📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 89: Khu mỏ Quang Vinh - Hố




Dù quá trình giao tiếp có chút trục trặc nhỏ, nhưng kết quả sau cùng vẫn tốt đẹp.

Hà Ngự đã thành công giữ chân gã bảo vệ lại.

Gã khai rằng mình vốn có chút quan hệ họ hàng với chủ mỏ vàng, nhờ thế mới lăn lộn lên được vị trí bảo vệ này. Nếu không, với hạng giám công đồng không có thợ mỏ sắt dưới trướng, cũng chẳng bắt được nô lệ mỏ như gã, sớm muộn gì cũng bị đẩy xuống chịu chung số phận với đám thợ mỏ sắt mà thôi.

Theo lời gã, đã lâu lắm rồi gã không gặp chủ mỏ vàng, cũng chẳng biết hắn ta đang ở đâu, chỉ chắc chắn một điều là hắn ta vẫn quanh quẩn trong vùng núi mỏ này.

"Chủ mỏ vàng tên là gì?" Hà Ngự hỏi.

Gã bảo vệ cố gắng vắt óc suy nghĩ hồi lâu: "Kim... Kim... Tôi không nhớ ra được."

Gã vừa chán nản vừa hoảng loạn đấm vào đầu mình: "Tôi... sao tôi có thể quên được cơ chứ?"

Gã chỉ nhớ chủ mỏ vàng họ Kim, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ nổi tên thật của người đó.

"Không sao, quên thì thôi vậy." Hà Ngự thản nhiên nói.

Bản chính nằm trong tay chủ mỏ vàng, có kết nối với bản phụ trong tay tên bảo vệ. Hà Ngự đã có được danh sách, nhưng đây chỉ là bản sao, cùng lắm chỉ lợi dụng được một lần. Một khi bị chủ mỏ vàng phát hiện, nó sẽ không còn tác dụng nữa.

Hà Ngự đang đợi thời cơ dùng nó để tung ra đòn kết liễu.

Gã bảo vệ sợ mình mất đi giá trị sẽ bị mất mạng, liền cố gắng lục lọi thêm thông tin: "Đại nhân, trước đó ở phía Tây Bắc xuất hiện rất nhiều người, có mấy tên giám công đồng đã đến đó bắt nô lệ rồi. Gần đây tôi mới biết, nô lệ ở vùng đó không hề dễ xơi."

"Nghĩa là sao?"

"Nô lệ ở đó tuy đông nhưng cực kỳ hung tợn, bọn chúng mặc những bộ giáp cũ kỹ, tay lăm lăm binh khí! Nghe đâu có mấy tên giám công đồng đã phải bỏ mạng ở trên đó rồi!" Gã bảo vệ thêm mắm dặm muối, ra sức diễn trò.

Tin này không có nhiều người biết. Mấy tên giám công đồng phát hiện ra vùng phía Tây Bắc trước đó đều giấu nhẹm đi, định bụng âm thầm bắt thêm nhiều nô lệ để chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh. Cũng nhờ tên bảo vệ này thính tin nên mới hay biết.

"Là chiến trường cổ ở Mộ Tướng Quân sao?" Ô Liên Đại trầm giọng hỏi.

Hà Ngự cũng sực nhớ ra điều này.

Trước khi tiến vào Quỷ Vực, cậu đã quan sát tế đàn của phái Giáng Lâm và nhận thấy vài luồng khí tức khác nhau. 

Trong Quỷ Vực liên hợp này, chiến trường cổ chính là một phần trong số đó. Vùng núi mỏ vì được Hà Ngự nhanh tay "vơ" mất hơn nửa oan hồn thợ mỏ nên phái Giáng Lâm không thể kiểm soát hoàn toàn, nhưng chiến trường cổ thì chắc chắn đã nằm trong tay chúng.

Hà Ngự ghi chú lại điểm này, cậu cảm thấy sau này sẽ có lúc dùng tới.

Đại Phúc cứ lén lút liếc nhìn về phía này, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tiểu Lộ chọc chọc vào người hắn ta: "Nghĩ gì thế?"

Đại Phúc hỏi: "Sao đại nhân giám công vẫn chưa cho chúng ta khai thác mỏ nhỉ?"

"Không phải làm việc chẳng lẽ không tốt sao?" Tiểu Lộ đáp.

"Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nộp quặng rồi. Dưới trướng đại nhân có nhiều khu mỏ như vậy, định mức phải nộp là cực kỳ lớn. Nếu giờ còn không khai thác thì không kịp mất! Đến lúc đó, các đại nhân quản lý bạc sẽ trách phạt đại nhân giám công của chúng ta đấy!" Đại Phúc lo sốt vó.

