📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 117: Hoa bông lúa




Lạc Cửu Âm gật đầu tán đồng.

Bình thường mà nói, nghiệt sát chỉ truy đuổi những kẻ có liên quan trực tiếp đến chúng. Việc chúng có phản ứng với Hạng Dương là một điều cực kỳ kỳ lạ. Phản ứng này không giống kiểu nghiệt sát săn đuổi kẻ gây ra oan khiên, mà lại có chút lửng lơ, khiến người ta chẳng thể đoán định nổi tình hình.

Cả nhóm lẳng lặng đi theo chú Phùng.

Hướng chú Phùng đi không phải nơi phát ra khí tức của Quỷ chủ, nhưng cả Hà Ngự và Lạc Cửu Âm đều không phản đối. Khí tức của Quỷ chủ luôn biến đổi không ngừng, cứ đuổi theo luồng khí đó chưa chắc đã tìm được mục tiêu. Chi bằng cứ xem chú Phùng định dẫn bọn họ đi đâu.

Chú Phùng dừng chân dưới một gốc cổ thụ.

Cạnh cái cây là một khoảng đất trống rộng lớn đến bất thường, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết tích vuông vức, trông như thể có ai đó vừa dời căn nhà đi chỗ khác vậy.

Hạng Dương nhìn cái cây, sững sờ cả người.

"Hoa bông lúa..." Cậu ta lẩm bẩm: "Chính là cái cây này... đúng là nó rồi!"

Trong giấc mơ lặp đi lặp lại của cậu ta, người phụ nữ búi tóc, mặc áo ngắn quần dài đứng vẫy tay gọi cậu ta, chính là đứng dưới gốc cây này!

Chú Phùng tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ vào thân cây: "A Đào à, bà ra gặp tôi một lát đi."

Dưới gốc cây vẫn im lìm không một tiếng động.

"A Đào à... tôi tìm thấy nó rồi, bà không định ra nhìn một cái sao?"

Cây già bỗng nhiên xào xạc rung rinh dù không hề có gió.

"Chú Phùng..." Hạng Dương há miệng, giọng nghẹn lại nơi cổ họng: "Lời chú nói... là có ý gì?"

Chú Phùng cúi gục đầu, bàn tay áp trên thân cây run rẩy không ngừng. Sự run rẩy ấy lan dần từ tay lên vai, rồi cả người chú run bần bật. Ông gục mặt vào thân cây, nức nở không thành tiếng.

Âm sát khí đậm đặc tụ hội về đây, xoáy thành một trận cuồng phong khổng lồ. Trong cơn lốc, một ngôi nhà cũ dần hiện hình. Dưới gốc cây già, một bóng người gầy guộc thấp thoáng hiện ra.

...

Hai mươi năm trước, có một khách du lịch ghé thăm thôn.

Hắn nghỉ trọ tại nhà Phùng Thịnh, Phùng Thịnh và người vợ Kỷ Liên Đào đã nhiệt tình tiếp đãi người này. Nhà họ Phùng có một cậu con trai tên là Phùng Dương, khi đó mới bốn tuổi.

Một ngày nọ, vị khách kia rời đi, và đứa con trai của họ cũng biến mất không dấu vết.

Kể từ đó, vợ chồng Phùng Thịnh bắt đầu hành trình tìm con đến mức tan cửa nát nhà.

Mười lăm năm trước, Phùng Thịnh gặp tai nạn qua đời trên đường tìm con, Kỷ Liên Đào vì cú sốc đó mà hóa điên.

Phùng Thịnh không thể rời khỏi làng, một phần vì ông đã hóa thành quỷ, phần khác là vì Kỷ Liên Đào vẫn ở đây. Người vợ bị đau khổ giày vò đến phát điên của ông đã biến quê hương thành Quỷ Vực. Ông phải ở lại đây để bầu bạn với vợ, để bảo vệ những người dân làng vô tội.

Phùng Thịnh từng khát khao tìm lại con trai mình biết bao. Nhưng giờ đây, ông chỉ mong đứa con ấy càng rời xa vợ chồng mình càng tốt. Một cặp cha mẹ đã hóa quỷ, nó tìm về để làm gì chứ?

