Khu mỏ Quang Vinh.
Sương mù dày đặc cuộn trào như khói lửa chiến tranh. Sâu trong làn sương ấy, chẳng thể phân biệt nổi xa gần, chốc chốc lại vang lên tiếng hò hét giết chóc, tiếng binh khí va chạm và cả tiếng kim loại đâm xuyên qua da thịt.
Thế nhưng, khi người ta băng qua lớp sương mù cuồn cuộn để tiến gần nơi phát ra âm thanh, thì tất cả lại tan biến chẳng để lại dấu vết.
Một góc vạt áo màu xanh xám rẽ ngang làn khói bụi. Một người khoác áo choàng dài bước ra, chỉ để lộ một góc cằm, sải bước khoan thai giữa vùng khói lửa quỷ dị và đáng sợ này.
Một thanh trường đao bất ngờ chém tới từ trong sương mù, nhắm thẳng vào cổ anh.
Lạc Cửu Âm giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào thân đao. Thanh đao bị đẩy chệch hướng, rồi đột ngột tan biến thành hư vô.
Anh tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng bao lâu sau, lại có một ngọn trường thương đâm ra từ màn sương, nhắm thẳng vào tim anh.
Lạc Cửu Âm nắm lấy mũi thương, ngọn thương cũng tan biến.
Tiếng hò hét giết chóc trong sương mù xuất hiện ngày một dày đặc và áp sát hơn, dường như ngay sát bên cạnh. Dần dần, bóng dáng những binh sĩ đang liều chết chiến đấu ẩn hiện rõ hơn sau làn sương.
Phía sau anh bỗng vang lên tiếng ngựa chiến hí dài, tiếng vó ngựa dồn dập xuất hiện ở khoảng cách cực gần. Một con chiến mã cao lớn vọt ra từ làn sương đặc, trên lưng là một bóng hình mờ ảo tay cầm trường kích. Vó ngựa và trường kích cùng lúc nện xuống từ trên cao.
(*)Kích: một loại vũ khí lạnh cán dài phổ biến trong võ thuật cổ truyền và chiến tranh cổ đại, kết hợp giữa giáo (đâm) và qua/mác (móc). Nó thường có 2-3 điểm tấn công sắc bén, gồm mũi nhọn và các lưỡi bên, dùng để móc, đâm, đẩy, chém, hoặc tước vũ khí đối phương, thường được kỵ binh hoặc quân trên xe ngựa sử dụng.
"Tướng quân bách chiến tử..." Lạc Cửu Âm đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Vị tướng cưỡi ngựa chiến nọ xuyên thẳng qua người anh rồi biến mất vào màn sương.
(*)Tướng quân bách chiến tử: Hàng trăm vị tướng đã tử trận trong các trận đánh.
Lạc Cửu Âm lấy ra một chiếc hộp làm bằng gỗ mun. Chiếc hộp không hề có hoa văn, chỉ có một màu gỗ đen thẫm, cổ xưa và mộc mạc. Anh mở hộp ra, nổi bật trên nền gỗ đen kịt là một mảnh xương sọ trắng muốt.
Mảnh xương sọ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trắng trẻo mịn màng, thanh mảnh tinh xảo. Nó từ trong hộp bay ra, lơ lửng giữa không trung, như một bức tranh thủy mặc được tô màu, mực loang dần, phác họa nên hình bóng một người phụ nữ yếu ớt thanh mảnh, lông mày khẽ nhíu mang theo nỗi sầu nhàn nhạt.
Bạch Cốt Phu Nhân, người phụ trách khu vực số ba của Hiệp hội Thất Phân.
Thành phố Đàm An là địa bàn mà khu vực số ba mới mở rộng đến trong năm nay, trước đây vốn không thuộc phạm vi thế lực của Hiệp hội Thất Phân. Việc không phát hiện ra sự sắp đặt của phái Giáng Lâm không phải trách nhiệm của cô. Thế nhưng, chiến trường cổ này lại chính là lợi thế của cô.
"Phái Giáng Lâm đã lập Điểm Tướng Đài, đoạt lấy Tướng Quân Lệnh." Lạc Cửu Âm phất tay xua tan màn sương gần đó, để lộ những gốc cây già cỗi trên mặt đất: "Linh hồn nơi đây đa phần đã đi đầu thai, số còn lại là chấp niệm hóa hình."
