📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 70: Ảo cảnh




Khi Hà Ngự sắp chìm vào giấc ngủ, cậu chợt cảm thấy Cục Than Nhỏ trong cái bóng của mình khẽ động đậy.

Cục Than Nhỏ đã tỉnh, nhưng chưa tỉnh hẳn. Trạng thái này giống như đang ngủ mơ mà bị k*ch th*ch, nên nó phát ra một tín hiệu: Đói!

Hà Ngự: "..."

Bữa trước còn chưa tiêu hóa hết, đói cái gì mà đói?!

Hà Ngự xoay người, mặc kệ nó, ngủ tiếp.

Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, nhớ lại chuyện đêm qua, Hà Ngự xách Cục Than Nhỏ ra ngoài.

Cục Than Nhỏ vẫn còn đang mơ màng, ngáp với cậu một cái. Thân hình nó đã thu nhỏ lại một vòng so với trước, có thể thấy đúng là đã tiêu hóa được không ít, hơn nữa còn có sự tăng trưởng—— Giờ nó đã mọc mắt rồi.

Đôi mắt cũng màu đen, tròn xoe không mấy nổi bật, có thể giấu đi hoặc lộ ra, nhìn cứ như một con Slime mọc thêm hai cái mắt như hạt đỗ đen vậy.

Nhưng chắc chắn là nó vẫn chưa tiêu hóa xong.

Đói thì chắc chắn là không đói rồi, chắc là nó thèm ăn gì đó thôi, Hà Ngự thầm nghĩ. Thế nó thèm cái gì nhỉ?

Theo hướng tín hiệu của Cục Than Nhỏ, Hà Ngự đi từ khu nhà ở ra phía khu cửa hàng, rồi bước hẳn ra khỏi cửa tiệm.

Cậu đã biết nó thèm cái gì rồi.

Địa Phược Linh đã trở lại, những bóng đen trên mặt đất đang loang rộng, hơn nữa còn ám mùi Huyết Sát nồng nặc.

Hà Ngự cau mày.

Âm sát khí trên người địa phược linh tăng vọt thế này, không lẽ nó đi trả thù tên tài xế gây tai nạn kia rồi?

Hà Ngự không có ý kiến gì với việc Địa Phược Linh đi báo thù tên tài xế thần kinh muốn trả thù xã hội kia, nhưng cậu không muốn để một Địa Phược Linh như vậy lảng vảng trước cửa tiệm nữa. 

Dù sao thì trước đây nó cũng từng có tiền án hại người, người tài xế chạy quá tốc độ kia tội không đáng chết, còn Đường Kinh bị ám vận rủi lại càng vô tội hơn.

Nhưng Địa Phược Linh này cũng từng liều mạng cứu người.

Hà Ngự suy nghĩ một lát, x** n*n đầu ngón tay. 

Hay là bắt nó lại đi! Có ý định hại người thì tẩn cho một trận—— À không, giáo dục lại một phen! Chẳng phải đầu bếp mệnh mỏng kia nói có cách giúp nó khôi phục thần trí sao? Cải tạo tốt quỷ quái cũng coi như là làm phúc cho xã hội rồi!

Nghĩ là làm, Hà Ngự cầm điện thoại lên gọi cho Hạng Dương trước.

Với sự trợ giúp của hào quang nhân vật chính, chắc hẳn Hạng Dương đã tra ra lai lịch của Địa Phược Linh rồi chứ?

"Tra được rồi." Giọng Hạng Dương nghe rất rầu rĩ.

"Địa Phược Linh tên là Viên Vũ, chết vào đêm giao thừa hai mươi năm trước, khoảng mười một giờ hai mươi phút đêm. Lúc đó cô ấy đang mang một hộp sủi cảo ra ngoài, trời đang đổ tuyết, tài xế vì lái xe mệt mỏi nên đã đâm trúng cô ấy..."

Cục Than Nhỏ lại tỉnh giấc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng trên mặt đất, thèm thuồng chảy cả một giọt nước miếng bằng bóng tối.

Cái này là vị bò cay này!

Muốn ăn quá, nhưng bụng thì căng lắm rồi.

Cục Than Nhỏ không nhịn được mà há miệng ra. Nó sẽ ngoan mà, không ăn bậy đâu, chỉ lén l**m một miếng nhỏ xíu thôi.

Xoẹt... hà! Vừa thơm vừa cay!

