📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 116: Tiêu chuẩn kép




"Đại lão cứu mạng!"

Tuy chẳng hiểu sao Hà Ngự lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng Hạng Dương lập tức bắt lấy cơ hội ôm đùi ngay tắp lự.

Hà Ngự bóp nát con rắn dây ngưng tụ từ nghiệt sát trong tay, trợn mắt: "Cậu nói cái gì?"

Hạng Dương đổi giọng nhanh như chớp: "Ông chủ cứu mạng!"

Hà Ngự liếc nhìn cậu chàng nhân vật chính.

Mấy ngày nay Hạng Dương thê thảm hết biết, ban ngày bị thú dữ rượt, ban đêm bị quỷ quái đuổi, lại còn phải đấu trí đấu lực với người ta. 

Giờ đây quần áo rách bươm, mắt thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc bù xù dính đầy cỏ dại, chỉ còn đôi mắt là sáng rực lên khi nhìn cậu, trông chẳng khác nào một chú chó cỡ lớn vừa bị bắt nạt xong là đi tìm phụ huynh chống lưng.

Dù gì cũng là nửa nhân viên làm không công ở tiệm mình bấy lâu, trông cũng tội nghiệp thật. Hà Ngự tiện tay vung một đấm, đánh tan xác con rắn đang định đánh lén.

Nghiệt sát là thứ cực kỳ khó nhằn đối với các trừ linh sư, nhưng với Hà Ngự, thứ này chẳng khác gì mấy sợi mì thô của Cục Than Nhỏ. Có điều lần này Cục Than Nhỏ không đi theo mà ở lại trông tiệm.

Lần này Hà Ngự không dùng thân phận Đồng Diện. Thân phận đó quá nhạy cảm, thuộc mức cảnh giới cấp một tại Cục Linh Sự. 

Hạng Dương vừa gọi điện báo địa điểm xong mà Đồng Diện đã xuất hiện ngay tại đây, cộng thêm chuyến đi thành phố Đàm An lần trước, quỹ đạo hoạt động của cậu cứ liên tục trùng khớp với Đồng Diện, sớm muộn gì cũng lộ tẩy.

Dù sao Hạng Dương cũng đã xem cậu như một đại lão đã về hưu, mà nơi này lại không có trừ linh sư khác, dùng thân phận ông chủ tiệm thú bông vẫn có thể thoải mái phát huy.

Hạng Dương thở phào một hơi, quay sang nhìn chú Phùng bên cạnh.

Nơi này là một cái bẫy, nhưng không phải do chú Phùng làm. Vừa rồi khi phát hiện có rắn dây nghiệt sát xuất hiện, ông đã lao đến định đẩy Hạng Dương ra, đến giờ mới hoàn hồn lại được.

Chỉ vì chậm trễ một chút mà mặt trời đã lặn hẳn, lối vào biến mất, muốn rời đi chỉ còn cách đợi đến tháng sau.

Hai bên đường nhỏ vang lên những tiếng sột soạt, âm sát khí ngày càng nặng nề. Động vật trong làng đang dần hóa thành quỷ quái.

Gương mặt chú Phùng đầy vẻ bất an.

Hạng Dương nhìn ông, an ủi: "Không sao đâu chú."

"Chúng nó nhắm vào cậu rồi, ban ngày đã bắt đầu tấn công, làm sao mà trụ nổi thêm một tháng nữa đây?"

"Bạn tôi lợi hại lắm." Hạng Dương nói.

"Cậu không biết đâu! Giờ mới có vài con quái vật thôi, đến sau này, tất cả quái vật sẽ kéo đến bắt cậu! Các cậu có giỏi đến mấy thì liệu có chọi lại cả đàn không? Trời tối rồi, chúng sắp tới rồi đấy!" Chú Phùng sốt ruột ra mặt.

"Cái đó..." Hạng Dương định nói.

"Cái đó cái gì? Mau theo tôi về hầm trú ẩn đã!"

