📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 129: Phiên ngoại 2. Lạc Cửu Âm và một Hà Ngự rất kỳ lạ




Lúc mới gặp Hà Ngự, Lạc Cửu Âm thấy người này kỳ lạ lắm. 

Có ba lần như thế:

Lần thứ nhất là ở núi Võng.

Khi vừa được sinh ra, Lạc Cửu Âm không phải là hoàn toàn không hiểu gì. Anh không có ngũ cảm như người thường, thế nên vẻ đẹp hay xấu đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh cảm thấy kỳ lạ không phải vì Hà Ngự trông lạc quẻ với vẻ ngoài của núi Võng.

Núi Võng được hội tụ từ những nỗi mơ hồ và đau khổ của thế gian. Lạc Cửu Âm không có ngũ cảm bình thường, nhưng anh cảm nhận được những tâm niệm ấy. Tâm niệm của núi Võng mang một màu xám xịt.

Hà Ngự cũng tỏa ra thứ khí tức tương tự như núi Võng. Trên người cậu tràn ngập sự mông lung và khổ đau, cũng giống như những sinh linh ở đây, cậu chẳng mấy thiết tha với chuyện sống chết của chính mình.

Nhưng mà... một người vừa mơ hồ vừa đau khổ như thế, tại sao linh hồn lại phát ra ánh sáng?

Cậu khác biệt với tất cả mọi thứ ở núi Võng. Lạc Cửu Âm thấy hiếu kỳ, thế là anh đi theo con người kỳ lạ này.

Lạc Cửu Âm phát hiện, Hà Ngự mỗi khi đối mặt với anh lại càng kỳ lạ hơn.

Lúc mới thấy anh, sự mơ hồ và đau khổ trên người cậu còn rất nặng nề. Nhưng chỉ một lúc sau, dường như cậu đã hạ quyết tâm gì đó, những cảm xúc ấy đột ngột yếu đi, thế là ánh sáng từ linh hồn lại xuyên thấu ra ngoài thêm một chút. Rồi sau đó, cậu nắm lấy tay anh.

Lạc Cửu Âm cúi đầu nhìn, khi tay họ chạm vào nhau, anh như chạm được vào ánh sáng phát ra từ người cậu.

Tay người này thật ấm, giả dụ tay anh cũng ấm lên, liệu ánh sáng trên người của người này có tỏa ra nhiều hơn không?

Nhưng khi về đến hang động, cậu lại buông tay ra.

Không chạm thấy ánh sáng nữa.

Muốn được chạm vào.

Lúc anh học theo người này nhếch khóe môi, nheo đôi mắt, sau này Hà Ngự bảo đó gọi là cười, nhiệt độ trên người Hà Ngự bỗng dưng tăng lên. Anh đã chạm được vào hơi ấm của cậu.

Trên người Hà Ngự còn rất nhiều tâm niệm phức tạp khiến Lạc Cửu Âm không sao hiểu thấu.

Có lúc cậu nhìn anh rồi đỏ mặt, tăng nhiệt độ, có lúc lại rất trầm mặc, cả người trở nên nhợt nhạt.

Cậu sẽ lộ ra biểu cảm rất buồn, một mình quay lưng về phía Lạc Cửu Âm.

Tại sao nhỉ?

Những lúc cậu buồn, ánh sáng trên người cũng trở nên ủ rũ theo.

Hà Ngự đúng là một người kỳ lạ.

Cậu luôn muốn rời khỏi núi Võng, vì cậu thấy nơi này thật đáng sợ.

Thế nhưng... chẳng phải những kẻ sợ hãi, đau khổ và mông lung mới là những người nên ở lại núi Võng sao?

Nơi này đâu đâu cũng là sợ hãi, đau khổ và mông lung mà.

Hà Ngự lẽ ra không thể bước chân ra khỏi núi Võng. Trên người cậu mang theo nỗi đau và sự lạc lối quá nặng nề, chúng thu hút lẫn nhau.

Nhưng hình như cậu rất thích thế giới bên ngoài.

Lúc nghỉ ngơi, Hà Ngự luôn nói với anh rất nhiều điều. Cậu bảo bên ngoài có mặt trời, mặt trời là một thứ tròn trịa treo trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng cực kỳ, cực kỳ rực rỡ.

