📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 27: Lâu đài nhỏ - Quỷ vực




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Hạng Dương đi tìm Chu Huy, hắn ta đang đứng lớp.

Trong giảng đường đại học là dạng bậc thang, chừng hai mươi ba mươi con người ngồi rải rác trong căn phòng có sức chứa lên đến hai ba trăm chỗ. Phần lớn sinh viên tập trung ở những dãy ghế cuối, kẻ thì gục mặt xuống bàn, người thì cúi đầu nghịch điện thoại, nhìn qua là biết đến chỉ để điểm danh để lấy tín chỉ.

(*)Giảng đường đại học dạng bậc thang:

Chu Huy đứng sau bục giảng, mặc một bộ vest kẻ caro. Tuy thần sắc tiều tụy nhưng hắn ta vẫn giảng bài rất mực nghiêm túc.

"...Lý do chúng ta yêu thương con người, là bởi chúng ta có chung những nỗi khổ đau..."

Trên màn chiếu PPT bên cạnh là chân dung sơn dầu của một người đàn ông châu Âu, phía dưới ghi rõ: "Ê-min" (Émile, ou De l'éducation - 1762) của Jean-Jacques Rousseau.

(*)"Ê-min" (Émile, ou De l'éducation - 1762) của Jean-Jacques Rousseau: là tiểu thuyết triết học kinh điển về giáo dục, nhấn mạnh sự phát triển tự nhiên của con người. Tác phẩm cho rằng trẻ em nên học hỏi từ kinh nghiệm và thiên nhiên thay vì sách vở, nhằm bảo tồn sự lương thiện tự nhiên trước khi bị xã hội tha hóa.

Hạng Dương không làm gián đoạn giờ học của hắn ta.

Mãi đến khi tan học, sinh viên lục đục rời khỏi phòng, chỉ còn mình Chu Huy cúi đầu dọn dẹp đồ đạc sau bục giảng. Cảm nhận được một bóng người che khuất ánh sáng, hắn ta ngỡ là sinh viên nên ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác hiện lên vẻ ôn hòa: "Em có câu hỏi gì... là cậu sao?"

"Anh giảng hay lắm." Hạng Dương nói.

Chu Huy mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

"Chỉ là người dự thính hơi ít nhỉ." Hạng Dương quay người nhìn căn phòng trống huếch trống hoác.

"Lũ trẻ bây giờ không mặn mà với Triết học lắm. Chính vì thế tôi mới càng phải giảng cho tử tế." Chu Huy đẩy gọng kính bị trễ xuống sống mũi, gấp cuốn sổ tay dày đặc chữ nghĩa lại rồi cất vào túi.

Hạng Dương gật đầu, cậu ta đứng lặng mất hai giây rồi mới quay lại nói: "Tôi tra được vài chuyện, là về Quan Khỉ Yên."

Sắc mặt Chu Huy lập tức biến đổi.

...

Tại nhà Chu Huy. 

Hắn ta ngồi sụp xuống ghế sofa, lưng còng xuống, dáng vẻ phong độ thường ngày tan biến sạch sành sanh.

"Tôi biết mình làm chưa tốt, nhưng tôi thực sự đã tận lực rồi." Giọng hắn ta khàn đi 

"Vợ cũ của tôi... Tôi không muốn nói thế này đâu, nhưng cô ta đúng là một mụ đàn bà điên. Tôi sắp bị cô ta hành hạ đến phát điên rồi. Tôi biết mình có lỗi với Tiểu Cốc... con trai tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác." 

"Vợ cũ khăng khăng đòi nuôi con, tòa cũng phán Tiểu Cốc cho cô ta. Nhưng tôi không hề bỏ mặc thằng bé, tháng nào tôi cũng gửi tiền chu cấp, hầu hết lương bổng tôi đều đưa cho cô ta cả."

Chu Huy lấy ra biên lai chuyển tiền tháng này.

Hà Ngự liếc qua, bảy nghìn tệ. Đối với một giảng viên đại học ở thành phố nhỏ mà nói, đây quả thực là một con số không hề ít.

"Tiểu quỷ cứ quấn lấy anh trong mơ, có lẽ chính là con trai anh."

Chu Huy cúi đầu im lặng.

"Anh đã đoán ra rồi, tại sao trước đây không nói?"

Chu Huy run rẩy một hồi: "Tôi sợ..."

"Tôi sợ lắm, người đàn bà điên đó... cô ta... Tôi sợ cô ta sẽ làm gì Tiểu Cốc..."

Chu Huy vùi mặt vào lòng bàn tay, bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Cô ta cứ đòi tiền tôi, hết lần này đến lần khác... Tôi thực sự không đào đâu ra thêm được nữa. Nhưng nếu không đưa... tôi sợ lắm..."

Hạng Dương hít một hơi thật sâu.

