"Thật trùng hợp" Lạc Cửu Âm mỉm cười.
Dù sao cũng là chỗ quen biết, Hà Ngự không tiện giữ vẻ mặt quá hung dữ.
"Anh đến để mua thú à?" Hà Ngự hỏi.
Lạc Cửu Âm ngại ngùng cười: "Tôi đến để ứng tuyển làm nhân viên cửa hàng."
Hà Ngự bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ một chút. Đúng là một đại mỹ nhân!
Nhưng không được! Ai cũng không thể cản trở sự nghiệp nằm ườn của cậu!
Hà Ngự định bảo cửa hàng không thiếu người, thì nghe thấy Lạc Cửu Âm ngại ngùng nói tiếp: "Tôi bị người ta lừa... hiện giờ trên người không còn đồng nào."
"Chính là hôm ở trên tàu ấy, có một người đàn ông trung niên mắt to mày rậm, chúng tôi làm quen với nhau, tôi cứ ngỡ anh ta là người tốt..."
Hà Ngự nhớ ra rồi, đúng là có người như vậy thật. Sau đó hình như cậu còn thấy trên tin tức, cảnh sát địa phương vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm, trong đó có người đàn ông này.
Thế thì thảm quá rồi, rõ ràng là làm việc nghĩa hiệp, kết quả lại quen phải kẻ lừa đảo.
Hà Ngự nhìn Lạc Cửu Âm với ánh mắt đầy cảm thông, do dự nói: "Hay là... tôi cho anh mượn ít tiền, anh cứ tìm khách sạn ở tạm đã, rồi đi nơi khác tìm việc."
Lạc Cửu Âm cười khổ: "Tôi đã hỏi một vòng rồi, quanh đây đều không tuyển người. Họ bảo có cửa hàng này mới mở, biết đâu lại thiếu người nên bảo tôi qua đây thử vận may."
Trần Thạch kinh ngạc: "Cái nhà hàng xóm nào mà thiếu đạo đ... thế?"
Nơi này chẳng phải là hung trạch nổi tiếng vùng này sao? Kinh doanh đến nay ế ẩm, người ta đi ngang qua còn phải rảo bước cho nhanh. Sao nỡ lòng nào lừa một chàng thanh niên thế này đến đây xin việc chứ?
"Tôi việc gì cũng biết làm, tôi còn biết nấu ăn nữa, sở trường nhất là món sườn xào chua ngọt." Lạc Cửu Âm nói.
Trần Thạch thầm tặc lưỡi lắc đầu, đây ngốc thật hay giả đấy? Ứng tuyển nhân viên bán hàng mà lại khoe biết nấu ăn thì có ích gì?
Ông chủ từ lúc đến đây toàn ăn chực nhà bà Tôn, không thì cũng ăn cơm hộp do "shipper" tiểu Hạng mang tới. Cái căn bếp được trang trí hoàn mỹ kia, đến giờ mới chỉ dùng để đun nước và dùng lò vi sóng thôi.
Thế nhưng Hà Ngự lại hơi dao động, hỏi khẽ: "Anh nấu ăn ngon lắm sao?"
Lạc Cửu Âm gật đầu vô cùng thành khẩn: "Cực kỳ ngon luôn!"
Hà Ngự hạ quyết tâm rất lớn, gật đầu cái rụp: "Được rồi, tôi đi mua sườn, anh làm thử xem."
Trần Thạch đang đứng bên cạnh xem kịch hay, không ngờ ông chủ lại thốt ra câu đó.
Chỉ thế mà đã cho thử việc rồi? Ông chủ ơi, rốt cuộc là cậu thích ăn sườn xào chua ngọt đến mức nào vậy?
Hà Ngự đi mua sườn, Lạc Cửu Âm ngồi lại trong tiệm chờ đợi, Trần Thạch và anh bắt đầu màn mắt to trừng mắt nhỏ. Lạc Cửu Âm nở một nụ cười ôn hòa, khiến Trần Thạch bất giác lùi lại một bước.
Lùi xong nó mới thầm rủa xả bản thân: Mình căng thẳng cái quái gì chứ? Chẳng phải đây cũng chỉ là một người bình thường thôi sao? Giả sử người này có ở lại làm nhân viên thật thì mình vẫn là tiền bối cơ mà!
Trần Thạch ưỡn ngực lấy lại khí thế.
Giờ mình là quỷ có chỗ dựa rồi, sao có thể tùy tiện bị khí thế của người khác áp đảo được?
Lạc Cửu Âm dời tầm mắt, nhìn sang A Hoàng đang đi dạo trong tiệm: "Cửa hàng mình có nuôi mèo nữa à?"
Người này nhìn thấy sao? Là người có mắt âm dương bẩm sinh, hay là do vận khí đang thấp? Trần Thạch ngẩn ra một chút, định cười hì hì cho qua chuyện.
"Con mèo này là..."
Đang nói dở thì A Hoàng phấn khích "meo" một tiếng, lại có thêm người nhìn thấy nó rồi! Nó lao tới định nũng nịu với người ta, rồi... xuyên thẳng qua người Lạc Cửu Âm.
Trần Thạch: "..."
Đồ mèo ngốc A Hoàng!
"Mèo gì cơ?" Trần Thạch lập tức đổi giọng giả ngu.