Những con rắn hóa từ nghiệt sát cứ giết mãi không hết, Hà Ngự thấy phiền phức, đấm mạnh một phát vào thân cây.

Ầm!

Thế giới yên tĩnh hẳn.

Cơ mặt chú Phùng giật giật, im bặt không nói thêm câu nào.

Thân cây gãy đôi, để lộ một cái hốc lớn bên trong, Lạc Cửu Âm cúi người bắt lấy một thứ màu xám có hoa văn màu tím từ trong đó.

"Sát Chủng?" Hà Ngự nhìn nó: "Hình như có hơi khác."

Cậu chợt nhớ lại một vài tình tiết trong truyện.

"Đúng vậy." Lạc Cửu Âm cất Sát Chủng đi, ngước nhìn xung quanh: "Tìm chỗ yên tĩnh trước đã."

Từng con quỷ quái bò ra từ hai bên đường, bao vây lấy họ.

Chẳng cần quay về hầm của chú Phùng, Hà Ngự dọn sạch một đợt quỷ quái, Lạc Cửu Âm bố trí một trận pháp, thế là yên ổn.

Chú Phùng há hốc mồm kinh ngạc.

Hạng Dương hỏi: "Ông chủ, sao cậu lại tới đây vậy?"

Hà Ngự: "Cậu gọi điện xong, tôi bấm ngón tay tính toán, biết cậu gặp kiếp nạn ở đây nên mới cấp tốc tới cứu."

Hạng Dương bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ ra là vậy."

Hà Ngự: "... Tôi lừa cậu đấy."

Cái tính cách này của nhân vật chính thật chẳng biết nói sao, với người mình tin tưởng thì bảo gì cũng tin sái cổ.

Hà Ngự hỏi cậu ta gặp phải chuyện gì trong Quỷ Vực, Hạng Dương thành thật khai hết.

Hà Ngự vừa nghe vừa nhớ lại cốt truyện. Tình hình ở đây khá phức tạp, theo diễn biến gốc thì Hạng Dương bị hành cho tơi tả ở trong này, sau đó mới phát hiện nơi này từng bị dùng làm nơi thí nghiệm nghiệt sát, Sát Chủng gần như được sinh ra từ đây. Những tình tiết phía sau thì cậu không nhớ rõ lắm, hình như hồi đó mới đọc đến đoạn này.

Giờ có cậu nhúng tay vào, chắc chắn sẽ không thê thảm như bản gốc.

Kẻ chế tạo ra Sát Chủng có thể dùng Quỷ Vực làm nơi thí nghiệm, chắc chắn phải có mối liên hệ sâu sắc với Quỷ chủ.

"Chúng ta đi tìm Quỷ chủ thôi." Hà Ngự nói.

Lạc Cửu Âm tán thành.

"Khoan đã! Tại sao các cậu lại muốn đi tìm kẻ điên đó?" Chú Phùng nghe mà như lọt vào sương mù, cố gắng ngăn cản: "Nguy hiểm lắm, các cậu cứ đợi đến kỳ trăng tròn tháng sau là có thể rời đi an toàn rồi. Nơi này... sau này chỉ cần phong tỏa lại là sẽ không có ai vào nữa."

Hạng Dương giải thích sơ qua cho ông rằng bên ngoài đang xuất hiện một thứ cực kỳ nguy hiểm gọi là Sát Chủng. Thứ này là do con người tạo ra, và địa điểm chế tạo rất có thể là ở đây, nên họ bắt buộc phải tìm Quỷ chủ.

"Không thể nào!" Chú Phùng sau khi hiểu Sát Chủng là gì liền phản đối quyết liệt: "Kẻ điên không đời nào làm ra thứ Sát Chủng đó!"

Thái độ của ông quá khác thường, khiến ai cũng nhận ra có điểm không ổn.

Hà Ngự và Lạc Cửu Âm đều không nói gì, ánh mắt đổ dồn vào ông.