Trận chiến thảm khốc tại Mộ Tướng Quân đã xảy ra từ gần nghìn năm trước, từ xa xưa đã có các trừ linh sư siêu độ cho oán hồn nơi này. Tuy hồn phách đã đi đầu thai nhưng sát khí vẫn chưa tan, chiến ý, huyết sát và oán khí của những binh sĩ chết oan vẫn ngưng tụ tại đây, khó lòng hóa giải.
Các trừ linh sư thời cổ đã trồng kín cây bách khắp vùng này, mượn đặc tính an hồn của cây bách với hy vọng thời gian sẽ dần gột rửa sát khí.
(*)Cây bách: Thấy có nhiều loại câu bách, nhưng đặc tính an hồn thì là tùng bách, thường được thấy người ta trồng cạnh mộ.
Đáng tiếc thay, nơi này từ xưa đã là vùng chiến lược mà nhà binh phải tranh giành, chiến sự liên miên. Cứ cách một thời gian lại có chiến tranh nổ ra, lần gần đây nhất là từ hai trăm năm trước.
Chiến trường đỏ lửa đã tưới đẫm máu thịt của vô số người. Những kẻ cầm quân chỉ coi đó là những con số, nhưng mỗi người ngã xuống đều là một cá thể độc lập, họ có người mình yêu, kẻ mình hận, có những tiếc nuối, không cam lòng, có nỗi đau đớn, tuyệt vọng và oán hận...
Những thứ bị kẻ bề trên phớt lờ ấy đều được mảnh đất này thu nhận tất thảy.
Mảnh đất dung chứa những thứ đó dần chuyển hóa thành vùng âm sát.
Chiến ý và huyết sát mới liên tục đánh thức những chấp niệm đang ngủ yên dưới lòng đất, sự không cam lòng và nỗi sợ hãi của những người mới nằm xuống liên tục bổ sung vào luồng oán khí đang dần tiêu tán, khiến sát khí của Mộ Tướng Quân suốt nghìn năm vẫn không thể tan đi.
Mấy chục năm trước, nơi này phát hiện ra mỏ bạc.
Cuộc chiến đao binh kết thúc, nhưng một cuộc chiến khác không có súng gươm lại bắt đầu.
Tranh thầu, tranh thời hạn, tranh sản lượng, tranh nhân công...
Chiến tranh, suy cho cùng là để cướp đoạt.
Để khai thác mỏ, nhát đao chiến tranh đầu tiên đã vung về phía rừng bách gây cản trở xây dựng. Rừng bách an hồn trấn sát bị chặt hạ quá nửa, những cây cổ thụ nghìn năm tuổi này lại trở thành nguồn vốn đầu tiên của các chủ mỏ.
Mất đi rừng bách an hồn, lại thêm địa chấn từ việc đào mỏ quấy nhiễu, sát khí của Mộ Tướng Quân dần cuộn trào trở lại.
Vụ tai nạn mỏ kinh hoàng mười chín năm trước, cơ sở vật chất không đạt chuẩn chỉ là một phần, sát khí xông lên cũng là một nguyên nhân quan trọng. Mảnh đất âm sát chằng chịt vết thương này đang rung chuyển một cách đầy bất an.
Những gốc cây già khô khốc trơ trọi như những tấm bia mộ sụp đổ. Khói lửa chiến tranh chưa bao giờ nguôi tắt.
Bạch Cốt Phu Nhân đứng giữa làn khói lửa, nỗi sầu muộn giữa chân mày nhạt nhòa như sương khói, cô khẽ cúi mình hành lễ: "Cứ giao cho thiếp."
(*) Xưng thiếp ở đây là thể hiện sự khiêm nhường/kính trọng: Khi xưng "thiếp" với nam giới có địa vị cao hơn hoặc người lớn tuổi, phụ nữ muốn bày tỏ thái độ cung kính, nhún nhường, coi mình như người dưới.
Lạc Cửu Âm phất tay, Bạch Cốt Phu Nhân lùi sâu vào làn sương rồi biến mất.
Lạc Cửu Âm lặng lẽ đứng trong sương mù, anh không kìm được mà thoáng chút thẫn thờ.
Không biết phía Hà Ngự sao rồi?
...
Hà Ngự thực ra cũng chẳng yên tâm về mỹ nhân mệnh mỏng nhà mình chút nào, nên cậu quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh.
Lão Tống muốn dẫn mọi người đi đào mỏ, Đại Phúc cũng bảo mình có kinh nghiệm, có thể giúp một tay.
"Không." Hà Ngự dứt khoát từ chối: "Tôi không cần các người đào mỏ, tôi cần các người đi lượn lờ vài vòng trước mặt những tên giám công đồng khác."
