Chỉ là ảo giác mà thôi.
Họ là nhân viên, là người cùng nhà, là bạn bè, nhưng không phải là người thân.
Hà Ngự lấy điện thoại ra kiểm tra.
Là tin nhắn trả lời từ Cục Linh Sự.
Người quản lý hồ sơ Tiểu Chu, tên đầy đủ là Chu Trục Châu. Nghe nói đêm mẹ cậu ta sinh cậu ta ra đã mơ thấy mình đang đuổi theo một viên trân châu phát sáng, thế là đặt cho cậu ta cái tên này.
(*)Trục Châu: nghĩa là đuổi theo ngọc quý.
Tiểu Chu không có thiên phú làm trừ linh sư nên chỉ làm văn phòng.
Sau khi sự hưng phấn và nhiệt huyết thuở mới tiếp xúc với giới linh dị qua đi, cậu ta lại càng hài lòng với trạng thái hiện tại, xem đây như một công việc bình thường, ngoài việc thỉnh thoảng phải tăng ca ra thì mọi thứ đều ổn, lương bổng ổn định, phúc lợi khá khẩm.
Thế nhưng gần đây, nhiệm vụ của cậu ta không còn bình thường nữa.
Cục trưởng Diêu Hổ đã giao cho cậu ta một trọng trách—— Chuyên trách liên lạc với chủ tiệm thú bông trong truyền thuyết.
Tiểu Chu khá phấn khích, trong lòng đã diễn tập hàng chục kịch bản mở lời và cách ứng phó trong mọi tình huống khi trò chuyện với Hà Ngự.
Thế nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, suốt mấy ngày liền chẳng thấy tăm hơi đối phương đâu, chút nhiệt huyết vừa nhen nhóm lại nguội lạnh dần.
Đêm nay cậu ta đang tăng ca tại Cục, điện thoại bỗng rung lên. Cứ ngỡ là người nhà hỏi mấy giờ về, mở ra xem, cậu ta bỗng dưng hưng phấn hẳn.
Là tin nhắn từ vị chủ tiệm bí ẩn kia!
Tiểu Chu làm công tác tư tưởng một hồi rồi mới dám bấm vào.
Một chiếc meme (Mèo con chào bạn) siêu cấp đáng yêu hiện ra.
Nhìn lại nội dung tin nhắn, vị đại lão bí ẩn này lại khách sáo thế sao?
Tiểu Chu không rành mấy chuyện này lắm, vội vàng nhắn tin hỏi thăm đồng nghiệp rồi tổng hợp lại gửi cho Hà Ngự.
Tên tài xế chỉ bị đập đầu một chút, không có vết thương nào khác, hơi chấn động não nhẹ, vào viện không lâu thì tỉnh.
Phía cảnh sát đã lấy được lời khai là hắn ta cố tình đâm người. Gia cảnh vốn khá giả nhưng vì tham lam và tầm nhìn hạn hẹp, hắn đầu tư vào rất nhiều mặt bằng kinh doanh nhưng đều thua lỗ.
Sau khi nướng sạch gia sản vẫn không dừng lại, cuối cùng nợ nần chồng chất nên quyết định trả thù xã hội. Hắn tình cờ thấy từ khóa nóng trên mạng, thấy tiệm thú bông buôn bán quá phát đạt nên sinh lòng đố kỵ, quyết định chọn nơi này để gây án.
Cái thứ não tàn gì thế này?!
Lạc Cửu Âm đã rót sẵn sữa ra để cho nguội bớt, mắt thấy sắc mặt Hà Ngự ngày càng đen lại, ngón tay gõ phím lạch cạch liên hồi.
Anh liếc xuống màn hình.
[Ra là vậy ạ, phiền cậu hỏi giúp tôi thêm một chút, trường hợp này thường sẽ bị tuyên án thế nào nhỉ? (Mèo con cầu khẩn)]
Lạc Cửu Âm: "..."
Tiểu Chu lại đi hỏi thăm một vòng rồi trả lời.
[Kết quả vẫn chưa có, tôi cũng không chắc chắn lắm. Thông thường tội mưu sát chưa thành sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt so với tội đã hoàn thành. Nhưng hành vi của hắn thuộc loại gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, chắc sẽ bị xử dưới 10 năm tù.]
Hà Ngự chằm chằm nhìn vào dòng chữ "dưới 10 năm", nghiến răng kèn kẹt: [Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, muộn thế này còn làm phiền cậu quá.]
Vị đại lão bí ẩn này thực sự quá lịch sự!
Tiểu Chu trả lời ngay: [Không có gì đâu, không muộn đâu mà, tôi còn chưa tan làm, không phiền chút nào hết.]
