📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 74: Trừ oán giải linh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi có giấy tờ tùy thân, Hà Ngự bận rộn chạy vạy thủ tục mất mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn tất đủ loại giấy tờ để mở tiệm—— Trước đó tiệm của cậu coi như là kinh doanh chui.

Trần Thạch vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Nó buồn thiu khi nghĩ đến việc công viên giải trí Gấu Hiệp Khách sắp phải đóng cửa.

Hà Ngự hỏi nó có muốn đi chơi cùng không, nhưng nó toàn lắc đầu từ chối.

"Nhưng mà công viên đóng cửa rồi thì sau này không được đi chơi nữa đâu đó." Đường Đường nói.

Trần Thạch ỉu xìu gục xuống quầy thu ngân: "Anh biết mà."

"Sẽ không đóng cửa đâu, tôi mua lại công viên đó rồi." Hà Ngự thản nhiên buông một câu.

"Hả?" Trần Thạch ngây người nhìn ông chủ.

"Anh muốn đi lúc nào cũng được." Hà Ngự nói thêm.

Đường Đường không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô bé đã biết thừa chuyện anh chủ quán mua lại công viên từ lâu rồi.

Trần Thạch nhìn cô bé, đưa tay ra cù lét con búp bê nhỏ: "Hay lắm! Nhóc dám lừa anh!"

Đường Đường nhảy tót lên lưng A Hoàng chạy biến, để lại một chuỗi cười khúc khích.

Trần Thạch không đuổi theo, nó vẫn còn đang trong cơn chấn động. Nó biết ông chủ không thiếu tiền, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này! Một cái công viên giải trí mà nói mua là mua luôn.

Trần Thạch cảm thấy ông chủ vừa nãy khi nói "Tôi mua lại công viên đó rồi" với vẻ mặt tỉnh bơ, trông đúng chuẩn phong thái tổng tài bá đạo!

Tổng tài Hà Ngự thực ra chẳng mấy bận tâm đến tiền bạc. Số tiền cậu cuỗm được từ Hiệp hội Thất Phân cứ để đó cũng uổng, sao không dùng chúng để làm chút việc tốt?

Hà Ngự còn tham khảo ý kiến của bà Hoắc, dự định sẽ đại trùng tu lại công viên một phen.

Điều khiến Hà Ngự sầu não gần đây lại là một chuyện khác.

Hồi trước lúc đi mua hoa ở chỗ Nhị Đại Gia, ông chủ Tôn có tặng kèm cho cậu mấy chậu bạc hà.

Mùi bạc hà tươi thơm nức mũi khiến Hà Ngự thích mê, thế là trong lúc cao hứng, cậu đã đem mấy chậu đó trồng thẳng xuống đất. 

Ông chủ Tôn cứ ngỡ một người vung tiền mua hoa hào phóng như Hà Ngự hẳn phải là bậc thầy làm vườn, nên không nhắc nhở cậu rằng bạc hà không được trồng trực tiếp xuống đất. Nhưng Hà Ngự vốn là kiểu vừa trồng vừa tra tài liệu, cậy thế cây trồng xuống đất thì sức sống bền bỉ nên cứ thế tiện tay mà làm.

Lúc ở trong chậu nhỏ, đám bạc hà trông xanh mướt đáng yêu, chẳng thấy chút sát thương nào. Nhưng vừa được xuống đất, chúng chẳng khác nào ngựa hoang đứt xích, bắt đầu mọc điên cuồng. Chỉ trong vài tháng, chúng đã cao vổng lên, bao vây hết các loài cây khác. 

Mấy khóm hoa mọc chậm bị chúng ăn h**p đến mức càng lúc càng yếu ớt, gầy gò.

Lúc đầu thấy bạc hà tươi tốt Hà Ngự còn mừng thầm, giờ thấy chúng sắp phủ kín cả khu vườn cậu mới sực tỉnh, phải mau chóng nhổ bỏ bớt.

Thế nhưng đã quá muộn. 

Cái giống bạc hà này, chỉ cần sót lại một mẩu rễ là có thể nảy mầm, một đoạn thân cũng có thể bén rễ, sức sống kiên cường đến đáng sợ.

