📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 55:




​Chương 55: Ký ức độc quyền

​Đường Thiên Kỳ đang cố gắng hết sức để ngăn chặn một vụ án mạng xảy ra ngay tại hầm gửi xe.

​Anh tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, nhưng càng khuyên lại càng thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ngọn lửa ngút trời ấy đã thiêu rụi hoàn toàn lý trí của anh.

​Sau khi Trần Tử Tuấn gọi một tiếng “sư huynh”, nụ cười trên mặt cậu ta càng thêm rạng rỡ, rõ ràng là được khích lệ. Cuối cùng cậu ta còn hớn hở leo lên xe của Hà Cạnh Văn.

​Cánh cửa xe đóng sập lại, ngăn cách ra một thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ, gạt Đường Thiên Kỳ ra rìa.

​Hóa ra tất cả đều như nhau, thu thập sư đệ vốn là sở thích đặc biệt của Hà Cạnh Văn.

​Anh sợ nếu nhìn thêm chút nữa mình sẽ phạm tội mất, nên đành quay người ép bản thân nhấn nút thang máy.

​Chẳng có gì to tát cả, anh hoàn toàn chẳng thèm quan tâm.

​Dù sao cũng chia tay lâu như vậy rồi, ai cũng đang độc thân, tự do yêu đương là quyền của mỗi người. Cho dù bây giờ Hà Cạnh Văn có hẹn hò với tám người một lúc cũng chẳng liên quan gì đến anh.

​Làm người không nên quá tuyệt tình, bản thân mình không ăn thì cũng chẳng có lý do gì để lật bàn không cho người khác ăn. Trần Tử Tuấn si tình với Hà Cạnh Văn như thế, nay cuối cùng cũng cầu được ước thấy, anh là cấp trên thì nên cảm thấy mừng cho cậu ta mới đúng.

​Ha ha, hai người họ đúng là trời sinh một cặp, dù là tính cách, ngoại hình hay gia thế đều hợp nhau đến lạ lùng. Chờ đến lúc định ngày đính hôn, mụ đàn bà chết tiệt Chủ tịch Dương kia chắc chắn sẽ vui lắm đây.

​Cửa thang máy mở ra, Đường Thiên Kỳ nở nụ cười tươi rói bước về văn phòng, chỉ có điều…

“Đại ca, anh cười trông kinh dị quá.” Hứa Tuấn Minh huơ huơ tay trước mặt anh, “Anh ổn không đấy? Không lẽ lại cãi nhau với sếp Hà?”

“Rầm” một tiếng, Đường Thiên Kỳ đập mạnh xuống bàn. Không chỉ làm Hứa Tuấn Minh giật bắn mình mà suýt chút nữa còn làm kinh động đến thần máy tính của cậu ta. Cậu ta vội vàng chắp tay vái lạy cái thùng máy, lầm bầm khấn vái: “Có trách thì trách người khác, đừng trách tôi, đừng trách tôi…”

​Đường Thiên Kỳ làm gì còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyện đó.

​Anh vơ lấy xấp tài liệu dưới tay, vò nát thành một cục, dùng lực mạnh đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi hết cả lên.

​Hứa Tuấn Minh nhìn sắc mặt anh từ nắng ấm chuyển sang âm u, biết ngay là cuộc nói chuyện đã đổ bể, rất biết điều mà rút lui khỏi phòng Giám đốc.

​Cục giấy bị bóp nghẹt phát ra những tiếng sột soạt chói tai, cùng với tiếng khớp ngón tay kêu răng rắc. Trong phòng rất tĩnh lặng nhưng lòng Đường Thiên Kỳ thì không thể nào yên nổi.

​Anh buông bàn tay bị giấy đâm đau nhói ra, nhắm mắt lại rồi tựa người vào lưng ghế.

​Có quan tâm chứ, anh quan tâm đến phát điên lên được.

​Anh không muốn để người khác gọi hắn là sư huynh.

​Anh không muốn một người khác nhìn thấy những khía cạnh khác hẳn ngày thường của hắn, dù là dịu dàng, chu đáo, yếu đuối hay thậm chí là cố chấp.