Gửi xong lại lo giọng điệu mình hơi cứng nhắc, cậu ta bèn lục tìm một cái meme gửi qua: (Mèo con làm nũng.)
Hà Ngự sững sờ.
"Cục Linh Sự tăng ca kinh khủng thế sao?" Cậu lẩm bẩm.
Tổ chức phản diện làm việc 24/7 không trả lương đã đành, tổ chức chính nghĩa cũng bắt người ta tăng ca đến mười giờ rưỡi không cho nghỉ ngơi? Hành nhau từ lúc sống đến tận lúc chết, từ người sống hành sang cả quỷ luôn à?
Lạc Cửu Âm nhớ lại lá đơn xin nghỉ việc nọ: "Ừm..."
"Giới linh dị này bộ có bệnh hết rồi à?" Hà Ngự thốt lên.
Lạc Cửu Âm đưa ly sữa cho Hà Ngự: "Ngủ sớm đi."
Sữa ấm vừa đủ độ.
Hà Ngự cứ ngỡ đêm nay sẽ khó lòng chợp mắt, sau khi đọc xong tin nhắn của Tiểu Chu cậu càng tức giận hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi nằm xuống, cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái thư giãn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì đồng hồ sinh học của Đồng Diện quá mạnh mẽ, có lẽ vì cảm giác ấm áp từ dạ dày lan tỏa, hoặc có lẽ là...
Lạc Cửu Âm cầm ly nước, đứng trước bệ cửa sổ ngửa đầu nhìn những vì sao. Mùa hè luôn là thời điểm tuyệt nhất để ngắm sao trời.
...
Sáng hôm sau, Hà Ngự ra lề đường thu dọn bát và bát hương.
Qua một đêm, bát canh đã nguội ngắt. Hà Ngự ngửi thấy mùi thơm của canh lạnh.
Địa Phược Linh không ăn sao? Hà Ngự nghi hoặc liếc nhìn mặt đường. Bị mình đánh cho ám ảnh tâm lý nên không dám ăn à?
Bưng bát trở về, trong lòng Hà Ngự có chút áy náy. Xét từ vụ tai nạn này, Địa Phược Linh cũng chưa đến nỗi tồi, chẳng lẽ lúc trước mình xuống tay hơi nặng quá?
Vụ tai nạn sau vài ngày lan truyền đã bất ngờ trở nên khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều mắng nhiếc tên tài xế thất đức, một bộ phận nhỏ kỳ quặc thì lại tỏ ra đồng cảm với áp lực đầu tư thất bại của hắn.
Tuy nhiên, vụ này hot chủ yếu là vì cú đâm hung hiểm đó lại không gây ra bất kỳ thương vong nào một cách kỳ lạ.
Không ít chuyên gia xe cộ bắt đầu nhảy vào phân tích, giải mã. Nhiều người còn lấy nó làm đề tài để làm video câu view, rồi kết thúc bằng mấy câu kiểu "tiến gần khoa học" hay "những bí ẩn chưa có lời giải" khiến khán giả chỉ muốn đấm cho một trận.
Trong đó, một video có lượt xem cao nhất đã vượt mốc triệu view.
Phải thừa nhận rằng video này làm rất có tâm, chủ kênh vì muốn làm nội dung thật chất lượng đã thu thập mọi tư liệu có thể, bắt đầu từ vụ "blogger du lịch gặp Quỷ Đả Tường" trước đó, giải thích tiền căn hậu quả cực kỳ rõ ràng.
Vô lý nhất là tên này chẳng biết lấy tin tức từ đâu mà còn biết được tiền thân của tiệm thú bông vốn là một hung trạch nổi tiếng gần xa, khiến cả câu chuyện phủ lên một lớp màn bí ẩn thâm sâu.
Cuối video, hắn còn làm một câu tổng kết: "Một phát chọn ngay căn hung trạch không ai dám ở, lại còn mở tiệm yên ổn, sau đó việc kinh doanh từ vắng vẻ đến nhộn nhịp chỉ mất chưa đầy nửa năm."
"Có thể có người nói đây là chiêu trò marketing, nhưng cửa hàng này từ đầu đến cuối không hề mở kênh bán hàng online, cũng không hề tăng giá. Nếu thực sự là marketing thì sợ rằng đến tiền vốn cũng chẳng thu lại nổi."
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp cái biển hiệu in đậm của cậu: [CHƯA KHAI QUANG! KHÔNG LINH! CHỈ LÀ THÚ BÔNG BÌNH THƯỜNG! LẠI CÒN ĐẮT!]
"Vì vậy, tôi cho rằng chuỗi sự kiện này không phải là cố ý sắp đặt. Còn việc liệu thực sự có tồn tại một sức mạnh huyền bí nào đó mà chúng ta chưa hiểu hết, hay chủ tiệm có phải là một vị cao nhân ẩn dật giữa đời thường hay không, chúng ta không thể biết được."