Lạc Cửu Âm lặng lẽ nhìn nó: "Con mèo này là linh hồn nhỉ? Anh cũng nhìn thấy mà."
Trần Thạch quyết sống chết không thừa nhận, ông chủ đã bảo mình là người bình thường, thì mình bắt buộc phải là người bình thường!
A Hoàng vẫn cứ quấn quýt, Lạc Cửu Âm cũng không hỏi thêm nữa, đưa tay ra đùa giỡn với nó.
Trần Thạch giả vờ không thấy, chỉ có thể liếc xéo trộm nhìn sang. Một người một mèo tuy chẳng chạm được vào nhau nhưng vẫn chơi đùa vui vẻ đến thế, đúng là ông chủ đã trao lầm tình cảm rồi.
A Hoàng đâu có thiên vị gì ông chủ, nó rõ ràng là một con mèo lăng nhăng, thấy ai cũng sà vào lòng thôi!
Đợi Hà Ngự mua đồ về, Lạc Cửu Âm lẳng lặng cầm nguyên liệu đi vào bếp trổ tài.
Trần Thạch tranh thủ lúc rảnh kéo Hà Ngự sang một bên, kể lại đầu đuôi việc Lạc Cửu Âm có thể nhìn thấy A Hoàng.
Hà Ngự gật đầu: "Âm sát khí trên người anh ta nặng như thế, nhìn thấy cũng là bình thường. Để tôi vào nói chuyện với anh ta."
Trần Thạch ngẩn ra: "Âm sát khí gì cơ?"
"Anh không nhìn thấy sao? Trên người anh ta tích tụ âm sát khí rất nặng, đen kịt lại rồi kìa."
"Ông chủ, bọn tôi nhìn anh ta... thấy bình thường mà."
Hà Ngự lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Quỷ quái bẩm sinh đã có âm dương nhãn, linh quang trên người phàm nhân hay âm sát khí bám dính đều không giấu nổi mắt họ.
Nhưng âm sát khí trên người Lạc Cửu Âm nặng đến vậy, dường như chỉ có mình cậu nhìn thấy.
"Anh ở đây trông tiệm đi." Hà Ngự nói.
Cậu bước vào bếp sau.
Lạc Cửu Âm đang chuẩn bị đồ ăn, trên người mặc tạp dề, tay áo xắn lên quá khuỷu, lộ ra đường nét cánh tay gọn gàng rắn rỏi.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại cười với Hà Ngự: "Cậu giúp tôi cắm cơm được không? Cái nồi cơm điện này tôi không quen dùng lắm."
Hà Ngự đồng ý, việc nấu cơm bằng nồi điện thì cậu vẫn làm được. Cậu vừa vo gạo, vừa quan sát Lạc Cửu Âm.
Khi đang bận rộn, khóe miệng Lạc Cửu Âm luôn hơi nhếch lên, trông giống như một người có tính tình rất tốt và ôn hòa.
Hà Ngự đột ngột hỏi: "Anh nhìn thấy A Hoàng rồi à?"
"Tôi có thể chất yếu, từ nhỏ đã nhìn thấy rồi." Lạc Cửu Âm đang thái hành và gừng, thái xong liền cho vào nồi nước lạnh cùng với sườn để chần qua.
Sau khi bật bếp, anh rửa sạch tay rồi lau khô, từ cổ áo lấy ra một chiếc khóa bạc nhỏ: "Cái này là tôi đi cầu người ta mới có được, nếu không chắc tôi chẳng sống nổi đến lúc trưởng thành."
Chiếc khóa bạc chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, là một miếng bạc dày đơn giản được đúc thành hình ổ khóa, các cạnh được mài tròn trịa và không có hoa văn nào khác.
Khóa trường mệnh—— Trong dân gian dùng để trừ tai khóa mệnh cho trẻ con, mong dùng nó giữ lại mạng sống, để đứa trẻ có thể bình an lớn lên.
(*)Khóa trường mệnh: Chính là cái này nhưng trong truyện là nó không có phần rung rinh ở dưới và hoa văn thôi.
Nhưng cái của Lạc Cửu Âm thì hơi khác, nó là một linh khí đã qua luyện chế, thực sự có tác dụng khóa mệnh.
Hà Ngự đại khái đã hiểu được tình trạng của Lạc Cửu Âm. Người này là bẩm sinh linh tàng bị yếu, số mệnh ngắn ngủi, phải đeo khóa trường mệnh này để khóa chặt mệnh số mới có thể sống tiếp.
Tuy nhiên, khác với tà thuật trộm thọ mà chị Ngô gặp phải, dù cả hai đều là phương pháp kéo dài tuổi thọ, nhưng tà thuật trộm thọ là cướp của người khác, còn khóa trường mệnh này thì cái giá phải trả chính là bản thân mình.
Luồng âm sát khí đầy mình của Lạc Cửu Âm có lẽ từ đó mà ra. Chống chịu được thì sống, đến lúc nào không chịu nổi nữa thì cũng là lúc phải chết.
"Cửa hàng này của tôi không giống tiệm của người bình thường, anh cũng biết rồi đấy." Hà Ngự chậm rãi nói: "Với tình trạng của anh mà ở lại đây chưa chắc đã là chuyện tốt, hay là đi nơi khác tìm việc thử xem."
