📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 75: Trung Thu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cùng lúc đó, Diệp Lương - một tên đam mê sự kiện bí ẩn kiêm streamer chuyên khám phá linh dị cũng đã mò tới trước cửa tiệm thú bông.

Thực ra anh ta đã định đến từ mấy hôm trước, nhưng đúng cái ngày đang mải chụp choẹt thì lại đụng độ một nhân vật bí ẩn phóng xe đạp nhanh như bay. Sau cơn chấn động, Diệp Lương phấn khích tột độ, còn định bắt taxi đuổi theo tay đua kia để xem thực hư.

Kết quả là không đuổi kịp, đợi đến lúc anh ta bắt được xe thì người đi xe đạp đã biến mất tăm tích từ lâu.

Nhưng lần bị gián đoạn này lại nảy ra trong đầu Diệp Lương một ý tưởng mới. Anh ta thấy cứ thế vào tiệm thú bông lượn một vòng thì chẳng có gì thú vị, khách khứa ra vào nườm nượp, có gì lạ thì người ta đã phát hiện ra rồi.

Diệp Lương quyết định đổi chiến thuật. Anh ta dự định sẽ thu thập toàn bộ tư liệu về các sự kiện linh dị liên quan đến cửa tiệm này, sau đó mới cầm xấp tài liệu đó đi phỏng vấn ông chủ tiệm.

Mấy ngày nay Diệp Lương bận túi bụi cho việc đó, đợi đến khi thu thập hòm hòm, anh ta liền đến tiệm thú bông chuẩn bị làm một buổi livestream phỏng vấn để đời. 

Thế nhưng ông chủ tiệm này mười ngày thì hết tám ngày không có mặt ở cửa hàng! Cứ hỏi đến là nhận được câu trả lời: Đi chơi rồi, trong tiệm chỉ còn mỗi một nhân viên tên Trần Thạch.

Diệp Lương vốn định hỏi dò người nhân viên trước, rồi quay lại hỏi ông chủ sau cũng được. Nhưng khổ nỗi cái miệng của người nhân viên này dẻo quẹo, cứ như có lò xo! Lần nào Diệp Lương cũng bị nhân viên dẫn đi vòng vèo, buôn chuyện cả buổi trời mà chẳng thu hoạch được gì sứt.

"Cái tên đó vẫn chưa đi à?" Hà Ngự phiền đến phát điên.

Dù cái tên streamer kia chẳng làm được gì, nhưng mấy ngày nay cậu cũng trốn đến phát ngán rồi.

Lạc Cửu Âm liếc nhìn qua cửa sổ, Diệp Lương vẫn đang lởn vởn bên ngoài tiệm với dáng vẻ lén lút. Ánh mắt anh tối sầm lại, một tay thao tác trên điện thoại, định gửi tin nhắn cho cấp dưới. 

Chẳng phải Diệp Lương muốn thấy quỷ sao? Vậy thì cứ để anh ta trải nghiệm thật sự một lần, xem anh ta còn muốn thấy nữa hay không.

Tin nhắn của Lạc Cửu Âm còn chưa kịp gửi đi thì anh đã thấy trên đường phố xuất hiện một gương mặt quen thuộc khác.

Lôi Đạt vừa tới đầu phố đã thấy Diệp Lương đang dáo dác nhìn quanh với vẻ khả nghi. Cơn hoang tưởng bị hại bộc phát, cô bước tới, hất cằm một cái: "Này, anh làm gì ở đây?"

Diệp Lương thấy một người chị gái tóc ngắn, chân dài, dáng người cao ráo đứng sừng sững trước mặt, còn tưởng là fan hâm mộ nhận ra mình. Anh ta chưa kịp nở nụ cười tự mãn thì đã nghe thấy câu hỏi lạnh lùng kia.

Cảm giác hụt hẫng quá lớn khiến giọng điệu Diệp Lương không được tốt cho lắm: "Liên quan gì đến cô?"

Lôi Đạt cười lạnh một tiếng: "Nhìn anh cứ lởn vởn quanh đây, trông chẳng giống người lương thiện chút nào, đi theo tôi một chuyến!"

Cô nghi ngờ tên này là thành viên trong tổ chức của vị chủ tiệm bí ẩn kia!

Nửa giờ sau.

Tại Cục Linh Sự, Diệp Lương đã khai sạch sành sanh.

"Chị Lôi, tên này thực sự chỉ là một streamer thám hiểm linh dị bình thường thôi. Số mệnh anh ta cũng kỳ lạ thật, ngày nào cũng tìm đường chết mà tuyệt nhiên chưa bao giờ đụng phải hàng thật."

Tiểu Chu cầm một xấp tài liệu trên tay, toàn bộ là do Diệp Lương thu thập được.

