Hà Ngự có thể xé toạc Quỷ Vực để tiến vào là nhờ năng lực của Trần Thạch.
Cậu dùng chiêu Vô Danh của Trần Thạch để che giấu sự hiện diện của mình đến mức gần như tan biến, khiến Quỷ Vực không thể né tránh cậu. Ngay khi vừa vào được bên trong, Hà Ngự liền giật đứt những con rắn mây bằng nghiệt sát đang quấn chặt lấy Hạng Dương.
Thế nhưng, hồn phách của Hạng Dương vẫn đang bị kéo tuột ra khỏi cơ thể, cha mẹ cậu ta vẫn đang bị kẻ khác khống chế. Hạng Dương nhìn Hà Ngự bằng ánh mắt van nài: "Ông chủ, cứu cha mẹ tôi với."
Hà Ngự thực sự lúng túng trước những Sát Chủng đã ký sinh vào cơ thể quỷ. Cậu có thể giật đứt dây leo nghiệt sát, nhưng không thể cưỡng ép lôi Sát Chủng ra khỏi người họ. Cậu nhìn thấy ngọn lửa từ mệnh cực dương của Hạng Dương đang thiêu đốt đám rắn mây.
Nghiệt sát vốn không sợ lửa cực dương, nhưng Sát Chủng thì khác, nó là sản vật lai tạp giữa nghiệt sát và các mảnh linh hồn. Mệnh cực dương trời khắc vạn vật tà uế, có thể thiêu rụi linh tính và tà thuật bên trong Sát Chủng, nhưng đồng thời cũng sẽ thiêu cháy cả linh thể của cha mẹ cậu ta.
Hà Ngự vỗ vai Hạng Dương, đẩy cậu ta về phía cha mẹ: "Lại ôm họ đi, cậu sẽ không làm họ bị thương đâu."
Hạng Dương cảm nhận được một luồng sức mạnh mềm mại bao phủ lấy mình. Cậu ta không biết đó là gì, nhưng khi ngọn lửa trên người cậu ta chạm vào Kỷ Liên Đào và Phùng Thịnh, họ thực sự không hề hấn gì.
Ngọn lửa ấy chỉ tập trung thiêu đốt Sát Chủng, đốt đứt những văn tự luyện chế, thiêu rụi tà thuật ẩn giấu bên trong. Đám nghiệt sát mất đi sự khống chế bắt đầu tan rã và trôi dạt khỏi người hai vợ chồng. Chúng vốn không sinh ra từ họ, cũng không bị họ thu hút, chỉ là bị cưỡng ép cấy vào mà thôi.
Giờ đây, những luồng nghiệt sát lơ lửng đó bắt đầu bị Phương Hiên thu hút.
Hạng Dương ôm chặt lấy cha mẹ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, cậu ta nghẹn ngào thì thầm: "Cảm ơn... cảm ơn... con xin lỗi, con xin lỗi..."
Năng lực mà Hà Ngự vừa dùng cho Hạng Dương chính là của mèo A Hoàng.
Năng lực ấy mang tên: "Ôm ôm hết buồn".
Chú mèo nhỏ không hiểu vì sao con người lại có nhiều phiền muộn đến thế, nhưng nó không muốn thấy ai phải buồn rầu. Khi còn sống, mỗi lần thấy lão Đào buồn, A Hoàng lại nhảy lên đùi ông, dùng cơ thể mềm mại và đôi má xù lông cọ tới cọ lui để an ủi.
Nhưng sau khi chết, chẳng ai còn chạm vào được nó nữa. Mỗi khi thấy người thuê nhà mới buồn bã, A Hoàng lại nỗ lực tiến đến cọ người họ, nhưng sự cố gắng ấy chỉ khiến họ cảm thấy như bị một thứ gì đó vô hình trong không khí vướng phải.
Kết quả là họ chẳng những không hết buồn mà còn sợ phát khiếp, không bao giờ dám bén mảng ra sân sau nữa.
Ôm ôm là để hết buồn, ôm ôm không gây tổn thương, ôm ôm là năng lực sinh ra để chữa lành.
Hà Ngự đứng chắn trước mặt họ, nhìn về phía Phương Hiên. Phần lớn nghiệt sát bị Phương Hiên hút đi, nhưng vẫn có một phần nhỏ hướng về phía cậu. Quả nhiên, việc Sát Chủng muốn ký sinh lên người cậu có liên quan mật thiết đến người này!