Chu Huy nghi ngờ Chu Tiểu Cốc đã chết nên mới vào giấc mộng đeo bám hắn ta, nhưng thực tế thì chưa chắc.

Người sống nếu linh hồn suy yếu, sinh mệnh hư nhược thì cũng có khả năng sinh hồn lìa thể, nhập vào mộng người khác. Nếu thực sự là quỷ quái quấy phá, hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như tình trạng của Chu Huy hiện giờ.

Có lẽ linh hồn của Tiểu Cốc đã rời khỏi thân thể, tìm đến cha mình để cầu cứu.

Tiếc rằng người đàn ông hèn nhát này lại không nhận được tín hiệu cầu cứu đó, mà chỉ biết trốn chui trốn lủi.

"Được rồi, a có biết địa chỉ nhà vợ cũ mình không?" Hạng Dương hỏi.

Một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, hy vọng vẫn còn kịp.

Hạng Dương rời khỏi nhà Chu Huy, ánh nắng bên ngoài chói chang đến nhức mắt.

Cậu ta vẫn luôn đi điều tra quỷ quái, nhưng chưa từng nghĩ rằng, thứ cậu ta thực sự cần điều tra lại chính là con người.

...

Tại cửa hàng thú bông.

Hà Ngự vẫn đang thử nghiệm dùng nghi thức tế lễ để khiến quỷ quái có thể thưởng thức được thức ăn.

Sau một thời gian nghiên cứu, Hà Ngự gần như đã hiểu ra nguyên lý của việc cúng tế thức ăn cho quỷ quái. Thứ mà quỷ quái ăn thực chất là cái "Khí" của thức ăn, khi "Khí" và "Chất" của thức ăn hòa làm một, quỷ quái không thể dùng được, nghi thức tế lễ có thể giúp tách rời hai yếu tố này.

Cùng là thực phẩm đã qua chế biến, các loại như bánh quy, bánh trung thu, bánh bao đều được, nhưng cơm trắng vừa xới ra khỏi nồi thì không, cà chua sống thì được, nhưng nấu thành món cà chua xào trứng thì không, nhưng nếu đợi món đó nguội hẳn thì lại được.

Tất nhiên, "Khí" của món ăn đã nguội lạnh thì hương vị cũng lạnh lẽo theo, kém xa so với lúc còn nóng hổi.

Điều này rất kỳ lạ.

Ánh sáng mặt trời ức chế được quỷ quái là vì nó vốn chứa đựng dương khí mãnh liệt, nhưng nóng lạnh chỉ là sự thay đổi nhiệt độ, tại sao lại ảnh hưởng đến nghi thức tế lễ?

Hà Ngự cảm thấy vấn đề không nằm ở nóng hay lạnh. Chắc chắn có thứ khác chi phối việc thức ăn có thể tế lễ được hay không, nóng lạnh chỉ là biểu hiện bên ngoài. 

Giống như việc ánh sáng mặt trời ức chế quỷ quái là do dương khí, còn sáng hay tối cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi.

Nhưng làm sao để nắm bắt được bản chất của nó lại là một vấn đề khác.

Hà Ngự cảm thấy không thể cứ ngồi đây quan sát quá trình đĩa cà chua xào trứng nguội đi nữa. Cậu cần quan sát quá trình món ăn đó 'ra đời'.

Vừa vặn đến giờ cơm, Lạc Cửu Âm vừa xách nguyên liệu nấu ăn về.

Hà Ngự bước vào bếp, liếc nhìn túi đồ Lạc Cửu Âm mua: "Hôm nay làm thịt xào ớt xanh à?"

Hà Ngự không còn thấy tay nghề của Lạc Cửu Âm quen thuộc nữa, các món khác cũng ngon nhưng chỉ có sườn xào chua ngọt là để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Có điều cậu cũng không kén ăn, được ăn gì cũng thấy hạnh phúc.

"Tôi muốn xem anh nấu ăn thế nào."

Lạc Cửu Âm khựng lại.

"Sao vậy?" Hà Ngự thắc mắc.

"Hay là... hôm nay chúng ta vẫn ăn sườn xào chua ngọt nhé?" Lạc Cửu Âm đề nghị.

"Nhưng anh đâu có mua sườn."

"Giờ tôi đi mua ngay, vẫn kịp mà." Lạc Cửu Âm chân thành nói.

Hà Ngự nhìn anh đầy nghi hoặc.

Lạc Cửu Âm cứng đờ người mất vài giây: "Thôi được rồi... Ông chủ, tôi thú thật với cậu chuyện này. Thực ra tôi chỉ biết mỗi món sườn xào chua ngọt thôi."

"Vậy mấy món khác anh làm mấy ngày nay là thế nào?"

"Đều là tôi mua ở tiệm về cả đấy."

Hà Ngự ngẩn người: "Anh tự bỏ tiền túi ra mua đồ ăn sẵn à?"