Hà Ngự đào lên một đống lớn, cả sân vườn sực nức mùi thơm. Cậu đem đi tặng đông tặng tây mà chẳng bao lâu sau, mầm bạc hà mới lại mọc lên tua tủa từ dưới đất.

Lúc đang hì hục đào bạc hà, ngoài cổng nhà vang lên tiếng chó sủa. Hà Ngự ngẩng đầu nhìn, là người hàng xóm mới chuyển đến đang dắt con chó Chihuahua đi dạo.

(*)Chó Chihuahua

Đào xong, Hà Ngự nhìn nắm lá xanh mướt trên tay mà phát sầu. Thứ này không thể vứt bừa bãi vì vứt đâu mọc đó, mà bảo cậu ngày nào cũng pha nước uống thì cũng không xuể.

"Làm món nộm đi." Lạc Cửu Âm gợi ý.

Hôm nay họ ăn lẩu, vừa hay làm thêm một đĩa bạc hà trộn để thanh giọng.

"Nhưng mà mấy ngày nữa lại có tiếp..." Hà Ngự than thở.

"Thì đợi mấy ngày nữa hãy sầu tiếp, hôm nay cứ ăn món bạc hà ngon lành này để vui vẻ trước đã." Lạc Cửu Âm mỉm cười.

Hà Ngự thấy anh nói chí lý, thế là vứt đống bạc hà đào mãi không hết ở sân sau sang một bên, quay vào nhà ăn món bạc hà trộn.

Ăn xong, Hà Ngự định ra sân sau ngồi một lát cho tiêu cơm.

Bên cạnh bồn hoa, có một ông cụ đang ngồi xổm ở đó cắm cúi đào rễ bạc hà.

Hà Ngự sững người.

Ông cụ ngoảnh lại thấy cậu đi ra thì hoảng hốt biến mất, để lại một con búp bê nhỏ trên mặt đất. Đây là do Đường Đường đã cho ông cụ mượn búp bê để nhập vào.

Hà Ngự nhận ra ngay, đây chính là hồn ma trong chiếc điện thoại cổ vẫn luôn không chịu lộ diện.

Cạnh bồn hoa còn có một đống rễ bạc hà mà ông cụ vừa đào lên. Hà Ngự nhìn đống rễ đó, tâm trạng bỗng chốc trở nên rất tốt, đôi mắt cong cong ý cười.

Đến tối, lão Đào vẫn rúc trong chiếc điện thoại màu đỏ nhất quyết không chịu ra.

Trần Thạch đứng bên cạnh khuyên nhủ: "Chú Đào à, chẳng qua là bị ông chủ bắt gặp thôi mà, có gì đâu chứ. Cậu ấy vốn đã biết chú ở đây rồi, chẳng phải chú cũng thấy cậu ấy là người tốt sao?"

Chiếc điện thoại cổ vẫn im lìm không động tĩnh.

"Lần trước chú còn bảo thấy ông chủ cũng khá là đáng tin mà?"

Lão Đào hừ một tiếng: "Đáng tin cái nỗi gì, ai đời lại đem bạc hà đi trồng xuống đất?"

Lão Đào không rành nuôi hoa nhưng lại rất thạo trồng rau. Từ mấy tháng trước khi thấy Hà Ngự trồng bạc hà xuống đất, ông đã biết là sớm muộn gì cũng gặp rắc rồi rồi. 

Nhưng lúc đó ông còn rất cảnh giác với Hà Ngự, mà Hà Ngự cũng chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng về việc bạc hà mọc tràn lan, cái thằng bé ngốc nghếch lúc đó còn đang hớn hở lắm.

Vì thế lúc ấy lão Đào tuy sốt ruột nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn. Bây giờ Hà Ngự cuối cùng cũng nhận ra cái giống bạc hà này khi xuống đất đáng sợ đến mức nào, nhưng lúc này rễ của chúng đã cắm sâu và lan rộng, muốn diệt cũng không diệt nổi.

Trần Thạch không nói ra nhưng trong lòng thầm cảm thán.

