📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 69: Hộp sủi cảo




Nghe nói sau sự việc xảy ra trước cửa tiệm thú bông, Hạng Dương cũng đã ghé qua một chuyến.

Nhìn thấy tình trạng thảm hại của chiếc xe gây tai nạn, Hạng Dương dám chắc chắn rằng vết lõm trước đầu xe kia nhất định là tác phẩm của đại lão!

Cậu ta vẫn còn nhớ như in cảnh đại lão ở trong Quỷ Vực lâu đài nhỏ, tay không xách ác quỷ quăng quật như quăng chùy xích.

Tuy nhiên, Hạng Dương rất kín miệng, không hề hé môi nửa lời.

Cậu ta nghe kể về chuyện Địa Phược Linh cứu người, cảm thấy công sức mình vùi đầu trong phòng lưu trữ lục tìm lai lịch của nó cũng không uổng phí.

"Ông chủ, nếu Địa Phược Linh vẫn còn thiện chí cứu người, liệu nó có khả năng khôi phục thần trí không?" Hạng Dương hỏi.

Chắc là được chứ?

Trần Thạch cũng từng suýt mất kiểm soát, Quan Khỉ Yên ở tầng trên cũng vậy, nhưng cả hai đều đã được kéo trở lại.

Hà Ngự lại liếc nhìn Lạc Cửu Âm, hiện tại anh đã quen với việc dùng anh chàng đầu bếp mệnh mỏng cái gì cũng biết một chút này như một công cụ tìm kiếm vạn năng.

Lạc Cửu Âm mỉm cười với cậu.

Hà Ngự khẳng định: "Được!"

Hạng Dương phấn chấn hẳn lên: "Tôi đi tra cứu lai lịch của nó đây!"

Chỉ cần tìm ra nút thắt chấp niệm của Địa Phược Linh là sẽ có điểm đột phá! Biết đâu còn có thể ký kết một bản khế ước Ngự Linh với trừ linh sư nữa ấy chứ!

Hạng Dương không còn duy trì chế độ làm việc ba tiếng mỗi ngày nữa, cậu ta tranh thủ từng chút một, ngày nào cũng cắm chốt trong phòng lưu trữ.

Ở Cục Linh Sự có linh thuật truy vết chấp niệm còn cao siêu hơn Giải Linh Thuật, Hạng Dương vẫn chưa học được, nhưng chị Lôi đã hứa với cậu ta rằng chỉ cần tra ra thân phận của Địa Phược Linh, cô sẽ giúp cậu ta tìm ra chấp niệm của nó!

...

Tên tài xế sau khi hồi phục chấn thương sọ não đã xuất viện và bị giam giữ tại trại tạm giam trước khi xét xử.

Điều kiện ở trại tạm giam rất tồi tệ, mười mấy người nằm chung một cái phản lớn, nhà vệ sinh nằm ngay trong phòng, không có vách ngăn che chắn mà chỉ có một bức tường thấp ngăn cách.

Tên tài xế phạm tội cố ý giết người chưa thành, lại còn thuộc diện tình tiết nghiêm trọng, nên bị canh giữ rất nghiêm ngặt.

Lúc trả thù xã hội, hắn chẳng màng đến sống chết của kẻ khác, nhưng giờ đây khi phải vào cái nơi tồi tàn này, hắn đột nhiên lại thiết tha muốn sống.

Dù sao thì cũng chưa có ai chết, hắn nghĩ chắc mình cũng chẳng bị giam lâu đâu nhỉ?

Chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút, được giảm án, chẳng mấy chốc là lại được ra ngoài thôi.

Những ngày trong trại giam thật quá khổ sở. 

Tên tài xế hậm hực bất bình, hắn vốn định đâm xong sẽ lùi xe cán qua cán lại thêm vài lần nữa, trả thù xong tên chủ tiệm may mắn và lũ khách hàng không có mắt kia thì hắn chết cũng cam lòng. 

Thế mà giờ đây rõ ràng chẳng có ai bị thương, bọn họ vẫn sống sờ sờ ra đó, còn hắn lại là người duy nhất bị thương! Tại sao hắn lại phải chịu nỗi khổ này?

Nửa đêm, hắn đột nhiên buồn tiểu, bò dậy từ phản nằm, rón rén đi đến hố xí ngồi thụp xuống.

Cái nơi rách nát này còn có một quy tắc quái quỷ: Nửa đêm đi tiểu tiếng động quá lớn sẽ bị cấm, không cho đứng tiểu mà phải ngồi xổm. 

