📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 36:




Chương 36: Không nhìn thấu được đôi mắt này

Chín giờ tối.

Đi dọc công viên ven sông về phía bắc là khu chợ sinh viên rất nổi tiếng của địa phương. Đúng vào khung giờ sinh viên hoạt động sôi nổi nhất, những nam nữ thanh niên trẻ trung đáng yêu rải đầy con đường tiếng cười nói rộn ràng.

Các sạp hàng ăn uống vui chơi đủ loại kéo dài tới tận cuối phố, bán đủ thứ trên đời, gần như ai cũng tay xách nách mang. Đường Thiên Kỳ không có thói quen vừa đi vừa ăn, chỉ dùng ánh mắt của một kẻ đi cảm nhận phong thổ để lướt qua từng quầy, không định thực sự hòa mình vào đó.

Nhưng phía sau chợt lan tới mùi hương hòa quyện của đường và trái cây. Anh quay đầu nhìn, phát hiện trong tay Hà Cạnh Văn không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc hộp giấy nhỏ xinh, bên trong là ba xiên kẹo hồ lô trái cây tròn vo, óng ánh.

Phản ứng đầu tiên của Đường Thiên Kỳ lại là… muốn cười.

Đúng là tức chết đi được, hôm qua giờ này sếp Hà còn bóng bẩy lịch lãm trên bàn tiệc rượu, vậy mà giờ lại như một đứa nhóc tiểu học mua kẹo hồ lô chia cho anh.

Anh lấy một xiên việt quất, cắn một quả, lớp đường giòn tan bao lấy vị chua ngọt mọng nước, nổ tung trong miệng.

Nhiệt độ cao khiến lớp đường hơi chảy, sơ ý dính lên khóe miệng. Đường Thiên Kỳ đang định hỏi Hà Cạnh Văn có mang khăn giấy không thì hắn đã đưa tới một tờ.

Nguyên cả tờ, không xé đôi, đúng là xa xỉ.

Anh vứt que tre và khăn giấy vào thùng rác, hỏi Hà Cạnh Văn: “Sao anh không ăn?”

Hà Cạnh Văn lại đưa thêm cho anh một xiên nho, giọng điềm nhiên nhưng khiến sống lưng Đường Thiên Kỳ lạnh đi.

“Mấy ngày này cứ để em ăn cho đã.”

Anh vô thức ngồi thẳng lưng, không dám hỏi thêm mấy ngày nữa định xử anh thế nào.

Đi tới tận cuối khu chợ, Đường Thiên Kỳ chuẩn bị quay lại theo đường cũ thì bất ngờ bị một giọng nói gọi lại.

“Anh có cần vẽ chân dung không ạ?” Là một cô gái trẻ, giọng run run nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cho tự nhiên. “Rẻ lắm, ba mươi tệ thôi, mười lăm phút là xong.”

Sạp của cô chỉ có một chiếc đèn bàn mờ mờ, vài tờ giấy A4 và một hàng bút marker. So với mấy gian bên cạnh sáng trưng đèn đóm thì quả thực hơi sơ sài.

Đường Thiên Kỳ kéo nhẹ vạt áo Hà Cạnh Văn, nhướng một bên mày về phía hắn.

Hà Cạnh Văn quét mã trả tiền, ngồi xuống chiếc ghế xếp trước sạp, nói với cô gái: “Hai bức, phiền cô vẽ kỹ một chút.”

Nghe tiếng báo đã nhận tiền, cô gái hoảng hốt: “Sáu mươi là được rồi, không cần nhiều vậy đâu ạ.”

Đường Thiên Kỳ cũng kéo một chiếc ghế xếp lại ngồi xuống, thản nhiên nói: “Không sao đâu, anh ấy nhiều tiền lắm.”

Vì nhận thêm tiền, có thể thấy cô gái rất căng thẳng, tay run không ngừng, dù vậy vẫn cố gắng bắt chuyện với khách để đỡ buồn.

“Hai anh đến du lịch à?”

Cô đang vẽ Hà Cạnh Văn, Đường Thiên Kỳ chống cằm ngồi bên xem, tiện miệng trả lời thay hắn: “Đi công tác.”