Lạc Cửu Âm lắc đầu: "Tôi làm việc ở chỗ khác, có những thứ người ta không thấy mà chỉ mình tôi thấy, đôi khi rất rắc rối. Chi bằng ở đây, mọi người đều thấy được, ngược lại lại chẳng có chuyện gì."
Nói cũng đúng.
Với kiểu người không phân biệt được mình đang nhìn thấy người hay quỷ như anh, người thường dễ coi anh thành kẻ thích làm màu hoặc bị tâm thần, còn quỷ quái nếu phát hiện ra cũng dễ đeo bám anh. Đúng là chẳng dễ dàng gì.
Hà Ngự không nói thêm nữa, vo gạo xong, bấm nồi cơm rồi rời khỏi bếp.
Tiếng lửa bếp gas, tiếng xào nấu, tiếng nguyên liệu đảo trong chảo, tiếng muôi va chạm... hương thơm thoang thoảng xuyên qua cánh cửa bếp bay ra ngoài. Hà Ngự không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái.
Lạc Cửu Âm bưng đĩa ra, lau tay, lúc cúi đầu đôi mắt và hàng mi hiện rõ vẻ dịu dàng: "Xong rồi đây."
Anh làm món ăn theo kiểu gia đình, dùng sốt cà chua thay cho nước dùng chua ngọt, những miếng sườn nhỏ được bao phủ bởi lớp nước sốt đỏ hồng bóng bẩy, xếp thành đống trên đĩa.
Hà Ngự nếm thử một miếng.
"Chúc mừng anh ứng tuyển thành công!"
Trần Thạch chấn động.
Rốt cuộc là nó ngon đến mức nào vậy trời?
"Cùng nếm thử không?" Lạc Cửu Âm cười với nó.
Trần Thạch: "..."
Trần Thạch nuốt nước miếng cái ực: "Tôi không đói!"
Nó nhìn Lạc Cửu Âm, Lạc Cửu Âm mỉm cười ôn hòa với nó. Trong lòng Trần Thạch lập tức dấy lên một cảm giác khủng hoảng sâu sắc.
Nó không còn là nhân viên duy nhất trong tiệm nữa! Mà cái tên mới đến này còn biết nấu món tủ của ông chủ!
Không được! Nó phải nỗ lực thể hiện mới được, phải bảo vệ bằng được vị trí đệ nhất đại tướng dưới trướng ông chủ!
"Anh nhìn thấy được, nhưng tôi vẫn phải nói rõ một chút, trong căn nhà này không chỉ có mấy người chúng ta đâu, anh hiểu chứ? Họ sẽ không làm hại anh, nhưng anh cũng đừng chạm lung tung vào đồ đạc của họ." Hà Ngự nhắc nhở.
Lạc Cửu Âm cười đáp: "Ừm, tôi hiểu cả."
Hà Ngự nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Lạc Cửu Âm có thể mang âm sát khí mà sống đến chừng này tuổi, chắc chắn những điều cần biết đều đã biết, nhưng đổi góc độ mà nói, người ta sống được đến giờ vốn đã rất không dễ dàng.
Trong cái tiệm này ngoài cậu ra thì toàn là quỷ, lại thêm cái sức hút tự nhiên giữa những sự vật linh dị, Lạc Cửu Âm tuy biết chút thủ thuật nhưng mạng số lại mỏng manh hơn người thường nhiều.
Đã thành nhân viên của cậu rồi thì coi như là người của cậu, cần phải được bảo vệ cẩn thận.
"Bình thường gặp chuyện gì thì đừng tự mình giải quyết, có việc cứ tìm tôi, lúc tôi không có mặt thì tìm Trần Thạch."
"Giữa lối đi bộ trước cửa có một địa phược linh, lúc không có nắng anh đừng có đi qua đó."
"Nếu hàng xóm lầu trên có xuống, anh đừng tự mình tiếp đón."
Hà Ngự dặn dò tỉ mỉ một tràng dài. Lạc Cửu Âm luôn chăm chú lắng nghe, đợi cậu nói xong mới mỉm cười dịu dàng: "Được, tôi nhớ kỹ cả rồi."
Hà Ngự hơi an tâm, liền ký hợp đồng với Lạc Cửu Âm.
Ở đây bao chỗ ở nhưng không bao ăn, dù sao chính ông chủ cũng vẫn còn đang phải đi ăn chực khắp nơi. Công việc trong tiệm rất ít, Lạc Cửu Âm sẽ đảm nhận nhiệm vụ đi chợ nấu cơm, tiền thức ăn Hà Ngự thanh toán.
Trong khu nhà còn vài căn phòng trống, anh có thể chọn một căn rồi dọn dẹp để làm chỗ ở sau này.
Lạc Cửu Âm cứ thế ở lại cửa hàng, và nhanh chóng chiếm được cảm tình của A Hoàng—— Vì anh đã mua cỏ mèo.
(*)Cỏ mèo: là một loài thực vật thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae), chứa hoạt chất nepetalactone giúp k*ch th*ch khứu giác, khiến 50-70% mèo nhà hưng phấn, lăn lộn hoặc thư giãn trong 10 - 15 phút. Thường được dùng để giảm stress, khuyến khích chơi đùa, hay trộn vào thức ăn, cỏ mèo an toàn, không gây nghiện hay quá liều. Các tên gọi khác bao gồm bạc hà mèo, catnip, cỏ mèo khô.