Là một streamer linh dị, anh ta cũng khá có tinh thần trách nhiệm với nghề, điều tra tận gốc tới tận đời chủ đầu tiên của căn hung trạch.

Chủ sở hữu đầu tiên tên là Đào Kế Chí, mọi người thường gọi là lão Đào, làm nghề thu mua đồng nát. Những năm đầu khi giá nhà chưa cao, mà đây lại là vùng ngoại ô, lão Đào tích cóp từ việc nhặt rác đến thu mua phế liệu, dần dần cũng có tiền mua được một căn nhà ở đây. 

Ông chấm cái mặt bằng phía trước, vừa hay có thể làm trạm thu mua phế liệu.

Lão Đào có một cậu con trai, con trai bận công việc, cả năm chẳng thấy mặt mấy lần. Có người ác mồm bảo đứa con này là do lão Đào nhặt được lúc đi nhặt rác, nếu không đời nào lại vứt cha mình ở đây mãi không về thăm.

Về sau lão Đào tuổi già sức yếu, không làm nổi nghề phế liệu nữa, ngày nào cũng ngồi trước cửa đợi con trai, đợi cho đến lúc chết cũng không đợi được. Ông chết một mình trong nhà, hàng xóm thấy ông mấy ngày không xuất hiện mới báo cảnh sát, lúc đó mới phát hiện người đã đi rồi.

Tiểu Chu còn đề xuất một ý kiến thiếu đạo đức: Chiêu mộ Diệp Lương vào Cục Linh Sự để làm bùa hộ mệnh.

Lôi Đạt lườm cậu ta một cái cháy mặt.

Tiểu Chu lẩm bẩm: "Chẳng em phải đang giúp anh ta hoàn thành ước mơ sao? Anh ta còn phải cảm ơn em ấy chứ. Vào cục mình dù sao cũng an toàn hơn là ngày nào cũng đi tìm chết, nhỡ đâu có ngày chơi dại quá mà mất mạng thật."

Lôi Đạt cũng ghét hạng người như Diệp Lương. Bất kể họ thực sự tin vào quỷ thần hay chỉ bày trò tạo chiêu trò, đều sẽ gây rắc rối cho công việc của Cục Linh Sự. 

Chính vì sự tồn tại của những kẻ này mà Cục Linh Sự mới không dám công khai tin tức ngay lập tức. Trời mới biết đám người này lúc đó sẽ còn làm ra những chuyện ngu xuẩn gì?

Sau khi giáo huấn và phê bình Diệp Lương một trận ra trò, họ cưỡng chế áp giải anh ta về nơi cư trú.

Ngay cả chủ tiệm thú bông mà Cục Linh Sự còn chưa điều tra ra manh mối gì, tên streamer này vào thêm mắm dặm muối làm loạn gì?

...

Tại tiệm thú bông.

Lạc Cửu Âm xóa đi tin nhắn chưa kịp gửi.

Diệp Lương lại một lần nữa thành công lướt qua một sự kiện linh dị trong gang tấc.

Khi Lôi Đạt đến tiệm, Hà Ngự đang có tâm trạng rất tốt. Mấy chậu hoa cúc lá nhám cậu trồng đang nở rộ, cậu đang cắt chúng xuống để làm hoa khô.

(*)Cúc lá nhám:

Hoa cúc lá nhám có thời gian nở dài, cánh hoa có kết cấu rất bền, sau khi khô gần như không thay đổi hình dáng. 

Hà Ngự giữ lại một phần hoa đang nở trên cây, chọn một số bông chớm nở rồi buộc thành bó. Trạng thái nở một nửa này làm hoa khô là đẹp nhất, nếu để nở rộ rồi mới phơi khô thì cánh hoa dễ bị biến dạng.

Khi Lôi Đạt bước vào tiệm, cảnh tượng cô thấy chính là thế này.

Trên quầy thu ngân đặt mấy chậu hoa vừa được cắt tỉa, sắc cam, đỏ, hồng, vàng rực rỡ như những vầng thái dương ấm áp. Bên cạnh là bình tưới và kéo cắt hoa vừa mới dùng xong.

Giữa các kệ hàng ở trung tâm tiệm, một chiếc thang kim loại đang được dựng lên.

Hà Ngự mặc tạp dề làm vườn, tay cầm một bó hoa đã buộc sẵn, đang treo ngược nó lên trần nhà.

Lạc Cửu Âm đứng bên dưới giữ thang, anh ngước nhìn Hà Ngự, gương mặt rạng rỡ nụ cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.

Nhìn thấy cảnh này, Lôi Đạt bỗng chốc hiểu ra tại sao Hạng Dương lại kiên quyết tin rằng Hà Ngự chỉ là một người muốn yên ổn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu sớm.