Trước khi kịp nổi giận vì bị Lạc Cửu Âm lừa gạt, Hà Ngự đã bị sốc nặng trước tư duy đột phá của anh. Kiếm một công việc yêu cầu nấu nướng, rồi tự bỏ tiền túi ra đặt món ở nhà hàng mang về, đây có được tính là một kiểu thuê ngoài không vậy?

(*)Thuê ngoài: là việc doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng nguồn lực lao động bên ngoài để thực hiện các công việc, dự án cụ thể mà không nằm trong bộ máy nhân sự chính thức. Hình thức này giúp tối ưu chi phí, chuyên môn hóa công việc và linh hoạt trong sử dụng nhân sự.

Lạc Cửu Âm nói: "Đồ của quán Hảo Tư Vị đó, đồ ăn bên nhà họ sạch sẽ, vị cũng khá ngon."

Hà Ngự tra thử trên mạng, quán này mới mở, đánh giá thực sự rất tốt, cái giò heo này trông cũng khá ngon, ăn với cơm chắc hợp lắm... Không đúng! Đây đâu phải trọng điểm.

Cậu ngẩng đầu lườm Lạc Cửu Âm.

"Ông chủ, cậu có muốn lấy số điện thoại đặt món của quán nhà họ không?"

"Có." Hà Ngự vô thức đáp lời, thấy Lạc Cửu Âm rút điện thoại định gửi số qua, cậu mới sực tỉnh, xua tay: "Anh đợi chút đã, bây giờ tôi đang hơi giận đấy."

"Tôi sai rồi." Lạc Cửu Âm cúi đầu nhận lỗi.

Hà Ngự hậm hực một lúc: "Anh vào làm thử một món tôi xem nào, dở cũng không sao."

Hiện tại cậu muốn làm rõ mối quan hệ giữa nhiệt độ thức ăn và nghi thức tế lễ hơn.

Lạc Cửu Âm khó xử: "Hay là... tôi vẫn nên ra ngoài mua sườn về nhé?"

Hà Ngự tò mò: "Bộ nấu dở đến mức đó à? Anh cứ thử đi, không sao đâu."

Lạc Cửu Âm đau đớn thốt lên: "Không phải là dở, mà là làm không ra hồn. Tôi... có thể sẽ làm nổ chảo mất."

Hà Ngự không tài nào hiểu nổi, sườn xào chua ngọt còn làm được, chẳng lẽ mấy món khác lại tệ đến thế? Hơn nữa, "nổ chảo" là nổ kiểu gì?

Ông chủ đã tò mò đến vậy, Lạc Cửu Âm không còn cách nào khác, đành bắt tay vào làm món thịt heo xào ớt xanh.

Rửa rau, thái rau đều rất thuần thục, dao pháp của Lạc Cửu Âm cực tốt, thịt thái sợi vừa nhanh vừa đều, nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề gì.

Bắc chảo, làm nóng dầu, bỏ thức ăn và gia vị vào... mọi bước đều chuẩn sách giáo khoa, vô cùng trơn tru.

Thế nhưng, chảo vừa đảo được hai vòng, một tiếng 'Bùm' vang lên, thức ăn trong chảo chẳng biết tại sao lại bốc cháy rừng rực, ngọn lửa vọt lên cao ngất!

Lạc Cửu Âm dường như đã sớm đoán được, động tác nhanh nhẹn né sang một bên, đồng thời đẩy Hà Ngự rời xa khỏi bếp.

Ngay sau đó, ngọn lửa trong chảo nổ tung. Một cú nổ cực kỳ đẹp mắt, tựa như pháo hoa rực rỡ.

Hà Ngự bị Lạc Cửu Âm ép sát vào tường, đôi lông mày sâu thẳm của anh ở ngay sát sạt, hơi thở quấn quýt, phía sau họ là màn pháo hoa khổng lồ bung tỏa, những tàn lửa đỏ vàng lấp lánh rơi rụng khắp nơi.

Hà Ngự nhìn qua vai anh, ngẩn ngơ ngắm "pháo hoa".

"Anh làm thế nào mà hay vậy..."

Lạc Cửu Âm lùi lại hai bước buông Hà Ngự ra, rũ mắt đầy thất vọng: "Tôi cũng không muốn thế..."

Hà Ngự bảo anh quay người lại để kiểm tra lưng: "Anh có sao không?"

Lạc Cửu Âm mặc áo dài tay, nhưng lưng áo toàn là dấu vết của dầu nóng và lửa để lại.

Tim Hà Ngự thắt lại: "Anh bị bỏng à?"

"Không sao, tôi quen rồi, né nhanh nên không bỏng đâu." Lạc Cửu Âm nhanh chóng tắt bếp, đậy vung lại, chỉ vài đường cơ bản đã dập tắt được lửa. Anh còn định lau dọn mặt bếp bị bắn đầy dầu mỡ thì bị Hà Ngự thúc giục bắt cởi áo ra.

