📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 40: Hẹn gặp lại vào ngày mai




"Đây là nghi thức triệu hồi theo thức 'Tam Tinh Bái Nguyệt'. Trăng ở trên trời, dưới đất dùng ba đàn nghi thức thay thế cho ba ngôi sao. Đây mới chỉ là một điểm, chắc chắn còn hai điểm nữa."

"Nghi thức đã khởi động rồi, không kịp kiểm tra từng chỗ một đâu. Nhân lực anh mang theo không đủ để rà soát hai nơi cùng lúc đúng không? Chúng ta có thể hợp tác." Ô Liên Đại nói.

Tam Tinh Bái Nguyệt, trăng treo trên cao. 

Hôm nay là trăng lưỡi liềm, một vệt cong mảnh treo trên không trung, khuyết thiếu mà sắc bén.

Trăng tròn có sức mạnh của trăng tròn, trăng khuyết có sức mạnh của trăng khuyết.

Năng lượng âm tính từ sự khiếm khuyết của trăng lưỡi liềm rất thích hợp để kết nối với núi Võng.

Tam Tinh nhất định phải nằm dưới đất, chỉ có như vậy mới mượn được sức hút giữa tinh tú và mặt trăng để dẫn sức mạnh của trăng khuyết xuống mặt đất, đưa linh hồn của vật tế lên núi Võng. Từ đó, thu hút hình chiếu của núi Võng hiện về.

Tam Tinh sẽ được thay thế bằng ba đàn nghi thức. Ở đây đã có một, thì chắc chắn còn hai nơi khác.

Ô Liên Đại tính toán rất kỹ. Nhân thủ mà Quỷ Ảnh họ Tạ mang tới đủ để chia ra kiểm tra hai nơi, nhưng không ai biết Tế Nghi Sư đang ở điểm nào. 

Trong nhóm người của Hiệp hội Thất Phân hiện tại chỉ có Quỷ Ảnh họ Tạ là đối phó được với Tế Nghi Sư, nếu nhóm còn lại đụng phải hắn, chắc chắn sẽ có thương vong. Nếu hợp tác, anh ta và Quỷ Ảnh họ Tạ mỗi người có thể lo liệu một bên.

Quỷ Ảnh họ Tạ liếc mắt nhìn Lạc Cửu Âm.

Lạc Cửu Âm đã tìm xong 'vị trí' mới cho mình: "Đội trưởng, anh ta nói đúng đấy, đây là nghi thức dẫn triệu, linh văn hướng về phía núi Võng."

Khổng Vũ Thừa - người vừa bị "cướp" mất vị trí chuyên gia lẳng lặng lui về phía sau. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta biết Hội trưởng nhà mình lại có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao đến thế.

Quỷ Ảnh họ Tạ vận dụng toàn bộ kỹ năng diễn kịch cả đời, ra lệnh cho Lạc Cửu Âm đi theo hỗ trợ Ô Liên Đại.

Khổng Vũ Thừa bị để lại, phụ trách phá giải nghi thức trong khu nghỉ dưỡng.

Sau khi xác định được vị trí của ngôi sao đầu tiên, việc tìm ra hai điểm còn lại trở nên dễ dàng hơn. Anh ta thao tác trên một chiếc máy tính bảng hiển thị bản đồ vệ tinh của núi Tiểu Tấn, có đánh dấu cả các đường đồng mức. 

(*)Đường đồng mức: (hay đường bình độ, đường đẳng cao) là các đường cong khép kín trên bản đồ địa hình nối liền các điểm có cùng độ cao so với một mặt phẳng chuẩn (thường là mực nước biển trung bình). Đây là công cụ chính để mô tả độ cao, hình dáng địa hình và độ dốc trên bản đồ, với khoảng cách các đường càng gần nhau thể hiện địa hình càng dốc và ngược lại.