Ô Liên Đại kinh ngạc trợn tròn mắt, Đồng Diện vẫn chưa câu đủ cá hay sao mà định hốt trọn ổ của tất cả giám công đồng thế này?
Hà Ngự không có dã tâm lớn đến vậy, cậu chỉ định xử lý nốt đám giám công đồng dưới trướng mấy tên quản lý bạc đang đè đầu cưỡi cổ mình thôi.
Nếu có tên giám công đồng nào không thèm ngó ngàng đến đám nô lệ không có khế ước này, cậu vẫn còn chiêu khác.
"Anh dẫn những thợ mỏ sắt chưa chuyển khế ước đi tìm những thợ mỏ quen biết dưới trướng giám công đồng khác, dụ họ tới khu mỏ của tôi."
Ô Liên Đại sực nhớ lại phát ngôn trước đó của Mặt Đồng: Đã tới khu mỏ của tôi thì chính là người của tôi.
Đây là định công khai ăn vạ, cưỡng đoạt nhân công sao?!
Ô Liên Đại cảm thấy hình tượng Đồng Diện trong lòng mình lại bắt đầu sụp đổ rồi xây lại từ đầu.
Từng có lúc anh ta cho rằng Đồng Diện - kẻ đứng đầu bảng truy nã - là một đại lão lạnh lùng ít nói, vô tình và thần bí khó lường. Sau khi được Đồng Diện cứu, anh ta lại gắn thêm mấy cái nhãn tâm cơ thâm trầm, khó đoán cho Đồng Diện.
Còn bây giờ...
Hà Ngự liếc nhìn anh ta một cái.
Ô Liên Đại lập tức đứng thẳng lưng.
"Tiến độ cụ thể giao cho anh phụ trách." Hà Ngự nói.
Ô Liên Đại: "... Được."
Không phải chứ đại lão, cậu cứ thế mà dùng người của phe đối địch thật à?
Hà Ngự vốn không thích quản chuyện, cậu biết mình hiện đang khoác lớp vỏ của Đồng Diện, mỗi câu nói đều tự mang hiệu ứng âm thanh, rất thích hợp để dọa người. Một người có năng lực như Ô Liên Đại mà không dùng thì quá phí.
Trong ba ngày tiếp theo, Ô Liên Đại đã chứng minh được năng lực của mình.
Anh ta hiểu rất rõ, chiêu trò này của Đồng Diện là đang đánh vào sự chênh lệch thời gian, nếu kéo dài quá lâu để kẻ khác phát hiện ra, họ sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.
Chỉ trong ba ngày, Ô Liên Đại đã quậy đục nước, tiễn đưa tới 80% số giám công đồng trong các khu mỏ thuộc quyền quản lý của năm vị quản lý bạc gồm: Khu số 1, 7, 9, 16 và 24.
Hà Ngự tính toán thời gian và số lượng, chuẩn bị tự mình giải quyết nốt phần còn lại. Cậu tiếp tục sai bảo Ô Liên Đại: "Đi gọi tên bảo vệ tới đây."
Ô Liên Đại cam chịu thân phận chạy vặt.
Đến chân núi, gã bảo vệ vừa thấy Ô Liên Đại đã tỏ ra vô cùng căng thẳng. Mấy ngày nay gã cũng nghe loáng thoáng về những biến động trên núi quặng, thừa hiểu tên nô lệ này là thuộc h* th*n tín của giám công đồng Thất Trưởng - kẻ mà gần đây đã gây ra biết bao sóng gió.
Tục ngữ có câu đánh chó thì phải nể mặt chủ, dù cấp bậc của gã cao hơn tên nô lệ này hai bậc, nhưng gã biết kẻ này hiện đang đại diện cho vị giám công Thất Trưởng hung tàn kia.
"Đại nhân gọi tôi tới có việc gì thế?" Gã bảo vệ lo lắng nhìn Ô Liên Đại.
Vị đại nhân kia gần đây đã triệt hạ quá nhiều giám công đồng, gã bảo vệ chỉ lo ngài ấy ngứa mắt mình rồi cũng tiện tay "thịt" luôn gã cho rảnh nợ.
Chuyện này Đồng Diện không nói.
Ô Liên Đại mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, thản nhiên đáp: "Gần đây đại nhân thu nhận rất nhiều thợ mỏ sắt và nô lệ, cần phải ký kết lại danh sách để họ chính thức thuộc quyền sở hữu của ngài ấy."
Gã bảo vệ thở phào nhẹ nhõm.