Hà Ngự đang nghe điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác rơi hẫng như khi thi triển Giải Linh Thuật, trước mắt lóe lên những mảnh ký ức vụn vỡ.

Tiếng pháo nổ vang lên ngoài cửa sổ, từng đóa pháo hoa nở rộ giữa đêm đen kịt. Trên tivi đang chiếu chương trình Xuân Vãn...

Đây là chấp niệm của Địa Phược Linh?

Cục Than Nhỏ lại ăn vụng rồi!

Ban đầu, bên tai Hà Ngự chỉ là những tạp âm không rõ ràng. Sau đó, những tạp âm ấy dần biến thành tiếng cười nói rộn rã trên tivi và tiếng pháo nổ lẹt đẹt ngoài cửa sổ.

Hà Ngự mở mắt, thấy mình đang ngồi bên một chiếc bàn tròn kiểu cũ. Trên bàn bày một tấm thớt lớn, mấy cái mẹt tre đựng sủi cảo, cùng một chậu nhân thịt đã trộn sẵn và một khối bột nhào mịn màng, không dính tay.

Trên thớt rắc chút bột áo, đã có sẵn vài miếng vỏ sủi cảo được cán ra.

Đây là đang gói sủi cảo đón năm mới?

Hà Ngự vốn không biết gói sủi cảo. Sủi cảo thuộc loại món ăn cầu kỳ, dù mua vỏ sẵn thì việc trộn nhân cũng rất phiền phức, không hợp với một kiếp làm thuê như cậu.

Nhưng lúc này, cậu đang chìm vào cơ thể người này. 

Một tay cậu cầm lấy vỏ bánh, tay kia cầm đũa gắp nhân thịt đặt vào chính giữa, lượng nhân chuẩn không cần chỉnh. Đặt đũa xuống, gập đôi vỏ bánh lại, hai tay dùng hổ khẩu ép nhẹ một cái, một chiếc sủi cảo tròn trịa, béo múp đã hoàn thành.

(*)Hổ khẩu - 虎口: chỉ phần kẽ thịt nằm giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ trên bàn tay.

Hà Ngự chăm chú cảm nhận cảm giác khi gói bánh, thầm nghĩ mình sắp học được một kỹ năng mới rồi.

Chẳng bao lâu sau, vỏ bánh đã được dùng hết.

'Cô ấy' ngồi trước bàn, ngẩn ngơ một lúc như không biết phải làm gì tiếp theo, rồi ngước lên nhìn đồng hồ.

Chiếc đồng hồ treo tường kêu "tích tắc tích tắc", kim chỉ 8 giờ 48 phút.

Tiếng pháo hoa bên ngoài vẫn vang rộn, chương trình trên tivi rất náo nhiệt, nhưng trong phòng lại tĩnh lặng đến lạ thường, không một tiếng người.

Tivi đột nhiên bị nhiễu sóng.

Ký ức trong chấp niệm của quỷ quái không thể tin hoàn toàn được, dưới sự ảnh hưởng của chấp niệm, ký ức sẽ bị bóp méo ở một mức độ nào đó.

Hà Ngự thấy hình ảnh trên tivi bỗng biến thành một phòng khách. Cách bài trí rất quen thuộc, chính là căn phòng cậu đang đứng đây.

Hình ảnh hơi mờ ảo, nhưng đại khái có thể thấy được hai người, một người lớn tuổi và một người trẻ hơn. Tuy không nghe rõ tiếng, nhưng nhìn qua cử chỉ có thể thấy họ đang cãi nhau.

Một người nhìn đồng hồ, xách túi lên rồi tông cửa bỏ đi.

Hình ảnh trên tivi đột ngột dừng lại, rồi quay trở về chương trình Xuân Vãn.

Hà Ngự cảm thấy mình đã có thể điều khiển được cơ thể này. Cậu đứng dậy đi loanh quanh, phát hiện mình chỉ có thể hoạt động trong phòng khách, tất cả các cửa đều không mở được.

Có lẽ vì hành động của cậu không khớp với ký ức, nên ảo cảnh được tạo ra từ một miếng l**m trộm của Cục Than Nhỏ này bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.

Nhưng Hà Ngự vẫn muốn xem tiếp chấp niệm của Địa Phược Linh. Cậu ngẫm nghĩ, thời gian Viên Vũ tử vong là khoảng mười một giờ hai mươi, cách hiện tại tầm hai tiếng nữa. Bây giờ, có lẽ cô ấy vẫn chưa ra khỏi cửa.