Nhìn từ bản đồ, khu nghỉ dưỡng, hồ nước ở bãi cắm trại và đỉnh núi chính xác là vị trí lấy huyệt theo phương pháp Tam Tài trong không gian ba chiều . Hèn chi Tế Nghi Sư lại nhắm trúng chỗ này.

(*)Tam Tài: Thiên - Nhân - Địa, ba yếu tố cốt lõi của vũ trụ và con người.

Người của Hiệp hội Thất Phân chia làm hai nhóm, một nhóm do Quỷ Ảnh họ Tạ dẫn đầu đi l*n đ*nh núi, số còn lại theo Ô Liên Đại đến bãi cắm trại dã ngoại.

Khi đến nơi, đập vào mắt họ là một bãi cắm trại như vừa bị bão quét qua.

Ô Liên Đại: "...?"

Ai mà còn đến nhanh hơn cả bọn họ vậy?

Một nhóm nạn nhân vô tội đang nằm hôn mê bên cạnh đống lửa đã tắt lịm, nghi thức Tam Tinh Bái Nguyệt ở đây cũng đã bị phá giải. Một thủ pháp cực kỳ thô bạo.

Ngoài ra, còn có một cái xác đổ gục trên mặt đất.

"Là lớp da của Tế Nghi Sư."

Bên trong lớp da có bốn viên châu đen kịt, đó là do ngũ tạng của Tế Nghi Sư hóa thành.

Ô Liên Đại nhíu mày: "Thiếu mất sáu cái."

Cái gọi là lục phủ ngũ tạng, ngũ tạng gồm: Tim, gan, tỳ, phổi, thận, còn lục phủ gồm: Mật, ruột non, dạ dày, ruột già, bàng quang và tam tiêu. Tam tiêu không phải là một cơ quan cụ thể mà chỉ các khoang trong cơ thể. Vì vậy, lục phủ ngũ tạng thực chất là có mười cơ quan nội tạng.

(*)Tỳ: hay tạng tỳ là một trong ngũ tạng quan trọng, chủ yếu chỉ hệ thống tiêu hóa, vận chuyển và hấp thụ chất dinh dưỡng, không chỉ đơn thuần là lá lách như y học hiện đại. Tỳ được ví như "gốc rễ hậu thiên", đóng vai trò "vận hóa" (chuyển hóa thức ăn) và tạo ra khí huyết để nuôi dưỡng cơ thể.

"Một." Lạc Cửu Âm lên tiếng.

"Hả?" Ô Liên Đại quay sang nhìn anh.

"Hắn đã tách rời lục phủ nguc tạng ra, năm phần 'phủ' đã hóa thân trốn khỏi núi Tiểu Tấn rồi."

"Phân thân của hắn bị các anh bắt được rồi à?"

Lạc Cửu Âm đọc ra một địa chỉ: "Lớp da vẫn còn để ở đó, các anh có thể qua lấy."

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Quỷ Ảnh họ Tạ ở trên đỉnh núi: "Trái tim của Tế Nghi Sư có ở trên đó không?"

Quỷ Ảnh họ Tạ đang xách một chiếc đèn bát giác, ánh đèn kéo cái bóng của anh ta ra tám hướng một cách quái dị. Từ một trong những cái bóng đó, từng luồng quỷ ảnh trồi lên, tạo thành một cơn lốc xoáy trên đỉnh núi. 

Khi gió tan, những quỷ ảnh này hình thành một thước phim đen trắng lập thể, hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trong vòng nửa giờ qua.

Bát Phương Quỷ Ảnh, tám loại năng lực, và năng lực của đạo quỷ ảnh này có tên là "Cựu Ảnh", có khả năng tái hiện lại hình ảnh cũ trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, thời gian càng ngắn, nhân vật liên quan càng yếu thì hình ảnh càng rõ nét.

"Có dấu vết, nhưng đã trốn thoát rồi, tôi đang cố gắng truy vết." Quỷ Ảnh họ Tạ báo cáo.

