📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 95: Núi Võng nhỏ - Xé Quỷ Vực




"Đây là khí tức của núi Võng!" Phương Hiên đột ngột biến sắc.

Tiếng ong ong của Hỗn Thiên Nghi lại vang lên lần nữa, mỗi lúc một lớn hơn, cố sức chống đỡ để tạo ra một vùng an toàn giữa cơn cuồng phong âm khí.

"Mẹ!" Khương Hiền lao tới.

Khương Yến Quân đứng sừng sững trước Hỗn Thiên Nghi, bàn tay bà ấn chặt l*n đ*nh cầu. Máu của bà men theo từng vòng đồng xanh uốn lượn chảy xuống, máu đi đến đâu, vết rỉ sét bong ra đến đó, để lộ ánh kim hồng trang nghiêm và uy nghi.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, bà đã cưỡng ép khởi động lại Hỗn Thiên Nghi thêm một lần nữa.

Khương Yến Quân nhắm nghiền mắt, đôi môi mấp máy liên hồi nhưng không phát ra âm thanh, chẳng rõ đang niệm chú hay dặn dò điều gì.

Khương Nghiên gạt phắt Khương Hiền ra, lao đến trước Hỗn Thiên Nghi, nắm chặt lấy vòng tròn rồi dồn lực xoay chuyển. Mỗi nhịp xoay đều nặng nề như thể bị rỉ sét đóng chặt, bởi quy tắc của Quỷ Vực này vượt xa mức bình thường, đang điên cuồng đè nén lên pháp khí.

Linh lực của Khương Nghiên bị nuốt chửng một cách nhanh chóng.

"Đi định vị Lục Hợp ngay!" Khương Nghiên nghiến răng xoay vòng đồng, quát thúc giục Khương Hiền.

Phương Hiên vân vê sợi dây giấy, buộc nó vào cổ tay Khương Yến Quân, linh lực của ông men theo sợi dây chảy vào cơ thể bà, giúp bà ổn định tình trạng.

Linh lực của mỗi người không giống như nước đóng trong chai có thể tùy ý đổ qua đổ lại, linh lực giữa những người khác nhau không nhất thiết phải dung hợp, thậm chí có thể gây ra phản ứng bài trừ nguy hiểm. 

Sợi dây giấy của Phương Hiên là một loại linh thuật hỗ trợ, có thể lọc sạch linh lực của ông để đưa vào cơ thể người khác mà không gây tổn hại.

"Mọi sự khởi động của ấn Hỗn Thiên Nghi đều kết nối với Hỗn Thiên Nghi, bằng mọi giá phải giữ vững Hỗn Thiên Nghi." Phương Hiên nói: "Tôi sẽ vào trung tâm Quỷ Vực xem xét."

Khương Yến Quân gắng gượng gật đầu với ông một cái.

Phương Hiên rời khỏi phạm vi bảo vệ của Hỗn Thiên Nghi, ông sắp phải đối mặt với những hiểm nguy còn khủng khiếp hơn.

Chiêm Hựu Kính lôi từ trong hòm ra một đống chai lọ, liên tục bôi quét lên Hỗn Thiên Nghi. Sau khi cô bôi xong, việc xoay các vòng đồng của Khương Nghiên đã trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Khương Hiền định ở lại giúp sức nhưng bị chị gái mắng đuổi: "Lấy Hỗn Thiên Nghi nhỏ đi, định vị bốn phương!"

"Chị!"

Tay Khương Nghiên đã bắt đầu run rẩy, chút linh lực cỏn con của cô hoàn toàn không đủ để Hỗn Thiên Nghi tiêu thụ.

"Em không hiểu sao? Quỷ Vực đã mất kiểm soát rồi, phải khởi động phương án dự phòng! Hỗn Thiên Nghi phải chặn đứng ranh giới Quỷ Vực! Đây là ý của mẹ." Khương Nghiên hét lên: "Đi mau!"

Khương Hiền nghiến răng, dùng mu bàn tay quệt mạnh mắt, lục lọi trong hộp lấy ra một chiếc Hỗn Thiên Nghi nhỏ. Cục Linh Sự từng thử mô phỏng Hỗn Thiên Nghi, nhưng sau đó vì giá thành quá đắt đỏ nên đã dừng lại, đây là thành phẩm duy nhất còn tồn tại.

Đối mặt với Quỷ Vực liên hợp, Cục Linh Sự đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến. Nếu Hỗn Thiên Nghi không hiệu quả, phương án dự phòng tiếp theo chính là: Liệt Khương Xích.

Liệt Khương Xích là một vật cấm của Cục Linh Sự. Nếu Khóa Long Bàn là để phong tỏa, thì Liệt Khương Xích chính là để cắt đứt.

