Chương 54: Khoai tây chiên và bánh táo
Tin tốt là Hà Cạnh Văn đã kịp thời lánh mặt, không cho anh cơ hội gây án. Tin xấu là giờ đây Đường Thiên Kỳ sắp phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Đó là làm sao để giải thích rõ ràng với Triệu Văn Khiêm.
Suốt chặng đường đi, nội tâm anh giày vò khôn tả, có thể thấy Triệu Văn Khiêm cũng giày vò không kém. Dù sao đứng ở góc độ của cậu ta, chuyện này chẳng khác nào đi công tác ngoại tỉnh lại bị gã sếp gay của bộ phận bên cạnh nhắm trúng, rồi nhân lúc say xỉn mà thực hiện hành vi quấy rối t*nh d*c nơi công sở.
Mắt hai người đã liếc qua tám trăm hướng, nhưng tuyệt nhiên không ai có can đảm nhìn thẳng vào đối phương.
Chưa kịp nghĩ ra lời lẽ để đối phó thì điện thoại anh rung lên, có email mới, là của Triệu Văn Khiêm gửi đến.
【Chào anh Kevin:
Từ chối trực tiếp thì sợ anh mất mặt, nhưng chuyện này nếu không nói rõ ràng thì không được, vì vậy mong anh thứ lỗi cho tôi khi dùng cách này.
Thực ra tôi cũng không hiểu tại sao anh lại để ý đến tôi nhiều như vậy, chúng ta tiếp xúc cũng đâu có bao nhiêu. Nếu tôi có làm gì khiến anh hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi. Tôi muốn nói rõ với anh rằng tôi không phải gay, hơn nữa tôi đã có bạn gái mình thích rồi, nên không thể nhận tấm chân tình của anh được. Hy vọng sau này chúng ta vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thuần túy.
Triệu Văn Khiêm. (Sau này cứ gọi tôi là Leo là được)】
Đường Thiên Kỳ mặt không cảm xúc đọc hết cái email này, suýt chút nữa thì bóp nát cả điện thoại.
Thà rằng đêm qua anh ngủ với Hà Cạnh Văn quách cho xong.
Ít nhất tỉnh dậy còn có thể phủi mông bỏ đi, chẳng cần phải giải thích lấy một lời.
Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng quái dị trong xe: “A Duệ, Leo, về công ty chúng ta họp một lát.”
Triệu Văn Khiêm nghe vậy thì người càng cứng đờ ra, còn Hà Cạnh Văn, người chẳng hay biết gì về vụ án đêm qua ngẩng lên nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Đường Thiên Kỳ bỗng thấy lửa giận bốc lên, gắt gỏng: “Tôi kéo người đi họp mà anh cũng muốn quản à?”
Hà Cạnh Văn đưa mắt trở lại mặt đường: “Tôi chỉ định nói là nếu dư âm cơn say làm em không khỏe thì có thể nghỉ ngơi một ngày.”
“Không cần.” Đường Thiên Kỳ lạnh lùng từ chối.
Đến lúc này rồi còn bồi thêm một câu quan tâm nhẹ bẫng thì có ích gì chứ?
Nếu không phải tối qua hắn chuồn sớm thì bây giờ anh đã không đến mức, không đến mức…
Đường Thiên Kỳ biết mình không nên thất vọng, càng không nên nổi cáu vô cớ như vậy, nhưng chính vì lý trí luôn lấn át cảm xúc mà lại không tài nào kiểm soát nổi cảm xúc nên anh lại càng điên tiết hơn.
Giận bản thân mình không dứt khoát được, yêu không dám yêu, mà quên cũng chẳng xong.
“TK.”
Hà Cạnh Văn gọi tên anh, khiến anh lập tức căng thẳng thần kinh, thầm mong chờ xem hắn định nói gì tiếp theo.
Nhưng hắn chỉ nhắc đến công việc: “Chiều nay tôi bay đi Indonesia công tác một tuần.”