Hà Ngự buộc xong bó hoa, từ trên thang bước xuống, thấy Lôi Đạt liền mỉm cười với cô: "Cô đợi tôi một lát nhé."

Lôi Đạt vô thức gật đầu đồng ý.

Hà Ngự lau khô nước trên tay, đi vào khu nhà ở phía sau.

Một người thực lòng yêu đời hay chỉ đang giả vờ, nhìn vào đôi mắt là biết ngay. Lôi Đạt nghĩ, bất kể chủ tiệm này có bí mật gì, thì việc cậu đang tận hưởng và yêu quý cuộc sống của mình ít nhất là sự thật.

Cô lại nhìn sang Lạc Cửu Âm.

Lạc Cửu Âm đang thu dọn thang, xong xuôi lại đi bê những chậu hoa về lại giá treo. Mọi việc anh làm đều toát lên vẻ thong dong, từ tốn, nhưng đôi mắt anh giờ đây lại bình lặng như mặt hồ.

Cứ như thể ánh sáng lấp lánh trong mắt anh khi ngước nhìn Hà Ngự treo hoa lúc nãy chỉ là một ảo giác vậy.

Lôi Đạt quan sát anh, thầm nghĩ vẻ yêu đời của người này hoặc là giả vờ, hoặc là chỉ bộc phát đúng cái khoảnh khắc vừa rồi mà thôi.

Lạc Cửu Âm nhận ra cô đang nhìn mình, liền mỉm cười với cô một cái.

Lôi Đạt thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Cô xoa xoa trán, cảm thấy chứng hoang tưởng bị hại của mình vẫn chưa khỏi hẳn.

Lúc này Hà Ngự đã quay lại, cậu đã cởi bỏ tạp dề làm vườn, tay cầm một bó hoa cúc lá nhám khô ấn vào tay Lôi Đạt: "Cảm ơn cô nhé, mấy hôm nay cái tên streamer cứ lởn vởn trước cửa tiệm làm tôi phiền chết đi được."

Hà Ngự cười với cô, rồi quay sang bảo Lạc Cửu Âm: "Xong việc cả rồi, lúc trước anh bảo quán đồ nướng nào ngon ấy nhỉ? Mình đi thôi."

Thế rồi hai người đường hoàng rời đi. 

Lôi Đạt đột nhiên bị nhét cho một bó hoa khô, lại bị thái độ tự nhiên của Hà Ngự dắt mũi, mãi đến khi hai người họ đi khuất mới sực tỉnh, cô còn chưa kịp hỏi han gì cơ mà!

Trần Thạch nở một nụ cười nhiệt tình hết mức với cô: "Cô có muốn xem qua thú bông không?"

...

Tại Cục Linh Sự.

Tiểu Chu nhìn Lôi Đạt một tay ôm bó hoa khô lớn, tay kia xách một túi to đựng mấy con thú bông, dè dặt hỏi: "Chị Lôi? Thu hoạch thế nào ạ?"

Lôi Đạt đặt bó hoa và thú bông lên bàn, mặt không cảm xúc nói: "Tôi nghi ngờ khả năng Ngự Linh của nhân viên tiệm đó là kỹ năng chốt đơn."

Lôi Đạt nghi ngờ mình đã bị ăn một cú lừa có mục đích.

Vừa đến nơi đã bị nhét cho một bó hoa cúc lá nhám đẹp lồng lộn để làm giảm sự cảnh giác, rồi thừa lúc cô đang thả lỏng, hai nhân vật trọng yếu liền nhanh chóng chuồn mất, để lại một cậu nhân viên Ngự Linh hỏi gì cũng không biết nhưng cái miệng thì liến thoắng. 

Kết quả là cô vừa nhận không của người ta bó hoa, vừa phải bỏ ra mấy trăm tệ tiền lương vào tiệm họ.

Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất cô đã xác nhận được rằng, toàn bộ thú bông trong tiệm đó đều là những món đồ chơi bình thường không thể bình thường hơn. Có điều, tờ nội quy tiệm dán trên tường lại thu hút sự chú ý của Lôi Đạt.

Tờ giấy đó được dán lên tường bằng bốn miếng sticker hình động vật dễ thương, trên đó ghi ba điều nội quy, phía dưới còn để trống một khoảng lớn, có vẻ như có thể bổ sung bất cứ lúc nào.

Lôi Đạt đã hỏi qua, theo lời của Trần Thạch thì đó chỉ là viết cho vui thôi, không quan trọng. Nhưng Lôi Đạt không tin, cô cảm thấy những nội quy này chắc chắn có ý nghĩa nhất định, vi phạm nội quy rất có thể sẽ dẫn đến những chuyện không hay.

"Tôi đã chụp lại nội quy rồi." Lôi Đạt mở ảnh truyền vào máy tính, cả đám người trong văn phòng vây lại xem.