Chú Đào đúng là khẩu xà tâm phật, chẳng phải chú vẫn đang hùng hục đi đào bạc hà giúp đó sao?

Hồi còn sống lão Đào đã thích chăm sóc sân vườn, sau khi chết không có khả năng quản, ông cũng phải nhịn bao nhiêu năm trời. Giờ nhìn thấy cả một sân đầy hoa cỏ của Hà Ngự, ông ngứa ngáy chân tay lắm chứ!

Hà Ngự chủ yếu trồng hoa, lão Đào không hiểu rõ lắm nên đành mượn điện thoại và máy tính của Trần Thạch để tra cứu cách chăm sóc từng loại, rồi lén lút tưới nước, bón phân cho chúng.

Sau này Hà Ngự còn bắt gặp thêm vài lần nữa, lúc đầu lão Đào còn hớt hải trốn tránh, nhưng về sau ông cũng quen dần.

Hà Ngự cảm thấy mãn nguyện như thể vừa hoàn thành một bộ sưu tập trong trò chơi.

Cậu hỏi Trần Thạch tên của lão Đào, rồi tìm một con búp bê hình "Trâu vàng vươn mình", khâu tên ông vào trong rồi đặt cạnh chiếc điện thoại cổ. Ngày hôm sau, con búp bê biến mất.

Cả ngày hôm đó, lúm đồng tiền bên má trái của Hà Ngự cứ hiện rõ mồn một.

Về sau, lão Đào dọn dẹp sân vườn không còn tránh mặt Hà Ngự nữa.

cậu đã có cho mình một người làm vườn thực thụ.

...

Tại Cục Linh Sự.

Trên bàn làm việc của Lôi Đạt là một xấp tài liệu dày cộp, tất cả đều là về Hà Ngự.

Từ tập hồ sơ hoàn hảo từ đầu đến cuối này, người ta có thể ghép lại cuộc đời của một người bình thường không một kẽ hở. Thế nhưng, khi Cục Linh Sự dùng linh thuật để bói toán hành tung của cậu, họ suýt chút nữa đã bị phản phệ và làm hỏng mất một món linh khí.

Một nhân vật có lai lịch và mục đích đều mờ ám như vậy, thế mà Hạng Dương lại bị cậu ảnh hưởng sâu sắc đến thế.

Lôi Đạt nhíu chặt mày, cô nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người trước lúc Hạng Dương rời đi.

Quan niệm của Hạng Dương đang thay đổi. Cậu ta không còn tán thành nguyên tắc gặp quỷ quái là diệt trừ của Cục Linh Sự nữa. 

Thực ra mầm mống này đã xuất hiện từ sớm, nhưng khi đó Hạng Dương không tìm thấy con đường nào khác, còn hiện tại, cậu ta đã nhìn thấy một khả năng mới từ Địa Phược Linh.

Trước lúc cậu ta đi, Lôi Đạt đặc biệt gọi cậu ta ra: "Hạng Dương, bất kể cậu có ý tưởng mới nào về việc trừ linh, khi tới tổng cục, mọi chuyện vẫn phải tuân theo quy tắc cũ, Địa Phược Linh chỉ là một trường hợp ngoại lệ thôi."

"Chị Lôi, tại sao ạ? Khi còn sống họ cũng là con người, giống như bị mắc bệnh nan y vậy, chúng ta có cách chữa trị cho họ, tại sao lại phải chọn phương pháp tàn nhẫn này?" Hạng Dương nhìn cô với ánh mắt đượm buồn.

Cậu ta thực sự bị ảnh hưởng quá sâu rồi, cậu ta bắt đầu cho rằng việc trừ linh là tàn nhẫn.

Ngọn lửa của người trẻ luôn bừng cháy mãnh liệt, cậu ta tự cho rằng mình đã tìm thấy một con đường tốt hơn, đúng đắn hơn, nên muốn bắt đầu từ chính mình để thay đổi cái tổ chức đã tích tụ quá nhiều vấn đề từ lâu này.

"Bởi vì chúng ta không đủ năng lực." Lôi Đạt nói.