Phương Hiên đã lùi xa mười mét ngay khi Hà Ngự xuất hiện, nhưng hắn ta không bỏ chạy. Hắn ta dùng Sát Chủng khống chế Kỷ Liên Đào, dùng khế ước ràng buộc Hạng Dương. Trừ khi Hà Ngự không màng đến sống chết của họ, bằng không cậu sẽ bị kìm kẹp hoàn toàn.
Thấy Hạng Dương thiêu đốt Sát Chủng, Phương Hiên vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Khế ước là thứ không thể thay đổi."
Linh văn trên lòng bàn tay trái của Hạng Dương vẫn đang rực sáng, nhấp nháy cùng tần số với linh văn trên tay Phương Hiên.
Dù có thể thay đổi, Hà Ngự cũng chẳng biết gì về những linh văn phức tạp này. Cậu không giải quyết được vấn đề, nhưng cậu có thể giải quyết kẻ tạo ra vấn đề.
Hà Ngự bẻ khớp tay răng rắc: "Ông muốn tráo đổi cơ thể và mệnh cực dương của cậu ta đúng không?"
Cứ đánh cho Phương Hiên biến thành quỷ, rồi lại đánh cho con quỷ đó tan xác đi đầu thai luôn. Cậu không tin đến lúc đó cái khế ước chết tiệt này không tan biến. Khi xé rách Quỷ Vực đi vào, Hà Ngự cũng đã nhìn thấy một vài mảnh ký ức tiền kiếp của Hạng Dương.
Cậu chưa từng thấy tên phản diện nào kinh tởm đến thế!
Hà Ngự tung một đấm cực mạnh, nhưng nửa đường phải khựng lại. Chặn trước mặt cậu là Thích Giai Giai với đôi mắt xám tím đục ngầu, Phương Hiên đã thừa cơ lùi lại phía sau. Hắn ta thậm chí dùng cả một cô bé để đỡ đòn cho mình. Hà Ngự tức đến mức lầm bầm chửi một câu, đánh ngất Giai Giai rồi ném cô bé ra phía sau.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, Phương Hiên giật đứt sợi dây giấy trên cổ tay phải. Dây đứt, linh văn trên lòng bàn tay phải của hắn ta bắt đầu tiêu tán.
Hà Ngự sững người, ngay sau khi Phương Hiên giật đứt dây giấy, những luồng nghiệt sát đang lơ lửng đột nhiên điên cuồng tụ tập về phía Hà Ngự.
Nụ cười trên mặt Phương Hiên dần rộng mở: "Em trai à, mạng của chúng ta... đến lúc đổi lại cho nhau rồi."
Hà Ngự đầy dấu hỏi chấm trong đầu.
Ai là em trai hắn ta? Cậu dám chắc mình không hề có anh trai, huống chi cậu đang tuổi thanh xuân phơi phới, sao có thể có một ông anh già nua mặt đầy nếp nhăn thế này được.
Thế nhưng, biểu hiện của nghiệt sát lại hệt như lời Phương Hiên nói. Mệnh số của hai người đang bị hoán đổi, khiến những nghiệt sát vốn do Phương Hiên tạo ra nay lại bắt đầu bám lấy cậu.
Hà Ngự tự tin rằng mình không hề bị ai vẽ khế ước hoán mệnh như Hạng Dương. Trừ phi từ rất lâu trước đây, như lời Phương Hiên nói, họ đã từng hoán mệnh một lần, và giờ đây khi hắn ta giật đứt sợi dây khế ước, mệnh số cũ đang bắt đầu quay trở lại.
Dưới đất bừng sáng một trận pháp, vô số rắn mây nghiệt sát đan xen chặt chẽ, giam cầm Hà Ngự vào giữa. Vì đang trong quá trình hoán mệnh, lực trói buộc của đám nghiệt sát này đối với cậu tăng lên gấp bội.
"Ban đầu, tao thực sự muốn có mệnh cực dương." Phương Hiên nói: "Nhưng sau đó tao lại tìm thấy mày. Từ trái tim trốn chạy của lão Tế Nghi Sư, tao đã có được tin tức về mày, tao không ngờ mày còn sống, mày sống được thật là tốt quá."
