Cục Than Nhỏ chỉ cảm thấy bản thân phình lên dữ dội, ăn quá nhiều một lúc khiến nó no đến mức sắp nổ tung!
Trong khi Hà Ngự vẫn đang mải mê tẩn người, nó ở trong cái bóng của cậu cũng bị xóc lên xóc xuống, đảo điên trời đất.
Chịu hết nổi rồi, ưm...
Cục Than Nhỏ không nhịn được nữa, "oẹ" một tiếng nôn thốc nôn tháo. Một đống nghiệt sát] tuôn ra như thác, xối thẳng lên đầu lên cổ Phương Hiên.
Hà Ngự phanh gấp, cưỡng ép dừng lại giữa chừng.
Dù biết thứ Cục Than Nhỏ nôn ra toàn là nghiệt sát, nhưng... cậu thật sự không muốn đấm một kẻ toàn thân dính đầy chất nôn.
Cục Than Nhỏ nôn ra đến bảy phần nghiệt sát mới thấy bớt chướng bụng, nó tủi thân co rụt lại vào trong bóng của Hà Ngự. Ăn cho lắm vào rồi lại thành công cốc, hức hức hức.
Đống nghiệt sát vừa bị nôn ra, chạm phải Phương Hiên là lập tức quấn chặt lấy hắn ta. Nghiệt do hắn ta tự tạo ra, cuối cùng vẫn phải tự mình gánh chịu.
Hạng Dương ngơ ngác nhìn Hà Ngự.
Phương Hiên bị nghiệt sát nhấn chìm, bắt đầu chịu quả báo nhãn tiền, khế ước giữa hắn ta và Hạng Dương tự nhiên cũng hóa giải. Tất cả Sát Chủng đều tan biến, lũ nghiệt sát được luyện hóa đồng loạt phản phệ lại chính chủ.
Lúc trước khi Hà Ngự bị nghiệt sát bao vây, Hạng Dương còn lo sốt vó, chẳng ngờ nghiệt sát vừa tán đi, người bước ra lại biến thành Đồng Diện.
Mình thật sự có đại lão chống lưng à? Cái đùi vàng mình ôm bấy lâu là Đồng Diện? Tin đồn... hóa ra là thật?
"Ông chủ?" Cậu ta rụt rè gọi một tiếng.
Hà Ngự bẻ khớp cổ tay: "Cậu nói gì cơ?"
Hạng Dương lập tức đổi giọng: "Không có gì! Tôi không nói gì hết! Tôi chẳng biết gì cả!"
Hà Ngự không tiếp tục dọa cậu ta, chỉ nói: "Quỷ Vực sắp tan rồi."
Hạng Dương sực tỉnh.
Sát Chủng khống chế Kỷ Liên Đào đã mất, thần trí bà dần khôi phục vẻ thanh tỉnh. Đôi mắt bà nhìn Hạng Dương không chớp lấy một giây, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Phùng Thịnh đứng bên cạnh, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Hà Ngự bước sang một bên, để lại không gian riêng cho họ.
Chấp niệm của Kỷ Liên Đào và Phùng Thịnh đều là tìm lại con, để cả gia đình được đoàn tụ. Giờ chấp niệm đã giải, họ cũng đến lúc phải đi rồi.
Ngày gặp lại cũng chính là lúc chia ly, lúc linh hồn tìm về chốn cũ, cũng là khi phải tan biến mãi mãi.
Biết làm sao đây? Chẳng còn cách nào khác.
Hà Ngự nắm chặt chiếc khóa bạc trong tay, đầu ngón tay vô thức mân mê nó.
"Em... nhớ lại rồi sao?" Lạc Cửu Âm lên tiếng.
Không biết từ lúc nào anh đã quay lại, đứng phía sau Hà Ngự.
"Ừ." Hà Ngự trầm giọng đáp.
Mệnh số của Phương Hiên và Phương Vũ đã quay về đúng chủ nhân của nó, những ràng buộc số mệnh giữa Hà Ngự và họ cũng theo đó mà chấm dứt. Mọi thứ trở nên sáng tỏ, ký ức của cậu cũng hoàn toàn trở lại.
Hà Ngự vốn là linh hồn bị Phương Vũ kéo từ thế giới khác tới. Quyển truyện linh dị trong ký ức của cậu thực chất không phải là truyện, mà là những mảnh vỡ của Thiên Diễn Đồ. Những viễn cảnh tương lai mà Thiên Diễn Đồ suy tính ra được đã bị nhào nặn thành một cuốn sách mơ hồ trong mảnh hồn vụn vỡ của cậu.