Đường Thiên Kỳ nhìn con đường núi đang lùi xa vun vút ngoài cửa sổ, giọng nói vừa nghẹn vừa trầm: “Biết rồi.”
Đáp thì nhanh đấy, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, Hà Cạnh Văn có trốn anh bao lâu đi nữa cũng vô dụng thôi.
Trừ phi cả đời này không gặp lại, nếu không, cứ mỗi lần bốn mắt nhìn nhau, bị đôi mắt ấy khẽ câu một cái là cơn nghiện lại trỗi dậy ngay lập tức.
Vừa về đến công ty, Đường Thiên Kỳ lập tức giải thích rõ ràng rằng tất cả chuyện tối qua chỉ là do anh uống quá chén nên phát điên đại trà, đồng thời thành khẩn xin lỗi vì hành vi quấy rối của mình. Dù rằng lời nói trước sự thật rành rành luôn tỏ ra vô cùng yếu ớt, và ánh mắt ngập ngừng của nạn nhân cũng đang tố cáo rằng cậu ta nghi ngờ đây chỉ là chiêu trò vớt vát thể diện sau khi bị từ chối, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, nói được đến mức đó là đủ rồi, Đường Thiên Kỳ cũng chẳng muốn hồi tưởng lại đêm qua thêm giây nào nữa.
Xong chuyện nhảm nhí thì đến việc chính. Hiện tại phương án cho thôn Long Đàm đã có, cái thiếu duy nhất là chỗ ở, không thể để du khách đến rồi ai nấy đều vào nhà dân ngủ được.
Lưu Duệ nói: “Chuyện này dễ thôi. Dân làng bỏ xứ đi nhiều, có rất nhiều nhà bỏ trống, chỉ cần dọn dẹp trang trí lại một chút là ở được, vừa kiểm soát được chi phí đầu tư lại vừa giữ được phong vị thôn quê, mọi người thấy sao?”
Triệu Văn Khiêm đưa ra ý kiến phản bác: “Nhưng không phải ai cũng chấp nhận ở nhà đất đâu, nhất là mùa hè ruồi muỗi sâu bọ rất nhiều.”
“Vậy thì kết hợp đi.” Đường Thiên Kỳ đánh dấu hai điểm trên bản đồ vẽ tay của Lưu Duệ, “Một nửa này sẽ tu sửa và xây dựng lại, nửa còn lại gần ao cá và rừng trái cây thì giữ nguyên. Tôi sẽ sắp xếp một nhà thiết kế theo sát dự án này, còn chi phí đầu tư thì không cần các người phải bận tâm.”
Tan họp cũng vừa đúng giờ cơm, Lưu Duệ vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Triệu Văn Khiêm: “Trưa nay ăn gì?”
Triệu Văn Khiêm đáp một cách đờ đẫn: “Cơm hộp.”
“Lại cơm hộp.” Lưu Duệ thở dài thườn thượt, “Tiệm chị Joey đặt nếu không phải xá xíu thì cũng là gà luộc nước tương, em thấy mọi người ăn hoài không chán nhỉ. Em là em chịu hết nổi rồi, em tuyên bố rút khỏi biệt đội cơm hộp.”
Lưu Duệ sực nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Đường Thiên Kỳ lúc này đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp: “Hình như dưới lầu sắp khai trương một tiệm trà mới, hôm đó anh có hứng thú đi thử không anh Kevin?”
Đường Thiên Kỳ trưng ra vẻ mặt lãnh cảm: “Bổn thiếu gia kể từ khi bắt đầu cai đường đã hoàn toàn mất hết hứng thú với đồ ăn, ăn chỉ để duy trì các dấu hiệu sinh tồn thôi. Tạm biệt.”
Thế nhưng lời này thốt ra chưa đầy mười phút, Hứa Tuấn Minh đã xách túi giấy của McDonald’s đặt ngay trước mặt anh, mưu đồ làm rối loạn đạo tâm.