Lúc đầu hắn không chịu, thấy ngồi xổm trông cứ như đàn bà, nhưng sau khi bị những kẻ khác dạy dỗ một trận, hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. 

Đám người này có thừa thủ đoạn ngầm để hành hạ kẻ khác, hắn chỉ có thể oai phong khi lái xe đâm người, chứ thực sự đụng phải thứ dữ thì hắn là kẻ chùn bước đầu tiên.

Tiểu xong, hắn mò mẫm trong bóng tối, khẽ khàng đi về phía phản nằm.

Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Quá yên tĩnh. Tiếng ngáy thường ngày biến mất tăm, ngay cả tiếng thở hay tiếng trở mình cũng không có.

Sự tĩnh lặng chết chóc như một con rắn độc, bò từ mu bàn chân lên khắp cơ thể, nó đi đến đâu da gà da vịt nổi lên đến đó.

Tên tài xế cảm thấy lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên. Hắn cũng chẳng màng tới việc có bị ai mắng mỏ hay không, đưa tay sờ về phía vị trí nằm của những người khác, hy vọng có thể chạm vào một cơ thể ấm áp, mềm mại, một người đang còn hơi thở.

Nhưng thứ hắn chạm phải lại là một mảng trơn trượt, nhầy nhụa.

Và lạnh ngắt.

Hắn run rẩy đưa bàn tay lên trước mắt.

Trong phòng bỗng có một chút ánh sáng le lói, rất yếu ớt, giống như ánh đèn đường xa xăm trong một đêm tuyết rơi mùa đông.

Nhưng bấy nhiêu đó là đủ để hắn nhìn rõ thứ đang dính trên tay mình.

Một màu đỏ thẫm, những mảnh mô người nát bấy dính trên ngón tay hắn, từ từ trượt xuống.

Hắn há miệng, lưỡi gà trong cổ họng rung lên bần bật, nhưng yết hầu hắn như bị một sợi dây siết chặt, thắt nghẹt lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

(*)Lưỡi gà: là một mảnh mô nhỏ, hình nón hoặc giọt nước treo lơ lửng ở giữa bờ sau vòm miệng mềm, ngay phía trên gốc lưỡi và giữa hai amidan. Cấu tạo từ cơ, mô liên kết và màng nhầy, nó đóng vai trò quan trọng trong việc nuốt (ngăn thức ăn lên mũi), phát âm, tiết nước bọt bôi trơn họng và kích hoạt phản xạ nôn.

Hắn đã nhìn rõ tình cảnh trên phản nằm. Tại những vị trí đó, vẫn có người đang nằm, nhưng tất cả đều thối rữa, nát bấy, những cái bụng lõm xuống, những mảnh xương đâm toạc da thịt, những nửa hộp sọ bị nghiền nát, những chi thể bết chặt vào ván giường không tài nào cạy lên được... 

Giống như họ vừa bị xe tông bay, rồi bị cán đi cán lại vô số lần.

Nỗi sợ hãi phá tan sự tê liệt của cơ bắp cổ họng, tên tài xế gào thét thảm thiết, bò lê bò càng chạy đến trước cửa: "Cứu mạng! Chết người rồi! Cứu mạng với!! Mở cửa ra!!!"

Bên ngoài phòng cũng im phăng phắc, dường như cả thế giới này chỉ còn lại mình hắn là người sống.

Nhiệt độ trong không khí giảm dần, ánh sáng mờ ảo mang sắc máu rợn người.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tên tài xế. Hắn cứng đờ người lại, hắn cảm nhận được có máu nương theo bàn tay đó chảy xuống da thịt mình.

"... Mày... chạy cái gì..."

Giọng nói đó rất mơ hồ, giống như đã lâu lắm rồi không nói chuyện, lại giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong khí quản.

Hai hàm răng hắn va vào nhau lập cập, cổ bị bàn tay kia bẻ ngược lại, xoay đi từng chút một.

"... Cái... của tao... đâu rồi... mày... có... thấy không..."

Tên tài xế suýt nữa thì trợn mắt ngất xỉu. 

Hắn nhìn thấy một bóng quỷ vặn vẹo, sưng phồng, gần như không còn ra hình người. Hắn nghi ngờ mình đã ngất đi một lần, nhưng bàn tay đang bóp cổ hắn quá đỗi lạnh lẽo, lại khiến hắn đau đớn tỉnh lại.

"Tôi không, không thấy! Không thấy!" Hắn run rẩy nói.

Mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, hun cho hắn buồn nôn. Hắn cảm thấy bàn tay trên cổ mình đang siết chặt thêm, như muốn nhổ phăng cái đầu hắn ra khỏi cổ.