Hai mươi bảy năm trước, Hà Ngự đưa Lạc Cửu Âm bước ra khỏi núi Võng. Họ cùng nhau trải qua một mùa xuân, một mùa hè ngoài bìa rừng. Và rồi khi mùa thu sắp tàn, Lạc Cửu Âm lại một lần nữa bước vào núi Võng.
Trên đỉnh núi Võng có một miệng giếng Cửu Âm.
Số mệnh của Lạc Cửu Âm đã định sẵn phải trở về núi Võng, gieo mình xuống giếng. Đó là tử địa mà núi Võng đã chọn cho anh.
Sau khi nhảy xuống giếng Cửu Âm, Lạc Cửu Âm sẽ hoàn tất một vòng luân hồi. Anh sẽ nhận lấy mệnh số từ trong giếng, gánh vác nghiệt sát của cả vùng núi này để dấy lên một trận tai kiếp ngập trời. Đến lúc đó, chúng sinh trong thiên hạ sẽ phải dùng mọi cách để tiêu diệt anh.
Lạc Cửu Âm, rơi xuống chín tầng âm. Đó là câu duy nhất anh thốt ra khi vừa mới chào đời.
(*)Lạc Cửu Âm - Rơi xống 9 tầng âm: 洛九音,落九阴 - [Luò jiǔ yīn, luò jiǔ yīn] - 2 cụm này đồng âm.
Anh sinh ra vì điều đó, và cũng sẽ chết đi vì điều đó.
Mùa thu năm ấy, khi Lạc Cửu Âm càng lúc càng thường xuyên nhìn về phía núi Võng, Hà Ngự đã gặp Phương Hiên.
Phương Hiên không hiểu tại sao "Phương Vũ" có thể sống sót bước ra khỏi núi Võng, lại còn dắt theo một người. Nhưng hắn ta biết, không thể để Phương Vũ sống, cũng không thể để núi Võng giáng thế.
Nghiệt sát tác động đồng thời lên cả linh hồn lẫn vận mệnh, thuật đổi mệnh không thể giúp hắn ta rũ bỏ hoàn toàn nghiệt sát trên người. Nếu núi Võng giáng thế, hắn ta chắc chắn sẽ gặp họa.
Sau khi phát hiện "Phương Vũ" đã không còn ký ức, Phương Hiên bắt đầu bày mưu tính kế. Hắn ta ra kể cho Hà Ngự nghe núi Võng là gì, hắn ta nói nếu nó giáng thế, thế gian sẽ thành địa ngục, và nếu Lạc Cửu Âm quay về đó, anh chắc chắn sẽ chết. Trừ phi, có người bằng lòng thế chỗ anh.
Hắn ta lừa gạt Hà Ngự, nhưng Hà Ngự lại cảm nhận được sự thật từ những mảnh vỡ của Thiên Diễn Đồ.
Thế gian sẽ thành địa ngục vì núi Võng, điều đó là thật. Lạc Cửu Âm trở về là tìm đến cái chết, điều đó cũng là thật. Nếu có người thay thế, Lạc Cửu Âm sẽ không phải chết, núi Võng cũng tạm thời không giáng thế, điều này cũng là thật.
Hà Ngự không còn lựa chọn nào khác.
Khi mùa thu sắp kết thúc, Lạc Cửu Âm bắt đầu vô thức bước về phía núi Võng. Anh vốn chẳng ghét bỏ gì việc phải nhảy xuống giếng Cửu Âm, chỉ vì Hà Ngự không muốn anh đi, nên anh mới nấn ná thêm một mùa thu nữa, nhưng giờ thì không thể trì hoãn được nữa rồi.
Hà Ngự lẳng lặng theo sau anh, xuyên qua cánh rừng già hun hút. Cả một vùng rừng phong đỏ rực như lửa, trong bụi rậm lấp ló những quả mận dại chua ngọt mà Hà Ngự từng kể, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để ngắm nhìn, cũng chẳng còn lòng dạ nào để nếm thử.
Hà Ngự trở lại nơi mà cậu vô cùng sợ hãi, theo chân Lạc Cửu Âm lên tận đỉnh núi. Cậu đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của đối phương. Cuối cùng, họ dừng lại trước một miệng giếng.