Cơ bắp sau lưng Lạc Cửu Âm săn chắc, đường xương sống lõm xuống rõ rệt, làn da rất trắng khiến anh trông giống như một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch. 

Nhìn bề ngoài thì có vẻ không sao, nhưng vết bỏng không bao giờ hiện ra ngay lập tức, đôi khi lúc mới bị thì nhìn bình thường, một lúc sau mới đỏ lên rồi chuyển dần sang màu tím thẫm đáng sợ, kèm theo đó là cơn đau rát không thể chịu đựng nổi suốt cả quá trình.

Hà Ngự sợ anh gồng mình chịu đựng, bèn đưa tay thử chạm nhẹ vào.

Lạc Cửu Âm hít vào một hơi lạnh, cơ lưng run rẩy một cái.

"Anh bị bỏng thật rồi?!" Hà Ngự cuống cuồng, kéo anh vào phòng tắm xả nước lạnh: "Trong nhà không có thuốc, tôi ra ngoài mua, anh cứ dùng nước lạnh xả trước đi!"

"Tôi không sao thật mà, có lớp áo chắn rồi, thực sự không bỏng."

Hà Ngự lại bắt đầu thấy giận, đẩy người xuống dưới vòi sen, vặn nước: "Bỏng đến mức run cầm cập rồi kia kìa. Tôi rất giận vì anh lừa tôi, nhưng cũng không đến mức ngược đãi nhân viên!"

Lạc Cửu Âm bị nước lạnh dội từ trên đầu xuống, mái tóc đen nhánh bết vào mặt, những giọt nước men theo đuôi tóc, cằm và bờ vai rắn rỏi trượt xuống. Anh đứng dưới làn nước, đăm đăm nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Hà Ngự, lẩm bẩm: "Không phải là bỏng..."

Khi Hà Ngự mua thuốc mỡ từ hiệu thuốc về, Lạc Cửu Âm vẫn ngoan ngoãn đứng dưới vòi sen.

Hà Ngự tắt nước, sợ anh bị cảm lạnh nên ném cho anh hai chiếc khăn tắm lớn. Cái anh nhân viên này hoàn cảnh đặc biệt, sống được đến từng này tuổi đúng là không dễ dàng gì.

Vết thương ở sau lưng, tự bôi thuốc không tiện, Hà Ngự đành trét thuốc kín lưng anh. Loay hoay mãi mới xong, cậu nghĩ lại cái chuỗi sự việc dở khóc dở cười này mà vẫn thấy giận.

Nhưng nhìn 'thương binh' trước mặt, lại nhớ đến việc phản xạ đầu tiên của anh là che chắn cho mình, Hà Ngự thực sự không nỡ nổi cáu nữa: "Sau này đặt cơm không cần anh bỏ tiền túi, cũng không trừ lương nữa, nhưng anh phải nhận thêm việc khác bù vào đấy."

Lạc Cửu Âm thành khẩn đồng ý.

"Đợi vết thương lành hẳn, anh làm lại món sườn xào chua ngọt tôi xem." Hà Ngự nói.

Giờ đây, ngoài việc nghiên cứu tại sao nhiệt độ ảnh hưởng đến tế lễ, cậu còn muốn nghiên cứu xem cái món thịt xào nổ chảo thần kỳ này của Lạc Cửu Âm rốt cuộc là có nguyên lý gì.

Lạc Cửu Âm cũng ngoan ngoãn vâng lời.

Nhìn anh nằm sấp trên giường với cái lưng đầy thuốc mỡ, trên cổ lủng lẳng chiếc khóa bạc nhỏ, một lọn tóc ướt rủ xuống trước mắt trông tội nghiệp vô cùng, cơn giận trong lòng Hà Ngự dần tan biến. 

Cậu đi dọn dẹp đống 'thịt xào ớt xanh' hỗn độn trong chảo vào túi rác, định mang ra ngoài vứt.

Vừa vứt rác xong, quay đầu đi về cửa hàng thì lại thoáng thấy bóng lưng Hạng Dương đang tiến vào sảnh tòa nhà.

Hà Ngự thấy hơi lạ. Cậu đi vứt rác ở lối đi phía trong khu chung cư, còn Hạng Dương muốn vào cửa hàng thì không cần phải vào hẳn trong khu này, sao lại chạy tới đây?

Chẳng lẽ... cậu ta nghi ngờ thân phận của mình, muốn điều tra danh tính thật sao?

Nghĩ đến đây, tim Hà Ngự thắt lại. 

Cậu vẫn còn cái danh đứng đầu bảng truy nã của Cục Linh Sự đấy!

Hà Ngự vội vàng bám theo Hạng Dương xem cậu ta định làm gì. Lúc vào sảnh thì không thấy Hạng Dương đâu, cậu ta ta không dừng lại ở tầng một mà đi thẳng lên cầu thang bộ.