"Trừ linh và hóa giải chấp niệm, thời gian và công sức tiêu tốn chênh lệch quá xa. Cậu có biết mỗi năm Cục Linh Sự phải giải quyết bao nhiêu vụ quỷ quái làm hại người không? Thế mà số vụ án tồn đọng trong kho tư liệu vẫn cứ ngày một tăng lên. Đó mới chỉ là những chuyện nhỏ thôi."

"Trong những hồ sơ cấp cao, có vài Quỷ Vực vẫn chưa được giải quyết. Đừng tưởng cậu vào Quỷ Vực ở công viên giải trí là đã thấy hết sự đời. Đó là do Hải Dao muốn chơi đùa với chị gái, con bé vốn không có ý định làm hại ai. Hơn nữa, đó cũng chỉ là Quỷ Vực do một Quỷ chủ đơn lẻ bộc phát."

"Còn có sự tồn tại của các Quỷ Vực liên hợp. Nhiều Quỷ Vực đan xen tạo thành một Âm Vực gần như không thể phá giải, chỉ có thể phong tỏa. Nơi đó chính là thiên đường của quỷ quái."

Lôi Đạt hít một hơi thật sâu: "Cục Linh Sự không phải không muốn, mà là không thể."

Hạng Dương im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Chị Lôi, tôi đã tra cứu lịch sử của trừ linh sư."

"Ban đầu, chúng ta không gọi là trừ linh sư."

Khi đó không có danh xưng chung cho việc trừ linh, chỉ có một nhóm người học được cách tương tác với quỷ quái, rồi dần dần lưu truyền lại.

Họ không có tên gọi chung, chỉ có một định hướng cho hành vi của mình.

Họ nói rằng việc mình làm là "Trừ oán giải linh".

"Trừ oán giải linh, việc chúng ta nên làm là xóa bỏ oán sát, giải thoát sinh linh." Ánh mắt Hạng Dương sáng quắc. 

"Kiến thức của tôi còn quá ít, quỷ quái tôi có thể xử lý cũng rất ít và yếu, nhưng ít nhất, khi tôi còn yếu ớt và chưa đủ khả năng đối mặt với những lựa chọn nghiệt ngã, hãy để tôi thử làm những việc phiền phức này một chút."

Lôi Đạt không còn cách nào ngăn cản cậu ta được nữa.

Sau khi trở thành trừ linh sư, có ai chưa từng đối mặt với những linh hồn khiến mình không nỡ xuống tay? Có ai chưa từng ôm một bầu nhiệt huyết thanh xuân?

Trừ linh, thực chất là "Trừ oán giải linh", gọi tắt lâu ngày thành trừ linh sư, người ta cứ nhìn chữ mà hiểu nghĩa, rồi bất giác tin rằng mình sinh ra là để tiêu diệt lũ quỷ quái kia, bảo vệ bình an cho thế gian.

Lôi Đạt chỉ có thể nhắc nhở cậu ta thêm một câu: "Cái phân cục hẻo lánh này của chúng ta không có tranh đấu gì, nhưng quan hệ nhân sự ở tổng cục phức tạp hơn nhiều. Nội bộ Cục Linh Sự không phải là một khối sắt đồng nhất đâu."

Hạng Dương ngẩn người, rồi mắt chợt sáng lên, ướm hỏi: "Ý chị là trong cục cũng có những người có cùng suy nghĩ với tôi sao?"

Lôi Đạt trả lời không vào trọng tâm: "Cũng đừng quá đồng cảm với quỷ quái, sự đồng cảm sẽ khiến người ta do dự khi đối mặt với lũ quỷ đã mất hết lý trí, mà sự do dự đôi khi sẽ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình."

Ngày hôm đó Hạng Dương ra đi với đôi mắt rạng ngời. Lôi Đạt tất nhiên bị bầu nhiệt huyết của thằng nhóc đó làm cho bỏng tay, rồi sau đó bắt đầu hối hận.

Cô sợ Hạng Dương nghe lời mình mà có lần nào đó sơ suất rồi chết trong tay quỷ dữ.