Nội quy cửa hàng:

Điều 1. Ông chủ là người bình thường.

Điều 2. Khi có người trong tiệm, thú bông sẽ không cử động.

Bổ sung: Trường hợp là kẻ trộm hoặc cướp thì không áp dụng.

Điều 3. Nếu không có sự cho phép của Đường Đường, không ai được phép tự ý lấy kẹo từ hũ.

Ngoại trừ anh chủ tiệm ra ( ̄︶ ̄)

Bản nội quy này kỳ quái hết chỗ nói.

"Vi phạm nội quy thì sẽ phải trả giá thế nào nhỉ?" Có người lên tiếng hỏi.

"Chịu thôi, mà nội quy thế này thì vi phạm kiểu gì? Trừ điều thứ ba ra, hai điều đầu làm sao mà làm trái được? Chẳng lẽ đứng trước mặt chủ tiệm bảo cậu ta không phải người bình thường à?"

"Nhìn hai điều đầu tiên sao giống quy tắc trong Quỷ Vực thế nhỉ?"

"Này, liệu điều thứ nhất có phải là lời cảnh cáo không? Kiểu như là..." Người này vừa nói vừa khoa chân múa tay: "'Tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi, nhưng nếu các người cứ thích làm phiền tôi, thì tôi sẽ không còn bình thường nữa đâu'."

Lôi Đạt gõ gõ xuống mặt bàn.

"Hũ kẹo là một cái hũ hình bí ngô đặt trên kệ, bên trong có kẹo. Mặc dù Trần Thạch - nhân viên mặc bộ đồ khủng long kia nói nội quy chỉ viết cho vui, nhưng tôi khuyên các cậu đừng có dại mà thử."

"Cái đó thì chắc chắn rồi."

"Chúng ta đâu còn là mấy đứa lính mới gà mờ thích đâm đầu vào chỗ chết nữa."

"Người của khoa giám định đâu? Ảnh tôi gửi rồi đó, đi giám định bút tích đi."

Điều tra thì vẫn điều tra, nhưng Cục Linh Sự vẫn chưa nắm thóp được Hà Ngự rốt cuộc là thần thánh phương nào, nên phương châm hiện tại là cứ giữ quan hệ tốt cái đã. 

Nếu Hà Ngự đã muốn đóng vai người bình thường, vậy thì cứ để Tiểu Chu - một nhân viên cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt - làm đầu mối liên lạc, cứ đối đãi với nhau như những người bình thường là được.

...

Ở một diễn biến khác, Hạng Dương đã bắt đầu cuộc sống mới tại Tổng cục Linh Sự.

Tổng cục Linh Sự đặt tại thành phố Tùng Âm. Đây là một siêu đô thị có kinh tế phát triển, rực rỡ và náo nhiệt hơn nhiều so với nhịp sống chậm rãi ở thành phố Tấn Nam.

Vừa xuống máy bay, Hạng Dương chuyển trực tiếp sang tàu điện ngầm ngay trong sân bay. 

Tàu chạy một hồi rồi vọt lên khỏi mặt đất, khiến Hạng Dương không khỏi kinh ngạc trước địa hình nơi đây. Những hàng cây ngoài cửa sổ lao vút qua rồi lùi xa tít tắp, phía xa là những tòa nhà chọc trời hay những ngọn tháp kỳ vĩ đâm thẳng vào tầng mây. 

Toa tàu tuy chưa đến mức người chen chúc người, nhưng cũng chẳng còn chỗ trống, khách khứa đi lại giữa các toa đều phải lách người trong sự im lặng tự giác. Vì đây là tuyến tàu thẳng từ sân bay nên có rất nhiều người xách vali giống như cậu ta.

Khác biệt quá, Hạng Dương thầm nghĩ. 

Dù đều là sự im lặng, nhưng không khí ở đây khác hẳn với sự tĩnh lặng trên con tàu hỏa mini ở Tấn Nam.

Có những thứ như hòa tan vào trong không khí, dù không nhìn thấy hay chạm vào được nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Hạng Dương cảm nhận được, nên cậu ta cũng vô thức sốc lại tinh thần, vừa có chút căng thẳng, lại vừa thấy hưng phấn lạ kỳ.

Sau khi vào Tổng cục làm thủ tục đăng ký và kiểm tra, nhanh chóng có người đến dẫn cậu ta đi.

"Tôi tên là Khương Hiền, đợt tân binh tham gia kế hoạch lần này có tổng cộng ba mươi bảy người, chia làm bốn tổ. Ba tổ chín người, còn tổ chúng ta có mười người. Đội trưởng tổ mình đang đi làm nhiệm vụ rồi, để tôi dẫn cậu đi làm quen trước." Khương Hiền nói.