Hà Ngự bám theo, thấy Hạng Dương dừng lại trước một căn hộ, đúng ngay tầng trên của cửa hàng búp bê.

Hiểu rồi, con gà mờ này điều tra vụ án của Chu Huy và đã tìm ra manh mối dẫn đến đây.

Hà Ngự quay đầu định đi xuống lầu ngay lập tức, cậu không muốn dính vào rắc rối này.

Thế nhưng chú gà mờ kia lại cực kỳ tinh mắt, chỉ dùng dư quang cũng nhận ra ngay bóng dáng của đại lão, reo lên đầy kinh ngạc: "Ông chủ!"

Hà Ngự không còn cách nào khác, đành phải đứng lại.

"Ông chủ, cậu có quen chủ nhà này không? Có thể giúp tôi một tay được không?" Hạng Dương kéo tay Hà Ngự lại.

A, rắc rối đến từ phía nhân vật chính, cuối cùng cũng ập tới rồi.

...

Tại cửa hàng thú bông.

Lạc Cửu Âm thở phào nhẹ nhõm, may mà trước đó anh đã sắp xếp cho Quỷ Ảnh họ Tạ mở một quán ăn, nếu không thì thật khó mà giải thích đống cơm canh đó từ đâu ra.

Anh đứng dậy lau sạch lớp thuốc mỡ, mặc áo vào rồi đi ra cửa.

Trần Thạch hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

Tâm trạng nó hiện tại đang rất tốt. Vốn dĩ nó cứ ngỡ Lạc Cửu Âm là đối thủ đáng gờm, nào ngờ người này hóa ra chỉ biết làm đúng một món, lại còn bị ông chủ bắt quả tang tại trận. 

Phen này cái vị trí nhân viên số một dưới trướng ông chủ của Lạc Cửu Âm chắc chắn không còn đe dọa được nó nữa.

"Hà Ngự vẫn chưa về." Lạc Cửu Âm nói: "Anh không định đi tìm à?"

Chỉ là đi vứt rác thôi mà giờ này vẫn chưa thấy mặt, đúng là có hơi lâu quá mức bình thường.

"Tôi mới không đi nhé." Trần Thạch đáp.

Ông chủ vốn sâu không lường được, thân phận đầy bí ẩn, biết đâu người ta đang có việc mật cần giải quyết thì sao, nó dại gì mà đi phá đám.

"Tôi nhìn qua cửa sổ thấy Hạng Dương vào sau cậu ấy một chút, lâu như vậy rồi, không biết đang bàn bạc chuyện gì." Lạc Cửu Âm bồi thêm một câu.

Tim Trần Thạch thắt lại một cái, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng ra: "Sợ cái gì? Ông chủ ghét cậu ta lắm mà."

Thằng nhóc đó thì có gì đáng ngại chứ?

"Hà Ngự không hề ghét cậu ta. Nếu không, anh nghĩ xem dựa vào cái gì mà Hạng Dương có thể hết lần này đến lần khác tìm đến cửa hàng?" Lạc Cửu Âm thản nhiên nói.

Lời này nghe cũng có lý đấy chứ, Trần Thạch bắt đầu suy tính. Ông chủ là một đại lão thực lực thâm sâu, Hạng Dương chỉ là một kẻ mới vào nghề còn non nớt, nếu ông chủ thực sự ghét cậu ta thì có thiếu gì cách để khiến cậu ta không bao giờ dám đến làm phiền nữa.

Nghĩ đến đây, Trần Thạch bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nó luôn tự xưng trước mặt Hạng Dương mình là Ngự Linh của đại lão, nhưng tình trạng của bản thân mình tự nó hiểu rõ nhất. Nó chỉ là một con quỷ nhỏ thực lực thấp kém, may mắn ôm được đùi ông chủ mới có được cái vật ký thân này. Làm Ngự Linh của ông chủ á? Nó đâu có xứng.

Ôm đùi lâu như vậy rồi mà nó cũng chỉ mới làm được việc của một nhân viên tiệm, điều đó chứng tỏ ông chủ không cần đến năng lực của nó, mà nhân viên tiệm thì đâu phải là sự lựa chọn không thể thay thế.

Cái thằng nhóc Hạng Dương kia, tìm ông chủ làm gì? Có chuyện gì mà không thể vào cửa hàng nói đàng hoàng mà phải lén lút bên ngoài?

"Anh có đi không?" Lạc Cửu Âm đã xỏ xong giày.

Trần Thạch đấu tranh tư tưởng dữ dội, nghiến răng nói: "Tôi còn lâu nghe anh nói bậy."

Lạc Cửu Âm dám lừa ông chủ, chắc chắn đã bị thất sủng rồi, nó sẽ không làm chuyện gì khiến ông chủ phật ý đâu.