Phùng Thịnh khóc thảm dưới gốc cây già trước cửa, người đàn bà điên lặng người đứng im lìm như hóa đá. Kỷ Liên Đào đã đứng đây quá lâu, chờ đợi quá lâu, đôi chân bà đã mọc liền vào rễ cây, rễ cây lan rộng khắp lòng đất của cả ngôi làng. Bà chưa bao giờ rời khỏi chỗ cũ, chỉ mượn rễ cây để xuất hiện ở những nơi khác nhau.

Cây già rung rinh trong gió, tiếng xào xạc nghe như tiếng gọi mơ hồ: Về nhà...

...

Một xấp tài liệu lớn trải dài trên bàn, bị gió thổi bay xào xạc nhưng vẫn bị chiếc chặn giấy đè chặt tại chỗ.

Ô Liên Đại ngồi trước bàn, hai tay chống đầu, day day thái dương. Ký ức quan trọng nhất của anh ta đã mất đi do hồn phách bị khiếm khuyết, nhưng không sao, ban đầu anh ta cũng vì chẳng biết gì mới đi điều tra. Ký ức mất đi nhưng những tài liệu anh ta thu thập được vẫn còn đó.

Nếu anh ta đã phải chết một lần, chứng tỏ hướng điều tra của anh ta là đúng, anh ta có thể bắt đầu lại từ đầu.

Mấy ngày nay Ô Liên Đại luôn lặng lẽ sắp xếp lại tài liệu, cố gắng suy luận lại theo tư duy cũ. Trong khi Liễu Tuyết Tình đang nỗ lực phá vỡ rào cản ký ức về trận hỏa hoạn năm xưa, Ô Liên Đại cũng dùng cách của riêng mình để tìm kiếm phương hướng.

Và giờ, anh ta đã thấy đường đi.

"Anh tìm ra cái gì rồi? Sao lại trưng cái bộ mặt đó ra?" Quỷ Ảnh họ Tạ vừa đẩy cửa bước vào đã thấy vẻ mặt nặng nề của Ô Liên Đại.

Hiện tại hai vợ chồng họ đều đang bị Cục Linh Sự truy tìm, nên tạm thời ở tại một cứ điểm của Hiệp hội Thất Phân. Quỷ Ảnh họ Tạ vì từng có chút giao tình không ra gì với Ô Liên Đại, nên được cử tới làm phân thân liên lạc—— Nói chính xác hơn, là anh ta tự tranh lấy việc này.

Cả Hội trưởng và ngài Đồng Diện dường như đều rất để tâm đến nhiệm vụ này, anh ta nhất định phải nhúng tay vào!

"Gõ cửa đi." Ô Liên Đại lạnh lùng nói.

Quỷ Ảnh họ Tạ hừ một tiếng: "Bên vợ anh có chút tiến triển, cần anh hỗ trợ một tay, tôi đến gọi anh đây."

Quả nhiên, vừa nghe chuyện liên quan đến vợ, Ô Liên Đại đứng bật dậy ngay. Quỷ Ảnh họ Tạ không thể hiểu nổi cái thói cuồng vợ này, thấy Ô Liên Đại đi ra liền vung tay đóng cửa, đi theo sau.

Trên đường đi, Quỷ Ảnh họ Tạ hỏi: "Anh tra ra được gì rồi?"

Lúc còn sống, Ô Liên Đại luôn đeo khẩu trang vì vết sẹo bỏng trên mặt, chẳng ai nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Sau khi chết, Khôi Lỗi Sư họ Triệu đổi cho anh ta một thân xác rối không sẹo, Quỷ Ảnh họ Tạ mới phát hiện ra tên này vốn là một kẻ mặt liệt.

Lúc đầu anh ta còn tưởng rối của Khôi Lỗi Sư họ Triệu có vấn đề, bị chị ta chỉnh cho một trận mới xác định được là do bản thân Ô Liên Đại. Chẳng rõ có phải do cơ mặt bị bỏng lâu ngày khó cử động nên hình thành thói quen hay không.

Cái tên Ô Liên Đại này bình thường chẳng bao giờ có biểu cảm, một khi đã nhíu mày thì chắc chắn là có chuyện lớn.

Quả nhiên, Ô Liên Đại trầm giọng nói: "Trong đội hành động khẩn cấp của Cục Linh Sự có một đội đặc biệt."

Quỷ Ảnh Tạ "ừ" một tiếng. Cục Linh Sự và Hiệp hội Thất Phân đối đầu nhau bấy lâu nay, cơ cấu tổ chức của đối phương không còn là bí mật.