Cậu ta và chị gái là Khương Nghiên cũng nằm trong kế hoạch này. Hai chị em thường xuyên hành động cùng nhau vì họ tu luyện linh thuật cộng hưởng huyết thống, khi song hành thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên, Khương Nghiên hiện không có mặt ở Cục, cô ấy đi tìm người bạn thân là trừ linh sư ngoài Cục tên Lưu Vỉ. 

Lưu Vỉ là một đại tỷ thích nhuộm tóc đỏ rực, nhan sắc cực phẩm đủ sức cân mọi phong cách, xuất thân từ dòng họ Lưu ở Xương Ninh. Nhưng Khương Hiền lại không mấy hợp tính với chị ta nên không đi cùng.

Sự truyền thừa của các trừ linh sư vốn lâu đời hơn Cục Linh Sự rất nhiều. 

Do đặc tính linh dị hút lẫn nhau mà người thân và bạn bè của trừ linh sư cũng dễ tiếp xúc với các hiện tượng lạ, vì vậy nhiều trừ linh sư đã lưu truyền bản lĩnh theo hình thức sư môn hoặc gia tộc. Họ Lưu ở Xương Ninh chính là một ví dụ điển hình.

Khương Hiền dẫn Hạng Dương đi làm thẻ xong xuôi rồi đưa cậu ta về ký túc xá, giới thiệu qua tình hình cụ thể.

Ở Tổng cục sẽ không có khái niệm người dẫn dắt kèm cặp riêng lẻ nữa. Hồi ở Tấn Nam, Lôi Đạt chỉ dẫn dắt mình cậu ta, có nhiệm vụ nào cậu ta tham gia được là cô đều dắt đi thực chiến, dạy cậu ta đủ loại linh thuật, lại còn trực tiếp giao việc cho cậu ta, chẳng khác gì sư phụ truyền nghề.

Nhưng ở Tổng cục thì khác, đội trưởng không phải người dẫn dắt, họ sẽ không đưa tân binh đi làm nhiệm vụ của riêng mình, cũng không trực tiếp giao việc. Nhóm tân binh tham gia kế hoạch bồi dưỡng này đã được sắp xếp lộ trình riêng. 

Đội trưởng chỉ phụ trách quản lý sinh hoạt và tập luyện hằng ngày, còn huấn luyện viên lại là người khác. Nghe nói còn có các khóa học chuyên biệt do các bậc đại thụ đứng lớp, chẳng hạn như Linh Văn Sư Khương Yến Quân.

Trên suốt quãng đường đi, Hạng Dương cứ nhìn ngang ngó dọc đầy tò mò.

Khương Hiền nhận ra điều đó, cố ý bước chậm lại: "Cậu ngạc nhiên vì Tổng cục lại xây ngay trong thành phố đúng không?"

Hạng Dương quả thực rất thắc mắc: "Chỗ chúng tôi đều xây ở ngoại ô cả, ở trong thành phố không sợ quá đông người sao?"

Khương Hiền mỉm cười, giọng điệu có chút giễu cợt: "Đôi khi chính vì đông người, nên quỷ quái mới nhiều đấy."

Cậu ta vỗ vai Hạng Dương: "Cậu cứ tập trung luyện tập và học hỏi cho tốt là được, không cần bận tâm đến những chuyện khác."

Hạng Dương hơi khó hiểu. Nhưng Khương Hiền dường như chỉ cảm thán một câu như vậy rồi không nói gì thêm, suốt quãng đường chỉ giới thiệu tình hình và lịch trình mấy ngày tới cho cậu ta. 

Xong xuôi, Khương Hiền hỏi Hạng Dương còn thắc mắc gì không.

Hạng Dương móc từ trong túi ra nhóc Tiểu Bảo: "Tôi có thể nuôi nó không?"

Khương Hiền nhìn lướt qua: "Chuột Ăn Khí à! Nhóc khá hiếm đấy, nuôi được, nhưng cậu phải trông chừng kỹ đừng để nó chạy lung tung. Trong cục có vài người tính tình không được tốt cho lắm đâu."

Hạng Dương không còn câu hỏi nào khác, lời giải thích của Khương Hiền đã rất chi tiết rồi. 

Khương Hiền để lại số điện thoại, bảo Hạng Dương có vấn đề gì cứ gọi rồi vội vàng rời đi.

Ký túc xá của Cục Linh Sự mỗi phòng ba người, mỗi người có phòng ngủ riêng, nhà tắm dùng chung. Tổ của họ có bốn nam sáu nữ, Hạng Dương đến muộn nên bị lẻ ra khỏi nhóm nam trong tổ, được xếp ở chung với nhân viên từ bộ phận khác.

Hạng Dương nhìn biển tên trên cửa phòng, một người tên là Trần Bộ, người kia tên là Thịnh Dũng.