Lôi Đạt trăn trở hồi lâu, thở dài một tiếng rồi dời sự chú ý sang đống tài liệu trước mắt.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự chuyển biến của Hạng Dương có lẽ là do ảnh hưởng từ Hà Ngự - chủ tiệm thú bông. 

Có một thời gian thằng nhóc này ngày nào cũng chạy đến tiệm thú bông, cầm lương của Cục Linh Sự nhưng lại đi làm không công cho tiệm. Lôi Đạt nghi ngờ việc Địa Phược Linh được giải thoát cũng có liên quan đến cửa tiệm này.

Lúc đó Hạng Dương khẳng định chủ tiệm có vấn đề, Lôi Đạt không tin. Giờ xem ra, trực giác của Hạng Dương đã đúng.

Thế nhưng, họ không có bất cứ bằng chứng nào, tất cả chỉ là suy đoán.

Lôi Đạt còn có những phán đoán táo bạo hơn. Khi điều tra thân phận của Hà Ngự, không chỉ linh thuật bị phản phệ mà ngay cả các biện pháp điều tra thông thường cũng gặp phải không ít trở ngại. 

Hạng Dương nói Hà Ngự chỉ muốn sống một cuộc đời nghỉ hưu sớm, nhưng Lôi Đạt lại nghi ngờ sau lưng cậu có một tổ chức với thế lực cực kỳ lớn mạnh.

Biết đâu trong số những vị khách ra ra vào vào kia, có kẻ chính là thành viên ngụy trang!

Lôi Đạt quyết định đích thân đi xem xét một chuyến.

"Tiểu Chu, cậu cứ tiếp tục làm việc đi, tôi qua tiệm thú bông một chuyến." Lôi Đạt đứng dậy.

Tiểu Chu - nhân viên quản lý hồ sơ - giờ đã được phân công cùng cô phụ trách vụ tiệm thú bông.

"Vâng! Ơ... chị Lôi, chị định qua đó làm gì ạ? Hay chị nghỉ ngơi thêm một thời gian đi? Chị cũng mới từ Quỷ Vực ra chưa bao lâu mà..." Tiểu Chu lo lắng hỏi.

Cái linh thuật Vạn Vật Hữu Luật mà Lôi Đạt dùng trong Quỷ Vực có cái giá phải trả là chứng hoang tưởng bị hại do nạp quá tải thông tin. Bình thường thì không sao, nhưng sau khi dùng xong, cô nhìn ai cũng thấy như đang khiêu khích mình.

Thường thì trong tình huống này, các trừ linh sư khác trong cục đều né cô như né tà, tránh để bị bà chị này túm cổ đi đánh nhau, nên nhớ điểm thể thuật của chị đại này ngày xưa là tuyệt đối đấy.

Mặc dù Quỷ Vực ở công viên giải trí đã kết thúc được một thời gian, nhưng sự cảnh giác của Lôi Đạt đối với tiệm thú bông đang ở mức báo động đỏ, Tiểu Chu chỉ sợ cô sang đó để gây gổ với chủ tiệm.

"Tôi chỉ đi thăm dò thôi, đừng lo." Lôi Đạt đã hùng hổ bước đi.

"Đợi đã! Chị Lôi!" Tiểu Chu không kịp gọi lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Thôi xong rồi, lần trước chị Lôi cũng bảo đi thăm dò, kết quả hình như cơn hoang tưởng bộc phát, chị ấy túm cổ luôn một người qua đường vô tội về cục...

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ngoài lề một chút, mấy loại cây như bạc hà hay hoa lăng tiêu leo tường tuyệt đối đừng trồng xuống đất, chúng phát triển quá mạnh. Lăng tiêu chỉ cần một đoạn rễ nhỏ cũng sống được, nếu không quản lý, rễ có thể làm nứt cả tường, mà nhổ cũng không sạch.

Tôi từng nghe một ví dụ: Nhà một người chơi cây có trồng một gốc lăng tiêu leo tường. Từ hồi anh ta học cấp hai đã bắt đầu nhổ bỏ mỗi năm, năm nào cũng đào, vậy mà giờ anh ta đi làm rồi, lăng tiêu vẫn còn đó.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)