Lạc Cửu Âm "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Không đuổi kịp cũng chẳng sao, đó là thủ đoạn giữ mạng của Tế Nghi Sư, chắc chắn không dễ tìm thấy như vậy.

Lục phủ ngũ tạng của Tế Nghi Sư giờ chỉ còn lại duy nhất một trái tim, hắn tuyệt đối không dám liên lạc với người của phái Giáng Lâm, lũ điên đó chắc chắn sẽ coi hắn là một vật tế cao cấp mà xâu xé ngay lập tức. Đợi đến lúc hắn hồi phục được thì chẳng biết là đến năm nào tháng nào.

Trong lúc Lạc Cửu Âm gọi điện, Ô Liên Đại vẫn lặng lẽ quan sát anh.

Ô Liên Đại đã âm thầm ghi nhớ ngoại hình và năng lực của những thành viên Hiệp hội Thất Phân này. Hợp tác thì hợp tác, nhưng sau đó vẫn là quan hệ đối lập mà. Đây đều là những thông tin cần thiết phải thu thập.

Anh ta cảm thấy người đeo găng tay đen này không hề đơn giản, là đối tượng cần đặc biệt lưu tâm.

Đợi Lạc Cửu Âm gọi điện xong, Ô Liên Đại mới lên tiếng: "Hiệp hội Thất Phân các anh bén rễ ở thành phố Tấn Nam nhanh thật đấy."

Còn có thể bắt được phân thân của Tế Nghi Sư trước cả Cục Linh Sự một bước.

"Đó là do các anh chưa đủ hiểu bọn họ thôi." Lạc Cửu Âm ra hiệu cho những người khác đi kiểm tra tình hình của những người thường.

"Ý anh là sao?" Ô Liên Đại thắc mắc.

"Người của phái Giáng Lâm đều cực kỳ sợ chết." Lạc Cửu Âm tiến về phía một chiếc lều bên cạnh.

Lũ điên đó mà sợ chết sao? 

Ô Liên Đại cảm thấy kết luận này không mấy đáng tin.

Lạc Cửu Âm cười khẩy một tiếng: "Anh nghĩ tại sao Tế Nghi Sư lại phải để lại một trái tim?"

Ô Liên Đại thay đổi tư duy một chút. 

Phái Giáng Lâm luôn đem lại cảm giác là những kẻ điên không màng mạng sống. Chưa nói đến chuyện khác, Tế Nghi Sư từ sớm đã đem toàn bộ thân xác của mình trừ lục phủ ngũ tạng ra làm vật tế, từ đó về sau chỉ dựa vào nội tạng để thay đổi lớp da mà sống. 

Việc này nhìn qua đúng là chuyện chỉ có kẻ điên mới làm được. Nhưng nếu nghĩ ngược lại: Phải chăng chính vì quá sợ chết nên hắn mới biến mình thành cái dạng này?

Bỗng nhiên, mọi chuyện trở nên hợp lý hơn hẳn.

Anh ta nhớ lại những chi tiết nghi thức mình đã thấy, lần này vật tế của nghi thức e rằng không chỉ có những người bình thường kia, mà còn có cả nội tạng của chính Tế Nghi Sư, trừ trái tim. 

Hắn muốn xóa bỏ điểm yếu của nội tạng. Từ nay về sau, trong lục phủ ngũ tạng, chỉ cần trái tim không bị trọng thương thì hắn sẽ không sao cả.

Ô Liên Đại thấy Lạc Cửu Âm đi tới trước một chiếc lều, liền bước theo: "Anh..."

Lạc Cửu Âm ra hiệu im lặng với anh ta.

Dây thần kinh của Ô Liên Đại căng như dây đàn, anh ta cứ ngỡ Lạc Cửu Âm đã phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Lạc Cửu Âm xoay người lại, tháo đôi găng tay ra, để lộ những ngón tay thuôn dài trắng nhợt như đá cẩm thạch dưới ánh trăng.