Hắn ta rất sợ, nếu vị đại nhân giám công đồng này có chuyện gì, hắn ta cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Hắn ta hy vọng vị đại nhân này sẽ bình an vô sự, hắn ta tình nguyện làm việc cho một người như vậy.

Thế nhưng kể từ khi về dưới trướng Hà Ngự, hắn ta chưa từng đào một nhát cuốc nào. Những thợ mỏ sắt và nô lệ khác cũng vậy, bọn họ chỉ đi lừa thợ mỏ và nô lệ của những tên giám công đồng khác về đây, ngoài ra chẳng làm gì khác suốt cả ngày.

"Không sao đâu." Tiểu Lộ cực kỳ tin tưởng Hà Ngự: "Đại nhân chắc chắn đã có tính toán riêng rồi."

Đại Phúc thở dài, hắn ta không tài nào hiểu nổi: "Tại sao đại nhân lại không thích quặng báu nhỉ?"

Hắn ta nghĩ dù có tính toán gì đi nữa thì cũng nên đào quặng báu lên trước chứ. Bao nhiêu ngày trôi qua mà không đào được chút quặng nào, thật là lãng phí quá đi mà.

"Trước đây tại sao anh lại trộm quặng?" Tiểu Lộ hỏi.

Đến giờ cậu ta vẫn chưa hiểu cái gọi là quặng báu đó là thứ quái quỷ gì, lúc đào lên trông chúng chẳng khác nào mấy hòn đá đen sì.

Đại Phúc lý nhí: "Tôi... tôi... tôi chỉ muốn nhanh chóng mọc ra đồng thôi. Nghe nói quặng báu có thể giúp 'bảo vật' trên người người ta biến đổi nhanh hơn."

"Có được đồng rồi, tôi có thể rời khỏi núi mỏ."

"Anh muốn rời khỏi đây sao?" Tiểu Lộ ngạc nhiên.

"Đúng vậy..." Đại Phúc cúi đầu, vẻ mặt đầy hổ thẹn: "Toàn bộ quặng báu trên núi này đều là của chủ mỏ vàng, nhưng vàng bạc đồng sắt mọc ra trên người mình thì lại là của chính mình. Đồng đáng giá hơn sắt. Có tiền rồi, tôi có thể rời đi, sống một đời bình an ổn định."

"Giám công đồng đều có thể tự do ra vào núi mỏ."

"Có lẽ vì tôi có suy nghĩ lười biếng như vậy nên núi mỏ mới không chịu ban cho tôi phúc lành lớn hơn, tôi chỉ có thể mọc ra sắt thôi."

"Tôi không đủ cần cù, không chịu được khổ, sợ rằng cả đời này phải chôn chân ở đây nên mới... mới nảy sinh ý đồ xấu..."

...

Trong khi mọi người đều lo lắng cho kỳ nộp quặng vài ngày tới, Ô Liên Đại đã lờ mờ đoán được ý định của Đồng Diện. Dự đoán của anh ta nhanh chóng được kiểm chứng.

Chẳng bao lâu sau, quản lý bạc của khu 1 đã đến tuần tra. Thường thì cứ bảy ngày hắn ta mới đi một lần, nhưng lần này vì tò mò nên đã đến sớm vài ngày. Tần suất tuần tra này đã được coi là chăm chỉ bậc nhất trong số các quản lý bạc rồi.

Các quản lý bạc chẳng mảy may lo lắng về việc đám giám công đồng, thợ mỏ sắt hay nô lệ dưới trướng sẽ phản kháng. Tên của bọn họ đã bị ghi trong danh sách, đồng nghĩa với việc sẽ bị áp chế vĩnh viễn! Đây là quy tắc của núi mỏ, kẻ bề trên có uy quyền tuyệt đối với kẻ bề dưới.

Vì vậy, chẳng cần phải đi tuần tra thường xuyên làm gì, thỉnh thoảng liếc mắt qua một cái coi như xong trách nhiệm, thậm chí mỗi tháng chỉ cần xuất hiện một lần vào lúc thu quặng cũng được.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, thì có thể xảy ra biến cố gì to tát cơ chứ?

Quản lý bạc khu 1 thong dong tiến vào khu mỏ, và rồi, hắn ta đứng hình tại chỗ.

Đám giám công đồng dưới trướng hắn ta đâu hết rồi?!!

Khi quản lý bạc khu 1 tìm thấy Hà Ngự, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế dài có lót đệm êm ái, tay cầm đồ uống nóng, chân đặt cạnh lò sưởi, bên trong còn vùi hai củ khoai lang không biết kiếm từ đâu ra. 

Dáng vẻ đó, phải nói là ung dung tự tại đến mức không thể nhàn nhã hơn.

Cơn giận của quản lý bạc khu 1 xông thẳng lên đại não, cả khuôn mặt đỏ gay như máu. Cái đầu vốn đã to hơn người thường của hắn ta lúc này trông như lại phình ra thêm một vòng nữa.