Đội hành động khẩn cấp chuyên đối phó với Quỷ Vực, nhất là các Quỷ Vực bộc phát đột ngột. Nhưng Quỷ Vực cũng có mạnh yếu, không phải cứ phát hiện là giải quyết được ngay. Có những nơi Cục Linh Sự không kham nổi thì đành phải phong tỏa, ví dụ như Quỷ Vực liên hợp số 3 nơi Tịch Hồ trấn giữ quanh năm.

Hơn nữa những năm gần đây, quỷ quái xuất hiện ngày càng nhiều, Quỷ Vực bùng phát liên miên, nhân lực của Cục Linh Sự dần trở nên thiếu hụt. Vì thế, họ thành lập thêm đội đặc biệt trong đội hành động khẩn cấp để xử lý những việc khó nhằn nhất. 

Đao Điên Tịch Hồ - người đứng thứ hai của Cục Linh Sự - chính là đội trưởng của đội này.

Các trừ linh sư trong đội đặc biệt ngoài yêu cầu khắt khe về thực lực, còn có một đặc điểm chung: Họ đều tu luyện Cấp Linh Thuật. 

Đây là một phương pháp tu luyện không chính thống, cho phép sau khi trừ linh có thể hấp thụ linh tàng của quỷ quái để biến thành linh tàng của chính mình.

Giải thích theo cách dễ hiểu, nó giống như việc đánh quái thăng cấp trong trò chơi điện tử. Giết càng nhiều quỷ, thực lực trừ linh sư càng mạnh.

Cách tu luyện này không hẳn là tà thuật, nhưng quả thực không phải chính thống và phải trả giá cực kỳ đắt. Tuy nhiên, nó giúp thực lực trừ linh sư tăng trưởng thần tốc để đối phó với hiện trạng ngày càng nghiêm trọng. 

Những người trong đội đặc biệt có thực lực mạnh nhất, nhận được nhiều tài nguyên nhất, nhưng cũng phải dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất. Có thể nói, họ là những người hy sinh vì dương thế.

Và những manh mối mà Ô Liên Đại vừa xâu chuỗi lại đều chỉ thẳng về phía bãi tập kết tu luyện riêng của đội đặc biệt này.

"Ồ, ý anh là Cục Linh Sự của các người có nội gián chứ gì?" Quỷ Ảnh họ Tạ bình thản hỏi lại.

Ô Liên Đại liếc nhìn anh ta một cái.

"Có gì khó đoán đâu chứ, người mà anh tin tưởng hết lòng lại còn có khả năng tiễn anh về suối vàng, chẳng phải chính là người trong Cục Linh Sự sao?" Quỷ Ảnh họ Tạ nhếch mép cười.

Ô Liên Đại im lặng, bản thân anh ta cũng đã sớm nghi ngờ điều này, nếu không thì lúc trước đã chẳng đem chuyện hệ trọng phó thác cho Đồng Diện.

Khi mục tiêu đã chỉ thẳng vào bãi tập kết tu luyện riêng của đội đặc biệt, phạm vi điều tra đã thu hẹp lại đáng kể.

Phạm vi càng nhỏ thì càng dễ dàng loại trừ, nhưng cũng... càng khiến người ta đau lòng.

Tuy được gọi là bãi tập kết riêng, nhưng nơi đó không phải chỉ có đội đặc biệt mới được phép sử dụng. Trang thiết bị ở đó cực kỳ cao cấp, còn có cả phòng trị liệu chuyên dụng. Linh vật vốn khó tìm, Cục Linh Sự khi xây dựng các cơ sở đào tạo luôn quán triệt nguyên tắc tiết kiệm tối đa và tận dụng triệt để. 

Một phần của bãi tập kết riêng vẫn mở cửa cho các trừ linh sư thông thường, có điều điều kiện xét duyệt vô cùng khắt khe: Một là thực lực, hai là cống hiến, ba là đánh giá chuyên môn, phải đạt chuẩn cả ba mới có thể dùng tích điểm để đổi lấy lượt sử dụng. Ô Liên Đại hoàn toàn đủ tư cách này.

Nhưng tóm lại, vòng vây đã thu hẹp. Chỉ cần xác định được vào thời điểm Ô Liên Đại gặp nạn, có những ai đang có mặt tại bãi tập kết, thì kẻ ác đứng sau màn gần như sẽ lộ diện.

