📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 128: Phiên ngoại 1. Hà Ngự và một Lạc Cửu Âm ngốc nghếch




Hồi Hà Ngự mới nhặt được Lạc Cửu Âm, cậu cứ đinh ninh là anh bị ngốc. 

Lý do thì có ba điều:

1. Anh không mặc quần áo

Nhưng người này lại đẹp quá mức quy định. Giữa cái không gian xám xịt, u ám của núi Võng, làn da trắng ngần của anh nổi bật lên một thứ kết cấu kỳ lạ, mịn màng và sáng bóng như những bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch của Hy Lạp cổ đại.

Vẻ đẹp phi nhân loại ấy mang đến một sự tuấn tú đến lạ lùng, nhất là khi anh quay đầu lại, đôi mắt đen thẫm và bờ môi đỏ mọng hiện ra giữa một vùng trắng sứ.

Hà Ngự không biết mình có đỏ mặt hay không, nhưng chính cậu lại chẳng kìm lòng được mà nín thở mất một lúc.

Người bình thường sao có thể đẹp đến mức này chứ?!

Hà Ngự lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhặt người về.

Một phần vì đã một mình quá lâu trong ngọn núi đáng sợ này, cậu khao khát có một người khác để bầu bạn. 

Con người suy cho cùng vẫn là sinh vật quần cư, đến như Robinson trên đảo hoang còn phải vẽ mặt lên quả bóng cơ mà, huống hồ ở cái nơi kỳ quặc tro bụi mịt mù, quỷ quái khắp nơi này, Hà Ngự cảm thấy mình cũng sắp phát điên đến nơi rồi.

Mặt khác, giả dụ Lạc Cửu Âm đúng là người thường thật, với cái dáng vẻ ngơ ngác chẳng hiểu sự đời thế kia, làm sao anh có thể tự sinh tồn giữa ngọn núi đầy rẫy hiểm nguy này?

Thế là cậu dắt anh về hang động trú ẩn của mình, rồi bắt đầu đối mặt với nan đề đầu tiên: Dạy Lạc Cửu Âm mặc quần áo.

Lúc dắt tay đưa người về, vừa chạm vào da thịt, Hà Ngự chỉ thấy người Lạc Cửu Âm lạnh toát như thể bị gió lạnh thổi qua quá lâu, nhưng rất nhanh sau đó đã ấm dần lên. Hai người truyền nhiệt cho nhau, chẳng mấy chốc tay Hà Ngự cũng ấm lên.

Vừa về đến động, cậu vội vàng buông tay ra ngay. Dắt một mỹ nhân tr*n tr**, ngây ngô thế này, cậu cứ có cảm giác mình đang chiếm tiện nghi của người ta.

Thôi thì hạn chế tiếp xúc thân thể vẫn hơn.

Lạc Cửu Âm thấy cậu buông tay thì cúi đầu nhìn bàn tay mình, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

Người này nghe không hiểu lời nói, nhìn cũng chẳng hiểu cử chỉ, chỉ biết bắt chước theo Hà Ngự. Hà Ngự cởi thì anh cởi, Hà Ngự mặc thì anh mặc, nhưng nếu Hà Ngự chỉ làm động tác giả thì không xong, bắt buộc mỗi người phải cầm trên tay một chiếc áo mới được.

Hà Ngự đành phải c** s*ch hai lớp áo trên người ra, chia cho anh một cái, rồi dạy anh cách cầm áo cho đúng, sau đó chậm rãi từng bước mặc vào làm mẫu.

Thế mà vẫn xảy ra chuyện. Cái áo bên trong là loại chui đầu, áo bên ngoài thì có khóa kéo. Lúc mở khóa ra thì anh không biết chui vào đâu, đến lúc kéo khóa lại... cái áo khoác không có độ co giãn, đầu anh bị kẹt cứng ở cổ áo.

Hà Ngự vội vàng giải cứu gương mặt tuấn tú ấy ra khỏi đống quần áo lộn xộn. Khóa kéo kẹp vào tóc mà anh cũng chẳng biết kêu đau, lông mày không thèm nhíu lấy một cái, cứ thế đơ ra với cái đầu bù xù như tổ quạ.

Hết cách rồi. 

Hà Ngự cầm lấy áo khoác, kéo cánh tay Lạc Cửu Âm lên, vừa tự mắng mỏ bản thân vừa giúp người ta mặc đồ.

