📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 26: Hương vị này cứ quen quen




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tại nhà chị Ngô.

Hà Ngự nghe Xa Văn Phong huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về những chuyến hành trình của cậu ta.

Lúc thì kể về thảo nguyên phương Bắc với bầu trời thấp đến mức tưởng như có thể chạm tay tới, lúc thì nói về núi trùng trùng điệp điệp như những cánh hoa, đứng trên đỉnh nhìn xuống thấy muôn núi đều hướng về mình như vạn sơn triều bái, lại như đóa sen sắp nở.

Những lời kể ấy khiến Hà Ngự không khỏi động lòng.

Hiện giờ cậu cũng có thời gian rảnh rỗi, sao không thử đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới nhỉ? Trước khi đi, Hà Ngự tặng họ hai chiếc móc khóa thú bông nhỏ.

Trên móc khóa có vương chút khí tức của cậu, đủ để xua đuổi những thứ không sạch sẽ. Hy vọng chúng có thể bảo vệ mẹ con chị Ngô bình an.

Sau khi tiễn Hà Ngự, chị Ngô vỗ trán một cái: "Chết rồi, cái bánh kem mẹ đặt trước quên chưa lấy."

Chuyến đi vừa rồi rất đáng ăn mừng, nên chị đã đặt bánh ở tiệm dưới lầu từ sớm, kết quả là mải buôn chuyện với ông chủ Hà quá nên quên khuấy mất.

"Để mẹ xuống lấy một chuyến, con ở nhà dọn dẹp bàn ghế đi." Chị Ngô nhanh nhảu xỏ giày.

"Mẹ, để con đi cho, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Xa Văn Phong nói.

"Mẹ tự đi được. Con chở mẹ chạy một vòng xa thế cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ đi!" Chẳng đợi con trai kịp đáp lời, chị Ngô đã mở cửa đi ra ngoài.

Trên đường lấy bánh về, chị Ngô tình cờ gặp một người hàng xóm: "Tiểu Quan!"

Quan Khỉ Yên đang đi về phía nhà mình, nghe gọi liền ngẩng đầu cười. Trạng thái hiện tại của cô ta trông tốt hơn trước nhiều, mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng sau gáy, thần thái tự nhiên, lưng thẳng tắp, trên tay xách một chiếc túi nilon đen.

"Trông cô khỏe ra đấy, dạo này sao rồi? Tiểu Cốc đâu?" Chị Ngô quan tâm hỏi.

Chị vốn luôn quan tâm đến hai mẹ con này, đôi khi còn giúp trông nom Tiểu Cốc, nhưng dạo trước chị bị trúng chiêu trộm thọ nên tinh thần hoảng loạn, đến giờ cũng đã một thời gian chưa gặp họ.

"Tôi rất ổn, Tiểu Cốc cũng rất ổn. Chúng tôi đều rất ône." Quan Khỉ Yên mỉm cười đáp.

"Ổn thì tốt rồi, có việc gì cứ gọi tôi một tiếng nhé." Chị Ngô nói.

"Chúng tôi không sao cả, Tiểu Cốc cũng sẽ không sao nữa rồi." Quan Khỉ Yên gật đầu, mỉm cười rồi bước đi.

Chị Ngô xách bánh kem đi về nhà, nhưng trong lòng cứ thấy có gì đó không ổn. Chị cảm thấy biểu cảm và động tác của Quan Khỉ Yên có chút gượng gạo.

Chị ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Quan Khỉ Yên một lúc, thấy cô ta đã gần tới lối vào cầu thang, đặt túi đồ xuống rồi lấy thẻ từ mở cửa, động tác rất tự nhiên.

Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi. Chị Ngô lắc đầu, xách bánh về nhà.

Khi Hà Ngự quay về tiệm, Lạc Cửu Âm cũng vừa lúc bưng sườn xào chua ngọt và cơm trắng ra.

Trần Thạch quay đầu hỏi khẽ chiếc điện thoại cũ: " Anh ta nấu cơm kiểu gì thế?"

"Làm sao tôi biết được?" Chiếc điện thoại cũ bất lực.

Ông tuy có cảm ứng với cả căn nhà nhưng rất mờ nhạt, cùng lắm chỉ cảm nhận được trong phòng có người hay không, người đó đang thức hay đang ngủ thôi.

"Cái tính tò mò của cậu thật là, đến cả việc người ta nấu cơm thế nào cũng muốn quản."

"Đúng đấy đúng đấy! Có cho anh ăn đâu mà hỏi." Búp bê vải cũng gật đầu lia lịa phụ họa.

Trần Thạch bĩu môi.

Nghĩ lại thì đúng là để ý chuyện nấu cơm cũng hơi vô vị thật. Nhưng chẳng phải tại trước đó Lạc Cửu Âm nhất quyết không chịu nấu sao?

Cơm trắng được xới đầy vào bát sứ, khói tỏa nghi ngút, hạt cơm tơi đều, độ dẻo vừa phải.

Hà Ngự một miếng sườn một miếng cơm, lúm đồng tiền bên khóe miệng không tự chủ được mà lộ ra.

"Ngày mai có thể thử làm thêm món khác được không?" Cậu hỏi.