Giếng Cửu Âm xuyên thấu chín tầng núi Võng, lạnh lẽo và đầy sát khí, cũng là tử địa định sẵn cho Lạc Cửu Âm.
Khi đứng trước giếng, Lạc Cửu Âm vẫn thản nhiên như thường. Những lúc không bắt chước Hà Ngự, mặt anh chẳng có lấy một biểu cảm, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy vẫn là một khoảng không tĩnh lặng.
Hà Ngự chắn trước mặt anh.
"Tôi phải qua đó, cậu tránh ra đi." Lạc Cửu Âm nói.
Anh có thể dừng bước vì sự ngăn cản của Hà Ngự, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại trong chốc lát.
Hà Ngự nâng lấy gương mặt anh: "Tôi đã sống qua một đời rồi, đời này coi như là nhặt được, anh vẫn chưa thực sự trải nghiệm nhân sinh, vẫn chưa được thấy tuyết rơi mùa đông."
Hà Ngự đang khóc.
Lạc Cửu Âm bắt chước cậu nhăn mặt muốn khóc, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào. Anh vốn không có trái tim, chẳng thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố hay oán hận tình thù.
Hà Ngự thấy anh nhăn mặt định khóc, liền cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã rơi: "Đừng khóc, anh phải cười, phải mỉm cười mà sống hết cuộc đời của mình."
Lạc Cửu Âm bắt chước cậu cười, nhưng mãi mãi không sao bắt chước được những giọt nước mắt ấy.
Hà Ngự ôm anh lần cuối cùng, rồi gieo mình xuống giếng Cửu Âm.
Giếng Cửu Âm, rơi chín tầng âm.
Hà Ngự chẳng phải thực thể đặc biệt nào cả, cậu chỉ là một người bình thường đến từ thế giới khác, sở hữu một linh hồn bình thường đến không thể bình thường hơn.
Giếng chín tầng lạnh lẽo thấu xương, từng tầng một cắt xẻ hồn phách của Hà Ngự. Sau chín lần cắt ấy, hồn phách Hà Ngự cứ thế mà tan thành mây khói.
Hà Ngự cầm chiếc khóa bạc trên tay, một lần nữa đeo lại vào cổ cho Lạc Cửu Âm.
Khóa bạc khóa mệnh.
Lạc Cửu Âm đưa thứ này cho cậu là vì hồn phách của cậu vẫn còn thiếu một mảnh, anh sợ cậu sẽ bị tác động trong quá trình thực hiện thuật đổi mệnh.
Vốn dĩ Lạc Cửu Âm muốn đợi đến khi tìm được mảnh hồn cuối cùng của Hà Ngự mới ra tay, nhưng ở đời, đôi khi sự việc chẳng bao giờ được như ý nguyện.
"Đừng tùy tiện tháo nó ra." Hà Ngự dặn dò.
Sinh linh sống trên đời đều cần có một cái "Mệnh". Lạc Cửu Âm còn chưa kịp nhận lấy mệnh số của mình đã rời khỏi núi Võng. Có "Linh" mà không có "Mệnh" thì chẳng thể coi là sống, nhưng cũng không phải là chết, chỉ có thể tồn tại theo kiểu dở sống dở chết giữa thế gian, dùng chiếc khóa bạc này để trấn giữ luồng âm sát tràn trề khắp thân thể.
Năm đó, thuật của Phương Vũ chưa kịp hoàn tất đã bị Phương Hiên đánh tráo mệnh cách. Nếu không bị Phương Hiên cắt ngang, Thiên Diễn Đồ đã không vỡ vụn. Một Thiên Diễn Đồ vẹn toàn vốn có thể kéo dài thời hạn Lạc Cửu Âm phải nhảy xuống giếng Cửu Âm.
Đáng lẽ họ đã có thể ở bên ngoài núi lâu hơn chút nữa, Hà Ngự có thể đưa anh đi thăm thú nhiều nơi hơn, để Lạc Cửu Âm có thêm thời gian tìm hiểu về thế giới này.
Và Hà Ngự cũng không cần phải nhảy xuống giếng Cửu Âm thay anh.
Hà Ngự thu tay về, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ Lạc Cửu Âm.
Lạc Cửu Âm nắm lấy tay cậu.
"Anh học được rồi." Lạc Cửu Âm trầm giọng nói.
Ngày hôm đó khi Hà Ngự gieo mình xuống giếng Cửu Âm, anh đã đứng ngây dại nhìn theo miệng giếng sâu hoắm. Anh cảm nhận được việc nhảy xuống đó không còn là mệnh số của mình nữa.
