📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 35:




Chương 35: Nước ngọt lạnh như băng, gió biển, mưa rơi

Buổi sáng, Đường Thiên Kỳ đang nấu bữa sáng trong bếp thì liếc mắt thấy Hà Cạnh Văn đi vào, trong lòng hơi chột dạ nên chủ động chào một tiếng.

“Chào buổi sáng.”

Hà Cạnh Văn đã tỉnh rượu hoàn toàn, cũng đã rửa mặt chỉnh tề, chẳng còn sót lại chút dáng vẻ thuần khiết lương thiện nào của tối qua. Hắn lên tiếng hỏi:

“Đêm qua ngủ sofa à?”

Đường Thiên Kỳ xoa xoa cái cổ đang nhức mỏi của mình, “Ừ, tới nhà người khác tá túc, đâu thể ngày nào cũng chiếm giường của người ta.”

“Vậy là chiếm luôn quần áo của người ta?”

Đường Thiên Kỳ cúi đầu nhìn chiếc áo T-shirt đang mặc trên người, tay quen thuộc hất chảo cho trứng chiên lật sang mặt kia, giọng lười biếng:

“Cùng lắm thì nấu cho anh một bữa coi như bù.”

Tay nghề nấu nướng của anh tuy không thể gọi là xuất sắc, nhưng vẫn khá hơn mẹ anh một chút, ít nhất là chính anh ăn thấy được. Không lâu sau, anh bưng ra hai tô mì trông cũng khá bắt mắt, đưa một đôi đũa cho Hà Cạnh Văn rồi ngồi xuống tiện miệng hỏi:

“Hôm nay anh có sắp xếp gì không?”

“Còn em?”

Đường Thiên Kỳ ngả người ra sau vài phần, nhìn những hạt mưa đang rơi trên ô cửa kính. “Trời mưa thì coi phim xưa.”

Nói xong anh nhún vai, “Đùa thôi.”

Hà Cạnh Văn đề nghị: “Ra ngoài dạo chút không?”

“Vậy thà tôi ở nhà vẽ cho xong bản thiết kế biệt thự còn hơn, ra ngoài làm trò dở hơi dầm mưa.”

Anh hai ba miếng giải quyết xong bữa sáng, để lại mớ bừa bộn cho Hà Cạnh Văn thu dọn rồi đóng sầm cửa phòng, vào trong vẽ bản vẽ.

Ngoài phòng khách, Hà Cạnh Văn vẫn chưa hề động đũa.

Thật ra Đường Thiên Kỳ cũng chỉ giả vờ vậy thôi, anh nào có tâm trí làm việc, chẳng qua là dây thần kinh nối sai, lại nổi tính cứng đầu.

Dù sao mưa vẫn còn đang rơi, cũng đủ cho anh một cái cớ hợp lý để trốn trong nhà.

Nhưng ai ngờ trận mưa vốn được dự báo sẽ kéo dài tới chiều tối, vậy mà khoảng mười giờ sáng đã ngừng hẳn. Mây đen rút đi, bầu trời quang đãng, ánh nắng hong khô cả mặt đất ẩm ướt.

Bên ngoài, chim chóc ríu rít cãi cọ om sòm, chẳng hiểu ngày nào cũng lắm chuyện để gây gổ như thế. Đường Thiên Kỳ kéo rèm cửa ra, bị ánh nắng chói chang làm nheo cả mắt.

Con người là sinh vật có xu hướng hướng về ánh sáng rất mạnh. Mưa dầm suốt đêm khiến ai nấy đều sắp mốc meo, lại đúng cuối tuần nên vừa có nắng là thế giới bên ngoài lập tức sống dậy, xe cộ tấp nập, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.

Còn Đường Thiên Kỳ trốn sau rèm cửa nhìn trộm tất cả, trông chẳng khác gì một phản diện u ám ghen tị vì nhân vật chính được hạnh phúc.

Anh buông rèm, đi tới sau cửa, tay đã đặt lên tay nắm nhưng lại chần chừ mãi không nghĩ ra lời mở đầu sau khi mở cửa.

Gần ba mươi tuổi, hai người đàn ông trưởng thành còn lấy danh nghĩa đi công tác, phải mở miệng thế nào để nói ra câu “tôi muốn mời anh đi hẹn hò” đây?