Nhìn biểu cảm của Hà Ngự, hắn ta lộ ra nụ cười đắc ý: "Sao tao lại quên mất nhỉ? Giờ mày chẳng nhớ gì cả. Nếu không phải tao bắt được trái tim của lão Tế Nghi Sư, tao cũng không biết mày đang ở thành phố Tấn Nam."
"Tao vốn định tráo đổi cơ thể với Hạng Dương trước, sau đó mới tìm mày đổi mệnh. Nhưng giờ đảo ngược thứ tự một chút cũng chẳng sao."
Không chỉ nghiệt sát từ Sát Chủng, mà cả nghiệt sát từ trận pháp dưới chân, thậm chí từ chính người Phương Hiên cũng đang không ngừng tuôn ra, bao vây lấy Hà Ngự. Vì mệnh số đang tráo đổi, những nghiệt sát vốn tác động lên cả "Mệnh" và "Linh" bắt đầu quấn lấy cậu.
Cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn sương nghiệt sát dày đặc.
Bên trong làn khói xám xịt đó, một chiếc mặt nạ đồng xanh hiện lên, cơ thể Hà Ngự được bao phủ bởi lớp trường bào đen thẫm. Đám nghiệt sát tràn tới nhưng chỉ có thể vây quanh bên ngoài mặt nạ và trường bào, tuyệt đối không thể chạm vào người cậu.
Cậu lạnh lùng nhìn ra bên ngoài.
Phương Hiên không thấy được tình hình bên trong, hắn ta chỉ thấy làn sương nghiệt sát như vực thẳm đã nuốt chửng đối phương, liền để lộ vẻ mặt vừa đố kỵ vừa khoái trá tột độ.
Hắn ta và Phương Vũ là anh em sinh đôi khác trứng, ngoại hình không mấy giống nhau nhưng cả hai đều có thiên phú cao. Người em Phương Vũ đặc biệt tài giỏi về thuật suy diễn, trở thành người thừa kế của Thiên Diễn Đồ.
Thiên Diễn Đồ nghe thì oai phong, nhưng thực chất đã là một thứ phế vật suốt mấy trăm năm qua. Nguyên nhân chính là rất ít người có thể giải mã được nó, với những trừ linh sư không giỏi thuật suy diễn, Thiên Diễn Đồ hoặc là không thèm đếm xỉa, hoặc thỉnh thoảng hiện ra toàn những lời đố chữ bí hiểm.
Chỉ đến khi gặp Phương Vũ, nó mới bắt đầu phát huy tác dụng, dù vẫn lúc được lúc không.
Hai anh em thiên tài nhanh chóng nổi danh khắp nơi, được người đời gọi là "Phương thị song tinh". Thế nhưng, mọi người luôn tò mò và chú ý đến người em Phương Vũ nhiều hơn, vì hắn là kẻ duy nhất được Thiên Diễn Đồ công nhận sau hàng thế kỷ.
Nhưng sự thật là, kẻ có thiên phú thực sự chỉ có mình Phương Vũ mà thôi.
Phương Hiên không hề tài giỏi đến thế, thiên phú của hắn ta chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút. Linh tàng của hắn ta tăng trưởng nhanh như vậy, hoàn toàn là do hắn ta đã lén lút tu luyện Cấp Linh Thuật.
Rồi một ngày, hắn ta bàng hoàng nhận ra mình đã mang đầy nghiệt sát trên người từ lúc nào không hay.
Phương Hiên vô cùng sợ hãi. Hắn ta biết rõ cả giới linh dị này đều không có cách nào hóa giải nghiệt sát. Nhưng hắn ta tin rằng có một người có thể, hắn ta tìm đến em trai mình, van xin Phương Vũ dùng Thiên Diễn Đồ để bói cho hắn ta một quẻ, xem xem con đường sống của mình rốt cuộc nằm ở đâu.
"Mày không nhớ gì cả, để tao nói cho mày biết, tất cả những chuyện này đều là mày nợ tao!"
"Mày chưa từng bị đem ra so sánh với ai đúng không? Họ sẽ không thất vọng về mày, họ sẽ không cảm thán rằng rõ ràng là anh em ruột mà sao lại chênh lệch đến thế. Mày chưa bao giờ nếm trải cảm giác dù có nỗ lực thế nào cũng không bao giờ đuổi kịp một người khác!"
"Tao cầu xin mày cứu tao, nhưng mày lại bảo tao rằng mày không tính ra được. Nhưng rõ ràng tao đã thấy Thiên Diễn Đồ suy diễn thành công! Mày rõ ràng đã biết cách, nhưng mày lại không chịu nói cho tao!"