Hạng Dương nghiêm túc lại, hỏi: "Chú Phùng, chú và kẻ điên đó có quan hệ gì?"

Chú Phùng còng lưng, gương mặt sầu thảm chỉ biết lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào đâu."

"Nếu không phải do hắn làm, thì là có kẻ lợi dụng hắn để làm." Hà Ngự đứng dậy: "Dù chuyện là thế nào, cứ đi xem là rõ ngay."

Cậu không muốn ép hỏi một linh hồn già nua cô độc.

Lạc Cửu Âm cũng đứng dậy theo.

Để con gà mờ Hạng Dương và chú Phùng ở lại đây là được, trong trận pháp của Lạc Cửu Âm rất an toàn.

"Tôi cũng đi nữa!" Hạng Dương phản đối: "Tôi không còn là lính mới chẳng biết gì nữa đâu! Tôi đã mở được 57 ngọn linh tàng rồi, tu thêm 3 ngọn nữa là đạt chuẩn ngưỡng tối thiểu vào đội hành động khẩn cấp rồi đó! Không kém bao nhiêu đâu!"

Lời này rõ là bốc phét, tại Cục Linh Sự cứ mỗi 30 ngọn linh tàng lại đánh dấu một mức đen, vì mỗi nấc 30 ngọn đều là một nút thắt ở cổ chai. Kẻ vượt qua được và kẻ chưa vượt qua có thực lực cách biệt một trời một vực.

Nhưng dù sao nhân vật chính cũng mạng lớn không dễ chết, cứ mang theo vậy.

Chú Phùng cũng đi theo, sau khi nghe nói kẻ điên có thể bị kẻ khác lợi dụng, ông không còn muốn ngăn cản nữa. Ông mang tâm trạng phức tạp đi theo, rồi chợt nhận ra mọi sự lo lắng của mình đều là thừa thãi. 

Bởi vì dù chú có muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi, hai người bạn "rất lợi hại" của Hạng Dương cứ thế mà đánh thẳng một đường đi tới.

Chú Phùng tận mắt nhìn thấy một con quỷ cao tới sáu mét bị Hà Ngự vả một cái bay thẳng vào một sân nhà. Cú va chạm khiến mặt đất rung lên, vậy mà người trong nhà vẫn không hề lên tiếng, cũng không thắp đèn, như thể bên ngoài chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhiều năm trôi qua, dân làng đã quen rồi.

Con quái bị đánh văng vào sân rên ư ử, sau đó biến thành một con chó nhỏ, lật bụng ra, vẫy đuôi với Hà Ngự, mặt nhăn nhó đầy vẻ tủi thân đáng thương.

Hà Ngự: "..."

Hạng Dương: "..."

"Quỷ quái ở đây còn chơi trò tiêu chuẩn kép nữa à?"

Con chó này mấy hôm trước vừa rượt cắn cậu ta tận ba vòng cơ mà!

Chú Phùng: "..."

Hà Ngự xách cổ lôi con chó lên, vô cảm nhìn nó: "Giả đáng yêu vô dụng thôi, tao thuộc phe mèo."

Chó mặt xệ: "..."

"Nói, Quỷ chủ đang ở đâu?"

Tên Quỷ chủ này ban ngày thì trốn trong nhà, ban đêm lại chẳng chịu ngồi yên mà cõng cả ngôi nhà chạy rông khắp nơi, bọn họ lần theo khí tức tìm mấy vòng vẫn không thấy tăm hơi.

Con chó r*n r* một tiếng, đôi mắt đen láy ướt át nhìn Hà Ngự đầy vẻ van nài.

Tròng mắt Hà Ngự bỗng hóa đen kịt, uy áp bùng nổ, lại bắt đầu dọa chó.

Con chó cụp đuôi, cúi đầu ra vẻ thần phục.

Đúng lúc này, ánh mắt Lạc Cửu Âm sắc lẹm, anh vung tay giật lấy con chó từ tay Hà Ngự ném mạnh ra xa.