Anh nắm tay nắm cửa, vừa định kéo xuống thì một lực không thuộc về anh đã nắm lấy tay anh, xoay theo chiều kim đồng hồ khoảng ba mươi độ.

Cửa hé mở. Đường Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn Hà Cạnh Văn.

“Tôi muốn mời anh đi hẹn hò.”

Hóa ra cũng chẳng có gì khó nói cho lắm.

Thời còn đi học, Đường Thiên Kỳ chưa từng làm mấy chuyện như cùng ai đó đạp xe. Vậy mà giờ đây, ở một thành phố xa lạ, anh lại đang đạp xe dọc bờ sông cùng người yêu cũ kiêm cấp trên của mình. Hai người một trước một sau, trên người mặc áo T-shirt trắng gần như giống hệt nhau, thuần khiết đến mức như sắp nhỏ máu.

Mà lời mời này còn là do chính Đường Thiên Kỳ nói ra.

Sau khi anh ngỏ lời, Hà Cạnh Văn dựa vào khung cửa, mang theo chút ý cười hỏi anh định đi đâu hẹn hò. Anh vốn chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương, mà nếu có thì cũng chỉ có với Hà Cạnh Văn. Đúng lúc nhớ tới lời tài xế tối qua nói, đầu óc nhất thời nóng lên liền nói ra.

Vì vậy giờ phút này, anh đang làm mấy chuyện chỉ học sinh trung học mới làm. May mà trời nắng đẹp, tâm trạng cũng không tệ, coi như vận động cho khỏe.

Đạp xe dọc theo hồ hai vòng, Đường Thiên Kỳ không muốn ra mồ hôi làm hỏng bầu không khí hẹn hò nên dừng lại đúng lúc.

Trả xe xong, Hà Cạnh Văn đưa cho anh một chai nước. Anh nhận lấy, tiện miệng nói một câu: “Cảm ơn.”

Hai người ngồi xuống băng ghế dài ven sông. Thỉnh thoảng có người chạy bộ tập thể dục đi ngang qua, hoặc những cặp đôi trẻ tay trong tay bước đi chậm đến mức không thể chậm hơn, như thể mong muốn ngày cuối tuần nắng đẹp gió mát này kéo dài thêm chút nữa.

Đường Thiên Kỳ vặn chặt nắp chai, trong đầu bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

“Anh còn nhớ không, bên tòa nhà giảng dạy ở trường đua ngựa cũng có một con sông như vậy, cũng có mấy băng ghế dài thế này.”

Hà Cạnh Văn chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Gió thổi lúc nhanh lúc chậm, lay động những cành liễu ven sông, khiến mặt nước vốn yên tĩnh cũng theo những nhịp chạm khẽ của cành cây mà gợn lên từng vòng sóng lớn nhỏ khác nhau.

Vừa yên bình, lại vừa không yên bình.

“Đi thôi, tôi mời anh ăn trưa.” Đường Thiên Kỳ đứng dậy, đưa tay về phía hắn.

Hà Cạnh Văn cứ thế rất tự nhiên nắm lấy tay anh, cùng anh đi ngang qua con đường mà cặp đôi khi nãy vừa đi qua.

Dù sao cũng đã là tháng bảy, chẳng có kẻ điên nào lại ra ngoài hoạt động giữa lúc nắng trưa gay gắt như thế, nếu không thì chuyện phơi khô ẩm khí chỉ là chuyện nhỏ, e là còn bị nắng thiêu thành “người khô” mất.

Vì vậy Đường Thiên Kỳ chọn địa điểm hẹn hò buổi chiều là một quán cà phê được mạng xã hội điên cuồng đề cử. Vào tới nơi mới phát hiện, ngoài hai người họ ra thì gần như toàn là phụ nữ. Nhưng anh cũng chẳng thấy áp lực tâm lý gì, tùy tiện tìm chỗ trống rồi ngồi xuống.

Anh mời Hà Cạnh Văn ăn trưa, đối phương lại mời anh trà chiều, có qua có lại, đúng là tình nghĩa đồng môn sâu nặng.

Hai ly latte cùng hai phần bánh ngọt được mang lên, Đường Thiên Kỳ nhịn không được nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm muỗng của Hà Cạnh Văn, ánh mắt có phần kỳ quái.

Chẳng phải nói là ghét đồ ngọt sao?

Anh cũng cúi đầu múc một muỗng đưa vào miệng, lập tức phát hiện mình đúng là nạn nhân của một cú lừa trên mạng.