Anh mỉm cười với Ô Liên Đại.

Ô Liên Đại cảm thấy nụ cười này rất lạ, nó mang chút gì đó như là xin lỗi, nhưng lại dường như chẳng hề bận tâm, anh ta theo bản năng gồng mình cảnh giác.

"Không thể để anh tiếp tục xem thêm nữa được." Lạc Cửu Âm nói: "Quên đi thôi."

Năm ngón tay anh khẽ khép lại hướng về phía trước, ánh trăng như bị anh dẫn dắt, dệt thành một chiếc lồng không kẽ hở.

Ô Liên Đại muốn vùng vẫy, nhưng ánh trăng ấy như thấm thấu vào cơ thể anh ta, khiến từng tấc da thịt, từng luồng linh lực, và ngay cả những suy nghĩ trong đầu cũng dần đông cứng lại.

Người này là ai? Ngay cả Quỷ Ảnh họ Tạ cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy!

Người này... là... ai?

Chút ý niệm cuối cùng của Ô Liên Đại cũng bị đóng băng.

"Anh đến núi Tiểu Tấn, gặp Quỷ Ảnh họ Tạ của Hiệp hội Thất Phân, hai bên đã hợp tác giải quyết Tế Nghi Sư." Giọng nói của Lạc Cửu Âm nhẹ bẫng như ánh trăng.

"Tôi đến núi Võng, gặp Quỷ Ảnh họ Tạ của Hiệp hội Thất Phân, chúng tôi đã hợp tác giải quyết Tế Nghi Sư." Ô Liên Đại lặp lại với ánh mắt đờ đẫn.

Những ký ức mới được dệt nên thần tốc trong não bộ anh ta, lấy ký ức thực làm nền tảng, lấy mọi nhận thức trong tiềm thức làm khung sườn, dệt ra một tầng ký ức mới hoàn toàn hợp logic, xóa bỏ và đè lên những ký ức cũ.

"Các anh đã giải quyết Tế Nghi Sư bên bờ hồ, cứu được những du khách bình thường đang hôn mê."

"Chúng tôi đã giải quyết Tế Nghi Sư bên bờ hồ, cứu được những du khách bình thường đang hôn mê."

Cảnh tượng như bị bão quét qua lúc mới tới bãi trại bị xóa sạch khỏi trí nhớ, thay vào đó là ký ức anh ta cùng Quỷ Ảnh họ Tạ hợp lực diệt trừ Tế Nghi Sư.

Họ tiêu diệt Tế Nghi Sư, nhưng phát hiện trong cơ thể hắn chỉ có bốn viên châu phủ tạng. Quỷ Ảnh họ Tạ đuổi theo nghi thức cuối cùng trên đỉnh núi, còn anh ta ở lại sắp xếp cho những du khách vô tội này.

"Anh chưa từng thấy tôi."

"Tôi chưa từng thấy anh."

Mọi ký ức liên quan đến Lạc Cửu Âm đều bị xóa bỏ hoàn toàn.

"Đến đống lửa kia đợi đi."

Ô Liên Đại đi tới bên đống lửa, lặng lẽ đứng yên bất động.

Lạc Cửu Âm quay người nhìn về phía chiếc lều, khẽ vén một góc lên.

Hà Ngự đang ngủ say bên trong. Cậu nằm nghiêng co người lại, một tư thế rất thiếu cảm giác an toàn. Lông mi dày rậm phủ xuống mắt, nhìn không kỹ trông cứ như quầng thâm. Đôi lông mày cậu hơi nhíu lại, dường như đang gặp một giấc mơ không mấy vui vẻ.

Ngón tay Lạc Cửu Âm khẽ mân mê tấm màn lều.