Hà Ngự ngồi xuống trở lại.

Vào lúc đó, chắc hẳn Viên Vũ sẽ tiếp tục gói sủi cảo chứ?

Phần vỏ bánh cán sẵn đã hết sạch. Hà Ngự lấy khối bột từ trong chậu ra, vụng về nhào thành một dải dài.

Ảo cảnh ký ức bắt đầu ổn định trở lại, cậu đoán không sai.

Có lẽ vì hiện tại đang sử dụng chính cơ thể của Viên Vũ trong ký ức, Hà Ngự cảm thấy mình như được buff kỹ năng gói sủi cảo vậy. Cậu nhanh chóng trở nên thuần thục, ngắt bột thành từng viên nhỏ, vê tròn rồi cán mỏng. 

Ngoại trừ mấy chiếc đầu tiên hình thù kỳ dị, độ dày không đều, thì những chiếc sau đó đều rất đạt chuẩn: Miếng bột tròn trịa, rìa mỏng giữa dày, cực kỳ dễ gói nhân.

Gói xong sủi cảo, trong lòng Hà Ngự dâng lên một luồng cảm giác thành tựu đến quái dị. Cậu nghĩ sau khi thoát khỏi ảo cảnh này, chắc chắn mình đã tốt nghiệp môn gói sủi cảo rồi.

Liếc nhìn đồng hồ: 9 giờ 22 phút. 

Cửa chính vẫn không mở được, có vẻ như chưa đến lúc. Thế nhưng, cửa bếp lại mở ra.

Vậy nên... bước tiếp theo là luộc sủi cảo?

Vừa bước vào bếp, không gian ảo cảnh bỗng chốc vặn vẹo, giống như những hạt tuyết nhiễu trên tivi cũ. Sau một hồi mờ mịt, nó lại biến trở về hình dáng phòng khách.

Trên bàn đã bày đầy thức ăn, nhưng sủi cảo thì vẫn còn sống.

Thời gian trên đồng hồ đã chuyển sang 10 giờ 40 phút. Hà Ngự chạm tay vào đĩa, thức ăn đều đã nguội ngắt.

Viên Vũ đã chuẩn bị một bàn tiệc đêm giao thừa thịnh soạn để chờ đợi một người.

Thời gian tử vong của Địa Phược Linh là khoảng 11 giờ 20 phút, tức là cách hiện tại tầm 40 phút nữa. Lúc chết, trong lòng cô ấy vẫn ôm khư khư một hộp sủi cảo.

Hà Ngự bưng mâm sủi cảo sống vào bếp luộc chín.

Trong bếp có một chiếc hộp cơm bằng sắt, Hà Ngự trút sủi cảo vào hộp, rồi cầm lấy nó đi ra mở cửa.

Lần này, cửa đã mở.

Bên ngoài cửa là một vùng bóng đen vặn vẹo, tựa như một đầm lầy có thể nuốt chửng con người.

Hà Ngự nhìn chằm chằm vào thứ đó vài giây, cậu cảm thấy Cục Than Nhỏ có lẽ cũng sẽ thèm món này cho xem.

Vừa ôm hộp sủi cảo bước ra khỏi cửa, bốn bề xung quanh đều trở nên tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, ngay cả cánh cửa sau lưng cũng biến mất. Bóng tối đậm đặc như có trọng lượng, ép người ta đến nghẹt thở.

Phía xa, Hà Ngự nhìn thấy một tia sáng le lói, cậu liền bước về phía đó.

Ánh sáng hóa ra là một ngọn đèn đường, soi rõ những bông tuyết đang rơi lả tả.

Xung quanh đột nhiên trở nên lạnh buốt, trên người cậu nặng trĩu, đó là một chiếc áo khoác lông vũ dày sụ.

Cậu lại rơi vào trạng thái chìm sâu trong cơ thể này, người đang hành động là Viên Vũ trong ký ức.

Đêm đông tuyết rơi, tiếng pháo hoa và ánh đèn xuyên qua khe rèm cửa đều thật xa vời, chỉ có hộp sủi cảo trong lòng là ấm áp tỏa nhiệt.

Viên Vũ đi đến ven đường. Trên phố không có đèn giao thông, chỉ có vạch kẻ đường cho người đi bộ đã bị tuyết phủ kín. Cô bước lên vạch kẻ đường.

Từ đằng xa, một chiếc xe bỗng lao tới xé gió, hai chiếc đèn pha rực sáng như mắt của quái vật.