“Chủ nhật mà vẫn phải làm việc sao?”

Đường Thiên Kỳ nói: “Ừ, còn chẳng có trợ cấp gì, ăn uống toàn tự bỏ tiền túi.”

Cô gái cố kéo gần khoảng cách, thay khách bênh vực: “Đám tư bản này đúng là càng ngày càng quá đáng.”

Hà Cạnh Văn hít sâu một hơi.

Đường Thiên Kỳ vùi mặt vào khuỷu tay, cười đến mức gần như sụp đổ.

Nhưng hiệu suất của cô gái quả thực rất cao, vừa phác nét vừa tô màu, hai mươi phút là xong, không biết mạnh hơn đám trái cây trong công ty bao nhiêu lần.

Đường Thiên Kỳ giành lấy xem trước. Tuy là tranh chân dung, nhưng đặc điểm nắm rất chuẩn: dưới tròng kính là đôi mắt trầm tĩnh chất chứa hai ngọn băng sơn, đến cả tờ giấy cũng như bị đông lạnh, chạm vào thấy lạnh tay.

Đến lượt Đường Thiên Kỳ. Không hiểu vì sao lần này cô gái lại chậm hẳn lại, thậm chí còn bỏ đi một bản phác thảo.

Sợ anh đợi sốt ruột, cô gái hơi căng thẳng giải thích: “Dáng mắt của anh hơi đặc biệt, tôi nắm không chuẩn được thần thái, xin lỗi anh, để tôi tìm lại cảm giác thêm chút.”

Đây là lần đầu tiên Đường Thiên Kỳ nghe có người miêu tả mình như vậy, không khỏi hỏi: “Tôi trông kỳ quặc lắm sao?”

Cô vội xua tay: “Không không, không phải ý đó. Là vì khi anh nhìn tôi thì mắt một mí, nhưng nhìn sang vị khách bên cạnh thì lại lộ ra một chút mí trong, thành dáng mắt trăng khuyết. Có lẽ tay nghề tôi còn non, vẽ không ra được cảm giác này.”

Đường Thiên Kỳ sững người vài giây, lần này lại là Hà Cạnh Văn lên tiếng trước.

“Không phải vấn đề của cô, bản thân cậu ấy vốn đã khó vẽ.”

Họ có được hai bức chân dung, còn chủ sạp thì được tan hàng sớm, vui vẻ thu dọn đồ đạc đi dạo chợ.

Thứ này vốn chỉ để xem cho vui, cầm trong tay rồi lại chẳng biết xử lý thế nào. Đường Thiên Kỳ ngại phiền, nhét cả cho Hà Cạnh Văn, ném hay làm gì thì tùy hắn.

Mười giờ tối.

Hà Cạnh Văn lái xe từ tầng hầm ra ven đường. Đường hẹp xe đông, kẹt xe nghiêm trọng, cảnh sát giao thông thúc giục họ dừng nhanh đi nhanh.

Đường Thiên Kỳ thắt dây an toàn, nói: “Về thôi.”

Anh nhìn cảnh phố xá phồn hoa ngoài cửa sổ chậm rãi lùi lại, trong lòng dâng lên một cảm giác mang tên lưu luyến, thậm chí còn mong kẹt xe kéo dài thêm chút nữa.

Ngày hôm nay trôi qua quá nhanh, số phim chụp anh mang theo còn chưa dùng hết.

Hà Cạnh Văn liếc nhìn anh một cái, nói sang chuyện công việc.

“Chuyên gia hẹn mười giờ sáng mai.”

Đường Thiên Kỳ “ừ” một tiếng, chẳng mấy cảm xúc.

Rõ ràng từ rất lâu rồi anh không còn buồn vì cuối tuần trôi qua, chính Hà Cạnh Văn đã gán cho cuối tuần này quá nhiều ý nghĩa.

Cảm giác muốn giữ lại tất cả chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.

Giá như họ cũng là sinh viên thì tốt biết mấy, không cần tính toán quá nhiều lợi ích được mất, yêu thì cứ mạnh dạn nói yêu, hận thì dốc sức mà hận, cho dù tối nay tái hợp, ngày mai lại chia tay thì có sao đâu?