Sau khi dọn dẹp hành lý, Hạng Dương cầm theo tài liệu và bản đồ Khương Hiền đưa, định bụng đi nhận diện các khu vực trong cục trước.

Lúc đi ngang qua căn tin, Hạng Dương tiện tay mua ít đồ ăn. Vừa mới ra khỏi cửa vài bước, nhóc Tiểu Bảo trong túi đã không nhịn được nữa, nó ngửi thấy mùi thơm liền kêu "chít chít" đòi ăn. 

Hạng Dương dừng lại, nhỏ giọng dỗ dành: "Đợi chút nữa, về đến phòng rồi cho nhóc ăn nhé."

Chính vì dừng lại một lát như thế, những người đi phía sau tưởng Hạng Dương đã đi xa nên bắt đầu bàn tán về cậu ta.

"Cái thằng nhóc nhà quê đó chính là đứa chiếm mất một suất à?"

Hạng Dương vừa nhấc chân định đi, nghe thấy câu này liền khựng lại.

"Tổng cộng chỉ có ba mươi bảy người, bao nhiêu tân binh xuất sắc còn không được chọn, nó dựa vào cái gì mà được vào?"

"Nghe nói là có chỗ dựa đấy, suất đó hình như là do Ô Liên Đại đích thân đòi cho nó."

"Không thể nào? Tiền bối Ô chẳng phải trước giờ không bao giờ nhúng tay vào mấy chuyện này sao? Hơn nữa nó chỉ là người ở một nơi nhỏ xíu, làm sao mà quen được với tiền bối Ô chứ?"

"Tiền bối Ô trước đó có đi Tấn Nam làm nhiệm vụ một chuyến. Sau đó chỗ đó lại bùng phát Quỷ Vực, cái cô bé Quý Sơn Dao vừa mới đến chẳng phải là người nổi bật bước ra từ Quỷ Vực đó sao? Nghe nói Hạng Dương này cũng thể hiện rất tốt trong lần đó nên được tiền bối Ô để mắt tới."

"Xì, mấy người tin thật đấy à? Nó là lính mới vào nghề chưa đầy một năm, ở trong Quỷ Vực thì thể hiện được cái gì? Còn Quý Sơn Dao kia nổi lên được là nhờ Quỷ chủ là em gái cô ta, cô ta tốt số nên mới ký được khế ước với Quỷ chủ thôi."

Hạng Dương giờ đã hiểu câu nói trước đó của Khương Hiền có ý nghĩa gì.

Đám thiếu niên nhiệt huyết thường có chút tâm lý ghét ác như kẻ thù, không ưa nổi cái đám bản thân chẳng ra gì lại cứ thích đi đặt điều cho người khác, nên ngay từ khi Hạng Dương mới đến, Khương Hiền đã chủ động bày tỏ thiện chí trước.

Hạng Dương nghe được một nửa thì bỏ đi, cậu ta không có sở thích nghe người ta nói xấu mình. Người khác muốn suy diễn thế nào thì tùy, Khương Hiền nói đúng, cậu ta chỉ cần nỗ lực, sớm muộn gì cũng có ngày bỏ xa đám người này lại phía sau.

Vì vậy, cậu ta cũng không nghe thấy đoạn tám chuyện tiếp theo của họ.

"Thế rốt cuộc là vì sao?"

"Chống lưng thực sự của tên đó không phải Ô Liên Đại đâu. Tôi nghe nói là ở phía thành phố Tấn Nam có một nhân vật ghê gớm ẩn cư, đó mới là chỗ dựa của tên nhà quê kia!"

"Cái nơi khỉ ho cò gáy đấy á? Đừng đùa nữa, thà cậu bảo tên đó là họ hàng xa của tiền bối Ô nghe còn xuôi tai hơn."

"Tôi nói thật mà, chú tôi bên bộ Khí Tu bảo ở Tấn Nam có một món pháp khí dị thuộc tính cực kỳ hiếm, dùng để bói toán đấy, dạo trước suýt bị hủy, họ muốn sửa chữa nhưng thiếu ít vật liệu nên báo lên Tổng cục. Nghe đâu là vì dùng để bói một người không nên bói."

"Thật hay giả thế..."

"Theo tôi, người đó mới là chống lưng của nó, Ô Liên Đại nói không chừng cũng vì nể mặt người này mới đòi cho nó một suất đấy."

"Thế thì người này phải lợi hại đến mức nào chứ!"

Thế là, trong lúc chính chủ còn chưa hay biết gì, Hạng Dương bỗng nhiên có thêm một vị đại lão bí ẩn làm hậu thuẫn phía sau.

...

Gần đến Trung Thu, vị đại lão bí ẩn nọ đặt một mẻ bánh nướng từ quán Hảo Tư Vị. 