Lạc Cửu Âm gật đầu, tự mình bước ra cửa: "Vậy tôi đi một mình vậy."

Sau khi đóng cửa lại, Lạc Cửu Âm không hề rời đi ngay. Anh đứng trước cửa, ngước mắt nhìn lên phía trên. 

Tầng trên là nơi Quan Khỉ Yên và con trai Tiểu Cốc sinh sống, chuyện của hai mẹ con này vẫn chưa được giải quyết xong. Chút tâm niệm còn sót lại của Trần Thạch cũng có vướng mắc ở đó, chi bằng nhân cơ hội này xử lý dứt điểm luôn.

Nghe thấy tiếng bước chân do dự, đi tới đi lui của Trần Thạch sau cánh cửa, Lạc Cửu Âm xoay người mở cửa ra lần nữa.

Bên trong, Trần Thạch đang đấu tranh nội tâm gay gắt thì cửa đột ngột mở. Chỉ thấy Lạc Cửu Âm nở một nụ cười ôn hòa với nó, rồi đưa tay lôi tuột nó ra ngoài.

"Đợi đã, tôi đã quyết định xong đâu!"

Cái tên này sao mà khỏe thế không biết?!

Điện thoại cũ và búp bê vải ở trong tiệm nhìn nhau ngơ ngác.

"Có... có cần kéo anh ta lại không?" Búp bê vải hỏi.

Điện thoại cũ ngáp một cái: "Cứ mặc kệ cậu ta đi."

Trần Thạch chẳng qua là đang tự làm mình khó xử thôi. Nó vốn đã muốn nỗ lực phấn đấu để ôm chặt lấy cái đùi vàng của ông chủ từ lâu rồi, đúng chuẩn một kẻ cuồng công việc trời sinh. 

Ngặt nỗi ông chủ lại chẳng màng đến thành tích, những việc khác nó lại khó lòng giúp được, nên chỉ biết đỏ mắt mà chờ đợi.

Nay cơ hội đã đến, nó chắc chắn muốn nắm lấy cơ hội này rồi.

Trần Thạch thực ra vẫn chưa quyết định xong, nhưng cũng không cần nó phải quyết định nữa.

Cái tiếng hét của nó đã trực tiếp khiến Hà Ngự và Hạng Dương ở hành lang tầng hai nghe thấy rõ mồn một.

Trần Thạch bị Lạc Cửu Âm xách lên lầu, vừa thấy Hà Ngự, nó ngượng nghịu giơ tay chào: "Hi, ông chủ."

"Hai người lên đây làm gì?" Hà Ngự hỏi.

"Chúng tôi thấy cậu mãi không về nên..." Trần Thạch nhỏ giọng giải thích.

"Giờ tôi về đây." Hà Ngự lập tức chớp thời cơ định chuồn lẹ.

Đúng lúc đó, Lạc Cửu Âm cũng lên tiếng: "Đi thăm hàng xóm sao? Tôi còn biết một cách làm sườn xào chua ngọt truyền thống nữa, dùng đường trắng và giấm gạo để pha sốt. Hay là thăm hàng xóm xong chúng ta thử làm nhé?"

Bước chân Hà Ngự khựng lại: "Thế nếu không đi thăm thì có được ăn không?"

Lạc Cửu Âm giữ nguyên nụ cười trên môi, không đáp.

Hà Ngự lườm anh một cái: "Chuyện anh chỉ biết nấu đúng một món vẫn chưa xong với tôi đâu đấy."

"Hai món." Lạc Cửu Âm nhấn mạnh: "Hai cách làm thì tính là hai món!"

Hà Ngự nghĩ bụng dù sao anh cũng đang là 'thương binh', nên quyết định chiều theo một lần.

"Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều!" Hạng Dương cảm kích cúi đầu, rồi bắt đầu gõ cửa nhà Quan Khỉ Yên.

Nhưng gõ hồi lâu vẫn không có ai trả lời.

"Cậu xem, không phải tôi không chịu giúp nhé. Đi thôi, về ăn cơm nào." Hà Ngự vui vẻ định chuồn lẹ.

Lạc Cửu Âm bỗng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa: "Tôi cảm thấy..."

Lời chưa dứt, cửa đã mở toang.

Hà Ngự: "..."

Cậu trừng mắt nhìn Lạc Cửu Âm đầy giận dữ.

Lạc Cửu Âm bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ thuận tay đẩy một cái thôi mà."

Cánh cửa mở ra, để lộ khung cảnh bên trong.

Bàn tay đang giơ ra của Hạng Dương cứng đờ.

Dù chưa từng vào nhà dân trong khu này nên không biết kết cấu căn hộ ra sao, nhưng cậu ta thừa biết một căn chung cư tuyệt đối không thể nhét vừa một tòa lâu đài. 