Đáng tiếc là họ đã bỏ lỡ cái tuổi thuần khiết giản đơn ấy. Trong ánh mắt nhìn về phía đối phương đã pha trộn quá nhiều thứ khó lòng phân biệt.

Hải Thị nắng suốt cả ngày, đến đêm vẫn lất phất mưa phùn.

Mười một giờ đêm.

Cuối cùng cũng về tới nhà. Việc đầu tiên Đường Thiên Kỳ làm sau khi thay giày là bổ sung nước, chắc là do ba xiên kẹo hồ lô ngọt đến ngấy, khiến cổ họng anh khô khốc suốt quãng đường về.

Hà Cạnh Văn cất hai bức chân dung vào thư phòng, bước ra nhìn chằm chằm vào lưng Đường Thiên Kỳ một lúc, đột nhiên hỏi: “Tối qua ướt mỗi giày thôi à?”

Đường Thiên Kỳ khựng lại.

Anh đặt ly thủy tinh xuống, quay người lại, đứng cách Hà Cạnh Văn ba bước nhìn nhau, hoặc có thể gọi là đối mặt.

“Đại ca à, anh cứ chơi bài này mãi thì chán lắm.”

Hà Cạnh Văn từng bước áp sát, nhét hai hộp đồ vào tay anh.

Đường Thiên Kỳ cúi đầu liếc một cái. Chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng anh thì kén chọn.

“Loại này trơn quá.”

“Mua tạm.”

Hà Cạnh Văn đã áp môi lên môi anh.

Hai người vừa hôn vừa va vấp, loạng choạng từ phòng khách tới trước cửa phòng ngủ. Ai cũng hung hăng hơn ai, như thể muốn phân cao thấp. Hà Cạnh Văn bị ép sát vào cửa, một tay giữ sau đầu Đường Thiên Kỳ, tay kia thò ra sau ấn tay nắm cửa, cả căn phòng lập tức tràn ngập hương hoa.

Đường Thiên Kỳ dừng lại, thẳng người lên, nhìn thấy dưới đất bày đầy hoa hồng.

Tay anh đặt lên vai Hà Cạnh Văn, lại không nhịn được bật cười trầm thấp.

“Này, anh đúng là không phải dạng vừa đâu, quê chết đi được.”

Hà Cạnh Văn không hề nổi giận vì bị chọc, chỉ nhìn đôi mắt đang cười kia, khẽ nói: “TK, lúc em cười thật sự rất khác.”

Đường Thiên Kỳ hừ một tiếng.

“Thế à? Lúc tôi làm thì còn khác hơn.”

Nếu Hà Cạnh Văn còn không làm tròn nghĩa vụ, anh thật sự sẽ chết đói mất, nhìn thấy, ngửi thấy mà ăn không được, anh còn muốn hỏi hắn có phải là không ổn rồi không.

May mà sếp Hà rửa sạch nỗi nhục tối qua, chứng minh mình vẫn rất “được”, còn chưa làm gì mà đã vào trạng thái sẵn sàng xuất kích.

Nụ hôn chưa từng dứt, tay Đường Thiên Kỳ cũng chẳng yên phận, khiến hai người từ xa cách đến tr*n tr** đối diện nhau. Đúng vào thời khắc then chốt nhất thì điện thoại của Hà Cạnh Văn reo lên.

Ánh mắt Đường Thiên Kỳ tỉnh táo lại trong chốc lát, đẩy người đang mơ màng trên người mình ra, khàn giọng nói: “Điện thoại công việc.”

“Kệ.”

Đường Thiên Kỳ vẫn đẩy hắn: “Xem trước đi, lỡ có việc gấp thì sao.”

Hà Cạnh Văn cắn anh một cái cho hả giận, đứng dậy với tay lấy chiếc điện thoại đang rung trên tủ đầu giường. Thấy người dưới thân bị mình hôn đến mắt mờ sương, hắn lại cúi xuống hôn mạnh thêm một cái nữa.