"Nếu không phải tại mày, tao đã không tu luyện Cấp Linh Thuật, tao đã không bị nghiệt sát quấn thân, tất cả là tại mày!"
"Mày muốn tao chết! Mày đã có tất cả mọi thứ rồi! Vậy mà mày vẫn... vẫn không chịu cứu tao!"
"Vậy thì tao đành phải tự mình ra tay thôi."
Hai mươi bảy năm trước, lợi dụng lúc Phương Vũ tiến vào núi Võng, Phương Hiên đã phát động thuật Hoán Mệnh.
Mệnh số của hai người tráo đổi, và thế là họ cũng tráo đổi luôn cả đống nghiệt sát trên người.
...
Tại tòa lâu đài nhỏ.
Đường Đường đang chơi cùng Tiểu Cốc, chú mèo đen Cục Than Nhỏ thì lười biếng lăn lộn bên cạnh.
Thật là chán chết đi được... Cả Hà Ngự và Lạc Cửu Âm đều đi cả rồi, đi lâu như thế mà chẳng thèm dắt nó theo! Hừ!
Cục Than Nhỏ quyết định đợi họ về sẽ bắt đầu dỗi, kiểu dỗi mà không ai dỗ dành nổi ấy, trừ khi Lạc Cửu Âm cho nó ăn món gì đó thật ngon!
Lạc Cửu Âm có một cái tráp nhỏ, bên trong chứa rất nhiều thứ giống như đám dây leo xám mà nó từng được ăn. Hà Ngự không cho nó ăn bậy bạ, nhưng Lạc Cửu Âm đã lén cho nó ăn thử, vị ngon tuyệt cú mèo luôn!
Cục Than Nhỏ lật người lại, tặc lưỡi thèm thuồng. Nếu Lạc Cửu Âm lại lén cho nó ăn mấy thứ đó, nó sẽ bỏ qua không giận nữa.
Đang lúc tính kế làm sao để né Hà Ngự mà ăn vụng, nó bỗng nghe thấy tiếng Đường Đường hét lên kinh hãi.
Cục Than Nhỏ giật mình ngẩng phắt đầu, giờ đây tiệm thú bông này là do nó bảo kê, kẻ nào dám đến gây sự?!
Đường Đường đang chơi bóng với Tiểu Cốc, chơi được một lúc thì trên người Tiểu Cốc bắt đầu bốc lên những làn khí xám xịt, vẻ mặt cậu bé trở nên vô cùng đau đớn. Luồng khí đó khiến Đường Đường cảm thấy rất sợ hãi.
"Than nhỏ, Than nhỏ ơi!" Đường Đường vừa khóc vừa đưa tay muốn giằng lấy luồng khí xám trên người Tiểu Cốc.
Quan Khỉ Yên cảm nhận được động tĩnh cũng vội chạy tới. Cô lo lắng đến phát điên, nhưng quy tắc bảo vệ của Quỷ Vực lại không có tác dụng với những làn khí xám này.
Cục Than Nhỏ phóng vút tới, đối diện với đám khí đó mà "ngoạm" một miếng thật lớn.
Ngon quá xá!
Đường Đường ngẩn người, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, nấc lên một cái rõ to.
"Than nhỏ?"
Cục Than Nhỏ ăn một cách vô cùng khoái chí.
Dù không biết tại sao trên người Tiểu Cốc lại đột nhiên mọc ra đồ ăn ngon, nhưng mà... Hà Ngự không có ở đây! Nó có thể tha hồ ăn vụng rồi!
Đường Đường hết khóc, đôi mắt dần lấp lánh trở lại: "Than nhỏ giỏi quá đi!"
Sau khi khí xám bị ăn sạch, Tiểu Cốc liền chìm vào giấc ngủ.
Cục Than Nhỏ mãn nguyện ợ một cái rõ to.
Đường Đường nhìn nó, tò mò hỏi: "Than nhỏ ơi, cái gì đang lấp lánh trên người cậu thế?"
Ơ? Cục Than Nhỏ nhìn lại, cái gì xuất hiện trên người mình thế này? Trông giống hệt cái khóa bạc nhỏ mà Lạc Cửu Âm hay đeo.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, nó đã "vút" một cái, chui tọt vào trong cái bóng của Hà Ngự.