Trong cơn kinh hoàng tột độ, hắn gào lên: "Tôi có thể giúp ngài tìm! Tôi có thể giúp ngài tìm!"

Bàn tay của ác quỷ nới lỏng ra.

"... Cái hộp... của tao... cái hộp... bên trong đựng..." Con quỷ lặp đi lặp lại.

Bị hơi thở đáng sợ kia thúc ép, tên tài xế đành phải đi tìm một cái hộp mà hắn chẳng biết là thứ gì.

Trong trại giam rất trống trải, nhìn một cái là thấu hết, chẳng có nơi nào để giấu đồ, ngoại trừ... những đống thịt máu nhầy nhụa trên phản nằm.

Tên tài xế đã khóc nấc lên, hắn không dám lại gần, nhưng ác quỷ sau lưng đang ép sát. Hắn không còn cách nào khác, đành phải run rẩy thò tay vào trong những đống máu thịt bấy nhầy đó để mò mẫm.

Cảm giác máu thịt lạnh lẽo nhầy nhụa như một đầm lầy, lần đầu tiên hắn biết được nội tạng con người thực ra có mùi vị này, máu thịt và xương cốt con người thực ra là như thế này. 

Hắn muốn nôn, nhưng không dám, lại càng không nhịn được mà nghĩ rằng: Liệu sau khi chết hắn cũng sẽ biến thành cái dạng này sao? Hắn không muốn trở nên như thế này!

Động tác của tên tài xế ngày càng chậm lại, trông hắn cứ như sắp ngất lịm đi đến nơi.

Trong quá trình mò mẫm, dường như con quỷ đã hút lấy sức mạnh từ nỗi sợ hãi của hắn. Những chi thể vặn vẹo sưng phồng dần trở lại bình thường, mái tóc bết máu che khuất nửa khuôn mặt, để lộ nửa mặt còn lại khá thanh tú.

Con quỷ này hóa ra là một người phụ nữ.

Đầu của nữ quỷ gập lại một góc độ không tưởng, áp sát vào mặt tên tài xế. Một con mắt của nó đã vỡ nát, con mắt còn lại đỏ ngầu những tia máu.

"Mày... đang sợ hãi..."

Máu ứa ra từ ngũ quan của nó, quấn chặt lấy tên tài xế như những sợi dây thừng: "Mày... sợ... cái gì... chứ?"

Một kẻ từng muốn lùi xe cán đi cán lại những người đi đường vô tội, hóa ra cũng biết sợ hãi trước hình dạng của những nạn nhân do chính mình tạo ra sao?

"Tìm tiếp đi." Giọng nói lạnh lẽo của nữ quỷ đâm xuyên vào tai tên tài xế, khiến đầu hắn đau nhức như thể vừa bị xe cán qua.

Tên tài xế đành phải một lần nữa đưa tay hướng về phía những xác chết có hình thù kinh khiếp kia. 

Hắn sờ soạn qua từng đống máu thịt trên phản nằm, quần áo trên người bị máu nhuộm ướt đẫm, dính chặt vào da thịt, còn có cả những mảnh nội tạng vụn vặt, nhưng hắn vẫn chẳng tìm thấy gì.

"Không... không có... không có cái hộp nào cả." Tên tài xế run rẩy nói.

"Cái hộp của tao đâu? Cái hộp của tao... hộp đựng sủi cảo!" Con quỷ bắt đầu phát điên.

"Tìm đi! Tìm đi! Trả lại cho tao!"

"Tôi tìm! Tôi tìm ngay đây! Đừng... đừng làm hại tôi..." Tên tài xế vừa khóc vừa bò lên phản nằm tiếp tục mò mẫm. Tay hắn vô tình bị mảnh xương gãy cứa rách, dòng máu ấm nóng tức thì chảy ra, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại.

Thế nhưng, không có là không có.

Nữ quỷ đang phát điên bỗng nhiên bình tĩnh lại, nó nhìn chằm chằm tên tài xế, ánh mắt tập trung đến phát sáng: "Vẫn còn một nơi chưa tìm..."

...

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức của trại tạm giam vang lên. Những người cùng phòng ngáp dài một cái, mắt còn chưa kịp mở hẳn thì mũi đã ngửi thấy một mùi tanh nồng.

"Mẹ kiếp! Thằng nhát chết nào đêm qua tè dầm ra giường đấy?"

Mấy tên đứng dậy chửi đổng, và rồi, những tiếng thét thất thanh xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của toàn bộ trại giam.

Tên tài xế đã chết, chết một cách cực kỳ thê thảm. 

