Buổi sáng sớm trong rừng núi đẹp đến nao lòng.
Làn sương mỏng manh ngưng tụ từ sương đêm bắt đầu bay hơi, tạo nên môi trường hoàn hảo cho hiệu ứng Tyndall xuất hiện. Những tia nắng ban mai xuyên qua tán lá, dệt thành từng luồng sáng rực rỡ giữa rừng sâu.
(*)Hiệu ứng Tyndall: là hiện tượng tán xạ ánh sáng khi đi qua hệ keo (không khí có khói, sương mù, hỗn hợp keo), làm rõ đường đi của tia sáng do các hạt vật chất kích thước 40 - 900 nm phân tán ánh sáng. Hiện tượng này dùng để phân biệt hệ keo với dung dịch thực, thường thấy khi ánh sáng chiếu qua khe cửa.
Hà Ngự bị tiếng chim rừng đánh thức vào hơn tám giờ sáng, vừa kịp bắt lấy những khoảnh khắc cuối cùng của cảnh sớm mai. Đám chim nhỏ này dậy sớm thật, mới hơn bốn giờ khi trời còn chưa sáng hẳn đã bắt đầu cất giọng hót vang.
Mọi người vẫn chưa tỉnh. Sau khi dậy, Hà Ngự chui ra khỏi lều, ngồi trên một tảng đá, một mình tận hưởng khung cảnh rừng núi sớm mai.
Ánh nắng vàng nhạt dịu dàng buông xuống mặt hồ, phản chiếu bầu trời xanh biếc. Những chú chim chuyền cành linh hoạt giữa những tán lá và tia nắng, nhảy nhót từ cành này sang cành khác.
Một lúc sau, khi mặt trời lên cao, màn sương mù do hơi nước bốc lên tan biến, những luồng sáng kỳ ảo cũng mất hút. Hà Ngự vò đầu bứt tai, chui ngược vào lều tìm điện thoại.
Điện thoại... Ơ, điện thoại mình đâu rồi?
Hà Ngự tìm quanh một vòng, cuối cùng mới phát hiện điện thoại được đặt trên túi đồ bên cạnh chân mình. Đây không phải là chỗ cậu thường để, mà cái lều này cũng chẳng giống lều của cậu... chẳng lẽ tối qua cậu đã vào nhầm lều?
Hà Ngự hoang mang cầm điện thoại mở khóa, vừa nhìn thấy giờ giấc liền giật mình.
Đã hơn tám giờ rồi sao? Với chiếc đồng hồ sinh học cực chuẩn của mình, đây là chuyện gần như không thể xảy ra. Trừ khi đêm qua cậu đã thức dậy giữa chừng.
Đêm qua cậu đã bận rộn cái gì suốt hơn một tiếng đồng hồ mà không ngủ nhỉ?
Hà Ngự cố gắng nhớ lại. Tối qua cậu là người đi ngủ sớm nhất, trong khi những người khác vẫn còn ngồi quanh đống lửa quẩy tưng bừng. Cậu nhớ đám người đó uống say, rồi có kẻ gan hùm đề nghị kể chuyện ma, sau đó...
Sau đó cậu nhớ mình đã đeo nút bịt tai đi ngủ, lúc đó dường như đang đến lượt quản lý khu nghỉ dưỡng kể chuyện ma.
Ông ta kể một câu chuyện liên quan đến cá và nội tạng... Đúng rồi! Cậu nhớ mình vốn chẳng hứng thú gì với câu chuyện đó, nhưng không hiểu sao vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Cứ ồn ào mãi khiến cậu không sao ngủ yên.
Rồi... hình như có ai đó vén rèm lều của cậu lên, còn hát nữa. Cậu đã rất tức giận, thế là...
Hà Ngự chợt thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ cậu đã tẩn cho ai đó một trận rồi sao? Cậu đã đánh ai nhỉ? Nhưng đánh người thì cũng không thể đánh tới hơn một tiếng đồng hồ được...
Trí nhớ của cậu khi quá buồn ngủ vốn không tốt lắm. Đang lúc nỗ lực hồi tưởng thì chiếc lều bên cạnh mở ra.
Đường Sở Đại bước ra ngoài. Cô đã thu dọn sơ qua, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng sau gáy. Vừa khom lưng bước ra khỏi lều, việc đầu tiên cô làm là vừa ngáp vừa vươn vai, vừa giãn gân cốt vừa lầm bầm: "Sao mà mệt thế này không biết..."