Cục Than Nhỏ ngơ ngác nhìn Hà Ngự.
Xong đời! Vừa ăn vụng xong đã bị tóm sống rồi sao?!
Hà Ngự cúi đầu nhìn Cục Than Nhỏ đột ngột xuất hiện trong bóng mình, thấy thân hình nó béo tròn lên hẳn một vòng, cậu cúi người nhặt lấy chiếc khóa bạc nhỏ trên người nó.
—— Than nhỏ muốn ăn cái gì, cứ để nó ăn cái đó đi.
Khỏi phải nói, chắc chắn là do Lạc Cửu Âm làm rồi.
Cục Than Nhỏ nhìn đám nghiệt sát dày đặc xung quanh, lại bắt đầu ch** n**c miếng.
Hà Ngự vỗ vỗ đầu Cục Than Nhỏ: "Thèm thì cứ ăn đi."
Lúc này, cậu đã đại khái hiểu rõ mọi chuyện.
Tiểu Cốc bị tự kỷ, lần đầu tiên đến tiệm thú bông cậu bé không hề nói lời nào, nhưng Hà Ngự lại có thể hiểu được ý của cậu bé. Đó không phải vì sự đặc biệt của chứng tự kỷ, cũng chẳng phải năng lực của Đồng Diện, mà là vì giữa cậu và Tiểu Cốc có một sợi dây liên kết.
Hai mươi bảy năm trước, Phương Vũ đã luôn cố gắng dùng Thiên Diễn Đồ để tìm ra cách giải quyết cuộc khủng hoảng núi Võng giáng lâm, nhưng tiếc là không thu được kết quả gì. Sau đó, anh trai Phương Vũ là Phương Hiên mang đầy nghiệt sát tìm đến, cầu xin cậu dùng Thiên Diễn Đồ để tính một con đường sống.
Phương Vũ đã tính ra được, cách để giải quyết việc trừ linh sư bị nghiệt sát quấn thân do tu luyện Cấp Linh Thuật có liên quan mật thiết đến cuộc khủng hoảng núi Võng.
Có được điểm đột phá này, việc suy diễn cách giải quyết núi Võng mới bắt đầu có tiến triển.
Phương Vũ tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng, cuối cùng chỉ rút ra được một kết quả—— Núi Võng giáng lâm là điều tất yếu.
Nhưng một kết quả tất yếu không đồng nghĩa với sự tuyệt vọng.
Người sinh ra rồi phải chết, hoa nở rồi tất sẽ tàn. Nhưng trong quá trình sống, trong quá trình nở rộ ấy, người ta vẫn có thể làm được điều gì đó.
Núi Vọng chỉ là sản vật tích tụ của nghiệt sát, nó cần một linh hồn. Linh hồn của núi Võng đang dần thành hình, linh hồn sinh ra từ nơi u tối và thống khổ nhất thế gian này cần phải trải qua một lần sinh, một lần tử, đi hết một vòng luân hồi trọn vẹn, sau đó mới có được mệnh cách của chủ nhân núi Võng để dẫn dắt nó giáng thế.
Sinh ra tại núi Võng, từ khoảnh khắc chào đời, linh hồn ấy sẽ đi từ nơi khai sinh đến tử địa đã được sắp đặt sẵn trong núi Võng. Một nơi tràn ngập u mê và đau khổ như thế, liệu có thể mang lại điều gì cho linh hồn này?
Linh hồn đó sẽ chẳng bao giờ có lòng thương xót đối với nhân gian.
Nếu như có một người có thể đưa linh hồn này ra khỏi núi Võng, để linh hồn đó được nhìn ngắm thế giới này, để linh hồn này nảy sinh một chút yêu thích với thế giới, một chút trắc ẩn với chúng sinh, vậy thì, kết cục của việc núi Võng giáng lâm liệu có bớt đi phần đáng sợ hay không?
Nhưng ai có thể đưa linh hồn ấy đến với nhân gian? Ai có thể khiến linh hồn đó nảy sinh lòng yêu mến với cái thế giới đã sinh ra núi Võng này? Ai có thể... ngăn cản bước chân của linh hồn đó hướng về phía diệt vong?
Mọi linh hồn của thế giới này đều không thể. Bởi lẽ họ đã trầm luân trong vòng luân hồi quá lâu, trên thân ít nhiều đều đã nhuốm bụi nghiệt sát. Họ không cách nào ngăn cản nổi một linh hồn vốn được sinh ra để phán xét chính những nghiệt sát ấy.