Cầu thang xoắn ốc, những cây cột chạm trổ, giấy dán tường dập nổi, rèm hạt pha lê... Giữa trần đại sảnh còn treo những tấm bảng trang trí hình mặt trời và mây xanh, tổng thể mang phong cách cổ tích với tông màu hồng - xanh chủ đạo.

Việc không gian môi trường biến đổi hoàn toàn thế này thường chỉ có một ý nghĩa: Đây là một Quỷ Vực.

Quỷ Vực là lãnh địa thuộc về quỷ quái, quy tắc bên trong cực kỳ quái đản và đầy rẫy hiểm nguy.

Trong bài học đầu tiên khi gia nhập Cục Linh Sự, người hướng dẫn đã nghiêm nghị cảnh báo: Nếu gặp phải tình huống này thì chạy ngay đi, lính mới đừng dại mà xuống biển đấu tay đôi với cá mập trắng.

Hạng Dương nuốt nước miếng cái ực, nói với Hà Ngự: "Ông chủ, tôi thấy mình hồ đồ quá rồi, hay là mình rút lui trước đi, để tôi về gọi viện binh tới."

"Tôi thấy chúng ta không rút được nữa rồi." Hà Ngự nói.

Hạng Dương quay đầu nhìn lại. Họ chỉ mới mở cửa chứ chưa hề bước vào, nhưng không biết từ lúc nào, hành lang phía sau lưng đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng bóng tối đậm đặc đầy sát khí.

Hạng Dương muốn khóc mà không có nước mắt: "Tôi xin lỗi..."

Cậu ta biết ông chủ là một đại lão về hưu cực kỳ lợi hại, nhưng Quỷ Vực và quỷ quái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! Đã vậy còn kéo theo cả Trần Thạch và Lạc Cửu Âm vào thế bí này.

Hà Ngự vỗ vai cậu ta: "Là tôi tự đồng ý vào mà, hai người họ cũng là tự muốn đi theo, vào đi thôi."

Đã không thể lui, thì chỉ còn cách tìm lối thoát bằng cách hóa giải Quỷ Vực này.

Hà Ngự quay đầu định dặn dò vài câu, thì thấy anh chàng đầu bếp mỹ nhân yếu ớt nhà mình đang tò mò ngó nghiêng vào trong, chân cẳng như muốn xông vào tới nơi.

Thật là đau tim mà.

"Anh theo sát tôi, đừng chạy lung tung."

"Ồ." Anh đầu bếp táy máy lúc này lại ngoan ngoãn đáp lời.

Hà Ngự lại nhìn sang Trần Thạch: "Còn anh..."

"Tôi hứa không chạy lung tung, nhất định nghe lời ông chủ!" Trần Thạch cực kỳ tích cực.

Hà Ngự quay đi, thôi được rồi. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu cái Quỷ Vực này thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu bước vào một Quỷ Vực. Đồng Diện trước đây có lẽ từng vào, nhưng cậu không thừa kế được những ký ức đó, đành phải tự mình mày mò.

Hạng Dương lo lắng lẩm bẩm một mình, bắt đầu học thuộc lòng sổ tay an toàn của Cục Linh Sự: "Nơi sinh ra Quỷ Vực chứng tỏ nhất định có Quỷ Chủ. Quỷ Vực là lãnh địa của Quỷ Chủ, quy tắc bên trong khác hẳn thế giới bên ngoài, mỗi nơi một kiểu, tất cả phụ thuộc vào ý chí Quỷ Chủ, muốn sống sót thì phải nắm rõ quy tắc..."

Thấy anh chàng còn phải căng thẳng một hồi nữa, Hà Ngự lấy điện thoại ra lướt thử. Không ngoài dự đoán, không có tín hiệu. 

Cậu quan sát môi trường trong lâu đài: "Tôi thấy nơi này cứ quen quen..."

"Bố trí ở đây hơi giống cửa hàng mình." Trần Thạch nói. 

Nó dọn dẹp cửa hàng mỗi ngày nên là người nhạy cảm với điều này nhất.

Hà Ngự bừng tỉnh. Đặc biệt là dãy lính gác tuần tra đứng ở đại sảnh, rất giống với cách cậu sắp xếp ở tủ kính trưng bày. 

Tủ kính đó do chính tay cậu bài trí, bên trong cũng có một tòa lâu đài, bên ngoài đặt vài con búp bê binh lính trong tư thế tuần tra, trang phục và phối màu gần như y hệt, chỉ khác vài chi tiết nhỏ.

Vì đại sảnh có lính gác chưa chắc đã an toàn, nên họ quyết định tìm kiếm các căn phòng trước.

Lâu đài có không ít phòng. Mọi người đều cho biết đây là lần đầu vào Quỷ Vực, nên vì sự thận trọng và dựa theo định luật tử vong của phim kinh dị, họ tuyệt đối không được tách ra. Vậy nên dù có bốn người, họ vẫn cùng nhau kiểm tra từng phòng một.