"Không vấn đề gì." Lạc Cửu Âm đáp lại với gương mặt không chút biến sắc.

Thế nhưng đến ngày hôm sau, khi Hà Ngự ăn món cà chua xào trứng do Lạc Cửu Âm "làm", cậu cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn với vẻ nghi hoặc: "Ngon thật đấy, mà cái vị này cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ..."

Chỉ là cậu nhất thời không tài nào nhớ ra nổi.

Lạc Cửu Âm khựng lại một nhịp, rồi thản nhiên như không: "Cà chua xào trứng là món cơm gia đình mà, vị nào chẳng giống nhau."

"Chắc là vậy rồi." Hà Ngự quẳng thắc mắc ra sau đầu. Dù sao thì ngon là được!

Trần Thạch đứng một bên lầm bầm: "Làm sao mà giống nhau được. Tôi đã từng ăn loại cho muối, loại cho đường, lại còn có loại cho cả tỏi với ớt nữa... Đúng là tà đạo!"

Im lặng một hồi, nó lại tự lẩm bẩm thêm một câu: "Nhưng mà cho thêm nước vào là ngon nhất."

Chiếc điện thoại cũ hiện đầy dấu hỏi chấm trong đầu. Cho nước vào thì chẳng phải thành canh cà chua trứng rồi sao?

Lạc Cửu Âm thản nhiên mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho Khôi Lỗi Sư họ Triệu.

Ngoại ô phía Tây, căn cứ biệt thự của Hiệp hội Thất Phân.

"Có người của phái Giáng Lâm đã tiến vào phạm vi thành phố Tấn Nam." Tiểu Lưu vội vã báo tin.

Quỷ Ảnh họ Tạ nhếch mép cười: "Lão tử chờ đến phát ngán rồi, chúng nó đâu?"

Tiểu Lưu khựng lại: "Không rõ ạ, chúng đi xe lậu từ đường Hưng Hóa vào, sau đó thì mất dấu hoàn toàn."

Năng lực "Hạt giống cảm nhận" của Tiểu Lưu nói mạnh thì thực sự rất mạnh, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Chỉ cần là loại thực vật đã được gieo hạt giống, dù khoảng cách có xa đến đâu cậu ta cũng cảm nhận được.

Thế nhưng, Tiểu Lưu cũng phải khống chế số lượng thực vật gieo hạt, nếu quá nhiều thì bộ não của cậu ta sẽ không xử lý hết được, CPU sẽ bị cháy khét lẹt ngay.

Vì vậy, cậu ta thường hiếm khi gieo một lượng lớn hạt giống cùng lúc. Dung lượng bộ nhớ còn lại của cậu ta không đủ để giám sát cả thành phố Tấn Nam, nên chỉ có thể bố trí tại các cửa ngõ lối vào.

Tiểu Lưu nhanh chóng báo số xe và lộ trình của chuyến xe lậu đó, nhưng khi bọn họ ập đến nơi thì vẫn vồ hụt.

Theo lời tài xế xe lậu, nhóm người đó đã ép hắn dừng xe và nhảy xuống giữa chừng, ngay tại một nơi không phải điểm dừng đỗ.

Tiểu Lưu mở bản đồ: "Có lẽ chúng đã trốn vào trong núi rồi."

Quỷ Ảnh họ Tạ "chậc" một tiếng.

Đám người phái Giáng Lâm tuy điên nhưng không ngu. Những kẻ phái đến trước đó dễ dàng bị hốt sạch cả ổ, chúng thừa biết ở Tấn Nam có một thế lực đáng gờm đang ẩn mình, nên lần này đã thay đổi chiến thuật.

Tiểu Lưu lấy ra một chậu bồ công anh, trong chớp mắt đã nở hoa kết hạt, sinh ra những túm lông tơ mịn màng. Một luồng gió nổi lên, thổi những hạt mầm bồ công anh vào sâu trong núi.

Thứ nhỏ bé này không mang về được bao nhiêu tin tức, nhưng có còn hơn không.

"Về thôi, để xem chúng trốn được bao lâu." Quỷ Ảnh họ Triệu nói.

Chỉ cần ra tay chắc chắn sẽ để lại dấu vết, đám điên phái Giáng Lâm không thể trốn mãi được.

Khôi Lỗi Sư họ Triệu gửi tin nhắn báo việc người của phái Giáng Lâm đã đến cho Hội trưởng.

Lát sau, Hội trưởng hồi âm: "Biết rồi, thay đổi phiên bản cài đặt kỹ năng nấu nướng cho con rối của cô đi."

Khôi Lỗi Sư họ Triệu: "?"

Chẳng lẽ món ăn con rối của chị ta làm không hợp khẩu vị Hội trưởng? Trước đây có nghe nói Hội trưởng thích ăn gì đâu... Đến cả ngài Đồng Diện hồi đó ăn xong còn khen nức nở mà.

Khẩu vị của Hội trưởng còn khó chiều hơn cả ngài Đồng Diện nữa!

...

"Nghe nói lần này phái Giáng Lâm phái cả Tế Chúc Sư đến đấy."