Nhưng tiếp theo đó, anh phải làm gì đây?
Từ khi sinh ra, anh đã luôn đi theo Hà Ngự, giờ Hà Ngự nhảy xuống giếng, thế là anh cũng nhảy theo.
Thế nhưng giếng Cửu Âm chỉ có thể chứa một người, Lạc Cửu Âm nhảy xuống rồi lại bị đẩy nổi lên trên.
Anh nhảy hết lần này đến lần khác, nhưng mãi mãi chẳng thể đuổi kịp bước chân Hà Ngự.
Không biết đã nhảy bao nhiêu lần, Lạc Cửu Âm bỗng ôm chặt lấy lồng ngực, anh cảm thấy nơi đó đau nhói.
Tại sao vậy?
Lạc Cửu Âm bắt đầu nhớ lại quãng thời gian mình và Hà Ngự cùng trải qua mùa xuân và mùa hè năm ấy.
Nụ cười của Hà Ngự dành cho anh, đôi tay cậu chỉ vào đóa hoa và khen "đẹp quá", dáng vẻ cậu cùng anh chạy dưới cơn mưa, hay những lúc cậu kiên trì dạy anh tập nói, dạy anh nhận biết thế giới này... Những điều vốn dĩ vô tri vô giác đối với anh, bỗng chốc đều trở nên có ý nghĩa.
Lạc Cửu Âm bắt đầu hiểu ra, hóa ra hoa là đẹp, chạy dưới mưa là tự do, và ở bên cạnh Hà Ngự là hạnh phúc. Những điều tốt đẹp trong lời kể của Hà Ngự, hóa ra mang lại cảm giác như thế này.
Nhưng Hà Ngự không còn ở đây nữa.
Lạc Cửu Âm cảm thấy vô cùng khó chịu, anh muốn đuổi theo Hà Ngự, nhưng không tài nào theo kịp được nữa rồi.
Anh không biết phải đi đâu, mệnh số của anh đã bị cắt đứt, chẳng còn điều gì dẫn dắt anh đi tiếp.
Lạc Cửu Âm ngồi thẫn thờ trước miệng giếng rất lâu, chợt nhớ ra Hà Ngự không muốn anh quay lại núi Võng, cậu vẫn luôn muốn đưa anh rời đi.
Thế là, anh cũng rời khỏi núi Võng.
Ngày qua ngày, tuyết trên trời bắt đầu rơi. Giống như lời Hà Ngự từng nói, tuyết rất giống với lớp tro bụi rơi mãi không dứt trên đỉnh núi Võng, nhưng tuyết màu trắng, rất lạnh, vừa chạm vào tay là tan biến. Lúc tuyết lớn, cả mặt đất đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa.
Nhưng người từng hứa sẽ cùng anh đắp người tuyết đã ra đi rồi.
Lạc Cửu Âm đã một mình trải qua một mùa đông dài đằng đẵng.
Sau đó, vào một ngày nọ, Lạc Cửu Âm nhìn thấy món sườn xào chua ngọt trong một quán ăn, anh nhớ lại Hà Ngự từng lải nhải nhắc đến món này rất nhiều lần, thế là anh bước vào quán.
Anh gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, hóa ra nó có hương vị như thế này.
Từ trong mắt Lạc Cửu Âm, một giọt nước trượt dài, anh đưa tay sờ lên mặt mình. Hóa ra, rơi lệ là vì đau lòng.
Anh nhếch khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi ăn từng miếng sườn thật lớn.
Hà Ngự đã bảo anh rằng, anh phải mỉm cười mà sống hết cuộc đời này.
"Anh học được rồi." Lạc Cửu Âm nắm tay Hà Ngự, khẽ lặp lại.
Nỗi buồn như dâng lên, tủi thân đến nghẹn lại.
Đã học được thế nào là đau.
Cũng đã học được cách khóc.
Nhưng người... lại chẳng còn ở đây.
___
Bót: mịa khóc vlin!
Nếu Hà Ngự đã nhớ ra rồi thì đổi sang xưng "anh" - "em" nhá, mặc dù là chả biết hiện tại quan hệ của cả 2 là gì...
Còn xưng "tôi" - "cậu" của Lạc Cửu Âm vẫn là ở quá khứ, ảnh chưa có cảm xúc nên tôi để xưng vậy.