Hắn cần một linh hồn thuần khiết như thể lần đầu tiên giáng trần, nhưng linh hồn đó lại không thể ngây ngô như thuở sơ sinh. Đó phải là một linh hồn đã từng trải qua khổ nạn của cuộc đời, nhưng vẫn giữ trọn vẹn tình yêu với cuộc sống.
Phương Vũ đã dùng Thiên Diễn Đồ để suy diễn ra một thuật pháp. Thuật pháp này cần lấy Thiên Diễn Đồ làm căn cơ, tiến vào núi Võng để thi triển. Mà người có thể sử dụng Thiên Diễn Đồ, chỉ có duy nhất mình hắn.
Hắn có thể thành công, cũng có thể thất bại, nhưng dù kết quả ra sao thì hắn cũng sẽ phải chết.
Phương Vũ thầm nghĩ, mình không thể nói cho anh trai biết. Nếu nói ra, anh trai chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn không muốn anh trai phải mang gánh nặng tâm lý suốt quãng đời còn lại. Vậy nên, cứ để anh trai nghĩ rằng mình chẳng tính toán ra được gì cả.
Một cuộc giao dịch quá đỗi "hời". Hắn hy sinh bản thân để đổi lấy một tia hy vọng về một kết cục khác biệt khi núi Võng giáng lâm, và anh trai hắn cũng có thể thoát khỏi nỗi đau bị nghiệt sát quấn thân.
Phương Vũ khắc ghi những văn tự linh thuật lên Thiên Diễn Đồ, rồi lẳng lặng bước vào núi Võng.
Phương Vũ chết đi trong núi Võng, linh hồn hắn mang theo mệnh số và nghiệt sát của Phương Hiên, không biết đã bôn ba qua bao kiếp ở dương thế, để rồi kiếp này luân hồi thành cậu bé Tiểu Cốc.
Trong khi đó, Phương Hiên lại chiếm đoạt mệnh số của em trai mình, tiếp tục ở thế gian tạo ra thêm những nghiệt sát mới.
Giờ đây, hắn ta lại nhắm vào mệnh cách của Đồng Diện, muốn một lần nữa tráo đổi mệnh số của hai người. Từ con tim của lão Tế Nghi Sư, hắn ta đoán ra Hà Ngự chính là Đồng Diện, lại từ sự việc ở núi Võng nhỏ, hắn ta khẳng định Đồng Diện đang nắm giữ mệnh cách của chủ nhân núi Võng.
Hắn ta chỉ cần giải thuật Hoán Mệnh, để mệnh số hai người tráo đổi lần nữa, hắn ta sẽ đoạt được mệnh cách chủ nhân núi Võng, từ đó mượn sức mạnh của Hỗn Thiên Nghi để thống trị nơi đó.
Thuật Hoán Mệnh đã được giải.
Phương Vũ đã lấy lại được mệnh số của chính mình, những nghiệt sát mà Phương Hiên tạo ra sau này bám trên mệnh số đó đều đã bị Cục Than Nhỏ ăn sạch sành sanh.
Phương Hiên cũng nhận lại mệnh số vốn đã cưỡng ép lên người Tiểu Cốc, những nghiệt sát năm xưa chính tay hắn ta tạo ra giờ đây toàn bộ quay ngược về phía hắn ta.
Vẻ đắc thắng trên mặt Phương Hiên tan biến, thay vào đó là sự kinh hãi và giận dữ tột độ, hắn ta gào lên hoảng loạn: "Chuyện gì thế này?! Không thể nào! Chẳng lẽ mày vẫn chưa đoạt được mệnh cách của chủ nhân Võng sao? Tại sao thứ đổi về lại không phải?!"
Cục Than Nhỏ đã xơi tái toàn bộ màn sương mù nghiệt sát, nó ợ một cái rõ to vì quá no rồi nằm bẹp dí một chỗ không nhúc nhích. Bên trong làn sương, bóng dáng của Đồng Diện dần hiện rõ.
"Bởi vì tôi căn bản không phải là em trai ông." Hà Ngự lạnh lùng lên tiếng.
"Ông thậm chí còn chẳng nhận ra nổi em trai ruột của mình!"
Dứt lời, cậu tung một cú đấm ngàn cân thẳng vào mặt Phương Hiên.