Hiện tại cửa tiệm của cậu có không ít nhân viên: Nhân viên bán hàng - Trần Thạch, 'nhân viên kiểm kho' - Đường Đường, người làm vườn - lão Đào, linh vật - A Hoàng, và chỉ có duy nhất Lạc Cửu Âm là người sống. 

Những người còn lại đều không có nhà để về, Hà Ngự bèn hỏi Lạc Cửu Âm: "Trung Thu được nghỉ một tuần, anh có muốn về nhà một chuyến không?"

Lạc Cửu Âm rủ mắt: "Tôi không có nơi nào cần về cả, ở đây rất tốt."

Hà Ngự "ừm" một tiếng: "Vậy chúng ta cùng đón Trung Thu nhé."

Trung Thu là Tết Đoàn Viên, Cục Linh Sự cũng phát bánh trung thu cho mỗi nhân viên. 

Tiểu Chu còn xách thêm một hộp, trước khi nghỉ lễ ghé qua tiệm thú bông, đưa cho Hà Ngự, nói là khi đặt bánh đã đặt dư, xem như phúc lợi phát cho các Trừ Linh sư đã đăng ký ở gần đó.

"Mọi người cũng đặt bánh ở quán Hảo Tư Vị à?"

Tiểu Chu "ừ" một tiếng: "Cậu cũng mua bánh nhà họ ạ? Đồ nhà này vị ngon, giá hời, quan trọng nhất là sạch sẽ."

Đây là bánh đã qua kiểm định linh thuật của Cục Linh Sự hẳn hoi!

Thời buổi này, hương vị chưa phải là nhất, vệ sinh mới là thứ hiếm có khó tìm. Giờ đây quán ăn Hảo Tư Vị gần như đã trở thành nhà ăn chuyên cung cấp cho Cục Linh Sự rồi.

Hà Ngự cho nhân viên nghỉ dài hạn bảy ngày, nhưng nhịp sống cũng chẳng có gì thay đổi. Chăm sóc sân vườn là sở thích của lão Đào, bày biện thú bông cũng là sở thích của Đường Đường.

Sở thích của Trần Thạch là kiếm tiền, kế đến là chơi game. Nhưng giờ nó là quỷ, đêm không cần ngủ nên đã chơi rất đã đời rồi, chơi mãi cũng chán nên ban ngày nó vẫn mở cửa tiệm, có điều thích giờ nào mở giờ đó, sáng lười thì thôi, tối muốn lập đội đánh game sớm thì đóng cửa sớm.

Đến lúc game cũng chán mà lại lười mở tiệm, Trần Thạch rảnh rỗi sinh nông nổi đi trêu mèo. A Hoàng lúc đầu còn nể mặt nó chút đỉnh, sau này thì lười chẳng buồn đếm xỉa.

Cái kệ leo trèo ngoài trời bản siêu cấp sang chảnh của mèo đã dựng xong từ lâu. Nhờ nó mà A Hoàng đã trở thành mèo quý tộc khiến lũ mèo trong khu phố phải lác mắt thèm thuồng. Có đám mèo hoang chơi cùng rồi, ai thèm chơi với người nữa chứ!

Hà Ngự thấy Trần Thạch rảnh đến mức hết chọc mèo lại ghẹo chó, bèn đưa cho nó một hộp bánh: "Nếu anh rảnh quá thì mang cái này lên lầu cho Quan Khỉ Yên và Tiểu Cốc đi."

Trần Thạch "ừ" một tiếng, hớn hở xách hộp bánh đi lên, nhìn cái bộ dạng đó cứ ngỡ như là Hà Ngự vừa giao cho nó một nhiệm vụ trọng đại lắm vậy.

Phần của bà Tôn thì Hà Ngự tự mang qua. Giờ cậu và Lạc Cửu Âm đang cùng nhau lập danh sách mua sắm.

Trung Thu đâu chỉ có bánh trung thu, còn phải có bánh nếp và rượu hoa quế.

Trước đây Hà Ngự từng mua thú và búp bê đan mây của một ông cụ, giờ ông cụ đó đang bán đèn lồng tre trên trang cá nhân. 

Những chiếc đèn lồng hình thỏ ngọc, trăng tròn, cá chép đan bằng tre tinh xảo mang phong cách cổ kính, dán giấy lụa mỏng rồi vẽ họa tiết lên trên. Hà Ngự vừa nhìn đã ưng ý ngay, đặt liền mấy cái.

"Đón Trung thu... còn cần thêm gì nữa không nhỉ?" Hà Ngự chống đuôi bút vào cằm, suy nghĩ miên man. 

Cậu không có nhiều kinh nghiệm đón Tết Trung Thu cùng người khác, kiếp trước cậu hầu như chỉ mang bánh công ty phát về nhà nằm dài, nghỉ xong ba ngày lại tiếp tục đi làm cật lực.