Cô cảm thấy như mình đã ngồi bệt dưới đất suốt nửa đêm vậy, khắp người đau nhức rã rời, hơn nữa dường như chỉ mới ngủ được vài tiếng, đầu óc vẫn còn mụ mị vì buồn ngủ.
Trông thấy Hà Ngự, Đường Sở Đại cất lời chào: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Hà Ngự vẫn còn hơi chột dạ, ướm lời hỏi: "Cô ngủ ngon không?"
Nếu cậu thực sự đánh ai đó thì chắc chắn phải có động tĩnh, Đường Sở Đại hẳn phải biết chứ.
"Cũng tạm, chắc do không quen ngủ lều nên thấy mệt quá." Đường Sở Đại phàn nàn một câu: "Mấy giờ rồi nhỉ? Mọi người vẫn chưa dậy à?"
Xem ra không có chuyện gì xảy ra. Vậy hơn một tiếng đồng hồ lúc cậu tỉnh giấc đêm qua rốt cuộc đã làm gì?
Chưa kịp nghĩ kỹ thì những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài chui ra khỏi lều, trông bộ dạng đều như thiếu ngủ trầm trọng.
Hà Ngự quan sát một lượt, thấy không thiếu một ai mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Xem ra thể chất mọi người đều yếu thật đấy, mới ngủ ở bãi cắm trại một ngày mà đã thành ra thế này rồi." Đường Kinh lấy khăn ướt lau sơ mặt mũi rồi đến nói chuyện với Hà Ngự.
Dòng hồi ức của Hà Ngự bị cắt đứt, cậu cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Dù sao nhìn tình hình này thì cũng chẳng có chuyện gì lớn. Xe hẹn đến đón cũng sắp tới nơi, cần phải thu dọn hành lý thôi.
Xe không lên được tận bờ hồ, họ phải đi bộ về lại khu nghỉ dưỡng.
Trên xe đường về, một vài người vì quá mệt đã bắt đầu ngủ bù, còn mấy thanh niên sức dài vai rộng thì vẫn thì thầm trò chuyện.
"Cậu có nhớ đêm qua ngủ thiếp đi lúc nào không?"
"Chẳng nhớ gì cả."
"Đêm qua cậu uống có mấy lon mà say đến mức đó à?"
"Tôi mới uống có hai lon bia chứ mấy, không đến mức say đâu."
"Tôi còn chưa uống giọt nào đây, mà cũng không nhớ nổi chuyện gì."
"Hình như đêm qua tôi gặp ác mộng."
Hà Ngự bỗng thấy chột dạ vô cùng. Tuy không rõ đầu đuôi, nhưng cậu nghi ngờ tất cả là tác phẩm của mình trong hơn một tiếng đồng hồ tỉnh táo kia.
May mà không có vấn đề lớn, hiện tại xem ra chỉ là mọi người giống như uống say quá mức, đồng loạt mất trí nhớ tạm thời mà thôi mà thôi.
...
Đứng trước cửa hàng thú bông, Hà Ngự dừng bước.
Cửa hàng đã mở, khung kính trưng bày dưới ánh nắng tỏa ra sắc màu ấm áp. Trần Thạch đang mặc bộ đồ Mascot khủng long để điều chỉnh lại cách bài trí trong tiệm, vừa thấy cậu liền trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Ông chủ!"
"Về rồi à." Lạc Cửu Âm tay xách túi thức ăn đứng sau lưng cậu, cũng vừa đi chợ về.
Chuông gió bằng chuỗi hạt treo trước cửa kêu lanh lảnh, nghe như một chuỗi cười vui sướng.
"Ừ." Hà Ngự lập tức thả lỏng người.
Chỉ mới rời đi ba ngày thôi mà cậu đã có cảm giác như được trở về nhà.
Mọi thứ đều thật quen thuộc, cửa hàng, nhân viên, những con thú bông, chú mèo A Hoàng đang nhảy phóc lên, và ừm, ngay cả con Địa Phược Linh ở cửa cũng thật thân thuộc làm sao.
Tên này đã đổi thói quen, không còn bám theo Hà Ngự nữa, mà chỉ thường xuyên nhô lên một đoạn ngắn từ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để nhìn chằm chằm vào cậu.
Hà Ngự nằm dài lên chiếc ghế bập bênh.
Dù đi du lịch rất vui, nhưng quả nhiên vẫn là ở nhà thoải mái nhất!
...
Cùng lúc đó, Cục Linh Sự đang bận tối tăm mặt mày.