Ở sân sau, Hà Ngự kinh ngạc nhìn Lạc Cửu Âm dùng viên cỏ mèo cho A Hoàng ăn.
Anh lấy một tờ giấy vàng, dùng chu sa vẽ vài nét lên đó, sau đó dùng tờ giấy này bọc viên cỏ mèo lại, thế là A Hoàng có thể ăn được.
"Làm thế nào vậy?" Hà Ngự hỏi.
Lạc Cửu Âm mở tờ giấy vàng cho Hà Ngự xem, trên đó vẽ một cái lư hương, ba vạch thẳng đại diện cho ba nén nhang, những đường cong phía trên nhang đại diện cho nhang đang cháy.
"Một phương pháp tế lễ đơn giản, rất hữu dụng. Cậu muốn thử không?" Lạc Cửu Âm lại lấy ra một tờ giấy vàng mới.
Hà Ngự rất hứng thú liền cầm lấy: "Vẽ thế nào?"
"Cứ vẽ trực tiếp thôi, trọng điểm là lư hương phải có ba chân hai tai, đường nét thân lò phải khép kín không được đứt đoạn, nhang thẳng khói cong, ngoài ra không còn gì cần chú ý nữa." Lạc Cửu Âm giải thích.
Hà Ngự dùng bút lông chấm chu sa, học theo Lạc Cửu Âm vẽ một cái lò và ba nén nhang. Lần đầu dùng chu sa cậu chưa khống chế được liều lượng, vẽ ra nét đầu thô đuôi mảnh. Hà Ngự ngắm nghía một hồi, thấy xấu quá, không hài lòng lắm.
"Dùng được rồi." Lạc Cửu Âm đưa cho cậu một viên cỏ mèo.
Hà Ngự bọc viên cỏ mèo vào tờ giấy vàng xấu xí của mình, vươn tay trêu A Hoàng.
A Hoàng "ngoạm" một cái tha viên cỏ mèo đi, sung sướng bắt đầu lăn lộn trên đất.
Tờ giấy vàng không hề rách, linh hồn của A Hoàng xuyên thẳng qua nó. Hà Ngự mở tờ giấy ra, viên cỏ mèo thật vẫn còn đó, cậu cầm lên ngửi thử.
Cỏ mèo vốn có mùi thực vật thanh đạm, hơi giống ngải cứu, nhưng viên cỏ mèo mà A Hoàng vừa "ăn" qua này đã hoàn toàn không còn chút mùi vị nào nữa.
Cách hay thật đấy.
Hà Ngự rất vui. Cái cậu thiếu chính là những thủ thuật có hiệu ứng đặc biệt như thế này, kiểu như có sức mạnh nhưng không biết cách sử dụng thế nào.
Ở bên kia, Trần Thạch mang đầy cảm giác nguy cơ mà cố gắng thể hiện suốt mấy ngày liền, nhưng chẳng có ích gì.
Cửa hàng vốn vắng vẻ, ngoài việc lau dọn sạch sẽ ra nó chẳng còn việc gì để làm. Có chiếc điện thoại cũ canh chừng, nó còn chẳng cần kiểm kê hàng hóa vì cơ bản là không bao giờ mất.
Trần Thạch nản lòng, nhìn nhân viên mới ngày nào cũng làm một bữa sườn xào chua ngọt cho Hà Ngự.
Trần Thạch tò mò: "Ông chủ, ăn bảy ngày liên tiếp rồi, cậu không chán à?"
"Có phải bữa nào tôi cũng ăn đâu" Hà Ngự cắn một miếng sườn, thêm một miếng cơm, khóe miệng hạnh phúc lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.
Sườn với cơm, đúng là cặp bài trùng!
Lạc Cửu Âm đi chợ, Trần Thạch chớp thời cơ mách lẻo: "Nhưng mà anh ta sao cứ làm mỗi món sườn chua ngọt thế nhỉ? Anh ta còn chẳng bao giờ nấu cơm, bảy ngày rồi, chẳng lẽ vẫn chưa học được cách dùng nồi cơm điện?"
Lạc Cửu Âm không giống nó, lúc ông chủ tuyển anh đã nói rõ là cần nấu cơm, lương của anh bao gồm cả phần đó.
Chuyện này đúng là thật. Mỗi lần nấu thức ăn xong, Lạc Cửu Âm đều tìm lý do để không nấu cơm.
Hà Ngự ngẫm nghĩ: "Để tôi tìm cơ hội hỏi anh ta xem."
Chưa kịp hỏi thì cửa hàng đã có khách ghé thăm.
Tiếng động cơ mô tô phân khối lớn gầm rú từ xa lại gần, rồi "ầm" một tiếng dừng ngay trước cửa tiệm.
Người cầm lái duỗi đôi chân dài bước xuống xe trong bộ đồ da đen cực ngầu. Cậu ta cởi mũ bảo hiểm, tựa lưng vào chiếc xe hầm hố, đứng ở cửa đảo mắt đánh giá tủ kính trưng bày một hồi.