"Chẳng phải nói Tế Chúc Sư quanh năm chỉ ở trong tổng đàn của bọn chúng sao? Lần này sao lại xuất đầu lộ diện thế?"

"Bọn chúng thực sự nghi ngờ Chủ nhân núi Võng đang ở... hả?"

Hai nhân viên của Cục Linh Sự đang tán gẫu trong phòng vật tư, đột nhiên phát hiện có người đang đứng nghe hóng.

Hạng Dương gãi gãi đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Tiểu Hạng đấy à, đến nhận vật tư sao?"

Họ đều quen biết Hạng Dương. Cả năm chẳng có mấy người mới, Hạng Dương lại là tân binh của tân binh, nhiệt tình, hiểu chuyện, trông cứ như một chú chó Golden to xác, quan hệ với mọi người đều rất tốt.

(*)Chó Golden:

"Đúng vậy, ban nãy hai anh đang nói về phái Giáng Lâm sao?" Hạng Dương hỏi.

Hai nhân viên đều im bặt: "Cái này... chị Lôi Đạt không cho bọn tôi kể với cậu chuyện này đâu."

Chú chó Golden lớn ngay lập tức rũ tai xuống, nhìn mà thấy tội nghiệp.

Thế là hai người không nỡ lòng nào đành chọn cách chuyển chủ đề: "Cậu đến lấy vật tư gì?"

"Hương Nhập Mộng." Hạng Dương đáp.

Hương Nhập Mộng là thứ dùng để hỗ trợ trừ linh sư tiến vào giấc mơ của người khác.

"Nhiệm vụ gì mà cần vào mộng thế?" Hai nhân viên tò mò hỏi.

Thực ra vẫn là vụ án của Chu Huy, người giảng viên đại học đó.

Điều kiện của Chu Huy rất tốt, yêu được một cô gái môn đăng hộ đối xinh đẹp, tình cảm hai người rất sâu đậm, vốn dĩ đã sắp kết hôn rồi. Kết quả vì hắn ta đột nhiên cảm thấy mình bị quỷ ám nên hôn sự cứ thế bị trì hoãn.

Cả ngày hắn ta cứ nghi thần nghi quỷ, công việc cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Chu Huy lo lắng đến phát điên, một ngày gọi cho Hạng Dương đến ba cuộc điện thoại.

Hạng Dương bị hắn ta bám riết không buông, chẳng còn cách nào khác đành phải qua xem thử một chuyến. Lần này, cậu ta quả nhiên phát hiện ra điểm bất thường.

"Trên người Chu Huy lại dính âm sát khí." Hạng Dương phiền não nói: "Nhưng tôi không biết nguồn gốc của nó từ đâu ra."

Kể từ khi cảm thấy mình bị quỷ ám, Chu Huy luôn cực kỳ thận trọng, cuộc sống gần như chỉ xoay quanh hai nơi là nhà và trường học, không hề đến bất kỳ nơi nào có thể gây nguy hiểm. Chẳng có lý do gì để hắn ta lại bị ám âm sát khí cả.

Thế là Hạng Dương nghĩ tới giấc mơ của Chu Huy.

Hắn ta nói mình luôn gặp cùng một cơn ác mộng, nhưng lại không kể rõ được nội dung, chỉ nói có một đứa trẻ cứ bám theo mình mãi. Nếu có thể vào mộng xem thử, biết đâu sẽ tìm thấy manh mối.

"Nếu đã vậy, tôi khuyên cậu đừng nên tùy tiện vào mộng, cứ đợi những người khác rảnh tay đã. Những vấn đề nhỏ không rõ nguồn cơn thế này, biết đâu đằng sau lại ẩn chứa chiêu trò thâm hiểm gì đó, hành động hấp tấp dễ xảy ra chuyện lắm."

Hạng Dương là người rất biết nghe lời khuyên. Nhưng Cục Linh Sự trong thời gian ngắn tới chắc chắn không thể rảnh rang, cậu ta biết tìm ai bây giờ?

...

Tại cửa hàng thú bông, Hà Ngự đang nghe điện thoại.

Người gọi đến là Đường Kinh, công ty của họ sắp tổ chức team building, ở vùng núi Tiểu Tấn có một khu nghỉ dưỡng tránh nóng dành riêng cho khách du lịch.

Nửa tháng tới đúng lúc thời tiết oi bức nhất, trong núi lại mát mẻ, họ định tổ chức đi trekking trước rồi mới vào khu nghỉ dưỡng chơi vài ngày. Ông ta gọi điện để hỏi xem Hà Ngự có muốn đi cùng cho vui không.

(*)Trekking: hoạt động du lịch mạo hiểm, đi bộ đường dài xuyên rừng, núi hoặc các địa hình hoang dã, hiểm trở trong nhiều ngày. Đây là hình thức khám phá thiên nhiên nguyên sơ, đòi hỏi sức bền cao, kỹ năng sinh tồn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang thiết bị. Người tham gia trekking (gọi là trekker) thường tự mang vác đồ đạc, cắm trại qua đêm và chinh phục các cung đường gồ ghề, không có lối mòn.