​Những ký ức độc quyền chỉ thuộc về hai người bọn họ, sao có thể chia sẻ cho người thứ ba?

​Đường Thiên Kỳ đã trải qua mười phút dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời.

​Thực tế thì anh chỉ mất một phút đầu tiên để tự vấn xem việc mình ngăn cản Hà Cạnh Văn bắt đầu tình yêu mới có quá vô lý hay không, còn chín phút sau đó, anh dành trọn để suy nghĩ xem nên dùng lý do chính đáng nào để ngăn cản.

​Tư duy của anh rất rõ ràng: Có thời gian tự hành hạ bản thân, thà tiết kiệm sức lực đó để đi hành hạ người khác còn hơn.

​Thế là anh gọi A Minh dậy. Hai gã đồng tính vừa ăn cướp vừa la làng tạm thời lập thành Ủy ban chỉnh đốn yêu đương công sở, chuẩn bị xuống hầm xe tóm gọn đôi “gian phu dâm phụ” kia. Tự do yêu đương cái gì chứ, toàn là nói nhảm! Ra vẻ hào phóng cao thượng làm gì, anh cứ thích ăn no xong lật bàn đấy. Chính anh còn chưa bước tiếp được, dựa vào cái gì mà Hà Cạnh Văn được tiêu dao tự tại? Dấu vết của người cũ đã dọn sạch chưa mà đã vội tiếp đón người mới nhanh thế?

​Bản thân anh vốn đã trong trạng thái mất trí một nửa, bên cạnh lại còn có tên nịnh thần không ngừng đổ thêm dầu vào lửa: “Phải thế chứ đại ca! Đây mới là anh Kevin mà em biết!”

​Đường Thiên Kỳ vỗ vai gã, nói: “Cảm ơn cậu, không có cậu thì tôi đã sớm thoát ra ngoài được rồi.”

​Anh đặc biệt thắt lại cà vạt, mặc áo vest, vuốt tóc ra sau gáy để tạo ra khí chất của một lão đại mặt lạnh vô tình. Hai người đứng trong thang máy, trông không giống đi bắt gian mà giống xã hội đen đi thanh trừng địa bàn hơn.

​Anh còn bảo Hứa Tuấn Minh in hai bản “Nội quy văn phòng” với phông chữ phóng to in đậm, định lát nữa sẽ ném thẳng vào mặt Hà Cạnh Văn, lớn tiếng cáo buộc hắn là người đứng đầu mà lại đi đầu trong việc phá hoại quy củ của tổ chức. Cảnh tượng tưởng tượng trong đầu vô cùng ngầu và phong trần, nhưng đáng tiếc thay…

​Thang máy vừa dừng, anh hăng hái hất vạt áo vest định xông đi bắt người thì ngay lập tức bị một cái ôm tấn công trực diện.

​Đối phương như thể vừa gặp ma mà nhào thẳng vào lòng anh, trán đập mạnh vào sống mũi anh khiến anh nhìn thấy cả sao trời. Còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết: “Anh Kevin! Cứu em với! Em sợ quá…”

​Cả đời này Đường Thiên Kỳ chỉ từng để một mình Hà Cạnh Văn áp sát mình đến thế, nên theo bản năng, anh giơ hai tay lên cao để tránh việc đối phương định giở trò ăn vạ.

​Anh nhìn Hứa Tuấn Minh, Hứa Tuấn Minh cũng nhìn anh.

​Hứa Tuấn Minh khẽ hắng giọng, định lôi Trần Tử Tuấn ra khỏi người đại ca mình, nhưng phát hiện có gỡ thế nào cũng không suy suyển. Cậu ta cũng bắt đầu bực mình: “Này! Đến tôi còn chưa được ôm…”

“Cậu bị khùng à!”

​Đường Thiên Kỳ đá văng tên Hứa Tuấn Minh đang làm loạn sang một bên, dứt khoát gỡ hai cánh tay đang quấn chặt lấy eo mình ra. Cơn giận chưa kịp bộc phát đã bị nước mắt của Trần Tử Tuấn dập tắt ngóm.