Sau khi mặc xong, che được những chỗ cần che, Hà Ngự cũng vã cả mồ hôi hột. Cậu ngẩng lên nhìn Lạc Cửu Âm mặt vẫn đang không cảm xúc, bực mình nói: "Anh cố ý đúng không?"

Trên gương mặt đẹp trai kia vẫn còn hằn vết khóa kéo, Hà Ngự nhìn một hồi lại không nhịn được mà bật cười.

Lạc Cửu Âm nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc, rồi chậm rãi bắt chước cậu nhếch khóe miệng, nheo đôi mắt lại, nặn ra một nụ cười.

Hà Ngự ngẩn người nhìn anh, vành tai mỗi lúc một nóng bừng.

2. Anh rất nghe lời

Sau khi đã dần thích nghi với những đòn tấn công bằng nhan sắc của Lạc Cửu Âm, việc dẫn theo anh cũng trở nên dễ dàng hơn.

Anh rất ngoan, lại còn rất thích học theo Hà Ngự. Lúc ở trong núi còn đỡ vì chẳng có việc gì làm, nhưng từ khi ra khỏi đó, sự tự học của Lạc Cửu Âm bắt đầu phát triển lệch hướng. Hơn nữa vì cái gì anh cũng không biết, nên những thứ anh tự diễn giải ra cứ như hoa hồng dại, mọc lan tràn không kiểm soát nổi.

Sau khi rời khỏi núi Võng, hai người dừng chân tại một ngôi làng nhỏ đã bị bỏ hoang.

Hôm đó Hà Ngự đang loay hoay nấu cơm với cái nồi sắt sứt sẹo và bếp đất, vừa mới tắt lửa quay đầu lại đã thấy Lạc Cửu Âm cầm một bó nguyệt quý đỏ rực chìa ra trước mặt mình.

Gương mặt tuấn tú môi hồng răng trắng đi kèm với bó hoa rực rỡ, Hà Ngự bị hương hoa còn vương sương sớm xộc thẳng vào mũi.

Cậu thầm nghĩ, tám phần mười đây lại là kết quả của việc tự học rồi.

Cậu đoán thử: "Cái này... tặng tôi hả?"

Lạc Cửu Âm gật đầu.

Cũng không đến nỗi đường đột lắm, Hà Ngự nghĩ bụng.

Cậu đã cho Lạc Cửu Âm rất nhiều thứ, từ quần áo, đồ ăn đến những món đồ chơi và trò chơi tự chế. Lạc Cửu Âm học theo, thấy cậu thích hoa nên mới mang hoa về tặng.

Hà Ngự nhận lấy hoa: "Cảm ơn nhé, sau này đừng tặng ai loại hoa đỏ thế này, cũng đừng tặng tôi nữa."

Lạc Cửu Âm đứng đó nhìn cậu: "Tại sao?"

Từ khi học được chữ "tại sao", Lạc Cửu Âm rất thích dùng câu này.

"Tặng người khác hoa đỏ là tượng trưng cho sự thích đó." Hà Ngự giải thích.

Thấy Lạc Cửu Âm vẫn đứng im lìm, cậu khựng lại một chút rồi hỏi: "Anh có thích tôi không?"

Lạc Cửu Âm lắc đầu: "Thích là có ý gì?"

Hà Ngự đáp: "Đợi đến khi nào anh tự cảm nhận được thì sẽ biết."

Cậu cắm hoa vào một chiếc bát sứ mẻ, đặt lên bàn, khiến căn nhà cũ kỹ, khô khốc bỗng chốc thêm vài phần rực rỡ, lãng mạn.

Hai người ngồi đối diện với bát hoa nguyệt quý lãng mạn mà ăn rau dại. Hà Ngự nuốt cái thứ gọi là thức ăn kia xuống bụng như thể uống thuốc đắng, ngẩng đầu lên thì thấy Lạc Cửu Âm đã ăn xong, khóe môi còn dính một chút.

Sẵn thói quen chăm sóc người khác, cậu đưa tay ra lau cho anh.

Ngay sau đó, Lạc Cửu Âm sát lại gần, đưa ngón tay ấn lên môi Hà Ngự.

Hà Ngự sững sờ, để mặc ngón tay kia chà xát trên môi mình mấy cái.

Cậu chộp lấy tay Lạc Cửu Âm, vành tai đỏ bừng lên: "Anh đừng có cái gì cũng học theo chứ!"