Đường tổng nói chuyện rất đời thường: "Công ty chia làm mấy đội, tôi cũng đi chơi vài ngày, nhưng tôi mà cứ ló mặt ở đội nào là đội đó chơi không tự nhiên nổi. Chi bằng tôi rủ riêng vài người bạn, thế thì ai nấy đều thoải mái."

Hà Ngự vừa bị Xa Văn Phong khơi gợi hứng thú đi du lịch, nghe vậy liền rất động lòng. Cậu vừa mới đồng ý xong thì chuông cửa lại reo.

"Ông chủ, tôi đến..." Giọng nói nhiệt tình của Hạng Dương mới được một nửa đã nghẹn lại.

Cậu ta nhìn thấy Lạc Cửu Âm, oán hận nói: "Ông chủ, không phải cậu bảo không thiếu người sao?"

Đối với mình thì bảo không thiếu người, quay lưng một cái đã tuyển người khác rồi.

Mình đáng ghét đến thế sao?

Lạc Cửu Âm mỉm cười ôn hòa với cậu ta, khiến Hạng Dương ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng.

Cậu ta thầm nghĩ đây chắc chắn là một người tốt, hiền lành và vô hại.

Hạng Dương lầm bầm nhỏ giọng: "Tôi không có ý nói anh..."

Nhóc tân binh ngây thơ không hề hay biết rằng người tốt hiền lành trước mặt đang thầm rà soát toàn bộ thông tin cá nhân của cậu ta trong đầu.

Hạng Dương, nam, 23 tuổi, mệnh cực dương. Gia nhập Cục Linh Sự Cục vào ngày 19 tháng 8 năm ngoái, người dẫn dắt là Lôi Đạt. Hiện vẫn là lính mới, thực lực yếu, năng lực trinh sát khá mạnh, nghi vấn có trực giác nhạy bén bẩm sinh.

Xuất thân từ cô nhi viện Tam Dương, huyện Thượng Môn, lân cận thành phố Tấn Nam. Có nuôi một con Chuột Ăn Khí làm thú cưng, tên là Tiểu Bảo.

Tóm lại: Không có gì uy h**p.

"Anh ấy biết nấu ăn, nấu rất ngon." Hà Ngự nói.

Hạng Dương hiểu ra rồi, đại lão nghỉ hưu vừa tuyển cho mình một tay đầu bếp.

Khoản này thì đúng là cậu ta không bì kịp thật.

"Ông chủ, tôi muốn thỉnh giáo cậu một việc. Là chuyện trong công việc của tôi." Hạng Dương nói xong lại ấp úng không chịu nói thẳng, cứ đưa mắt liếc nhìn Lạc Cửu Âm.

Mấy cái nhiệm vụ cỏn con này của Cục Linh Sự không yêu cầu bảo mật cao, nhưng tốt nhất vẫn không nên để người bình thường chẳng biết gì về thế giới linh dị nghe thấy.

"Hay là anh đừng can thiệp vào?" Hà Ngự do dự nhìn Lạc Cửu Âm.

Dù Lạc Cửu Âm hiểu về những chuyện này, nhưng cái mệnh mong manh của anh khiến Hà Ngự rất sợ đầu bếp mới tuyển của mình lỡ xảy ra chuyện gì.

"Nghe một chút chắc không vấn đề gì, tôi cũng thấy khá tò mò." Lạc Cửu Âm nói.

Đã vậy thì cứ nói thôi.

Hạng Dương kể sơ lược lại chuyện của Chu Huy, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Hà Ngự.

Tuy nhiên, Hà Ngự cũng lực bất tòng tâm. Cậu không có ký ức của Đồng Diện, giờ chỉ có thực lực mà không có lý thuyết, chỉ dựa vào mấy lời kể của Hạng Dương thì chẳng thể phán đoán ra được điều gì.

Hạng Dương chán nản thở dài.

Vốn dĩ cậu ta cũng không muốn đến làm phiền ông chủ, nhưng ai bảo Cục Linh Sự đang quá bận rộn chứ? Chỗ họ chỉ là một phân cục nhỏ, nhân lực vốn không được thiết kế để đối phó với những đại sự thế này.

Nghe nói Cục trưởng đã báo cáo lên trên yêu cầu chi viện, không biết bao giờ mới tới nơi.

Người đẹp môi đỏ tóc xoăn sóng đại diện cho phe đối lập kia đến nay vẫn chưa để lại manh mối nào. Rốt cuộc là ai đã quét sạch phái Giáng Lâm vậy chứ?

Lạc Cửu Âm đột nhiên hỏi: "Cậu nói Chu Huy không nhớ rõ giấc mơ của mình, cũng không biết tại sao mình bị ám âm sát khí, không biết tại sao đứa trẻ quỷ đó lại bám theo mình?"

Hạng Dương gật đầu, chăm chú nhìn anh, hy vọng anh có thể đưa ra một góc nhìn mới.

"Theo những gì tôi từng thấy, đa số những người bị quỷ bám lấy trên thế gian này, sâu thẳm trong lòng họ đều biết rõ nguyên do."

Hạng Dương sững người.

Sắc mặt cậu ta từ vẻ u sầu ngây ngô dần chuyển sang một sự thấu hiểu trầm mặc.