Phân thân trốn thoát của Tế Nghi Sư đã bị Hiệp hội Thất Phân phỗng tay trên. May mà Ô Liên Đại phản ứng nhanh, kịp thời quay lại núi Tiểu Tấn ngăn chặn Tế Nghi Sư thành công. Còn về việc hợp tác với Hiệp hội Thất Phân ư? Ái chà, chuyện nhỏ thôi mà.
Hiệp hội Thất Phân nằm trong danh sách bị truy nã, có phần mang hơi hướng dùng võ phạm cấm. Sự tồn tại của Quy Trần thuộc Hiệp hội Thất Phân khiến nhiều kẻ bất an, nhưng đó cũng là một loại uy h**p cần thiết.
(*)Dùng võ phạm cấm - 以武犯禁: là cụm từ có nguồn gốc từ tư tưởng Pháp gia (Hàn Phi Tử), mang nghĩa dùng sức mạnh, võ công, hoặc quyền lực cá nhân để phá vỡ, đi ngược lại pháp luật, quy tắc chung của nhà nước. Đây là hành vi cậy sức mạnh để làm càn, xem thường kỷ cương phép nước.
Có những kẻ cậy vào quy củ để kìm kẹp Cục Linh Sự, nhưng Hiệp hội Thất Phân thì đâu có thèm đếm xỉa đến quy tắc của bọn chúng.
Sau khi hoàn tất báo cáo sự việc, Ô Liên Đại cũng chuẩn bị rút lui. Những công đoạn dọn dẹp vụn vặt sau đó không cần anh ta phải đích thân canh chừng nữa.
Nhìn chung, nhiệm vụ lần này có thể coi là viên mãn.
Cũng không thể trách Ô Liên Đại ban đầu không ngờ tới trong núi Tiểu Tấn còn ẩn giấu một Tế Nghi Sư. Chủ yếu là vì tất cả các thuật pháp liên quan đến phân thân nếu không phải là dùng phương pháp lách luật để đạt hiệu ứng tương tự thì cũng là cấm thuật.
Bởi lẽ, phân thân thực sự sẽ chạm đến việc phân tách linh hồn. Linh hồn tuy có ba hồn bảy phách, nhưng tuyệt đối không thể chia đôi - đó là luật thép. Hậu quả của việc chia đôi linh hồn thì cứ nhìn triệu chứng của những đứa trẻ bị mất hồn là rõ.
Sau khi phân hồn, nếu muốn tàn hồn vẫn vận hành bình thường thì buộc phải dùng thứ khác lấp đầy. Những thứ có thể bù đắp cho linh hồn không nhiều, mà đa số đều chẳng phải thứ tốt lành gì, ví dụ như Quái.
Linh hồn không phải là đồ chơi Lego để có thể tùy ý tháo lắp. Khi bù đắp vào phần khuyết thiếu, những thứ này sẽ gây ảnh hưởng đến linh hồn, mà phần lớn là tiêu cực và không thể đảo ngược.
Thế nên, ngay cả tà tu cũng chẳng mấy ai dám đụng vào phân hồn.
Kính Bát Quái mà Ô Liên Đại mang theo có khả năng phân biệt linh hồn, nên sau khi xác nhận Tế Nghi Sư đã rời núi, họ mới dỡ bỏ phong tỏa. Nhân lực của Cục Linh Sự có hạn, không thể vừa tổng lực truy quét Tế Nghi Sư trong nội thành vừa duy trì phong tỏa núi Tiểu Tấn.
Ngoài ra, Cục Linh Sự còn điều tra được vài dấu vết khác từ người quản lý của khu nghỉ dưỡng.
Người quản lý tên là Thạch Bồi. Sau khi núi bị phong tỏa, ông ta từng được nhân viên Cục Linh Sự hộ tống quay lại khu nghỉ dưỡng để lấy hồ sơ khách đặt phòng. Nhưng đó không phải là lúc ông ta bị Tế Nghi Sư trong núi thừa cơ xâm nhiễm.
Nửa tháng trước, Thạch Bồi từng xin nghỉ để rời khỏi thành phố Tấn Nam một chuyến. Thời điểm đó cũng chính là lúc Hiệp hội Thất Phân vừa quét sạch thế lực của phái Giáng Lâm trong thành phố không lâu.
Thạch Bồi rời đi ngay trước mùa cao điểm du lịch là vì nhận được điện thoại của một người bạn. Nhưng khi đến nơi, ông ta mới phát hiện bạn mình không hề gọi điện.