Nhưng khi đeo kính lên, nhìn rõ tên người gọi đến, cơn bão nóng rực trong mắt hắn nhanh chóng đông lại thành sương giá.

Hắn xuống giường, tùy tiện xỏ chiếc quần của Đường Thiên Kỳ, chân trần đi ra ban công. Mãi tới khi kéo cửa kính lại hắn mới trượt tay nghe máy.

Đường Thiên Kỳ chậm rãi ngồi dậy, châm một điếu thuốc, vừa chờ hắn nói chuyện điện thoại vừa thưởng thức vóc dáng đẹp mắt của người trong lòng.

Cuộc gọi không kéo dài lâu, khoảng một phút là kết thúc. Nhưng quay lại, Hà Cạnh Văn vội vàng đi tìm quần áo, nói với Đường Thiên Kỳ: “Xin lỗi, chủ tịch Dương có việc tìm tôi, đợi tôi quay lại.”

Đang giữa chừng mà bị cắt ngang dĩ nhiên là khó chịu, nhưng Đường Thiên Kỳ cũng hiểu công việc vẫn là trên hết. Để chủ tịch Dương phải gọi hắn vào giờ này, chắc chắn là chuyện quan trọng.

Anh hờ hững buông lời đe dọa: “Đêm nay anh không tranh thủ, sau này sẽ không còn trà sữa cho anh uống nữa đâu.”

“Biết rồi.” Hà Cạnh Văn chỉnh xong cà vạt trước gương, lùi lại mấy bước về phía giường, nghiêng người dựa vào tay anh, rít một hơi thuốc của anh rồi chuyền sang miệng anh. “Đợi tôi, đảm bảo cho em uống đã đời.”

Mười một giờ rưỡi tối.

Hà Cạnh Văn đi rồi. Đường Thiên Kỳ buồn chán ôm laptop lên giường, vô thức mở file dự án của Quảng Hạ.

— Gần như có thể xem nó là đứa con chung của hai người họ.

Ý nghĩ quái lạ này vừa lóe lên đã khiến anh giật mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại hợp lý đến lạ. Một bên đưa ra ý tưởng, bên kia tiếp nhận ý tưởng đó, việc tiếp theo chính là cùng nhau nuôi dưỡng nó trưởng thành.

Đường Thiên Kỳ chợt cảm thấy có lẽ tối nay là thời điểm thích hợp để nói ra, nếu không thì cũng chẳng còn lúc nào, chẳng còn nơi nào phù hợp hơn. Trong lòng anh, điều này gần như tương đương với một lời tỏ tình. Nhưng lần này anh muốn liều lĩnh, không tính đến hậu quả.

Một giờ rưỡi sáng.

Đường Thiên Kỳ ôm laptop, gần như tựa vào đầu giường ngủ gật, nghe thấy tiếng cửa lớn mở khóa liền tỉnh hẳn.

Tiếng bước chân từ huyền quan vang đến trước cửa phòng, nhưng tay nắm cửa lại chậm chạp mãi không xoay.

Anh nghe tim mình “thịch” một cái, cảm giác hoảng hốt lan khắp căn nhà.

Đợi tròn tám phút, Hà Cạnh Văn mới đẩy cửa vào với tốc độ cực chậm, mang theo hơi ẩm nặng nề, bước chân trĩu xuống đến bên giường rồi quỳ một gối trước mặt anh.

“Thiên Kỳ.” Giọng hắn trầm đục.

Da đầu Đường Thiên Kỳ tê dại, mọi thứ trước mắt như co rút lại thật nhanh, lốm đốm những đốm trắng. Lần trước Hà Cạnh Văn gọi anh như vậy, hắn đã nói—

“Đưa Đỉnh Thịnh cho Jason được không?”

Tim anh gần như nhảy khỏi lồng ngực, tuyệt vọng cầu nguyện Hà Cạnh Văn đừng lặp lại những lời ấy. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, trong mắt Hà Cạnh Văn lại đầy ắp những cảm xúc anh không sao hiểu nổi.

“Thiên Kỳ… chúng ta trả Lục Nguyên lại cho Jason, được không?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)