Hạng Dương trịnh trọng gửi lời cảm ơn tới Lạc Cửu Âm, sau đó quay người bước ra khỏi cửa hàng.

Hà Ngự nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của cậu ta, đột nhiên nảy sinh chút lòng thương cảm.

Hạng Dương tuy phiền lòng vì bị Chu Huy làm phiền, nhưng cậu ta không hề ghét hắn ta. Thế nhưng, nếu Hạng Dương thật sự tra ra được điều gì đó từ người Chu Huy, có lẽ cậu ta sẽ bắt đầu ghét hắn ta mất.

Khiến hình ảnh của một người trở nên đáng ghê tởm trong lòng mình, vốn dĩ không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì.

Hà Ngự quay về phòng mình.

Trong phòng kê thêm một chiếc bàn thấp, trên bàn đặt một lư hương nhỏ, trong ngăn tủ phía dưới có sẵn một hộp nhang vòng.

Cậu múc riêng một bát cơm nóng, lấy thêm một quả táo, đặt tất cả lên bàn thấp, sau đó châm ba nén nhang c*m v** lư hương.

Làn khói bay lên thẳng tắp, rồi cuộn tròn tán ra trên cao, mùi hương trầm lắng xuống căn phòng một cách yên bình.

Hà Ngự cảm nhận được quả táo đã có sự biến đổi kỳ diệu. Cậu cử động ngón tay, thực hiện một động tác nắm hư không về phía quả táo, lấy ra một luồng vật chất vô hình.

Hà Ngự nhìn chằm chằm vào thứ này, nó giống như một làn sương mù nhỏ, tựa như có một quả táo treo trên cây, ban đêm đọng đầy sương mỏng.

Giả sử lớp sương thấm đẫm hương táo suốt đêm ấy không tan biến trong nắng sớm mà vẫn giữ được hình dáng quả táo, thì có lẽ sẽ khá giống với thứ mà cậu vừa lấy ra.

Bảo nó là quả táo thì hơi miễn cưỡng, nhưng bảo không phải thì chỉ cần nhìn vào, nó lại mang đến cho người ta nhận thức rằng "đây là một quả táo".

Thật kỳ diệu.

Hà Ngự cắn một miếng vào luồng vật chất đó. Không có cảm giác nhai thực tế, giống như vừa nuốt một ngụm không khí đầy hương táo thơm ngát, bụng thì trống rỗng, nhưng tinh thần lại cảm nhận được sự sảng khoái.

Cậu lại cầm quả táo trên bàn lên cắn một miếng. Ừm... chẳng có vị gì cả, chỉ còn lại cảm giác nhai thôi.

Cậu nhét luồng vật chất vô hình vừa lấy ra trở lại quả táo, sau đó ăn sạch nó chỉ trong vài miếng, thỏa mãn mím môi lau đi nước táo còn dính lại. Vẫn là thế này tốt hơn, vừa có hương vị vừa có cảm giác nhai thì mới sướng.

Ăn xong quả táo, Hà Ngự bắt đầu nhìn bát cơm mà sầu não.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thử nghiệm tế lễ. Giấy vàng mã tuy tốt nhưng chỉ gói được đồ khô, nếu dùng gói cơm canh thì sẽ bị ngấm nát ngay, lại còn hạn chế về kích thước, nên đó chỉ là một phương pháp tạm thời.

Dù là dùng giấy vàng mã hay lư hương, tế lễ đều yêu cầu thức ăn phải để nguội, cơm canh nóng hổi thì tuyệt đối không được.

Vì mãi vẫn chưa nghiên cứu ra kết quả nên Hà Ngự cũng không nói với Trần Thạch, tránh để nó thất vọng.

Cậu cầm bát cơm lên, tìm lọ sốt nấm hương, xử lý sạch chỗ cơm trước khi nó nguội hẳn.

Ừm, không được lãng phí thức ăn!

Giả sử nếu cứ mãi không thành công... thì cứ mời Trần Thạch ăn kem hay bánh ngọt vậy.

Trong khi phía Hà Ngự vẫn chưa có tiến triển về việc làm sao tế lễ đồ nóng thành khí để quỷ quái có thể ăn được, thì bên phía Hiệp hội Thất Phân, quán ăn Hảo Tư Vị đã bắt đầu ăn nên làm ra.

Quỷ Ảnh họ Tạ cực kỳ có đầu óc kinh doanh, trực tiếp mượn con rối nấu ăn của Khôi Lỗi Sư họ Triệu làm đầu bếp, tay nghề ổn định, sạch sẽ vệ sinh lại còn không tốn tiền lương.

Nhờ vị ngon và giá cả phải chăng, quán nhanh chóng chiếm lĩnh được một phần thị trường tại thành phố Tấn Nam.

Tại núi Tiểu Tấn, Lôi Đạt đang lái một chiếc xe điện nhỏ, giỏ xe chất đầy đồ ăn ngoài, nổ máy chạy vào con đường mòn.

Cục Linh Sự cũng đã nhận được tin người của phái Giáng Lâm đã đến. Theo manh mối, họ phát hiện rất có khả năng chúng đang ẩn náu trong núi Tiểu Tấn.