Hà Ngự: "..."
Đúng là nhảm nhí hết chỗ nói!
Cậu thực sự chỉ là một người bình thường, muốn sống một cuộc đời bình lặng, an nhàn mà thôi!
Nhưng không nằm ngoài dự đoán, tiệm thú bông lại một lần nữa nổi đình nổi đám.
Hà Ngự bất đắc dĩ phải dán thêm một tờ thông báo: [Phản đối mê tín dị đoan, hãy tin vào khoa học!]
Khách tìm đến mua thú bông đa phần vẫn rất bình thường, họ không kỳ vọng thú bông thực sự hiển linh, nhưng lại mang tâm thế kiểu "chia sẻ ảnh cá chép cầu may" nên cứ mua không ngớt.
(*)Chia sẻ ảnh cá chép để cầu may: là dạng tâm lý "tin vào may mắn mang tính tâm linh" (superstitious belief) kết hợp với "hiệu ứng lan truyền mạng xã hội" (social media contagion). Nó thể hiện khát vọng cầu tài lộc, thành công, giảm bớt lo âu và tìm kiếm sự đồng điệu tâm lý đám đông.
Dù sao thì, gặp phải tên tài xế trả thù xã hội hung hiểm như thế mà đến một người bị thương cũng không có, cái vận may này nói sao đi nữa cũng phải sánh ngang với cá chép thần rồi còn gì?
Buôn bán thuận lợi, Trần Thạch rất phấn khởi. Nhân lúc Hà Ngự chuẩn bị ra ngoài, nó bèn tìm đến: "Ông chủ, lúc về cậu mua giúp tôi hai chai bia được không?"
"Anh thích uống rượu à? Được thôi, nhãn hiệu gì?"
"Cũng không hẳn là thích, chỉ là lâu quá không uống nên hơi thèm, loại nào thanh mát là được." Trần Thạch cười hì hì, xoa xoa hai tay.
Nó không nghiện rượu, lúc còn sống thỉnh thoảng mới làm vài chai, mà cũng chỉ uống loại rẻ tiền nhất, sau này nó còn cai hẳn. Đến khi chết rồi, ngay cả miếng ăn còn chẳng được bảo đảm, nói gì đến rượu chè.
Bây giờ được ông chủ che chở, cuộc sống ngày càng có hương có hoa, nó bắt đầu thấy thèm.
Hà Ngự đến tiệm tạp hóa nhỏ mà Lạc Cửu Âm từng dẫn cậu tới lần trước, mua mấy cái kệ hoa, rồi lấy thêm hai két bia.
Ông chủ tiệm già lo lắng cho sức lực của cậu: "Hai két bia này cháu tự bê à? Ông có xe kéo nhỏ đây, cho cháu mượn nhé."
"Không cần đâu ạ, ông giúp cháu buộc dây lại là được." Hà Ngự nói.
Cậu một tay xách bổng hai két bia được buộc chặt vào nhau, nhẹ tênh như không, người thậm chí còn chẳng thèm nghiêng lệch lấy một phân.
Thấy cậu thực sự thoải mái, ông chủ tiệm mới yên tâm, cười cười giơ ngón tay cái tán thưởng: "Cậu trai khỏe ghê!"
Sẵn tiện, Hà Ngự còn mua một đống kẹo để nạp thêm cho hũ kẹo của Đường Đường.
Về đến tiệm, Hà Ngự đặt bia lên làm lễ cúng tế.
Sau một ngày bận rộn, buổi tối khi đã sắp xếp xong sổ sách hôm nay, Trần Thạch không đợi thêm được nữa, vội vàng chạy đi lấy bia.
Nó đã thèm cả ngày rồi!
Bữa tối nay Hà Ngự còn đặc biệt gọi thêm mấy món nhắm.
Trần Thạch khui một lon bia, nhấp một ngụm đầy thỏa mãn. Loại bia thanh mát rẻ nhất, qua miệng nó lại nếm ra hương vị của loại bia thượng hạng.
Thức ăn nước uống nơi miệng là đậm hay nhạt, hoàn toàn phụ thuộc vào tấm lòng của người cúng tế. Một cái lưỡi dẻo quẹo của con người có thể lừa được cả thế gian, nhưng tuyệt nhiên không lừa được quỷ thần.
A Hoàng khẽ vẫy đuôi xán lại gần, tò mò hít hà mùi bia trên tay nó.
Trần Thạch đẩy nó ra: "Không được, mày là mèo, mày không uống được đâu."
Cái đuôi của A Hoàng hết vẫy, nó không vui "meo" lên một tiếng đáp trả.
...
Sáng hôm sau, Hà Ngự thức dậy.