​Người trong lòng anh lúc này quần áo xộc xệch, gương mặt trắng trẻo bê bết nước mắt, hơi thở vẫn còn thổn thức, dáng vẻ hoàn toàn là bị kinh động đến hồn xiêu phách lạc.

​Đường Thiên Kỳ sững người vài giây, sau đó nén giận hỏi: “Hà Cạnh Văn làm à?”

​Trần Tử Tuấn rụt rè gật đầu, nhanh chóng nhận ra mình thất lễ nên buông tay lùi lại hai bước.

​Đường Thiên Kỳ chống hai tay bên hông, quay đầu cười lạnh một tiếng: “Thật là coi thường tên b**n th** này rồi, ban ngày ban mặt mà dám làm trò này. Hắn đâu rồi?”

“Đi rồi ạ.” Trần Tử Tuấn lắc đầu, “Anh ấy không làm gì em cả.”

​Không biết nghĩ đến điều gì, cậu ta cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên, cảm thán một câu chẳng đúng lúc chút nào: “Anh Kevin, dáng người anh đẹp thật đấy.”

​Đường Thiên Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Tuấn Minh đã nổi đóa trước: “Ơ cái thằng ranh này, lợi dụng lúc hỗn loạn để sàm sỡ à? Mau chia sẻ cảm giác thế nào đi, không thì tôi…”

“Hứa – Tuấn – Minh —” Đường Thiên Kỳ tức giận đá cậu ta thêm phát nữa, “Cút lên trên kia. Jason, đi theo tôi.”

​Chọn một góc khuất trong quán cà phê ngồi xuống, sự hoảng loạn trên mặt Trần Tử Tuấn mới vơi bớt đôi chút. Đường Thiên Kỳ cứ tưởng lúc nãy có Hứa Tuấn Minh ở đó nên cậu ta không tiện nói thẳng, nhưng hỏi liền ba lần cậu ta vẫn khẳng định Hà Cạnh Văn không làm gì mình, chỉ là tình cờ gặp rồi chào hỏi, bị hắn mắng vài câu mà thôi.

​Đường Thiên Kỳ tất nhiên biết Hà Cạnh Văn không đến mức làm ra mấy trò bỉ ổi đó, nhưng anh thật sự không nghĩ ra được điều gì lại có thể khiến một người đàn ông trưởng thành sợ đến mức kia.

​Trần Tử Tuấn bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, mím môi dính chút bọt sữa, kiên định lên tiếng: “Anh Kevin, chuyện trước kia cho em xin lỗi. Từ hôm nay em sẽ chuyên tâm làm việc cho anh, không bao giờ tơ tưởng gì đến anh Evan nữa.”

​Đường Thiên Kỳ khựng lại, không nể tình mà chế giễu: “Chẳng phải trước đây có người còn rất cứng miệng, nói rằng sẽ không nhường anh ta cho bất kỳ ai sao?”

​Trần Tử Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc xoăn tít rối tung cả lên: “Anh ấy quá khác so với những gì em nghĩ, em… em hơi sợ anh ấy.”

​Đường Thiên Kỳ xích lại gần một chút, hỏi: “Thế cậu tưởng hắn là người thế nào?”

​Trần Tử Tuấn mím môi nhớ lại lần đầu gặp Hà Cạnh Văn trong văn phòng của dì mình. Khi ấy thái độ của hắn khiêm tốn, nho nhã lịch thiệp, toàn thân toát ra vẻ trầm ổn và thong dong đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành, khiến cậu đang trong giai đoạn mông lung về xu hướng tính dục đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

​So với người trong xe lúc nãy hoàn toàn không phải là một.

​Những chuyện xảy ra vài phút trước vẫn còn mồn một trước mắt, cậu ta không kìm được mà rùng mình một cái, nghi ngờ đó là một cơn ác mộng.

​Cậu ta nhớ mình chỉ mượn cớ thỉnh giáo để tiếp cận, thử gọi một tiếng “sư huynh”. Đối phương mời cậu ta vào xe, trong đôi mắt vốn lạnh lùng cuối cùng cũng hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Lúc đó cậu ta tưởng tâm tư nhỏ nhặt của mình bị hắn phát hiện nên vừa căng thẳng vừa mong đợi.

