kể từ đó, thời gian Lạc Cửu Âm ngóng về phía núi Võng ngày một dài thêm, lòng Hà Ngự cũng theo đó mà ngày càng thấp thỏm.

Ký ức vụn vỡ càng thêm tan nát, Hà Ngự đau đớn ôm chặt lấy lồng ngực. Cậu nhớ... cậu nhớ vào lúc mùa thu sắp tàn, Lạc Cửu Âm bắt đầu không tự chủ được mà bước về phía núi Võng.

Cậu nhớ... cậu đã đuổi theo sau lưng anh, băng qua những cánh rừng dài dằng dặc...

Cậu nhớ...

Có người dùng lực ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay từng nhịp một v**t v* tấm lưng cậu, trán cậu tựa sát vào lồng ngực Lạc Cửu Âm.

"Đừng nghĩ nữa." Lạc Cửu Âm khẽ nói: "Đừng nghĩ nữa."

Những mảnh vỡ ký ức đang cuộn trào bỗng chốc lắng xuống đáy sâu.

Hà Ngự không nói năng gì, cũng không cử động. Cậu đưa tay lên, ôm lấy người đối diện, cảm giác rõ rệt hơn bao giờ hết, rằng cậu thực sự đã đánh mất một mảnh linh hồn. 

Và giờ đây, cậu muốn tìm lại nó.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)