Hà Ngự bị nhốt trong cơ thể Viên Vũ, trơ mắt nhìn chiếc xe đâm sầm tới.

Ảo cảnh vỡ tan.

Hà Ngự mở mắt. Trên mặt đường, Địa Phược Linh đã hiện hình từ trong bóng tối. Mái tóc bết máu che khuất nửa khuôn mặt, nửa mặt còn lại, con mắt vằn vện những tia máu đang nhìn chằm chằm vào Hà Ngự.

Cục Than Nhỏ ăn vụng bị phát hiện rồi, Địa Phược Linh rất không vui khi có người nhòm ngó chấp niệm của mình.

Hà Ngự xòe tay ra, giọng ôn tồn: "Đừng dữ thế chứ, tôi muốn giúp cô mà."

Đoạn ảo cảnh chấp niệm cuối cùng là do Địa Phược Linh khống chế, nó muốn dùng chiếc xe kia đâm chết kẻ dám nhìn trộm ký ức của mình. Kết quả là... chiếc xe bị Hà Ngự đâm cho móp méo luôn.

"Ông chủ?" Trong điện thoại, Hạng Dương thắc mắc hỏi.

"Không có gì, cậu nói tiếp đi." Hà Ngự đáp.

Những việc xảy ra trong ảo cảnh chấp niệm vừa rồi, ngoài đời thực chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Địa Phược Linh lườm Hà Ngự một hồi. Nghĩ đến chiếc xe bị cậu đâm móp trong ảo cảnh, biết mình chẳng làm gì được cậu, nó tức tối rụt người lại vào bóng tối.

Hà Ngự chưa tìm thấy hoàn toàn chấp niệm của nó, nhưng từ những bóng đen kia, cậu cảm nhận được một cảm xúc nồng đậm: Hối hận.

Địa Phược Linh muốn tìm một người, nói một câu.

Hạng Dương tiếp tục: "Viên Vũ được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi. Gia cảnh cô ấy khá đơn giản, bố mẹ ly hôn, cô ấy sống với mẹ. Từng kết hôn rồi lại ly dị, không có con cái. Mẹ cô ấy tên là Tôn Thi Vân."

"Đợi đã, cậu nói mẹ cô ấy tên gì cơ?" Hà Ngự bỗng siết chặt điện thoại.

...

Trần Thạch vừa dọn dẹp xong, vừa mở cửa ra đã thấy Hà Ngự cúp máy, quay người lại đóng sầm cửa tiệm.

"Ông chủ?" Trần Thạch ngơ ngác.

Hà Ngự lôi tấm biển "Tạm dừng kinh doanh" treo lên, chốt cửa bên trong, rồi gọi tất cả mọi người ra phòng khách khu nhà ở phía sau. Mọi người quây quần ngồi quanh bàn, theo yêu cầu mãnh liệt của A Hoàng, nó cũng chiếm được một chỗ ngồi.

Trần Thạch vẫn còn đang hoang mang, quay sang thấy Lạc Cửu Âm đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề, nó lập tức phản ứng lại ngay. Đây là lần đầu tiên ông chủ gọi mọi người họp mặt nghiêm túc thế này, chắc chắn là có việc trọng đại! Phải giữ thái độ chuẩn mực để gây ấn tượng tốt với sếp!

"Tôi muốn làm một việc, muốn xin ý kiến giúp đỡ của mọi người." Hà Ngự nghiêm túc nói.

Mọi người chăm chú lắng nghe, ngay cả A Hoàng cũng trưng ra bộ mặt mèo nghiêm trọng, ngực ưỡn thật cao.

"Tôi muốn... trộm Địa Phược Linh về."

Trần Thạch: "???"

___

Bót: Về vụ xưng hô ha.

Ngôi thứ ba của Địa Phược Linh trong ảo cảnh thì sẽ là "cô" hoặc "cô ấy", vì trong ảo cảnh Địa Phược Linh là người.

Ngôi thứ ba Địa Phược Linh ở ngoài sẽ là "nó" vì ngoài đời nó là quỷ quái, đợi khi nào Hà Ngự hoàn toàn 'thu phục' thì sẽ đổi xưng hô, vi lúc đó Địa Phược Linh đã có thần trí trở lại (Chắc vậy)

Còn ở ngôi thứ hai trong những cuộc đối thoại, sau khi tra ra thân phận rồi thì sẽ để gọi chung là "cô" và "cô ấy".

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)