Nhưng khi cậu ta vừa đóng cửa xe lại, câu đầu tiên Hà Cạnh Văn nói là: “Cậu vừa nói cái gì?”

​Trần Tử Tuấn ngẩn người một lát mới mang theo vài phần thẹn thùng lặp lại: “Sư huynh ạ.”

​Hà Cạnh Văn cười lạnh một tiếng.

“Tôi là cái loại sư huynh gì của cậu?”

​Đến lúc này mới nhận ra bầu không khí không ổn, tim Trần Tử Tuấn bắt đầu đập loạn xạ, mà lời tiếp theo của hắn lại càng thêm lạnh lẽo.

“Chúng ta học cùng trường à? Cùng chuyên ngành à? Tôi đã hướng dẫn cậu ngày nào chưa?”

​Được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Trần Tử Tuấn bị đối xử bằng thái độ bức người như vậy, cậu ta sợ đến mức mếu máo: “Không, không có.”

​Cậu ta muốn trốn thoát khỏi không gian chật hẹp đến nghẹt thở này, nhưng đã quá muộn.

​Hà Cạnh Văn đã khóa cửa xe.

“Cậu có biết làm sư đệ của tôi sẽ có kết cục thế nào không?”

​Trần Tử Tuấn kinh hoàng quay đầu lại, thấy một nửa gương mặt của hắn lộ ra dưới ánh đèn, nửa còn lại ẩn trong bóng tối. Đôi mắt đen thâm trầm dưới lớp kính gần như không để lọt một chút ánh sáng nào.

​Hắn nói: “Là lúc nào cũng bị một ánh mắt âm u bám theo, cứ tưởng mình gặp được tiền bối ưu tú cùng chí hướng, nhưng thực chất ngay cả lần gặp đầu tiên cũng là được dàn dựng tỉ mỉ. Muốn đến gần người đó nhưng lại không dám làm phiền, chỉ có thể đóng vai một người đàn anh tốt bụng, lợi dụng sự ỷ lại của người đó mà đeo bám từ đại học đến khi đi làm, náo loạn đến mức tuyệt giao vẫn không cam lòng buông tay. Tự tiện sắp đặt cuộc đời cho người ta, thà để người ta đau khổ cũng phải cưỡng ép trao đi thứ mình muốn cho, dù người ta căn bản chẳng cần đến.”

​Theo tông giọng ngày càng nặng nề của hắn, Trần Tử Tuấn sợ đến mức lùi dần về phía sau, lưng dán chặt vào cửa xe.

​Hà Cạnh Văn gằn giọng hỏi: “Đây chính là kiểu sư huynh mà cậu mong muốn đấy à?”

​Trần Tử Tuấn sớm đã bị dọa cho mất mật, chỉ biết lắc đầu lia lịa, căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà lọt tai thêm chữ nào.

​Hà Cạnh Văn quay mặt đi, thần sắc lại khôi phục vẻ lãnh đạm như thường lệ.

“Tào Chấn Hào đã nói gì với cậu?”

​Trần Tử Tuấn run rẩy khai ra hết mọi chuyện: “Anh ta… anh ta nói, người có quan hệ tốt nhất với anh ở toàn công ty chính là anh Kevin. Chỉ cần… chỉ cần quan hệ của hai người xấu đi thì em sẽ có cơ hội…”

​Thấy sắc mặt Hà Cạnh Văn thay đổi, cậu ta vội vàng bổ sung: “Sau khi anh Kevin nói chuyện với em, em biết làm vậy là sai nên đã dừng tay rồi… Chuyện của Lục Nguyên không phải do em báo cáo, em cũng không ngờ dì lại ra tay với anh Kevin.”

​Hà Cạnh Văn không vội nói tiếp, hắn chậm rãi châm một điếu thuốc.

​Nước mắt Trần Tử Tuấn đã chực trào nơi hốc mắt, cuối cùng cậu ta thút thít: “Dì muốn vun vén anh với chị gái em, em sẽ nói với chị ấy, để chị ấy tự đi từ chối.”