Cả hai nghi ngờ gặp phải lừa đảo, nhưng thấy không tổn thất gì nên Thạch Bồi vội vã quay về để lo công việc ở khu nghỉ dưỡng. Chính trong lần rời đi đó, Tế Nghi Sư đã hóa nội tạng của mình thành hạt châu rồi cấy vào cơ thể ông ta.
Ban đầu, Tế Nghi Sư chưa định kích hoạt ngũ tạng châu sớm như vậy, hắn định chờ thời cơ tốt hơn để tránh bị người của Cục Linh Sự phát hiện. Nhưng việc Thạch Bồi quay lại khu nghỉ dưỡng sau khi phong tỏa là một biến số ngoài ý muốn.
Dữ liệu mang xuống núi bị lỗi, Thạch Bồi lên lấy lại thì đụng ngay phải Ô Liên Đại. Vì thận trọng, Ô Liên Đại đã cho người theo dõi ông ta thêm một thời gian.
Tế Nghi Sư sợ bị Ô Liên Đại phát hiện ra sơ hở nên đã vội vàng đẩy sớm kế hoạch. Hắn dùng phân thân bằng nội tạng để đánh lạc hướng Cục Linh Sự, sau đó kích hoạt ngũ tạng châu trong người Thạch Bồi.
Những hạt châu đó vốn đã bám rễ vào nội tạng của ông ta, khi bị kích hoạt, chúng lập tức nuốt chửng lục phủ ngũ tạng của Thạch Bồi, và linh hồn của Tế Nghi Sư theo đó cũng chuyển dịch vào lớp da thịt mới này.
Hắn đã tính toán kỹ trước khi vào thành phố Tấn Nam. Hắn nhắm vào địa thế núi Tiểu Tấn, nhưng nơi đây vốn là chỗ ẩn náu lý tưởng nhất, chắc chắn sẽ bị Cục Linh Sự để mắt tới đầu tiên.
Thế nên hắn dùng kế phân thân để Cục Linh Sự tưởng rằng đã nắm thóp được hành tung của mình, rồi dùng thân xác Thạch Bồi nghênh ngang tiến vào núi, đúng là chiêu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Nếu không có một thế lực khác nhúng tay vào, e rằng lần này rắc rối to.
Nhưng điều tra thì vẫn phải điều tra. Ai mà biết một thế lực lớn như vậy ẩn náu ở Tấn Nam là để làm gì? Hiện tại manh mối chưa nhiều, đành bắt đầu từ danh sách những người có mặt trên núi ngày hôm đó vậy.
...
"Đường Kinh, Miêu Diệu, Quý Sơn Dao..."
Trần Thạch cầm bút, nắn nót viết từng cái tên vào sổ tay.
"Anh viết gì thế?" Hà Ngự hỏi.
"Đây đều là khách hàng lớn của nhà mình, tôi phải ghi lại kỹ càng." Trần Thạch nghiêm túc nói.
"Đại ông chủ Đường Kinh hiện là khách hàng VIP nhất, là nguồn thu nhập chính. Miêu Diệu là khách mới, ra tay rất hào phóng nhưng chắc là không bền. Quý Sơn Dao ít đến nhưng mỗi lần đến đều chọn một con thú bông, thuộc kiểu khách hàng mưa dầm thấm lâu."
Trần Thạch phân tích rành rọt: "Hạng Dương... ừm, thằng nhóc này chắc sau này không mua gì nữa đâu, nhưng dù sao trước đây cũng cúng cho mình không ít tiền, cứ ghi thêm vào cho đủ bộ."
Hà Ngự vỗ vai Trần Thạch: "Không cần cố quá đâu, doanh số tốt hay không cũng không quan trọng."
Đừng áp lực quá, cậu có phải tư bản bóc lột đâu mà. Nhưng Trần Thạch đã thẳng thừng từ chối lời an ủi đó bằng một tinh thần trách nhiệm cao độ.
Nó mà không lo doanh số thì cái tiệm này chẳng còn ai quan tâm đến tiền nong nữa mất!
...
Chín giờ tối, Hà Ngự về phòng, nhưng cậu chưa định ngủ sớm. Sau sự cố ở tòa lâu đài nhỏ, giờ đây mỗi ngày cậu có thể ngủ ít hơn nửa tiếng.
Tuy nhiên, chiếc đồng hồ sinh học đã thành thói quen vẫn khiến cậu hơi mơ màng. Hà Ngự đấu tranh một lát rồi quyết định từ bỏ, nằm vật ra giường chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Đèn trong tiệm đã tắt từ lâu. Con búp bê vải nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên quầy. Chờ thêm hai phút, nó lén lút đứng dậy, chột dạ nhìn quanh quất về phía sau.