Cục trưởng lập tức ra quyết định lục soát núi. Những người trong cục tinh thông linh thuật truy tìm đều được điều tới để truy bắt tội phạm bị truy nã của phái Giáng Lâm, các lối vào cũng bị phong tỏa.

Núi Tiểu Tấn kéo dài nối liền với núi Đại Tấn bên ngoài thành phố, việc phong tỏa toàn bộ là bất khả thi, việc chặn các lối vào chủ yếu là để ngăn người dân thường không biết chuyện đi vào.

Vì thế, nhân viên giao hàng không vào được, họ phải tự lái xe xuống lấy thức ăn mang về.

Chiếc xe điện nhỏ tuy có "trái tim" muốn lao nhanh như chớp, nhưng ngặt nỗi công suất có hạn, chỉ có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn chạy bộ một chút, khiến người ta sốt ruột không thôi.

Khó khăn lắm mới tới được khu nghỉ dưỡng trên núi, nơi này đã bị Cục Linh Sự tạm thời trưng dụng, toàn bộ nhân viên cũ đều được yêu cầu xuống núi.

Trước khi đám điên phái Giáng Lâm bị bắt hoặc rời đi, nơi này không thể mở cửa trở lại.

Lôi Đạt xuống xe, người bên trong nghe thấy động tĩnh vội chạy ra nhận đồ ăn: "Cuối cùng cũng tới rồi, tôi sắp chết đói rồi đây."

"Chịu thôi, cái xe tàn này chỉ chạy được tốc độ đó thôi. Có tin tức gì không?" Hai người đi vào sảnh khu nghỉ dưỡng, chia nhau đồ ăn.

"Chưa." Người của tổ điều tra phàn nàn: "Ba chiếc xe hơi! Tổ truy tìm lái đi hết cả rồi. Chỉ là làm màu thôi, có nhất thiết phải thế không?"

Chặn núi là được rồi, còn thực sự muốn tìm thấy Tế Chúc Sư sao? Đó là tội phạm từng lọt top 10 bảng truy nã đấy, có mà tìm thấy vào mắt. Mà nếu thực sự tìm thấy, chưa biết chừng ai mới là người bắt ai đâu!

Thế mà lại để lại cho bọn này mỗi một chiếc xe điện rách!

Cả nhóm người tạm gác lại công việc, cầm hộp cơm có in logo quán Hảo Tư Vị ăn ngấu nghiến.

Cửa hàng này mới mở nhưng hương vị và giá cả đều rất ổn. Nhiệm vụ của Cục Linh Sự thường khiến thời gian và địa điểm nghỉ ngơi không cố định, nên họ rất thích đặt đồ ăn ngoài.

Sau khi một đồng nghiệp phát hiện ra quán ăn kho báu này, nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong toàn Cục.

Sau đó, một đồng nghiệp ở khoa kiểm nghiệm đã tiến hành kiểm tra mẫu thức ăn vài lần. Kể từ đó, Hảo Tư Vị gần như trở thành quán ăn duy nhất được Cục Linh Sự chỉ định đặt cơm.

Dù sao thì thời buổi này, tìm được quán ngon không khó, nhưng tìm được quán vừa ngon vừa sạch sẽ vệ sinh thì chẳng dễ chút nào. Nhiều khi mọi người chỉ nhắm mắt nuốt bừa cho xong thôi.

Lôi Đạt vừa mới tách đôi đôi đũa tre xoa vào nhau vài cái thì điện thoại reo.

Nghe xong điện thoại, đồng nghiệp bên cạnh hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Sắc mặt Lôi Đạt nhẹ nhõm hơn hẳn: "Người của Tổng cục phái đến tới rồi."

Mắt mọi người đều sáng lên.

"Ai vậy?"

Phân cục hẻo lánh và mờ nhạt như họ, đa số nhân viên bình thường chỉ làm mấy việc lặt vặt, đột nhiên phải đối mặt với một con boss như Tế Chúc Sư, áp lực thực sự rất lớn.

"Ô Liên Đại." Lôi Đạt nói.

Vừa nghe thấy cái tên này, trong sảnh vang lên một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Ô Liên Đại không phải là người có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất Cục Linh Sự Cục, nhưng lại là người có tỷ lệ thương vong của nhân viên trong nhiệm vụ thấp nhất. Chỉ nghe nói tính cách có chút kỳ quái, quanh năm đeo khẩu trang, chỉ để lộ nửa khuôn mặt phía trên.

Nhưng với ưu điểm trước đó thì ai mà quan tâm đến tính cách chứ? Đây chính là vị đại thần mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, đúng không?

"Sắp tới nơi rồi, chúng ta chuẩn bị đón tiếp một chút." Lôi Đạt nói.

"Nhanh vậy á?"

Thường thì cấp trên sẽ gọi điện thông báo trước cả buổi, chứ ai đời lại báo gấp gáp thế này?

"Vừa xuống máy bay là không hề trì hoãn, đi thẳng tới đây luôn." Lôi Đạt và vài miếng cho xong hộp cơm.

Người ta đã có tâm như vậy thì họ cũng không thể kéo chân sau được.

"Còn chưa thèm ghé qua Cục luôn cơ à?" Có người cảm thán.