“Tôi giữ cậu lại vì thân phận của cậu vẫn còn giá trị lợi dụng.” Giọng điệu của Hà Cạnh Văn không hề lên xuống, nhưng lại khiến người ta lạnh từ đầu đến chân, “Thường thì tôi rất ít khi quản người của Kevin, đó là sự tôn trọng dành cho cậu ấy. Tôi biết cậu ấy xưa nay vốn mềm lòng, dễ nói chuyện, khiến các người đều tưởng rằng bộ phận thiết kế là cái vùng nước ấm không có áp lực. Bây giờ tôi cảnh cáo cậu lần cuối, nếu cậu còn trưng ra cái bộ dạng không cầu tiến, không giúp cậu ấy san sẻ áp lực mà còn gây thêm phiền phức, tôi sẽ ném cậu cho chị gái cậu. Kevin không quản được cậu thì để cô ta quản.”

​Trần Tử Tuấn rùng mình một cái: “Em biết rồi, em không dám nữa đâu anh Evan.”

​Cậu ta vô dụng quẹt nước mắt: “Anh có thể thả em đi được không, sau này em nhất định sẽ theo anh Kevin học hỏi đàng hoàng, không gây thêm rắc rối cho mọi người nữa.”

​Nghe thấy tiếng khóa cửa xe mở ra, cậu ta như thoát chết mà đẩy cửa chạy biến, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại. Chính vì thế nên khi gặp Đường Thiên Kỳ, cậu ta mới hoảng loạn nhào vào lòng anh như vớ được cọc chèo.

​So với một Hà Cạnh Văn không thể đoán định, thì một Đường Thiên Kỳ vui buồn hiện rõ trên mặt quả thực tỏa ra hào quang như một thiên thần.

​Cậu ta lại lẩm bẩm như nói mê: “Anh Evan… thực sự quá khác so với những gì em nghĩ.”

​Đường Thiên Kỳ bưng ly trà chanh đá không đường lên hút một ngụm.

“Hắn là kẻ rất giỏi diễn kịch, suốt ngày đóng vai thâm trầm, giả vờ chuyện gì cũng lo liệu được, thực chất căn bản là một con…”

​Anh khựng lại một lát, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh một con mèo lớn trông thì đầy khí thế nhưng thực chất lại rất nhạy cảm và cảnh giác.

​Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có sự liên tưởng như vậy, nhưng thần thái thỉnh thoảng lộ ra của Hà Cạnh Văn quả thực rất giống.

​Yên lặng một hồi, Trần Tử Tuấn khuấy ly latte trong tay, buồn bã nói: “Em nhận ra dường như mình chưa bao giờ thực sự hiểu anh ấy, người em thích chẳng qua chỉ là ảo tưởng của chính mình.”

“Ở tuổi của cậu, nảy sinh ảo giác về tình yêu là chuyện bình thường.” Đường Thiên Kỳ đẩy đĩa bánh mousse vani vừa mới bưng ra trước mặt cậu ta, “Điều chỉnh lại trạng thái đi, rồi về làm việc.”

​Anh định đứng dậy thì lại bị Trần Tử Tuấn gọi giật lại.

“Anh Kevin, anh đã bao giờ thử yêu một người hoàn toàn, yêu cả những khuyết điểm của người đó chưa?”

​Đường Thiên Kỳ hào phóng thừa nhận: “Có.”

​Trần Tử Tuấn lộ vẻ thắc mắc: “Đã biết rõ khuyết điểm của họ, tại sao vẫn còn thích? Lạ thật đấy.”

“Tôi cũng không biết.” Đường Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra nặng nề, “Bản thân tình yêu đã là một căn bệnh. Có người bệnh nhẹ, ví dụ như cậu, vài ngày là tự khỏi, có người bệnh nặng, mấy năm trời cũng không dứt.”

“Thế còn anh?”

​Đường Thiên Kỳ rút mấy tờ tiền kẹp dưới hóa đơn, cúi đầu cười tự giễu.

“Đáng đời nhất chính là loại như tôi, giai đoạn cuối rồi mà còn từ chối điều trị.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)