Lần đầu tiên cùng nhiều người... à không, quỷ như vậy đón một ngày lễ ấm áp và mang tính nghi thức thế này, Hà Ngự có chút lúng túng không biết nên làm thế nào.

"Hay là hỏi thử mọi người xem sao." Lạc Cửu Âm gợi ý.

Hà Ngự đi hỏi một vòng.

A Hoàng muốn cỏ mèo.

Trần Thạch xoa tay, bảo muốn nếm thử vị rượu trắng.

Đường Đường mắt sáng rỡ, hỏi xem có thể thay váy mới cho búp bê của cô bé không. Hà Ngự dự định sẽ tìm xưởng búp bê đặt riêng một loạt váy thật đẹp.

Lão Đào ngồi trước cửa tỉa tót những cành cây khô héo của mùa thu: "Thứ tôi muốn à... thực ra chẳng cần chuẩn bị gì thêm đâu. Tết Trung Thu được ở bên những người mình trân trọng, đó đã là điều tốt nhất rồi."

Hà Ngự lí nhí "ừm" một tiếng.

Lão Đào lại cười: "Trung Thu chứ có phải sinh nhật đâu mà hoàn thành tâm nguyện gì chứ. Ông chủ nhỏ này, cậu hỏi một vòng rồi, thế nguyện vọng của chính cậu là gì?"

Hà Ngự ngẫm nghĩ: "Tôi ấy hả... cứ như hiện tại là tốt lắm rồi."

Mở một cửa tiệm nhỏ, nghiêm túc sống cuộc đời mình.

"Anh có muốn gì không?" Cậu quay sang hỏi Lạc Cửu Âm.

"Cứ như hiện tại là tốt lắm rồi." Lạc Cửu Âm đáp, anh đang treo những chiếc đèn lồng tre quanh sân.

Đêm Trung Thu, Đường Đường diện váy mới, vô tư chạy đuổi theo A Hoàng trong sân.

Trần Thạch vừa uống rượu vừa bá vai lão Đào luyên thuyên: "Chú biết tại sao Trung Thu mọi người lại tụ tập ngắm trăng không?"

"Bởi vì cái mặt trăng kia... nó giống hệt cái bánh nướng ấy mà!"

"Nhìn nó là thấy đưa cơm, hết cả đói luôn."

"Hề hề hề."

Lão Đào lười chẳng buồn tiếp lời nó, tự mình cầm miếng bánh trung thu chậm rãi nhấm nháp.

Hà Ngự nhìn vầng trăng, thì thầm với Lạc Cửu Âm: "Trăng hôm nay không ổn, trắng quá, sáng quá. Hồi trước tôi từng thấy một vầng trăng vàng thật là vàng, cái đó mới không giống bánh nướng, mà giống hệt lòng đỏ trứng muối."

Lạc Cửu Âm nhét vào tay cậu một miếng bánh: "Cái này là nhân lòng đỏ trứng muối đây."

Hà Ngự nhìn vầng trăng tròn, bỗng chốc lại cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Cục Than Nhỏ vẫn chưa tỉnh hẳn, ngửi thấy mùi bánh thơm bèn lười biếng bò lên đầu gối Hà Ngự, vươn một đoạn xúc tu nhỏ ra móc lấy miếng bánh.

Hà Ngự ăn hết miếng bánh nhân trứng muối.

"Hơi khô, anh có uống nước không?" Cậu hỏi Lạc Cửu Âm.

Hà Ngự không thích uống rượu, trong phòng có nước, cậu định đi lấy.

"Để tôi đi! Để tôi đi!" Trần Thạch đứng bật dậy: "Đường Đường, anh lấy hai viên kẹo của nhóc ăn nhé?"

Nó uống lẫn lộn cả rượu hoa quế lẫn rượu trắng nên hơi quá chén, phải kiềm chế lại một chút, vào nhà rửa mặt cái đã, nếu không thì...

Đường Đường hào phóng đồng ý ngay.

Trần Thạch lảo đảo đi vào khu nhà ở, định dùng nước lạnh rửa trôi bớt hơi rượu trên người. Thế nhưng khi chưa kịp bước tới phòng vệ sinh, chiếc điện thoại cổ màu đỏ tươi trên bàn đã đập ngay vào mắt nó.

Điện thoại... gọi điện thoại... Nó muốn gọi một cuộc điện thoại.

Trần Thạch nuốt nước bọt cái ực, đi tới bên chiếc điện thoại cổ, nhấc ống nghe lên...

Ngoài sân, sắc mặt lão Đào bỗng biến đổi: "Thôi hỏng rồi! Trần Thạch dùng điện thoại của tôi rồi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hạnh phúc nhất chính là, cả cái sân đầy người này, chẳng có lấy một mống nào bị muỗi đốt cả.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)