"Lão Lôi này, Ô Liên Đại xuống máy bay là tới đây ngay, liệu anh ta đã kịp ăn trưa chưa?" Có người nhắc nhở.

Động tác của Lôi Đạt khựng lại: "...Chắc trên máy bay có phục vụ suất ăn chứ nhỉ?"

Khổ nỗi Ô Liên Đại đúng là chưa được ăn gì. Chuyến bay của anh ta hạ cánh ngay trước 11 giờ nên không có suất ăn trưa. May mà Lôi Đạt sợ đám bụng không đáy ở Cục ăn không no nên lúc đặt hàng đã gọi dư mấy suất, giờ vẫn còn thừa.

Chỉ là người ta lặn lội đường xa tới chi viện, không mời được bữa ra trò thì thôi, lại bắt người ta ăn cơm hộp ngoài đường thế này nghe sao cũng không ổn cho lắm.

Lôi Đạt thấp thỏm không yên, tâm trạng đó kéo dài cho đến khi cô và Ô Liên Đại cùng ngồi trong phòng trà ăn cơm hộp—— Cô chính là một trong số đám bụng không đáy ăn mãi không no kia.

Ô Liên Đại là một người đàn ông có đôi mắt rất sắc sảo, vóc dáng không quá cao nhưng toát ra một áp bức cực lớn, khiến người khác khó lòng tiếp cận.

Anh ta đeo một chiếc khẩu trang đen che kín nửa mặt dưới, nhưng chỉ nhìn nửa mặt trên cũng đủ thấy đây là một người đàn ông rất điển trai.

Đến lúc ăn cơm, Lôi Đạt mới hiểu tại sao Ô Liên Đại luôn đeo khẩu trang—— Nửa khuôn mặt dưới của anh ta chằng chịt những vết sẹo bỏng đáng sợ.

Bản thân Ô Liên Đại có vẻ không bận tâm lắm, anh ta đeo khẩu trang chỉ để tránh làm trẻ con sợ hãi hoặc thu hút sự chú ý không cần thiết.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Lôi Đạt nhanh chóng tóm tắt tình hình hiện tại cho anh ta.

Đang ăn dở, phía sau có người gọi điện thoại, Ô Liên Đại loáng thoáng nghe thấy vài từ, tay khựng lại hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Là quản lý ở đây." Lôi Đạt đáp: "Hồ sơ đặt phòng khách mà anh ta mang xuống núi có vấn đề, đang cầu xin chúng ta cho lên đây để xem lại bản ghi chép."

Hai mùa hè và thu là mùa cao điểm của khu nghỉ dưỡng, khách đặt trước rất đông. Lệnh phong tỏa núi này gây thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể, nghe đâu còn có mấy đơn hàng lớn nữa.

Mỗi một vị khách đều phải gọi điện giải thích, xin lỗi và hủy đơn, không có hồ sơ thì không gọi được, lúc đó lại là một đống rắc rối.

Vị quản lý này lúc phong tỏa núi, sơ tán người rất phối hợp. Trên trục đường chính và trong khu nghỉ dưỡng đâu đâu cũng là người của Cục Linh Sự, mức độ an toàn cao, không cần phải quá vô tình.

Quản lý cũng đang gấp, nhân lúc sao lưu dữ liệu thì gọi trước cho những khách có thời gian đặt gần để giải thích.

Ô Liên Đại nhíu mày: "Lát nữa cho tôi gặp người đó một chút. Lúc anh ta xuống núi hãy cử người đi cùng, cho qua kiểm tra."

Lôi Đạt gật đầu.

Chỉ từ sự cẩn trọng và có trách nhiệm này thôi, cô cũng hiểu vì sao tỷ lệ thương vong trong nhiệm vụ của Ô Liên Đại lại thấp đến vậy.

Ăn xong, Ô Liên Đại lại đeo khẩu trang, lấy ra một chiếc gương bát quái bằng đồng vàng, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Mặt gương được mài rất nhẵn, nhưng dường như phủ một lớp sương nước, không nhìn rõ gì cả, cũng không phản chiếu ánh sáng.

Đây là pháp khí kiểm tra chuyên dụng mà Ô Liên Đại mang từ Tổng cục tới. Anh ta không giỏi linh thuật trinh thám nên phải dùng pháp khí để bù đắp.

Viên quản lý tên là Thạch Bồi, mang dáng vẻ điển hình của một kẻ làm công ăn lương trung niên bị cuộc đời vùi dập, tính tình ôn hòa, gặp ai cũng cười, cột sống hơi biến dạng vì ngồi nhiều, da dẻ xám xịt thiếu sức sống.

Khi gặp Ô Liên Đại, ông ta rất căng thẳng, khom lưng chào hỏi xong liền hỏi ngay có phải việc phong tỏa núi lại có biến cố gì mới không?

Lôi Đạt trấn an: "Không có gì, chỉ là kiểm tra một chút trước khi xuống núi thôi."

Gương bát quái bằng đồng nằm gọn trong lòng bàn tay Ô Liên Đại, Thạch Bồi không nhìn thấy, ông ta cũng chẳng hiểu cái gọi là 'kiểm tra' này là gì, chỉ ngơ ngác nhìn Ô Liên Đại.