Căn phòng đầu tiên chứa một công viên giải trí phong cách cổ tích rộng lớn một cách phi lý. 

Trong bốt gác không có người, trên ghế ngồi đặt một con thú bông, trong công viên cũng vậy, từng con thú bông hoặc đứng hoặc ngồi trên đường đi với các thiết bị, trông như những vị khách tham quan.

Ngay khi mấy người bước chân vào phòng, các thiết bị trong công viên đột nhiên vận hành. 

Vòng quay mặt trời nổi bật nhất bắt đầu xoay chậm, đèn màu trên vòng quay ngựa gỗ cũng sáng lên, đám thú nhồi bông cũng bắt đầu cử động, chơi đùa trên các thiết bị hoặc đi dạo trên đường. Cứ như một mô hình đồ chơi khổng lồ đột ngột được cắm điện vậy.

Con thú bông trong bốt gác nở một nụ cười rạng rỡ với họ, rồi chỉ tay vào tấm bảng đặt trước cửa.

Trên bảng không hề ghi giá vé, chỉ vẻn vẹn một quy tắc duy nhất: "Không được tự ý chạy lung tung một mình."

Phía sau dòng chữ còn kèm theo một gương mặt cười nhỏ xíu.

Ngoại trừ điều đó ra, không còn bất kỳ quy tắc nào khác. Mấy người họ đã lật tìm kỹ từng ngóc ngách của tấm bảng, không có chữ nhỏ, cũng không có dòng mật mã nào ẩn hiện dưới màu sắc tương đồng, tấm bảng thực sự sạch sẽ, chỉ có duy nhất một quy tắc kia.

Hạng Dương cảm thấy thật không thể tin nổi: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Đây là Quỷ Vực cơ mà!

"Biết đâu thứ nguy hiểm hơn lại chính là những điều không được viết ra, nó căn bản chẳng thèm báo trước cho cậu đâu." Trần Thạch cảnh giác quan sát công viên giải trí.

Chưa bàn đến đám thú bông, ngay cả cái công viên này cũng yên tĩnh đến mức quái dị. Không có tiếng cười đùa ầm ĩ hay tiếng la hét, cũng chẳng có sự hỗn loạn của đủ loại âm nhạc từ các trò chơi trộn lẫn vào nhau. Chỉ có một loại giai điệu nhẹ nhàng, thư thái lờ lững trôi trong không trung.

Cửa phòng đã đóng chặt, cả nhóm bước vào bên trong.

Họ dạo qua một vòng để nắm bắt tình hình. Ngoài vòng quay mặt trời và vòng quay ngựa gỗ, ở đây còn có cầu trượt nhỏ, bể bóng, và một vài hạng mục khác.

Cửa ra vào không mở được, có lẽ họ buộc phải trải nghiệm ít nhất một trò chơi mới có thể rời đi.

"Chọn vòng quay ngựa gỗ nhé?" Lạc Cửu Âm đề xuất.

Các hạng mục khác đều tiềm ẩn những nguy hiểm riêng. Vòng quay mặt trời có thể đột ngột khựng lại khi lên đến đỉnh, hoặc thậm chí là đổ sụp, bể bóng thì không nhìn thấy đáy, chẳng ai biết nó sâu bao nhiêu. 

Những trò chơi trên cao hay trong không gian kín đều có rủi ro tương tự. Nếu vòng quay ngựa gỗ có biến, ít nhất họ vẫn có thể nhảy ra ngoài.

"Tại sao? Tôi thấy cầu trượt trông có vẻ an toàn hơn chứ." Trần Thạch thắc mắc.

"Quy tắc nói 'Không được tự ý chạy lung tung một mình'. Cầu trượt là trò chơi một người, có khi sẽ bị tính là 'một mình' đấy." Lạc Cửu Âm giải thích.

Nghe cũng rất có lý. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tốt nhất họ nên chia cặp để cùng ngồi vòng quay ngựa gỗ.

Lạc Cửu Âm là một 'mỹ nhân yếu ớt, Hạng Dương là lính mới gà mờ, Hà Ngự dời tầm mắt sang Trần Thạch.

"Để tôi đi." Lạc Cửu Âm lên tiếng: "Lỡ như có nguy hiểm khác, mỗi nhóm có một người đủ sức bảo vệ người kia thì sẽ an toàn hơn."

Cũng đúng. Chẳng ai biết ở đây còn ẩn giấu hiểm họa gì, ngỡ đâu những người không ngồi trên ngựa gỗ mới là kẻ gặp họa thì sao?

Lối vào vòng quay ngựa gỗ cũng treo một tấm bảng điện tử, trên đó không có lưu ý gì đặc biệt, chỉ vỏn vẹn một câu: "Vòng quay ngựa gỗ hạnh phúc, xin hãy vui chơi thật hạnh phúc nhé!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)