Khi nghe đến đó, Lạc Cửu Âm nghĩ: Liệu có sáng bằng cậu ấy không?

Ngay sau đó Hà Ngự lại nói ánh mặt trời sẽ chiếu sáng cả thế gian, bầu trời sẽ là một màu xanh sáng và đẹp đẽ, mọi thứ trên mặt đất đều có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Lạc Cửu Âm nhìn núi Võng vẫn một màu xám xịt, thầm nghĩ: Thế thì chắc là mặt trời sáng hơn rồi.

Lần thứ hai là khi rời khỏi Vọng Sơn.

Lạc Cửu Âm không còn thấy lạ lẫm với việc Hà Ngự biết phát sáng nữa, anh quen rồi.

Hà Ngự dường như thường xuyên sợ hãi, cậu sợ môi trường ở núi Võng, sợ các sinh linh bên trong đó. Mỗi lần đi ra ngoài cậu đều rất căng thẳng, tay lăm lăm một khúc gậy gỗ làm vũ khí.

Thế nhưng dù sợ hãi đến thế, lúc chạm trán con sói kia, cậu vẫn theo bản năng kéo Lạc Cửu Âm ra sau lưng mình.

Cậu rất sợ, cậu cũng biết Lạc Cửu Âm chẳng hề biết sợ, nhưng cậu vẫn cố gắng bảo vệ anh.

Tại sao một người đang sợ hãi lại cố gắng bảo vệ một người không biết sợ là gì?

Lạc Cửu Âm không hiểu, nhưng anh nhận ra Hà Ngự càng ngày càng ít cười.

Thế là anh mỉm cười với Hà Ngự một cái.

Hà Ngự không cười lại, chỉ ngơ ngác nhìn anh đầy nghi hoặc.

Lạc Cửu Âm không cười nữa.

Muốn thấy ánh sáng, muốn chạm vào hơi ấm, muốn nhìn thấy nụ cười.

Lạc Cửu Âm suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định đưa Hà Ngự ra ngoài.

Họ cùng nhau bước ra khỏi núi Võng, Lạc Cửu Âm lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời.

Mặt trời ở cao thật cao, sáng đến chói mắt.

Hà Ngự thì không chói mắt như vậy.

Mặt trời không ở bên cạnh anh, nhưng Hà Ngự thì có.

Sau đó anh lại thấy mặt trời lặn.

Mặt trời mỗi ngày đều sẽ biến mất, nhưng Hà Ngự thì không.

Hà Ngự ngồi trên bậc thềm nghiêng lệch, tay cầm hai cọng cỏ xù xì vụng về đan thắt.

Lạc Cửu Âm ngồi cạnh cậu, ngước nhìn mặt trời đang dần khuất bóng.

Thế giới bên ngoài, từ mặt trời, mặt trăng, bầu trời sao, cho đến gió sương mưa tuyết, hoa thơm chim hót... Lạc Cửu Âm đều đã thấy cả rồi. Nhưng anh cảm thấy những thứ này cũng chẳng khác núi Võng là bao.

Anh lại quay sang nhìn Hà Ngự. 

Hà Ngự vẫn đang hí hoáy với hai cọng cỏ, cảm nhận được anh quay đầu, cậu cũng quay lại nhìn anh, nở một nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, sáng hơn hồi ở trong núi Võng rất nhiều.

"Sao thế?" Hà Ngự hỏi.

Lạc Cửu Âm lắc đầu.

Bên ngoài thực ra không tốt đẹp như lời Hà Ngự nói. Nhưng Hà Ngự thì rất tốt, sáng bừng và dịu dàng.

Ở bên ngoài, Hà Ngự trở nên tốt hơn. Cái cảm giác không muốn sống, sự mê mang và đau khổ trên người cậu dần biến mất, nên anh nghĩ có lẽ bên ngoài tốt hơn núi Võng một chút.

Lạc Cửu Âm đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên bị Hà Ngự nhét một thứ vào tay.

Anh cúi xuống nhìn, là hai cọng cỏ khi nãy, giờ đã được tết thành một con thỏ nhỏ xù lông—— Hà Ngự khăng khăng bảo đó là con thỏ.

Trên con thỏ vẫn còn vương lại hơi ấm từ tay Hà Ngự.