Trên ghế nằm có một con búp bê nhỏ đang ngồi, thấy Hà Ngự liền quay đầu lại giơ tay lên.
Hà Ngự mỉm cười chào lại cô bé.
Kể từ sau khi trải qua Quỷ Vực ở công viên giải trí, Đường Đường đã hoạt bát hơn nhiều, cô bé thường xuyên điều khiển thú bông nhỏ chạy nhảy khắp nơi.
Rửa mặt xong xuôi, lúc xuống lầu, cậu lại thấy một con thú bông ngồi ở góc cầu thang nhìn mình. Đến khi ra ngoài mua bữa sáng, trên kệ giày lại thấy thêm một con nữa.
Hôm nay Đường Đường nhiệt tình thế nhỉ?
Hà Ngự nghĩ bụng, lúc mua đồ sáng bèn mua thêm cho Đường Đường hai cái bánh bao nhân đường.
Đến khi ăn xong xuôi ra tiệm, sáng sớm tinh mơ mà cửa hàng đã có khách. Trần Thạch hôm nay lạ lắm, tuy vẫn nhiệt tình tiếp khách nhưng trông cứ khép nép, bộ dạng như vừa làm sai chuyện gì đó.
Hà Ngự nhìn quanh một vòng, thấy hơi kỳ lạ.
Tiệm vẫn ổn, chẳng có vấn đề gì cơ mà?
Buổi sáng ít khách, sau khi người khách kia đi khỏi, tất cả thú nhồi bông trong tiệm bỗng từ từ xoay đầu lại, chằm chằm nhìn vào Trần Thạch. Chúng chẳng làm gì cả, chỉ cứ nhìn, nhìn mãi không thôi.
Con búp bê vải mà Đường Đường đang ký gửi linh hồn quay sang nhìn Hà Ngự, ánh mắt đầy vẻ tủi thân.
Hà Ngự hiểu ngay, hỏi Trần Thạch: "Anh bắt nạt Đường Đường à?"
Sắc mặt Trần Thạch đầy vẻ ngượng nghịu: "Không có, không có! Cái đó... ông chủ, cậu mua giúp tôi ít kẹo được không?"
Hà Ngự mở nắp hũ kẹo ra. Cái hũ hôm qua vừa mới đổ đầy, giờ đã trống trơn.
"Cái đó... tối qua uống bia sung quá..." Trần Thạch ngượng ngùng cúi đầu.
Vốn dĩ nó chỉ định uống một chai thôi, nhưng bia ngon quá không nhịn được nên uống hơi quá chén. Con mèo A Hoàng lại tìm nó quậy phá, thế là quậy một hồi... cả người lẫn mèo đem kẹo của Đường Đường ra chia nhau ăn sạch.
Đến lúc tỉnh rượu, Trần Thạch mới phát hiện Đường Đường cứ nhìn nó chằm chằm, rồi nó mới nhớ ra cái việc tày đình mình đã làm tối qua...
Hà Ngự nhìn nó với ánh mắt khiển trách.
"Tôi biết lỗi rồi... sau này tiền mua kẹo cứ trừ vào lương của tôi." Trần Thạch cúi đầu, vô cùng hối lỗi.
"Tôi đi mua kẹo đây, lần sau đừng có như vậy nữa."
Đường Đường thực ra rất rộng rãi, chỉ cần hỏi là cô bé sẵn lòng chia sẻ ngay, nhưng tiền đề là phải hỏi qua ý kiến của bé. Trẻ con là vậy, vì những thứ sở hữu quá ít ỏi nên chúng muốn nắm giữ thật chặt từng chút một.
Hũ kẹo lại được lấp đầy, Đường Đường mãn nguyện: "Cảm ơn anh chủ tiệm!"
Hà Ngự xoa đầu cô bé, cầm bút bổ sung thêm một điều vào nội quy của tiệm: [3. Nếu không có sự cho phép của Đường Đường, không ai được phép tự ý lấy kẹo từ hũ.]
A Hoàng? A Hoàng thì liên quan gì? A Hoàng chỉ là một chú mèo nhỏ thôi mà.
Chú mèo nhỏ đồng ý cho búp bê vải cưỡi lên người mình, thế là dỗ dành Đường Đường xong xuôi một cách dễ dàng.
Sáng ngày hôm sau thức dậy, Hà Ngự phát hiện dưới điều thứ ba của nội quy có thêm một dòng chữ, nét bút còn non nớt:
Ngoại trừ anh chủ tiệm ra ( ̄︶ ̄)
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tội cố ý giết người chưa đạt sẽ được xử nhẹ hơn hoặc giảm nhẹ hình phạt so với tội đã hoàn thành, cùng các nội dung pháp luật liên quan lấy từ Baidu.