"Liệt thổ phong khương."—— Những địa giới dương thế bị Liệt Khương Xích cắt rời sẽ lạc vào âm thế.

Việc phân chia ranh giới của Liệt Khương Xích cần có thời gian và các điểm neo định, điều này đòi hỏi Hỗn Thiên Nghi phải giữ chặt vòng ngoài của Quỷ Vực tại vị trí Lục Hợp. 

Đông, Tây, Nam, Bắc cùng với trên và dưới tổng cộng sáu phương, gọi là Lục Hợp. 

Nơi Hỗn Thiên Nghi tọa lạc chính là định hướng trên - dưới, nhưng vì núi Vọng nhỏ mà phái Giáng Lâm tạo ra quá hung hãn, cần có thêm Hỗn Thiên Nghi nhỏ để hỗ trợ định ra bốn phương vị còn lại.

Sử dụng Liệt Khương Xích đồng nghĩa với việc Cục Linh Sự nhận định vùng này đã hoàn toàn mất kiểm soát, họ buộc phải hy sinh một phần nhỏ để bảo vệ đại cục trước khi sự việc lan rộng đến mức không thể cứu vãn.

Đồng nghĩa với việc tất cả những người đang kẹt trong Quỷ Vực cũng sẽ theo đó mà rơi vào âm thế. Âm thế là lĩnh vực của người chết, những kẻ bị kẹt trong đó có mấy ai trở về được, chẳng ai dám nói chắc.

Và lúc này, người thay mặt Cục Linh Sự đưa ra phán quyết chính là Khương Yến Quân.

Bà nhận thấy mình đã không còn khả năng dùng Hỗn Thiên Nghi để kiểm soát tình hình nữa, dù người khác có đến cứu viện e rằng cũng vô dụng.

Núi Võng thực sự tồn tại trong khe hở âm dương, nó luôn chực chờ giáng xuống dương thế nhưng chưa bao giờ phá vỡ được lớp màng ngăn cách đó. Thế nhưng, núi Võng nhỏ này lại giống như một khối nam châm khổng lồ, đang thu hút núi Võng thật sự phá vỡ rào cản.

Khương Yến Quân đang dốc hết sức bình sinh để cắt đứt lực hút như hố đen ấy. Trước khi bà hoàn toàn kiệt sức, nếu Phương Hiên và những người khác không thể giải quyết được núi Võng nhỏ, thì bắt buộc phải dùng Liệt Khương Xích để cắt bỏ mảnh trời đất này khỏi dương gian.

Núi Võng hạ phàm, dương thế sẽ hoàn toàn biến thành Quỷ Vực.

Hỗn Thiên Nghi nhỏ mô phỏng cũng cần có huyết mạch nhà họ Khương. Khương Hiền tuy hiểu biết và khả năng điều khiển linh lực tinh vi không bằng chị gái, nhưng cậu ta lại giỏi về chiến đấu linh thuật hơn.

Khương Hiền đeo trang bị xong định lao ra ngoài, Hạng Dương lập tức đi theo: "Tôi đi cùng cậu."

"Cậu ở lại đi, ở đây an toàn hơn." Khương Hiền nói.

Thời gian Hạng Dương vào nghề quá ngắn, dù thế nào cũng chưa đến lượt cậu ta phải vào đội hành động khẩn cấp để liều mạng. Lần này vì sự việc quá nghiêm trọng, để bảo hiểm nên người ta mới gọi một tân binh có thể chất đặc biệt như cậu ta đi cùng.

Hạng Dương giữ chặt lấy cậu ta: "Lúc đến tôi đã ký thỏa thuận rồi. Bây giờ chính là tình huống xấu nhất được ghi trong bản thỏa thuận đó, không phải sao?"

Khương Hiền im lặng.

Thỏa thuận mà Hạng Dương nói chính là "Bản xác nhận nguy hiểm tử vong", mỗi trừ linh sư gia nhập đội hành động khẩn cấp đều phải ký. Đi kèm với nó còn có một bản di chúc.

Bây giờ là lúc tồi tệ nhất, ai cũng phải liều mạng.

"Đi theo tôi." Khương Hiền gằn giọng.

Hạng Dương không còn là tay mơ lúc mới đến Tổng cục nữa. Thiên phú kinh người cộng với mệnh cực dương khiến cậu ta như một mỏ kho báu chưa khai thác. 

Kế hoạch bồi dưỡng tân binh của Tổng cục đã thiết kế riêng cho cậu ta một phương án đặc thù, giờ đây Hạng Dương đã biết cách vận dụng mệnh cách của mình. Cậu ta chắc chắn sẽ giúp được việc.