Theo kinh nghiệm của ông ta, tư thế này trông cũng không giống đang ám chỉ đòi lợi ích gì...

Đột nhiên, Thạch Bồi rùng mình một cái.

Chân mày Ô Liên Đại nhíu lại, anh ta vừa mới kích hoạt gương bát quái gương soi qua Thạch Bồi. Tấm gương này là bí bảo của Tổng cục, thứ nó soi chính là "Linh".

Sinh linh trên đời đều chia làm hai phần: "Linh" và "Mệnh". Linh là hồn phách, Mệnh là vận mệnh. Người sống mới có vận mệnh, người chết thì không.

Từ khi trừ linh sư tồn tại và truyền thừa trong nhân gian, linh thuật kiểm tra và linh thuật che giấu luôn là một cặp mâu thuẫn đấu trí đấu lực với nhau. Tuy nhiên do sự khác biệt bẩm sinh, thuật che giấu cuối cùng vẫn kém thuật kiểm tra một bậc.

Trong các thuật che giấu, ngoại hình có thể thay đổi, khí tức có thể ẩn giấu, thậm chí cả vận mệnh cũng có thể dùng dị pháp để hoán đổi, duy chỉ có "Linh" là không thể sửa, cùng lắm chỉ có thể che đậy.

Vì vậy, chỉ cần linh thuật kiểm tra đạt đến trình độ Quan Linh thì chắc chắn sẽ phá vỡ được mọi thuật che mắt——

(*)Quan linh: Nhìn thấu linh hồn.

Cho dù "Linh" bị che khuất không nhìn rõ, thì cũng có thể khẳng định là kẻ đó có vấn đề. Người bình thường ai lại đi che giấu "Linh" làm gì? Chắc chắn là có chuyện!

Ô Liên Đại soi thấy "Linh" của Thạch Bồi hoàn toàn bình thường, nhưng một người bình thường bị gương bát quái soi qua không nên có phản ứng rùng mình như vậy.

Anh ta soi thêm hai lần nữa, kết quả vẫn bình thường, Thạch Bồi cũng không run thêm lần nào.

Ô Liên Đại cất gương đi, việc liên tục vận hành pháp khí khiến anh ta cảm thấy mệt mỏi. Gương bát quái không chỉ có khả năng soi "Linh" mà còn có tác dụng phá trừ âm sát, có lẽ viên quản lý này vô tình nhiễm phải thứ gì đó và vừa lúc được gương bát quái hóa giải giúp.

Anh ta xua tay ý bảo không có việc gì, người có thể xuống núi.

Đợi Thạch Bồi đi cùng nhân viên Cục Linh Sự rồi, Ô Liên Đại mới nói với Lôi Đạt: "Cử vài người theo dõi anh ta một thời gian."

...

Cùng lúc đó, dưới sự gợi ý của Lạc Cửu Âm, Hạng Dương bắt đầu tiến hành điều tra về hoàn cảnh cá nhân của Chu Huy.

Chu Huy từng nhảy việc một lần, nên vòng tròn xã giao hiện tại không ai hiểu sâu về hắn ta, chỉ biết hắn ta là một giảng viên kiên nhẫn, tính tình ôn hòa, lại là đàn ông độc thân hoàng kim.

Hạng Dương tìm đến nơi làm việc cũ của Chu Huy, các đồng nghiệp cũ ở đây hiểu rõ về hắn ta hơn.

"Chu Huy à, tôi biết, anh ta là người rất tốt, hòa nhã với mọi người, sinh viên cũng đánh giá cao lắm, chỉ tiếc là..." Đồng nghiệp cũ thở dài.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Hạng Dương truy vấn.

"Con của anh ta hình như mắc bệnh gì đó, vợ thì hơi điên điên, sau đó Chu Huy cứ tiều tụy hẳn đi, nhưng vẫn luôn nhã nhặn thân thiện."

"Hai người ly hôn rồi, vợ còn tìm đến tận trường gây gổ, ăn vạ đòi tiền, ảnh hưởng rất xấu. Chu Huy là người đọc sách, sao chịu nổi cảnh đó? Sau vụ ấy, anh ta xin nghỉ việc luôn."

"Vợ cũ của anh ta tên gì ấy nhỉ... Tôi nhớ hình như họ Quan. Đúng rồi, tên là Quan Khỉ Yên!"

*

Tác giả có lời muôn nói:

Lạc Cửu Âm: Chính là tên đó đã lừa tôi (Chắc chắn).

Quý nhân giả: ...Ngài nói câu này mà không thấy ngượng mồm à?

Hàng xóm thiếu đạo đức: Không hề tồn tại.

Lạc - nói dối như thật - Cửu - diễn xuất phái thực - Âm.

·

Hà Ngự (lo lắng): Nhân viên mới quá mong manh, cần phải bảo vệ thật tốt.

Lạc Cửu Âm (Nghiêm túc gật đầu): Ừm, đúng vậy!

·

Quỷ Ảnh họ Tạ: Một chủ cửa hàng thú bông nhoi thì có là cái thá gì?!

Hôm nay cũng là một ngày nhớ nhung Đồng Diện đại nhân.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)