"Thích không?" Hà Ngự hỏi.

Thích? Lạc Cửu Âm ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

Ngày hôm sau, anh đi tìm khóm nguyệt quý kia, hái một bó thật lớn, tỉ mỉ bó rồi đan lại mang về tặng Hà Ngự.

Hà Ngự tặng anh con thỏ đan bằng cỏ, Hà Ngự hỏi anh có thích không, Hà Ngự muốn tặng anh những thứ mà anh thích.

Lúc Hà Ngự nói chữ "thích", đôi mắt cậu vừa dịu dàng vừa sáng rực, và khi cậu nhìn thấy hoa, đôi mắt ấy cũng biểu hiện y như vậy—— Hà Ngự thích hoa.

Lạc Cửu Âm muốn bản thân mình trở nên khác biệt với núi Võng, anh muốn mình giống như Hà Ngự, biết phát sáng.

Giả sử anh cứ mãi học theo Hà Ngự, trở nên giống người này thêm một chút, vậy thì có phải đến một ngày nào đó, từ sâu trong linh hồn anh cũng sẽ tỏa ra ánh sáng như cậu không?

Anh quyết định mang 'con thỏ' đan bằng hoa này tặng cho Hà Ngự.

Nhưng hình như Hà Ngự không vui cho lắm.

Cậu nói "cảm ơn", nhưng lại bảo anh sau này đừng tặng loại hoa này cho mình nữa.

Hà Ngự hỏi anh có thích cậu không? Nhưng lần này khi cậu thốt ra chữ "thích", đôi mắt không hề sáng rực hay dịu dàng, cậu cũng không cười.

Cậu lại trở nên rất kỳ lạ, xuất hiện rất nhiều tâm niệm phức tạp mà Lạc Cửu Âm không tài nào hiểu thấu, còn có cả thứ mà Lạc Cửu Âm vốn đã rất thân thuộc—— Sự sợ hãi.

Lạc Cửu Âm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hà Ngự đang cắt tỉa cành thừa, cắm hoa vào bát nước.

Hình như Hà Ngự không nhận ra đây chính là con thỏ mà hôm qua cậu đã làm.

"Thích" có vẻ như không mang ý nghĩa mà anh vẫn tưởng.

Thích... tại sao lại khiến một người phải sợ hãi cơ chứ?

Về sau, Lạc Cửu Âm cũng dần quen với sự sợ hãi của Hà Ngự, không còn thấy lạ lẫm nữa.

Lần thứ ba là lúc quay trở lại núi Võng.

Lạc Cửu Âm không hiểu nổi, anh không sợ nhảy xuống giếng Cửu Âm, còn Hà Ngự thì sợ. Đã vậy, tại sao Hà Ngự không để anh nhảy xuống, mà lại tự mình nhảy?

Hồi đầu mới gặp nhau, bản thân Hà Ngự vốn chẳng thiết sống, nhưng cậu lại muốn anh được sống tiếp.

Sau này Hà Ngự đã muốn sống rồi, cậu đang khóc, thế mà vẫn cố gắng mỉm cười, rồi lại chọn nhảy xuống giếng Cửu Âm.

Hà Ngự thật kỳ lạ, Lạc Cửu Âm không hiểu được, nhưng cũng không sao cả.

Anh sẽ nhảy xuống theo Hà Ngự thôi, anh có thể tiếp tục đi theo cậu, để chạm vào ánh sáng và hơi ấm trên người cậu.

Thế nhưng, anh không tài nào nhảy xuống được nữa.

Anh đã thử nhảy rất nhiều lần, nhưng giếng Cửu Âm cứ như bị ngăn lại, không cho anh xuống.

Cứ như thể cái miệng giếng này chỉ cần một người lấp đầy, đã có người nhảy xuống thay anh rồi, thì anh không cần phải xuống nữa.

Lạc Cửu Âm ngây dại ngồi bên thành giếng.

Mặt trời đã xuống núi.

Anh dường như đột nhiên hiểu ra rồi.

Sợ hãi... là bởi vì yêu thích.

Lạc Cửu Âm áp tay lên lồng ngực mình.

"Hà Ngự." Anh khẽ gọi: "Hình như tôi cũng trở nên kỳ lạ rồi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)