Ngay giây trước còn đang ngoan ngoãn phục tùng, giây sau con chó đột ngột biến dị. Cơ thể nó trương phình lên gấp ba lần, từng sợi lông trên người biến thành những dây leo chằng chịt. 

Đám dây leo điên cuồng vươn dài, nảy lá kết trái, ngay khi con quỷ quái chạm đất, những trái kia lập tức nổ tung, tung ra vô số hạt giống tựa như bông liễu, dính chặt lấy Hà Ngự.

(*)Bông liễu: thường là xơ vải nhẹ (bông gòn) từ các loại cây như liễu, bông gòn, dương liễu phát tán vào mùa xuân/hè, hoặc là vết nhựa cây (như nhựa cây liễu, mủ xoài, hoặc trứng bọ xít bám theo).

Lạc Cửu Âm phất tay một cái, một hư ảnh tòa thành hiện ra bao bọc lấy họ, khiến đám hạt giống Sát Chủng không tài nào lọt vào được.

Bên ngoài thành, ngọn lửa bỗng bùng lên, thiêu rụi toàn bộ hạt giống. Ngọn lửa ấy như dầu, bám theo dây leo mà cháy lan lên thân con quỷ quái. 

Nó định chặt đuôi cầu sinh, bẻ gãy hết thảy những dây leo đang cháy, thế nhưng ngọn lửa lại lần theo một mối liên kết bí ẩn nào đó, trực tiếp nhảy vọt qua khoảng không bị đứt đoạn, tiếp tục thiêu đốt từ vết cắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con quỷ quái đã bị thiêu thành tro bụi.

Mê Phẫn Chi Thành, đây là năng lực của Mê Phần Hứa, mượn dùng tạm thời cũng khá thuận tay.

Năng lực của tên này công thủ đều mạnh, thuộc kiểu chỉ cần đứng im xả sát thương cũng đủ khiến đối phương trầm cảm, kiêu ngạo cũng có lý do cả.

Quỷ quái đã chết, Sát Chủng cũng bị đốt sạch, ngọn lửa dần lịm đi. Lửa của Mê Phẫn Chi Thành tuân theo những quy tắc sâu xa hơn, không một hạt Sát Chủng nào có thể lẩn trốn được.

Lạc Cửu Âm thu hồi thuật pháp.

Hạng Dương ngây người nhìn anh.

Nhân viên của đại lão... cũng là đại lão luôn sao!

Hà Ngự khẽ nhíu mày, đám Sát Chủng này rõ ràng là nhắm vào cậu.

Cậu cố gắng nhìn thấu dòng chảy của nghiệt sát, nhưng trong Quỷ Vực này, đâu đâu cũng là nghiệt sát.

Lạc Cửu Âm nở nụ cười lạnh lẽo, quay sang hỏi Hà Ngự: "Chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhé? Động tĩnh có lẽ sẽ hơi lớn một chút."

Tên điên kia có lẽ đã cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của họ nên cứ liên tục tránh né.

Một khi Quỷ chủ đã quyết tâm lẩn trốn trong lãnh địa của mình thì rất khó tìm ra. Lạc Cửu Âm có cách ép hắn lộ diện, nhưng nếu dùng biện pháp mạnh thì khó tránh khỏi làm vạ lây đến dân làng trong Quỷ Vực.

Chú Phùng và Hạng Dương đều biến sắc.

"Đừng mà!"

"Không được!"

Ánh mắt Hạng Dương nhìn Lạc Cửu Âm đã thay đổi hoàn toàn, người này hoàn toàn không màng đến tính mạng của người thường sao?

Lạc Cửu Âm liếc nhìn Hạng Dương. Vì đòn tấn công nhắm vào Hà Ngự ban nãy mà quanh thân anh lúc này tỏa ra hàn khí thấu xương, dù khóe miệng đang nhếch lên nhưng cái nhìn sắc lẹm vẫn khiến Hạng Dương dựng tóc gáy.