Mỗi một trừ linh sư đủ tiêu chuẩn sử dụng nơi đó đều có thể coi là cột trụ của Cục Linh Sự. Việc nội gián xuất hiện trong hàng ngũ những người này... thực sự là một sự thật khó lòng chấp nhận.

...

Cục Linh Sự, Phòng Mật Văn.

Cái gọi là Phòng Mật Văn chính là phòng nghiên cứu linh văn của Cục Linh Sự. Nơi này được thiết kế theo cấu trúc ba vòng từ ngoài vào trong. 

Vòng ngoài cùng là các phòng tư liệu và nghiên cứu thông thường, vòng giữa cấp bậc cao hơn một bậc, còn vòng trong cùng thì gần như là một mật thất, bình thường chỉ có Khương Yến Quân mới được vào, trong một vài trường hợp đặc biệt bà có thể dẫn người khác theo. 

Bởi vì vòng trong của Phòng Mật Văn cũng chính là nơi lưu giữ Hỗn Thiên Nghi.

Là thành tựu luyện khí cao nhất của linh văn, toàn bộ Phòng Mật Văn đều được xây dựng xoay quanh Hỗn Thiên Nghi, vừa tận dụng các kết quả từ nó để giảng dạy và thực nghiệm, vừa để bảo vệ nó.

Phòng Mật Văn cũng là một trong những nơi đẹp nhất tại Cục Linh Sự. Những mật văn của Hỗn Thiên Nghi thông qua trận pháp ở vòng trong sẽ chiếu lên vòng giữa, khiến toàn bộ tường và sàn nhà đều phủ đầy những linh văn đang chuyển động không ngừng, tựa như một dải ngân hà bao la huyền ảo.

Lúc này, Khương Yến Quân đang ở vòng trong, trên chiếc bàn bên cạnh bà là những mảnh vỡ của Hỗn Thiên Nghi nhỏ.

Hồn Thiên Nghi nhỏ bị hủy hoại bởi ngoại lực, và thủ pháp phá hủy nó vô cùng tinh diệu. Là một bản sao của Hỗn Thiên Nghi, nó không được hoàn mỹ và trọn vẹn như bản gốc mà tồn tại một vài điểm nút yếu ớt. Chỉ cần tác động một lực khéo léo vào những điểm đó là có thể dễ dàng khiến nó vỡ tan.

Nhưng chắc chắn không phải do Hạng Dương làm, cậu ta chưa đủ trình độ đó. Để phá hủy Hỗn Thiên Nghi nhỏ đòi hỏi sự am hiểu tường tận về cấu trúc của nó cùng khả năng kiểm soát linh lực cực kỳ tinh vi.

Lúc đó, ngoài Hạng Dương ra thì người ở gần Hỗn Thiên Nghi nhỏ nhất là Đồng Diện, tiếp sau đó là Tiên Tri. Nhiều người nghi ngờ Đồng Diện, bởi cả Hiệp hội Thất Phân và phái Giáng Lâm đều có lý do để không muốn núi Võng nhỏ bị Liệt Cương Xích chia cắt khỏi dương thế. 

Thế nhưng, ngăn cách giữa Tiên Tri và Hỗn Thiên Nghi nhỏ lại là một Đồng Diện.

Dù đối địch nhau, nhưng Cục Linh Sự cũng phải thừa nhận là thực lực của Đồng Diện vô cùng mạnh mẽ. Việc Tiên Tri có thể vượt qua sự ngăn trở của Đồng Diện để phá hủy Hỗn Thiên Nghi nhỏ là chuyện gần như không thể.

Tuy nhiên, sau khi tìm ra nguyên nhân Hỗn Thiên Nghi nhỏ bị hủy, Khương Yến Quân lại không cho rằng đây là tác phẩm của Đồng Diện. 

Tịch Hồ từng trò chuyện với bà về nhân vật này, phong cách chiến đấu của Đồng Diện thiên về dùng sức mạnh áp đảo hơn là kiểm soát tinh vi. Hơn nữa, Đồng Diện cũng không có cơ hội để tìm hiểu cấu trúc bên trong của Hỗn Thiên Nghi nhỏ.

Những người có thể hiểu rõ cấu trúc của Hỗn Thiên Nghi... chỉ có thể là các nghiên cứu viên và linh văn sư nội bộ của Cục Linh Sự.