“Diệu Hoa đúng là nên tới đây bái sư.” Anh đặt chiếc đĩa sứ tinh xảo xuống, hậm hực nói, “Với cái thế tuyên truyền này, Tường Ký mở chi nhánh khắp cả nước cũng được.”

Hà Cạnh Văn cười khẽ một tiếng bằng mũi, “Em thuyết phục nó quay lại đi học trước đã.”

Nhắc tới chuyện này là Đường Thiên Kỳ đau đầu, thở dài nói: “Nó một lòng muốn giúp chú Tường quản lý tiệm, tôi khuyên cũng vô ích. Bản thân nó học hành ở trường cũng chẳng vui vẻ gì, anh biết mà, nhà chúng tôi…”

“Em có mong quán trà ăn phát triển lớn mạnh không?” Hà Cạnh Văn đột nhiên cắt ngang lời anh.

“Dĩ nhiên rồi, chuyện này còn cần hỏi sao?”

Hà Cạnh Văn nâng ly cà phê nhấp một ngụm, yết hầu lại khẽ chuyển động hai lần. “Tôi không nắm chắc cho lắm.”

Đường Thiên Kỳ hơi khó hiểu, “Chuyện này với anh đâu có khó?”

Hà Cạnh Văn nhìn thẳng vào mắt anh.

“Là nói về suy nghĩ của em.”

Đường Thiên Kỳ hé miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc có điện thoại công việc gọi tới, anh đành phải ra ngoài nghe máy trước.

Không ngờ đối phương cực kỳ dây dưa, một cuộc gọi mà nói gần hai tiếng đồng hồ. Đến khi anh quay lại, miếng bánh khiến anh không nỡ ăn miếng thứ hai đã bị Hà Cạnh Văn xử lý sạch sẽ, trên bàn còn xuất hiện thêm một ly nước chanh đá.

Anh vừa hay nói điện thoại đến khô cả cổ họng, bưng lên uống một hơi, yết hầu cuộn nhanh mấy vòng là hết sạch, rồi nói một câu: “Cảm ơn.”

“Chuyện tòa nhà khu Nam.” Đường Thiên Kỳ ngồi lại chỗ cũ, chủ động nói cho hắn biết nội dung cuộc gọi vừa rồi, “Ryan xử lý không ổn, gọi tôi tới cứu nguy.”

Ly nước chanh chỉ còn lại đá, nhưng Đường Thiên Kỳ vẫn thấy khát, giơ tay định gọi phục vụ gọi thêm. Chưa kịp mở miệng thì một ly nước chanh khác đã được đặt lên bàn.

Hà Cạnh Văn đặt chiếc điện thoại vừa gọi món xuống, nói: “Có vài việc có thể để Jason học cách làm.”

Đường Thiên Kỳ không tiếp lời hắn, cúi đầu ngậm ống hút. Chất lỏng lạnh vừa vào cổ họng là anh lập tức cau chặt mày.

“Sao lại chua vậy?”

“Không đường.” Giọng Hà Cạnh Văn trầm xuống đôi chút. “Em cần tiết chế rồi, TK.”

Đường Thiên Kỳ không muốn tiết chế, cũng chẳng muốn để ý tới hắn. Anh đẩy chiếc ly thủy tinh còn đọng nước sang một bên, quay ra nhìn ngoài cửa sổ mà bực bội trong lòng.

Hoàng hôn dần buông xuống. Hà Cạnh Văn ra quầy thanh toán rồi quay lại, chìa tay về phía Đường Thiên Kỳ.

Trong lòng bàn tay hắn là một viên kẹo dẻo.

Loại kẹo này ở nội địa không mua được, dù có muốn cũng phải nhờ xách tay từ Hong Kong. Hà Cạnh Văn cứ thế mang theo suốt quãng đường, coi nó như một biện pháp cứu nguy khẩn cấp nào đó.

Đường Thiên Kỳ cố tình không nhận, còn lấy lời hắn để chọc lại: “Chẳng phải anh nói tôi cần tiết chế sao?”

Hà Cạnh Văn nắm lấy tay anh, tiện thể nhét viên kẹo vào lòng bàn tay anh.

“Em chịu nghe lời tôi từ bao giờ thế?” Giọng hắn vừa trách móc vừa cưng chiều.