Chiêm Hựu Kính nhét vào tay họ hai món pháp khí: "Bảo trọng."

Cô phải ở lại để hộ pháp cho Khương Yến Quân và Khương Nghiên.

Khương Hiền nhảy xuống xe, sau lưng cậu ta vang lên tiếng của mẹ và chị gái đang đồng thanh niệm chú:

"Đất chở muôn loài, giữa cõi Lục Hợp, trong vòng Bốn Biển. Soi bằng Nhật Nguyệt, dệt bằng Tinh Thần, ghi bằng Tứ Thời, định bằng Thái Tuế."

Chiếc Hỗn Thiên Nghi nhỏ trong tay lóe sáng, các vòng đồng tự động xoay chuyển, chỉ dẫn phương hướng cho cậu ta.

Khương Hiền dụi mạnh mắt, xua đi làn nước mắt đang chực rơi.

Mẹ và chị cậu ta đang liều mạng, cậu ta tuyệt đối không thể làm vướng chân họ.

...

Hà Ngự nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt như rơi vào giếng sâu ấy, cậu bỗng cảm thấy lạnh.

Không phải cái lạnh khiến người ta rùng mình run rẩy, mà là cái lạnh thấu tận tâm can, bắt đầu từ ngũ tạng lục phủ, từ trong tủy xương buốt ra. Cái lạnh ấy xuyên thấu mọi ngóc ngách, đóng băng cơ thể cậu từ trong ra ngoài.

Lúc mới khoác lên mình thân phận Đồng Diện, cậu cảm thấy trái tim mình như một chiếc bát vỡ, mọi cảm xúc đều rò rỉ ra ngoài, chỉ còn lại những gợn sóng nhàn nhạt. Nhưng ít nhất khi đó cậu còn cảm nhận được sự rò rỉ ấy, còn bây giờ, ngay cả cái bát vỡ kia cậu cũng không còn thấy đâu nữa.

Cậu cảm thấy mình cần phải... làm một điều gì đó.

"Đại nhân? Đại nhân!"

Tiếng gọi lo lắng của Không Cốc kéo thần trí Hà Ngự trở lại. 

Cậu mới nhận ra Ô Liên Đại đang đỡ lấy mình, còn bản thân thì chẳng biết đã khom người xuống từ lúc nào, một tay ấn chặt lên tim, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Thế nhưng, rõ ràng là cậu chẳng cảm thấy đau. Cậu... chẳng cảm thấy gì cả.

Hà Ngự đứng thẳng người: "Tôi không sao."

"Đại nhân, xin hãy để tôi đi theo ngài." Không Cốc đầy vẻ ưu tư.

"Không, anh đi tìm những người khác đi." Hà Ngự nói.

Cậu không biết bản thân đang gặp vấn đề gì. Trong tình cảnh này, càng không thể để người của Hiệp hội Thất Phân ở bên cạnh.

"Đại nhân, ngài..." Không Cốc vẫn lo lắng, nhưng khi đôi mắt dưới lớp mặt nạ đồng xanh kia nhìn sang, ánh mắt ấy đen thẳm và tĩnh lặng như hai lòng giếng cổ, hắn đành phải đáp: "Rõ."

Không Cốc rời đi, để lại trong tay Hà Ngự một nhịp tim được phong ấn. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần nhịp tim này vang lên, Không Cốc sẽ lập tức có mặt đáp lệnh.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong Quỷ Vực. 

Lạc Cửu Âm bỗng đau đớn gập người xuống, bàn tay trắng bệch bấu chặt lấy lớp áo nơi lồng ngực.

Rất đau.

Giống như lồng ngực bị xé toạc ra, trái tim bị lôi đi mất, rồi đổ đầy vào đó thứ nước đá lạnh buốt.

Anh không thốt lên một tiếng nào, chậm rãi đứng thẳng người lên. 

Ngoại trừ làn da càng lúc càng trắng đến mức gần như trong suốt, thì hầu như không thấy có vấn đề gì khác. Nếu không phải cơn đau ập đến quá đột ngột, có lẽ anh đã chẳng để lộ một chút sơ hở nào.

Lạc Cửu Âm nhẹ nhàng ấn lên tim, núi Võng nhỏ đã xuất hiện, thời cơ đã đến.

...

Giữa tiếng nước nhỏ giọt, Quỷ Vực đang thay hình đổi dạng với tốc độ chóng mặt. Không Cốc vừa rời đi chưa lâu, một Quỷ Vực mới đã thành hình.