Lạc Cửu Âm dùng đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng kia nhìn cậu đầy mờ mịt.

Hà Ngự: "..."

Cậu xoa xoa bên tai đang nóng hổi, khẽ thở dài.

Cái gì cũng đòi học. Hà Ngự - một kẻ ế bằng thực lực suốt hơn hai mươi năm - lần đầu tiên nếm trải nỗi khổ tâm khi phải nuôi con.

"Anh đừng có tùy tiện tiếp xúc thân thể với người khác, cũng đừng có ai bảo gì cũng nghe." Hà Ngự rầu rĩ dạy bảo.

Làm sao đây? Với gương mặt như vậy, nếu sau này có người muốn lừa anh, chẳng phải muốn làm gì cũng được sao?

"Là cậu." Lạc Cửu Âm nói.

"Cái gì?" Hà Ngự hỏi lại.

"Không phải người khác." Lạc Cửu Âm đáp.

Lần này thì Hà Ngự cảm thấy cả mặt mình cũng bắt đầu nóng bừng lên: "Tôi cũng không được!"

"Ồ." Lạc Cửu Âm nhìn chằm chằm vào mặt Hà Ngự: "Tại..."

"Cũng không được hỏi tại sao!"

"...Ồ."

3. Anh không biết sợ

Nhưng Hà Ngự thì rất sợ.

Cậu biết Lạc Cửu Âm không bình thường. Một người đẹp đến thoát tục lại xuất hiện ở ngọn núi như thế, ngây ngô chẳng biết gì nhưng cái gì cũng học rất nhanh.

Cậu biết có lẽ Lạc Cửu Âm chẳng cần mình phải lo lắng, chẳng cần mình chăm sóc, cũng chẳng cần mình quan tâm. Thế nhưng, con người vốn dĩ là sinh vật có tình cảm.

Cậu đã ở một nơi như thế, nơi bầu trời luôn có một màu xám xịt, tàn tro không ngừng rơi xuống như những mảnh tiền vàng mã, cành cây cháy đen vặn vẹo, quỷ quái khắp nơi, và cậu chỉ có một mình.

Giữa nơi như thế, cậu đã gặp được một người khác.

Người này chuyện gì cũng nghe cậu, người này sẽ im lẳng lặng nghe cậu nói, người này sau khi được cậu tặng đồ cũng sẽ tìm những thứ cậu thích để tặng lại, người này sau khi được cậu chăm sóc cũng sẽ học theo cậu mà chăm sóc ngược lại cậu...

Người này cái gì cũng học theo cậu, vì thế Hà Ngự luôn phải hết sức cẩn trọng. Anh giống như một tờ giấy trắng tinh khôi, cậu sợ mình lỡ tay vấy bẩn lên đó những dấu vết không tốt, để rồi mãi mãi chẳng thể gột rửa được.

Cậu cũng sợ... sự thân mật của Lạc Cửu Âm chỉ đơn thuần là kết quả từ việc học theo mình.

Về sau cậu mới phát hiện ra, nỗi lo của mình là dư thừa. Lạc Cửu Âm học mọi thứ, và học rất nhanh. Thế nhưng, anh lại không học được thứ gọi là tình cảm. Anh không biết thế nào là yêu, cũng chẳng biết lo âu hay sợ hãi, anh không sợ cái chết, cũng chẳng sợ việc phải nhảy xuống giếng Cửu Âm.

Nhưng Hà Ngự thì sợ lắm.

Cậu chắn trước miệng giếng Cửu Âm, nâng lấy gương mặt anh, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ dặn dò một câu: "Anh phải luôn mỉm cười nhé."

Có lẽ anh sẽ không yêu tôi như cách tôi yêu anh, có lẽ anh sẽ mãi mãi chẳng hiểu được những gì tôi đã làm, có lẽ anh cũng chẳng cần đến tình cảm của tôi.

Vậy thì... cứ coi như tôi làm tất cả vì chính mình.

Còn anh, hãy cứ tự do mà sống một đời thật trọn vẹn trên thế gian này.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hà Ngự của sau này: Trong sân đầy hoa nguyệt quý, mỗi người ôm một bó to đùng.

Lạc Cửu Âm: Ủy khuất nhưng không dám nói.

Rõ ràng em bảo tặng hoa đỏ là đại diện cho sự yêu thích mà!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)