Đường Thiên Kỳ nín thở, nỗ lực kháng cự lại sự cám dỗ của hỗn hợp đường và dầu mỡ, lạnh lùng vô tình nói: “Xách đi chỗ khác.”
“Thỉnh thoảng phá giới một lần có sao đâu, chẳng lẽ anh định cả đời này không ăn đồ chiên rán nữa à?”
Hứa Tuấn Minh lôi từng món một ra, mỗi khi bày lên bàn lại dùng giọng điệu quảng cáo nhiệt tình giới thiệu.
“Wow, nhìn xem, burger gà giòn rụm thơm nức mũi, còn kẹp thêm miếng dứa chua chua ngọt ngọt giải ngấy. Cắn một miếng, nước thịt gà hòa quyện cùng hương thơm của dứa, đúng là phê đến tận mây xanh~”
“Khoai tây chiên. Không phải loại thường đâu nhé, mà là loại vừa mới ra lò, vỏ ngoài giòn tan bên trong thì bùi và mềm.”
“Còn đây là gì? Trời đất ơi! Chính là gà rán mật ong giới hạn của tháng này, không ăn là vài ngày nữa nó gỡ khỏi thực đơn đó.”
Lý trí của Đường Thiên Kỳ hoàn toàn sụp đổ, anh nghiến răng kèn kẹt: “Cậu đừng làm ở đây nữa, đi làm đại sứ truyền thông cho McDonald’s luôn đi thằng khốn!”
Hứa Tuấn Minh cười một cách đê tiện, tung ra chiêu sát thủ cuối cùng.
“Món bánh táo anh thích nhất đây, ngọt hơn cả mối tình đầu nhé~”
Đường Thiên Kỳ đập bàn đứng phắt dậy làm Hứa Tuấn Minh sợ tới mức theo phản xạ co rụt cổ lùi lại mấy bước, thế nhưng anh chỉ nói một câu không cảm xúc: “Cảm ơn.”
Anh ngồi xuống, tự sa ngã mà xé vỏ hộp burger, trong lòng thầm nguyền rủa thằng nhóc Hứa Tuấn Minh một trăm lần. Ăn xong bữa này, anh lại phải ăn cỏ một tuần cộng với cắm chốt ở phòng gym để đào thải hết chỗ đường này mất thôi.
“Nè, Coca đặc biệt mua cho anh loại không đường đó.” Hứa Tuấn Minh bày món cuối cùng ra trước mặt anh.
Đường Thiên Kỳ bất lực ngước nhìn trần nhà: “Cậu thật chu đáo, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm đó.”
Mặc dù chẳng biết mình đang chột dạ cái gì, Đường Thiên Kỳ vẫn kéo rèm cửa xuống, trốn trong văn phòng cùng Hứa Tuấn Minh thưởng thức bữa ăn buông thả đã lâu không có này, vừa ăn vừa lén lút quan sát tình hình xung quanh.
Hứa Tuấn Minh bỗng cười ngây ngô: “Đại ca, chúng ta thế này giống như đang vụng trộm ấy nhỉ, k*ch th*ch thật.”
Đối với những lời điên khùng thỉnh thoảng lại vọt ra từ miệng cậu ta, Đường Thiên Kỳ đã hoàn toàn miễn nhiễm. Anh đưa chân đá cậu ta một cái, cười lạnh: “Tôi có thể chơi với cậu trò gì đó k*ch th*ch hơn đấy.”
Hứa Tuấn Minh hào hứng: “Trò gì?”
Đường Thiên Kỳ định nói “Vụ án giết người giấu xác trong văn phòng”, chưa kịp thốt ra thì cửa kính đột ngột bị đẩy mạnh.
Một luồng khí lạnh tràn vào, Hà Cạnh Văn xuất hiện ở cửa. Rõ ràng trong đôi mắt sắc sảo đang tụ một tầng sương giá, nhưng hắn vẫn cố duy trì nụ cười lịch thiệp. Có điều nụ cười ấy khiến người ta lạnh thấu xương, rõ ràng là sản phẩm của một sự kiềm chế cảm xúc thất bại.