Chú mèo A Hoàng tha quả bóng tennis cũ lăn vòng quanh nó.
Ối dào không sao đâu! Chủ tiệm tầm này ngủ say như chết rồi.
Con búp bê nhỏ nhích ra mép quầy, nhảy phóc xuống. Thân hình A Hoàng khẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chuẩn bị đón lấy nó một cách chuẩn xác.
Búp bê vải nhỏ phát ra tiếng cười khúc khích, reo khe khẽ: "Đi chơi thôi!"
Nó chạy đến trước một kệ hàng, giơ ngón tay vải lên chỉ trỏ. Những con thú bông bị nó chỉ vào lần lượt sống dậy, lục đục nhảy xuống khỏi kệ.
Màn đêm mới chỉ bắt đầu. Búp bê nhỏ ngày nào cũng cầu nguyện cho chủ tiệm có một giấc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp. Vậy thì, trong lúc cậu ngủ, hãy để chúng được thỏa sức vui đùa chứ!
Ở phòng ngủ tầng hai, Hà Ngự ôm chiếc gối sa điêu trằn trọc mãi không ngủ được. Khi nằm mà đầu óc vẫn tỉnh táo, bộ não sẽ tự động vận hành. Cậu lại bắt đầu nghĩ về chuyện ban ngày chưa nhớ ra, hơn một tiếng đồng hồ đêm qua cậu đã làm cái quái gì nhỉ?
Hồi nãy cậu nhớ đến đoạn có người kể chuyện ma, có người hát, có người vén rèm lều. Sau đó chắc chắn cậu đã tỉnh lại, cảm nhận được có người ngoài lều, thế là...
Hà Ngự bật dậy như lò xo trên giường.
Cậu nhớ ra rồi! Cậu đã tẩn tên quản lý khu nghỉ dưỡng một trận ra bã!
Thảo nào sáng ra không thấy thiếu ai trong đoàn, hóa ra kẻ bị đánh không phải là người trong công ty!
Hà Ngự vội vàng xỏ dép chạy xuống lầu. Nhưng vừa xuống đến tầng một, bước chân cậu chậm lại, cậu bắt đầu nhớ ra đoạn sau.
Cái tên quản lý đó... hình như không phải người!
Bước chân Hà Ngự cứng đờ, cậu nhận ra sự việc tối qua không hề đơn giản. Nhưng tại sao từ lúc cậu về đến giờ lại không có động tĩnh gì? Đường Kinh và mọi người cũng quên sạch chuyện đêm qua, đây chắc chắn không phải do cậu làm.
Điều đó có nghĩa là, sau khi cậu ngủ thiếp đi, đã có chuyện khác xảy ra mà cậu không hề hay biết!
Trong lúc đầu óc Hà Ngự đang hiện lên hàng tá thuyết âm mưu thì cậu chợt nhận thấy có tiếng động trong tiệm.
Tim Hà Ngự thắt lại, chẳng lẽ là rắc rối từ đêm qua tìm đến tận cửa?
Cậu rón rén bước tới trước cửa tiệm, lo lắng nắm chặt tay nắm cửa rồi bất thình lình đẩy mạnh.
Trong tiệm, đám thú bông đang xoay vòng khiêu vũ bỗng khựng lại như hóa đá.
A Hoàng không phanh kịp, đâm sầm vào chân Hà Ngự.
Hà Ngự: "..."
Búp bê nhỏ: "..."
Cả hai bên đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng tột độ. Hà Ngự cảm thấy mình như một kẻ vô tình xông vào một bữa tiệc bí mật.
A Hoàng lắc đầu đứng dậy, nhìn Hà Ngự rồi thông minh quyết định giả ngu, nó lăn đùng ra chân cậu, phơi bụng ra kêu "meo meo" nũng nịu.
Búp bê nhỏ thừa cơ chỉ huy những con thú bông khác, lợi dụng lúc Hà Ngự rời mắt đi, chúng nhích từng chút, từng chút một để lùi về vị trí cũ, cố gắng giả vờ như tất cả chỉ là ảo giác của cậu.
"Dù bình thường tôi vẫn giả vờ như không biết..." Hà Ngự u ám lên tiếng: "Nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi đấy nhé."
*
Tác giả có lời muốn nói:
"Phân thân"(分|身)đúng là cấm thuật thật mà, không tin các bạn xem, tôi mà không thêm dấu gạch ngang ở giữa là hệ thống nó chặn không cho đăng luôn.