Hắn bị phân tách một cách triệt để: Xương dùng nấu canh, hộp sọ làm bát, thịt bị băm nhuyễn, còn da thì gói thành những chiếc sủi cảo. Ngoại trừ mặt phản nằm là sạch sẽ, cả căn phòng chỗ nào cũng toàn là máu.

Những người cùng phòng sợ đến mức gần như sụp đổ, hiện tại đều đã được đưa đi điều trị tâm lý.

Đây rõ ràng không phải việc mà con người có thể làm được. Vì liên quan đến quỷ quái, vụ án đã được chuyển giao cho Cục Linh Sự.

...

Hạng Dương vùi đầu trong phòng lưu trữ vài ngày, cuối cùng cũng tìm ra manh mối.

Đêm giao thừa của hai mươi năm trước, tại ngã tư đường đó đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. 

Nạn nhân tên là Viên Vũ, đêm giao thừa ấy cô ôm một hộp sủi cảo trong lòng để băng qua đường, bị một tài xế lái xe trong tình trạng mệt mỏi đâm trúng, đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Vừa tra được tin tức, Hạng Dương lập tức gọi điện cho Lôi Đạt: "Chị Lôi, tôi có lẽ đã tra ra lai lịch của Địa Phược Linh kia rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

"Tiểu Hạng, cậu có xem tin tức hai ngày nay không?"

"Chưa, có chuyện gì sao?" Hạng Dương thắc mắc. 

Hai ngày nay cậu ta mải mê lục lọi hồ sơ, không có thời gian lướt mạng.

"Địa Phược Linh đã g**t ch*t tên tài xế đó rồi, chết rất thảm. Cục đã quyết định phải tiêu diệt nó." Lôi Đạt nói.

Hạng Dương cầm điện thoại, cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng: "Sao... sao có thể chứ? Chẳng phải lúc trước nó còn cứu người sao? Nó..."

"Tiểu Hạng." Lôi Đạt ngắt lời cậu ta: "Là lỗi của tôi, tôi không nên đồng ý cho cậu đi tra cứu quá khứ của nó. Đừng đặt tình cảm vào quỷ quái, hãy quên đi."

Hạng Dương im lặng một lúc, không thể chấp nhận được mà thốt lên: "Nhưng nếu không có Địa Phược Linh ngăn cản, tên tài xế đó ít nhất sẽ đâm chết năm sáu người! Nếu không có Địa Phược Linh, hắn vốn dĩ nên bị tuyên án tử hình! Mục đích của Cục không phải là bảo vệ cuộc sống bình thường của người dân sao? Tên tài xế này hại chết nhiều người hơn Địa Phược Linh nhiều! Hắn vốn dĩ đáng..."

"Hạng Dương!" Lôi Đạt gắt lên ngăn cậu ta lại.

Hạng Dương lại rơi vào im lặng, tiếng th* d*c nặng nề truyền qua điện thoại.

Lôi Đạt dịu giọng lại: "Tiểu Hạng, tôi biết cậu nhất thời chưa chấp nhận được. Nhưng quỷ quái... đã không còn giống người sống nữa rồi. Đặc biệt là những con quỷ đã bắt đầu giết người."

"Cậu... từng thấy tai của tôi rồi phải không?"

Hạng Dương khẽ "vâng" một tiếng.

Lôi Đạt là người dẫn dắt cậu ta, đôi khi cô đưa cậu ta đi thực luyện ở những nơi không quá nguy hiểm và đã từng sử dụng pháp khí trên tai trái. Hạng Dương thấy tai trái của cô bị khuyết một miếng, vết sẹo dài từ cổ kéo sâu vào trong chân tóc.

"Đó là do anh trai tôi làm đấy, lúc còn sống anh ấy thương tôi nhất." Lôi Đạt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không biết là đang nói cho ai nghe: "Quỷ quái, khác hẳn với lúc chúng còn sống."

Nhưng sau khi vào Quỷ Vực của Quý Hải Dao, cô lại dao động, vì thế mới để mặc cho Hạng Dương đi tra cứu tư liệu về Địa Phược Linh.

Đây là lỗi của cô.

"Cậu về đi. Sau khi về, hãy đến phòng tư vấn sức khỏe tâm lý một chuyến."

Có lẽ cô cũng nên đi một chuyến rồi. Giọng của Lôi Đạt truyền ra từ ống nghe nghe thật xa xăm và méo mó.

Hạng Dương cúp máy, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Xung quanh cậu ta là những xấp tài liệu lục tìm được chất cao như núi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)