Quan sát một lúc, anh chàng treo mũ bảo hiểm lên xe, rồi móc từ trong túi ra một chiếc kính râm bản to đeo lên mặt, bày ra bộ dạng "ông đây là nhất, ngầu lòi bá cháy" mà bước vào trong tiệm.
Trần Thạch: "...?"
Cái bệnh gì thế này?
Dù vậy, nó vẫn lập tức nở nụ cười kinh doanh chuẩn mực: "Chỗ chúng tôi toàn là thú bông cao cấp, quý khách cứ tự nhiên xem nhé?"
Tay chơi mô tô "ừ ừ" hai tiếng: "Để tôi tự xem."
Cậu ta đi loanh quanh trong tiệm một vòng, rồi lại thêm vòng nữa, vừa vuốt cằm vừa nhận xét: "Cái tiệm này của các anh bày biện cũng được đấy chứ."
"Cũng thường thôi ạ." Trần Thạch đầy tự hào, chỗ này đều do một tay nó sắp xếp mà!
"Bình thường làm ăn ổn không?" Cậu ta lại hỏi.
Trần Thạch: "..."
Sao cứ thích xoáy vào nỗi đau thế nhỉ?
"Tôi nghe nói chỗ này của các anh trước đây có quỷ, là thật à?"
Trần Thạch: "..."
Sắp nổi điên rồi đấy nhé!
Hà Ngự thì chẳng mấy bận tâm: "Nếu cậu muốn nghe chuyện ma quỷ thì phải hỏi hàng xóm xung quanh cơ. Tôi cũng mới chuyển đến nên không rõ lắm."
"Cậu là chủ tiệm à?"
Anh chàng nhìn quanh tiệm, chậc lưỡi lắc đầu: "Tôi nói này, cậu mở cửa hàng sai kiểu rồi. Hung trạch thì phải mở nhà ma mới đúng, quảng bá tốt biết bao, mấy đứa thích cảm giác mạnh chắc chắn sẽ kéo đến nườm nượp."
"Làm mật thất thoát hiểm cũng được. Có điều diện tích hơi nhỏ, không làm được nhiều cảnh. Nếu tính cả khu nhà ở phía sau thì chắc cũng thêm được vài cảnh nữa." Anh chàng bắt đầu nghiêm túc tư vấn cách kiếm tiền cho cửa hàng.
"Tôi chỉ muốn mở cửa hàng thú bông thôi, kiếm được tiền hay không không quan trọng." Hà Ngự nói.
Cậu không hề ghét kiểu tán gẫu này.
"Thế à... Vậy cậu thấy sao nếu nhét mấy hình tượng kinh dị vào trong đống thú bông? Làm mấy con thú bông ma kiểu dễ thương ấy, tôi thấy thế cũng thú vị phết, coi như là một bất ngờ nhỏ."
Đang tán gẫu thì chuông cửa lại reo.
"Ông chủ Hà ơi, tôi về rồi đây!" Giọng nói tràn đầy năng lượng của chị Ngô truyền vào, tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc: "Tôi mang cho cậu bao nhiêu là đặc sản này..."
"Chị Ngô, lâu rồi không gặp. Trông chị khỏe hơn nhiều rồi đấy." Hà Ngự mỉm cười.
Trước đây chị Ngô bị đám người thân thất đức hãm hại thê thảm, linh tàng lung lay, tinh thần cũng hoảng loạn, giờ xem ra đã hồi phục cả rồi.
"Cũng phải cảm ơn cậu nhiều lắm." Chị Ngô đặt đồ xuống, nhìn thấy chàng thanh niên đeo kính râm ra vẻ ngầu lòi trong tiệm, liền vả thẳng vào lưng anh ta một cái: "Nói năng linh tinh gì với ông chủ Hà thế hả? Tháo ngay cái thứ kia ra cho mẹ!"
Tay chơi mô tô ngoan ngoãn tháo kính râm xuống: "Mẹ..."
"Mẹ bảo con giúp mang đồ đến cảm ơn ông chủ Hà, con lại đứng đây lảm nhảm cái gì?"
"Thì con đang giúp chủ tiệm ra ý tưởng, bày cách cho cậu ấy kiếm tiền còn gì?" Anh chàng tháo kính râm ra, để lộ khuôn mặt búng ra sữa với đôi mắt hạnh, trong nháy mắt từ một gã hổ báo cáo chồn biến thành một cậu sinh viên ngoan hiền.
Cậu ta quay sang Hà Ngự, thu lại vẻ cợt nhả, thần sắc trịnh trọng cúi người: "Cảm ơn cậu đã cứu mạng mẹ tôi."
Anh chàng này tên là Xa Văn Phong, thừa hưởng một phần tính cách cũng như diện mạo của chị Ngô. Chị Ngô thời trẻ vốn là một mỹ nhân mắt hạnh miệng nhỏ, mặt trái xoan, lông mày lá liễu thanh tú, tính tình bộc trực.
Ngặt nỗi đôi mắt hạnh đó di truyền sang khuôn mặt của Xa Văn Phong lại khiến cậu ta trông như một cậu nhóc hiền lành.
Mấy đứa ngu ngốc nhìn mặt thường tưởng cậu ta dễ bắt nạt, Xa Văn Phong thấy phiền nên mới thích đeo kính râm để che bớt đi.