Màn hình giám sát ở vòng trong bỗng sáng lên, Khương Yến Quân nhìn sang. Trên màn hình hiển thị hình ảnh ở vòng giữa, Thích Giai Giai đang đứng trước cửa, nhấn chuông và hỏi: "Chị Yến Quân, chị có ở bên trong không?"

Thích Giai Giai là khách quen của vòng giữa, cô ấy luôn nghiên cứu về việc dùng linh văn để hỗ trợ trị liệu.

Khương Yến Quân mở cửa.

"Giai Giai, có chuyện gì vậy em?" Bà hỏi.

Gương mặt Thích Giai Giai tràn đầy vẻ lo âu và suy sụp đang cố kìm nén: "Chị Yến Quân, em muốn... em muốn mượn Hỗn Thiên Nghi để hỗ trợ nghiên cứu một chút về linh thuật trị liệu, chị có thể giúp em được không?"

Thích Giai Giai trước đây chưa từng tiếp xúc với Hỗn Thiên Nghi, dựa vào sức mình cô ấy không thể tự nghiên cứu được.

"Sao đột nhiên lại muốn dùng Hỗn Thiên Nghi? Em muốn mượn phần linh văn nào?" Khương Yến Quân thắc mắc. 

Chức năng chính của Hỗn Thiên Nghi là về lĩnh vực, liên quan đến rất nhiều quy tắc, nhưng hầu như chẳng có liên hệ gì đến trị liệu cả.

Thích Giai Giai cắn môi: "Em muốn... em muốn xem những quy tắc liên quan đến hồn phách."

"Có ai bị tổn thương hồn phách sao?" Khương Yến Quân gặng hỏi.

Thích Giai Giai như hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên: "Lúc Phương Hiên sống sót trở về từ núi Võng, hồn phách đã có nội thương. Lúc đầu không nhận ra, nhưng những năm qua hồn phách của anh ấy vẫn luôn chậm rãi tan vỡ. Anh ấy cứ giấu mãi, vì tổn thương đó đến từ núi Võng, vốn không có cách nào cứu chữa."

"Sau khi em tiếp nhận trị liệu cho Phương Hiên mới phát hiện ra điểm bất thường. Anh ấy không muốn mọi người lo lắng. Em đã thử rất nhiều cách, nhưng cao tay lắm cũng chỉ có thể trì hoãn. Lần này anh ấy lại bị thương ở nũi Võng nhỏ, ảnh hưởng đến vết thương cũ... em... em..."

Nói xong, Thích Giai Giai đã không kìm được mà bắt đầu bật khóc. Lần này thương thế của Phương Hiên chuyển biến xấu rất nhanh, cô đã thử mọi cách nhưng cùng lắm cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian.

Khương Yến Quân nhíu mày, chuyện lớn như thế này sao có thể giấu giếm được chứ?

"Chị đi tìm anh ấy ngay đây." Bà đứng dậy.

"Đợi đã!" Thích Giai Giai kéo tay bà lại: "Anh ấy không cho em nói đâu, là em tự ý lén đến đây tìm chị đấy."

"Phương Hiên cũng từng nghiên cứu qua Hỗn Thiên Nghi, e là cũng không thu được kết quả gì. Chuyện này phải dựa vào Cục mới được, không thể trông chờ vào việc giải quyết riêng, em..." Khương Yến Quân đang khuyên nhủ nửa chừng, bỗng nhiên một tia linh quang lóe qua đại não.

Hỗn Thiên Nghi... Tổn thương hồn phách...

Bất chợt, vùng bụng Khương Yến Quân đau nhói dữ dội.

Thích Giai Giai một tay nắm chặt cánh tay bà, tay kia cầm một cây trâm dài sắc nhọn, đâm thẳng vào cơ thể Khương Yến Quân.

Những phù văn trên cây trâm nhanh chóng bò khắp cơ thể Khương Yến Quân, phong tỏa hoàn toàn mọi khả năng phản kháng của bà. Đây là một món sát khí được chế tạo riêng biệt để nhắm vào bà.

Khương Yến Quân ngã gục xuống sàn.

Chẳng một ai có thể đề phòng một trừ linh sư hệ trị liệu, người vốn dĩ gần như không có lấy một chút khả năng chiến đấu nào.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)