Chuông gió treo trước cửa tiệm leng keng một tiếng. Hai người nắm tay nhau rời đi. Bàn bên cạnh có người ném tới ánh nhìn vừa tò mò vừa phấn khích, may mà họ đã qua cái tuổi phải bận tâm tới những thứ đó.

Bảy giờ tối.

Sau bữa tối, thành phố bước vào thời khắc nhộn nhịp nhất trong ngày. Trong đình nghỉ mát ở công viên ven sông có một ông chú đang kéo vĩ cầm, thu hút rất nhiều người qua đường dừng lại vây xem, Đường Thiên Kỳ cũng hòa vào đám đông.

Không ngờ tiết mục biểu diễn miễn phí này còn có thể nâng cấp thêm một bậc. Từ cuối con đường lát đá nối với đình vọng lại một tiếng sáo dịu dàng hơn. Mọi người quay đầu tìm kiếm, chỉ thấy một ông lão mặc áo Trung Sơn thổi sáo trúc, chậm rãi bước lên bậc thềm tiến vào trong đình.

Hai người nghệ sĩ nhìn nhau một cái, ăn ý cùng hòa tấu bản “Nightingale” của Yanni.

Vĩ cầm và sáo trúc là hai loại nhạc cụ tưởng như chẳng ăn nhập gì, vậy mà lại tìm được sự đồng điệu trong bản nhạc kinh điển này. Kẻ xướng người họa, giai điệu uyển chuyển du dương, ngay cả người phàm tục như Đường Thiên Kỳ cũng không khỏi dâng trào cảm xúc.

Anh lấy điện thoại ra định ghi lại khoảnh khắc này, nhưng vô tình từ ánh phản chiếu trên màn hình phát hiện ánh mắt của Hà Cạnh Văn phía sau vẫn luôn đặt trên người anh, chưa từng rời đi.

Anh cứ tưởng âm nhạc sẽ có sức hút lớn hơn đối với Hà Cạnh Văn.

Một khúc nhạc kết thúc, có người định móc tiền thưởng, nhưng ông chú lại xách đàn tránh đi thật nhanh, thế là buổi biểu diễn chắp vá tạm thời này cũng khép lại. Đám đông dần tản ra, đêm hè ven sông lại trở về yên tĩnh.

Đường Thiên Kỳ và Hà Cạnh Văn nắm tay nhau tản bộ trên con đường nhỏ lát sỏi. Trong làn gió nhẹ thỉnh thoảng lẫn vào mùi hương đặc trưng của cây long não, quấn quýt trong hơi thở anh, đến mức anh cũng không phân biệt nổi mùi nào là thuộc về Hà Cạnh Văn.

Đối với người mình thích, con người ta luôn cảm thấy trên người đối phương mang một mùi hương độc nhất vô nhị. Mùi hương ấy không thuộc về hoa, cũng chẳng thuộc về cây, không thuộc về bất cứ sự vật nào trong tự nhiên, càng không có cách nào tái tạo. Trong khoa học, người ta gọi nó là pheromone.

Đường Thiên Kỳ lắc nhẹ bàn tay đang đan chặt của hai người, hỏi một câu cực kỳ trẻ con.

“Anh thấy tôi là gì?”

Anh cố tình không đưa ra bất kỳ phạm trù nào.

Hà Cạnh Văn trả lời: “Mùa hè.”

“Tại sao?”

“Băng đá, nước ngọt, gió biển.” Hắn liệt kê một loạt hình ảnh đại diện cho mùa hè, “Còn có cả mưa.”

Mượn bóng những cành liễu rủ thấp bên hồ che khuất, Đường Thiên Kỳ vòng tay qua cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn dài miên man. Chỉ là đôi môi chạm nhau hờ hững, như gần như xa, không đi sâu thêm nữa.

Một nụ hôn thuần khiết kết thúc, hai người kề cổ ôm nhau, chẳng ai dám tùy tiện mở miệng phá vỡ bầu không khí vi diệu lúc này.

Đường Thiên Kỳ nghịch gọng kính của Hà Cạnh Văn, nhớ lại lần ở lối dạo ven biển. Khi đó bầu không khí cũng đẹp như tối nay, nhưng chẳng hề cản trở việc ngày hôm sau hắn giành mất dự án của anh.

Con người nên học cách tận hưởng hiện tại. Anh không định vào lúc này làm mất hứng của cả hai, cho phép bản thân tạm thời chìm đắm trong đêm hè này.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)