Sau khi chào hỏi cảm ơn xong xuôi, Hà Ngự hỏi thăm tình hình của chị Ngô.
"Giải quyết xong hết rồi!" Chị Ngô mặt mày hả hê: "Từ giờ không cần đi lại gì với bọn họ nữa, tôi nhẹ cả người."
Đám người thân khốn nạn của chị Ngô thấy đứa trẻ sắp không xong liền gào thét đòi chị phải đền mạng. May mà chị Ngô có mang theo vệ sĩ, bọn họ không làm gì được chị mà còn suýt bị vệ sĩ tẩn cho một trận.
Xa Văn Phong nghe tin mẹ bị bắt nạt, lập tức dẫn đám bạn đến ngay. Cậu ta là dân chơi mô tô du lịch, có một đội xe riêng. Kiểu đi phượt bằng mô tô, đôi khi ngủ lại ngoài trời nên tình huống nào cũng từng gặp qua.
Xa Văn Phong đeo kính râm bản to, người khác thì đeo dây chuyền vàng to bự, có người còn dán hình xăm đầy mình, ai nấy đều lên đồ trông như dân xã hội thứ thiệt.
Đám người bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh kia vừa thấy thế là sợ xanh mặt.
Đám họ hàng thất đức còn kéo theo một lũ già trẻ lớn bé định vây quanh chị Ngô để khóc lóc om sòm. Xa Văn Phong dẫn một hàng mô tô phân khối lớn "pành pành pành" vây kín nhà bọn họ, cứ thế chạy vòng quanh nhà gầm rú ầm ĩ.
Tốc độ xe nhanh vun vút khiến người bên trong không dám ra, người bên ngoài chẳng dám vào. Cái thế trận đó, chậc chậc, đúng là ra trò!
Và rồi, chuyện rắc rối đó được giải quyết êm xuôi. Chị Ngô cũng đoạn tuyệt hoàn toàn với đám người ở quê.
Trên đời này là thế, có những người thân liều mạng cũng muốn kéo mình lên, nhưng cũng có những kẻ chỉ hận không thể róc xương hút tủy mình mới thỏa lòng.
Xa Văn Phong thấy mẹ tâm trạng không tốt nên đã đưa mẹ mình đi trải nghiệm phượt mô tô một chuyến. Tất nhiên cậu ta không dám để mẹ phải dầm mưa dãi nắng, toàn chọn những tuyến du lịch đã phát triển, tối đến thì ở khách sạn.
Chị Ngô tuổi cũng chẳng còn trẻ, hai ngày đầu ngồi mô tô bị xóc cho tơi tả, nhưng sau khi quen lại càng chơi càng hăng. Đi một vòng về, tinh thần chị trẻ ra ít nhất là 5 tuổi.
Nhưng dù mô tô có to đến đâu cũng không chở hết lòng nhiệt tình biết ơn của chị Ngô. Cứ đến mỗi địa danh là chị lại mua đặc sản rồi gửi bưu điện về, giờ đồ đạc chất đống cả trong tiệm.
...
Ở một diễn biến khác.
Ngoại ô phía Tây, căn cứ biệt thự của Hiệp hội Thất Phân.
"Hội trưởng đang làm cái gì thế nhỉ..." Quỷ Ảnh họ Tạ lẩm bẩm.
Tiểu Lưu run cầm cập: "Hội trưởng... Hội trưởng đại nhân... ngày nào ngài ấy cũng đi chợ Phong Hoa mua thức ăn, sau đó quay về chỗ làm việc. Nhìn nguyên liệu ngài ấy mua thì chắc là định làm món sườn xào chua ngọt..."
Khôi Lỗi Sư họ Triệu đang ôm một cái đầu rối để trang điểm, chẳng buồn ngẩng lên: "Chẳng phải đã bảo cậu đừng có để ý chuyện của Hội trưởng rồi sao? Cậu tưởng ngài ấy không cảm nhận được chắc?"
Tiểu Lưu sắp khóc đến nơi: "Tôi... tôi không có cố ý theo dõi mà, tôi đã cố tình tránh né khu đó rồi... Nhưng mà, cái chợ đó vốn dĩ nằm trong phạm vi giám sát trước đây của tôi..."
Năng lực của Tiểu Lưu là "Hạt Giống Cảm Nhận", có thể mượn nhờ thực vật để thu thập thông tin xung quanh.
Điều kiện là phải gieo hạt giống vào cái cây tương ứng, hạt giống sẽ hòa làm một với linh quang của cây, trở thành một phần của nó. Từ đó, Tiểu Lưu có thể thông qua sự liên kết này mà cảm nhận được những gì thực vật đó "thấy" được.
Cây được gieo hạt càng lâu năm thì tầm cảm nhận càng rõ nét và phạm vi càng rộng lớn.
Cái hay của năng lực này là cực kỳ kín đáo, nhưng cái dở là một khi đã gieo "Hạt giống cảm nhận" thì cậu ta không tài nào chủ động cắt đứt liên kết được, trừ khi năng lượng của hạt giống cạn kiệt hoặc cái cây đó chết đi.