Thế nhưng, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn ta lại đột nhiên bình tĩnh lại.

Hắn ta nhìn Hà Ngự chằm chằm, ánh mắt âm u đầy độc địa: "Mày thảnh thơi quá nhỉ."

Hà Ngự lười biếng "ừm" một tiếng.

Chiếc ghế dài này là do Đại Phúc làm. Hắn ta vốn rất biết ơn Hà Ngự đã cứu mạng mình, nhưng Hà Ngự lại không bắt hắn ta đào mỏ, chẳng biết làm gì cho cậu nên hắn ta bèn đóng một chiếc ghế.

Đệm lót và lò sưởi là do nhóm Lão Tống tìm về, lục soát được từ chỗ các giám công đồng khác.

Còn khoai lang và đồ uống nóng là do Ô Liên Đại kiếm được. 

Người này đúng là một nhân tài, chẳng biết anh ta đào đâu ra những thứ đó. Hà Ngự đã kiểm tra qua, đây không phải vật do âm sát khí trong Quỷ Vực tạo ra, mà là thức ăn thực sự người sống có thể ăn được.

Hà Ngự chỉ mất một ngày rưỡi để giải quyết toàn bộ đám giám công đồng dưới trướng mấy tên quản lý bạc này, một ngày rưỡi còn lại dùng để sắp xếp cho đám thợ mỏ sắt và nô lệ. 

Đa số bọn họ đã quen phục tùng, số ít có ý kiến riêng thì đều không phải loại quái do chấp niệm âm sát hóa thành, mà giống như Đại Phúc, là oán hồn của những thợ mỏ đen thực thụ. Những người này cứ giao cho nhóm Lão Tống xử lý là xong.

"Tao không ngại chuyện giám công đồng có năng lực thì được hưởng thụ. Nhưng tại sao đám thợ mỏ sắt và nô lệ dưới trướng mày cũng thảnh thơi như vậy?!" Quản lý bạc khu 1 đột nhiên bùng phát cơn thịnh nộ.

"Tao từng nói rồi, nếu mày không nộp đủ quặng báu, tao sẽ cho mày biết... tao ghét nhất là hạng phế vật! Có vẻ như mày coi lời tao như gió thoảng bên tai rồi."

Mái tóc bạc kim loại trên đầu hắn ta chợt dài ra, đâm về phía Hà Ngự như những mũi kim dài.

Hà Ngự tiện tay vớ lấy một nắm, vặn mái tóc bạc kim loại đó thành một bím xoắn.

Quản lý bạc khu 1 tức nổ đom đóm mắt.

Tại sao tên giám công đồng này lại có thể phản kháng được quản lý bạc cơ chứ?!

Tên này còn dám vặn tóc mình thành bím xoắn!!

Từ trước tới nay chưa một ai dám động vào tóc của hắn ta!!!

Hắn ta tức đến mức huyết áp tăng vọt, làm vỡ cả mạch máu trên đỉnh đầu, máu tươi rỉ ra từ từng lỗ chân lông nơi mọc ra những sợi tóc bạc kim loại kia.

Hà Ngự lập tức ghét bỏ buông tay: "Không phải tôi bứt đâu nhé."

Quản lý bạc khu 1: "..."

Hắn ta tức đến mức bắt đầu run rẩy toàn thân.

Hà Ngự khẽ ho một tiếng, thong thả đọc ra mấy con số: "1, 7, 9, 16, 24. Hiện tại, toàn bộ thợ mỏ sắt và nô lệ trong những khu mỏ này đều nằm dưới quyền của ta."

"Tao cũng có thể cưỡng ép ra lệnh cho chúng nó khởi công!" Quản lý bạc khu 1 lạnh lùng nói.

"Vài ngày nữa là đến kỳ nộp quặng rồi, các người cũng phải nộp sản lượng cho chủ mỏ vàng, nhưng lần này, các người không kịp nữa đâu." Hà Ngự vui vẻ tiếp lờ: "Bởi vì, toàn bộ số quặng sản xuất trước đó đều đã bị tôi hủy sạch rồi."

Mái tóc bạc của quản lý bạc khu 1 lại chực chờ hành động... nhưng không động nổi. Lúc nãy bị Hà Ngự vặn quá rối, giờ thắt nút hết cả lại rồi.

Quản lý bạc khu 1 buộc phải bình tĩnh lại, máu trên đầu chảy ra càng nhiều hơn.

"Rốt cuộc mày muốn cái gì?!" Hắn ta nghiến răng kèn kẹt.

Hà Ngự bỗng mỉm cười: "Tôi cũng rất ghét việc có hạng phế vật đè đầu cưỡi cổ mình."