Bầu trời là một màu  xám xịt, vô số những mảnh trắng xám từ không trung lả tả rơi xuống. Phải dùng tay vê nhẹ mới nhận ra những mảnh tuyết ấy thực chất là tro giấy chưa tan hết hình hài.

"Núi Võng." Ô Liên Đại lẩm bẩm.

Đây không phải núi Võng, nhưng hơi thở và môi trường lại rất giống. Anh ta đá nhẹ vào những mảnh đá vụn và tro tàn dưới chân, để lộ ra một đoạn vật chất trắng xám khô vàng, trông giống như xương mục, nhưng kích thước lại to lớn đến lạ thường.

Hà Ngự nhìn Quỷ Vực hoàn toàn khác biệt này, nó làm cậu nhớ đến lần thử nhập tĩnh trước đó. Trong trạng thái đó, cậu không thấy linh tàng của mình đâu, mà lại thấy một ngọn núi.

Quỷ Vực này khiến cậu nhớ lại ngọn núi mình đã thấy lúc đó. Nhưng giữa chúng vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Ô Liên Đại gọi Quỷ Vực này là núi Võng, vậy ngọn núi cậu thấy trong lúc nhập tĩnh có liên quan gì đến núi Võng? Liệu đó có phải là lý do khiến cậu không thể cởi bỏ thân phận Đồng Diện này không?

"Là tế đàn." Hà Ngự lên tiếng.

Ô Liên Đại ngẩn người, nhanh chóng hiểu ra ý của Đồng Diện, hắn đang nói Quỷ Vực này không phải là núi, mà là một tế đàn.

Nhìn kỹ lại, ngọn núi này đúng là quá mức chỉnh tề. Ô Liên Đại nhớ đến tòa tế đàn mà phái Giáng Lâm dựng trong hầm mỏ. Chín tầng mười sáu góc, chồng lấp lên nhau, quả thực là hình dáng của một ngọn núi.

Lúc này Hà Ngự chẳng có chút cảm xúc nào, điều đó khiến cậu nảy sinh tâm lý có chút nghịch ngợm, cậu quay người đi thẳng ra hướng bên ngoài ngọn núi.

Muốn bắt tôi leo cái tế đàn rách này à? Hừ, tôi cứ không leo đấy!

Ô Liên Đại sững sờ, vội đuổi theo Hà Ngự. Hai người đi được chừng mười mét thì phát hiện ra dù đi thế nào vẫn cứ luẩn quẩn ở rìa tế đàn.

Hà Ngự dừng bước, nhìn chằm chằm vào màn sương mù trước mặt, đưa tay ra, xé.

Ô Liên Đại trợn tròn mắt nhìn Đồng Diện dùng tay không xé Quỷ Vực. Những làn sương mù đậm đặc tích tụ từ đủ loại sát khí kia, trong tay Đồng Diện bỗng trở nên hữu hình hữu chất như một tấm rèm dày, bị hắn dùng sức xé toạc một lỗ hổng.

Tuy nhiên, phía sau lỗ hổng ấy lại là những bóng đen sâu hoắm. Nhơm nhớp và đục ngầu, giống như một đầm lầy tạo thành từ đống rác rưởi mục nát lâu đời.

Đồng Diện buông tay, sát khí lại che lấp lỗ hổng vừa tạo ra.

Ô Liên Đại không biết diễn tả cảm xúc phức tạp của mình lúc này thế nào. Anh ta vừa hy vọng Đồng Diện có thể xé tan Quỷ Vực để giải quyết dứt điểm chuyện này, nhưng nếu Đồng Diện thực sự thành công, anh ta lại lo lắng thực lực của Đồng Diện mạnh đến mức này thì Cục Linh Sự phải đối phó ra sao.

Bây giờ thấy Đồng Diện xé không thành công, anh ta bỗng chẳng biết mình nên thấy tiếc nuối hay nên thở phào nhẹ nhõm nữa.

Hà Ngự vê vê đầu ngón tay.

Không xé nổi. 

Lớp sát khí bề ngoài thì không sao, cảm giác hơi dai nhưng vẫn xé được, nhưng lớp đen đặc phía sau thì như một vũng bùn, không có chỗ bám, cũng chẳng thể xé ra. Hơn nữa, theo cảm nhận của cậu, thứ đó rất bẩn.

Vì vậy, vẫn phải đi vào lõi Quỷ Vực, tiêu diệt đám phái Giáng Lâm đang bày trò mới xong!

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Đất chở muôn loài, giữa cõi Lục Hợp, trong vòng Bốn Biển. Soi bằng Nhật Nguyệt, dệt bằng Tinh Thần, ghi bằng Tứ Thời, định bằng Thái Tuế." -《Sơn Hải Kinh》

_

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)