Khổ nỗi, gần chợ Phong Hoa có một gốc cổ thụ. Trước đây Tiểu Lưu từng gieo hạt giống lên đó, thế là giờ đây ngày nào cậu ta cũng phải bị động tiếp nhận thông tin Hội trưởng đi chợ mua thức ăn...
Nếu là cái cây khác, cậu ta đã sớm lén đi đào sạch dải cây xanh rồi trồng bù cây mới vào mà chẳng ai hay biết.
Nhưng đây là cây cổ thụ thuộc diện bảo tồn, có treo biển đánh số đàng hoàng, cậu ta đâu thể vác cuốc đi đào gốc? Làm thế thì động tĩnh quá lớn...
"Yên tâm đi." Quỷ Ảnh họ Tạ vỗ vai cậu ta: "Hội trưởng mà muốn xử cậu thì đã xử từ tám đời rồi."
Chẳng thấy được an ủi chút nào, Tiểu Lưu mếu máo: "Cảm ơn ngài nhé."
Nhưng chuyện này, ngay cả bọn họ cũng thật sự chẳng hiểu nổi.
Hội trưởng đã quét sạch tất cả các cứ điểm của phái Giáng Lâm ở thành phố Tấn Nam, bọn họ cứ ngỡ sắp tới sẽ có hành động lớn gì cơ. Kết quả thì sao? Hội trưởng chạy đến một cửa hàng nhỏ làm nhân viên phục vụ???
Quỷ Ảnh họ Tạ vừa hoang mang vừa có chút bất bình.
Anh ta biết Hội trưởng đại nhân làm vậy chắc chắn có mục đích riêng, giống như ngày trước ngài Đồng Diện ẩn mình vậy, Hội trưởng bây giờ cũng đang che giấu thân phận.
Thế nhưng, một chủ cửa hàng thú bông nhỏ nhoi thì tính là cái thá gì? Lấy tư cách gì mà được thưởng thức cơm do đích thân Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân nấu?!
Kể cả bắt buộc phải ngụy trang như thế, cần một chủ cửa hàng phối hợp, thì người đó cũng nên là ngài Đồng Diện mới phải!
"Đừng có chui đầu vào sừng trâu nữa. Nhìn vào động thái bất thường của phái Giáng Lâm đi."
(*)Chui đầu vào sừng trâu: là thành ngữ chỉ hành động tự đưa mình vào thế bế tắc, nguy hiểm hoặc tình huống không có lối thoát do sự nông nổi, thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng. Nó mô tả sự dại dột khi đâm đầu vào rắc rối hoặc chỗ hẹp, khó khăn (như sừng trâu quặp), tương tự như tự sát hoặc tự làm khó bản thân.
Khôi Lỗi Sư họ Triệu lại đổi một màu son khác cho đầu rối, thong thả nói: "Đám điên đó đột ngột đổ xô về Tấn Nam, chắc chắn ở đây lại sắp xảy ra chuyện."
Hiệp hội Thất Phân và đám điên phái Giáng Lâm đối đầu nhau chẳng phải một hai lần. Có vài lúc còn đụng độ đúng lúc Hội trưởng ra tay, dù số lần ngài ấy ra tay chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tuy nhiên, mục tiêu Hội trưởng tìm kiếm không phải là núi Võng. Đám điên phái Giáng Lâm muốn tìm Chủ nhân núi Võng, nhưng ngay cả núi Võng nằm ở đâu chúng còn chưa lần ra được.
"Bọn chúng nói Chủ nhân núi Võng đã giáng lâm, đang điên cuồng chuẩn bị nghi thức nghênh thần. Ngoài Tấn Nam ra, các nơi như Gia Tuyền, Đàm An, Bàn Lâm cũng đều loạn cả lên rồi." Tiểu Lưu cho biết.
Dù vậy, những nơi đó đã có người phụ trách riêng, không đến lượt bọn họ phải lo lắng.
"Cứ để mặc chúng phát điên đi, núi Võng làm sao có thể có chủ nhân được chứ?"
Khôi Lỗi Sư họ Triệu giơ cái đầu rối lên, soi dưới ánh mặt trời ngắm nghía kỹ lưỡng, đôi mắt híp lại cười: "Phải không nào?"
Cái đầu rối chợt phát ra tiếng cười "hi hi" rợn người.
"Dạo này phái Giáng Lâm có động tĩnh gì mới không?" Quỷ Ảnh họ Tạ hỏi.
Dạo này anh ta chán đến mức sắp mốc meo cả người. Sau khi dọn dẹp sạch phái Giáng Lâm, thành phố Tấn Nam trở nên quá đỗi yên bình. Cục Linh Sự ở đây làm việc rất nỗ lực, chẳng có mấy vụ tai nạn tâm linh hay Quỷ Vực nào cần đến bọn họ ra tay.
Quỷ Ảnh họ Tạ chán đến nỗi đi khảo sát môi trường Tấn Nam một vòng, thấy nơi này rất hợp để đi bộ du lịch, thế là tiện tay mở luôn một công ty lữ hành, coi như góp thêm gạch đá cho sản nghiệp của Hiệp hội Thất Phân.
"Hành tung của chúng ngày càng kín kẽ. Theo tình báo từ Khu 2 truyền về, ít nhất đã có ba Tế Chúc Giả dẫn theo giáo chúng đến đây, nhưng tôi vẫn chưa thu thập được tin tức về việc chúng đã đặt chân tới." Tiểu Lưu nói.