“k*ch th*ch gì thế? Nói tôi nghe thử xem.”
Nhìn cả bàn đầy bằng chứng tội lỗi vừa bị tiêu diệt, Đường Thiên Kỳ nhanh tay lẹ mắt chộp lấy miếng bánh táo cuối cùng chưa ăn xong giấu ra sau lưng. Ai ngờ chỉ một giây không trông chừng, Hứa Tuấn Minh đã như mất trí mà trả lời: “Vụng trộm ạ.”
Trong nháy mắt, không khí bị máy làm đá đứng ở cửa đóng băng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng quạt tản nhiệt của thùng máy tính đang render bản vẽ là còn dám phát ra âm thanh.
Hà Cạnh Văn không còn giữ nổi nụ cười nữa, hắn đanh mặt lại, từng bước tiến tới.
Nhận ra mình vì quá căng thẳng mà lỡ lời, Hứa Tuấn Minh lắc đầu như trực thăng: “Không phải, là ăn vụng thôi ạ.”
Nói xong chính cậu ta cũng rơi vào im lặng, cúi gầm mặt xuống.
Đường Thiên Kỳ tuyệt vọng đỡ trán.
“Khả năng diễn đạt của cậu đúng là còn thua cả một con kiến trưởng thành.”
Anh rất sợ Hà Cạnh Văn nổi giận, bèn đứng dậy ngoan ngoãn nộp ra miếng bánh táo đang giấu trong tay.
“Một tháng mới có một lần thế này mà cũng bị anh bắt quả tang.” Anh không oán trách, chỉ chấp nhận thua cuộc, “Tôi thực sự đang rất cố gắng cai rồi, nhưng không thể nào cai triệt để ngay được, anh đừng trách A Minh.”
Nhìn tang vật mà Đường Thiên Kỳ chủ động nộp lên, ngọn lửa vô danh trong lòng Hà Cạnh Văn tức khắc bị dập tắt, nhưng thay vào đó là một loại cảm xúc khác phức tạp hơn.
Giống như thất vọng, mà lại giống tự trách hơn.
Hà Cạnh Văn trả miếng bánh táo lại cho anh, mất một lúc lâu mới tìm lại được lý trí.
“Em không cần phải ép bản thân mình gắt gao như thế.”
Đường Thiên Kỳ càng không hiểu: “Vậy anh đang giận cái gì?”
“Không có.” Hà Cạnh Văn thu lại tất cả những cảm xúc không nên có, “Không có giận.”
“Tôi lấy tư cách gì mà giận chứ.”
Hắn bỏ lại câu đó rồi sải bước rời đi, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. Hứa Tuấn Minh mạnh dạn đưa ra suy đoán: “Sếp Hà… chắc là đang ghen vì em với anh thân thiết quá đấy.”
Đường Thiên Kỳ tự quăng mình vào chiếc ghế xoay văn phòng, miếng bánh táo cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn tiếp, tùy tiện ném sang một bên.
“Hắn ta thèm vào mà để ý.”
“Theo đuổi người ta đi chứ.” Hứa Tuấn Minh xúi giục, “Đến em còn nhìn ra hai người quan tâm nhau đến chết đi được. Học hỏi em chút đi, muốn cua trai thì da mặt phải dày một tí.”
Đường Thiên Kỳ bị cậu ta chọc cười: “Cậu đừng có nói như thể mình đã thành công rồi ấy.”
“Em là người có tự trọng nhé! Khắp thế gian này ngoài sếp Hà ra, em đố anh tìm được người thứ hai lọt vào mắt xanh của anh đấy. Nè, em đã hy sinh lớn như vậy rồi, anh đừng để em thất vọng nha. Nếu anh không tán đổ được sếp Hà thì em sẽ tìm cách thừa nước đục thả câu đó.”