"Giải trừ Quỷ Vực này, họ cũng chẳng sống nổi đâu." Lạc Cửu Âm thản nhiên nói.

"Cái gì?" Hạng Dương bàng hoàng.

"Những người ở đây chưa từng già đi hay lớn lên trong Quỷ Vực." Lạc Cửu Âm tiếp tục: "Cái Quỷ Vực này đã tồn tại ít nhất mười hai năm rồi. Một khi giải trừ, các quy tắc sẽ tan biến, thời gian của họ sẽ lập tức khôi phục, sự chênh lệch mười hai năm ập đến cùng lúc, không người bình thường nào chịu đựng nổi đâu. Chưa kể, họ còn thường xuyên ăn thịt quỷ quái nữa."

Hạng Dương quay sang nhìn chú Phùng như để xác nhận.

Chú Phùng đau khổ gật đầu.

Kể từ khoảnh khắc bị Quỷ Vực bao trùm, thời gian của mọi người đã bị ngưng đọng. Không có người già qua đời, cũng chẳng có đứa trẻ nào chào đời. 

Trẻ con mãi không lớn, bệnh tật mãi không khỏi. Họ không thể rời đi, cũng chẳng thể chết được, chỉ có thể sống vật vờ từ ngày này qua ngày khác.

Thế nên họ mới căm ghét kẻ điên đến vậy.

Hạng Dương cuối cùng cũng đã hiểu tại sao ánh mắt của đứa trẻ kia lại khiến cậu ta thấy kỳ quặc đến vậy. Đó vốn không phải là một đứa trẻ, mà là một người trưởng thành bị giam cầm trong thân xác trẻ thơ mãi mãi không lớn lên được.

Dưới dòng thời gian bị đóng băng không thấy hy vọng và tương lai, tâm lý của phần lớn dân làng ở đây đã sớm vặn vẹo. Hạng Dương cứ ngỡ mình đang ăn chay, nhưng thực tế ngay từ ngày đầu tiên cậu ta từ chối ăn thịt, những món chay người ta đưa cho đều đã được nấu bằng mỡ quỷ. 

Nếu không phải cậu ta có mệnh cực dương, thì chắc chắn đã xảy ra chuyện từ lâu. Cậu ta có thể lén trốn ra ngoài, chẳng lẽ thật sự là chủ nhà quên khóa cửa sao?

"Tôi biết làm thế nào để tìm thấy kẻ điên, tôi sẽ dẫn các cậu đi, xin các cậu... đừng làm hại đến dân làng." Chú Phùng van nài.

Lạc Cửu Âm nhìn về phía Hà Ngự. Chỉ cần Hà Ngự đồng ý, anh không có ý kiến gì. Tuy nhiên, theo góc nhìn của anh, đối với những dân làng này, cái chết có lẽ mới là sự giải thoát. Trên người mỗi người bọn họ đều tỏa ra một ý chí cầu chết nồng nặc.

Thời gian là một quy tắc không thể đảo ngược hay đình chỉ. Một Quỷ Vực cỏn con làm sao có thể thay đổi được những quy tắc căn bản của thế giới. Dân làng bị ngưng đọng thời gian một cách khiếm khuyết, ai mà biết họ đã phải trả giá những gì cho sự trường sinh bất lão ngoài ý muốn này chứ?

Thứ sức mạnh vặn vẹo ấy đã tích tụ trong cơ thể họ từ lâu. Mỗi khi đêm xuống, lúc Quỷ Vực khôi phục trạng thái ban đầu, cũng chính là lúc thứ sức mạnh đó giày vò bọn họ.

"Ừm." Hà Ngự vừa mới thu hồi tầm mắt khỏi những luồng nghiệt sát.

"Chú dẫn đường đi." Cậu nói với chú Phùng.

Trên đường đi, Hà Ngự khẽ nói thầm với Lạc Cửu Âm: "Anh cũng nhìn thấy rồi đúng không? Nghiệt sát ở đây cũng đang bị Hạng Dương thu hút."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)