Thành viên phái Giáng Lâm được chia làm bốn cấp bậc: Cao nhất là mười Đại Chủ Tế, dưới một bậc là Tế Chúc Giả, tiếp theo là các Chúc Ty, cuối cùng là giáo chúng thông thường.
Tuy nhiên, nghe đồn đằng sau mười Đại Chủ Tế còn có một Tiên Tri thần bí, nhưng đó chỉ là lời đồn, chưa thể xác định.
Tế Chúc Giả đã được coi là nhân vật lợi hại trong phái Giáng Lâm. Một lần điều động hẳn ba kẻ đến thành phố Tấn Nam nhỏ bé này, đủ thấy chúng coi trọng nơi đây đến mức nào.
Quỷ Ảnh họ Tạ cười gằn: "Đứa nào dám đến, tôi sẽ chặt phăng móng vuốt của đứa đó."
Thực ra anh ta rất muốn đi theo ngài Đồng Diện. Ngài ấy đã bặt vô âm tín bấy lâu nay, anh ta đoán chắc ngài ấy đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nào đó, chắc chắn k*ch th*ch hơn ở đây nhiều!
Nhưng mà, Tấn Nam tuy là một nơi nhỏ bé tẻ nhạt, nhưng một khi Hội trưởng đã chọn nơi này, chắc hẳn phải có thâm ý sâu xa. Chỉ là không biết bao giờ Hội trưởng mới giao nhiệm vụ cho bọn họ đây, cứ rảnh rỗi thế này chán chết đi được.
Đang tán dóc thì điện thoại của Khôi Lỗi Sư họ Triệu chợt vang lên.
"Điện thoại của Hội trưởng." Chị ta nói.
Những người khác lập tức im bặt. Thật ra cũng không cần tránh mặt, những tin tức thực sự quan trọng bọn họ đều trao đổi bằng linh thuật, gọi điện thoại chỉ là để cho tiện thôi. Bọn họ cũng có kỹ thuật riêng, không sợ bị nghe lén hay định vị.
Lát sau, Khôi Lỗi Sư họ Triệu nghe máy xong. Thấy mọi người đang nhìn mình đầy chăm chú, mắt Quỷ Ảnh họ Tạ bắt đầu sáng rực lên.
Thần sắc Khôi Lỗi Sư họ Triệu phức tạp: "Hội trưởng... bảo tôi nấu một nồi cơm trắng mang qua đó."
"Anh cũng có nhiệm vụ." Chị ta quay sang nói với Quỷ Ảnh họ Tạ: "Hội trưởng bảo anh mở một nhà hàng ở thành phố Tấn Nam."
...
Tại cửa hàng thú bông.
Vì Hà Ngự đã sang nhà chị Ngô làm khách, nên trọng trách nấu cơm đương nhiên rơi xuống đầu Lạc Cửu Âm.
Lúc Trần Thạch chuyển lời, nó tò mò nhìn chằm chằm Lạc Cửu Âm. Nó cũng muốn biết tại sao tên này lại không chịu nấu cơm.
Cái món này ngày xưa chưa có nồi cơm điện thì còn sợ cháy hay sống, chứ giờ chỉ cần đong nước đúng tỉ lệ thì đứa trẻ con cũng làm được bát cơm hoàn hảo, chẳng lẽ anh lại không biết làm?
Lạc Cửu Âm nở một nụ cười ôn hòa chuẩn mực, sau đó đóng rầm cửa nhà bếp lại.
Sau khi gọi điện xong và làm xong món sườn xào chua ngọt, vừa hay cơm trắng của Khôi Lỗi Sư họ Triệu cũng được gửi đến. Chị ta sợ làm phiền kế hoạch của Hội trưởng nên chỉ dám đợi ở bên ngoài khu chung cư.
Lạc Cửu Âm trong bếp bước ra một bước, trực tiếp hiện thân bên ngoài khu nhà, trong khi ở nhà bếp vẫn lưu lại một ảo ảnh y hệt đang đứng đó.
Nhận lấy hộp cơm, Lạc Cửu Âm quan sát một chút, thấy hạt cơm tơi xốp, trắng trong và dẻo mịn thì rất hài lòng.
"Làm tốt lắm. Sau này cô tiếp tục gửi cơm qua, có thể sẽ có thêm vài món khác, tôi sẽ gọi điện báo trước."
"Rõ." Khôi Lỗi Sư họ Triệu thở phào nhẹ nhõm, may mà con rối chuyên về nấu nướng chị ta luyện chế trước đây vẫn còn giữ lại.
"Còn nữa, tuyệt đối không được tiết lộ với những người trong tiệm rằng tôi không phải người bình thường, rõ chưa?"
Khôi Lỗi Sư họ Triệu trong lòng rúng động, ý thức được Hội trưởng coi trọng mệnh lệnh này đến mức nào.
Khi Hội trưởng ra lệnh thường rất đơn giản trực tiếp, chưa bao giờ dùng những từ nhấn mạnh như "tuyệt đối", đây là lần đầu tiên.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ về nhắc nhở bọn họ ngay." Chị ta trịnh trọng gật đầu.
"Về đi."