Anh biết gương mặt này chỉ là ảo ảnh từ chiếc mặt nạ đồng xanh. Anh biết đây không phải một giấc ngủ thực sự. Anh biết khi ngủ thật, Hà Ngự thường xuyên gặp ác mộng. Anh biết Hà Ngự đã quên mất rất nhiều thứ.

Nhưng trước khi chiếc mặt nạ đồng xanh kia có thể tháo xuống, anh không được phép nói một chữ nào.

Lạc Cửu Âm khẽ nín thở, lặng lẽ buông màn lều xuống.

"Dọn sạch dấu vết đi." Anh ra lệnh.

Lấy nơi anh đang đứng làm ranh giới, không một tiếng động ồn ào nào có thể lọt vào chiếc lều phía sau.

Các thành viên Hiệp hội Thất Phân nhanh chóng bắt đầu hành động.

Lạc Cửu Âm ngoắc tay, một chiếc máy ảnh đặt ở góc khuất bay vào lòng bàn tay anh. Anh mở máy ra, kiểm tra nội dung bên trong.

"Sửa lại ký ức của bọn họ luôn đi." Lạc Cửu Âm nói.

Những người bình thường này trước khi hôn mê đã nhìn thấy vài thứ không nên thấy. 

Ngoài việc làm mờ ký ức, Hiệp hội Thất Phân còn hạ ám thị tâm lý để khi họ tỉnh lại, họ sẽ chỉ nghĩ rằng mình đã uống quá chén đến mức mất trí nhớ tạm thời, hoặc tự tìm một lý do nào đó để hợp thức hóa đoạn ký ức bị hổng này.

"Hội trưởng, người của Cục Linh Sự sắp tới rồi." Một nhân viên thấp giọng báo cáo.

Họ đã kiểm tra tất cả các nơi, xóa sạch dấu vết, cũng đã khiêng vài người ném vào lều nằm ngủ, chỉ còn duy nhất chiếc lều sau lưng Hội trưởng là chưa kiểm tra qua.

Thái độ của Hội trưởng đối với chiếc lều đó rõ ràng là khác biệt, khiến bọn họ đều tò mò chết đi được. Nhưng không một ai dám thám thính, thậm chí là chẳng dám liếc mắt nhìn qua lấy một cái.

"Đi thôi." Lạc Cửu Âm xóa sạch những thứ máy ảnh ghi lại được, đặt nó về chỗ cũ.

Người của Cục Linh Sự không phải lũ bịp bợm, họ cũng đã nghĩ tới núi Tiểu Tấn, chẳng qua là bị Hiệp hội Thất Phân cản chân một chút. 

Hiệp hội cũng không cản quá lâu, Lạc Cửu Âm chỉ muốn họ chậm lại một bước để tránh việc Hà Ngự gây ra động tĩnh gì đó mà bị bọn họ bắt gặp. Giờ này chắc họ cũng đã tới nơi.

Mất đi bầu không khí quỷ dị của bí nghi, rừng núi trở lại tĩnh lặng, hồ nước êm đềm, mảnh trăng lưỡi liềm nằm nghiêng giữa biển sao dày đặc.

Lạc Cửu Âm ngoái đầu nhìn chiếc lều một lần cuối.

Hẹn gặp lại vào ngày mai.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Bảng truy nã – hạng 21:

Danh xưng: Tạ

Năng lực: Quỷ Ảnh

Bát Phương Quỷ Ảnh, tám loại năng lực.

Mở khóa 1: Phệ Ảnh (Chương 7)

Mở khóa 2: Cựu Ảnh.

Thân phận: Quái.

Tên thật: Không rõ.

Dung mạo thật:

Chiều cao: 187cm.

Đầu trọc, thân hình cường tráng, có một vết sẹo trên gò má phải.

Thiên về hỗ trợ, lười suy nghĩ quản lý công việc.

Trợ thủ cho người phụ trách Khu 6 của Hiệp hội Thất Phân.

Nghi xuất thân từ núi Võng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)