Quản lý bạc khu 1 bắt đầu run cầm cập vì tức, nhưng hắn ta phát hiện ra mình thế mà đánh không lại tên giám công đồng chết tiệt này!

"Tôi thấy số lượng quản lý bạc hơi nhiều quá rồi đấy." Hà Ngự thản nhiên nói: "Những quản lý bạc không nộp đủ quặng sẽ bị xử lý thế nào nhỉ? Người không nộp đủ quặng có thể là các người, mà cũng có thể là kẻ khác."

Sắc mặt quản lý bạc khu 1 u ám: "Mày muốn chúng tao đi cướp quặng của các quản lý bạc khác? Thế thì tao thà hợp tác với bọn họ để tiêu diệt mày trước thì hơn!"

"Chả sao cả, thời gian qua đủ để tôi truyền tin này cho các quản lý bạc khác rồi. Ông đoán xem khi họ biết tình cảnh quẫn bách hiện tại của các người, họ sẽ làm gì?"

Quản lý bạc khu 1 lúc này ngay cả trán cũng bắt đầu rỉ máu, Hà Ngự thực sự còn lo hắn ta tức quá mà nổ tung đầu mất.

Nhưng hắn ta vẫn kiên cường chống chịu được, trừng mắt nhìn Hà Ngự một cái đầy ác độc, rồi xoay người đi tìm những quản lý bạc khác cũng đang bị "hố" giống mình để liên minh đi cướp của những kẻ chưa bị hại.

Chuyện này đánh vào yếu tố chênh lệch thời gian.

Giữa các giám công đồng thường xảy ra tranh đoạt, nhưng giữa các quản lý bạc thì chưa từng có tiền lệ. Đối với bọn họ, việc đó mất nhiều hơn được, họ có những phương thức cạnh tranh cao cấp hơn. Do đó, giữa các quản lý bạc không hề có sự phòng bị lẫn nhau.

Mấy tên quản lý bạc bị Hà Ngự gài bẫy này buộc phải ra tay thành công trước khi những kẻ khác kịp phản ứng.

Ô Liên Đại đứng ngoài chứng kiến vở kịch lớn này qua bộ lọc bình thường của Đồng Diện, mức độ cảnh giác đối với cậu lại tăng thêm ba cấp độ nữa.

Thật đáng sợ! Mới có mấy ngày mà Hà Ngự đã khuấy đảo cả vùng núi mỏ vốn có sự phân chia giai cấp kiên cố này, khiến bọn chúng phải tàn sát lẫn nhau!

Tuy nhiên, mấy tên quản lý bạc bị Hà Ngự kéo xuống nước cũng chẳng phải hạng vừa, loáng cái đã lợi dụng ngược lại Hà Ngự.

Đầu tiên, bọn chúng giấu nhẹm tình trạng hiện tại của khu mỏ mình, đồng thời tung tin vịt rằng sản lượng tháng này tăng vọt nhờ có một giám công đồng cực kỳ bản lĩnh mới đến, giúp hiệu suất tăng thêm ba phần.

Các quản lý bạc khác nghe vậy thì lo sốt vó, sợ đến lúc nộp quặng thì thành tích của mình quá thảm hại sẽ bị chủ mỏ vàng cách chức. Thế là ai nấy đều nháo nhào đi nghe ngóng tình hình.

Tin tức này thật thật giả giả, rất khó điều tra, chỉ tra ra được đúng là có một giám công đồng mới đến với bản lĩnh không nhỏ, vừa tới đã khống chế được rất nhiều khu mỏ, dường như còn thu phục được toàn bộ các giám công đồng khác.

Tin này là thật!

Thế là đám quản lý bạc đó ngồi không yên nữa, ai cũng muốn đến tìm hiểu xem tên giám công đồng mới này làm thế nào mà tăng hiệu suất lên được ba phần chỉ trong nháy mắt.

Hành động này của bọn chúng đã tạo ra sơ hở, tạo điều kiện thuận lợi cho mấy tên quản lý bạc bị "hố" ra tay cướp bóc.

Hà Ngự nghe được tin này cũng thấy rất vui vẻm cậu quyết định đâm thêm một nhát.

"Đi truyền tin đi, nói rằng tôi đã bắt được rất nhiều nô lệ mỏ ở phía Tây Bắc. Nô lệ ở đó tuy dã tính khó thuần, khó bắt, nhưng một đứa bằng hai đứa thường."

Thế là, nghe được tin này, các quản lý bạc đều tin là thật, lũ lượt phái giám công đồng dưới trướng đến chiến trường cổ phía Tây Bắc bắt nô lệ.

Chiến trường cổ do phái Giáng Lâm kiểm soát, mà đám quái trên núi mỏ này cũng chẳng tốt lành gì. Cứ để bọn chúng tự tiêu hao lẫn nhau đi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)