Nghĩ đến mấy cái chiêu trò sến súa nổi da gà của cậu ta, Đường Thiên Kỳ thực sự chịu không thấu, anh cầm điện thoại lên, cam chịu nói: “Sợ cậu luôn rồi đấy.”
Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa, Hà Cạnh Văn không có ở văn phòng thì chắc hẳn là đang ở dưới xe. Đường Thiên Kỳ nhấn nút thang máy, vừa đợi vừa cân nhắc lời lẽ.
Anh không hề có ý định đi cua Hà Cạnh Văn. Đã đến nước này rồi, anh không nghĩ hai người còn cơ hội để quay lại, chẳng qua có những chuyện nhất định phải giải thích cho rõ ràng. Dù là việc công hay việc tư, anh đều không thể để hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và A Minh.
Cuối cùng thang máy cũng đến. Trong lúc thang đi xuống, anh đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần: A Minh còn biết cách làm tôi vui hơn anh nhiều, tôi với cậu ấy quan hệ tốt đấy, anh nhìn không thuận mắt à?
Gọt giũa cho đến bản nghe chói tai nhất, Đường Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng hài lòng với khả năng diễn đạt của mình. Vừa hay thang máy dừng, cửa mở ra hai bên, anh lập tức định vị được vị trí đỗ xe của Hà Cạnh Văn từ xa.
Bên cạnh xe của hắn đang đứng một bóng người với mái tóc xoăn màu nâu, người đó đang cúi xuống trò chuyện gì đó với người ở ghế lái.
Từ góc độ của Đường Thiên Kỳ không nhìn thấy tình hình trong xe, chỉ có thể dựa vào biểu cảm của Trần Tử Tuấn mà suy đoán: hai người họ nhất định đang nói cười vui vẻ, ung dung tự tại vô cùng.
Sao anh lại quên mất nhỉ, Hà Cạnh Văn chuẩn bị đi Indonesia công tác.
Mà dự án ở Indonesia đó, hiện tại chính là do Trần Tử Tuấn phụ trách.
Hai người bọn họ sẽ cùng nhau, riêng biệt, thân mật không rời, đi đến một nơi không có ai làm phiền, lánh mặt anh, lánh thật xa để thực hiện chuyến công tác kéo dài một tuần lễ.
Lần trước Hà Cạnh Văn đi công tác đã dùng chiêu trò gì ấy nhỉ? Nào là tặng hoa, nào là tự tay xuống bếp, đưa anh đi gặp gỡ đủ mọi nhân vật máu mặt trong giới, ở tiệc rượu thì tranh thủ “sàm sỡ” của anh, rồi nói mấy câu tình tứ rẻ tiền đại loại như “Tôi sợ nhất là em giận”. Rồi cả buổi trưa oi ả trong quán cà phê, nụ hôn dưới gốc liễu bên bờ sông, bức họa ở hội chợ… Cuối cùng đến giường cũng suýt leo lên rồi.
Anh không thiếu người theo đuổi, Hà Cạnh Văn tất nhiên cũng vậy. Chỉ cần hắn muốn, tùy tiện cũng có thể tìm được một người nghe lời hơn, khiến hắn đỡ tốn công tốn sức hơn anh nhiều.
Ví dụ như vị thái tử gia này chẳng hạn.
Đường Thiên Kỳ đã mất đi khả năng suy nghĩ lý trí, cả tâm trí giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa ghen tuông bùng cháy hừng hực.
Anh đứng sững tại chỗ, cảm nhận được khí huyết toàn thân xông lên não, huyết quản đập thình thịch, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, anh đã thấy rồi.
Trần Tử Tuấn vừa cười vừa gọi một câu gì đó.
Hai chữ vô cùng quen thuộc ấy, cái khẩu hình mà mỗi khi thốt ra khóe môi đều sẽ dần nhếch lên, anh sẽ không bao giờ nhìn lầm được.
Cậu ta gọi một tiếng: “Sư huynh”.
Đường Thiên Kỳ, nổ tung.