Là việc chính sự, vậy là gã không bị gặp nguy hiểm rồi!
Vị đại nhân này cứ giữ khư khư một đám thợ mỏ và nô lệ không có dấu ấn để làm mồi nhử, giờ cuối cùng cũng chịu cho họ ký tên, xem ra là định dừng tay thu lưới rồi.
Gã bảo vệ theo Ô Liên Đại lên núi gặp Hà Ngự. Trên quãng đường đó, 20% giám công đồng còn lại mà Ô Liên Đại chưa kịp xử lý cũng đã vơi đi một nửa.
Ô Liên Đại: ...Cái hiệu suất này! Không hổ là người đứng đầu bảng truy nã!
Lúc họ đến nơi, Hà Ngự vừa hay ném một tên giám công đồng xuống chân mình, ra hiệu cho Đại Phúc tiến tới tháo những miếng đồng trên người tên đó ra.
Nghe thấy tiếng động, Hà Ngự quay đầu nhìn về phía Ô Liên Đại và gã bảo vệ.
Cả hai lập tức đứng khựng lại, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
Hà Ngự thầm nghĩ, cái bộ dạng Đồng Diện này ngoài giọng nói có hiệu ứng vang vọng ra, có lẽ còn tự mang theo sát khí đằng đằng nữa.
Nhưng 20% giám công đồng còn lại đều là những kẻ không dễ bị lừa, kéo dài càng lâu tình hình càng tệ, cậu buộc phải chủ động tấn công.
Gã bảo vệ nịnh nọt chạy lại gần, cười nói: "Thưa đại nhân Thất Trưởng, tôi đã mang danh sách tới cho ngài rồi đây ạ."
"Tốt lắm." Hà Ngự cầm lấy danh sách, tùy ý lật xem vài trang: "Tôi muốn giữ nó lại."
Gã bảo vệ ngẩn người, lắp bắp: "Nhưng... chuyện này... nhưng mà..."
"Sao, không được à?" Hà Ngự liếc mắt nhìn qua, giọng nói nhẹ tênh.
Mồ hôi gã bảo vệ vã ra như tắm. Gã không dám từ chối Hà Ngự, nhưng lại càng không dám làm mất danh sách: "Nhưng mà... cái này... ngài giữ nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu ạ, nó chỉ là bản sao thôi. Bản chính đang nằm trong tay chủ mỏ càng cơ."
"Tôi biết." Hà Ngự bình thản đáp.
Cậu đã đoán trước được điều này rồi.
Năng lực của bản danh sách quá đỗi mạnh mẽ, có thể nói nó chính là một nửa trụ cột chống đỡ cho các quy tắc của núi quặng này. Một thứ quan trọng như vậy, không đời nào lại chỉ để trong tay một gã bảo vệ hay giám công đồng tầm thường.
Gã bảo vệ lo lắng gãi tai, suýt chút nữa đã cấu rách cả miếng da mọc ra sợi đồng sau tai: "Vậy... vậy... ngài muốn giữ thì... thì cứ giữ lấy ạ. Tôi... tôi xin phép... đi trước đây."
"Anh cũng ở lại đi." Hà Ngự nói.
Mặt gã bảo vệ cắt không còn một giọt máu.
"Ngay cả khi chỉ là bản sao của danh sách, cũng không phải ai muốn là có thể kiểm soát được, tại sao chủ mỏ vàng lại giao nó cho anh?" Hà Ngự hỏi.
Theo phán đoán của cậu, thân phận của gã bảo vệ này chắc chắn không đơn giản, có lẽ có quan hệ họ hàng gì đó với chủ mỏ vàng. Mà kể cả có đoán sai thì cũng chẳng sao.
Gã bảo vệ lúc này bắt đầu thật sự run lẩy bẩy, gã cảm thấy có lẽ Hà Ngự muốn giết người diệt khẩu.
"Đừng sợ, nếu để anh đi, tôi sợ lát nữa anh sẽ đi mật báo ngay." Thấy gã sợ đến mức đó, Hà Ngự 'tốt bụng' an ủi một câu.
Khổ nỗi, lời an ủi đó đi qua bộ lọc của chiếc mặt nạ đồng lạnh lẽo lại trở nên vô cùng đáng sợ.
Gã gác cổng chân mềm nhũn, nghe vị đại lão này dùng giọng bình thản nói ra lời đe dọa, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, nức nở.
"Đừng... đừng giết tôi... tôi đảm bảo... đảm bảo... sẽ không nói gì!"
Hà Ngự: ...Mình nói muốn giết gã hồi nào đâu?
